Chương 17
Tòa nhà cũ, phòng học.
Tin tức tố dày đặc tràn ngập cả căn phòng. Phương Chân Nhân siết chặt cổ Bạch Việt, mắt không rời khuôn mặt trước mắt.
Gã vừa được đàn em báo: gen của Bạch Việt chỉ là cấp C, còn gã là Alpha cấp B. Chênh lệch cấp độ này đủ khiến gã dễ dàng khiến Omega lập tức phát tình, chỉ cần chờ tuyến thể hiện ra là có thể đánh dấu ngay lập tức.
Ban đầu, Phương Chân Nhân vô cùng tự tin.
Gã mường tượng cảnh sau đó: Bạch Việt quỳ sụp trước mặt gã, bởi vì tin tức tố của gã mà mất kiểm soát. Gương mặt ửng đỏ, vẻ lạnh lùng xưa nay bị thay thế bằng nét ngây dại mơ màng.
Mà một khi đối phương tỉnh lại sau cơn phát tình, nhận ra chuyện vừa xảy ra và cơ thể đã thay đổi thế nào, nhất định sẽ rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Đến lúc đó, không biết Thượng Vũ Phi sẽ có biểu cảm gì đây?
Chỉ nghĩ đến hình ảnh ấy thôi cũng khiến Phương Chân Nhân hưng phấn đến run rẩy.
Gã chăm chú ngắm nhìn gương mặt Bạch Việt, muốn tận mắt chứng kiến đối phương dần dần mất kiểm soát. Thế nhưng khi nhìn rõ được biểu lộ của Bạch Việt, nụ cười của Phương Chân Nhân cứng đờ.
Đừng nói là phát tình, ngay cả chút phản ứng cũng chẳng có. Trong mắt đối phương một mảnh thanh tĩnh, bình thản nhìn gã giống như đang xem một tên hề nhảy nhót.
Nụ cười trên mặt Phương Chân Nhân biến mất. Gã cho rằng là do nồng độ tin tức tố chưa đủ, bèn tiếp tục giải phóng mạnh hơn.
Tin tức tố của Alpha đối với đồng giới, là thị uy, là thách thức. Mấy tên đàn em Alpha trong lớp lúc này đều đã bị ảnh hưởng, lần đầu trong đời cảm nhận rõ áp bách từ cấp gen cao hơn.
Cảm thấy như có hòn đá lớn đè nặng trên vai, không chịu nổi liền quỳ rạp xuống đất.
Đây mới chỉ là chênh lệch giữa loại B và loại C. Nếu là Alpha loại A, khoảng cách ấy sẽ còn kinh khủng hơn nữa.
Bọn đàn em tuy sợ hãi trước áp bách mà Phương Chân Nhân tạo ra, nhưng ngoài sợ hãi, trong lòng còn dâng lên sự ngưỡng mộ sâu sắc, cùng với một tia ghen tị khó nhận ra.
Nhưng lúc này, Phương Chân Nhân hoàn toàn không để tâm đến tình hình của mấy tên đàn em. Gã trừng mắt nhìn Bạch Việt, cố tìm chút hoảng hốt hay mờ mịt trong mắt đối phương.
Bạch Việt đưa mắt nhìn xuống bàn tay Phương Chân Nhân đang túm lấy vai mình. Hắn bật cười: "Rồi sao nữa?"
Phản ứng thản nhiên ấy khiến đầu óc Phương Chân Nhân như muốn nổ tung!
Gã trợn trừng mắt, lại tiếp tục tăng nồng độ tin tức tố lên cực hạn. Nhưng duy trì ở mức này quá lâu với một Alpha vừa mới trưởng thành là điều cực kỳ nguy hiểm.
Song lý trí đã bị cơn điên lấn át, gã chỉ muốn lập tức hoàn thành việc đánh dấu. Hoàn toàn không nhận ra mấy tên đàn em đã vì quá sức chịu đựng mà lăn ra co rúm dưới đất.
Bạch Việt: "Cậu tiếp túc như vậy nguy hiểm lắm đấy."
"Câm miệng câm miệng câm miệng!"
Phương Chân Nhân chẳng hiểu nổi rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Rõ ràng gã đã dốc toàn lực giải phóng tin tức tố, nhưng Omega cấp C trước mặt lại vẫn thản nhiên như không.
