Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Ngày tổ chức lễ tuyên dương.

Cũng giống như lần trước, toàn bộ buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp. Tuy là tổ chức ngoài trời, nhưng các lối ra vào đều được rào chắn nghiêm ngặt, chỉ khách mời và truyền thông chính thức mới được phép vào bên trong.

Ngay từ nửa đêm hôm trước, đã có nhiều phóng viên tụ tập gần khu vực cổng vào.

Những người này đều là phóng viên của những tòa soạn nhỏ không được mời, vì không muốn bỏ lỡ tin nóng nên đã đến sớm để chiếm vị trí đẹp nhất cho việc ghi hình.

Trời dần sáng, người kéo đến quanh khu vực càng lúc càng nhiều.

Vệ binh cầm súng đứng gác tuần tra, đề phòng có kẻ gây rối. Không ít người dân cũng tự mình đến tận nơi, mong được tận mắt trông thấy nguyên soái và "anh hùng".

Fan hâm mộ cùng hậu viện hội dĩ nhiên không thể vắng mặt. Họ đã chuẩn bị sẵn bảng đèn và băng rôn từ sớm, chỉ mong thần tượng mình sẽ thấy được ngay từ lúc bước lên sân khấu.

"A a a phải làm sao đây, tôi hồi hộp quá," một Omega thấp thỏm không yên, "sắp được tận mắt nhìn thấy anh ấy rồi!"

"Mọi người nhớ giữ trật tự nhé, đừng gây rắc rối cho Việt Việt."

"Được rồi!"

Rõ ràng là lễ tuyên dương, vậy mà khung cảnh chẳng khác gì hiện trường truy tinh.

Ngay lúc này, có một phóng viên bước tới. Bên cạnh còn có một Beta vác máy quay.

"Xin lỗi, cho hỏi một chút." Phóng viên hỏi: "Các bạn là fan của Bạch Việt đúng không?"

"Trước đó chắc cũng đã xem qua tin tức liên quan đến hắn rồi nhỉ? Với tư cách là người hâm mộ, các bạn có suy nghĩ gì không?"

Nghe vậy, mọi người nhìn nhau.

Fan hâm mộ: "Ý anh là tin nào?"

Phóng viên mỉm cười: "Đương nhiên là tin đang hot nhất hiện nay."

Mà tin hot nhất hiện tại, đương nhiên chính là tin "Bạch Việt thích Alpha".

"Chuyện đó thì đương nhiên là—" Một fan phấn khích định trả lời, nhưng lập tức bị người khác kéo lại.

"Không có ý kiến gì cả." Người kia nói, "Toàn là đám săn tin các người bịa đặt linh tinh thôi. Bọn tôi rất bận, đừng đến bắt chuyện nữa."

Phóng viên này vốn chẳng phải lần đầu bị đối xử như vậy, nên đã quen lắm rồi. Anh ta cười hề hề: "Thật thật giả giả, ai mà nói cho rõ được. Nhưng nếu là thật, các người còn tung hô hắn như vậy nữa không?"

"Cái gì mà..."

Mấy fan hâm mộ ngẩn người, chưa kịp đáp lời thì đã nghe trong hội trường bắt đầu náo động. Nhạc nghi lễ hào hùng vang lên, buổi lễ tuyên dương sắp bắt đầu.

Cùng lúc ấy, khán giả đã chờ trước màn hình cũng bắt đầu bình luận dày đặc.

Flycam đang hướng thẳng về bục trao huân chương, nơi đó vẫn chưa có ai xuất hiện.

【Aaaa Bạch Việt Bạch Việt Bạch Việt!!!】

【Kêu gì nữa, anh hùng Bạch Việt nhà cô thích Alpha đấy, không thể nào để mắt đến cô đâu】

【Đừng spam mấy chuyện không liên quan được không! Đây là lễ tuyên dương mà!】

【Cũng biết là lễ tuyên dương rồi đấy à? Rõ là quân nhân mà fan hâm mộ lại khiến mọi thứ nhốn nháo cả lên】

Chưa kịp bắt đầu, phần bình luận đã cãi nhau rôm rả.

