Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Có điều, đối phương dường như không có hứng thú với Bạch Việt. chỉ liếc nhìnhắn một cái rồi rời mắt đi.

Cậu ta đặt hành lý lên khoang trên cùng, sau đó ngồi xuống ghế. Đeo lên tainghe, không có ý định giao tiếp với ai.

Không lâu sau, mấy tên alpha kia lồm cồm bò dậy, đỡ nhau về chỗ ngồi. Ánhmắt chúng tràn đầy căm hận khi nhìn thiếu niên tóc vàng, nhưng nhớ lại chuyện vừaxảy ra, lại không dám gây sự thêm, đành ngậm ngùi quay về vị trí.

Bạch Việt nhìn cậu: "Cảm ơn."

Cậu ta chỉ thoáng liếc hắn một cái, không nói gì, rồi quay đầu đi.

Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đó.

Tính cách của đối phương cũng lạnh nhạt như vẻ ngoài.

Bạch Việt không để tâm, cũng không quấy rầy đối phương nữa.

Chỉ là, thân phận của người này khiến hắn có đôi chút tò mò.

Hình thể thoạt nhìn giống như hắn không sai biệt lắm, diện mạo lại thiên vềomega, đường nét gương mặt mềm mại. Nhưng kỹ năng chiến đấu vừa rồi lại hoàntoàn không giống những gì một omega bình thường có thể làm được.

Dù vậy, nếu đột ngột hỏi thẳng về giới tính của đối phương thì có vẻ hơithất lễ. Vì thế, Bạch Việt không mở miệng, chỉ khép mắt lại nghỉ ngơi.

Cầu thang nối giữa phi thuyền và mặt đất đã được thu lại, chuẩn bị cất cánh.

Không lâu sau, chiếc phi thuyền nhỏ mở rộng đôi cánh, lướt lên bầu trời vàbắt đầu bước vào trạng thái nhảy không gian. Khi chuyến bay đã ổn định, Lư Khảnhanh chóng tháo dây an toàn, chạy đến chỗ Bạch Việt.

Cậu vốn định hỏi về chuyện vừa rồi, nhưng thấy hắn đang nhắm mắt, trông nhưđang ngủ, nên không lên tiếng quấy rầy mà chuyển sự chú ý sang cậu thiếu niênbên cạnh.

Màn thể hiện dũng mãnh vừa rồi của đối phương đã được cậu nhìn thấy rõ ràng.Giờ đây, cậu vô cùng phấn khích—một omega mà lại có thể mạnh đến vậy! Biết đâusau khi vào quân đội, cậu cũng có thể trở nên như thế?

"Chào... chào cậu!" Tuy nhiên, đối phương dù trông rất đẹp mắt nhưnglại có vẻ khó tiếp cận hơn nhiều so với Bạch Việt. Lư Khả dè dặt mở lời,"Cậu là học viên năm trên của quân đội à? Khi nãy cậu giỏi quá!"

Thiếu niên tóc vàng hơi nâng mắt, rồi lại nhắm lại, như thể không quan tâmđến việc người vừa bắt chuyện là ai.

Lư Khả không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, cậu tiếp tục thử: "Tôi...tôi cũng là một omega, nhưng tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ như cậu. Cậu học ở'Đế Nhất' sao? Sau khi khai giảng, tôi có thể đến tìm cậu không?"

Không biết câu nào trong đó đã thu hút sự chú ý của thiếu niên tóc vàng, cậucuối cùng cũng có phản ứng.

Cậu tháo tai nghe ra, nhìn Lư Khả: "'Đế Nhất'?"

"À... đúng rồi."

Lư Khả nhanh chóng tự giới thiệu: "Tôi là học viên của Học viện Quân sựNam Hải, trường tôi khá gần 'Đế Nhất'. Còn người bên cạnh cậu là bạn tôi, cậuấy cũng là học viên của 'Đế Nhất'!"

Bạch Việt dù nhắm mắt, nhưng thực ra chỉ đang chợp mắt. Nghe thấy Lư Khảnhắc đến mình, hắn mở mắt nhìn sang. Vừa vặn đối diện với ánh mắt của thiếuniên kia.

Đối phương cũng đang nhìn hắn.

Cậu ta không có biểu cảm gì đặc biệt, nhanh chóng quay đầu, đeo lại tai nghe.Lạnh nhạt buông hai chữ: "Nực cười."

Lư Khả ngẩn người: "Hả? Cái gì nực cười chứ?"

