Chương 12
Có ai lại đi trốn ở cái chỗ đó? Lén la lén lút.
Gã cơ bắp nhíu mày, quát lên: "Ai đó? Cút ra đây!"
Nhưng rồi tiếng bước chân đột nhiên biến mất, không còn lấy một âm thanh.
An Vũ thấy tình hình có biến, lập tức dấy lên hy vọng, ngẩng đầu nhìn về phía đó: "Cứu mạng!"
Gã cơ bắp ra hiệu bằng mắt cho một tên đàn em, tên kia hiểu ý, âm thầm lui ra, định vòng ra sau đánh úp. Còn gã thì tiếp tục đứng yên tại chỗ, thu hút sự chú ý của người kia.
Gã thô bạo kéo An Vũ một cái, lôi về phía trước: "Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nếu vậy thì đừng trốn nữa, đường đường chính chính mà ra đi."
Gã thầm tính toán tốc độ di chuyển của tên đàn em, định chờ đối phương đến nơi rồi hai bên phối hợp giáp công. Để tránh xảy ra sự cố, gã cũng chưa vội ra tay.
Thế nhưng vừa kéo gần khoảng cách, lại không tự chủ được ngừng lại bước chân.
Đây là địa bàn của gã, gã quen thuộc từng ngóc ngách nơi này. Thế mà chỉ cách vài mét thôi, lại như có một con thú dữ vô hình đang ẩn mình, chỉ đợi gã đến gần liền nhào ra cắn phập một cái.
Gã cơ bắp không khỏi toát mồ hôi lạnh, đứng yên không dám tiến lên.
Con người luôn cảm thấy sợ hãi trước những thứ chưa biết, gã cũng không ngoại lệ. Gã không dám tùy tiện tiến lên, trong lòng âm thầm đếm thời gian. Lâu như vạy rồi, dù tên đàn em có chậm thế nào cũng phải đến nơi rồi chứ?
"Bịch."
Đúng lúc này, từ trong bóng tối phía trước truyền đến một tiếng động trầm đục, là tiếng thân thể ngã xuống đất.
Thành công rồi?
Gã cơ bắp không chần chừ, vung tay ra hiệu cho đám đàn em xông lên cùng mình. Nhưng mới bước được một bước, liền thấy một bóng đen lao thẳng tới.
Gã tưởng bị kẻ địch tấn công, nghiêng đầu tránh né. Bóng đen rơi trúng đầu Omega đang đứng phía sau, gã quay đầu lại nhìn, mới phát hiện đó chỉ là một chiếc áo khoác.
Tiếng bước chân lại vang lên, người kia lại tiến gần thêm một chút. Khí tức kia càng lúc càng nồng đậm, như có trọng lượng đè nén xuống.
Gã cơ bắp toàn thân cứng đờ, gần như không nhúc nhích được. Nhưng vẫn cố gắng quay đầu nhìn về phía người vừa đến.
Không xa phía trước, một thiếu niên đang đứng đó, dáng người gầy gò, hoàn toàn không thể so sánh với thân hình vạm vỡ của gã. Nhưng dù chênh lệch thể hình lớn đến vậy, ở trước mặt người này, gã lại chỉ cảm thấy bản thân bé nhỏ đến tội nghiệp.
Nguồn sáng ở nơi này chỉ có một chiếc đèn mờ treo bên cánh cửa.
Nguồn sáng cách xa, ánh đèn mờ nhạt, gương mặt đối phương vẫn ẩn trong bóng tối, mơ hồ không rõ. Chỉ nhìn thấy được vóc dáng và mái tóc màu xám nhạt.
Khi khoảng cách được rút ngắn, tin tức tố kia không còn giống một con thú ẩn mình rình rập nữa, mà trở nên hung hãn, há miệng ra như muốn ngoạm lấy đầu họ.
Những người đầu tiên không chịu nổi luồng khí tức đáng sợ ấy chính là đám đàn em phía sau. Không kịp phản kháng, từng người một đều tái mét ngã gục.
"Một đám phế vật."
Gã cơ bắp bĩu môi chửi. Dù mồm mắng vậy, thực ra gã cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa, hai chân run rẩy không ngừng.
Gã cũng cố thả tin tức tố của mình ra, nhưng so với đối phương thì chẳng khác gì kiến gặp voi, bị đè bẹp không thương tiếc.
Đầu An Vũ bị áo khoác phủ lên, không nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra phía trước.
Nhưng cậu cũng sững sờ đứng tại chỗ, đến cả việc bỏ chạy cũng quên mất.
Vốn dĩ tin tức tố của cậu chưa được đánh thức, không nên có phản ứng rõ rệt với tin tức tố của người khác. Trước giờ, dù có thể lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của tin tức tố xung quanh, thì cũng chỉ đơn giản là cảm giác yêu thích hoặc khó chịu.
