Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dưới chân vẫn còn mấy người đang rên rỉ vì đau. Thượng Vũ Phi bước thẳng qua bọn họ, đi đến cạnh Bạch Việt.

Y cúi đầu nhìn cổ tay Bạch Việt, nơi đó vừa bị người ta kéo mạnh. Dù lực không quá lớn, nhưng vì da Bạch Việt quá trắng, chỉ cần dùng một chút sức cũng sẽ để lại dấu vết.

Lúc này cổ tay nơi ấy đã hằn lên một vệt đỏ.

Thượng Vũ Phi bất động thanh sắc nhíu chặt mày.

Y kéo Bạch Việt ra sau lưng, nhìn về phía Phương Chân Nhân, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn nguy hiểm:

"Trước khi tốt nghiệp đã 'dặn dò' mày kỹ càng rồi. Bây giờ vẫn làm chuyện thế này, là muốn vào viện nữa hả?"

Phương Chân Nhân đã một năm không gặp Thượng Vũ Phi, lúc này y đột nhiên xuất hiện, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đến rùng mình kia, gã không kìm được mà rung mình một cái.

Nhưng cho dù dưới cơ đến thế nào đi nữa, gã cũng không muốn mất mặt trước mặt An Vũ. Bây giờ mà cứng đầu xông lên chỉ tổ bị đập thêm, chi bằng cứ giả vờ lấp liếm chuyện này trước.

Phương Chân Nhân cố tỏ ra bình tĩnh: "Anh hiểu nhầm rồi. Tôi thấy trên người cậu ta có con sâu, định đập giúp thôi."

Thượng Vũ Phi cười như không cười, lặp lại: "Con sâu?"

Phương Chân Nhân ghét nhất là bị người khác dùng vẻ mặt đó để nhìn mình, cắn răng gào lên: "Tôi nói là con sâu thì là con sâu! Anh còn muốn gì nữa? Tôi đâu có làm gì cậu ta, nếu không yên tâm thì đưa đi viện kiểm tra đi!"

Vẻ mặt Thượng Vũ Phi lạnh hẳn đi.

Con hẻm phút chốc rơi vào yên tĩnh, chết lặng như tờ, chỉ còn tiếng mấy Alpha đang nằm dưới đất rên rỉ thảm thiết.

Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt Phương Chân Nhân lại tái nhợt thêm. Bản năng nhiều năm khiến gã nhận ra Thượng Vũ Phi sắp ra tay. Đang chuẩn bị làm thế phòng thủ, bóng đen kia đã ập tới. Còn chưa kịp phản ứng, bụng đã hứng trọn một cú đấm như trời giáng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng khi nắm đấm vô tình kia đâm thẳng vào bụng, thời gian như bị chậm lại.

Gã cảm nhận rõ ràng từng biến hóa trong cơ thể, xương sườn gãy, dạ dày bị bóp méo.

Ngay sau đó, cả người như diều đứt dây bị quăng vút đi, bay ra xa mấy mét, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Nhưng gã vẫn còn đỡ hơn mấy tên đàn em, chưa hôn mê ngay mà chỉ có thể nằm bẹp dưới đất, không đứng dậy nổi.

"Mày... mày..." Phương Chân Nhân gắng gượng chống người dậy, muốn buông lời hung hãn. Nhưng vừa mở miệng, máu đã trào ra từ cổ họng, đầy vị tanh ngọt.

Mấy Omega trốn sau lưng An Vũ run cầm cập.

Bọn họ vốn không có thù oán gì với Bạch Việt, chỉ là không ưa nổi người này rõ ràng được ưa thích nhưng lại luôn giữ bộ dạng lạnh nhạt dửng dưng. Còn giành mất tình nhân trong mộng của toàn bộ Omega trong trường.

Thượng Vũ Phi, gần như là hiện thân hoàn hảo cho mọi hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết Omega: đẹp trai, bất cần, mạnh mẽ, coi trời bằng vung. Tóm gọn lại bằng một chữ: "ngầu".

