Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118

Người yêu của Bạch Việt... cũng là một Alpha?

【Vãi... vậy mà lại là thật sao?】

【Không ngờ... Bạch Việt lão công của tôi vậy mà là đồng tính】

【Tỉnh lại đi, dù anh ta thích khác giới cũng chẳng tới lượt cậu đâu】

Có lẽ vì âm sắc chất giọng của Bạch Việt, bầu không khí tại hội trường không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Mọi người đều yên lặng lắng nghe hắn giãi bày.

"Tôi quen anh ấy từ hồi tiểu học, quen biết mười năm. Mãi đến trung học mới bắt đầu hẹn hò."

"Lúc đó, tôi vẫn còn là một Omega."

Lời vừa dứt, chẳng khác nào một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

【!!!】

【Khoan đã, tôi không nghe nhầm chứ? Nam thần của tôi nói hắn trước đây là Omega?】

【Tôi là bạn học cũ hồi cấp ba của Bạch Việt! Tôi có thể chứng minh điều đó là thật】

【Bắt được đồng học phía trước rồi! Tôi còn tưởng sau chuyện năm ấy họ đã chia tay, không ngờ...】

"Lúc ấy phát sinh lần phân hóa thứ hai. Bác sĩ nói với tôi rằng, từ nay về sau phải sống như một Alpha."

Nghe thấy cụm từ "phân hóa lần hai", ai nấy đều lập tức hiểu ra.

Dù không phổ biến, nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra ở tuổi vị thành niên. Vậy nên Bạch Việt thực sự từng là Omega. Mà mới chỉ qua một năm ngắn ngủi, đã trở thành một Alpha xuất sắc thế này sao?

"Tôi không dám nói với ai, nhất là anh ấy. Khi ấy tôi cũng cho rằng, Alpha không thể nào ở bên Alpha."

"Thế nên tôi đã giấu tất cả. Kể cả giới tính, kể cả cấp độ gen."

"Nhưng sau đó, chuyện này vẫn bị phát hiện."

Lắng nghe Bạch Việt kể lại, mọi người phảng phất như đang tận mắt chứng kiến, tim cũng bất giác thắt lại.

"Nhưng anh ấy không để tâm. Anh ấy đồng ý sẽ cùng tôi tiếp tục bước đi."

Dường như đang nhớ lại chuyện xưa, khóe môi Bạch Việt khẽ cong lên: "Vì thế tôi cũng hạ quyết tâm. Để được ở bên anh ấy, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ làm."

Thì ra còn có chuyện như vậy.

Tư Không Hình không kìm được mà nhìn sang Thượng Vũ Phi. Đối phương đang chăm chú dõi theo Bạch Việt, ánh mắt không hề rời đi.

Hội trường chìm vào im lặng ngắn ngủi.

Có người bắt đầu suy ngẫm, nhưng cũng có người vẫn không tài nào hiểu nổi.

Ai cũng biết Bạch Việt có cấp độ gen S+, vậy mà chỉ vì không muốn chia tay bạn trai, lại cố ý giả làm một Omega bình thường?

【Thế thì quá vớ vẩn rồi! Bạn trai không được thì tìm người khác chứ, vì thế mà từ bỏ tiền đồ thì ngu quá】

Bạch Việt không thể thấy những lời bình luận kia. Nhưng lại như thể đã thấy được, cất lời đáp:

"Tôi không hề có lý tưởng cao thượng đến vậy."

"Dù không biết trong mắt mọi người, tôi là kiểu người như thế nào. Nhưng ít nhất khi ấy, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trở thành quân nhân."

"Hiện tại tôi đứng tại đây. Là nhờ anh ấy, cũng là vì anh ấy."

Dù chỉ là một người nội trợ bình thường, sống cuộc đời yên ấm giản dị; hay là quân nhân ra chiến trường, chém giết kẻ địch, giành lấy vinh quang—với Bạch Việt mà nói đều không quan trọng.

Hắn chỉ cần, cũng chỉ muốn người kia luôn ở bên cạnh mình.

Có người tại hội trường không kìm được mà đặt câu hỏi: "Vậy nghĩa là cậu làm quân nhân không phải vì đế quốc? Không phải vì nhân dân?"

Câu hỏi này, còn tùy vào góc độ mà trả lời.

Bảo vệ đế quốc và dân thường, với Bạch Việt là trách nhiệm mà quân nhân phải gánh vác.

Sau này, hắn cũng sẽ luôn lấy lợi ích của nhân dân làm ưu tiên hàng đầu.

