Chương 109
Tư dinh nhà họ Lục nằm ở thủ đô đế quốc, diện tích gần ngàn mét vuông. So với căn nhà nhỏ của Bạch Việt, nơi đây gần như có thể gọi là một tòa thành.
Bước qua cổng chính là một khu vườn rộng. Có người làm vườn chăm sóc quanh năm nên cây cối luôn xanh tốt, hoa nở bốn mùa.
Khu nhà chính cao ba tầng.
Lục Thâm bước lên cầu thang, đi đến thư phòng.
Cậu gõ cửa hai tiếng, nghe thấy bên trong có tiếng đáp lại mới đẩy cửa bước vào.
Mẹ cậu đang đứng trước giá sách, xoay lưng về phía cậu, dường như đang chọn sách để đọc.
Lục Thâm không lên tiếng quấy rầy, chỉ yên lặng đứng bên cửa.
Đợi đến khi mẹ cậu lật xong một trang sách, đặt lại lên kệ, cậu mới mở miệng hỏi:
"Mẹ tìm con có việc gì ạ?"
Mẹ Lục xoay người lại.
Bà bảo dưỡng rất tốt, bề ngoài trông chỉ tầm hơn ba mươi tuổi. Tóc uốn nhẹ, búi sau đầu. Diện mạo có bảy tám phần tương tự Lục Thâm.
Chỉ là vẻ mặt nghiêm khắc, trông rất nghiêm nghị.
Bà nói: "Mẹ nghe nói con ra ngoài chơi? Bỏ qua mấy buổi xã giao mẹ sắp xếp, rồi đi đâu?"
Mẹ Lục là người theo chủ nghĩa hiệu quả. Trừ phi người ta có thể mang lại lợi ích, bà tuyệt đối sẽ không để con trai lãng phí thời gian kết giao.
Lần xã giao này là với những người con nhà quân nhân có địa vị ngang hàng.
Nói cách khác, chính là xem mắt.
Mẹ Lục nói: "Con đã trưởng thành rồi, cũng đến lúc nên quen một Omega, rồi sau khi tốt nghiệp thì kết hôn."
Đối với những gia đình như họ, vấn đề kinh tế đã không còn đáng bận tâm. Ngược lại, sinh ra một đứa con ưu tú càng sớm càng tốt, có lợi cho sự lớn mạnh của dòng họ.
Lục Thâm hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện này, nhưng xưa nay cậu không bao giờ trái ý mẹ, bèn gật đầu: "Con biết rồi ạ."
"Thông tin liên lạc lát nữa mẹ gửi, nhớ chủ động một chút."
Mẹ cậu nhàn nhạt nói, "Câu hỏi lúc nãy con vẫn chưa trả lời, con đã đi đâu?"
Lục Thâm khựng lại, đáp: "Con đến nhà Bạch Việt học trưởng."
Bạch Việt?
Nghe thấy cái tên này, mẹ Lục không khỏi cau mày.
Bà từng nghe chồng nhắc tới người này, cũng từng thấy tin tức trên truyền thông, nói là "anh hùng dân tộc" gì đó.
Nếu người kia hơn con bà nhiều tuổi thì không sao, nhưng cả hai gần như cùng lứa, sau này nhất định sẽ trở thành chướng ngại trên con đường thăng tiến của con trai bà.
Hiện tại, nhiệm kỳ của nguyên soái sắp hết, sắp bước vào một vòng tuyển chọn mới.
Vì lần tấn công phá được tổ trùng trước đó, chồng bà đang được ủng hộ rất cao.
Bà đã tính sẵn từ lâu, chờ đến khi chồng rút lui, Lục Thâm sẽ vừa vặn kế nhiệm — trở thành nguyên soái trẻ tuổi và xuất sắc nhất lịch sử đế quốc.
Như vậy, nhà họ Lục sẽ tỏa sáng trong tay bà, con cháu đời sau đều có thể hưởng phúc.
