Chương 11
Bạch Việt báo cảnh sát xong, để lại chiếc điện thoại làm bằng chứng rồi rời khỏi khách sạn.
Trời đã về khuya, nơi này lại hẻo lánh, chẳng có đèn đường. Hắn đi lòng vòng mấy lượt, vẫn chưa ra khỏi được khu vực như mê cung này.
Mà giờ muốn quay lại khách sạn hỏi đường, cũng chẳng biết đường quay lại.
Bạch Việt đang định lấy điện thoại ra tra đường. Liền nghe thấy một tiếng bạt tai vang lên chát chúa, giữa bầu trời đêm lạnh lẽo trở nên đặc biệt rõ ràng.
"Đừng đụng vào tôi!"
Âm sắc này nghe khá quen tai. Bạch Việt cất điện thoại đi, nhìn về phía phát ra tiếng động.
Xung quanh không có ai cả, tiếng động hình như đến từ phía bên kia bức tường.
Sau tiếng tát là tiếng bước chân loạn xạ và tiếng cơ thể va chạm.
"Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt. Uống rượu của lão tử rồi, thì chính là người của lão tử. Còn dám tát lão tử? Đừng tưởng mày trông đẹp mắt thì ông đây không dám động vào!"
Bạch Việt men theo bức tường, đi về phía ngã rẽ, hắn dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Chỗ này có vẻ là cửa sau của một quán bar nhỏ. Bên cạnh còn có mấy thùng rượu rỗng. Có vài người đàn ông nồng nặc mùi rượu đang đứng đó, hung hăng vây quanh một Omega .
Omega kia rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn không chịu tỏ ra yếu thế, trừng mắt đáp trả.
Bạch Việt thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời.
An Vũ? Tại sao lại ở đây.
Sau khi họp lớp xong, An Vũ liền trốn tiết. Lần này, cũng chẳng gọi đám bạn thân đi cùng, một mình đến quán bar.
Tâm trạng của cậu rất tệ, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ muốn một mình uống rượu giải sầu.
Con hẻm này là nơi cậu vô tình phát hiện ra. Nhiều thanh niên trai gái thích ăn chơi đều hay tụ tập về đây. Trong đống ngõ ngách chằng chịt, ẩn mình rất nhiều quán bar, nightclub và khách sạn giá rẻ.
Cậu chê nơi này bẩn nên từng chỉ đến một lần. Nhưng mức giá rẻ mạt của nó quả thật rất hấp dẫn. Hơn nữa, nhiều quán bar còn có ưu đãi đặc biệt cho Omega.
Thế nhưng vừa ngồi ở quầy chưa được mấy chén, đã có một đám Alpha Beta tới bắt chuyện. An Vũ thấy bọn họ phiền phức nên đuổi thẳng đi không nể mặt ai.
Chỉ duy có một Alpha cao to lực lưỡng là cứ bám riết, còn nói không uống thì coi như không nể mặt.
An Vũ ban đầu không muốn dính líu, về sau quá phiền nên đành miễn cưỡng uống một ly cho xong chuyện. Kết quả đối phương lại dây dưa không dứt, còn khăng khăng cho rằng đã uống rượu là đồng ý "lên giường".
Gặp phải cái tên mặt dày vô liêm sỉ như vậy, tâm trạng của An Vũ coi như hoàn toàn bị phá hỏng. Không ngờ ra ngoài uống rượu giải sầu mà lại gặp phải loại bệnh thần kinh.
Cậu định rời đi, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị mấy tên to con bắt ép lôi ra phía sau.
Tên cầm đầu chính là Alpha đã ép rượu cậu lúc nãy. Nhìn rõ mặt đối phương, An Vũ cuối cùng cũng hiểu mình bị gài bẫy.
Vậy nên khi bọn chúng bắt đầu giở trò, cậu không nghĩ ngợi gì, vung tay tát thẳng một cái.
Tên cơ bắp cầm đầu không ngờ một Omega yếu ớt như thế lại dám phản kháng, không kịp né nên bị ăn trọn cú tát.