Tuy bình thường vẫn trốn sau lưng An Vũ, giúp An Vũ lấy lòng Thượng Vũ Phi, nhưng trong lòng mỗi người đều ôm một hy vọng thầm kín – rằng cuối cùng người trở thành nhân vật chính sẽ là chính mình.

Bọn họ đều biết Thượng Vũ Phi rất tàn nhẫn, nhưng đa số chỉ nghe đồn, chưa từng tận mắt chứng kiến.

Cho nên đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy y ra tay, mà lại còn ở khoảng cách gần như thế.

Không, đây căn bản không thể gọi là "đánh nhau". Đánh nhau thì chí ít hai bên còn đánh qua đánh lại. Còn vừa rồi hoàn toàn là một chiều bị hành hạ.

Họ tuy không thích Phương Chân Nhân hay cái kiểu vênh váo thường ngày của gã, nhưng chí ít gã cùng mấy tiểu đệ cũng chiều chuộng họ, quan hệ cũng không đến nỗi nào.

Vậy mà giờ lại phải trơ mắt nhìn gã bị đánh ngã, nghe rõ tiếng xương gãy, thân thể gã bay ngang qua, quét thành một trận gió lạnh buốt, khiến tất cả hoảng loạn cực độ.

Omega tóc xoăn không nhịn được òa khóc: "Anh... anh sẽ không đánh Omega đâu, đúng không..."

Thượng Vũ Phi liếc cậu ta một cái.

Bị đôi mắt xanh như ngọc lục bảo đó nhìn thẳng, tim cậu ta lập tức lỡ mất một nhịp. Dù trong tình cảnh này, vẫn phải thừa nhận người kia thực sự quá đẹp.

Nhưng sự thất thần chỉ kéo dài một thoáng, giây sau cậu liền sững người vì cái lạnh lùng vô cảm nơi đáy mắt đối phương. Chỉ khóc nấc lên một tiếng, không dám nói thêm gì nữa.

Thượng Vũ Phi không đáp lời, quay đầu kéo Bạch Việt rời khỏi con hẻm.

Trước khi đi, y còn cố tình giẫm thêm một cú lên mấy kẻ đang nằm sóng soài.

Chờ đến khi tiếng bước chân biến mất, mấy Omega mới thở phào. Với thể chất yếu ớt như họ, nếu mà bị đấm một cú như vậy, chắc chẳng phải ngất xỉu đơn giản đâu – nhẹ thì tàn phế, nặng thì đi luôn.

Omega tóc xoăn liếc nhìn đám người đang rên rỉ dưới đất, lưỡng lự nói với An Vũ: "Hay là gọi xe cấp cứu trước?"

An Vũ: "..."

Tóc xoăn: "An Vũ?"

Từ nãy đến giờ An Vũ vẫn rất kỳ lạ. Kể từ lúc Thượng Vũ Phi xuất hiện, cậu ta không nói lấy một lời.

Tóc xoăn vòng ra trước mặt cậu, vừa thấy rõ gương mặt An Vũ thì hoảng hồn.

Khuôn mặt xinh đẹp của vặn vẹo vì tức giận, cắn chặt môi, dường như sắp bật máu.

Tóc xoăn lắp bắp: "Cậu... cậu sao vậy?"

Một lát sau, An Vũ mở miệng: "Tôi đứng ở đây lù lù thế này... có thể không nhìn thấy sao?"

Tóc xoăn gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không thể nào."

"Vậy tại sao..." Giọng An Vũ lộ rõ vẻ căm hận, "Người đó nhìn thấy tôi, lại không có chút phản ứng nào?!"

Thượng Vũ Phi từ lúc xuất hiện đến giờ, ánh mắt chỉ dừng trên người Bạch Việt, không hề liếc nhìn cậu lấy một lần.

Một năm không gặp, cậu tự thấy mình đã hấp dẫn hơn trước rất nhiều, sao có thể bị phớt lờ hoàn toàn như vậy!

Nghe vậy, tóc xoăn lập tức cảm thấy bất lực.

