Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Dưới ánh trăng mờ, hai người cùng bước lên xe buýt bay. Suốt chặng đường, cả hai gần như không trò chuyện, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay nhau.

Chẳng bao lâu đã tới nơi. Cách đó không xa, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngôi nhà.

Hai người vai kề vai tiến về phía ánh sáng. Nhưng sắp đến cửa, Bạch Việt bỗng khựng lại.

Thượng Vũ Phi nhìn hắn, rồi quay đầu nói: "Không sao, anh ở đây."

Chỉ một câu đơn giản ấy lại tiếp thêm cho Bạch Việt sức mạnh rất lớn. Hắn siết chặt tay Thượng Vũ Phi, lấy lại bình tĩnh, rồi bước vào nhà.

Cửa vừa cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp.

"Ca!"

Đệ đệ nhào đến ôm chặt lấy hắn, va vào bụng khiến Bạch Việt đau điếng. Hắn lùi mấy bước, bất đắc dĩ xoa đầu đệ đệ.

Thượng Vũ Phi nhấc cổ áo Bạch Nhất Ngôn, kéo nó ra một bên: "Được rồi, định đâm thủng bụng ca ca chắc?"

Bạch Nhất Ngôn hất tay y ra, không nói không rằng, tự giác né sang một bên.

Lúc này, ba mẹ Bạch cũng từ trong nhà đi ra.

"Việt Việt!" Mẹ Bạch nắm tay con trai, "Để mẹ xem nào, những bạn học kia có làm con bị thương không?"

Bạch Việt lắc đầu:

"Con không sao." Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Xin lỗi, đã để mẹ lo lắng."

Mẹ Bạch đáp: "Xin lỗi gì chứ. Nào, vào nhà đã."

Bạch Việt bị mẹ kéo vào trong. Hắn nhìn theo bóng mẹ, lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng.

Nhưng chuyện này càng để lâu thì lại càng không dám đối mặt — giống như trước kia hắn trốn tránh Thượng Vũ Phi vậy.

Bạch Việt thở ra một hơi, thấp giọng: "Chắc mẹ biết rồi đúng không ạ?"

Nữ nhân đi phía trước thoáng khựng lại. Bà quay sang chồng nhìn nhau, rồi quay đầu lại: "Mẹ nghĩ chắc là thư thông báo ghi nhầm thôi. Ngày mai mẹ đi bệnh viện với con một chuyến, chỉnh lại thông tin."

Bạch Việt im lặng.

Hắn biết ba mẹ mình chắc cũng khó mà tiếp thu được chuyện này. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn sống dưới thân phận một Omega. Bây giờ đột nhiên biến thành Alpha, ai mà chẳng thấy khó tin.

"Bác sĩ đã kiểm tra hai lần, kết quả đều giống nhau." Bạch Việt nói, "Chuyện phân hóa lần thứ hai này chắc là thật."

Mẹ Bạch nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn sang chồng với ánh mắt cầu cứu.

Ba Bạch hiểu ý, tiếp lời: "Thôi đừng đứng đây nữa, vào nhà rồi nói chuyện." Ông nhìn về phía Thượng Vũ Phi đang đứng bên cửa, "Tiểu Thượng, vào ngồi đi con."

Vài phút sau, cả nhà đã ngồi quanh phòng khách, mở một cuộc họp gia đình hiếm hoi.

Bạch Việt tóm tắt lại quá trình hôm đó hắn đến bệnh viện và những lời bác sĩ đã nói, cuối cùng kết luận:

"Vậy nên kết quả kiểm tra này có lẽ không sai."

Ba mẹ Bạch lặng người, không biết nên phản ứng thế nào. Trường hợp phân hóa lần thứ hai tuy không phải chưa từng nghe, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ chuyện ấy sẽ xảy ra với con mình.

Mẹ Bạch trầm mặc hồi lâu mới mở lời: "Nếu vậy thì, con với Tiểu Thượng..." Ánh mắt bà dao động giữa hai đứa trẻ.

Bây giờ mới là trọng điểm.

Bạch Việt nhìn Thượng Vũ Phi, rồi đặt tay lên mu bàn tay đối phương

Chỉ một hành động ấy thôi, đã đủ để ba mẹ hắn hiểu được ý con trai.

Bạch Việt nói: "Con không định chia tay với anh ấy. Vậy nên thật xin lỗi..." Hắn cười "Con không có cách nào cho ba mẹ bồng cháu được rồi."

