Chương 32
Tóc vàng nghe thấy tiếng động phía sau, nhưngkhông quay đầu lại.
Bất luận người kia có bị phát hiện vì mình haykhông, với cậu mà nói, cũng chẳng liên quan gì cả.
Tên alpha xấu số bị bắn chết nằm sóng soài gần lốiđi. Nửa thân trên vắt vẻo trên ghế, hai mắt trợn trừng không nhắm.
Khi bước ngang qua, ánh mắt tóc vàng chợt dừng lạitrên thi thể.
Bọn cướp đang định dẫn tiếp viên đi lục soát tiếp, bỗng nghe một tiếng độnglớn từ phía sau. Tên cầm đầu cau mày, tưởng có ai đó gây rối, vội cầm súng quayphắt lại — chỉ để thấy tên omega xinh đẹp kia đang ngã sõng soài trên sàn.
Cú va chạm làm thi thể bên cạnh trượt khỏi ghế, nằm ngay cạnh chân omega.
Tên cầm đầu ngẩn người một thoáng, rồi phá lên cười: "Thấy xác chết làđi không nổi à? Thật đáng yêu làm sao."
Những tên cướp phi thuyền khác cũng châm biếm: "Đừng sợ, lại đây vớianh. Em còn có các chị em omega bầu bạn mà."
Tóc vàng lẳng lặng đứng dậy, đi đến chỗ đám omega và ngồi xuống.
Tất cả omega đều đã mất hết ý chí phản kháng, co ro trong góc run lẩy bẩy.Vì vậy bọn cướp chẳng thèm để tâm canh chừng, chỉ bố trí hai tên đứng hai bêncầm súng chĩa vào đám người.
Thực ra dù không canh chừng, chúng cũng không nghĩ đám trói gà không chặt nàycó thể làm gì được. Dù sao hiệu quả của màn "giết gà dọa khỉ" vừa rồiđã quá rõ ràng.
Lư Khả nhìn tóc vàng ngoan ngoãn đi qua, lòng không khỏi bối rối.
Cậu cứ nghĩ một omega soái khí lợi hại bản lĩnh như vậy ít nhất cũng sẽ phảnkháng, ai ngờ lại chẳng có chút phản ứng gì, cũng giống như mình cam chịu sốphận như vậy.
Phía sau, Bạch Việt cũng đi tới.
Thấy vậy, Lư Khả càng thêm nản lòng. "Sinh viên trường Đế Nhất"trong mắt cậu là những người ưu tú nhất, nhưng giờ đây ngay cả hai người nàycũng đầu hàng, cậu còn có thể làm gì nữa đây?
Bà nội ở quê xa hẳn vẫn nghĩ giờ này cậu đã nhập học, bắt đầu cuộc sống đạihọc tươi đẹp rồi. Ai ngờ được đứa cháu trai tội nghiệp của bà lại rơi vào taybọn buôn người thế này.
Lư Khả ôm đầu khóc nức nở.
Bạch Việt liếc nhìn tóc vàng một cái.
Rõ ràng là cậu ta giả vờ ngã. Với thân thủ như thế, làm sao có thể vô duyênvô cớ vấp ngã? Nhưng diễn xuất thật tài tình, đã lừa được cả nữ thủ lĩnh lẫnđám cướp phi thuyền.
Lúc nãy cậu ta cố tình kéo thi thể xuống, chắc muốn điều tra điều gì đó.
Nhờ đó, Bạch Việt cũng nhận ra điều bất thường.
E rằng vụ bắt cóc này không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Hắn không thanh không sắc mà ngồi xuống bên cạnh tóc vàng, khẽ thì thầm:"Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác."
Âm lượng rất nhỏ, lại thêm tiếng khóc nức nở của đám omega, đem âm thanh củahắn che giấu đi.
— Chỉ có tóc vàng ở gần gang tấc mới nghe thấy được.
Cậu ta liếc nhìn Bạch Việt, không đáp lời.
Bạch Việt: "Hai người dù sao cũng dễ dàng hơn một."
Tóc vàng ngồi khoanh chân, năm ngón tay thon dài đặt trên đầu gối. Cậu ta hạtầm mắt, nhìn chằm chằm vào tay Bạch Việt, lạnh nhạt nói: "Tay cậu rất đẹp."
Bạch Việt ngẩn người, không hiểu đối phương đột nhiên nói vậy có ý gì.
