Chương 25
Bạch Việt đi theo giáo viên chủ nhiệm, một lần nữa dừng lại trước cửa văn phòng hiệu trưởng.
Thái độ của giáo viên chủ nhiệm lúc này hoàn toàn khác trước, vô cùng cung kính, khẽ gõ một cái lên cửa, rồi đứng đợi người bên trong lên tiếng.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được vài ánh mắt nóng rực như thiêu đốt từ sau lưng.
Tuy Bạch Việt đã quen với việc bị dòm ngó, nhưng ánh nhìn này thật sự chẳng thể gọi là thân thiện. Hắn quay đầu lại, thấy ba mẹ của Phương Chân Nhân đang đứng không xa, trừng mắt nhìn sang bên này.
Đặc biệt là mẹ Phương, vẻ mặt gần như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, đầy giận dữ.
Càng nghĩ đến chuyện vừa rồi, bà càng thấy không cam lòng.
Lúc tiếp đón Lục thượng tướng, hai vợ chồng vốn định cùng vào văn phòng hiệu trưởng xem thử vị sĩ quan cấp cao kia đến đây vì chuyện gì. Kết quả còn chưa bước chân vào thì đã bị chặn ngoài cửa.
Tên chủ nhiệm kia dám ngang nhiên viện cớ chuyện nội bộ học viện, không tiện cho người ngoài tham gia.
Người ngoài? Bọn họ là người ngoài sao?
Con trai họ là học sinh học viện Lạc Hoa đấy nhé! Quân đội đích thân đến học viện Lạc Hoa — chuyện lớn thế này, làm phụ huynh, họ có quyền được biết chứ!
Huống hồ gì thái độ của chủ nhiệm kia cũng quá coi thường người khác.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ Phương chưa từng phải chịu uất ức, sau khi được gả cho một thượng úy lại càng không. Vậy mà bây giờ cứ thế bị gạt phăng sang một bên, thật sự quá đáng!
"Đừng để ý đến họ nữa."
Giờ chủ nhiệm đã hoàn toàn đứng về phía Bạch Việt, có chút bất đắc dĩ nói, "Mới nãy bảo họ qua phòng giáo viên chờ mà cũng không chịu. Em yên tâm đi, có người của quân đội chống lưng, họ không dám làm gì em đâu."
Bạch Việt không nói gì.
Cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra. Người mở cửa là một sĩ quan có dáng đứng thẳng tắp, vóc dáng cao lớn vạm vỡ.
Anh ta lùi về sau một bước, ra hiệu mời hai người vào.
Giáo viên chủ nhiệm nghiêng người nhường đường, nói với Bạch Việt: "Vào đi, em vào trước."
Trong phòng, hiệu trưởng đứng phía sau ghế, trông cẩn trọng dè dặt. Mà ngồi trên ghế lại là một người đàn ông lạ mặt, mặc quân phục màu trắng nhạt, trên vai cùng trước ngực đều đeo phù hiệu quân hàm, giống như như vừa bước ra từ một cuộc hội nghị nào đó.
Chỉ đơn giản là ngồi đó thôi, khí thế đã khiến người ta không dám xem thường.
Người kia ngẩng đầu nhìn qua. Tuy diện mạo trông còn khá trẻ, nhưng khi mỉm cười, vẫn thấy được nơi khóe mắt hiện lên những nếp nhăn nhàn nhạt.
Nhìn rõ gương mặt học sinh, ông khẽ nhướng mày: "Cậu là Bạch Việt?"
Cánh cửa sau lưng khép lại.
Bạch Việt gật đầu: "Chào ngài."
Giáo viên chủ nhiệm không rõ biểu cảm biến hóa của Lục thượng tướng là ý gì, vội vàng giải thích: "Hiện tại trông em ấy rất giống một Omega, nhưng kết quả xét nghiệm hoàn toàn chính xác!"
Lục thượng tướng nhìn giáo viên chủ nhiệm một cái, rồi thu ánh mắt lại. Hai tay đan vào nhau, đặt lên đầu gối: "Ta nhận được báo cáo về cậu từ phía bệnh viện. Mục đích ta đến đây, chắc cậu cũng đoán được rồi?"
Ngay sau khi nhìn thấy bản báo cáo ấy, ông còn chẳng kịp tham dự cuộc họp, sợ bị người khác giành trước, lập tức lên phi thuyền cá nhân bay thẳng tới.
Báo cáo từ bệnh viện được gửi hơi muộn. Bệnh viện tuy đã tạm thời phát thư thông báo, nhưng vì muốn đảm bảo không có sai sót, họ đã kiểm tra nhiều lần, chỉ khi chắc chắn tỉ lệ sai lệch dưới 0.000001% mới trình lên quân đội.