"Tôi nghĩ cậu ấy đang nói đến danh xưng 'học viên Đế Nhất'."

Lúc này, một giọng nói vang lên từ hàng ghế phía sau.

Lý Xán Tinh vốn đang ngả người trên ghế, đeo mặt nạ che mắt, nhưng khôngbiết từ lúc nào đã tháo xuống. Gã hơi nhổm người dậy, nhìn ba omega ở hàng ghếtrước: "Học viện Quân sự Đế Nhất không phải nơi dễ vào. Đặc biệt là vớimột omega."

Dù sao thì omega phần lớn chỉ là những bình hoa dễ vỡ. Thân thể yếu đuối lạidễ rơi vào kỳ phát tình. Là chiến lợi phẩm thì còn được, chứ làm quân nhân thìchưa đủ tư cách.

Vì vậy, một omega tóc vàng có thể một mình đánh bại năm alpha, chỉ có thểnói là ông trời ưu ái cậu ta.

Loại người này có thể vào " Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất",còn có thể hiểu được. Nhưng người ngồi bên cạnh cậu ta, dù trông đẹp mắt, lạichưa từng bộc lộ điểm đặc biệt gì.

Trừ khi cấp bậc của hắn cũng ngang ngửa gã, ít nhất là cấp A.

Nhưng điều đó làm sao có thể chứ?

Tuy nhiên, Lý Xán Tinh nói mấy lời này, thật ra chỉ để bắt chuyện.

Bởi theo kinh nghiệm của gã, khi một alpha tỏ ý công nhận một omega, đốiphương sẽ dễ dàng có thiện cảm với gã hơn.

Gã nhìn về phía omega tóc vàng, nở nụ cười đặc trưng: "Xin chào, tôi làLý Xán Tinh."

"Với tư cách là học viên được tuyển thẳng của 'Đế Nhất'..."

"Hình như, sau này chúng ta sẽ là bạn học rồi."

"..."

Nhân viên khoang hành khách đẩy chiếc xe bán đồ ăn vặt ngang qua, bánh xelăn trên sàn phát ra âm thanh ma sát. Ngoài tiếng đó ra, trong khoang yên tĩnhđến lạ thường.

Nụ cười trên mặt Lý Xán Tinh gần như không giữ nổi nữa.

Vốn dĩ, sau khi mất mặt vì chuyện vừa rồi, gã định nhân cơ hội này lấy lạikhí thế. Nhưng chẳng hiểu sao, mấy omega này ai cũng hoàn toàn phớt lờ gã.

Hã có chút nhớ những người hâm mộ của mình.

Ngay lúc gã định bỏ cuộc và quay về chỗ ngồi, gã bỗng cảm nhận được một ánhnhìn nóng bỏng đang dừng lại trên mặt mình.

Lý Xán Tinh quay đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cậu thiếu niên tócxám.

Là nhận ra được mị lực của mình rồi sao?

Gã nở nụ cười quen thuộc: "Mặt tôi có dính gì à?"

"Không."

Bạch Việt đáp, "Tôi chẳng qua cảm thấy, cậu khá là thú vị."

"Ồ?" Lý Xán Tinh nhướng mày, "Tôi làm nghề streamer, đôi khihay lơ đãng lỡ miệng nói mấy câu hài hước, có lẽ là thói quen nghề nghiệpthôi."

Bạch Việt lắc đầu.

"Tôi đang nói đến chuyện khi nãy. Lúc năm người đó xông đến, cậu lậptức tránh đi. Nhưng giờ thì lại làm ra vẻ bản thân rất lợi hại."

Hắn khẽ bật cười, "Thật thú vị."

Nụ cười trên mặt Lý Xán Tinh cứng lại.

Lư Khả khúc khích bật cười, còn làm mặt xấu trêu chọc gã.

Sau màn đối thoại ngắn này, tên streamer thích làm màu cuối cùng cũng immiệng. Có điều, có vẻ bị đả kích quá nặng, gã nằm vật ra ghế, trông như chẳngcòn thiết sống nữa.

Về phần thiếu niên tóc vàng, cậu ta vẫn giữ thái độ quá mức lạnh lùng. Đếncả Lư Khả cũng không thể bắt chuyện được. sau đó còn bị nhân viên nhắc nhở nênđành quay về chỗ ngồi.

Phi thuyền vẫn tiếp tục hành trình ổn định.