Từ khi Lục Thâm còn nhỏ, bà đã âm thầm điều tra con cái nhà các quân nhân khác. Nếu ai có tiềm năng uy hiếp, liền tìm cách bóp chết từ trong trứng nước.
Nhưng xem đi xét lại, bà vẫn thấy con mình là xuất sắc nhất. Chỉ riêng cấp độ gen thôi cũng đã vượt xa đại đa số.
Con trai nhà họ Tư Không tuy cũng là Alpha cấp S, nhưng suồng sã lười nhác, hình tượng rất kém trong mắt trưởng bối, nên bà chẳng hề để tâm.
Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một kẻ phá đám. Một Alpha cấp S+ bất ngờ xuất hiện, còn lập được nhiều công trạng như thế.
Còn đứa con vô dụng của bà thì chẳng có tí ý thức cảnh giác nào, nghe chồng bà khen vài câu mà đã như cái đuôi nhỏ bám theo người ta.
Giờ còn đến tận nhà người ta?
Giọng mẹ Lục nghiêm khắc: "Con nên biết rõ kỳ vọng của cha mẹ dành cho con, định lười nhác đến bao giờ?"
Lục Thâm cúi đầu: "Con xin lỗi."
Mẹ Lục: "Mẹ không muốn can thiệp vào bạn bè con kết giao. Nhưng con phải hiểu rõ, cho dù có thân với loại người đó, cũng không mang lại chút lợi ích nào."
"Lục Thâm, con phải đứng ở đỉnh cao nhất, chứ không phải sống dưới ánh hào quang của kẻ khác."
Lục Thâm: "......"
Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn nói những lời như vậy, yêu cầu cậu phải là "đứng đầu" trong tất cả mọi người.
Tuy cậu cũng đã làm được, nhưng hoàn toàn không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Rất vô vị.
Cậu luôn sống trong mông lung. Nhưng ít nhất, giờ đây, cuối cùng cũng đã hiểu được một điều.
Thật ra cậu không hề chấp nhất với cái gọi là "đứng đầu". Còn về sau này muốn theo đuổi điều gì, cậu mơ hồ cảm thấy chỉ cần đi theo học trưởng Bạch Việt, sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy.
Bởi trong mắt đối phương có ánh sáng. Mục tiêu kiên định, vững vàng tiến về phía hy vọng.
Mà cậu chỉ cần đứng bên cạnh nhìn thôi, cũng đã thấy tràn đầy sức mạnh.
Điều đó không phải là vô nghĩa.
Không nghe thấy hồi đáp, lông mày mẹ Lục càng nhíu chặt hơn.
Im lặng đồng nghĩa với phản kháng.
Bà nói: "Đưa điện thoại cho mẹ."
Lục Thâm nhìn qua.
Mẹ cậu luôn hay yêu cầu như vậy, để chắc chắn rằng cậu không lén làm chuyện "xấu" gì.
Đối với cậu, đây cũng đã trở thành một yêu cầu quen thuộc.
Nhưng nghĩ đến những tấm ảnh trong điện thoại, lần này, cậu lại không muốn làm thế.
Lại một lần nữa "phản kháng".
Mẹ Lục càng lúc càng tin chắc rằng cái tên Alpha tên Bạch Việt kia không phải thứ gì tốt đẹp, đã mang lại ảnh hưởng xấu cho con trai bà. Nếu không thì nó đâu đến mức trở nên bướng bỉnh như vậy.
Bà cố kiềm chế cơn giận, lặp lại một lần nữa: "Điện thoại."
Thói quen bao năm và cảm giác phản kháng giằng co trong lòng, Lục Thâm đứng yên tại chỗ.
Nhưng thấy sắc mặt mẹ ngày càng tệ, cuối cùng, nỗi sợ hãi vẫn chiếm thế thượng phong.
Cậu bước lên, đưa điện thoại ra.
Mẹ Lục nhận lấy, bắt đầu xem ngay trước mặt cậu.
Tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, ảnh chụp...
