Chương 114
Vì đã tốn không ít thời gian, khi xe của Tư Không Hình đến nơi thì chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu buổi lễ.
Bên ngoài địa điểm tổ chức, khắp nơi đều là các xe bay đắt đỏ. An ninh nghiêm ngặt, có cả đội vệ binh tuần tra.
Sau khi trình thiệp mời cho cận vệ, xe bay đi vào cổng lớn. Vừa dừng lại, liền có người phục vụ đến mở cửa.
Tư Không Hình là người đầu tiên bước xuống, quay đầu lại mỉm cười với đồng đội: "Kịp rồi, tôi đã nói không vấn đề mà."
Mục Tư Hàn: "......"
Tốc độ vừa rồi gần như là giành giật với tử thần.
Nhưng trong mắt Tư Không Hình, kết quả tốt thì mọi thứ đều tốt. Anh không dây dưa thêm nữa, quay người tiến vào trong sảnh: "Đi thôi, đến gặp Nguyên soái nào."
Lúc này, trong đại sảnh tiệc.
Dù được giới thiệu là một buổi tiệc mang tính chất riêng tư, nhưng vẫn mời không ít sĩ quan cấp cao có địa vị trong quân đội.
Khách khứa nói chuyện rôm rả, thưởng thức món ăn mỹ vị và rượu ngon.
Ban nhạc giao hưởng đứng ở một góc hội trường, tấu lên khúc nhạc cổ điển đầy khí thế. Âm nhạc tràn ngập không gian rộng lớn, khiến buổi tiệc chào đón này thêm phần long trọng.
Dù sao đây cũng là buổi tiệc phá băng giữa Đế quốc và Liên bang. Một số hãng truyền thông cũng được mời đến, dự định sẽ đưa tin về sự kiện quan trọng này vào ngày hôm sau.
Lục hiệu trưởng vì có việc nên đến trễ một chút. Nhưng khi ông đến, vẫn không thấy bóng dáng học trò của mình đâu.
"Sao vẫn chưa tới?"
Thời gian gần kề, ông đang định tìm một chỗ kín đáo để liên lạc thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
"Sao thế, hôm nay đi một mình à?"
Lục hiệu trưởng quay đầu lại, thấy là Nguyên soái. Bên cạnh ngài là Tổng thống Liên bang cùng gia đình.
"Bà ấy có chút việc." Lục hiệu trưởng đáp.
Theo như kế hoạch ban đầu, phu nhân của ông cũng sẽ cùng tham dự buổi tiệc này. Nhưng vì xảy ra chuyện kia, bà đã không còn tâm trạng, tự nhốt mình trong nhà, không muốn ra ngoài.
Nguyên soái không hỏi thêm: "Tổng thống lần này đến cứ luôn miệng khen ngợi học trò của ông đấy."
Tổng thống cũng mỉm cười phụ họa: "Có thể đào tạo ra nhiều nhân tài như vậy, tôi cũng muốn đích thân đến học hỏi một phen."
"Không dám nhận." Lục hiệu trưởng nói, "Tôi cũng chẳng làm gì đáng kể."
Ba người trò chuyện một lát, Tổng thống giới thiệu: "Đây là người nhà của tôi."
Phu nhân tổng thống khẽ gật đầu chào.
Hai đứa trẻ đi cùng tuổi chừng mười bảy, mười tám, diện mạo rất giống nhau, dường như là sinh đôi. Một là Omega nữ, một là Omega nam.
"Chào ngài." Nam sinh lễ phép cúi chào, "Cháu tên là Mạc Thừa."
Nữ sinh thì hoạt bát hơn: "Cháu tên là Mạc Yên Nhiên."
Tổng thống mỉm cười: "Hai đứa nó cứ nằng nặc đòi gặp mặt ân nhân cứu mạng một lần, nên lần này tôi đưa chúng đi theo."
Mạc Thừa: "Họ đã cứu cha cháu, cháu muốn trực tiếp nói lời cảm ơn."
Mạc Yên Nhiên chớp mắt: "Họ khi nào mới đến vậy?"
"Chắc sắp rồi." Lục hiệu trưởng liếc nhìn đồng hồ.
Đúng lúc ấy, cửa đại sảnh truyền đến một tràng xôn xao. Cánh phóng viên như đánh hơi được điều gì, đồng loạt xoay máy quay về phía lối vào.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Hai anh em không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.