Đến nước này rồi mà "tiểu công chúa" của họ còn bận để tâm mấy chuyện đó... Không nhìn cậu? Lẽ nào không phải vì người ta đang hẹn hò với Bạch Việt à.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu trong tình huống vừa rồi mà bị để mắt đến... chắc chỉ là vì người ta chuẩn bị ra tay đánh cậu thôi...

Nghĩ đến đây, tóc xoăn rùng mình, vội lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa.

Băng qua con hẻm vắng, hai người lại bước vào con phố đông đúc nhộn nhịp. Trên đường giờ đã có thêm nhiều học sinh mặc đồng phục giống nhau.

Hai người đi giữa đám đông, Thượng Vũ Phi đi trước, tay vẫn nắm chặt lấy Bạch Việt, không nói câu nào.

Thấy y không có ý định dừng lại, Bạch Việt chủ động hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Đối phương không quay đầu: "Tên mập nói."

Chắc là chỉ Lý Nhậm.

Bạch Việt lắc đầu: "Đừng gọi cậu ấy như vậy." Rồi ngừng một lát, lại hỏi:

"Ý em không phải chuyện đó. Giờ này anh không phải đang ở học viện quân sự à?"

Nghe vậy, cuối cùng Thượng Vũ Phi cũng dừng lại, quay người đối diện với hắn.

Y nhìn Bạch Việt, như muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng mãi, cuối cùng chỉ đáp: "Xin nghỉ về trước."

Vì biết hôm nay Bạch Việt vẫn còn lên lớp, nên vừa xuống phi thuyền y đã quay về ngay. Vừa đến cổng trường đã bị một tiểu mập mạp mắt đỏ hoe chặn lại, kể lại mọi chuyện.

Thượng Vũ Phi cau mày: "Chuyện này để sau hãy nói. Tên kia làm vậy không phải lần đầu tiên a, tại sao không kể cho anh?"

Bạch Việt chớp mắt: "Nói anh làm gì? Mỗi lần đều xin nghỉ quay về à?"

"Làm sao không được?" Thượng Vũ Phi chậc một tiếng, "Trươc khi tốt nghiệp đã dạy dỗ như vậy rồi, mà vẫn dám động tay với em."

Nghe thế, Bạch Việt khẽ "ồ" lên một tiếng: "Hèn chi."

Thượng Vũ Phi: "Hả?"

"Hèn chi cậu ta không dám ra tay trước."

Bạch Việt mỉm cười: "Yên tâm đi, lời đe dọa của anh vẫn rất hữu hiệu. Ít nhất thì vừa nãy là lần đầu tiên."

Dù hắn nói vậy, vẻ mặt Thượng Vũ Phi vẫn không mấy vui vẻ.

Bạch Việt vỗ nhẹ lưng y, xem như trấn an.

"Hiếm khi anh về được một chuyến, đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. Tối nay muốn ăn gì, em nấu cho."

Thượng Vũ Phi không đáp ngay, ánh mắt lại dừng trên cổ tay Bạch Việt – vết cào vẫn còn in rõ trên làn da quá trắng.

Y im lặng một lúc, rồi ngẩng mắt lên. Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào đôi mắt xám nhạt kia.

"Lần sau, dù chỉ là đùa... cũng đừng gửi cho anh cái tin nhắn đó nữa."

Bạch Việt ngẩn ra một giây, sau đó mới hiểu y đang nhắc tới tin nhắn chia tay. Khi đó đúng là hắn không nghĩ nhiều.

"Xin lỗi. Em định lát nữa sẽ nhắn lại để giải thích."

Thượng Vũ Phi im lặng một lúc lâu, rồi dời mắt đi.

"Ăn thịt nhé."

Y nhẹ giọng nói: "Anh muốn ăn thịt."

Thượng Vũ Phi trả lời câu hỏi của Bạch Việt, đồng nghĩa với chuyện tin nhắn chia tay đã được bỏ qua.

Bạch Việt cong mắt cười: "Được."

"Còn nữa—"

Thượng Vũ Phi nhìn qua, "Tan học đừng có chạy lung tung, anh tới đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com