Hai mục đầu chẳng có gì đáng ngờ. Nhưng đến phần ảnh chụp, tay mẹ Lục bất giác khựng lại.
Trước giờ, điện thoại của con trai bà rất hiếm khi có ảnh. Có cũng chỉ là mấy tấm chụp bài tập, vô cùng đơn điệu.
Nhưng bây giờ lại xuất hiện rất nhiều ảnh chụp chung chưa từng thấy.
Bối cảnh toàn là những nơi không ra gì. Karaoke, rạp chiếu phim, khu trò chơi điện tử...
Ồn ào, nhạt nhẽo, ngoài tiêu tốn thời gian thì chẳng có lấy chút giá trị nào. Chỉ có dân thường mới đến đó.
Người trong ảnh có thằng con nhà Tư Không. Còn hai học sinh lạ mặt khác, nhìn cách ăn mặc thì nhà cũng chẳng khá giả.
...Và cả Bạch Việt.
Mẹ Lục nhận ra người này ngay lập tức. So với bầu không khí "anh hùng dân tộc" được tô vẽ trong bản tin, ảnh chụp này trông lại gần gũi hơn nhiều.
Lông mày hơi cong lên, đang mỉm cười nhìn vào ống kính.
Vì không hứng thú với người này, mẹ Lục cũng chẳng chủ ý đi tìm hiểu thông tin. Ảnh lướt qua được vài lần thì người này chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc, trông nghiêm nghị, khó tiếp cận.
Nhưng giờ nhìn thấy nụ cười kia, bà lại cảm thấy khuôn mặt này có chút quen quen.
Bà tiếp tục lướt xem, cho đến khi dừng lại ở một tấm ảnh cũ. Khi nhìn rõ người trong ảnh, ngón tay đang đặt trên màn hình bất giác khựng lại.
Một lúc sau, bà ngẩng đầu lên: "Người này là ai?"
Lục Thâm nhìn vào màn hình.
Lần này không phải ảnh chụp người trực tiếp, mà là ảnh chụp lại một cuốn album. Người trong album là một đứa trẻ nhỏ, làn da và mái tóc đều trắng trẻo, trông như búp bê sứ.
"...Là học trưởng Bạch Việt."
Ảnh hồi nhỏ của đối phương.
Vì thấy đáng yêu nên đã xin phép rồi chụp lại một tấm. Nhưng nội dung ảnh rất bình thường, sao mẹ lại phản ứng lớn như vậy?
Nghe câu trả lời, mẹ Lục mím môi.
Đứa trẻ trong ảnh, nhìn kiểu gì cũng giống một Omega. Đường nét gương mặt mềm mại, cực kỳ giống người trong ký ức của bà—một Omega mà cả đời bà căm ghét nhất.
Là cùng một người sao? Bà vẫn luôn nghĩ đứa con của Omega đó từ lâu đã chết rồi. Sao lại có thể xuất hiện ở đây, thậm chí còn trở thành mối đe dọa lớn nhất cho kế hoạch tương lai của bà?
Mẹ Lục đặt điện thoại xuống.
Hiện tại, bà phải xác nhận một chuyện.
Chồng bà—Lục thượng tướng, có biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này không?
Lục Thâm không đòi lại được điện thoại, liền bị đuổi ra khỏi thư phòng. Thậm chí còn bị phạt cấm túc, phải ở nhà nửa tháng mới được quay lại trường.
Lần này cậu hủy bỏ tiệc xã giao để đến nhà học trưởng Bạch Việt, đúng là chưa được mẹ cho phép. Vì thế Lục Thâm vốn định trở về trường trước khi đối phương quay lại, ai ngờ lại bị bắt gặp ngay tại trận.
Giờ cậu chỉ để tâm đến một chuyện.
"Những bức ảnh đó... có thể đừng xóa không?"
Mẹ Lục nhìn con trai: "Nếu muốn giữ ảnh, vậy thì đừng đến gần 'Bạch Việt' nữa."