Tóc vàng: "Không một vết thương hay chai sạn. Cậu hẳn được nuông chiềutừ bé?"
Bạch Việt lúc này mới để ý, bàn tay đối phương tuy thon dài, nhưng các khớpxương thô to, mu bàn tay và đầu ngón tay chi chít các vết thương.
Trong khi lao động hàng ngày của Bạch Việt nhiều nhất chỉ là giặt giũ nấucơm, khách quan mà nói, quả thực là mịn màng hơn nhiều.
Tóc vàng dời ánh mắt: "Omega, cứ ngoan ngoãn ở yên đi." Giọng điệubăng lãnh, "Đừng làm vướng chân tôi."
Nói xong liền chuyển chỗ ngồi, chấm dứt cuộc đối thoại.
Bạch Việt khẽ cụp mắt. Xòe bàn tay ra, nhìn ngắm lòng bàn tay mình.
"..."
Không biết nghĩ đến điều gì, hắn bỗng nắm chặt tay lại.
.
Chẳng mấy chốc, việc lục soát trong khoang phi thuyền nhỏ hẹp đã hoàn tất.Số lượng omega không nhiều, chỉ khoảng hơn mười người.
Bọn cướp không gian báo cáo với thủ lĩnh: "Đã lục soát xong xuôi."
"Tốt."
Ả thủ lĩnh đem chiếc búa lớn vung lên sàn, tì lòng bàn tay lên đầu tay vịn,nhếch miệng.
"Vậy những kẻ vô dụng còn lại, giết sạch đi."
"!!!"
Lời vừa dứt, các hành khách cuối cùng cũng có phảnứng.
Dù vừa rồi họ cũng khiếp sợ, nhưng bản thân khôngphải omega, miễn là đừng can thiệp vào chuyện bao đồng, tai họa sẽ không đếnvới họ.
Thế nhưng giờ đây tình hình đã khác hẳn. Những kẻ"vô dụng" như họ cũng liền như vậy mà bị xử lý?
Tất cả đều là sinh viên sắp nhập học, trước khilên đường, ai mà chẳng ôm ấp những hoài bão và mơ ước cho tương lai. Vậy mà giờđây, mạng sống tươi trẻ của họ sắp tàn lụi tại đây, thật sự quá phi lý!
Nữ thủ lĩnh: "Lũ lợn, ngoan ngoãn giơ tayđứng lên. Chỉ một giây là xong, các ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn đâu."
"Đừng, đừng nói giỡn!"
Nhóm của gã tóc vàng là những người đầu tiên khôngnhịn được mà lên tiếng, "Các người dẫn bọn omega đi không phải xong rồisao! Tại sao lại đòi mạng chúng tôi!?"
"Đúng thế, đúng thế." Có người nhỏ giọngphụ họa, "Chúng tôi sẽ không báo với đội tuần tra đâu, xin hãy tha mạngcho chúng tôi."
Giọng nữ thủ lĩnh lạnh xuống: "Đừng bắt taophải nhắc lại lần thứ hai."
Mặc dù âm lượng không lớn, nhưng cảm giác áp báchmãnh liệt.
Không ai dám lên tiếng nữa, nhưng cũng chẳng aidám đứng lên. Bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, chờ đợi có ai đó đứng ra cứu vớt tấtcả khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Sắc mặt nữ thủ lĩnh càng thêm lạnh lẽo: " Mộtđám phế vật."
Ả giơ tay ra hiệu: "Giết hết cho tao"
Vừa hạ lệnh, mười mấy tên cướp không gian lập tứcgiơ súng laser, xông về phía những hành khách đang run rẩy sau lưng ghế.
Cuối cùng có người không chịu nổi, không muốn chờchết vô ích. Gã hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía tên to con gần đó, đồngthời phóng thích tin tức tố.
Do bị tấn công quá bất ngờ, bọn cướp không kịpphản ứng, trực tiếp bị áp đảo trên sàn.
"Mọi người hãy xông lên!"
Người này gắt gao chế trụ khẩu súng của kẻ dướithân, "Số lượng chúng ta gấp mấy lần bọn chúng, cứ đứng ngây ra đó là chờchết hay sao!?"
Đã có một người xuất thủ, những người khác cũngbắt đầu ngo ngoe muốn động. Liên tiếp phóng thích tin tức tố và đứng dậy, quyếtcá chết lưới rách với đối phương.