Sau khi MC bước lên sân khấu mở đầu buổi lễ, cuộc tranh cãi vẫn chưa chấm dứt.

Tư Không Hình lúc này đang ngổi ở hậu trường xem livestream. Vì họ cũng tham gia chiến đấu chống lại trùng tộc, nên lần này cũng sẽ đích thân nhận huân chương từ nguyên soái.

Nhìn dòng bình luận dày đặc lướt qua màn hình, anh ta bèn tắt điện thoại.

Ngẩng đầu lên, thấy Bạch Việt đang đứng không xa, thần sắc không lộ vẻ gì khác thường, dường như không bị ảnh hưởng gì.

"..."

Anh muốn hỏi Bạch Việt định xử lý thế nào, nhưng lại không biết nên mở lời từ đâu.

Nếu chỉ đơn giản là đè tin tức xuống thì dễ thôi; hay là làm như Lục Thâm nói, cứ để mọi chuyện từ từ lắng xuống?

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên từ phía trước bục trao huân chương. Sau khi MC kết thúc phần phát biểu mở màn, liền mời nguyên soái lên phát biểu.

Vị quân nhân khí thế mạnh mẽ này vừa bước lên sân khấu, phần tranh cãi trong bình luận rốt cuộc cũng lắng xuống.

"Lễ tuyên dương lần này khá đặc biệt."

Đôi mắt sâu thẳm của nguyên soái chăm chú nhìn khán phòng. Dường như chỉ cần bị đôi mắt đó nhìn vào, chẳng ai còn dám thốt ra lời nào bất kính.

"Đối tượng được trao huân chương không phải quân nhân tại ngũ, mà là các học viên quân sự."

"Lần này, bọn họ đại diện đất nước ta sang Liên bang tham gia giải đấu giao lưu, lại chẳng may gặp trùng tộc. Trong lúc nguy cấp, họ không hề hoảng loạn, không chỉ phá hủy tổ trùng mà còn cứu được lãnh đạo tối cao của Liên bang."

Ánh mắt ông hướng về tổng thống đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Người kia khẽ gật đầu, bày tỏ sự kính trọng.

"Họ đều còn rất trẻ, vẫn đang ở giai đoạn non nớt nhất của cuộc đời, nhưng đã nhiều lần vào sinh ra tử giữa mưa bom bão đạn. Biểu hiện chẳng hề thua kém quân nhân chính quy."

"Ta cảm thấy vô cùng tự hào vì Đế quốc có được những người trẻ tuổi ưu tú như vậy."

Trong hội trường rộng lớn, giờ phút này chỉ còn lại giọng nói trầm ổn của nguyên soái vang vọng.

"Bây giờ, xin hãy cho phép ta trao huân chương cho những thanh niên xuất sắc này."

Cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay như sấm dậy, lan đến tận hậu trường.

Tuy là trao huân chương chung, nhưng vẫn có sự phân cấp. Ngoài Bạch Việt ra, bốn người còn lại lên sân khấu trước.

Nguyên soái lần lượt đeo huân chương hạng nhì cho họ, sau đó phát biểu ngắn gọn.

Sau loạt thủ tục ấy, bốn học viên quay trở lại hậu trường. Tiếp theo sẽ đến lượt Bạch Việt lên sân khấu.

Khoảng cách giữa hai đợt chỉ chừng một phút, căn bản không đủ thời gian để trò chuyện.

Lúc lướt qua nhau, ánh mắt Thượng Vũ Phi vẫn luôn nhìn về hướng Bạch Việt.

Đối phương cũng quay đầu lại, hơi nheo mắt cười nhẹ một cái.

Thượng Vũ Phi đột nhiên dừng bước.

"Bạch Việt, đọc đến tên cậu rồi, mau lên đi." Nhân viên nghi lễ bước tới giục.