Lục Thâm sững lại: "Tại sa—"
Mẹ Lục ngắt lời: "Mẹ từng nói rồi, con chỉ cần nghe lời là được, đừng hỏi tại sao."
"Nửa tháng này hãy bình tĩnh lại. Nếu không bình tĩnh nổi..."
Bà đặt úp điện thoại xuống mặt bàn, "Tuy hơi tiếc, nhưng chỉ còn cách chuyển trường mà xử lý thôi."
Lục Thâm: "..."
Cậu nhắm mắt lại: "Vâng."
.
Sau khi tiễn Lục Thâm và những người khác rời đi, Bạch Việt lại ở nhà thêm khoảng hai tuần.
Theo như đã hứa trước đó, mỗi ngày hắn đều dành thời gian luyện tập cùng em trai.
Vì cơ thể Bạch Nhất Ngôn vẫn còn trong giai đoạn phát triển, nên lượng huấn luyện không thể quá sức. Vì vậy chỉ trong hai tuần ngắn ngủi cũng chưa thể thấy rõ hiệu quả.
Trước lúc rời đi, hắn viết lại kế hoạch huấn luyện và thực đơn ăn uống, giao cho Bạch Nhất Ngôn.
"Đừng suốt ngày chơi game nữa. Lần sau về, anh sẽ xem thành quả luyện tập của em."
Bạch Nhất Ngôn nhận lấy. Nhìn nét chữ quen thuộc trên tờ giấy, nó im lặng một lúc rồi hỏi: "Lần sau anh về, lại là một năm sau sao?"
Bạch Việt thoáng chốc không biết nên đáp lại thế nào.
Nếu có thể, đương nhiên hắn muốn sớm quay về. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, việc học và nhiệm vụ sau này chắc chắn sẽ càng thêm nặng nề.
Mà một khi tốt nghiệp từ Đế Nhất rồi nhập ngũ, thời gian có thể về nhà hẳn sẽ còn ít hơn nữa.
Hắn đưa tay lên, xoa đầu em trai: "Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."
Lại là một lời hứa xuông.
Bạch Nhất Ngôn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Bạch Việt. Rồi đột ngột lao tới, đầu húc mạnh vào ngực hắn.
Bạch Việt không phòng bị, bị húc lùi lại một bước.
"Không sao đâu, em không cần anh."
Hắn nghe thấy em trai nói vậy.
Bạch Nhất Ngôn húc xong thì lùi lại: "Cho dù anh không ở đây, cũng chẳng sao hết."
"Giờ em là học sinh cấp hai, chẳng mấy chốc sẽ lên cấp ba, rồi vào đại học."
"Anh bây giờ, có những chuyện quan trọng hơn phải làm, đúng không? Ba mẹ có em chăm lo rồi, anh không cần phải bận tâm."
"Em cũng sẽ không để tâm đến lời người khác nữa, chỉ cần bản thân biết là được."
Nó ngừng lại một chút, như thể hơi ngại ngùng, giọng cũng nhỏ hơn:
"...Dù sao thì, em có một ca ca ưu tú như vậy mà."
Nói xong câu đó, lập tức quay đầu chạy biến.
Bạch Việt đứng yên tại chỗ.
Thượng Vũ Phi đứng bên cạnh, nhướn mày: "Thằng nhóc này thay đổi nhiều thật đấy."
Bạch Việt bật cười: "Em vốn tưởng nó rất giống anh cơ."
"Nhưng giờ xem ra, nó trưởng thành hơn anh nhiều lắm."
Hắn vẫn nhớ, hồi Thượng Vũ Phi mới vào cấp hai là thời kỳ nổi loạn nhất. Một mình hô mưa gọi gió khắp trường, kiểu cách "người lạ chớ đến gần", chỉ cần ánh mắt cũng đủ dọa người.
Lúc đó đánh nhau cũng không phải kiểu lặt vặt như Bạch Nhất Ngôn. Mà là thật sự kéo bè kéo cánh, thậm chí còn có biệt danh riêng.