Nhưng nếu hỏi đó có phải là lý do hắn gia nhập quân đội...

Bạch Việt: "Không phải."

Nghe thấy câu trả lời này, cả hội trường không khỏi xôn xao.

Câu trả lời này rõ ràng đi ngược với hình ảnh "anh hùng" mà họ tưởng tượng.

Lúc này kẻ gây rối đã bị bắt. Anh ta bị đè xuống, vẫn không ngừng giãy giụa.

Nghe được lời này lại gào lên: "Tôi đã nói rồi mà, loại người này vốn dĩ không xứng đáng được nhận vinh dự của một quân nhân!"

Người trong hội trường nghe thế đều ngoái đầu nhìn lại.

Có sĩ quan nhận ra thân phận của người này, cũng là một quân nhân. Mặc dù có cấp gen loại A, nhưng nhập ngũ nhiều năm vẫn không lập được chiến công, cũng mới ly hôn vợ.

Cả đời có thể nói là không chút tiến bộ. Vì vậy khi nhìn thấy một học sinh trẻ tuổi giành được quân công, trong lòng không nén được sự đố kỵ.

Anh ta lớn tiếng nói: "Nói trắng ra, tên này chỉ đang lợi dụng dân chúng làm bàn đạp! Đợi đến khi có được địa vị và danh vọng thì có thể thoải mái theo đuổi cái thứ tình yêu hèn hạ kia!"

"Lôi hắn đi!"

Cảnh vệ lập tức bịt chặt miệng người kia, kéo mạnh ra ngoài.

Thượng Vũ Phi siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào thịt, lòng bàn tay gần như rách toạc. Phải gắng hết sức mới có thể kiềm chế không lao đến đánh người.

Ngay cả Tư Không Hình cũng suýt không nhịn được.

Người kia nói như vậy, chẳng khác nào phủ nhận tất cả những gì Bạch Việt đã làm cho đến giờ.

Đúng lúc đó, một thân ảnh lướt qua bên cạnh.

Là Lục Thâm.

Tư Không Hình khựng lại. Nãy giờ anh chỉ chăm chăm nhìn Thượng Vũ Phi, hoàn toàn không ngờ thằng nhóc kia lại là người đầu tiên bộc phát.

Nhưng đối phương lại không xông đến đánh tên đàn ông thô lỗ kia, mà lại đi lên sân khấu.

Đột nhiên thấy học viên quân sự vừa được trao thưởng lại bước lên, cả khán phòng cũng như hàng triệu người sau màn hình đều đồng loạt sững sờ.

Người dẫn chương trình rối loạn hẳn. Đang định khuyên cậu học viên này rời khỏi sân khấu, thì micro trong tay đã bị giật lấy.

"Các người thì hiểu cái gì chứ?"

Lục Thâm nhìn thẳng xuống khán đài.

Cậu rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc mạnh như thế. Ngay cả Lục hiệu trưởng ngồi dưới khán đài cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Người ra chiến trường là học trưởng Bạch Việt. Anh ấy chưa từng buông bỏ mạng sống của bất kỳ ai, thậm chí suýt chết nhiều lần. Còn các người thì chỉ biết nằm yên ở nhà hưởng thụ!"

"Học trưởng Bạch Việt đã làm nhiều như thế, không có nửa điểm giả dối. Vậy mà các người chỉ vì xu hướng tính dục mà phủ nhận hết công lao và sự tồn tại của anh ấy."

"Dựa vào cái gì chứ?"

"Hay các người nghĩ có ai khác xứng đáng hơn với phần vinh dự này?"

Cậu nhìn sang người vừa bị bắt khi nãy: "Là anh chắc?"

Miệng người kia đã bị cảnh vệ bịt kín, chỉ phát ra tiếng ú ớ.

"Hay là anh?" Lục Thâm lại nhìn về phía phóng viên ngoài hội trường.

"Các người tự tiện dựng nên hình tượng anh hùng cho học trưởng Bạch Việt, rồi lại tự tiện thất vọng về anh ấy..." Cậu siết chặt micro, giọng trầm xuống, "Nếu như những người mà chúng tôi buộc phải bảo vệ lại là loại người như này, vậy thì tôi..."

Câu tiếp theo nếu nói ra sẽ là lời đại nghịch bất đạo.

Nguyên soái vẫn đứng bên cạnh không ngăn cản, mãi đến lúc này mới bước lên lấy lại micro trong tay Lục Thâm.