Bạch Việt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giờ đây, phi thuyền đã thoát khỏi đường hầm không thời gian, bắt đầu dichuyển trong vũ trụ, bước vào đoạn lộ trình cuối cùng.

Bên ngoài không còn là màn đêm đen kịt nữa. Giống như cảnh tượng tại trạmtrung chuyển ban nãy, những dải ngân hà rực rỡ trôi nổi trong đại dương vũ trụvô tận.

Dù không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài phi thuyền khác vụt qua,hướng về những điểm đến khác nhau.

Một hành tinh màu bạc mờ nhạt lọt vào tầm mắt. Nó phát ra ánh sáng dịu nhẹ,tựa như một thực thể đang âm thầm hấp dẫn mọi sinh vật xung quanh.

Bạch Việt từng thấy nó trên tivi. Đó có lẽ là hành tinh D-312. Cũng chính lànơi hắn sẽ dành bốn năm tiếp theo để sinh sống và học tập.

Không lâu sau, giọng nữ từ hệ thống phát thanh vang lên, thông báo phithuyền sắp đến hành tinh D-312.

Tấm chắn cửa sổ tự động hạ xuống.

Bạch Việt nhìn tấm chắn đang dần dần khép lại, bất giác cảm thấy có gì đókhông thích hợp.

Nhưng nhìn phản ứng của hành khách xung quanh, dường như ai cũng xem đây làchuyện bình thường.

Hắn không nghĩ nhiều nữa, thu lại ánh nhìn rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu. Có lẽ là mười phút, hoặc cũng có thể lànửa tiếng.

Trong cơn mơ màng, Bạch Việt đột nhiên cảm nhận được một cơn rung chấn dữdội.

Hắn lập tức mở mắt.

Không phải ảo giác.

Mắt trần có thể thấy, phi thuyền đang rung lắc dữ dội. Một số hành lý để ởkhoang ngoài thậm chí đã rơi xuống đất, vỏ hành lý nứt toác, quần áo bên trongrơi vãi khắp nơi.

Hầu hết hành khách trên phi thuyền đều đang ngủ, chẳng ai nhận thức đượcchuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đến khi tỉnh táo lạithì đã ngã chỏng vó.

"Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Động... động đất?" Một hành khách rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, lẩmbẩm, "Không đúng! Mình đang ở trên phi thuyền mà? Khí lưu có thể mạnh đếnmức này sao?"

Đèn trong khoang lúc tắt lúc bật, chớp nháy liên tục, cuối cùng ổn định lại..

Sau đó, giọng nữ từ hệ thống phát thanh vang lên:

"Các vị hành khách, xin hãy giữ bình tĩnh. Phi thuyền vừa chịu một vachạm bất ngờ, gây ra rung lắc nhẹ. Tuy nhiên, không cần lo lắng, các thiết bịcốt lõi không bị hư hại. Chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa ngay lập tức để khôiphục hành trình."

Những lời này phần nào cũng khiến hành khách bình tĩnh lại. Hiện tại trongkhoang cũng đã ngừng rung lắc, mọi người lục tục đứng dậy, trở về chỗ ngồi củamình.

Bạch Việt vừa rồi kịp thời nắm lấy tay vịn ghế nên không bị hất văng đi nhưnhững hành khách khác.

Phát thanh nói đây là va chạm bất ngờ?

Công nghệ phi thuyền hàng không hiện nay đã rất tiên tiến, hơn nữa các tuyếnbay đều được quy hoạch cố định. Khả năng đâm phải thiên thạch gần như bằngkhông.

Vậy nên, trừ phi có kẻ cố tình đâm vào, bằng không rất khó xảy ra rung lắcđến mức này.

Lúc này, Bạch Việt cảm thấy có người đến gần. Nghiêng đầu nhìn sang, đã thấykhuôn mặt cậu thiếu niên tóc vàng gần trong gang tấc.

Nhưng đối phương không nhìn hắn, chỉ trầm mặc dõi mắt ra ngoài cửa sổ, giơtay lên như muốn vén tấm chắn sáng.

Thế nhưng, khi làm đến nửa chừng, cậu bỗng khựng lại, sắc mặt lạnh đi. Cậuđứng bật dậy, dõi mắt về phía cửa khoang.

Cánh cửa đóng kín, chỉ những lúc nhân viên phục vụ bữa ăn mới mở ra.

