Chương 22
Câu nói ấy khiến cả căn phòng rơi vào trầm mặc trong chốc lát.
Bởi vì nó thực sự nghe như chuyện hoang đường.
Một học sinh Omega tư chất thường thường, không những có thể thoát khỏi mấy Alpha mà không hề bị thương, còn có thể đưa người ta vào bệnh viện?
Người đầu tiên không nhịn được mà bật cười khinh bỉ, chính là mẹ của Phương Chân Nhân: "Cậu nói, một Omega cấp C, mà cũng làm được chuyện đó á?"
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm đứng bên cũng cảm thấy khó tin, khuyên nhủ: "Bạch Việt à, mình phải nói cho đúng. Làm rồi thì nhận, chưa làm thì cứ bảo chưa làm. Thầy tin các em là tự vệ chính đáng, nhưng không thể mở mắt nói dối được."
Câu nói đó lại đụng trúng vảy ngược của mẹ Phương. Bà trừng mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm: "Tự vệ cái gì? Rõ ràng chỉ là con trai tôi muốn làm quen, lại bị đám học sinh hoang tưởng này đánh cho phải nhập viện!"
Bạch Việt nhìn nữ nhân đang giương nanh múa vuốt, mỉm cười: "Ngài không cần kích động như vậy. Tôi không nói dối. Nếu muốn chứng minh thì có rất nhiều cách."
Mẹ Phương hùng hổ dọa người: "Thế thì đưa ra bằng chứng xem nào?!"
Bạch Việt quét mắt nhìn một lượt những người trong phòng.
"Mọi người có từng nghe nói về phân hóa lần hai không?"
Chỉ cần từng đi học, thì không thể không biết đến danh từ này — "phân hóa lần hai". Nhưng phần lớn người ta chỉ từng được nghe nói qua, bởi vì trường hợp thực tế thì cực kỳ hiếm.
Dù vậy, trong các tác phẩm điện ảnh và văn học thì lại có không ít câu chuyện kể về những người ban đầu là Alpha, sau đó phân hóa thành Omega.
"Cậu muốn nói gì?" Ba Phương lạnh giọng chất vấn.
Bạch Việt: "Mặc dù rất khó tin, nhưng chuyện này rất trùng hợp, lại xảy ra với tôi."
Hắn dang hai tay ra: "Như mọi người thấy, bề ngoài tôi là một Omega. Và cho đến giờ, cũng luôn sống dưới thân phận đó."
"Nhưng lần trước đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe hai lần..." Nói tới đây, hắn quay sang nhìn giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên gật đầu: "Thầy biết chuyện này."
Bạch Việt tiếp tục: "Kết quả là — tôi đã phân hóa lần hai thành một Alpha."
Phân hóa lần hai? Biến thành Alpha?
Lời vừa nói ra, so với cuộc tranh cãi vừa rồi còn làm người ta khiếp sợ hơn. Bầu không khí trong phòng lần nữa rơi vào im lặng.
Giáo viên chủ nhiệm đặc biệt khó tin. Dạy dỗ Bạch Việt ba năm, chưa bao giờ cảm thấy người này mang khí chất của Alpha. Hơn nữa, thầy cũng biết hội học sinh hay ngấm ngầm bình chọn "hoa khôi" của trường.
Nếu để mấy học sinh Alpha khác biết được sự thật này, chắc có đứa muốn độn thổ luôn.
Ba Phương trầm mặt: "Không lẽ cậu định nói, cậu phân hóa lần hai thành Alpha rồi dễ dàng đánh bại con tôi?"
"Thật nực cười!" Ông hừ lạnh. "Con tôi là cấp B, mấy đứa bạn nó tuy không giỏi giang gì nhưng cũng là cấp C. Một mình cậu làm sao thắng nổi chúng nó?"
Giọng đầy mang theo châm chọc: "Một Alpha cấp C?"
Giáo viên chủ nhiệm trầm ngâm. Lúc Bạch Việt khai báo cấp gen, hắn không hề nhắc đến chuyện phân hóa lần hai. Vậy khả năng cao là cả giới tính lẫn cấp gen đều bị giấu.
Dù không rõ lý do là gì, nhưng biết đâu... cấp gen của Bạch Việt không chỉ là C?
Có thể dễ dàng áp chế những người khác, chẳng lẽ là...
Chủ nhiệm như chợt ngộ ra điều gì, lập tức ngẩng đầu: "Em cũng là cấp A?!"
Trong giọng nói không hề che giấu kinh ngạc lẫn phấn khích. Nếu thật là vậy, thì trong lớp của chủ nhiệm có tới hai Alpha cấp A, giải thưởng giáo viên xuất sắc trong năm tuyệt đối không chạy đi đâu được!
Nghe đến đây, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.
Nếu điều này là thật, thì chuyện Bạch Việt một mình đưa cả đám Alpha vào viện, liền trở nên đáng tin.