.
"Tách!"
"Tách tách!"
Vừa bước vào đại sảnh, Bạch Việt liền nghe thấy tiếng chụp ảnh liên tục liên tục. Ánh sáng lập lòe, đèn flash chói mắt.
Hắn bất giác nheo mắt lại.
"Đến rồi à."
Lục hiệu trưởng bước đến: "Chúng ta vừa vặn đang nhắc tới các cậu."
"Ba." — Lục Thâm cất tiếng.
Lục hiệu trưởng phẩy tay, nghiêng người qua một bên, lộ ra người phía sau.
Lục Thâm khựng lại, hơi cúi người: "Nguyên soái, chào buổi tối."
Đèn flash lúc này cuối cùng cũng ngừng lại.
Bạch Việt ngẩng đầu nhìn.
Tuy đã thấy nguyên soái trên màn ảnh rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt ngoài đời.
Đối phương tóc mai đã điểm bạc, để râu, nhưng vẫn toát lên thần sắc khỏe mạnh, dáng người ngay ngắn, hoàn toàn không giống người đã ngoài sáu mươi.
"Cuối cùng cũng gặp được rồi, Bạch Việt." Nguyên soái mỉm cười nói.
Kể từ sau sự kiện trùng tộc, ngài đã nhiều lần muốn gặp mặt học sinh này, nhưng bận rộn mãi vẫn không thu xếp được.
Với đế quốc, giá trị của Bạch Việt không chỉ nằm ở cấp gen S+.
Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn đã lập được vô số công trạng, biểu hiện xuất sắc: không chỉ giúp đế quốc tiêu diệt trùng tộc, ngăn chặn âm mưu xâm lược của chúng, mà còn tháo gỡ mâu thuẫn giữa hai quốc gia, hóa giải rào cản suốt bao năm qua.
Bây giờ phe thân thiện trong Liên bang đang chiếm thế thượng phong, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không còn vọng tưởng gây chiến.
Có thể gặp nhau hôm nay, cũng coi như một tâm nguyện hoàn thành.
Bạch Việt cúi người hành lễ.
Nguyên soái nói: "Không cần câu nệ, cứ xem như tới đây thư giãn đi."
"Vâng ạ." — Bạch Việt đáp.
"Các cậu cũng vậy." Nguyên soái nhìn mấy học sinh khác, thái độ hòa nhã, "Đi đường xa đến đây, hãy thoải mái mà vui chơi nhé."
Bạch Việt để ý thấy còn một người nữa đang đứng ở đó, liền hơi khom người: "Chào Tổng thống, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Tổng thống cười, "Với ta thì càng không cần nệ."
"Lần này đến đây, một là để thăm hỏi, hai là để bày tỏ lòng biết ơn. Ân tình này, ta sẽ thay mặt Liên bang báo đáp lại cho Đế quốc."
Nghe vậy, nguyên soái liếc nhìn Lục hiệu trưởng.
Hiệu trưởng hiểu ý, gật đầu.
Ngay từ khi bước vào cửa, Bạch Việt đã cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào mình.
Nhưng có nguyên soái và tổng thống ở đây, không tiện quay sang nhìn.
Đợi đến khi tổng thống nghiêng người nhường chỗ, để lộ người phía sau, Bạch Việt mới hiểu được ánh mắt ấy đến từ đâu.
Đối phương là một Omega có dung mạo thanh tú, nhìn khá lạ mặt, có lẽ trước đây chưa từng thấy.
Omega nữ đứng cạnh lại bạo dạn hơn nhiều, chủ động vươn tay ra: "Xin chào! Em là Mạc Yên Nhiên, thường nghe ba nhắc đến anh. Cuối cùng cũng được gặp mặt."
Cô cười hì hì: "Trăm nghe không bằng một thấy, ngoài đời anh còn đẹp hơn trên TV!"
Bạch Việt ngẩn người: "Cảm ơn."
Hắn vừa định đưa tay ra bắt, thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước, trước một bước nắm lấy tay cô gái.
Cặp lông mày đứt đoạn của Thượng Vũ Phi hơi nhướng lên: "Xin chào."
Mạc Yên Nhiên: "A?".
Rất vội vàng, tay cô liền bị thả ra.
Nguyên soái chẳng nhận ra có gì khác thường: "Con gái ngài đúng là được yêu thích."
Lục hiệu trưởng: "......"
