Chương 115
Chỉ số tương thích 95%.
Thượng Vũ Phi sững người.
Y không ngờ tới, tùy tiện xuất hiện một Omega như vậy lại có độ phù hợp với Bạch Việt cao đến thế.
"......"
Y bất giác nhíu mày, thấp giọng nói: "Thứ đó thì có ích gì chứ."
"Dĩ nhiên là có ích rồi!" Mạc Yên Nhiên phản bác, "Anh có biết mỗi năm có bao nhiêu cặp đôi ly hôn vì đời sống tình dục không hòa hợp không? Hơn nữa độ phù hợp còn ảnh hưởng đến con cái nữa đó."
Thông thường, chỉ cần độ phù hợp trên 80% thì đã được xem là rất cao, đủ để có một cuộc sống hôn nhân rất hòa hợp.
Còn nếu dưới 60% thì chứng tỏ tin tức tố giữa hai người không phù hợp, không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề "vận động", mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất bẩm sinh và cấp độ gen của đứa con.
Vì thế, dù là người Đế quốc hay Liên bang, khi chọn đối tượng kết hôn, ngoài chiều cao, ngoại hình, gia thế và điều kiện kinh tế thì độ tương thích tin tức tố cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng.
Mạc Yên Nhiên luôn tin rằng, Bạch Việt sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn.
Mặc dù đối phương đã có người yêu, nhưng ai cũng nói, một nửa định mệnh thực sự phải đến cuối cùng mới xuất hiện.
Anh trai cô có phẩm hạnh lẫn ngoại hình đều ưu tú đến vậy, người yêu hiện tại của Bạch Việt chắc chắn không bằng được.
Và điều quan trọng nhất là, hai người họ có tỉ lệ phù hợp lên đến 95%. Ở một khía cạnh nào đó, đây cũng là định mệnh rồi!
Suy nghĩ của Mạc Yên Nhiên rất đơn giản.
Nếu không, Đế quốc đã chẳng ban hành một điều luật riêng, cho phép phân phối đối tượng kết hôn dựa theo độ phù hợp.
Chỉ điều đó thôi đã đủ chứng minh sự quan trọng của "độ phù hợp". Dù hai người lúc đầu có xa lạ, nhưng qua thời gian bên nhau, kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng hài lòng.
——Chuyện này đã được số liệu chứng thực.
Mạc Yên Nhiên hỏi: "Anh biết người đó là ai không? Giới thiệu cho tôi nhé?"
Thượng Vũ Phi: "Làm cái gì."
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà." Mạc Yên Nhiên mỉm cười, "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy một chút thôi."
"Bạch Việt ca là người rất lợi hại, mà ca ca của tôi lại có thể khiến anh ấy trở nên càng lợi hại hơn nữa."
Dù là về tiền đồ hay con cái.
"Cấp độ gen cao như vậy, nếu kết hôn với một dân thường có độ phù hợp trung bình thì chẳng phải quá lãng phí sao."
Giống như người đẹp và quái vật, trai đẹp và khủng long, sự kết hợp của hai thái cực như thế khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.
Mạc Yên Nhiên: "Nếu người đó thực sự yêu Bạch Việt ca, thì hẳn sẽ biết nên lựa chọn thế nào mới là tốt nhất cho anh ấy, đúng không?"
Thượng Vũ Phi: "......"
Gió đêm lướt qua, hương hoa bị thổi bay. Tiếng nhạc cổ điển trong đại sảnh lặng lẽ vang vọng.
"Thật nực cười."
Mạc Yên Nhiên nghe thấy một câu như vậy. Âm lượng rất nhỏ, đến mức cô gần như tưởng mình nghe nhầm.
"Gì cơ?"
Thượng Vũ Phi không trả lời nữa, đứng dậy bước vào trong đại sảnh. Vừa đi khỏi ban công thì chạm mặt đám bạn.
Tư Không Hình cười hỏi: "Trò chuyện thế nào rồi?"
Thượng Vũ Phi còn chưa kịp trả lời thì sau lưng đã vang lên giọng nữ: "Đợi tôi với!"
Y cau mày, tiếp tục đi về phía trước, bóng dáng nhanh chóng hòa vào đám đông.