Mẹ Phương nghĩ đến việc con mình đáng thương phải nhập viện, mà người đưa nó vào bệnh viện lại là một Alpha tái phân hóa, thậm chí cấp gen còn cao hơn con trai mình, trong lòng lập tức dâng lên sự đố kỵ không thể che giấu.
Bà lập tức đứng lên: "Cậu nói gì là cái đó đúng chắc?! Bằng chứng đâu?!"
Bạch Việt nhìn người phụ nữ Omega đang kích động ấy, giơ một tay lên, dựng một ngón trỏ.
"Bằng chứng thứ nhất, là tin tức tố. Nếu tôi giải phóng bây giờ, mọi người sẽ cảm nhận được áp chế về cấp bậc."
Nghe vậy, sắc mặt ba Phương thoáng khó chịu.
Ông là thượng úy, gen bẩm sinh là cấp B, phải cố gắng nhiều năm mới miễn cưỡng lên được cấp A, có tư cách xét duyệt vào hàng sĩ quan cao cấp.
Vậy mà giờ đây, một đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp lại dám nói về áp chế cấp bậc trước mặt ông, thật nực cười!
Bạch Việt tất nhiên nhìn ra ba Phương không vui.
Nhưng hắn không để tâm, ánh mắt lướt qua ba Phương rồi dừng lại ở người phụ nữ kia: "Nhưng thôi, tôi sẽ không làm vậy."
Khóe môi hắn hơi nhếch lên: "Dù sao ở đây cũng có một Omega, tuy đã qua tuổi, nhưng vẫn có nguy cơ rơi vào kỳ phát tình."
Mẹ Phương tức đến biến sắc, sắc mặt hết xanh lại tím: "Nói linh tinh gì đó hả?!"
Một Alpha đối với Omega nói những lời này, lại còn là vãn bối nói với bậc trưởng bối, đúng là đại nghịch bất đạo!
Ba Phương cũng không kiềm được lửa giận, đứng bật dậy, giọng lạnh băng: "Bạn học này, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ trước khi nói. Dù sao chúng tôi cũng là trưởng bối, ăn nói như thế là không nên đâu."
"Xin lỗi."
Tuy miệng nói xin lỗi, nhưng trong giọng điệu lại không hề có chút gì là ăn năn.
Bạch Việt giơ tiếp ngón tay thứ hai: "Bằng chứng thứ hai là thư thông báo kết quả kiểm tra. Nhưng hiện tại đang để ở nhà, nếu đi lấy sẽ tốn thời gian."
Rồi hắn giơ tiếp ngón thứ ba: "Bằng chứng thứ ba, các người có thể liên hệ trực tiếp với bệnh viện để xác nhận xem tôi có nói dối không."
"A, đúng đúng!"
Lúc này hiệu trưởng mới hoàn hồn lại, lập tức hối thúc giáo viên chủ nhiệm: "Cậu mau liên lạc với bệnh viện đi, hỏi rõ tình trạng của Bạch Việt."
"Vâng! Tôi đi ngay!" Giáo viên chủ nhiệm vội gật đầu, định bước ra ngoài gọi điện.
Dù ba mẹ Phương Chân Nhân nghĩ thế nào, thì đối với học viện Lạc Hoa mà nói, đây là một chuyện đáng ăn mừng.
Năm ngoái chỉ có mỗi Thượng Vũ Phi đã khiến tỷ lệ tuyển sinh tăng vọt. Năm nay có thêm hai người, chắc chắn sẽ thu hút nhiều học sinh ưu tú hơn nữa lựa chọn Lạc Hoa.
Nếu cứ đà này, chẳng mấy năm nữa học viện sẽ trở thành trường cấp ba danh tiếng nhất Lạc Thành. Khi đó, địa vị của giáo viên cũng sẽ tăng theo, đúng là đôi bên cùng có lợi.
Nhưng ngay lúc giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị ra khỏi cửa, thì bị Bạch Việt gọi lại:
"Thầy ơi."
Giáo viên chủ nhiệm vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì nghe tiếng gọi, liền quay đầu lại.
Bạch Việt: "Cấp gen của em không phải cấp A."
Mãi đến vừa rồi, thầy chủ nhiệm vẫn còn đang mơ mộng về vinh hoa phú quý, thì giờ đây, cảm giác như bị ai đó dùng gậy đập thẳng xuống lòng đất.
Ba Phương lộ rõ vẻ khinh miệt, mặt hiện ra biểu cảm "Tôi biết ngay mà": "Cấp A đâu phải rau cải ngoài chợ, đâu dễ xuất hiện đến vậy."
Bạch Việt không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn chủ nhiệm lớp, mỉm cười: "Cấp gen của em là S+."
Lời vừa dứt, giáo viên chủ nhiệm suýt nữa thì té ngã.
"Cái... cái gì cơ..."
Tâm tình quả thức chẳng khác nào đang ngồi tàu lượn siêu tốc, hết cú sốc này đến cú sốc khác, quá sức kích thích.