Giọng nữ trong hệ thống phát thanh vẫn lặp đi lặp lại:

"Xin quý hành khách vui lòng giữ bình tĩnh, trở về chỗ ngồi và cài chặtdây an toàn. Chúng tôi đang khẩn trương kiểm tra sự cố, phi thuyền sẽ sớm tiếptục hành trình."

"Xin quý hành khách..."

"Aaaah——!!"

Giọng nữ vừa rồi vẫn đang bình tĩnh đột nhiên thét lên chói tai, xuyên quahệ thống phát thanh vang vọng khắp khoang.

Toàn bộ hành khách sững sờ.

Ngay sau đó, những âm thanh hỗn loạn và chói tai vang lên trong loa, gần nhưkhiến người ta màng nhĩ phát đau.

Rồi, tất cả chìm vào im lặng.

Không còn nghe thấy tiếng nhân viên phát thanh, cũng không còn những âmthanh hỗn loạn kia nữa.

Khoang tàu như thể bị rút hết thanh âm, chỉ còn một khoảng lặng chết chóc.

Một lúc lâu sau, mới có người run rẩy lên tiếng: "Chuyện... chuyện gìvậy...?"

Rất nhanh có người đáp lại hắn. Cửa khoang đột nhiên bị đá văng ra, 'oành'một tiếng đập mạnh vào hai bên tường.

Đi vào là mười mấy gã đàn ông cao lớn, mặt mày hung tợn xông vào. Bọn chúngmặc áo ba lỗ, để lộ những bắp tay cuồn cuộn, mỗi người đều có chung một hìnhxăm lớn khoa trương.

Trong tay chúng cầm súng laser, chĩa thẳng về phía hành khách như thể chuẩnbị bóp cò.

"Quỳ xuống! Tất cả quỳ xuống ngay!!"

"Aaaah——!!"

Tình thế bức bách. Hành khách trên tàu chủ yếu là học sinh vừa tốt nghiệpcấp ba, nào đã từng chứng kiến cảnh tượng này.

Những omega ít ỏi trong khoang đã sợ đến mức ôm đầu ngồi thụp xuống. Đa sốalpha dù miễn cưỡng không có kêu ra tiếng, nhưng cũng là sợ đến run lẩy bẩy,ngoan ngoãn làm theo.

Theo sau đám người kia, kẻ cuối cùng bước vào lại là một nữ alpha.

Ả ta nhai kẹo cao su, trên đầu quấn khăn, thân hình rắn chắc không thua gìđàn ông.

Trong tay ả đang túm chặt mái tóc của một nữ beta, thô bạo kéo người đó rồiđẩy mạnh xuống sàn: "Lôi hết omega ra đây cho tao!"

Người nữ beta này chính là nhân viên phát thanh vừa rồi. Ngoài cô ra, toànbộ nhân viên khác đều đã bị khống chế, chỉ còn mỗi cô bị lôi đến đây.

Cô run rẩy đứng dậy, nhìn những hành khách cũng đang hoảng sợ, ánh mắt lộ vẻkhó xử.

"Đừng có đứng đực ra đấy, nhanh đi!"

Họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào lưng, cô gần như bị ép buộc tiến lên.

Thông tin hành khách mua vé đều đã ghi rõ giới tính.

Chỉ cần một omega đứng cạnh một alpha, liền rất dễ phân biệt thân phận.

Chiều cao trung bình của omega thấp hơn alpha khoảng 20 cm, vóc dáng nhỏnhắn, đường nét khuôn mặt thanh tú, mềm mại.

Ngược lại, alpha thường có thể hình cao lớn, đường nét góc cạnh, cứng cỏihơn.

Nhưng nếu thêm vào một beta, sự phân biệt sẽ trở nên mơ hồ hơn.

Beta thường được biết đến với ngoại hình và vóc dáng trung bình, nhưng cũngcó những trường hợp ngoại lệ.

Đặc biệt là với nữ giới, nếu chỉ nhìn bề ngoài, rất khó phân biệt beta vàomega.

Để tránh gây chú ý, Bạch Việt cũng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Dù sao đối phươngcó đến hơn chục người, lại còn có súng, cứng đối cứng thực tế không phải là lựachọn khôn ngoan.

Nhưng... đang trên đường nhập học lại gặp phải cướp không gian, vận may củahắn đúng là không tốt chút nào.

Đám người này hắn đã từng thấy trên tin tức.

Không tuân theo luật pháp đế quốc, ngang nhiên làm càn, cướp đoạt tiền bạcvà omega, buôn bán người.