Khi Mạc Yên Nhiên vội vã từ ban công đuổi theo thì đã không còn thấy bóng dáng Thượng Vũ Phi đâu nữa.
Cô nhìn ba người đứng cạnh cửa: "Anh ấy đi hướng nào rồi?"
Tư Không Hình nhún vai: "Không để ý."
Mạc Yên Nhiên hừ nhẹ một tiếng, định tiếp tục đuổi theo. Mới bước được vài bước đã đột ngột dừng lại, quay người hỏi mấy người kia: "Các anh đều là bạn của Bạch Việt ca, chắc biết anh ấy đang hẹn hò với ai đúng không? Nói tôi nghe đi mà."
Tư Không Hình và Lục Thâm liếc nhìn nhau.
"Thần bí gì chứ, giấu giấu giếm giếm." Mạc Yên Nhiên bĩu môi, "Tôi cũng đâu có làm gì cô ấy, chỉ muốn nói chuyện thôi mà."
"Những gì cô định làm, đều vô nghĩa."
Một giọng nói lạnh băng truyền đến bên tai. Cô quay đầu lại nhìn, thấy là từ Alpha tóc vàng.
Đối phương có gương mặt thật sự rất đẹp, thậm chí còn xinh hơn cả nhiều Omega. Chỉ có điều ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, như thể muốn đóng băng cả người ta lại.
Mạc Yên Nhiên sững người: "Gì... gì vậy?"
"Dù có là 100% tỉ lệ tương thích," Mục Tư Hàn nhìn cô, "Đối với người kia cũng chẳng khác gì."
Mạc Yên Nhiên: "Sao anh biết là không khác gì!"
Mục Tư Hàn: "......"
Cậu trầm mặc một lát, rồi đáp: "Bởi vì đó là Bạch Việt.".
Bị hấp dẫn bởi tin tức tố mà nảy sinh hứng thú với đối phương – chuyện này rất bình thường.
Nhưng đồng thời, cũng khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã gặp không ít đàn ông đàn bà đắm chìm trong dục vọng, sống buông thả theo bản năng.
Suy đồi, đen tối. Những mùi tin tức tố ấy đối với cậu mà nói chẳng khác nào mùi xác thịt thối rữa.
Cậu từng nghĩ mình bẩm sinh không hề có cảm giác với tin tức tố của Alpha, cho đến khi gặp Bạch Việt.
Người này hoàn toàn khác biệt với tất cả.
Dù cậu từng mất kiểm soát vì thuốc ức chế và rơi vào thời kỳ phát tình, đối phương vẫn xử lý rất bình tĩnh, không hề bị tin tức tố ảnh hưởng.
Chính vì vậy, cậu mới...
Mục Tư Hàn hoàn hồn, khẽ cau mày.
"Là như vậy đấy." Tư Không Hình đặt tay lên vai cậu "Cậu ấy có thể đi đến ngày hôm nay cũng là vì người kia. Các người không chen vào được đâu."
Lục Thâm gật đầu: "Học trưởng Bạch Việt là người có ý chí rất kiên cường."
"Gì chứ..." Mặc Yển Nhiên thấy phản ứng của ba người, bỗng có chút chột dạ.
Trước đây khi điều tra, cô không tìm được thông tin gì về người yêu của Bạch Việt, điều đó cho thấy đối phương giữ mối quan hệ rất kín. Nếu đã như vậy, có lẽ tình cảm cũng không sâu sắc lắm.
— Cô vốn nghĩ thế. Nhưng giờ, không còn chắc nữa.
Ca ca, chuyện này phải làm sao đây...?
.
Sảnh chính khách sạn quốc tế rực rỡ vàng son, trần nhà treo những chiếc đèn chùm tinh xảo phức tạp.
Bạch Việt nghe thấy lời Mạc Thừa nói thì hơi khựng lại, hỏi: "Em muốn nói gì?"
Mạc Thừa liếc nhìn nhân viên lễ tân, dường như có chút bận tâm.
"Ở đây không tiện lắm." Cậu nhỏ giọng
"Sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu, chỉ một lát thôi."
Trông đối phương có vẻ vô cùng căng thẳng.