Thôi, ông vẫn nên giả vờ không biết thì hơn.
Quay lại chính sự. Mấy người lớn tiếp tục bàn chuyện công vụ.
Lục hiệu trưởng nói: "Thưa Tổng thống, để bọn trẻ tự trò chuyện với nhau đi. Chúng ta không nên làm phiền."
Tổng thống gật đầu: "Cũng được."
Ông ngừng một chút, rồi dặn dò Bạch Việt: "Bọn trẻ mới đến đế quốc không lâu, còn lạ nước lạ cái. Tối nay phiền em chăm sóc nhiều một chút."
Bạch Việt đáp ứng.
Ba Alpha rời đi, phu nhân tổng thống thì tới trò chuyện với các phu nhân sĩ quan khác.
Tư Không Hình trước giờ vẫn luôn lịch thiệp với Omega, bèn nói: "Tôi đã đến đại sảnh này rất nhiều lần. Hai em muốn ăn gì, chơi gì cứ nói, tôi sẽ sắp xếp cho."
Mạc Yên Nhiên cười hì hì: "Thế thì không cần đâu."
Gia cảnh bọn họ giàu có, bình thường cũng không thiếu những thứ này.
"Ở đây chán chết đi được, nếu muốn chơi thì dẫn bọn em ra ngoài đi dạo đi."
Tư Không Hình nói: "Gan cũng to thật đấy. Đây là nước ngoài đấy, ra ngoài rồi ai bảo vệ em?"
"Đế quốc không có loạn như vậy đi." Mục Yên Nhiên nói, "Mà có nhiều Alpha thế này, chẳng lẽ không bảo vệ được một Omega yếu đuối sao."
"Yên Nhiên." Mục Thừa lên tiếng nhắc nhở.
Mục Yên Nhiên bĩu môi: "Ca, anh nhát thật đấy."
Cô ghé vào tai anh trai, hạ giọng thì thầm: "Ngày nào cũng lải nhải đến đau cả đầu. Giờ vất vả lắm mới gặp được người trong mộng mà lại không dám mở miệng."
Mục Thừa lập tức đỏ bừng mặt: "B-bây giờ không phải lúc nói chuyện đó!"
Mục Yên Nhiên: "Ca, để em giúp anh một tay nhé."
Nói rồi cô ngẩng lên, đúng lúc nhìn thấy có nhân viên phục vụ đi ngang, trên tay bưng khay đồ uống.
Cô nghiêng người một bước, cố ý vô tình đẩy anh trai, hòng khiến anh đụng vào người phục vụ.
Toàn bộ hành động của Mục Yên Nhiên đều bị Bạch Việt nhìn thấy. Dù không hiểu vì sao cô làm thế, nhưng hắn vẫn nhanh tay đỡ lấy vai Mục Thừa, ngăn không cho va vào người phục vụ.
Người phục vụ bị hoảng, loạng choạng một cái, khay đồ mất thăng bằng, mấy ly rượu thủy tinh rơi xuống.
Choang! — Ly vỡ đầy sàn, rượu văng tung tóe, ướt cả ống quần của Mục Thừa.
"Ca, làm sao giờ?" Mục Yên Nhiên kinh hô, "Mau đi thay đồ đi!"
Bị Bạch Việt nắm lấy vai, tim Mục Thừa đập thình thịch. Dù đối phương buông ra rất nhanh, nhưng cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trên vai dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm ấy.
Mục Yên Nhiên quay sang hỏi Bạch Việt: "Khách sạn bọn em ở ngay gần đây thôi, có thể phiền anh đưa anh trai em về thay đồ được không?"
Lời này thì Mục Thừa nghe rõ mồn một. Cậu cảm thấy như vậy không ổn, đang định từ chối, lại thấy muội muội nháy mắt ra hiệu.
Năm ngón tay cậu mở tay ra rồi lại nắm lại, môi mím chặt. Cuối cùng vẫn im lặng chấp thuận đề nghị đó.
Tư Không Hình lập tức chen ngang: "Để tôi làm hộ hoa sứ giả cho."
"Á, anh thì không được đâu." Mục Yên Nhiên đáp, "Anh trai em sợ nhất loại Alpha miệng lưỡi trơn tru như anh đó."
Miệng lưỡi trơn tru...?
Tư Không Hình bị tổn thương lòng tự trọng.
Rõ ràng mình đáng tin thế cơ mà.