"Lúc đó anh được gọi là gì nhỉ?" Bạch Việt hồi tưởng, "Sói đơn độc Lạc Hoa – Thượng Vũ Phi?"
Thượng Vũ Phi hoàn toàn không ngờ chuyện này lại lôi tới mình, bối rối ho nhẹ một tiếng: "Sao em còn nhớ cái đó..."
Bạch Việt nhìn sang y, mắt khẽ cong: "Chuyện của anh, đương nhiên em sẽ nhớ."
Một vệt đỏ mờ mờ dâng lên vành tai Thượng Vũ Phi, y hơi thẹn, dời ánh mắt đi chỗ khác: "Chuyện đó thì... mau quên đi thì hơn."
.
Trở lại Đế Nhất.
Tân sinh năm nhất nhập học, trong khuôn viên trường xuất hiện không ít gương mặt lạ lẫm.
Nhìn dòng người qua lại, Bạch Việt không khỏi nhớ lại cảnh tượng năm ngoái khi mình vừa vào trường, cũng náo nhiệt y hệt.
Khi ấy hắn còn rất kém cỏi, nên mỗi ngày đều được Mục Tư Hàn giúp huấn luyện.
—Đó là người bạn đầu tiên hắn quen được ở đây.
Sau đó thời gian trôi qua rất nhanh. Một năm đã qua, xảy ra rất nhiều chuyện, mà cũng như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Mới về trường không bao lâu, Bạch Việt đã bị Lục hiệu trưởng gọi lên văn phòng.
Lục hiệu trưởng nói: "Thời gian tổ chức lễ tuyên dương đã được ấn định."
Lần này không chỉ tiêu diệt được trùng tộc, mà còn cứu sống tổng thống nước ngoài. Tất cả những gì Bạch Việt làm tương đương với việc chính thức khép lại cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Đế quốc và Liên bang.
Từ nay trở đi, hai quốc gia sẽ cùng nhau chiến đấu, bàn bạc các đại sự liên quan đến dị tộc.
Lục hiệu trưởng cười bảo: "Lễ tuyên dương lần này, cả Nguyên soái cũng sẽ tham dự, đích thân trao huân chương cho các quân nhân lập công trong trận chiến."
Bạch Việt: "Vâng, vinh hạnh cho em."
"Còn một chuyện nữa..."
Lục hiệu trưởng nói: "Chuyện về trùng tộc ở Liên bang về cơ bản đã xử lý xong. Mấy ngày tới, tổng thống sẽ sang, lấy danh nghĩa cá nhân để thăm Đế quốc."
Tuy nói là danh nghĩa cá nhân, nhưng cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia cũng có thể xem là một lần phá băng quan trọng.
"Đến lúc đó sẽ có một buổi yến tiệc giao lưu, nguyên soái và tổng thống đều sẽ tham dự."
"Bạch Việt, cậu cũng nhận được lời mời."
Lục hiệu trưởng vừa nói vừa đưa qua một phong thư: "Tổng thống Liên bang muốn một lần nữa chính thức cảm ơn các cậu. Những người trong nhóm, có lẽ cũng sẽ tham dự chứ?"
Buổi yến tiệc lần này sẽ đồng thời thu hút sự chú ý của cả hai quốc gia, quy mô lớn và cấp bậc cao chưa từng có.
Huống hồ lại là lời mời từ tổng thống đích thân gửi tới, không có lý do để từ chối.
Bạch Việt nhận lấy thư mời: "Tôi sẽ thông báo cho họ."
Chuyện chính đã nói xong, Lục hiệu trưởng vốn định trò chuyện đôi ba câu. Gần đây vì chuyện của tổng thống Liên bang mà bận tối mắt tối mũi, mãi mới quay lại được trường.
Nhưng chưa kịp trò chuyện gì, đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Người bên ngoài gõ cửa xong liền tự ý bước vào.
Khi thấy rõ người đến, Lục hiệu trưởng không khỏi sững người, lập tức đứng dậy: "Sao em lại tới đây?"