Bạch Việt thu lại ánh mắt, nhìn thẳng phía trước mà bước lên sân khấu.

Thượng Vũ Phi nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

"Bạch Việt học trưởng thực sự không sao chứ?" Lục Thâm đứng một bên, giọng đầy lo lắng.

Khi nãy lên sân khấu, dù bị ngược sáng, nhưng vẫn có thể thấy khán đài đông nghẹt người. Rất khó đảm bảo sẽ không có ai nhân cơ hội này làm loạn.

Nếu có người vì tin đồn mạng mà cố ý buông lời kỳ lạ, cả buổi lễ sẽ bị phá hỏng.

Mục Tư Hàn: "..."

Cậu khẽ nhíu mày, xoay người đi ra ngoài hội trường.

Lúc này, nhạc nền hào hùng lại vang lên.

Khi Bạch Việt bước lên sân khấu, đèn flash lập tức nhấp nháy, chói đến mức gần như không mở nổi mắt.

Không khí trang nghiêm trong hội trường bỗng xuất hiện chút hỗn loạn, có thể nghe thấy tiếng người thì thầm bàn tán. Tuy nhiên không rõ ràng, phần lớn âm thanh vẫn bị nhạc nền át đi.

"Bạch Việt."

Nguyên soái bước đến gần, nhận lấy huân chương vàng từ tay nhân viên, "Đây chắc là huân chương thứ hai của cậu rồi nhỉ?"

Lần đầu là khi giúp Đế quốc đẩy lùi trùng tộc, nhận huân chương hạng hai.

Lần này lại hỗ trợ Liên bang, cứu được Tổng thống Liên bang, dựng nên cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Nhận huân chương hạng nhất.

Nguyên soái đem huân chương bằng vàng gắn lên ngực Bạch Việt: "Tính đến nay, trong số những người được trao huân chương hạng nhất, cậu là người trẻ nhất. Mong rằng cậu có thể tiếp tục làm gương, không quên sứ mệnh, dẫn dắt đất nước ta không ngừng tiến về phía trước."

Bạch Việt giơ tay chào theo nghi thức.

Bản nhạc kết thúc..

Tiếp theo là phần phát biểu riêng. Bạch Việt bước lên bục, nhìn xuống hội trường.

"Tôi..."

Chữ đầu tiên vừa thốt ra, liền bị một giọng nam cắt ngang.

"Cút xuống đi! Một tên đồng tính mà cũng xứng nhận huân chương hạng nhất à?!"

Giọng rất lớn, không biết là từ hướng nào. Nhưng toàn bộ hội trường đều nghe rõ mồn một, bầu không khí lập tức náo loạn. Trên màn hình bình luận trực tiếp cũng dậy sóng.

【Wow...】

【Dám nói câu này trước mặt Nguyên soái, tôi nể hắn là một Alpha】

【Đây là lễ tuyên dương đấy, đừng phá rối được không!】

【Đúng vậy, chuyện này có phạm pháp đâu, hai việc này có liên quan gì đến nhau chứ? Hơn nữa chuyện kia cũng chưa có kết luận rõ ràng mà!】

【Là một người mẹ, tôi không mong "anh hùng" đại diện cho quốc gia lại là người như vậy. Nếu chỉ là tin đồn thất thiệt, mong hãy làm rõ】

Trong hội trường còn đỡ, nhưng bên ngoài đám đông và truyền thông lá cải đã không thể kìm chế, hận không thể xông lên bục chất vấn ngay lập tức.

"Bạch Việt! Tin tức đó là thật sao?"

"Người yêu của cậu là Alpha à?"

"Rõ ràng có chỉ số gen cao như vậy, lại không định sinh con, có phải là vi phạm pháp luật không?!"

Hàng rào an ninh gần như sắp bị đám đông giẫm đổ.

Lực lượng cảnh vệ lập tức ra tay giữ trật tự.

Một buổi lễ tuyên dương đầy vinh quang và thiêng liêng, suýt nữa đã bị một tin đồn đời tư phá hỏng.