Anh hơi chán nản, vỗ vai Mục Tư Hàn: "Thế để Tiểu Mục đi. Cậu ấy căn bản không biết nói chuyện."
"...."
Mục Tư Hàn hất tay Tư Không Hình ra, nhìn chằm chằm hai anh em kia.
Hai người này muốn làm gì, cậu hiểu rất rõ.
Có khi dù cậu có đồng ý, cô gái kia cũng sẽ nghĩ cách từ chối.
Quả nhiên, Mục Yên Nhiên lắc đầu: "Không được không được, anh ấy đẹp quá, gặp người xấu chẳng có chút lực uy hiếp gì cả."
Lục Thâm đang định giơ tay thì chợt nghe Mục Thừa mở lời: "Làm phiền anh vậy."
So với em gái, giọng của cậu nhỏ hơn nhiều.
"...Bạch Việt ca ca, có thể làm phiền anh không?"
Bạch Việt ca ca?
Nghe thấy cách xưng hô ấy, Lục Thâm lập tức như bị giáng một cú.
Mặc dù đối phương đúng là nhỏ tuổi hơn học trưởng Bạch thật, gọi thêm chữ "ca" cũng chỉ là biểu hiện sự tôn kính, nhưng đến cả cậu còn chưa từng gọi là "ca" bao giờ.
Mà giờ lại bị người khác gọi trước rồi...
Lục Thâm cúi đầu, đầu óc bắt đầu trống rỗng.
Những người còn lại đều nhìn về phía Bạch Việt.
Khách sạn nơi Tổng thống tạm trú cách sảnh tiệc rất gần, lái xe chỉ mất năm phút là cùng. Đưa người về thay đồ đúng là chuyện nhỏ.
Khác biệt nằm ở chỗ, tâm ý của Mục Thừa đã quá rõ ràng.
Khác với sự ngưỡng mộ đơn thuần của Lục Thâm, đối phương là một Omega, có tình cảm với một Alpha. Nếu không giữ đủ khoảng cách giữ, mối quan hệ này rất dễ phát triển thành "bom hẹn giờ".
Nhân viên phục vụ đang cuống cuồng dọn đống bừa bộn, còn phía này thì đã thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.
"Có chuyện gì vậy?"
Mấy vị lãnh đạo vốn đang bàn chuyện, thấy lũ nhỏ hơi hỗn loạn thì cùng bước lại.
Mục Yên Nhiên nhanh chóng giải thích: "Không sao đâu ạ, chỉ là vô tình làm vỡ ly rượu thôi. Quần của ca ca bị bẩn rồi."
Cô cười nói: "Cháu đang định nhờ Bạch Việt đưa ca về khách sạn một lát."
Nguyên soái đã hiểu ngay: "Yến tiệc vừa mới bắt đầu, tranh thủ đi nhanh rồi quay lại."
Đến giữa buổi còn có phát biểu, mặc nguyên bộ đồ ướt thế kia đúng là không ổn.
Tổng thống Liên bang vỗ vai Bạch Việt.
"Vậy thì làm phiền cậu rồi."
Bạch Việt: "...Vâng."
Đây chắc là cái người ta gọi là "Đâm lao phải lao theo lao".
Thượng Vũ Phi nhíu mày, vừa định mở miệng thì cổ tay đã bị người khác kéo lấy.
Mạc Yên Nhiên nói: "Vũ Phi ca ca, anh đi với em ra ban công một lát nhé!"
"Hả?" Thượng Vũ Phi tỏ vẻ khó chịu: "Tôi đi làm gì mà phải..."
Y còn chưa nói hết câu, Mạc Yên Nhiên không thèm để ý mà kéo thẳng ra ngoài.
Sức cô không lớn, muốn tránh thoát ra rất dễ.
Nhưng đến y cũng hiểu, đối phương là con gái của Tổng thống Liên bang, nếu cư xử quá lạnh lùng cứng rắn thì chỉ chuốc lấy hậu quả chẳng hay ho gì.
Giống như chuyện từng xảy ra trước đây.
Tay bị dắt phía trước, y ngoái đầu nhìn lại, vừa đúng lúc chạm mắt với Bạch Việt.
Ánh mắt giao nhau, y khựng lại trong thoáng chốc, chưa kịp phản ứng gì thì thân ảnh đã chìm trong đám đông, biến mất sau ban công.