"Em không thể tới à."
Giọng nói của người phụ nữ mang theo vẻ lạnh lùng.
Bạch Việt nhìn sang. Người bước vào là một nữ Omega, khí chất nhã nhặn, ăn mặc sang trọng. Diện mạo có vài phần tương tự Lục Thâm.
Xem cách bà nói chuyện với Lục hiệu trưởng, có lẽ là mẹ của Lục Thâm.
Đã là người nhà tới, Bạch Việt tự thấy mình không tiện ở lại, liền nói với Lục hiệu trưởng: "Tôi xin phép đi trước, có việc gì ngài cứ gọi."
Hắn quay người rời đi, lúc đi ngang qua mẹ Lục thì lịch sự gật đầu chào.
Mẹ Lục cũng đang đánh giá Bạch Việt.
So với ảnh hay video, ngoài đời hắn còn đẹp mắt hơn nhiều. Dáng người cao thẳng, khí chất xuất chúng. Chỉ riêng vẻ ngoài đã khiến người ta vô thức sinh thiện cảm.
Có lẽ vì khác biệt giới tính, mẹ Lục khi nhìn Bạch Việt cũng không có sự chán ghét như khi đối mặt với mẹ ruột của hắn.
Chỉ là... đôi mắt ấy, màu mắt ấy, vẫn khiến bà không khỏi nhớ đến Omega kia.
Thái độ của mẹ Lục có phần kiêu ngạo, cằm hơi hếch lên, không đáp lại lời chào của Bạch Việt.
Cánh cửa khép lại.
Lục hiệu trưởng hỏi: "Em đột nhiên tới là có chuyện gì?"
Mẹ Lục bước vào, nhìn hai tách trà trên bàn: "Xem ra, hai cha con các người sống với nhau cũng không tệ nhỉ."
Lục hiệu trưởng rơi vào trầm mặc.
Vợ đột ngột tìm tới tận nơi, ông vốn đã có linh cảm chẳng lành. Không ngờ đối phương chẳng buồn vòng vo, lập tức vạch trần mọi thứ.
"Sao, không nói gì à?" Mẹ Lục thong thả bước tới trước ghế sofa rồi ngồi xuống: "Nếu em không chủ động tới tìm, anh định trốn đến bao giờ?"
Sau khi vô tình biết được sự thật từ miệng con trai, bà lập tức liên hệ với chồng, muốn nói chuyện rõ ràng.
Nhưng đối phương cứ viện cớ bận bịu, không rõ là bận thật hay bận giả. Về sau bà cũng không thèm đợi nữa, tự mình đến thẳng trường học.
Lục hiệu trưởng ngồi trở lại ghế sofa.
"Anh không định giấu em. Nhưng đây là chuyện của thế hệ chúng ta, không liên quan đến con cái."
"Anh nói không liên quan là không liên quan chắc?" Mẹ Lục nhướng mày, "Lén lút nuôi con riêng lớn đến chừng này, anh còn muốn em giả vờ như không thấy gì à?"
"Trước kia cứ khen con riêng của anh mãi trước mặt Lục Thâm, em còn chẳng hiểu vì sao. Giờ thì rõ rồi."
Bà lạnh lùng cười: "Anh tính trước cả rồi đúng không? Trước tiên để con trai chấp nhận nó, rồi thuận lý thành chương đưa người kia vào nhà họ Lục?"
"Nói cho anh biết, không đời nào!" – Giọng nói mỗi lúc một kích động hơn.
Lục hiệu trưởng day trán.
Ông không dám nói thật với vợ, chính là vì sợ xảy ra chuyện như thế này. Khi còn ở bên mẹ của Bạch Việt, ông còn chưa quen biết tiểu thư nhà họ Lục.
Sau này chia tay trong hòa bình, rồi kết hôn với tiểu thư Lục gia, từ đó liền cắt đứt liên lạc với mẹ của Bạch Việt.