Phương Chân Nhân không chờ nổi Bạch Việt phát tình nữa, trực tiếp vươn tay thẳng đến sau gáy Bạch Việt, định đánh dấu tại chỗ.
Tuyến thể của Omega chỉ hiện ra sau khi tiếp nhận tin tức tố của Alpha. Tùy vào độ tương thích và chênh lệch cấp bậc mà mức độ lộ ra sẽ khác nhau.
Phương Chân Nhân nghĩ, dù Bạch Việt có giả vờ giỏi đến mấy, với chênh lệch giữa cấp C và cấp B, gã nhất định có thể khống chế đối phương.
Nhưng khi tay sượt qua sau gáy Bạch Việt, lại chẳng chạm được gì cả.
Bạch Việt tránh rất nhanh, còn đưa tay che cổ mình lại.
Phương Chân Nhân ngẩn người, lại nhào lên lần nữa. Nhưng vì mới giải phóng lượng lớn tin tức tố, phản ứng cơ thể có phần trì trệ.
Gã quay sang quát mấy tên đàn em đang quỳ: "Còn đứng đó làm gì! Mau giữ nó lại cho tao!"
Lúc này Phương Chân Nhân đã thu tin tức tố về. Bọn đàn em như tỉnh mộng, lảo đảo đứng dậy.
Tuy kể từ sau khi được đánh thức bằng tin tức tố, phản ứng của Bạch Việt linh hoạt hơn trước rất nhiều, nhưng cùng lúc đối mặt với vài Alpha, hắn vẫn nhanh chóng bị khống chế.
Bọn chúng đứng hai bên đè hắn xuống mặt bàn, khóa chặt hai tay. Cần cổ trắng nõn dài lộ ra khỏi áo, chiếc dây chuyền ánh lên sắc bạc đung đưa.
Lần này, Phương Chân Nhân triệt để nhìn rõ.
Bạch Việt, không có tuyến thể.
Phương Chân Nhân đầu tiên hơi bất ngờ, sau đó như tìm thấy điểm yếu chí mạng mà cười sằng sặc: "Không có tuyến thể à!? Mày không có tuyến thể!?"
Omega đôi khi cũng xuất hiện những trường hợp như vậy, do bẩm sinh hoặc do quá trình lớn lên—không có tuyến thể là không hoàn chỉnh, vì không thể sinh sản.
Alpha chỉ có thể khiến Omega mang thai sau khi đánh dấu. Mà nếu không có tuyến thể, ngay bước đầu tiên này đã không thể thực hiện được.
Vì thế, những Omega mang khiếm khuyết như vậy thường cả đời không kết hôn, cô độc đến cuối đời.
Phương Chân Nhân mỉa mai: "May mà lúc đó mày từ chối tao. Biết sớm mày là đồ phế phẩm như vậy, lão tử đây đã chẳng thèm tốn công theo đuổi mày." Gã nhếch mép cười hiểm độc. "Mày nói xem, tên khốn Thượng Vũ Phi kia có biết chuyện này không?"
Vừa nói, gã cúi người xuống, túm lấy sợi dây bạc trên cổ Bạch Việt, giật mạnh một cái.
Sợi dây quá mảnh, không hề chắc chắn, bị giật nhẹ đã đứt. Chiếc nhẫn bạc treo trên đó bay vụt ra, vẽ lên một đường cong trong không trung.
Bạch Việt cảm thấy cổ bị siết chặt, sau đó lại đột nhiên buông lỏng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn theo chiếc nhẫn đang bay ra xa. Cho đến khi nó "cạch" một tiếng rơi xuống nền đất.
Hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn nằm dưới sàn, ngón tay khẽ động đậy.
Phương Chân Nhân hoàn toàn không để ý đến phản ứng của hắn, hơn nữa động tác đó cũng quá nhẹ để nhận ra. Giờ phút này, gã cứ tưởng mình đã nắm được điểm yếu của Bạch Việt, muốn nhân cơ hội lợi dụng.
Nhưng đối phương chẳng thèm đếm xỉa, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vừa bay ra.