Bạch Việt trầm mặc một lát, cúi xuống nói với Mạc Thừa: "Đi thôi, tôi đưa em về."
Mạc Thừa choáng váng: "V–vâng..."
Cậu lảo đảo theo hắn rời khỏi bữa tiệc.
Hai nhân vật chính đều đã rời đi, những người còn lại chỉ thấy khung cảnh vừa rồi thật như mộng ảo.
Tổng thống cảm khái: "Hai đứa nó cũng xứng đôi lắm chứ, tuổi tác lại hợp."
Ông đã sớm nhận ra tâm tư của con trai mình.
Nếu thật sự có thể thành một đôi, cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Dù sao ông rất hài lòng với Bạch Việt.
Chỉ không ngờ cô con gái nhỏ cũng đã có người mình thích.
Là một người cha, Tổng thống không tránh khỏi cảm giác ngẩn ngơ mất mát.
Nguyên soái nói: "Nghe nói hai đứa nhỏ nhà ngài đều thi đậu Học viện Quân sự Liên bang?"
"Đúng vậy." Giọng Tổng thống lộ rõ niềm tự hào, "Cả hai đều mang cấp gen A+, cũng xem như được đặc cách tuyển thẳng."
Số lượng Omega vốn đã ít, mà còn sở hữu gen cấp A trở lên lại càng hiếm có.
Học viện Quân sự Liên bang có thể sánh ngang với Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất của Đế quốc, là trường quân sự hàng đầu trong Liên bang.
"Vậy à." Nguyên soái mỉm cười, "Nếu hai đứa nhỏ thật sự có ý, tôi có thể làm người chứng hôn."
Ch–chứng hôn?
Tư Không Hình sửng sốt. Rõ ràng mới gặp lần đầu, thế mà Nguyên soái đại nhân đã nghĩ xa đến vậy.
Tổng thống cười vui vẻ: "Vậy đến lúc đó, nhờ ngài vậy."
Lục hiệu trưởng từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Dù ông đã lờ mờ nhận ra, nhưng không ngờ Nguyên soái và Tổng thống thật sự có suy tính ấy.
Một bên là con cái của Tổng thống Liên bang, một bên là ngôi sao đang lên của Đế quốc—chỉ cần thêm thời gian, ắt sẽ là nhân vật nắm giữ trọng quyền.
Một khi hai bên kết hợp, sẽ tạo thành hiệu ứng 1 + 1 > 2.
Ý nghĩa của chuyện này không chỉ nằm ở hai gia đình, mà còn liên quan đến hai quốc gia Liên bang và Đế quốc. Có lẽ một tờ hôn ước thế này còn hiệu quả hơn mười bản "Hiệp định hòa bình".
Liên bang muốn biết bí mật về cơ giáp nguyên mẫu của Đế quốc, còn Đế quốc lại thèm khát nguồn tài nguyên phong phú dưới lòng đất của Liên bang.
Nếu Bạch Việt thật sự đến với con của Tổng thống, tương lai hai nước nói không chừng sẽ thay đổi.
Với bản thân Bạch Việt, đó cũng sẽ là con đường thăng tiến cao hơn nhanh hơn.
Lục hiệu trưởng hiểu rõ, giữa Bạch Việt và Thượng Vũ Phi có mối ràng buộc sâu sắc, không dễ bị tác động từ bên ngoài. Nhưng pháp luật của Đế quốc vốn đã ngặt nghèo, lại thêm áp lực hôn nhân từ nhiều phía...
...Hai đứa nhỏ ấy, thật sự không sao chứ?
.
"Oa, chỗ này rộng thật đó!"
Mạc Yên Nhiên dang tay chạy tới trước lan can.
Trong không khí thoang thoảng hương hoa. Xung quanh lan can trồng rất nhiều cỏ cây hoa lá, dây leo quấn quanh đan thành một tấm lưới mịn, khiến cả ban công như biến thành một vườn hoa trên không.
Lúc này đa số khách vẫn còn ở trong sảnh, chỉ còn lại hai người bọn họ ở nơi này.
Mạc Yên Nhiên ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh: "Vũ Phi ca ca, tới giúp em đấy một chút đi~"
Thượng Vũ Phi chẳng có phản ứng gì.
Mạc Yên Nhiên làm nũng: "Được không mà~"
Thượng Vũ Phi nhíu mày: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Gió đêm lướt qua, mũi giày Mạc Yên Nhiên khẽ chạm đất: "Em đang cho anh cơ hội đó."