Gã giận quá thành cười, túm chặt cánh tay của An Vũ, tay còn lại vươn tới sau gáy, mặc cho cậu giãy giụa, hung hăng bóp mạnh một cái.
"Dám đối xử với lão tử như vậy? Cẩn thận lão tử đánh dấu mày ngay tại đây!"
An Vũ từ nhỏ đã được nuông chiều như một "công chúa", lớn lên giữa sự nịnh nọt của mọi người xung quanh. Cậu chỉ cần mím môi cười, người khác liền vui vẻ; cậu hơi nhíu mày, người khác lập tức như phạm phải đại tội, cuống quýt xin lỗi.
Chưa từng có ngày nào giống hôm nay, bị một lũ thô lỗ vây quanh thế này.
Bàn tay kia trắng trợn sờ lên cổ cậu ta, khiến toàn thân An Vũ nổi da gà.
Gã cơ bắp vừa nhe răng cười vừa thả ra tin tức tố, định khơi ra tuyến thể của Omega này. Nhưng một lúc lâu trôi qua, đối phương chẳng có chút phản ứng gì, vẻ mặt thậm chí càng lúc càng căm ghét.
Lúc này gã mới kịp phản ứng: "Má, chưa đủ tuổi à?"
"Buông ra!"
Lần này, An Vũ cuối cùng cũng hất được tay gã ra, lập tức xoay người muốn bỏ đi. Nhưng lại không thành.
Đám đàn em của gã cơ bắp nhanh chân bước ra trước, chặn đường cậu.
Gã cơ bắp xoa cằm, tặc lưỡi: "Đáng tiếc thật đấy, ở cái quán rượu nát này mà lại gặp được một Omega xinh thế này, ai ngờ đến tin tức tố cũng không có."
Omega không có tin tức tố, dù có đẹp đến đâu, cũng giống như rượu mà không có độ — uống vào thì vô vị, bỏ thì tiếc.
An Vũ trợn mắt: "Biết rồi thì cút nhanh đi. Nói cho mấy người biết, cấp gen của tôi là cấp B đấy. Nếu mấy người dám giở trò bỉ ổi gì, nhất định sẽ bị tóm cổ cho coi!"
Nghe vậy, gã cơ bắp nhìn đồng bọn một cái, rồi cả đám phá lên cười.
An Vũ tức muốn phát điên: "Cười cái gì mà cười!"
Gã cơ bắp ngừng cười, nhếch môi: "Anh mày từng vô đồn không biết bao nhiêu lần rồi, tưởng tao sợ chắc? Nhưng mà..."
Gã cười hì hì, đôi mắt vàng sẫm quét lên quét xuống thân thể An Vũ: "Cấp B à? Trước đây lâu lắm rồi mới được nếm qua một lần. Phải nói là... chậc chậc chậc, ngon thật."
Bị ánh mắt ghê tởm đó nhìn soi mói, lại nghe những lời dâm ô không chút che đậy, sắc mặt An Vũ lúc xanh lúc trắng.
Gã cơ bắp nói tiếp: "Nếu cứ như vậy thả mày đi, thì ly rượu kia của lão tử, với cú tát ban nãy chẳng phải uổng phí à?"
Gã ghé sát lại gần: "Tao thấy mày cũng sắp đủ tuổi rồi. Muốn tao thả mày bây giờ cũng được, giao điện thoại ra đây. Anh sẽ đợi mày trưởng thành rồi tìm đến."
Mấy lời này khiến toàn thân An Vũ như bị dội một xô nước đá, lạnh đến thấu xương.
Tên này... có ý gì? Chẳng lẽ định dây dưa mãi không tha?
Cậu là một Omega mà tương lai sẽ kết hôn với Alpha cấp A; người đủ tư cách đánh dấu cậu, chỉ có Alpha cấp đó mà thôi.
Chứ không phải cái thứ trước mặt: răng vàng khè, vừa xấu vừa hôi, chắc chỉ cấp C vô dụng.
Gã cơ bắp liếc mắt ra hiệu, đám đàn em lập tức hiểu ý, định xông lên bắt người.
An Vũ cuối cùng cũng sợ thật — hoặc nói đúng hơn là, cậu cuối cùng cũng để lộ nỗi sợ hãi ra ngoài, liên tục lùi về sau: "Đừng... đừng lại gần! Có ai cứu tôi với!"