Còn đây là lần đầu tiên, cậu có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Tim đập nhanh đến lạ thường, máu nóng dồn thẳng lên đầu khiến gương mặt diễm lệ kia đỏ bừng như con tôm luộc.
"Đừng... đừng có coi thường ông mày!"
Gã cơ bắp giận dữ hất An Vũ ra, định lao vào thứ đó trong bóng tối. Nhưng vừa bước được một bước, thân thể gã như bị chặt đứt, loạng choạng ngã xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Gã nằm trên đất, mắt trợn trừng.
Đó chỉ là ảo giác do sợ hãi cực độ mà ra, bên ngoài thân thể gã vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bên trong, lại đang thật sự gánh chịu cơn đau như thể bị xé toạc thành từng mảnh.
Gã là một Alpha cấp B, dựa vào thân thể cường tráng cùng cấp bậc ưu tú mà xưng hùng xưng bá ở cái vùng đất xám xịt này, chưa từng chịu thiệt thòi.
Thế mà lại không ngờ, một đêm bình thường như bao đêm, một cuộc "săn mồi" bình thường như bao cuộc, lại khiến gã đụng phải con quái vật đáng sợ nhất đời mình.
Thân ảnh trong bóng tối cuối cùng lại cử động, tiếng bước chân truyền đến. Đế giày giẫm lên mặt đường nghe rõ mồn một, giờ phút này lại như lưỡi hái tử thần kéo lê trên nền đất. Gã cơ bắp dựng hết cả lông tơ.
Chỉ bằng tin tức tố thôi mà đã tạo ra sự chênh lệch lớn đến vậy—người kia rốt cuộc là ai?
Gã cảm thấy, đêm nay mình sẽ chết ở đây.
An Vũ cũng ngồi phịch xuống đất, trên đầu vẫn phủ chiếc áo khoác. Vì lưu luyến mùi hương trên đó, cậu thậm chí không muốn gỡ xuống. Trái ngược với Alpha đang run lẩy bẩy kia, cậu lúc này toàn thân nóng bừng, mềm nhũn như vũng nước mùa xuân, không thể động đậy.
Gương mặt thường ngày rực rỡ cao ngạo, giờ lại trở nên vô cùng nhu hòa. Lông mày cụp xuống, như một chú thỏ trắng ngoan ngoãn.
Cậu len lén nhìn qua khe hở dưới lớp áo.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là một đôi giày da đen nhánh. Đến khi thấy được chiếc quần đồng phục quen thuộc, An Vũ không khỏi mở to mắt.
...Là người trường mình?
Cậu giơ tay lên, định kéo chiếc áo xuống để nhìn rõ mặt người kia. Nhưng đầu lại bị một bàn tay ấn xuống.
Lực không mạnh, vì cách một lớp vải nên cũng không cảm nhận được độ ấm. Thế nhưng chỉ bằng một cái chạm nhẹ như thế, tim An Vũ đã như ngừng đập.
Vị anh hùng vừa cứu cậu, giờ đang đứng ngay trước mặt. Vì đối phương đến gần nên mùi hương tin tức tố càng thêm đậm đặc, khiến người ta mê mẩn không muốn rời.
Người kia đè áo lại, là không muốn cậu nhìn thấy mặt?
An Vũ mở miệng, giọng run run: "Cậu... cậu là ai vậy?"
Cậu sốt ruột muốn biết thân phận của người đó.
Nhưng người bí ẩn kia lại không trả lời, chỉ lặng lẽ dời tay đi.
Gã cơ bắp bị đè chặt xuống đất, toàn thân không thể động đậy. Nhưng gã không yếu như mấy tên đàn em, chưa ngất đi ngay lập tức.
Dựa vào ý chí mà cố gắng chống đỡ mí mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên đột ngột xuất hiện kia, trong lòng càng thêm kinh ngạc.
Gã hoàn toàn không ngờ rằng, kẻ bí ẩn đã đè bẹp mấy Alpha bọn họ lại là một thiếu niên có vẻ ngoài yếu đuối như thế.
Dĩ nhiên, cái gọi là "yếu đuối" này chỉ là so với mấy gã thô kệch như bọn họ mà thôi. Chỉ là vẻ ngoài của người kia, thật sự không giống sẽ có được một tin tức tố bá đạo đến thế.
Nhưng lúc này, người ấy đang đứng rất gần, gã cơ bắp có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng khí tức kinh hoàng ấy chính là phát ra từ thân thể này.
Sau khi thiếu niên lộ diện, không thèm liếc gã một cái, trực tiếp bước đến bên cạnh Omega đang ngồi bệt dưới đất, ấn tay lên đỉnh đầu cậu ta.