Thượng Vũ Phi lập tức muốn động. Nhưng vừa bước ra một bước, đã bị người bên cạnh túm lấy cổ tay.

Tư Không Hình: "Anh định làm gì?"

Thượng Vũ Phi nhíu mày: "Buông tay."

Tư Không Hình: "Chuyện đã ầm ĩ thế này rồi, bình tĩnh lại chút đi."

"Bình tĩnh kiểu gì?" Mu bàn tay y nổi gân xanh, "Tên khốn vừa nãy mắng người, lão tử nhất định phải..."

Tư Không Hình: "Đánh hắn? Hay giết hắn?"

"Làm vậy chỉ càng khiến dư luận thêm bất lợi. Anh muốn công sức đến giờ của Bạch Việt đổ sông đổ bể sao?"

Tư Không Hình thường ngày nói năng cợt nhả, nhưng thời điểm mấu chốt lại rất điềm tĩnh.

"Cảnh vệ đã can thiệp rồi. Kẻ nào gây rối ở hiện trường chắc chắn sẽ bị bắt, không cần đến lượt chúng ta ra tay."

"Bạch Việt vẫn đang ở trên bục." Tư Không Hình buông tay, "Hãy nhìn cho rõ cậu ấy sẽ làm gì."

Thượng Vũ Phi im lặng.

Lục Thâm đưa mắt nhìn qua hai người họ, cuối cùng vẫn dõi về phía sân khấu.

Cậu chỉ quan tâm Bạch Việt học trưởng sẽ lựa chọn cách làm thế nào. Dù có hợp lý hay không, cậu đều sẽ ủng hộ đối phương.

Nguyên soái tiến lại gần Bạch Việt: "Nếu không ổn, có thể bỏ qua phần phát biểu."

Ông dừng lại một chút, "Cậu không cần để tâm đến lời người khác. Những kẻ phát ngôn không đúng chỗ, pháp luật sẽ trừng phạt chúng."

Bạch Việt nhìn người lão nhân tinh anh trước mặt.

Ánh mắt ông không chút bất ngờ, có vẻ đã sớm hiểu rõ ẩn ý trong câu hỏi ban nãy. Nhưng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc tích cực hay tiêu cực nào.

Bạch Việt mỉm cười: "Không sao. Tôi có thể tiếp tục."

Dù gặp tình huống như thế, hắn vẫn không hề dao động.

Nguyên soái thấy vậy, lùi một bước: "Mời."

"Cảm ơn." Bạch Việt lại nhìn về phía trước.

Bao gồm cả người dân bên ngoài hội trường, số người có mặt đã lên đến hàng nghìn. Ai nấy đều mang vẻ mặt khác nhau: kinh ngạc, lo lắng, hoài nghi, bài xích.

Số người theo dõi trực tiếp qua mạng đã gần chạm mức kỷ lục.

Tiếp sau đây, từng câu từng chữ của Bạch Việt sẽ khắc sâu vào lòng họ. Nói ra rồi thì gương vỡ khó lành, không còn đường lui.

Hắn lắng nghe tiếng chất vấn của dân chúng, không vội lên tiếng.

Vài phút sau, đám đông mới dần bình tĩnh lại, hiện trường cũng trở nên yên lặng.

Bạch Việt tiến sát micro, ngữ khí vẫn ôn hòa như thường.

"Xem ra mọi người có rất nhiều nghi vấn." "Nói thẳng luôn, là thật."

Vừa dứt lời, khán giả tại chỗ đều lộ vẻ kinh ngạc. Tin đồn là một chuyện, nhưng khi người trong cuộc đích thân thừa nhận lại là chuyện khác.

Tuy rằng không khí lúc này khá căng thẳng, nhưng không ai ngờ hắn lại chọn thời điểm này để thừa nhận.

Giọng nói ôn nhuận của Bạch Việt vang khắp hội trường.

"Tin tức đó không sai. Người yêu tôi, giống như tôi, là một Alpha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com