Bạch Việt cũng nhìn quanh đám người qua lại. Với thân phận của Mạc Thừa, nếu tiếp tục đứng đây, chắc chắn sẽ thu hút không ít ánh nhìn.
"Đi thôi."
Nghe thấy câu trả lời chắc chắn, vai Mạc Thừa đang căng chặt bỗng thả lỏng, như trút được gánh nặng.
"Cảm, cảm ơn."
Hai người cùng lên thang máy, đứng song song. Mạc Thừa luôn cúi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, nhưng lại không dám bắt chuyện.
Điều đó khiến Bạch Việt cũng thấy gò bó.
"Tuổi tác của chúng ta không chênh lệch nhiều, em cứ tự nhiên một chút."
Mạc Thừa gật đầu thật nhanh.
Tới tầng cao nhất, Mạc Thừa mở cửa phòng. Vừa định lên tiếng, Bạch Việt đã nói: "Em thay đồ trước đi, tôi vào sau."
"Bên trong là phòng suite, không sao đâu..."
Phòng ngủ và phòng khách tách biệt. Mạc Thừa vốn không để ý nếu Bạch Việt vào cùng, nhưng thấy đối phương không hưởng ứng, đành nói: "Vậy anh chờ một chút."
Cánh cửa màu sẫm khép lại trước mặt, Bạch Việt thu ánh mắt về.
Nhìn phản ứng của Tổng thống và Nguyên soái lúc nãy, rõ ràng là muốn ghép đôi họ.
Người khác không biết hắn đã có người yêu thì cũng chẳng trách được. Vấn đề là giờ phải từ chối thế nào.
Tổng thống và Nguyên soái đều không nói thẳng, nếu hắn chủ động nhắc đến, trái lại sẽ khiến hai vị nguyên thủ khó xử.
"......"
Không rõ Mạc Thừa định nói gì, nhưng đây là một cơ hội.
Không lâu sau, cửa phòng lại mở.
Mạc Thừa đã thay một bộ quần áo khác. Cậu lùi về sau vài bước, hơi ngại ngùng nói: "Mời, mời vào."
Bạch Việt bước vào.
Hắn ảo mắt nhìn quanh căn phòng, phòng khách của Tổng thống còn lớn hơn cả nhà hắn.
"Anh có muốn uống gì không?"
Bạch Việt nghe thấy người phía sau hỏi.
Hắn quay người lại, cười nhẹ: "Không cần đâu."
"Gia đình em chắc vẫn đang đợi. Về sớm một chút, đừng để họ lo."
Mạc Thừa nhìn thấy nụ cười ấy, vô thức gật đầu.
Lúc này Bạch Việt mới chú ý đến quyển sách trong tay đối phương, hỏi: "Đó là gì vậy?"
"À, cái này..."
Ngón tay Mạc Thừa siết chặt bìa sách: "Là thứ em muốn đưa anh xem."
Cậu run rẩy đưa tay ra, đưa quyển sách tới trước mặt hắn: "Xin mời."
Bạch Việt liếc nhìn Omega này, đưa tay nhận lấy. Mới phát hiện đây không phải sách, mà là một cuốn sổ tay.
Hắn lật ra xem.
Bên trong dán đầy những bức ảnh về hắn. Có bài báo từ các kênh truyền thông, cũng có ảnh chụp màn hình từ các video.
Thời gian bắt đầu từ đại hội thể thao, kéo dài đến tận buổi giao lưu thi đấu gần đây nhất.
Bên cạnh mỗi bức ảnh còn có chú thích được viết rất chỉn chu.
Mạc Thừa căng thẳng dõi theo Bạch Việt.
Tuy cậu và Mạc Yên Nhiên là song sinh, nhưng tính cách lại vô cùng dè dặt. Nhiều lời không thể nói ra, cậu liền nghĩ đến cách dùng chữ để bày tỏ.
Cậu tự biết mình không khéo ăn khéo nói như muội muội, cũng không được nhiều Alpha để mắt đến. Nhưng cậu không hề để tâm, vì trong mắt cậu, những Alpha đó đều rất trẻ con và tẻ nhạt.
Cho đến khi nhìn thấy người này qua buổi truyền hình trực tiếp của đại hội thể thao, lần đầu tiên cậu hiểu được thế nào là "tiếng sét ái tình".