Gã cơ bắp không đoán nổi hành động này có ý gì, cũng không muốn đoán, chỉ mong người kia có thể tha cho mình một con đường sống.
"Cái, cái Omega đó là người yêu cậu à?" Gã cơ bắp cố nén sợ hãi, giọng run run mở miệng: "Tôi còn chưa làm gì cả, cậu cứ đưa cậu ta đi, tôi tuyệt đối sẽ không tìm cậu ta nữa."
Người kia không nói gì.
"Hay là... cậu còn muốn thứ gì khác, tiền? Thêm mấy Omega nữa? Tôi đều có thể mang tới cho cậu!"
Gã cơ bắp gần như đã quỳ xuống cầu xin, thái độ hoàn toàn không còn chút hung hăng nào như lúc trước.
Người kia cuối cùng cũng quay đầu nhìn sang. Gã cơ bắp thấy đối phương có phản ứng, đang định gượng cười lấy lòng, nhưng khi ánh mắt chạm vào nhau, tim gã như bị đóng băng, máu trong người cũng ngừng chảy.
Màu tóc của người đó rất nhạt, trong đêm tối càng thêm nổi bật. Ở cửa sau quán bar có treo vài ngọn đèn mờ nhạt, ánh sáng rọi lên tóc bạc xám ánh bạc, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt.
Khuôn mặt tuấn tú, một nửa ẩn trong bóng tối, nửa còn lại chìm trong ánh sáng lạnh lẽo, trông vừa u ám vừa khó đoán.
Gã cơ bắp há miệng, nhưng phát hiện mình không thể thốt ra một lời nào. Giờ phút này, dường như nói bất kỳ cái gì cũng có thể chọc giận người kia.
Chọc giận? Hình như cũng không đúng, vì gã hoàn toàn không đọc được biểu cảm của người này, không đoán ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
So với gã, thân thể kia rõ ràng gầy yếu hơn rất nhiều, nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp lực tới mức không thở nổi.
Sau đó, gã thấy thiếu niên tóc xám hơi nheo mắt lại.
Giây tiếp theo, gã cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn, khiến người ta ngạt thở. Hô hấp ngày càng khó khăn, dù há miệng hít lấy không khí cũng vô dụng.
Sắc mặt gã tái nhợt, cuối cùng cứ thế bị nghẹn đến mức ngất xỉu.
Lúc này, ở đằng xa truyền đến tiếng còi cảnh sát dồn dập, ngày càng tiến lại gần.
Bạch Việt thấy tất cả đều đã ngất, mới thu hồi lại tin tức tố. Việc này mất vài phút, nhưng may là trong thời gian đó không có ai khác đi tới.
An Vũ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Không rõ là đã ngất hay đang ngây người.
Bạch Việt cúi người, định lấy lại áo khoác. Nghĩ một lát, hắn lại đi tới phía sau An Vũ, cởi áo khoác của một trong các Alpha kia, đổi lấy áo đồng phục của mình.
Trong suốt quá trình này, An Vũ không có chút phản ứng nào. Bạch Việt nhìn cậu một cái sau cùng, lùi lại vài bước rồi hướng phía đầu hẻm chạy đi.
Tiếng bước chân dần xa, An Vũ kéo chiếc áo trùm trên đầu mình xuống.
Gương mặt đỏ ửng bất thường, ánh mắt ướt át. Cậu hoàn toàn không để ý đến mấy người nằm bất tỉnh xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn về hướng người kia biến mất.
Nhịp tim và hô hấp đều gấp gáp một cách bất thường.
.
Lúc Bạch Việt ra được khỏi con hẻm rối rắm này và lên được xe buýt bay, trời đã khá muộn. Hắn lấy điện thoại ra, định gọi cho đệ đệ một cuộc.
Lúc này mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào không hay.
Hắn đành từ bỏ ý định, cất điện thoại vào cặp.
Sau khi xuống xe, hắn vội vã về nhà. Từ xa đã thấy trong nhà đèn sáng trưng, chắc chắn đệ đệ đã về từ lâu.
Bạch Việt đứng trước cửa điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mở cửa bước vào trong.
"Xin lỗi anh về muộn, để anh đi nấu cơm—"
Lời nói ngưng bặt, hắn nhìn rõ người trong phòng khách, không tự chủ đứng đờ tại chỗ.
Đệ đệ ngồi ở phía trong, ánh mắt phức tạp nhìn hắn: "...Ca."
Phía bên kia ghế sofa là một bóng dáng quen thuộc. Thấy hắn bước vào, liền đứng lên.
"Em về rồi."
Một câu chào đơn giản, lông mày nhíu chặt. Chiếc khuyên tai màu đen trên tai trái phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Việt: Ôi thôi xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com