Chương 16
Chuông báo tiết học cuối cùng vừa kết thúc, học sinh trong lớp chẳng buồn chờ lão sư nói hết câu, đã xách cặp ùa ra khỏi lớp.
Lão sư thấy vậy cũng có chút bất đắc sĩ. Gần đây hầu hết học sinh khối mười hai đều bước vào kỳ thức tỉnh, vắng học không ít. Ai nấy đều không còn tâm tư học hành. Lão sư cũng chỉ lắc đầu, thu dọn tài liệu giảng dạy.
Bạch Việt nhìn màn hình điện thoại, phát hiện đã nhận được hồi âm.
Chỉ có đúng một chữ: 【Được】.
"......"
Mặc dù đối phương không hề nói gì, cũng chấp nhận đề nghị để cả hai bình tĩnh một thời gian. Nhưng đúng là giữa hai người đã xuất hiện một chút khoảng cách.
Chuyện cần giải quyết, đợi gặp mặt tối nay rồi tính.
Hắn đang định ra khỏi lớp thì bỗng nhớ đến lời của chủ nhiệm nói sáng nay, bèn vòng qua văn phòng để báo cáo chuyện cấp độ gen.
Khi nghe thấy kết quả là loại C, vẻ thất vọng trên mặt chủ nhiệm không giấu được.
Thành tích của Bạch Việt rất tốt, biểu hiện trong lớp cũng nổi bật hơn An Vũ nhiều. Chủ nhiệm vốn nghĩ ít nhất cũng phải đạt được cấp B.
Nếu có thêm Bạch Việt, lớp 3 do mình phụ trách sẽ nổi bật nhất khối. Bản thân cũng có thể giành được khoản thưởng lớn nhất trong năm nay.
Chỉ tiếc là chuyện này không thể tự quyết định. So với chủ nhiệm, có lẽ người thất vọng nhất chính là bản thân Bạch Việt.
Thế nên chủ nhiệm an ủi: "Không sao cả, cấp C cũng đã rất ổn rồi. Thầy nhớ nguyện vọng trước đây của em là vào học viện Ẩm thực? Thầy sẽ giúp em chọn lựa thật kỹ."
Bạch Việt: "Cảm ơn thầy."
Sau đó, chủ nhiệm còn trò chuyện với hắn thêm vài câu về chuyện điểm số. Đến lúc hắn rời khỏi văn phòng, tầng lầu của khối mười hai đã vắng tanh.
Bạch Việt không chậm trễ nữa, vội bước ra khỏi trường. Nhưng ngay lúc xuống cầu thang, vừa hay có một Alpha từ phía đối diện đi lên, gương mặt trông hơi quen quen.
Alpha kia dường như đang nhắm thẳng về phía hắn. Bước đến liền chắn ngang đường: "Đi với tao!"
Bạch Việt nhìn gương mặt Alpha đó, chợt nhớ ra điều gì.
Người này không học cùng lớp với hắn, nhưng là đàn em thân tín của Phương Chân Nhân, suốt ngày dính như hình với bóng. Có lẽ vì hôm nay xuất hiện một mình nên hắn không nhận ra ngay.
Dù đã nhận ra thân phận của đối phương, hắn cũng không định để ý nhiều, vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang.
"Đứng lại!"
Vừa dứt lời, một thứ bất ngờ bị ném tới, nặng nề rơi xuống đất, là cặp sách của Lý Nhậm.
"Nhận ra đây là đồ của ai chứ?" Tên Alpha gằn giọng, "Không muốn bạn mày gặp chuyện thì ngoan ngoãn theo tao."
Bạch Việt cúi đầu nhìn chiếc cặp màu nâu nhạt. Sau đó ngẩng lên, giương mắt nhìn nam sinh trước mặt.
Chẳng hiểu sao, khi ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương lại bất giác chột dạ, như muốn lùi lại. Nhưng lập tức nhận ra có gì đó sai sai, chính mình là một Alpha đường đường chính chính, sao lại sợ một Omega yếu ớt?
Hơn nữa vừa rồi Alpha kia còn lén theo tới văn phòng lớp, nghe rõ người này chỉ là loại C. Dù xét theo lý hay tình, đều chẳng có lý do để sợ.
Nghĩ vậy, bèn lấy can đảm bước thêm một bước: "Còn nếu mày nghĩ đến chuyện đi mách lẻo thì tốt nhất đừng phí công. Đợi mày tới nơi, tao không đảm bảo thằng mập kia đã thành cái dạng gì đâu."
Bạch Việt im lặng nhìn Alpha kia, rồi lấy điện thoại ra.