Về sau lại nghe ba kể về người ấy, tình cảm trong lòng càng thêm sâu đậm.
Muội muội giấu cậu làm kiểm tra độ tương thích. Khi đó cậu ngoài miệng thì mắng, nhưng trong lòng vẫn có phần vui mừng.
95%, cậu và người anh hùng mình thầm mến kia, lại có mức phù hợp cao đến thế.
Cậu muốn để Bạch Việt biết rằng, bản thân không phải chỉ hứng thú nhất thời, mà là thực sự, nghiêm túc, vẫn luôn dõi theo hắn.
Mạc Thừa đan mấy ngón tay vào nhau: "Em hy vọng có thể hiểu anh nhiều hơn, cũng hy vọng anh có thể hiểu em một chút."
Cậu vừa nói vừa thả ra tin tức tố. Hương dâu tây ngọt dịu dần lan tỏa, đủ để người còn lại trong phòng ngửi thấy.
Mạc Thừa trông thấy thân thể Bạch Việt hơi khựng lại, cậu cẩn trọng nói: "Nếu... có thể thì..."
"......"
Bạch Việt khép cuốn sổ lại, mỉm cười: "Tôi sẽ nghe em nói. Nhưng trước đó, có thể thu lại tin tức tố được không?"
Mạc Thừa sững ra một chút, mặt lập tức đỏ bừng.
Cậu vội thu tin tức tố lại: "X-xin lỗi."
Đây là kỹ xảo do muội muội dạy. Khi tỏ tình mà đồng thời giải phóng tin tức tố, có thể nâng cao tỷ lệ thành công lên rất nhiều.
Cậu không trông mong Bạch Việt sẽ lập tức đáp lại tình cảm, chỉ muốn nói ra lòng mình trước đã.
Bạch Việt đưa cuốn sổ trả lại.
Những dòng chữ bên trong rất tinh tế, cũng thể hiện rõ phong cách của chủ nhân quyển sổ.
Nhưng theo Bạch Việt, người Mạc Thừa thích không phải hắn, mà là một "hình tượng" được ghép lại từ các đoạn ghi hình chắp vá.
Những gì thể hiện trên truyền hình chỉ là một phần. Hắn cũng có khuyết điểm. Mà điều đó, Mạc Thừa sẽ không biết được.
Vì vậy, cảm xúc trong từng câu chữ kia, giống như là sự sùng bái dành cho "người hùng" hơn — cũng giống như bao fan hâm mộ khác.
Mạc Thừa nắm chặt quyển sổ: "Anh giận rồi sao?"
Tùy tiện giải phóng tin tức tố trước mặt người mới quen thật ra rất bất lịch sự. Nhưng phần lớn mọi người sẽ không ghét Omega chủ động, em gái cậu từng nói vậy.
Bạch Việt: "Em nên cảnh giác hơn một chút."
Mạc Thừa: "...Vâng."
Cậu có vẻ chán nản. Hành động vừa rồi rõ ràng đã khiến thiện cảm của đối phương sụt giảm.
Bạch Việt nhìn cậu: "Tôi đã có người yêu rồi."
Nghe vậy, mắt Mạc Thừa mở to.
Bạch Việt nhìn xuống quyển sổ trong tay đối phương: "Những bức ảnh em sưu tầm... Tôi đứng ở đó là vì người ấy."
"Trừ người đó ra, tôi cũng không có ý định qua lại với ai khác. Xin lỗi."
Biểu cảm của Mạc Thừa lộ rõ sự dao động. Cậu siết chặt lấy cánh tay mình, cố gắng ngăn sự run rẩy.
"Thật... thật xin lỗi, em không biết..."
Lần đầu tiên trong đời thổ lộ tình cảm, vậy mà lại là với một người đã có người yêu. Nếu giờ có cái lỗ nào, cậu chỉ muốn lập tức chui xuống.
"Không cần xin lỗi."
"Yêu thích một người không phải là sai. Sau này em nhất định sẽ gặp được người phù hợp hơn."
Bạch Việt thấy đối phương như sắp khóc đến nơi, bèn lấy khăn giấy trên bàn trà đưa qua.