Lục Thâm ngập ngừng: "...Xin lỗi."

Nguyên soái mỉm cười, gật đầu nhẹ.

Lục Thâm lại nhìn về phía Bạch Việt. Đối phương vẫn luôn dõi theo cậu. Đối mặt với đôi mắt xám nhạt ấy, cảm xúc trong lòng càng dâng trào mạnh hơn.

Học trưởng Bạch Việt đã làm nhiều như thế. Cậu chưa từng gặp ai vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng như hắn.

Tại sao lại phải đứng ở nơi này, chịu đựng chất vấn của đám đông?

Cậu bước lên, định kéo người kia cùng rời khỏi sân khấu. Nhưng cánh tay lại bị ai đó giữ chặt trước.

"Xuống dưới đi."

Là giọng của Tư Không Hình.

Lục Thâm bị kéo xuống khỏi sân khấu. Đến lúc trở lại dưới khán đài, nhìn thấy Thượng Vũ Phi, cậu mới chợt nhận ra mình đã kích động đến mức nào.

"Thật xin lỗi, tôi..."

Vừa rồi nói trước khi nghĩ, rất có thể sẽ bị kẻ khác lợi dụng, lại một lần nữa bôi nhọ học trưởng Bạch Việt.

Tư Không Hình vỗ vai cậu: "Cậu chỉ nói ra những lời chúng tôi muốn nói mà thôi."

Bạch Việt cũng không ngờ Lục Thâm sẽ bất ngờ xông lên giúp mình nói chuyện.

Hắn quay đầu trở lại, nhìn thẳng về phía khán đài. Sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng.

Bạch Việt khẽ cười: "Không cần nghiêm túc như vậy đâu."

"Dù thế nào đi nữa. Chỉ cần tôi vẫn tiếp tục sống với tư cách một quân nhân, tôi sẽ không bao giờ làm trái những gì đã hứa."

Lần đầu tiên được vinh danh trong lễ tuyên dương, hắn đã từng đứng trên sân khấu mà hứa rằng:

——Dân chúng chỉ cần ở yên phía sau. Hắn tuyệt đối sẽ không để trùng tộc hay kẻ thù làm tổn thương họ dù chỉ một chút.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi người như bừng tỉnh, dòng suy nghĩ chợt quay ngược về quá khứ.

Đó là lần đầu tiên rất nhiều người biết đến cái tên "Bạch Việt", cũng là lần đầu tiên họ nhận biết chàng thiếu niên anh hùng ấy. Bài phát biểu của hắn trong buổi lễ tuyên dương hôm đó cho đến nay vẫn không ngừng truyền cảm hứng cho vô số người.

Bóng hình ngày đó như chồng lên hiện tại. Người đứng trên sâu khấu vẫn như trước kia — lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng về phía trước. Chính bởi vì bị khí chất ấy hấp dẫn, mới vô thức dõi theo đối phương.

Có lẽ là do ấn tượng ban đầu quá mạnh. Trong mắt họ, Bạch Việt là một con người hoàn mỹ không tì vết. Nên khi nghe đến chuyện tình yêu không hợp với thế tục, phản ứng mới trở nên kịch liệt đến vậy.

Giờ nghĩ lại, liệu có phải đã quá khắt khe rồi không?

Cởi bỏ quân phục, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ vừa bước vào tuổi trưởng thành mà thôi.

"Chỉ cần tiếp tục làm quân nhân?" Có người nhận ra hàm ý trong lời nói, liền vội vàng hỏi, "Ý cậu là sau này có thể sẽ không nhập ngũ sao?"

Bạch Việt cụp mắt nhìn người đặt câu hỏi, không trả lời.

Nhưng chỉ ánh mắt ấy thôi cũng đủ để người ta hiểu được câu trả lời. Trong lòng không khỏi chấn động.

Tất cả đều là thật. Ngay từ đầu đến cuối, hắn chưa từng đem quân công hay danh dự vào mắt. Nếu không thể đạt được mục đích, sẽ buông bỏ không chút do dự.

Mất đi một quân nhân cường đại như vậy, đối với Đế quốc là một tổn thất vô cùng lớn.

Bị câu hỏi của khán giả kia tác động, nhiều người cũng dần hiểu ra, bầu không khí thoáng trở nên bối rối, hoang mang.

Kỳ thật đại bộ phận người dân không hề có thành kiến với chuyện "thích Alpha", chỉ là cảm thấy bất ngờ. Dù sao loại tình cảm này không quá phổ biến, nếu thật sự chỉ là tin đồn do truyền thông bịa đặt, họ chắc chắn sẽ công kích lại những kẻ tung tin.