Thượng Vũ Phi nhíu chắt mày, nắm chặt tay Bạch Việt: "Tụi con là nghiêm túc."

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Việc nối dõi tông đường là chuyện đại sự với dân chúng Đế quốc. Nhà họ Bạch còn một đứa con trai út, nên tạm xem là cũng không đến nỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ dễ dàng chấp nhận chuyện con mình yêu người cùng giới.

Bạch Nhất Ngôn ngồi một bên cũng cảm nhận rõ bầu không khí kỳ lạ này, bắt đầu thấy bứt rứt không yên.

Bạch Việt thấy ba mẹ vẫn im lặng, muốn nói thêm, nhưng mẹ hắn lại bất ngờ đứng dậy rời khỏi ghế.

Hắn sững người, đang định đuổi theo thì bị ba giữ lại:

"Thôi kệ, để mẹ con yên tĩnh một lát. Chỉ là chuyện tới quá bất ngờ, mẹ con vẫn chưa chấp nhận được."

Ba Bạch cười: "Còn ba thì không có ý kiến gì. Chỉ cần hai đứa vui vẻ là được."

Nghe ba nói, Bạch Việt đành ngồi xuống.

Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng đến lúc ăn, mẹ Bạch vẫn không xuống.

Dù món ăn rất đầy đủ, cả nhà vẫn dùng bữa trong không khí nặng nề, chẳng ai thấy ngon miệng. Ăn xong, ba Bạch lau miệng, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Thượng, ta có vài lời muốn nói với con. Vào thư phòng một lát."

Bạch Việt đang dọn dẹp chén đũa, nghe vậy liền ngẩng đầu lên:

"Ba..."

"Không sao." Thượng Vũ Phi vỗ nhẹ lưng hắn, "Để anh nói chuyện với bác trai."

Hai người một trước một sau bước vào thư phòng, cánh cửa khép lại sau lưng.

Ba Bạch tìm một chỗ ngồi xuống, quay đầu lại thì thấy Thượng Vũ Phi vẫn còn đứng yên, liền vẫy tay: "Thoải mái ngồi đi."

Thượng Vũ Phi bước tới, nhưng không hề ngồi xuống: "Bác cứ nói thẳng."

Ba Bạch biết thằng nhóc này đang nghĩ gì, chẳng qua là muốn thể hiện sự kiên định mà thôi. Ông cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

"Bác gọi con vào đây là vì chuyện phân hóa lần hai của Việt Việt. Bây giờ nó đã là Alpha, con chắc cũng hiểu, nếu hai đứa vẫn muốn bên nhau, thì chuyện đó có nghĩa là gì đúng không?"

Thượng Vũ Phi thẳng thừng trả lời:

"Chỉ cần hai bác không phản đối, con không quan tâm người khác nghĩ gì."

Ba Bạch: "Con biết luật pháp của Đế quốc chứ?"

Thượng Vũ Phi học hành không giỏi, lên lớp toàn ngồi mơ màng. Kêu y đi đánh nhau thì được, chứ hỏi về luật pháp Đế quốc thì thật sự mù tịt.

Thấy y thoáng lộ vẻ mơ hồ, ba Bạch thở dài nói: "Người bình thường thì có thể không để ý, nhưng gen của con là cấp A, đáng lý con phải chú ý điểm này mới đúng."

Thượng Vũ Phi nhíu mày.

Ba Bạch đọc lên điều luật kia:

"Người có cấp độ gen ưu tú có nghĩa vụ để lại con cháu cho đế quốc. Sau khi trưởng thành sẽ được đề xuất ghép đôi dựa trên cấp độ gen. Nếu đến năm 25 tuổi vẫn chưa kết hôn, quốc gia sẽ tiến hành hôn phối bắt buộc."

Nói đơn giản, người bình thường thì đế quốc không quản cũng không muốn quản, nhưng với những ai có cấp độ gen từ loại A trở lên thì bắt buộc phải sinh con.

Thông thường, việc đề xuất đối tượng ghép đôi dựa trên độ phù hợp rất hiếm khi sai. Đa phần những người chưa kết hôn, cho dù lúc đầu có phản đối thế nào, sau một thời gian chung sống với người được ghép, đều sẽ thay đổi suy nghĩ.

Ba Bạch quan sát sắc mặt Thượng Vũ Phi:

"Con và Việt Việt, có chịu nổi áp lực này không?"

.