Nghe tiếng la hét, cả đám càng cười dữ dội hơn: "Ở đây toàn là người của tụi tao, mày nghĩ có thằng ngu nào thích lo chuyện bao đồng chắc? Ai cứu nổi mày chứ."
Cách đó không xa, Bạch Việt đang núp trong bóng tối, nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra.
Tuy hắn không ưa gì An Vũ, nhưng dù sao cũng là bạn học, không thể thật sự trơ mắt nhìn cậu ta bị đám khốn kia đánh dấu.
Vừa rồi khi còn ở khach sạn, hắn đã báo cảnh sát, nhưng tới giờ vẫn chưa nghe thấy còi báo động. Nếu cứ chờ cảnh sát đến cứu An Vũ, có lẽ mọi chuyện đã xong xuôi.
Bạch Việt lần lượt cởi từng chiếc cúc áo.
Gã cơ bắp cầm đầu kia, vì muốn kích thích An Vũ động tình, đã thả ra tin tức tố. Mùi tin tức tố hơi giống rêu mốc, như thể bị kìm nén lâu ngày, mùi vị khiến người ta khó nói nên lời.
Nhưng ít ra có thể khẳng định một điều — tin tức tố của gã không hề ảnh hưởng tới Bạch Việt. Điều này đồng nghĩa, hắn có thể áp chế tên kia tuyệt đối về cấp bậc.
Nếu cấp độ của hắn đúng là S+, có thể áp chế được nhân viên văn phòng ban nãy, thì với đám này hăn là cũng không thành vấn đề.
Bạch Việt cởi bỏ áo khoác đồng phục.
Tuy nói là muốn đi cứu người, nhưng hắn không muốn vì chuyện này mà bại lộ thân phận. Những người khác có nhận ra cũng không sao, quan trọng là An Vũ không được thấy hắn.
An Vũ sức yếu lực mỏng, chống cự vô vọng, cuối cùng bị cướp mất điện thoại.
Đám người kia ghi lại toàn bộ thông tin cá nhân của nó, sau đó tiện tay ném điện thoại trả lại.
An Vũ lau nước mắt, cố gắng không bật khóc: "Mấy người hài lòng rồi chứ? Tôi đi đây."
Thế nhưng, mấy tên Alpha kia vẫn chưa có ý định giải tán.
An Vũ sốt ruột: "Mấy người... mấy người còn muốn làm gì nữa hả!"
Gã cơ bắp nhìn gương mặt diễm lệ của thiếu niên, nhếch môi cười: "Anh đây đổi ý rồi. Ban nãy mày chẳng phối hợp gì hết, không thể để mày đi dễ dàng thế được."
Sắc mặt An Vũ lập tức trắng bệch.
Lũ không biết xấu hổ này, lại còn đổ hết lỗi lên đầu cậu. Rõ ràng bất kể cậu có phản kháng hay không, bọn chúng vốn chẳng định thả cậu đi.
Bởi ngay từ đầu, tên cầm đầu kia đã không hề có ý buông tha.
"Đi! Dẫn vào phòng khách." Gã cơ bắp phất tay ra lệnh, "Cho thằng điếm này hầu hạ tụi anh một trận ra trò."
Mặt An Vũ đầy nước mắt, giờ đến sức kêu cứu cũng chẳng còn nữa.
Đám người đó nói đúng, một nơi như thế này vốn không có khả năng tồn tại cái gọi là anh hùng ra tay nghĩa hiệp.
Nếu... nếu được làm lại một lần, cậu nhất định sẽ không tới đây uống rượu. Càng không vì cái loại người như Bạch Việt mà tự mình tức giận.
Nhưng giờ mọi sự đã muộn, gạo đã nấu thành cơm, có hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Gã cơ bắp cười nửa miệng, chuẩn bị kéo tiểu mỹ nhân vào trong quán rượu.
Đúng lúc này, từ ngã rẽ phía trước đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Đế giày dẫm lên mặt đất gồ ghề, phát ra âm thanh sột soạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com