Nhưng giờ đây, người trong cuộc đã chính miệng thừa nhận, vậy thì lại là chuyện khác rồi.

Nếu chỉ vì điều này mà hắn phải biến mất khỏi tầm mắt công chúng, họ thực sự không thể chấp nhận nổi.

Hơn nữa, sau khi nghe Bạch Việt hồi tưởng, có không ít người lộ vẻ xúc động.

Những lời ấy không hề được tô vẽ, rất chân thật.

Phảng phất như nhìn thấy chính mình qua từng câu chữ. Mỗi người, ít nhiều đều từng có một mối tình như thế, nhưng vì vô vàn lý do mà đành phải chia tay.

Nếu cũng có một người yêu như vậy, thủy chung không đổi, dẫu có phải vượt qua muôn vàn chông gai cũng muốn ở bên nhau, thì đó chẳng phải là điều đáng ghen tị lắm sao?

Các fan ngoài hội trường là những người đầu tiên lấy lại tinh thần. Họ giơ cao bảng đèn, thể hiện sự ủng hộ dành cho thần tượng của mình.

Đèn flash từ giới truyền thông cũng dừng lại.

【Cậu muốn ở bên ai thì cứ ở bên người đó!】

【Chuyện này vốn chẳng có gì to tát. Nếu là lựa chọn của cậu, chúng tôi sẽ ủng hộ】

【Hu hu hu đừng rời đi mà】

【Bây giờ tôi chỉ thấy lo lắng vì luật pháp của Đế quốc. Trước đây còn thấy không sao, giờ nghĩ lại thấy thật vô lý...】

Những người có cấp độ gen từ loại A trở lên, nếu đến 25 tuổi vẫn chưa kết hôn, sẽ bị nhà nước phân phối đối tượng theo độ phù hợp.

【Vậy nên, cậu ấy vì để chính sửa luật pháp nên mới liều mạng đến thế sao?】

"Chuyện tương lai sẽ như thế nào, không ai biết được."

"Nhưng ít nhất, suy nghĩ của tôi sẽ vĩnh viễn không thay đổi."

"Xin lỗi."

Bạch Việt hơi cúi đầu, "Trong buổi lễ tuyên dương lại nói việc tư, làm lỡ thời gian của mọi người."

Cả hội trường chìm trong im lặng.

Là truyền thông moi móc đời tư, là dân chúng ném ra câu hỏi, nhưng cuối cùng lại là Bạch Việt xin lỗi.

Chuyện này thật không hợp với lẽ thường.

Dứt lời, hắn hướng phía khán đài cúi người một cái.

Sau đó quay đầu nhìn về phía nguyên soái: "Phát biểu của tôi kết thúc rồi."

"Ta nghe rồi."

Nguyên soái vuốt râu, mỉm cười: "Xem ra, cậu định đối đầu với luật pháp Đế quốc?"

Những người có cấp độ gen ưu tú có nghĩa vụ để lại hậu duệ cho đế quốc. Sau khi trưởng thành sẽ được tiến hành ghép đôi theo mức độ phù hợp về gen, nếu đến 25 tuổi vẫn chưa kết hôn, sẽ bị nhà nước tiến hành phân phối đối tượng.

Bạch Việt: "......"

Bạch Việt: "Đúng."

Hắn nhìn thẳng vào nguyên soái, không hề né tránh.

Nguyên soái: "Nếu như không thể thành công, cậu sẽ bỏ rơi đất nước của mình sao?"

Bạch Việt khẽ cười: "Ai biết được."

Nguyên soái trầm ngâm giây lát, âm lượng không quá lớn nhưng vẫn truyền vào micro rõ ràng:

"Không bao lâu nữa sẽ đến hội nghị ba năm một lần của đế quốc. Trước đó sẽ có giai đoạn thu thập ý kiến công khai, bất cứ ai cũng có thể đề xuất sửa đổi các điều khoản pháp luật."

"Nếu tỉ lệ ủng hộ vượt quá một nửa, sẽ có khả năng được đưa ra thảo luận sửa đổi."

Câu nói này vừa là lời nhắc nhở, cũng là một ám chỉ. Dù nguyên soái không nói rõ, nhưng gần như ai nấy đều hiểu được ẩn ý trong đó.