Về phần Lục thượng tướng, ông không quan tâm đến việc sớm hay muộn. Điều ông cần là trở thành người đầu tiên thấy bản báo cáo, cũng là người đầu tiên có mặt.
Mà tình hình hôm nay cho thấy, ông đã làm được.
Nghe Lục thượng tướng hỏi vậy, Bạch Việt mỉm cười: "Ngài là hiệu trưởng học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất. Lần này đến đây, là vì chuyện nhập học?"
"Không sai." Lục thượng tướng đứng dậy, bước tới trước mặt hắn, vươn tay ra: "Ta trân trọng mời cậu trở thành một phần của học viện. Cùng nhau vì đất nước, vì Đế quốc mà cống hiến."
Bạch Việt nhìn bàn tay ông chìa ra.
Chỉ cần là Alpha nuôi hy vọng trở thành quân nhân, không ai có thể kháng cự lời mời như vậy.
Trở thành học viên của học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, tương đương với việc đã đặt một chân vào quân đội. Tương lai sau này gần như được đảm bảo.
Nhưng đối với bản thân Bạch Việt, hắn cũng không thực sự muốn trở thành quân nhân như vậy.
Từ khi sinh ra đã là một Omega, có lẽ cũng vì thế mà hắn chỉ muốn an an ổn ổn yên ả mà qua hết đời này. Tương lai mở một quán ăn, làm buôn bán nhỏ, mỗi ngày ở nhà đợi Thượng Vũ Phi trở về.
Ngay cả bây giờ, sau khi trải qua lần phân hóa thứ hai, mong muốn ấy cũng không hề thay đổi.
"......"
Vốn là vậy.
Nhưng đêm đó hắn phát hiện thần sắc Thượng Vũ Phi có chút khác lạ, bèn đi hỏi ba xem đã nói những gì. Cũng chính lúc đó, hắn mới biết đến chuyện "luật pháp Đế quốc".
Thượng Vũ Phi che giấu, có lẽ là vì muốn một mình gánh lấy. Nhưng đối với Bạch Việt, hắn không thể cứ vậy đứng nhìn.
Hiện tại không còn đơn giản là vấn đề thăng tiến nữa. Nếu muốn thay đổi cục diện, hắn phải biết, nếu chọn tiến vào học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, thì khả năng phát triển của hắn là đến đâu.
Bạch Việt ngước mắt, nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của Lục thượng tướng, không hề đưa tay ra bắt.
"Tôi muốn biết, chuyện này mang lại cho tôi lợi ích gì."
Vừa dứt lời, gương mặt hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm đồng loạt biến sắc. Sao lại có thể hỏi một câu mang tính vụ lợi đến vậy? Như thế là sẽ bị trừ điểm đó!
Sĩ quan bên cạnh cũng thoáng cau mày.
Lục thượng tướng ngược lại không hề để tâm: "Nói cũng đúng, là ta nóng vội." Ông làm động tác mời: "Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện."
Bạch Việt ngồi xuống ghế sofa.
Lục thượng tướng ngồi xuống ghế đối diện. Cấp dưới của ông khoanh tay sau lưng, đứng nghiêm bên cạnh sofa, từ đầu đến cuối không thốt ra một lời.
Lục thượng tướng: "Trước tiên, nói một chút về tình hình của học viện chúng ta."
Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất là học viện quân sự hàng đầu của Đế quốc, nhận được sự hỗ trợ tài nguyên dồi dào từ nhà nước. Cơ sở vật chất thì khỏi phải bàn, đội ngũ giảng dạy cũng thuộc hàng đỉnh cao.
Tuy nhiên, học phí cũng thuộc dạng đắt đỏ. Nhưng đối với học sinh ưu tú, nhà trường có chế độ học bổng để bù đắp.
Lục thượng tướng: "Với tư chất của cậu, chắc chắn có thể nhận được học bổng toàn phần, tương đương với bốn năm học không cần đóng bất kỳ khoản học phí nào."
Ông nói: "Gia cảnh của cậu kỳ thực không tính là khá giả. Mà nuôi dạy một đứa trẻ, chi phí lớn nhất chính là vấn đề giáo dục. Nếu có thể tiết kiệm được khoản này, chắc chắn sẽ giúp ba mẹ cậu bớt áp lực rất nhiều."
Ánh mắt Bạch Việt lóe lên một cái.
Ngay cả tình hình gia đình hắn cũng đã điều tra rồi.
Lục thượng tướng dường như không hề nhận ra, khẽ gõ mặt bàn: "Ngoài ra, theo chính sách của trường, học sinh bình thường cũng sẽ được trợ cấp. Chỉ cần quân công đạt chuẩn, chi phí sinh hoạt không thành vấn đề. Dù cậu muốn để dành hay gửi về nhà, tất cả đều do cậu quyết định."