Phương Chân Nhân bỗng hiểu ra, cười giễu cợt: "Sao thế? Tín vật đính ước đấy à?"
Đến lúc này, Bạch Việt cuối cùng mới nhìn gã một cái.
Ánh mắt kia quá lãnh đạm, khiến Phương Chân Nhân không hiệu sao thấy sờ sợ, nhưng gã nhanh chóng che giấu cảm xúc, lùi lại mấy bước, rồi nở một nụ cười đầy ác ý, bước về phía chiếc nhẫn rơi xuống.
Gã ngồi xổm xuống, săm soi chiếc nhẫn: "Chậc chậc, bằng bạc đấy à? Có vẻ cũng đáng tiền đấy chứ? Hai đứa nghèo rớt mồng tơi như tụi bây, lấy đâu ra tiền mua quà quý thế này?"
Bạch Việt: "......"
"Đáng tiếc thật." Phương Chân Nhân đứng dậy, nhấc chân lên, giẫm mạnh xuống chiếc nhẫn.
"Giờ thì nó hỏng rồi."
Đột nhiên, thân thể Phương Chân Nhan bỗng cứng đờ.
Chẳng hiểu vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, gã bỗng thấy cả người lạnh toát. Như thể có vật gì đó lạnh lẽo đang dí sát vào cổ.
Sắc bén và nhọn hoắt, chỉ cần động một chút thôi, sẽ lập tức rạch toạc da, máu chảy xối xả. Tựa như lưỡi hái tử thần, tuyên bố cái chết đã cận kề.
Nhiệt độ xung quanh tụt dốc, máu trong người như đông lại. Gã không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết thứ gì vừa tới. Nhưng bản năng sinh tồn khiến gã từ từ buông chân xuống.
"Bịch."
Liền sau đó là hàng loạt tiếng thân thể đổ xuống. Mấy Alpha đang đè Bạch Việt bỗng như bị rút sạch linh hồn, không kêu một tiếng, ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Phương Chân Nhân cứng ngắc quay đầu, thấy mấy tên đàn em của mình đã nằm bất động dưới đất, sống chết không rõ. Bạch Việt vốn bị ghì trên bàn, nay mất đi sự kiềm chế, chậm rãi ngồi dậy.
"Mày, mày..."
Phương Chân Nhân run rẩy lắp bắp vài chữ.
Gã vẫn còn nói được, nhưng vừa lùi lại một bước liền ngã ngồi xuống đất. Nhìn quanh căn phòng kín, trừ Bạch Việt ra thì tất cả đều đã gục.
Vậy thì... thứ tin tức tố Alpha bá đạo và ngạt thở đến mức này, rốt cuộc là phát ra từ ai?
Bạch Việt... rõ ràng chỉ là một Omega cấp C thôi không phải sao?!
Huống hồ còn không có tuyến thể.
Phương Chân Nhân nhớ lại suy đoán ban nãy, kết hợp với tất cả những gì đang xảy ra, không dám tin vào mắt mình.
Chẳng lẽ, Bạch Việt hắn—
Ngay lúc ý nghĩ kinh hoàng đó vừa nhen nhóm, đối phương đã quay người, bước từng bước tiến lại gần.
Khoảng cách càng rút ngắn, luồng khí tức kia lại càng trở nên áp bức. Phương Chân Nhân bất giác đưa tay ôm lấy cổ, mông vẫn ngồi trên đất, vừa lùi vừa run.
"Đợi, đợi đã, mày định làm gì?!"
Năm phút trước, gã không thể nào ngờ rằng, mình sẽ sợ hãi một "Omega" yếu đuối đến vậy.
Thế nhưng thiếu niên kia cũng không để ý đến gã, chỉ lặng lẽ cúi người nhặt lại chiếc nhẫn nằm dưới đất.
Chiếc nhẫn vẫn còn chút hơi ấm, kiểu dáng đơn giản. Bạch Việt xác nhận nó không bị hỏng, đem nó nắm chặt trong tay, rồi lần nữa nhìn về phía Phương Chân Nhân.
Đập vào mắt là khuôn mặt vặn vẹo vì sợ hãi.
Bạch Việt vẫn luôn không phản kháng, vì hắn không muốn để lộ tin tức tố trước mặt một kẻ như Phương Chân Nhân. Hắn không muốn vì một người như vậy mà bại lộ thân phận.