Nữ thủ lĩnh khẽ hừ lạnh, đứng yên tại chỗ, phóngthích tin tức tố của mình.
Trong chớp mắt, tin tức tố cấp A như bom nổ cànquét toàn khoang. Như thể có gió lốc quét qua, ngoại trừ vài hành khách alphacũng thuộc cấp A còn đứng vững, những người còn lại đều chân run rẩy, lần lượtquỵ xuống.
Tên cướp bị khống chế tạm thời cũng nhân cơ hội đávăng người trên người hắn, lấy lại quyền kiểm soát.
Tình hình thật vất vảt mới có chút khởi sắc lạinhanh chóng xoay chiều, rơi vào tình trạng hỏng bét.
Nhìn vào những họng súng đen ngòm, tất cả đềutuyệt vọng.
"Ngu xuẩn."
Nữ thủ lĩnh lạnh lùng chế giễu, đang định hạ lệnhbắn. Lại bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng có động tĩnh.
Ả ta quay phắt đầu lại, nhưng vẫn quá muộn — lưngđã chạm phải một vật cứng lạnh, đó là khẩu súng laser.
Người cầm súng là một thiếu niên tóc vàng. Gươngmặt không lộ cảm xúc, không hề căng thẳng, cũng chẳng hề phấn khích khi khốngchế được thủ lĩnh, chỉ lạnh lùng nhìn nữ thủ lĩnh, như thể đang nhìn một vật chết.
Hai tên cướp canh giữ omega đã sớm nằm bất tỉnhtrên sàn, vũ khí cũng bị đoạt lấy.
Những omega còn lại hoảng loạn, không kịp phản ứngtrước tình hình đột ngột thay đổi.
Khi có người trong số hành khách đứng lên phản kháng,tất cả bọn họ đều tràn đầy hy vọng. Nhưng chưa đầy một phút, những người đó đãbị áp chế dễ dàng.
Tin tức tố từ nữ thủ lĩnh không gây áp bách đốivới omega, nhưng lại có tác dụng kích thích ham muốn. Mặc dù do độ tương thíchkhông cao nên chưa đến mức phát tình, nhưng hành động vẫn bị hạn chế.
Thế nhưng omega kia không những không bị ảnhhưởng, mà còn bật dậy như một mũi tên, nhẹ nhàng hạ gục hai gã to lớn hai bên,và nhân cơ hội khống chế thủ lĩnh.
Thật quá tài tình!
Nếu không phải vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, họhẳn đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng.
Thấy thủ lĩnh bị khống chế, bọn cướp không gianđều hốt hoảng: "Lão đại!"
Nữ thủ lĩnh liếc nhìn nòng súng, rồi chuyển ánhmắt sang gương mặt mỹ lệ của thiếu niên: "Một omega, không những không bịảnh hưởng bởi tin tức tố của ta, mà còn tay không tấc sắt hạ gục haialpha?"
Cô ta nhướng mày, "Thú vị đấy."
Thiếu niên tóc vàng khẽ đặt ngón tay lên cò súng,chỉ cần dùng lực một chút là có thể dễ dàng kết liễu người trước mặt.
Cậu không đáp lại, chỉ lạnh lùng nói: "Vứt vũkhí xuống."
Câu nói này nhắm vào đám cướp không gian đang nhìnchằm chằm phía sau.
Đám thủ hạ nhìn nhau ngơ ngác. Dù muốn xông lêncứu người, nhưng mạng sống của thủ lĩnh đang nằm trong tay kẻ khác, chúng khôngdám hành động thiếu suy nghĩ.
Ngón tay của thiếu niên tóc vàng khẽ siết lại còsúng: "Cho các ngươi ba giây."
"Ba."
Con số đầu tiên vừa nói ra miệng, lập tức có têncướp ném súng laser xuống đất. Có hành khách phản ứng cực nhanh, lập tức chộplấy vũ khí rơi xuống.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tên cướp đang do dự,chưa có động thái.
Thiếu niên tóc vàng khẽ cau mày, gần như không thểnhận ra: "Hai."
"Nhóc con." Lúc này, nữ thủ lĩnh lêntiếng.
Mặc dù bị kề súng vào lưng, nhưng giọng nói không mảymay sợ hãi, "Đôi khi, tốt hơn hết là đừng quá tự tin vào thân thủ củamình."