Alpha kia tưởng hắn định gọi cho Thượng Vũ Phi, vội vã đưa tay ra cản.
Bạch Việt nghiêng người tránh, áp máy lên tai. Điện thoại vừa đổ chuông vài tiếng, bên kia đã bắt máy. Hắn lập tức nói: "Lý Nhậm, cậu—"
Chưa kịp dứt câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.
Alpha kia cười: "Sao hả, giờ tin rồi chứ? Nếu đi theo tao ngay, tao còn có thể bảo tụi kia nương tay một chút."
Năm ngón tay đang xách cặp của Bạch Việt siết chặt lại. Hắn cúi người nhặt lấy cặp sách rơi dưới đất, nhìn đối phương, nhàn nhàn cười một tiếng: "Dẫn đường đi."
Thấy nụ cười ấy, mặt nam sinh lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, suýt chút nữa đã bị sắc đẹp mê hoặc. Nhưng vừa nghĩ đến lời dặn của Phương ca, liền lắc mạnh đầu, cứng rắn dằn lòng, quay đầu bước xuống tầng.
Cho đến khi dừng lại trước một phòng học hết sức bình thường.
Phòng học này vẫn còn dùng cửa gỗ, mặt ngoài đã sẫm màu, không có cửa sổ, không thể nhìn rõ tình hình bên trong.
Nam sinh giơ tay lên, gõ cửa ba cái: "Là tôi, tôi đã đưa người tới."
Cánh cửa lập tức mở ra.
Bạch Việt nhìn vào bên trong, liền thấy khung cảnh gần như y hệt buổi trưa hôm nay.
Trong phòng không bật đèn. Phương Chân Nhân ngồi trên bàn, chân giẫm lên ghế, đang nghịch điện thoại. Mấy tên đàn em khác thì vây quanh một bên, thấy người đi vào thì đồng loạt quay đầu lại.
Căn phòng rất bừa bộn, bàn ghế cũ kỹ đều bị dồn đống ở cuối lớp. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ dùng cá nhân. Trên bàn là đồ ăn vặt, truyện tranh và tiểu thuyết vứt bừa xuống đất.
Có vẻ như bọn chúng đã biến phòng học bị bỏ hoang này thành căn cứ bí mật riêng.
Nhưng nhìn một vòng, Bạch Việt không thấy người mà hắn muốn tìm.
Hắn hướng Phương Chân Nhân hỏi: "Người đâu?"
Phương Chân Nhân đặt điện thoại xuống, cười đầy châm chọc: "Ai mà biết, chắc đang ngồi đâu đó trong nhà vệ sinh thôi."
Bạch Việt lập tức nhận ra mình đã bị lừa, xoay người định bỏ đi. Nhưng nam sinh dẫn hắn đến lại nhanh tay hơn một bước, lui ra ngoài rồi 'rầm' một tiếng đóng sập cửa lớp. Tiếp theo là tiếng 'cạch', cánh cửa bị khóa từ bên ngoài.
Bạch Việt thử kéo cửa, nhưng không mở được.
"Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi."
Phương Chân Nhân nhảy xuống khỏi bàn: "Nói xem mày tại sao cứ phải chọc tao, khiến mọi chuyện rối tinh lên như vậy. Bây giờ ở nơi này, mày nghĩ còn ai có thể tới cứu mày?"
Sau khi xác nhận cửa lớp không thể mở từ bên trong, Bạch Việt quay người lại, đối mặt với Phương Chân Nhân.
Hắn nhìn khuôn mặt gần như méo mó vì tức giận của đối phương, khẽ cười: "Cậu định làm gì?"
Phương Chân Nhân vốn nghĩ rằng, trong tình thế này, dù Bạch Việt không khóc thì cũng phải có chút sợ hãi. Nào ngờ đối phương lại giữ vẻ bình thản như chẳng có gì, không biết lấy đâu ra can đảm như vậy.
Hơn nữa, Phương Chân Nhân ghét nhất là cái kiểu cười như thể coi người khác không ra gì kia!
Sắc mặt Phương Chân Nhân trầm xuống, ngữ khí âm tàn: "Mày chỉ cười được lúc này thôi."
Gã giơ tay lên, đám đàn em lập tức hiểu ý, bước về phía Bạch Việt. Vừa định ra tay bắt người, ai ngờ đối phương không những không lùi lại, mà còn chủ động bước về phía họ.
Đám đàn em không hiểu nổi Omega này đang nghĩ gì, liền đứng khựng tại chỗ, nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Bạch Việt lướt qua họ, tiến thẳng tới trước mặt Phương Chân Nhân.