【Oa oa oa thật sao! Khi nào bắt đầu vậy?】

【Mấy người đúng là chẳng quan tâm thời sự gì cả... để tôi đi tra thời gian】

【Tôi chắc chắn ủng hộ Bạch Việt!】

Có lẽ là vì những lời của Bạch Việt và Lục Thâm, cũng có thể là vì thái độ của nguyên soái, mà dư luận lập tức thay đổi chóng mặt.

Không chỉ trên khung bình luận trực tuyến, mà ngay tại hiện trường cũng bắt đầu có âm thanh xôn xao mơ hồ.

Nguyên soái tiến thêm một bước, khẽ nói bên tai Bạch Việt: "Không cần quá lo lắng."

"Những việc cậu đã làm cho tới giờ, tất cả mọi người đều thấy rõ."

"Đứng càng cao, càng dễ bị chú ý. Dưới chân lúc nào cũng có kẻ muốn kéo cậu xuống, nhưng cậu không cần để tâm."

"Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm, cứ tiến về phía cậu muốn. Quần chúng rồi sẽ nhìn rõ mọi thứ."

Vừa nói, nguyên soái vừa vỗ nhẹ lên vai Bạch Việt: "Cậu còn trẻ, vẫn còn vô vàn khả năng phía trước."

.

Nguyên soái tiếp tục phát biểu, chính thức khép lại buổi lễ tuyên dương đầy sóng gió. Bạch Việt bước xuống sân khấu, liền thấy Lục Thâm và Tư Không Hình tiến đến đón. Thượng Vũ Phi đi sau cùng.

Tư Không Hình và Lục Thâm dường như đang nói gì đó, nhưng Bạch Việt không nghe rõ. Ánh mắt hắn lướt qua vai hai người, cùng Thượng Vũ Phi bốn mắt nhìn nhau.

Bên tai là đồng đội quan tâm lo lắng, giọng nói mạnh mẽ của nguyên soái vẫn còn vang vọng. Bên ngoài có hàng ngàn khán giả, bốn phía đều là người.

Nhưng khoảnh khắc này, trong mắt hai người dường như chỉ có đối phương.

Lục Thâm và Tư Không Hình rất nhanh đã nhận ra điều đó, liền lặng lẽ lùi sang hai bên.

Thượng Vũ Phi lông mày nhíu chặt: "...Tại sao không phủ nhận?"

"Tại sao chứ?"

Bạch Việt lặp lại, sau đó khẽ cười: "Chắc là vì... đôi khi em cũng muốn được tùy hứng một lần."

Nếu suy nghĩ theo lẽ thường, để không ảnh hưởng đến con đường thăng tiến sau này, phủ nhận có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Mấy tấm ảnh mà truyền thông đăng lên có lẽ cũng chưa phải tất cả, chẳng qua là vì tiền nên mới không tung hết ra. Vẫn có cách để giải quyết.

Còn công khai thừa nhận chuyện này giữa chốn đông người, chính là hành động đoạn tuyệt đường lui, được ăn cả, ngã về không.

"Tùy hứng?" Thượng Vũ Phi khóe miệng hơi nhếch.

Y tiến thêm một bước, nâng tay lên.

Tư thế đó khiến ai nấy đều tưởng y sắp ra tay đánh người.

Hai người đứng bên cạnh hoảng hốt định cản lại, nhưng lại thấy y chỉ nắm chặt lấy cánh tay Bạch Việt.

Thượng Vũ Phi cúi đầu, tựa trán lên vai Bạch Việt.

Giọng y khàn khàn:

"Em tùy hứng, thật đúng là đáng sợ."

Tỏ tình trước mặt tất cả mọi người.

Vì lý do giới tính, tình cảm này vốn không thể để lộ. Bên cạnh Bạch Việt lại luôn có người theo đuổi, vì vậy Thượng Vũ Phi thường bất an, hay ghen tuông, tính cách vừa khó chịu vừa phiền phức.

Y hoàn toàn không ngờ, Bạch Việt lại thừa nhận vào thời điểm như thế này.

Nói nhiều như vậy, trong tai người khác chỉ là hồi ức, nhưng đối với y, lại là một lời tỏ tình trần trụi.

Vô luận là Omega Bạch Việt, hay là Alpha Bạch Việt.

—— "Để được ở bên anh ấy, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ làm."

—— "Tôi đứng tại đây. Là nhờ anh ấy, cũng là vì anh ấy."

Giọng nói dịu dàng của Bạch Việt cứ như lông vũ, khẽ khàng gảy lên từng dây thần kinh.