Dù sao, tin tức tố của đối phương đối với hắn cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào. Ngược lại là Phương Chân Nhân, cứ xả bừa như thế, thể nào cũng bị ảnh hưởng thân thể.
... Ban đầu vốn không định để lộ.
Nhưng, người này lại dám lấy chiếc nhẫn.
Nghĩ đến đây, lông mày Bạch Việt nhíu lại.
Lưỡi hái lạnh lẽo áp sát cổ kia cuối cùng cũng không lưu tình mà chém xuống.
Phương Chân Nhân ôm cổ, "dòng máu đỏ" tuôn ra từ kẽ tay, tràn xuống ướt cả ngực áo. Gã ý thức mơ hồ, không phân rõ được đâu là thật đâu là ảo, chỉ cảm thấy thở không nổi.
Sức lực dần bị rút cạn. Phương Chân Nhân như đứt hết thần kinh, mắt trắng dã, lăn ra bất tỉnh.
Bạch Việt thu lại tin tức tố, cúi nhìn người đang nằm ngửa dưới đất.
Dù Phương Chân Nhân có ngu ngốc đến đâu thì chắc cũng đã nhận ra giới tính của hắn. Có khi sẽ vì trả thù mà đi khắp nơi rêu rao.
Bạch Việt suy nghĩ xem có nên đánh thức gã dậy, uy hiếp gã đừng mở miệng.
Dây chuyền đeo nhẫn đã bị giật đứt, chẳng rõ rơi đâu mất. Hắn tạm thời cất chiếc nhẫn vào túi, rồi đưa tay về phía Phương Chân Nhân đang bất tỉnh.
"Rầm!"
"Bùm!"
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động dữ dội.
Bạch Việt khựng lại, ngoảnh đầu nhìn ra cửa.
Thượng Vũ Phi sau khi đến trường, lập tức lùng sục tất cả những nơi mà Phương Chân Nhân có thể đến. Nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Thời gian trôi qua từng giây, y càng lúc càng sốt ruột. Lo lắng nếu mình đến trễ, Bạch Việt đã bị làm hại.
Không, nếu như cả hai đều là Alpha, thì có lẽ sẽ không xảy ra điều tồi tệ nhất.
... Bạch Việt là Alpha.
Vừa mới nghe được tin chấn động như vậy, lại biết đối phương đang gặp nguy hiểm. Cho nên Thượng Vũ Phi hoàn toàn chưa kịp suy nghĩ xem điều đó có nghĩa gì.
Thế nhưng giờ đã lâu mà vẫn chưa tìm được người, ngược lại nhận thức kia cứ luẩn quẩn trong đầu, ngày một rõ ràng hơn.
Theo lý mà nói, thông báo kiểm tra sức khỏe sẽ không thể sai được. Nhưng hơn mười năm qua, Bạch Việt vẫn luôn sống dưới thân phận một Omega, chưa từng có ai phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu từ trước đến nay chỉ là che giấu, thì cũng không thể giấu kín lâu như thế.
Huống hồ, ba mẹ Bạch cũng trông như không thể tin nổi.
Chậc.
Thượng Vũ Phi bực bội vò tóc.
Giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện này, phải nhanh chóng tìm được người trước đã.
Y lấy điện thoại ra, định gọi lại cho Bạch Việt. Lần này thì kết nối được, nhưng sau vài tiếng tút, liền vang lên âm thanh báo bận.
Không ai nghe máy.
"Đáng ghét!"
Thượng Vũ Phi đá mạnh vào thùng rác bên cạnh. Thùng rác màu xanh lắc lư vài cái rồi đứng vững lại.
Lúc này, y chợt nhận ra điều gì đó, liền bấm gọi lại lần nữa. Tuy bên kia vẫn không bắt máy, nhưng mơ hồ có thể nghe được tiếng chuông vang lên gần đó.
Y quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Là phía khu nhà cũ.
Thượng Vũ Phi cúp máy, lập tức chạy đến đó. Rất nhanh liền phát hiện một bóng dáng lén lút trước cửa một phòng học.
Là đàn em của Phương Chân Nhân.