Nhưng nếu cấp A còn tạm gọi là có thể tin được, thì cái gọi là "S+"... đối với bọn họ lại hoàn toàn là một khái niệm xa lạ.
Đó chẳng phải thứ chỉ có trong phim siêu anh hùng viễn tưởng hay sao? Ấy thế mà bây giờ có người đứng trước mặt họ, tuyên bố rằng mình có cấp gen S+?
Hiệu trưởng phấn khích đến mức suýt phát cơn hen.
Nếu chuyện này là thật, đừng nói đến chuyện trở thành học viện nổi tiếng nhất Lạc Thành, mà nổi tiếng khắp cả Đế quốc cũng không phải chuyện không thể!
Thấy giáo viên chủ nhiệm còn đơ người ra đó, hiệu trưởng sốt ruột thúc giục: "Còn đứng đó làm gì, mau liên hệ đi!"
"Vâng, vâng ạ..." Chủ nhiệm lúc này mới sực tỉnh, một tay ôm tim, một tay đẩy cửa bước ra ngoài.
Trong lòng chủ nhiệm có cảm giác rằng, cuộc đời vốn yên ả của mình sắp sửa chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử.
Hiệu trưởng hoàn toàn không thể ngồi yên, đi tới đi lui trong văn phòng.
Vừa mừng rỡ, lại có chút bất an, ông không nhịn được dặn dò: "Chuyện này không thể đem ra đùa đâu, em không được nói dối đấy."
Bạch Việt chỉ cười cười, không trả lời.
Chuyện này vốn đã khó tin. Ngay cả chính hắn, khi lần đầu nhìn thấy giấy thông báo cũng cho rằng là kiểm tra nhầm — cho đến khi tin tức tố được đánh thức.
Người vẫn đang đơ ra còn có mẹ Phương. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, vì bà căn bản không tin một chữ nào trong lời Bạch Việt.
Cho dù bệnh viện có xác nhận, trong mắt bà cũng chỉ là dọa người mà thôi. Huống chi, dù bệnh viện thật sự công nhận, thì nhất định cũng là kiểm tra sai!
Mẹ Phương hoàn toàn không buồn xét xem thật giả ra sao, mà cứ thế cố chấp lao đầu vào ngõ cụt.
Bên cạnh, nét mặt của ba Phương dần trở nên phức tạp. Ông đang cân nhắc thiệt hơn.
Nếu học sinh này thật sự là một Alpha cấp S+, vậy thì mình có nên vì chuyện này mà trở mặt hoàn toàn với hắn không?
Dù hoàn cảnh nhà đối phương nghèo khó, nhưng với cấp độ khủng khiếp như vậy, không lý nào quân đội Đế quốc lại không có động thái gì.
Ngay cả ông, một thượng úy, e rằng cũng khó lòng chống chọi lại ảnh hưởng tiêu cực mà chuyện này có thể gây ra.
Và khi ý nghĩ nhượng bộ sắp thắng thế, lại nghe vợ mình nói:
"Nếu thật sự có cấp cao như vậy, vậy thì giải phóng tin tức tố ra đi! Cùng lắm tôi ra ngoài một lát!"
Bạch Việt lắc đầu.
Một phần vì có Omega ở đây. Nhưng quan trọng hơn, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đều không có cấp gen cao, hắn không muốn đưa cả hai vào viện.
Nhưng hành động từ chối này lại bị ba Phương hiểu lầm. Như thể bắt được nhược điểm gì đó, tâm trạng ông lập tức bình tĩnh trở lại.
Đúng rồi, thằng nhóc này không dám giải phóng tin tức tố trước mặt mọi người, rõ ràng là vì sợ bị phát hiện điểm bất thường.
Tên này hoặc là đang hù dọa, hoặc là bệnh viện đã kiểm tra sai.
Giờ mà rút lui thì đúng là mất mặt. Con trai còn đang nằm viện, lại thêm vừa rồi bị thằng nhóc này vô lễ, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua.
Thế nên, ba Phương chỉ thong thả ngồi lại sofa, mang dáng vẻ như thể đang chờ xem trò hề.
Không bao lâu sau, giáo viên chủ nhiệm hốt hoảng chạy vào, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.
"Hiệu trưởng, không hay rồi —!"
Bộ dạng đó nhìn sao cũng không giống đang mang tới tin tốt.
Ba Phương càng thêm vui vẻ, khóe miệng nhếch: "Sao, nói dối bị vạch trần rồi à?"
Giáo viên chủ nhiệm lắc đầu: "Không, không có ai bắt máy."
Hiệu trưởng nghi hoặc: "Vậy rốt cuộc là chuyện gì không hay?"
"Dù sao thì... mọi người mau nhìn ra ngoài cửa sổ đi!" Giáo viên chủ nhiệm cuống quýt nói, "Người của quân đội đến rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com