"Không giấu gì anh, Alpha theo đuổi em là nhiều lắm. Anh tuy đẹp trai, nhưng ánh mắt hung dữ quá, không phải kiểu em thích."
Cô cười khúc khích: "Nhưng nếu anh làm em vui, em sẽ cho anh một cơ hội."
Omega này...
Thượng Vũ Phi híp híp mắt.
Đang tưởng rằng y thích cô ta?
Mạc Yên Nhiên: "Em đếm ngược ba hai một nhé, còn ba giây cuối cùng đó..."
Còn chưa nói hết câu, liền thấy thanh niên tóc đen ấy bước tới.
Khóe môi cô cong lên: Quả nhiên là vậy.
Thượng Vũ Phi đi tới phía sau người kia, tay đặt lên dây xích: "Ngồi cho chắc vào."
Nghe thấy ngữ khí cười nhạo ấy, Mạc Yên Nhiên bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Giây tiếp theo, cả người cô như bay vút lên không, thân thể bị hất bổng lên trời.
"A a a a a a a a!"
Hai chân Mạc Yên Nhiên không chạm đất, tay bấu chặt vào thành ghế.
Cô cảm giác như mình đang nhảy lầu, tim phập phồng dữ dội, lúc thì rơi tự do, lúc thì chịu lực như bị đè nén, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi.
"Thả em xuống đi, mau thả em xuống!"
Thượng Vũ Phi: "Vui không?"
Mạc Yên Nhiên hét to, gần như sắp khóc òa: "Không muốn chơi nữa đâu!"
Vài giây sau, chiếc xích đu rốt cuộc cũng từ từ dừng lại.
Cô gái hồn vía lên mây, hai chân mềm nhũn, ngã lăn khỏi ghế, ngồi bệt xuống đất.
Cô trấn tĩnh một chút, rồi lập tức giơ tay chỉ vào thanh niên tóc đen: "Anh như vậy thì sẽ chẳng có Omega nào thích nổi đâu!"
Thượng Vũ Phi nhếch môi, tỏ vẻ chẳng thèm để tâm.
Mạc Yên Nhiên khựng lại, từ từ hạ tay xuống. Rốt cuộc cũng hiểu thì ra là chính mình hiểu nhầm rồi.
Cô thở dài: "Vẫn là Bạch Việt ca tốt hơn."
Thực lực mạnh mẽ, lại lễ độ dịu dàng.
Thật ra sau buổi livestream hôm nọ, cô cũng bắt đầu có cảm tình với Bạch Việt. Nhưng vì ca ca hiếm khi thích ai đó thật lòng, cô tự thấy bản thân không nên giành giật.
"Có thích thì cũng vô ích."
Thượng Vũ Phi nhặt một chiếc ghế lên ngồi xuống, nhíu mày: "Cậu ấy... đã có người yêu rồi."
"!?"
Thông tin này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Mạc Yên Nhiên.
Cô đã tìm hiểu không ít thông tin, thậm chí còn tra cả chỉ số tương thích giữa Bạch Việt và ca ca, vậy mà lại không tra được chuyện này.
"Là ai vậy? Là Omega hay Beta? Nam hay nữ?"
Thượng Vũ Phi chậc lưỡi: "Liên quan gì tới cô. Dù sao cô chỉ cần biết là—"
Mạc Yên Nhiên chẳng buồn nghe nốt câu: "Chỉ số tương thích thì sao? Chỉ số của hai người họ có cao không?"
"Ca ca và Bạch Việt ca chỉ số tương thích tận 95% cơ mà, không có khả năng vượt qua được đâu!"
.
Sau năm phút, xe bay dừng trước khách sạn quốc tế.
Bạch Việt đưa Mạc Thừa vào đại sảnh: "Lên đi, tôi sẽ đợi ở đây."
Mạc Thừa nghe vậy, thoáng do dự.
Bạch Việt: "Sao thế?"
Mạc Thừa mấp máy môi, rồi cúi đầu.
Cậu không dám nhìn hắn. So với hình ảnh qua video, việc gặp người thật khiến cậu càng thêm bối rối.
"Em... có điều muốn nói với anh."
Cuối cùng cậu cũng gom đủ dũng khí, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng: "Anh có thể... lên phòng cùng em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com