Dù sao thì so với các giới tính khác, nhân số omega vốn đã hiếm hoi, omegacấp cao lại càng quý giá.

Nhóm người này cố ý chọn phi thuyền hàng không đến hành tinh d-312, có lẽcũng vì nghĩ rằng omega có thể thi đỗ vào đây thì cấp độ gen cũng không tồi.

Nhưng cũng chính vì thế mà tuần tra quanh hành tinh d-312 cực kỳ nghiêmngặt. Đám người này dám hành động lộ liễu như vậy, chẳng lẽ đã chuẩn bị sẵnđường lui?

Lúc này, nữ beta kia đã bắt đầu run rẩy đi tìm người. Trên tay cầm danh sáchhành khách, mỗi lần đi qua một hàng ghế, cô ta lại run run chỉ ra tên hànhkhách tương ứng.

"Buông tôi ra!"

Omega đầu tiên bị cưỡng ép lôi đi. Cô ấy vừa vùng vẫy vừa hét lên cầu cứu,hy vọng ai đó sẽ giúp mình. Nhưng dù giãy giụa thế nào, cuối cùng vẫn bị kéo raphía sau, không một ai dám lên tiếng.

Sau đó, đến lượt hàng ghế tiếp theo.

"Đừng mà! Đừng mà!" Một omega nắm chặt tay người bên cạnh, đôi mắtđẫm lệ, "Cứu tôi với, được không?"

Người kia lộ vẻ do dự.

Cơ thể của omega bị bọn cướp kéo mạnh ra ngoài. Alpha quỳ cạnh cuối cùngcũng không đành lòng, bỗng nhiên bật dậy, run rẩy nói với đám người kia:"Mấy... mấy người không thể làm vậy!"

Sắc mặt cậu ta tái nhợt, hiển nhiên là rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng nóitrọn câu: "Buôn... buôn bán người là phạm pháp! Hơn nữa, binh lính trênchiến hạm tuần tra cũng sẽ nhanh đến! Nếu các người dừng tay ngay bây giờ, tộidanh vẫn còn có thể giảm nhẹ..."

Nghe vậy, tên cướp đang kéo omega dừng chân, quay đầu hung ác trừng liếc cậuta.

Hành khách Alpha rùng mình, nuốt nốt câu định nói vào bụng.

"Chiến hạm tuần tra?" Nữ thủ lĩnh nhếch môi cười, vừa nhai kẹo caosu vừa chậm rãi bước tới.

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở." Ả đi giày cao gót, gót giày gõ xuống sàntàu phát ra âm thanh sắc bén. Khi đi ngang qua thuộc hạ, cô ta tiện tay rútkhẩu súng dài từ tay hắn, chĩa thẳng vào tiếp viên hàng không.

"Tiếp tục đi, nhanh lên. Nếu để tao thấy quá chậm, lão nương một phátbắn chết mày!"

Tiếp viên hàng không cứng đờ người, nước mắt lã chã rơi xuống, liên tục gậtđầu.

Sau đó, nữ thủ lĩnh xoay súng, lần thứ hai nhắm thẳng vào cậu alpha vừa lêntiếng. Ả tiến thêm một bước, đầu súng chỉa thẳng vào trán cậu ta.

Bị vũ khí nguy hiểm nhắm vào, hành khách đó không dám nhúc nhích.

Nữ thủ lĩnh cười: "Cảm ơn mày đã nhắc nhở."

"Giờ thì, tạm biệt."

Một tia laser bắn ra từ nòng súng.

Cậu hành khách alpha vì lực tác động quá mạnh mà ngã bật ra sau—cậu ta thậmchí không kịp thốt ra tiếng nào, cứ như vậy trợn to mắt, thân thể mềm oặt màngã vào chỗ ngồi, chết không nhắm mắt.


"Ah! Aaaaaaaa!!!"

Omega vừa bị kéo đi nãy giờ tận mắt chứng kiến cảnh người ngồi cùng mình bịgiết, cuối cùng không chịu nổi mà thét lên chói tai.

Nữ thủ lĩnh ngán ngẩm ném khẩu súng trở lại cho thuộc hạ: "Bịt miệng côta lại."

"Rõ!"

Từ đó, không ai dám phản kháng nữa. Cho dù những omega bị kéo đi đáng thươngđến mức nào, cũng không có người dám đứng ra ngăn cản.

Nói cho cùng, alpha dám liều lĩnh ra mặt kia chính là lời cảnh cáo rõ ràngnhất.