Mạc Thừa lau khóe mắt.
Càng dịu dàng, cậu lại càng thấy buồn hơn.
Rời khỏi phòng, tài xế đã đợi sẵn dưới tầng.
Bạch Việt thấy tâm trạng Mạc Thừa đã ổn định hơn, nói: "Còn một chuyện nữa."
"Tổng thống và Nguyên soái hình như muốn gán ghép chúng ta."
Mạc Thừa khựng lại.
Nhớ lại hành động vừa rồi của ba và Nguyên soái, quả nhiên có phần ám chỉ. Cậu chưa từng nói với ba rằng mình thích ai, nhưng có vẻ là đã bị nhìn ra.
"Chuyện này để tôi nói ra thì không tiện." Bạch Việt nói, "Nếu được, em có thể nói với Tổng thống một tiếng không?"
Mạc Thừa: "Em, em biết rồi."
Cậu im lặng một lúc, hỏi: "Bạch Việt ca đã thích người đó như vậy, tại sao không nói thẳng với ngài Nguyên soái?"
Bạch Việt: "......"
Chuyện này hắn không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng thân phận của Thượng Vũ Phi hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ.
Nếu Nguyên soái biết hắn đang giấu giếm, chắc chắn sẽ cho rằng hắn đang viện cớ cho qua chuyện. Có lẽ sẽ càng không từ bỏ ý định gán ghép.
Bạch Việt: "Vẫn chưa phải lúc."
Mạc Thừa: "?"
Cậu không hiểu lắm.
Bạch Việt khẽ cười: "Không có gì đâu."
Thang máy ding một tiếng, đã đến tầng một. Hắn nhấn giữ nút mở cửa, nghiêng người: "Mời."
.
Trở lại đại sảnh yến tiệc.
Mạc Yên Nhiên là người đầu tiên lao đến, thần thần bí bí kéo Mạc Thừa đi mất.
Hai anh em trốn trong một góc không biết đang nói gì. Chỉ thấy muội muội vẻ mặt kích động, còn ca ca thì liên tục lắc đầu, cuối cùng muội muội buông thõng vai thở dài một hơi rõ nặng nề.
"Về rồi à?"
Bạch Việt nghe thấy giọng nói Tư Không Hình và mấy người kia truyền đến từ sau lưng.
Tư Không Hình hỏi: "Không có xảy ra cái gì chứ?"
Bạch Việt lắc đầu. Hắn liếc mắt nhìn hai người đang đứng ở góc kia, đáp: "Tôi đã nói rõ rồi, cậu ta nói sẽ giúp tôi làm sáng tỏ."
Tư Không Hình nhướng mày: "Dễ thế cơ à?"
Muội muội người ta khó chơi thế kia cơ mà.
"Cậu đem người khác nghĩ thành loại người gì vậy." Bạch Việt thở dài. Nói thêm mấy câu rồi lại hỏi, "Thượng Vũ Phi đâu?"
Lục Thâm đáp: "Hồi nãy không thấy nữa."
Tư Không Hình khoanh tay: "Chắc là về trước rồi?"
Bạch Việt quay sang nhìn Mục Tư Hàn. Đối phương không nói gì, có vẻ cũng không rõ.
"Tôi đi tìm anh ấy."
Nói xong, hắn rời khỏi đại sảnh.
Một lúc sau.
Nhạc cổ điển trong sảnh đã thay mấy bản, Bạch Việt vẫn không tìm được người, đành đi thẳng ra ban công.
Mấy chiếc bàn tròn kê rải rác, chiếc xích đu bên cạnh khẽ đung đưa. Xích va vào nhau, vang lên những âm thanh trong trẻo.
Hắn lấy điện thoại ra, định gọi cho Thượng Vũ Phi.
Thế nhưng chưa kịp bấm số, hắn đã thấy dưới ban công có một bóng người đứng đó.
Dưới kia là sân vườn của sảnh tiệc, cây cối được cắt tỉa thành từng tầng lớp có trật tự. Giữa sân là một đài phun nước, dưới ánh đèn màu đổi sắc liên tục.
Người ấy đút tay vào túi, quay lưng về phía hắn, không rõ đang nghĩ gì.
Bạch Việt buông điện thoại xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com