"Số tiền này, chắc chắn vượt xa một công việc làm thêm bình thường." Ông khép hai tay lại, "Ta nghĩ, các học viện khác chưa chắc đưa ra được điều kiện tốt như vậy."
Bạch Việt trầm mặc.
Những lời này của Lục thượng tướng không nghi ngờ gì đã đánh trúng điểm yếu trong lòng hắn.
Đúng vậy, hắn muốn sớm tự lập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. So với các học viện khác, điều kiện mà học viện Đế Nhất đưa ra thực sự rất hấp dẫn.
Lục thượng tướng nhìn được phản ứng của Bạch Việt, lại nói tiếp: "Tất nhiên, tiền chỉ là vật ngoài thân. Những gì 'Đế Nhất' có thể mang đến cho caauj không chỉ dừng lại ở đó."
Một tầm nhìn rộng mở hơn, nhiều học sinh ưu tú hơn, và một tương lai sáng sủa hơn.
Lục thượng tướng nói: "Lựa chọn của cậu sẽ quyết định tương lai của gia đình cậu, thậm chí là cả đời sau. Cậu thực sự không có tham vọng lớn hơn, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi sao?"
"Càng ở tầng lớp cao, những gì cậu có thể đạt được, có thể thay đổi cũng sẽ càng nhiều. Hiện tại, phần lớn tầng lớp cấp cao trong quân đội đều xuất thân từ Đế Nhất. Không hề khoa trương khi nói, giới hạn cao nhất mà cậu có thể đạt đến—"
Lục thượng tướng dừng một chút, mỉm cười: "Sẽ là 'nguyên soái'."
Dù những lời này không phải dành cho mình, nhưng hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đứng bên vẫn thấy máu nóng sôi trào. Nếu học sinh của học viện Lạc Hoa thực sự có thể đạt đến độ trình độ như vậy—đó sẽ là vinh dự cả đời của họ.
Nhưng cho dù họ có muốn gật đầu đến đâu, thì người quyết định cuối cùng vẫn là Bạch Việt. Cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn hắn.
Thế nhưng, cho dù đã nghe những lời có sức mê hoặc đến thế, vẻ mặt Bạch Việt vẫn không có quá nhiều thay đổi.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười: "Những điều ngài nói thực sự rất hấp dẫn. Nếu như trở thành nguyên soái, cho dù là luật pháp Đế quốc, e rằng cũng có thể dễ dàng thay đổi phải không?"
Nếu như trở thành nguyên soái.
Câu này mà thốt ra từ miệng một học sinh, quả thực vừa cuồng vọng vừa thiếu suy xét. Nhưng nếu người đó có cấp gen S+, trong mắt người khác lại thấy hoàn toàn có thể kỳ vọng vào tương lai của hắn.
Lục thượng tướng cũng không ghét những người có tham vọng—chỉ cần người đó có đủ thực lực tương xứng.
Ông nở nụ cười: "Không sai."
Bạch Việt: "Chuyện này, tôi cần bàn bạc với ba mẹ trước đã."
Vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát, nhưng cơ bản cũng không khác gì đồng ý.
Lục thượng tướng gật đầu: "Đúng vậy, đối với cậu đây là một việc trọng đại. Nếu đã quyết định, hãy liên lạc với ta."
Nói rồi ông quay sang hiệu trưởng: "Xin lỗi, ở đây có giấy bút không?"
Hiệu trưởng vội vã đưa tới.
Lục thượng tướng xé một tờ giấy trắng, viết phương thức liên lạc bằng nét chữ rồng bay phượng múa, đưa cho Bạch Việt.
Ông nói: "Trước khi cậu đưa ra quyết định, ta sẽ tạm thời ở lại Lạc thành."
Bạch Việt đưa tay nhận lấy, liếc nhìn dãy số điện thoại trên đó, đáp: "Tôi biết rồi."
Lục thượng tướng đứng dậy: "Hôm nay đến đây thôi, ta xin phép cáo từ."
Hiệu trưởng vội đi theo: "Tôi tiễn ngài!"
Cửa phòng vừa mở ra. Liền có hai người tiến lại gần.
"Lục thượng tướng!"
Người đến là ba mẹ của Phương Chân Nhân. Họ chưa rời đi, vẫn đứng chờ ngoài cửa. Nhưng do hiệu quả cách âm quá tốt, chẳng nghe được gì bên trong.
Tuy không biết Bạch Việt và Lục thượng tướng đã bàn bạc chuyện gì, nhưng lúc nãy họ đã đối xử với Bạch Việt như vậy, tên nghèo rớt mồng tơi kia chắc chắn sẽ nhân cơ hội tìm chỗ dựa để mách tội. Thế nên nhất định phải tranh thủ giải thích rõ ràng sớm một chút.
Viên sĩ quan im lặng từ nãy giờ bước lên trước một bước, chắn trước mặt cặp vợ chồng: "Có chuyện gì sao?"