Chiều cao của đối phương, so với giới Alpha thì thuộc loại bình thường, thậm chí có thể xem là thấp. Vì thế Bạch Việt đứng đối diện, khí thế hoàn toàn không bị áp đảo.
"Muốn gì thì nói thẳng ra đi. Xin lỗi? Gửi tin nhắn chia tay?" Nói đến đây, hắn còn khẽ cong mắt cười, "Hay là muốn đánh tôi một trận?"
Hắn nói những lời này không phải không có lý do.
Lúc mới nhập học, từ sau khi hắn công khai từ chối lời tỏ tình của Phương Chân Nhân, đối phương đã kéo đàn em chặn hắn ở ngoài trường. Nếu không nhờ Thượng Vũ Phi kịp thời xuất hiện, có lẽ hắn đã phải nhập viện.
Từ đó về sau, kẻ này vẫn chưa từng buông tha. Cả trước mặt cả sau lưng đều tìm cơ hội trả thù.
Mọi mâu thuẫn đều bắt đầu từ thời điểm ấy.
Do đó, Bạch Việt chẳng hề quan tâm đến lý do Phương Chân Nhân gọi hắn tới đây.
Phương Chân Nhân hoàn toàn bị thái độ bất cần kia chọc giận, giơ tay túm lấy cổ áo của Bạch Việt, tức giận gào lên: "Có gì buồn cười lắm sao?!"
Bạch Việt cúi mắt nhìn xuống. Áo bị kéo cao lên, để lộ sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ.
Phương Chân Nhân vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Nếu không phải vì tụi mày, tao đã chẳng phải sống nhục nhã như vậy! Thằng khốn đó chỗ nào cũng giỏi hơn tao, tụi mày cũng đều thích nó. Dựa vào cái gì?!"
Mắng đến đây vẫn chưa hả giận, lại lôi thêm người khác vào.
"Cả thằng điếm An Vũ nữa, tao còn tưởng nó si tình lắm cơ, kết quả chỉ vài ngày không gặp mà đã chuyển sang thích người khác. Nó coi tao là cái gì hả? Bánh xe dự phòng à?!"
Bạch Việt dường như cảm thấy hơi ồn ào, liền đưa tay xoa xoa vành tai.
Phương Chân Nhân là loại người luôn cảm thấy cả thế giới nợ mình. Một khi gặp chuyện không vừa ý, việc đầu tiên là đổ lỗi cho người khác.
Hắn từng thử lý giải kiểu tư duy này, nhưng sau đó phát hiện, hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Vì vậy, đối với những nỗi niềm của tên này, hắn chẳng có chút hứng thú nào.
Sắc mặt Bạch Việt không thay đổi, hất tay đối phương ra: "Xin lỗi, tôi không quan tâm."
Với một người luôn mong muốn được chú ý như Phương Chân Nhân, câu này chẳng khác gì một cú đâm vào tim. Gân xanh nổi đầy trên trán, gã lập tức giơ nắm đấm lên, hướng thẳng vào mặt đối phương để trút giận.
Nếu là Bạch Việt của trước kia, có lẽ đã không tránh kịp. Nhưng từ sau khi tin tức tố được đánh thức, thế giới trong mắt hắn đã trở nên vô cùng rõ ràng.
Động tác của Phương Chân Nhân, trong mắt hắn, như bị làm chậm mấy chục lần. Vậy nên khi thấy cú đấm to như chày gỗ kia lao đến, hắn chỉ hơi ngửa người ra sau, liền dễ dàng né được.
Phương Chân Nhân năng lực đánh đấm không thể coi là tốt, có mấy tên đàn em đi theo gần như đều nhờ danh tiếng của cha gã. Nhưng gã tuyệt đối không ngờ, một Omega yếu ớt như vậy lại có thể tránh được đòn công kích của mình!
Bất quá phần kinh ngạc ngắn ngủi ấy rất nhanh bị cơn thịnh nộ nhấn chìm.
Lúc này, một tên đàn em đột nhiên hốt hoảng hô lên: "Phương ca! Lý Nhậm trốn thoát rồi!"
Để dụ Bạch Việt xuất hiện, bọn chúng đã chặn tên mập này trong nhà vệ sinh, còn giật luôn cả cặp của cậu ta. Kết quả vì một phút sơ suất, lại để mất dấu người.
Chúng sợ Lý Nhậm chạy thoát rồi sẽ đi báo tin.
Nghe đến đây, Phương Chân Nhân chợt khựng lại. Gã trừng mắt nhìn Bạch Việt, hít sâu một hơi như thể đang cố nuốt hết cơn giận vào bụng.