Sau vụ việc vừa rồi, tiếp viên hàng không không dám trì hoãn nữa, lần lượtđiểm tên từng người theo danh sách.

Lư Khả cũng bị lôi đi. Nhưng có lẽ cậu ta biết phản kháng cũng vô ích, nênkhi bị kéo đi, cả người gần như không có chút sức sống nào.

Người tiếp theo là một fan của Lý Xán Tinh. Cô gái ấy vừa hét "Cứumạng!" vừa liên tục gọi tên thần tượng, hy vọng gã sẽ cứu mình.

Nhưng cô ấy không ngờ rằng, thần tượng mà mình luôn ngưỡng mộ lúc này đangôm đầu, nhắm tịt mắt, bịt kín tai, miệng lẩm bẩm không ngừng, hoàn toàn tự thôimiên bản thân, thoát ly khỏi thực tại.

Chẳng mấy chốc, cuộc truy bắt tiến đến khu vực giữa phi thuyền.

Bạch Việt nhìn tiếp viên hàng không đang tiến lại gần, ánh mắt hơi trầmxuống.

Hắn đã đăng ký giới tính "alpha" khi mua vé. Nên nếu cứ yên lặngnhư thế này, về lý thuyết, tiếp viên hàng không sẽ bỏ qua hắn.

Nhưng mà...

Hắn nhìn về phía nhóm omega phía trước. Những người kia co cụm vào nhau,hoặc là chết lặng ngây dại, hoặc là âm thầm khóc nức nở.

Có lẽ bọn cướp cho rằng vài cái omega không thể gây ra chuyện gì nên thậmchí còn không buộc dây, chỉ để hai tên canh giữ.

Ngay trước mặt nhóm omega, nữ thủ lĩnh với dáng người vạm vỡ vẫn đứng đó.

Bạch Việt nheo mắt lại.

Nếu như muốn ra tay, trà trộn vào nhóm omega là phương án thuận lợi nhất -bởi vì hoàn toàn không bị đề phòng.

Huống hồ hiệu quả của áp chế cấp bậc từ tin tức tố cũng phụ thuộc vào khoảngcách. Khoảng cách càng gần, tác dụng tất nhiên sẽ càng mạnh.

Nữ tiếp viên bước đến.

Cô quét mắt nhìn danh sách, thấy hàng ghế giữa không có ai là "omega" nênchuẩn bị rời đi.

Bạch Việt vừa định lên tiếng, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì người bên cạnhđã đứng lên trước.

Bọn cướp phản ứng rất nhanh, lập tức giương súng nhắm vào: "Làm gì đấy!?"

Thế nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người kia, chúng không khỏi sững sờ.

"Omega." Thiếu niên tóc vàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, "Có cần qua đókhông?"

Tên cướp khựng lại một giây, sau đó lập tức vung tay tát nữ tiếp viên: "Mẹkiếp, tìm người theo danh sách mà cũng bỏ sót? Mày cố tình đúng không?!"

Nữ tiếp viên bị đánh đến lảo đảo, đáng thương ôm lấy má nhưng không dám nóigì.

Tên cướp hất cằm về phía thiếu niên tóc vàng: "Không cần tao áp giải mày đichứ?"

Thiếu niên tóc vàng không nói gì, chỉ xoay người đi về phía trước.

Bạch Việt hơi chậm một nhịp. Hắn có chút bất ngờ trước hành động của thiếuniên tóc vàng. Nếu đối phương chủ động lộ diện, rất có khả năng là trên danhsách không có tên cậu ta.

Nói cách khác, đối phương không phải omega.

Có lẽ thiếu niên tóc vàng cũng có suy nghĩ giống hắn. Nếu đã vậy, hai ngườicùng ra tay chắc chắn sẽ tốt hơn một.

Ngay lúc hắn đang muốn đứng dậy đi theo, chợt cảm thấy có họng súng dí sátvào mình. Hắn liếc sang, nhận ra là một tên cướp.

Tên cướp thấy thiếu niên tóc vàng liền chú ý đến người ngồi bên trong, tưởngrằng đây cũng là một kẻ đang cố trốn tránh, bèn hung dữ quát: "Đừng tưởng ngồitrong đó là tao không thấy mày, mau ra đây!"

Bạch Việt hơi sững lại, tiếp đó chậm rãi đứng lên, nhìn không ra bất cứ cảmxúc sợ hãi nào.

"Tôi biết rồi."

Chỉ được đăng tại traitimchaybong.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com