Tuy cũng từng muốn biết đối phương sống thế nào, nhưng sau khi điều tra thì phát hiện cô ấy đã qua đời từ lâu.
Vì vậy, trước đó ông hoàn toàn không hề hay biết sự tồn tại của Bạch Việt. Cho đến khi vô tình phát hiện chiếc nhẫn trên tay hắn, sau khi làm xét nghiệm huyết thống mới xác định được thân phận.
Lục hiệu trưởng: "Anh trước đây không lâu mới biết Bạch Việt là con trai anh."
Khi ấy ông cũng từng thăm dò qua. Nhưng thấy Bạch Việt hoàn toàn không có ý định tìm lại cha mẹ ruột, nên đã lựa chọn giấu kín chuyện này.
"Nó hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có ý định bước chân vào nhà họ Lục, em đừng nghĩ nhiều."
Nhưng chỉ nói suông thì chẳng có sức thuyết phục. Trong mắt mẹ Lục, những lời giải thích ấy vô cùng yếu ớt.
Bà một mực cho rằng chồng mình đã lén nuôi lớn đứa con riêng, còn cố ý sắp xếp nó vào một gia đình bình thường, để bà không thể điều tra được chút manh mối nào.
Lục hiệu trưởng chẳng còn cách nào để giải thích, cuối cùng cũng thấy bực bội: "Vậy rốt cuộc em muốn thế nào? Nó cũng sẽ không nhận anh, chuyện này có ảnh hưởng gì đến chúng ta chứ?"
Khóe môi mẹ Lục hiện lên nụ cười mỉa mai: "Nó là con anh, tất nhiên anh cảm thấy không sao. Nhưng với tôi thì khác, nó cực kỳ chướng mắt."
Nếu cả đời Bạch Việt chỉ là một Omega tầm thường, không bao giờ xuất hiện trước mặt bà nữa, thì bà có thể giả vờ như không thấy. Nhưng bây giờ, người này lại muốn trèo lên đầu nhà họ Lục.
Mẹ Lục thừa biết, Lục hiệu trưởng lựa chọn bà không phải vì yêu đương gì, mà là vì thế lực nhà ngoại.
Dù thế, bà cũng không cảm thấy tự ti. Xuất thân giàu sang chính là ưu thế của bà. Nhưng bà đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, chỉ cần nghĩ tới việc người Alpha mà mình từng nhất kiến chung tình lại luôn ghi nhớ một người phụ nữ khác, thì lòng ghen tuông cùng không can tâm liền trỗi dậy.
Huống chi, người phụ nữ kia còn để lại cho chồng bà một đứa con.
"Sớm biết vậy, lúc đó tôi không nên mềm lòng..."
Lục hiệu trưởng khựng lại: "Ý em là gì?"
Mẹ Lục không trả lời nữa, đứng dậy: "Tôi sẽ không để Bạch Việt cản đường Lục Thâm."
"Lục Thâm sau này sẽ trở thành Nguyên soái." Bà nhìn chồng mình, đôi mắt lạnh đi, "Là con riêng hay là con trưởng, anh nên biết rõ mình phải giúp ai chứ?"
.
Bạch Việt rời khỏi văn phòng, sau đó thông báo chuyện yến tiệc cho những người còn lại.
Khi liên lạc với Lục Thâm, đối phương lại không bắt máy. Gọi hai lần liên tiếp đều chỉ nghe thấy tín hiệu bận.
Bạch Việt đặt điện thoại xuống.
Đang bận sao?
Chuyện này rất hiếm khi xảy ra với Lục Thâm. Bình thường chỉ cần chuông vừa đổ một tiếng là đối phương đã bắt máy ngay.
"..."
Nhưng Lục hiệu trưởng hẳn cũng sẽ chuyển lời lại.
Bạch Việt đi về phía phòng sinh hoạt của đội Duy trì trật tự.
Chẳng bao lâu nữa sẽ diễn ra đợt tuyển chọn tân sinh viên cho đội. Danh sách đề cử từ các khối hẳn là đã gửi lên rồi. Nếu không có gì bất ngờ, Lục Thâm cũng sẽ có tên trong đó.