"Biết rồi."
Sở dĩ phải lôi người này đến một nơi hẻo lánh như vậy, vốn không chỉ đơn giản là để đánh đấm.
Gã muốn trả thù. Trả thù Bạch Việt, và cả tên Thượng Vũ Phi kia!
Thấy ánh mắt của gã mỗi lúc một khác thường, Bạch Việt bất giác lùi về sau một bước. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền bị túm chặt lấy.
Ngay sau đó là một luồng tin tức tố xa lạ ngập tràn trong không khí.
Phương Chân Nhân nắm chặt lấy hắn, tin tức tố trên người tràn ra không kiêng nể, gương mặt hiện lên nụ cười nham hiểm: "Chuyện gì nên làm thì làm ngay đi, đừng để lỡ thời cơ."
.
Thượng Vũ Phi nằm trên giường, hết lật bên này lại lăn bên kia, nhìn chằm chằm tin nhắn mà Bạch Việt gửi tới.
Sau khi y trả lời, bên kia lại chẳng có phản hồi nào nữa. Dường như thật sự chỉ mời y đến ăn một bữa cơm mà thôi.
Thượng Vũ Phi chăm chú nhìn màn hình điện thoại, gõ mấy chữ:
【Tối nay, chúng ta...】
Xoá.
【Chuyện của em đã...】
Lại xoá.
Cuối cùng, chẳng có gì được gửi đi. Y buông điện thoại xuống, mắt trơ trơ nhìn trần nhà.
Thời gian từng phút trôi qua. Không biết bao lâu sau, Thượng Vũ Phi lật người ngồi dậy. Y xuống giường, kéo ngăn bàn ra. Một chiếc hộp nhỏ màu trơn nằm ở lăn lóc trong góc.
Y chau mày nhìn nó, vươn tay như định lấy ra. Nhưng ngay lúc sắp chạm vào, năm ngón tay lại đột ngột siết chặt, rồi rầm một tiếng, y đóng ngay ngăn bàn lại.
Vài phút sau, y mở cửa phòng, bước ra ngoài.
Đi ngang qua phòng khách, nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm đang nằm đó, phơi nửa cái bụng to lù lù. Vỏ chai lăn lóc khắp sàn nhà, mùi rượu nồng nặc bốc lên tứ phía.
Thượng Vũ Phi chẳng buồn liếc lấy một cái, lẳng lặng bước qua.
"Khoan đã."
Người đàn ông kia dù nhắm mắt nhưng hình như chưa ngủ. Nghe tiếng động liền mở mắt: "Lúc về nhớ mua cho ba mày chút rượu."
Thượng Vũ Phi: "Cút."
Người đàn ông gãi gãi cái bụng, miệng nồng nặc mùi rượu: "Thằng ranh này, nuôi mày chả được tích sự gì. Giờ còn ức hiếp cả ba mày, vì nghĩ ba đánh không lại mày đúng không? Suốt ngày không có ở nhà, cứ như dính chặt lấy lũ Omega. Tao nói cho mày biết, đám Omega chẳng có đứa nào ra gì!"
Nói rồi cầm lấy chai bia bên cạnh đưa lên miệng. Nhưng bên trong đã cạn khô, chẳng đổ ra nổi một giọt.
"Mẹ kiếp." Người đàn ông rủa một câu, lại quay sang nhìn con trai, "Tao bảo mày đi mua rượu cho ba mày!"
Thế nhưng phòng khách đã chẳng còn ai. Đáp lại là tiếng cửa đóng cực lớn, khiến cả căn nhà rung lên.
Người đàn ông nghiến răng, giơ tay ném thẳng chai rượu vào cánh cửa.
Dù cách một cánh cửa, Thượng Vũ Phi vẫn nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ loảng xoảng phía sau.
Y tặc lưỡi một tiếng, không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi nhà.
.
Cùng lúc đó, tại nhà họ Bạch.
Bạch Nhất Ngôn lâu lắm mới được gặp lại ba mẹ, nó phấn khích ra mặt. Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ ấy chỉ duy trì được vài phút ngắn ngủi.
Khi nghe nói bạn trai của ca ca cũng sẽ tới ăn cơm, biểu cảm lập tức sầm xuống.
"Ca ca với người đó không phải cãi nhau rồi à, sao còn gọi tới nữa."
Ba mẹ Bạch lần đầu nghe thấy chuyện này, nhìn nhau một cái.
Ba Bạch hỏi: "Tiểu Thượng vừa mới về mà, sao lại cãi nhau?"