Khi ba Bạch và Thượng Vũ Phi vừa vào thư phòng được không lâu, Bạch Việt cũng bưng phần cơm đi lên tầng hai, đứng trước cửa phòng ngủ của ba mẹ.

Hắn giơ tay, gõ nhẹ hai tiếng:

"Mẹ, ăn chút gì đi."

Chờ một lúc mà không thấy trong phòng có phản ứng, đành nói:

"Con để ngoài cửa nhé."

Vừa định cúi người đặt xuống, cửa phòng lại bất ngờ mở ra. Mẹ hắn đứng phía sau cánh cửa, nhìn hắn:

"Vào đi."

Bạch Việt bưng cơm theo vào.

Trong phòng sáng đèn, hắn đặt khay cơm lên bàn, liền thấy thư thông báo của mình nằm ngay đó. Hắn cầm lên, nhìn về phía mẹ.

Mẹ ngồi trên ghế sofa, đưa lưng về phía hắn: "Mẹ thật không ngờ chuyện phân hóa lần thứ hai này... lại xảy ra với con."

Bạch Việt: "Alpha không tốt sao." Giọng hắn nhẹ nhàng, "Cấp độ gen cũng không tệ. Biết đâu sau này, nhà mình sẽ biến thành giàu có."

"Mẹ không có ý đó." Mẹ quay lại nhìn hắn.

"Dù con là Alpha, Beta hay Omega, con vẫn là con của mẹ, tình cảm mẹ dành cho con sẽ không thay đổi. Nhưng con phải nghĩ kỹ, nếu con muốn tiếp tục ở bên Tiểu Thượng, tương lai sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn. Có lẽ sẽ chẳng có ai hiểu, cũng chẳng có ai chúc phúc cho hai đứa..."

Bạch Việt đặt thư thông báo xuống, đi tới, ngồi xổm trước mặt mẹ, nắm lấy tay bà:

"Chỉ cần có ba mẹ hiểu là đủ rồi."

Mẹ Bạch không phải không hiểu. Dù thân phận có thay đổi thế nào, Bạch Việt vẫn là Bạch Việt. Tình cảm mà hắn dành cho Tiểu Thượng cũng không thể nói bỏ là bỏ.

Chỉ là bà rất lo lắng, nếu một ngày nào đó, cả hai cuối cùng không chịu nổi áp lực mà phải chia tay, nỗi đau khi đó sẽ gấp trăm lần hiện tại.

Đau dài không bằng đau ngắn, bà chỉ mong cả hai suy nghĩ thật kỹ.

Bạch Việt: "Con sẽ cùng anh ấy vượt qua."

Nhìn ánh mắt kiên định của con trai, mẹ Bạch khẽ thở dài. Bà hiểu con mình, từ trong xương cốt đã rất cố chấp. Dù có phản đối thế nào, e rằng cũng khó mà thay đổi được quyết định.

Nhưng còn một vấn đề khác—cấp độ gen của Bạch Việt không hề giống người thường.

Ban đầu bà còn hy vọng chỉ là bệnh viện ghi nhầm giới tính và cấp độ gen, chỉ cần sửa lại là xong. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.

Cấp độ gen S+.

Có lẽ với giới quý tộc hay những người có địa vị, đây là một vinh dự tối cao. Nhưng với bà, đó chỉ là khởi đầu cho những rắc rối khó lường.

Ước mơ của bà rất đơn giản, chỉ hi vọng con mình có thể sống cả đời yên ổn và hạnh phúc. Nhưng nay xem ra, có lẽ đó chỉ là vọng tưởng xa vời.

Mẹ Bạch nhìn thấy cổ con trai trống trơn, không khỏi hỏi:

"Nhẫn của con đâu rồi?"

Bạch Việt lấy chiếc nhẫn trong túi ra đưa cho mẹ: "Dây đeo bị đứt rồi."

Mẹ Bạch đứng dậy, mở hộp trang sức, lấy ra một sợi dây bạc mới, xỏ nhẫn vào rồi đưa lại cho con.

Sau đó xoa xoa mái tóc ngắn của hắn:

"Gen S+ của con chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người tìm đến. Tương lai cũng sẽ có rất nhiều cám dỗ. Mẹ hy vọng con, đừng quên sơ tâm, cũng đừng bị những lời tung hô và cám dỗ làm mờ mắt."

Bạch Việt: "......"

"Con hiểu rồi."