Mẹ Phương vội nói: "Chúng tôi chỉ muốn nói vài lời với Lục thượng tướng!"
Ba Phương chỉnh lại cổ áo, vươn tay ra: "Chào ngài, tôi là Phương Lộc Nhân, thuộc đại đội số một của quân đoàn Lạc thành, quân hàm thượng úy. Rất vinh hạnh được gặp ngài tại đây."
Sĩ quan cúi đầu liếc nhìn một cái, không bắt tay.
Bàn tay của thượng úy Phương cứ thế lúng túng lơ lửng giữa không trung. Nhưng lăn lộn trong quân đội bao năm, chút ngượng ngùng thế này chẳng đáng là gì.
Ông rụt tay về, khẽ ho một tiếng: "Thực ra, con tôi cũng đang theo học ở đây. Cùng lớp với tên nghè... với bạn học Bạch Việt kia."
Giáo viên chủ nhiệm không biết ba mẹ của Phương Chân Nhân lại muốn làm gì, vội vàng ngăn lại:
"Hai vị, chuyện con của hai người chúng ta để sau hẵng bàn."
Phương thượng úy chẳng đoái hoài gì đến chủ nhiệm kia: "Hiếm khi Lục thượng tướng có mặt ở đây, chi bằng nhân lúc này nói rõ mọi chuyện, khỏi nhận nhầm học sinh."
"Anh—" Viên sĩ quan phía sau Lục thượng tướng lộ vẻ không vui.
Là quân nhân, tố chất cơ bản nhất chính là phục tùng cấp trên. Dù quân đoàn Lạc Thành không dưới quyền của Lục thượng tướng, nhưng ông dù sao vẫn là cấp trên. Người tự xưng là thượng úy này chẳng có chút tác phong quân nhân nào.
Lục thượng tướng vỗ vỗ cấp dưới, ra hiệu lui lại.
Ông vốn chẳng hề hứng thú gì với hai vợ chồng kia. Nhưng một khi đã nhắc tới học sinh cấp S+ ấy, ông cũng muốn nghe xem bọn họ định nói gì.
Lúc này, Phương thượng úy rốt cuộc cũng lấy lại được phần nào tự tin. Ông sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói: "Học sinh này dựa vào tinh thần lực cao, hết lần này tới lần khác đưa con trai tôi vào viện. Nó đến giờ vẫn còn nằm mê man chưa tỉnh, đã mấy ngày rồi."
Quân đội tuy coi trọng cấp độ gien, nhưng cũng không bỏ qua nhân phẩm tố dưỡng. Một học sinh có tiềm năng đến mấy mà không thể dùng được thì cũng chỉ là mối họa tiềm ẩn.
Chủ nhiệm lớp vội vàng giải thích: "Chuyện này vẫn chưa rõ ràng mà. Hiện giờ cũng chưa xác định được có phải thật sự là Bạch Việt làm con trai hai người bị thương. Hơn nữa, nguyên nhân hậu quả cũng đang điều tra..."
"Điều tra cái gì mà điều tra! Sự thật rành rành là con trai tôi bị nó đánh vào viện!" Mẹ Phương hoàn toàn không để ý có thượng tướng đang đứng đó, nâng cao âm lượng, "Anh là giáo viên mà vì cấp độ gen lại bao che cho hung thủ hả?!"
Giáo viên chủ nhiệm dở khóc dở cười: "Tôi, tôi không có mà."
Dù rằng trong lòng chủ nhiệm hiện giờ đúng là đang thiên vị Bạch Việt thật.
"Nếu không tin, thì để chính nó nói đi." Mẹ Phương chỉ vào Bạch Việt, "Vừa rồi có phải chính cậu miệng thừa nhận là cậu làm không?!"
Bạch Việt nhận ra ánh mắt Lục thượng tướng đang nhìn, liền đáp lại: "Phải."
"Tôi đã đưa con trai hai người và mấy Alpha khác vào viện."
Nghe vậy, viên sĩ quan kia khẽ cau mày. Anh ta vốn ghét nhất chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu sự thật đúng như vậy, thì việc có nên thu nhận học sinh này e là còn phải cân nhắc.
"Thượng tướng..."
Lục thượng tướng giơ tay ngăn lại, ra hiệu khoan hãy nói.
Bạch Việt vẫn chưa nói xong, hắn một lần nữa hướng ánh mắt về phía hai vợ chồng kia: "Nhưng, là con trai hai người cho rằng tôi là Omega, ý đồ định đánh dấu tôi, tôi bất đắc dĩ buộc phải 'tự vệ chính đáng'."
"Tôi cũng không ngờ bọn họ lại hôn mê lâu vậy." Hắn bật cười, "Muốn trách thì trách bọn họ quá yếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com