Thế nhưng, sau khi hắn lật xem danh sách từ đầu tới cuối, lại không hề thấy tên của Lục Thâm đâu.
Hắn hỏi Tào Tầm: "Đây là toàn bộ danh sách sao?"
Tào Tầm gật đầu.
Bạch Việt hỏi tiếp: "Không có Lục Thâm à? Cậu ấy là người đứng đầu kỳ thi tuyển thẳng lần này đấy."
Tào Tầm cũng nhớ rõ tân sinh ưu tú này đã có biểu hiện xuất sắc trong kỳ thi tuyển thẳng.
"Tôi có đi hỏi rồi. Nghe nói là cậu ấy tự từ chối, nói muốn chuyên tâm học hành."
Chuyên tâm học hành.
Bạch Việt ngẩn ra.
Trước đây khi hắn hỏi, đối phương vẫn còn đầy mong chờ mà nói chắc chắn sẽ gia nhập đội Duy trì trật tự. Mới nửa tháng không gặp, sao đột nhiên lại đổi ý?
Không kìm được, hắn nhớ đến người phụ nữ vừa gặp trong văn phòng ban nãy.
Từ lâu đã nghe nói nhà họ Lục dạy dỗ nghiêm khắc, chỉ nhìn Lục hiệu trưởng thì còn chưa rõ, nhưng mẹ Lục thì khác, nhìn qua đã thấy là kiểu người nghiêm khắc, không cho phép sai sót.
Giờ tự dưng đến trường, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra.
Bạch Việt xác nhận lại vị trí lớp học của Lục Thâm, định đi tìm cậu ấy.
Ở phía bên kia, sau khi rời khỏi văn phòng chưa được bao lâu, mẹ Lục đã nhận được một cuộc gọi.
Là người bà phái đi điều tra gọi đến.
Khoảng thời gian này, bà đã thu thập được khá nhiều thông tin về Bạch Việt.
Ví dụ như trong nhà ngoài cha mẹ ra còn có một em trai, ví dụ như trước giờ vẫn học ở trường nào, và ví dụ như, đối phương đã trải qua lần phân hóa thứ hai.
Bà ta nhớ rất rõ, đứa con mà người phụ nữ kia sinh ra là một Omega. Cho nên khi mới biết đến sự tồn tại của Bạch Việt, hoàn toàn không hề liên tưởng đến đứa trẻ kia.
Nhưng hiện tại, mọi chuyện đều hợp lý rồi.
Lần này, người báo tin mang đến một tin tức mới.
"Thông tin là do một kẻ say rượu cung cấp."
Người kia nói: "Ông ta bảo Bạch Việt có một người yêu là Alpha. Từ khi còn là Omega đã hẹn hò, sau khi phân hóa cũng không chia tay."
Alpha cùng Alpha, đây cơ hồ gần như là một vụ bê bối tày đình.
Một khi bị khui ra, con đường chính trị nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Dù cho có là một "anh hùng".
Không, có khi chính vì là "anh hùng", nên yêu cầu từ dân chúng mới càng khắt khe hơn.
Thế nhưng, mẹ Lục lại vô cùng thận trọng.
"Kẻ say? Thông tin này đáng tin sao?"
Người báo tin: "Có. Ông ta tự nhận mình là cha của người trong cuộc. Chỉ cần trả tiền là có thể đứng ra làm chứng cho chúng ta."
Thật là rác rưởi.
Nhưng, điều đó lại đúng ý mẹ Lục. Bà hỏi: "Alpha kia tên gì?"
Người báo tin đáp: "Thượng Vũ Phi."
Mẹ Lục lập tức nhớ ra, đúng là bên cạnh Bạch Việt thường xuyên có một Alpha đi cùng, hình như tên là Thượng Vũ Phi.
Khóe miệng bà khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng.
Nếu thông tin là thật, thì mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com