Thiếu niên tóc vàng giật mình, vừa định bóp cò,thì thân súng đã bị nữ thủ lĩnh nắm lấy, mạnh mẽ bẻ quặt ra ngoài.
Thân súng vốn vô cùng cứng rắn đã bị bẻ gãy khôngchút khó khăn.
Nữ thủ lĩnh động tác nhanh như gió, một tay nắm chặtsúng, tay kia vung mạnh đấm vào bụng thiếu niên tóc vàng.
Thiếu niên tóc vàng kịp thời buông súng, nhảy lùivề phía sau. Nhưng cổ tay đã bị túm chặt, "oành" một tiếng, trực tiếpbị túm lại và quật mạnh xuống sàn.
Nếu như vậy mà chạm đất, sợ rằng xương ngực sẽ đụngnát —!
Các omega phía sau đều không nhịn được mà bịt mắtlại, hoàn toàn không dám nhìn.
Đột nhiên, động tác của nữ thủ lĩnh bỗng dưng dừnglại. Bởi ả ta lại cảm thấy một vật cứng lạnh kề vào sau lưng — không chút chầnchừ, tia laser bắn thẳng ra.
Ả vội buông lực, lách người sang một bên. Viên đạnsượt qua, bắn trúng bắp chân ả.
Nữ thủ lĩnh áp lưng vào tường, tay ôm lấy vị trívừa bị bắn, nhìn thiếu niên tóc xám trước mặt với vẻ sửng sốt.
Sao lại là một omega nữa? Thế giới này rốt cuộc đãtrở nên thế nào. Alpha từng cái chạy trối chết, còn omega lại lỗ mãng hơn cả.
Có điều, kẻ mới vào nghề luôn không hiểu thế nàolà "điểm ngắm", cứ nghĩ rằng chỉ cần cầm được khẩu súng là vô địchthiên hạ.
Đối với những học sinh non nớt kiểu này, nữ thủlĩnh tự tin sẽ không để đối phương làm tổn hại đến mình một chút nào.
Ả định thần lại, vừa định mở miệng chế giễu. Bỗngnhiên lại cảm nhận được một áp lực kinh người ập tới.
Thiếu niên tóc xám nhạt kia dường như biết khẩusúng không mấy tác dụng, nên đã ném sang một bên.
Hắn từ từ tiến lại gần, quỳ một gối xuống, khẽcười: "Bây giờ, chắc cô không có cách nào cử động nhỉ?"
Trong giây lát, nữ thủ lĩnh không hiểu đối phươngđang ám chỉ điều gì.
Là nói rằng bắp chân ả bị đạn bắn trúng, không thểcử động?
Hay là nói cô ta bị tin tức tố đè nén đến mứckhông thể cử động.
Nhưng dù thế nào, hai yếu tố này cộng lại, tácđộng lên ả ta còn mạnh hơn cả 1 + 1 > 2.
Nếu chỉ có một trong hai yếu tố đó, có lẽ ả còn cóthể nghĩ cách tạo khoảng cách. Như vậy, cảm giác áp bách từ tin tức tố chắcchắn sẽ giảm đi nhiều.
Thiếu niên này dù có khí tràng cường đại, nhưng tintức tố phát tán không có quy luật, chỉ dựa vào một cỗ khí thế mà hung hang cuốntới bao trùm.
Gene của ả đạt cấp A, đồng thời nhờ nhiều năm kinhnghiệm trên chiến trường, trừ đoạn thời gian lúc còn trẻ, hiếm khi ả bị đè nénchỉ bởi tin tức tố đơn thuần.
Vậy cấp gene của thiếu niên này, rốt cuộc đáng sợđến mức nào!?
Đôi mắt nâu nhạt của nữ thủ lĩnh phản chiếu gươngmặt của thiếu niên. Thanh tú tinh anh, khóe miệng mang nụ cười nhẹ. Sợi dây bạcquanh cổ lộ ra, hai chiếc nhẫn bạc treo trên đó.
Nhưng điều cô ta nhìn thấy lại là một gương mặtkhác.
Đằng sau thiếu niên này, dường như có một bóng đenkhổng lồ. Toàn thân được bao phủ bởi áo choàng đen, tay cầm một lưỡi hái vô cùngto lớn.
Lưỡi hái lạnh lẽo, nhỏ giọt máu tươi chưa đôngđặc. Giơ cao — rồi chém xuống!
Đồng tử nữ thủ lĩnh co rút lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com