Tên kia vừa thấy y, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, định chạy vào trong báo tin.
Thượng Vũ Phi không để tên đó có cơ hội ấy, trực tiếp đấm ngất tại chỗ, sau đó nhìn về phía phòng học.
Cửa không nhìn vào được, mấy ô cửa sổ xung quanh cũng bị dán báo, không thể nhìn thấy bên trong có chuyện gì. Nhưng rất rõ ràng, Phương Chân Nhân đã kéo Bạch Việt vào trong đó.
Thượng Vũ Phi kéo cửa, phát hiện cửa bị khóa chặt, không sao mở ra được. Y lùi lại vài bước, tung một cú đá thật mạnh vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa cũ vốn đã chẳng chắc chắn gì, trúng một cú liền bắt đầu lung lay.
"Rầm."
"Rầm!"
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa không chịu nổi đòn, đổ sầm xuống đất.
Thượng Vũ Phi đang định bước vào. Nhưng vừa bước một bước, liền không khỏi khựng lại.
Dù đã nhạt bớt, nhưng trong phòng học vẫn tràn ngập mùi tin tức tố mãnh liệt, có chút quen thuộc. Tựa như một bàn tay vô hình bất ngờ siết chặt lấy tim y.
Từ khi vào học viện quân sự, y cũng đã học qua các lớp chiến đấu bằng tin tức tố. Trong số các đồng học, Alpha cấp A trở lên cũng không phải hiếm. Nhưng đây là lần đầu tiên y cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ đến vậy.
—Kích phát bản năng thù địch của y đến tột độ.
Chỉ là giờ mùi đã nhạt, cũng giúp y kìm lại được xúc động muốn phóng thích tin tức tố để đối đầu.
Cảnh tượng trong lớp cũng rất kỳ lạ. Mấy Alpha quen mặt nằm la liệt trên đất, sống chết không rõ.
Chỉ có Phương Chân Nhân và Bạch Việt là chẳng thấy đâu.
Thượng Vũ Phi cau mày, bước vào lớp.
Chẳng lẽ trước khi y đến, đã có người khác tới trước?
Nhưng rất nhanh, y nhận ra chỉ là do góc nhìn. Phương Chân Nhân nằm phía sau đống bàn ghế chất chồng, nên không thể lập tức phát hiện.
Chỉ là sắc mặt tên đó thật sự rất khó coi, ngay cả khi đã bất tỉnh, mắt vẫn mở trừng trừng.
Nói chính xác hơn, trông như "chết không nhắm mắt".
Chắc chưa chết đâu.
Thượng Vũ Phi tiếp tục tiến lên, rồi thấy được bên cạnh Phương Chân Nhân còn có một người đang ngồi xổm.
Y ngừng lại bước chân, ngập ngừng gọi tên người đó: "...Bạch Việt?"
Người kia khẽ giật mình. Sau đó chống tay lên bàn, từ từ đứng dậy.
Phía sau là dãy cửa sổ. Mặt trời đang lặn, ánh hoàng hôn chiếu qua khung kính rọi vào, hắt lên sàn nhà phủ đầy bụi.
Do bị ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm đối phương. Sắc cam phủ lên mái tóc xám nhạt, thoạt nhìn giống như một người khác.
"Em..."
Thượng Vũ Phi đang muốn tiến lên, liền thấy đối phương loạng choạng lùi lại vài bước. Tiếp lấy quay đầu mở cửa sổ, nhảy xuống.
"Này!"
Nơi này là tầng hai, không quá cao. Nhưng thể lực Bạch Việt xưa nay không tốt, cứ thế mà nhảy xuống thì rất nguy hiểm.
Thượng Vũ Phi lập tức đuổi theo. Vừa bám tay vào bệ cửa, phát hiện đối phương đã tiếp đất an toàn, đang chạy ra khỏi trường.
Lúc này, điện thoại vang lên. Thượng Vũ Phi bắt máy, là mẹ Bạch gọi tới.
Nghe giọng lo lắng bên kia, y nheo mắt lại.
"Không sao, tìm thấy rồi."
Y gắt gao nhìn theo bóng lưng Bạch Việt ngày một xa dần: "Yên tâm, con sẽ đưa em ấy trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com