Tuy trên mặt mẹ Bạch vẫn còn nét u sầu, nhưng dường như không định tiếp tục phản đối quyết định của hắn nữa. Về chuyện hắn kiên quyết muốn ở bên Thượng Vũ Phi, cũng không nói thêm điều gì.

Bạch Việt đi xuống nhà, vừa hay thấy Thượng Vũ Phi bước ra từ thư phòng. Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ba không nói gì chứ?" Bạch Việt hỏi.

Thượng Vũ Phi lắc đầu: "Không có gì."

Lông mày y khẽ chau lại, dời đi ánh mắt: "Sẽ không sao đâu."

Câu nói này, giống như đang nói với Bạch Việt, cũng giống như đang tự trấn an mình.

Dù sao thì, chuyện này tại Bạch gia, xem như là hữu kinh vô hiểm kết thúc.

Buổi tối, Bạch Việt tắm xong, vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ, thấy đệ đệ cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu. Thấy hắn bước vào, ánh mắt liền bám dính lấy.

Bạch Việt đặt khăn xuống:

"Sao thế?"

"......" Bạch Nhất Ngôn hỏi: "Ca, anh thật sự thành Alpha rồi à?"

Bạch Việt gật đầu.

"Nhưng mà, đối với em chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ." Hắn nói, "Dù sao anh vẫn là ca ca của em mà."

Nghe vậy, Bạch Nhất Ngôn liền chui hẳn vào chăn, ném mình xuống giường, vẻ mặt như đang rất rối rắm. Một lát sau, trong chăn vang lên tiếng làu bàu uất ức:

"Em biết rồi."

Nó ghét Thượng Vũ Phi.

Từ khi nó có ký ức, phần lớn thời gian đều là ở bên anh trai. Sự xuất hiện của Thượng Vũ Phi chẳng khác nào cướp mất phần thời gian quý giá đó. Huống hồ, từ nhỏ đến lớn, tên đó luôn bắt nạt nó.

Ví dụ như, kể chuyện nó tè dầm hồi bé trước mặt Omega mà nó thích.

Lại ví dụ, luôn xách cổ áo nó như xách đồ chơi.

Nhưng điều đáng hận nhất, là cướp mất người anh trai mà nó yêu quý nhất!

Tất nhiên, mấy chuyện này không thể nói ra miệng. Tuổi của nó đã có hai chữ số rồi, không còn là trẻ con nữa, cũng không muốn bị xem như là trẻ con.

"......"

Nhưng, khi anh trai biến thành Alpha, hành động của người kia thực sự khiến người ta phải kinh ngạc.

Liên tưởng đến chính mình, nếu Omega mà nó thầm mến đột nhiên nói rằng thật ra là một Alpha, chắc nó sẽ sụp đổ ngay tại chỗ, nghi ngờ cả cuộc đời mình.

Vậy nên, chỉ riêng điểm này thôi, tên Thượng Vũ Phi kia xác thực đàn ông hơn nó.

Bạch Việt thấy em mình đang chui rúc trong chăn như thể có điều phiền não, định mở miệng hỏi thì nó đã hất tung chăn ra, nét mặt nghiêm nghị.

"Nếu sau này, tên đó vì phân hóa lần hai của anh mà hối hận. Anh nói với em, em nhất định sẽ dạy dỗ tên đó một trận."

Bạch Việt nhìn gương mặt non nớt của đệ đệ, hơi nghiêng đầu: "Anh ấy sẽ không."

Hắn bước lên vài bước, đưa tay xoa đầu nó, khẽ cười: "Nhưng cảm ơn em."

.

Lúc này Phương Chân Nhân và đám đàn em vẫn còn mê man trong phòng học cũ. Mãi đến khi bị bảo vệ tuần tra phát hiện, lập tức đưa vào viện.

Lần nhập viện này kéo dài mấy hôm vẫn chưa tỉnh. Trên người không có vết thương, trông cứ như bị ma ám vậy.

Vì thế, ở học viện Lạc Hoa một thời gian dài sau đó, lan truyền những câu chuyện ma ám về khu dãy nhà cũ.

Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, do bình thường Phương Chân Nhân vốn không được lòng người, nên chuyện gã nhập viện hết lần này đến lần khác chẳng mấy ai bận tâm.

Hiện giờ, học sinh năm ba đã lần lượt hoàn tất kỳ thức tỉnh, bắt đầu quay trở lại trường học.

Mà đồng thời, sinh nhật của Bạch Việt cũng sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com