"Không biết." Bạch Nhất Ngôn nói, "Người kia bảo ca ca đang tránh mặt anh ta."
Nói đến đây, nó nhăn mũi: "Chắc chắn là do anh ta làm gì đó xấu xa, ca mới phải tránh đi."
Chuyện tình cảm thì sao tránh được cãi vã. Nhưng nếu Bạch Việt chủ động tránh mặt, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó.
Mẹ Bạch lo lắng hỏi: "Từ khi nào vậy con?"
Bạch Nhất Ngôn ngẫm nghĩ một lát: "Hình như... là ngay sau buổi kiểm tra sức khoẻ." Nó nói, "Dạo này ca vì kỳ thức tỉnh nên toàn xin nghỉ ở nhà."
Ba mẹ Bạch vốn biết chuyện con trai đang trong kỳ thức tỉnh, nhưng vì ai rồi cũng phải trải qua nên không để tâm lắm.
Nhưng nếu từ sau buổi kiểm tra sức khoẻ mà con trai đột nhiên thay đổi, lẽ nào là do kết quả kiểm tra có vấn đề?
Thấy ba mẹ im lặng, Bạch Nhất Ngôn nghi hoặc đưa tay gãi mũi.
Mẹ Bạch đột nhiên đứng bật dậy: "Em lên phòng của Việt Việt xem một chút."
"Khoan, đó là chuyện riêng của con." Ba Bạch định cản.
Mẹ Bạch nói: "Riêng tư gì chứ. Việt Việt là đứa thế nào, anh còn không biết sao? Chuyện gì cũng giấu trong lòng. Nếu thực sự xảy ra chuyện thì làm sao? Không được, em phải lên xem."
Vừa nói vừa đi thẳng lên tầng, ba Bạch đành phải đi cùng, để lại một mình đứa con út ngơ ngác dưới phòng khách.
Không bao lâu sau, trên lầu vang lên tiếng lục lọi đồ đạc. Bạch Nhất Ngôn mới hoàn hồn lại, cũng định lên xem thử. Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy có người gõ cửa.
Nó đành phải chạy ra mở. Mà người đang đứng ngoài cửa, chính là cái tên đáng ghét kia.
Bạch Nhất Ngôn không giấu nổi vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt.
Thượng Vũ Phi giơ tay gõ đầu nó một cái: "Ca ca đâu?"
Bạch Nhất Ngôn không buồn trả lời, quay lưng đi vào nhà.
Thượng Vũ Phi cũng đi vào theo.
Y biết hôm nay ba mẹ Bạch Việt có ở nhà, nhưng đảo mắt nhìn quanh lại chẳng thấy ai, đang định mở miệng hỏi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trên cầu thang.
Ba Bạch dìu mẹ Bạch, sắc mặt cả hai trông không mấy tốt.
Thấy vậy, Thượng Vũ Phi liền bước tới đón: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ba Bạch mỉm cười ôn hòa: "Không sao, chỉ là..."
Lời còn chưa dứt thì bị mẹ Bạch cắt ngang. Mẹ Bạch bắt lấy tay Thượng Vũ Phi, khẩn thiết hỏi: "Tiểu Thượng, Việt Việt là Omega đúng không?"
Thượng Vũ Phi không hiểu sao lại hỏi vậy, ngẩn người gật đầu.
Mẹ Bạch nói tiếp: "Kết quả kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, về lý thuyết thì không thể sai, đúng không?"
"Vâng." Thượng Vũ Phi nhíu mày, "Có chuyện gì vậy ạ?"
Giọng mẹ Bạch mang theo vẻ không thể tin nổi: "Vậy tại sao... tại sao trong giấy thông báo khám sức khỏe của Việt Việt, lại ghi là Alpha?"
Thượng Vũ Phi sững sờ.
Alpha?
Y chưa kịp phản ứng lại với thông tin này. Nếu không phải chính miệng mẹ Bạch nói ra, y nhất định sẽ cho rằng đây là đang nói bậy.
"Giấy thông báo ..."
Thượng Vũ Phi muốn tận mắt xem giấy thông báo kia, nhưng vừa mở miệng nói được ba chữ, chuông điện thoại trong túi liền vang lên dồn dập.
Y dừng tay, lấy điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia truyền đến giọng Lý Nhậm đầy hốt hoảng:
"Bạch Việt bị đám người Phương Chân Nhân bắt đi rồi. Tôi... tôi vừa trốn ra được, nhưng cũng không rõ bọn chúng đưa cậu ấy đi đâu... anh mau đến trường đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com