Thượng Vũ Phi siết chặt ngón tay.

"Anh cũng vậy."

Y nhẹ giọng mở miệng: "Chỉ cần có thể ở bên em, cái gì cũng đều không quan trọng."

Bạch Việt hơi sững người, sau đó giơ tay ôm lấy vai Thượng Vũ Phi.

Dù Tư Không Hình và Lục Thâm đã biết chuyện, nhưng cũng rất hiếm khi thấy hai người họ ân ái trước mặt người khác.

Đây là lần đầu được chứng kiến, không khỏi bị bầu không khí làm ảnh hưởng, cả hai đều đỏ mặt.

Hai người ho nhẹ một tiếng rồi quay đi.

Người ta vẫn nói, người đang yêu sẽ bộc lộ một mặt khác trước mặt nhau — hóa ra là thật. Hai "cẩu độc thân" thầm nghĩ như vậy.

Trong hậu trường còn có một vài nhân viên. Họ đứng khá xa, không nghe được cuộc đối thoại, chỉ thấy hai người ôm nhau, liền không khỏi xúc động.

Thanh mai trúc mã từ nhỏ, giữa chừng trải qua lần phân hóa thứ hai, vậy mà vẫn không từ bỏ nhau. Vì tương lai của cả hai mà dốc sức phấn đấu, từng bước đi đến ngày hôm nay.

Dù đối mặt với áp lực dư luận khổng lồ, cũng không hề sợ hãi, cứ thế đạp gió tiến về phía trước.

Lúc này đây, hình tượng của Bạch Việt đã không còn là "anh hùng" thần thánh, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Hắn lợi hại hơn nhiều người, nhưng tất cả đều do nỗ lực của chính mình mà có được.

Loại quyết tâm này, mấy ai làm được?

"Chụp được chưa!"

"Chụp được rồi, chụp được rồi, đổi một góc khác đi."

Cùng lúc đó, ở một góc khuất phía sau hậu trường, hai phóng viên săn tin đang lén lút núp bên ngoài cửa sổ. Ảnh trong máy đúng lúc chụp lại cảnh hai người ôm nhau.

"Góc này đẹp đấy, mặt chụp rõ luôn."

Lúc này, phía sau vang lên tiếng cành cây gãy. Hai người hành nghề nhiều năm, cực kỳ nhạy cảm với loại âm thanh này, vội vàng cất máy ảnh đi.

Vừa định đứng lên, vai đã bị ai đó túm lấy.

Cả hai quay đầu lại, thấy phía sau là một quân nhân mặc quân phục. Mái tóc vàng óng của người ấy sáng rực dưới ánh nắng.

"Cậu, cậu là..." – phóng viên nhận ra người này.

Chưa kịp nói hết câu, vai đã bị người kia giữ chặt, vài giây sau, toàn bộ thiết bị trên người đã bị tịch thu.

"Cậu, cậu làm gì vậy! Ăn cướp!"

Mục Tư Hàn liếc mắt nhìn cả hai. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng ấy, cả hai lập tức im bặt.

Mục Tư Hàn lạnh nhạt hỏi: "Chụp ảnh làm gì."

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Tuy rằng Bạch Việt đã thừa nhận, nhưng trong phát biểu lúc nãy không hề nhắc đến tên của Alpha đó, chắc hẳn là còn điều kiêng dè. Với họ mà nói, đây chính là một cơ hội để tung tin giật gân, thu hút chú ý.

Tòa soạn nhỏ kia nhờ cú sốc truyền thông này mà tăng lưu lượng chóng mặt, bọn họ cũng không thể tụt lại phía sau.

Thế nhưng, lý do như vậy không thể nói ra được.

"Không, không có gì đâu, chỉ là... chỉ là muốn giữ làm kỷ niệm..."

Mục Tư Hàn: "..."

"Tách" một tiếng, cậu phá hỏng thẻ nhớ.

Hai người kia hét thảm: "A a a a a a!"

Mục Tư Hàn chẳng buồn quan tâm đến họ nữa, đưa mắt nhìn vào trong phòng. Lúc này Bạch Việt và Thượng Vũ Phi đã tách ra, nhưng vẫn còn nắm tay nhau.

Cậu khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời.

Gió nhẹ thổi qua, những đám mây nặng trịu bị gió xua tan. Trời sáng khi trong, lộ ra nền trời xanh thăm thẳm.

Trong mắt Mục Tư Hàn phản chiếu màu trời xanh.

"Trời nắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com