Chương 33
Nữ thủ lĩnh ở gần Bạch Việt nhất, nên chịu áp bách mạnh nhất.
Tuy nhiên, mặc dù đám thủ hạ của cô ta ở xa hơn, nhưng do cấp gene thấp hơn quá nhiều, lại trong khoang kín, nên vẫn chịu ảnh hưởng cực lớn.
Chúng thậm chí không còn sức cầm súng, các khẩu súng laser lần lượt rơi xuống đất. Tiếp đó, đầu gối cũng đập mạnh xuống sàn, như thể không thể chống đỡ thân thể nặng cả trăm cân, không ngừng run rẩy.
Rất lạnh.
Giống như là không một mảnh áo nằm trần trụi trên sông băng, dưới thân là những tảng băng đông cứng, trên thân là những nhũ băng rơi xuống, từng cây từng cây đâm vào lồng ngực, hòa tan huyết nhục.
Tựa như từ trong ra ngoài, bị đóng băng như vậy.
Đám cướp không gian đã khổ sở, tình trạng của những hành khách khác cũng không khá hơn.
Bạch Việt hiện tại vẫn chưa học cách kiểm soát tin tức tố, nên gần như là tấn công không phân biệt. Chỉ cần là alpha hoặc beta, đều bị khí tức bá đạo này đè nén đến mức không thở nổi.
Đám của gã tóc vàng đặc biệt không thể tin nổi. Chúng ngẩng đầu, cứng đờ cổ.
Rõ ràng, tin tức tố ngột ngạt này đến từ phía trước — omega mà chúng đã gạ gẫm!
Không, không phải omega. Người này không nói dối.
Đối phương là alpha, thậm chí có đủ sức mạnh để đẩy họ vào cõi chết!
Nếu khi đó không phải có người khác xuất hiện đánh cho họ một trận, có lẽ bây giờ họ đã phải sớm nằm rạp xuống đất, cảm nhận nỗi đau khổ gần như tử vong này.
Và những hành khách khác cũng không khá hơn. Họ thậm chí không biết nguồn gốc tin tức tố này, chưa kịp phản ứng, đã bị đè nặng xuống đất.
Vừa rồi họ cũng đã nếm trải tin tức tố của nữ thủ lĩnh. Tuy cũng đáng sợ, nhưng so với cảm giác áp bức đáng sợ hiện tại, đúng là chẳng thấm vào đâu.
Có người cấp gene khá thấp. Không chịu nổi, trực tiếp nhắm mắt ngất đi. Trước khi ngất còn mừng thầm chết sớm siêu sinh sớm.
Cuối cùng, không một ai trong khoang này còn tỉnh táo.
.
Bạch Việt thấy nữ thủ lĩnh đã bất tỉnh, có lẽ sẽ không còn tấn công bất ngờ nữa, mới thu hồi tin tức tố.
Hắn đứng dậy, nhìn vào trong khoang. Vừa nhìn, hắn không khỏi sửng sốt.
— Không phân biệt địch ta, tất cả mọi người bên trong đều ngã xuống. Như cuồng phong vừa quét qua, tất cả hẹ tỏi đều bị cắt sạch.
Súng nằm rải rác trên sàn. Tất cả mọi người đều co ro, như thể đang ở nơi cực hàn. Dù đã bất tỉnh, vẫn không ngừng run rẩy.
Toàn bộ hành khách trên phi thuyền, cộng thêm những kẻ xâm nhập, phải đến cả trăm người.
Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị tin tức tố làm ngất xỉu.
Cho đến nay, Bạch Việt nhiều nhất cũng chỉ hạ gục năm người cùng lúc. Hắn đã dự đoán sẽ ảnh hưởng đến một phần hành khách, nhưng không ngờ lại toàn quân bị diệt.
Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Bạch Việt quay đầu nhìn, phát hiện vẫn còn một người đứng.
Chính là thiếu niên có thân thủ xuất chúng kia.
Đối phương nhìn khung cảnh chết chóc ảm đạm này từ xa, gương mặt vốn bình tĩnh không gợn sóng cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Xem ra cấp gene của người này cũng không thấp.
Bạch Việt nghĩ thầm, định tiến lên bắt chuyện, bàn cách giải quyết tiếp theo.
Nhưng vừa tiến đến gần, đối phương như thể gặp quỷ, vội vàng lùi lại.
Lưng đập "bịch" một tiếng vào tường sau. Cánh tay giơ lên, che nửa khuôn mặt: "Đừng lại gần!"
Phản ứng này quá mạnh mẽ, khiến Bạch Việt bất giác khựng lại.
Đã có thể đứng vững, chứng tỏ cậu ta không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của mình. Đã vậy, tại sao còn phải sợ.
Nhưng để an ủi, hắn vẫn giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có ác ý: "Tôi đã thu hồi tin tức tố rồi."
Tuy nhiên, đối phương vẫn không buông lỏng, đôi mắt băng lam đầy cảnh giác. Chợt cậu ta cau mày, hơi khom lưng xuống.
Bạch Việt nhận ra điều bất thường: "Cậu sao vậy?"
Tuy nhiên, thiếu niên không đáp lại. Khẽ ngẩng mắt lên, hốc mắt hơi đỏ. Rồi tự mình quay người, đi vào phía trong khoang.
"..."
Bạch Việt cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại lắc đầu. Không đuổi theo.
Dù sao, chuyện này không liên quan đến hắn.
Hắn thu hồi tầm mắt, định đi kiểm tra tình hình của nhân viên.
Theo lời bọn cướp không gian, những người đó đều bị trói ở bên ngoài.
Nhưng vừa quay người, hắn lập tức dừng bước.
Mặc dù alpha và beta đều ngất xỉu, nhưng tất cả omega vẫn còn tỉnh táo. Và nhìn trạng thái hiện tại của họ, dường như họ tỉnh táo đến mức bệnh hoạn.
Tất cả đều mặt đỏ bừng, nhìn hắn với ánh mắt khát khao. Và trong số đó, tình trạng của Lư Khả là nghiêm trọng nhất.
Bạch Việt không khỏi lùi lại một bước.
Quả thực, tin tức tố của alpha sẽ khiến omega phát tình. Nhưng nếu độ tương thích quá thấp, tình huống cũng sẽ không quá nguy hiểm.
Trước đó hắn thấy khi nữ thủ lĩnh phóng thích tin tức tố, những omega bên cạnh không có phản ứng mạnh, nên mới có chút tự tin.
Bạch Việt nhắm mắt lại.
Thành thật mà nói, chỉ một người thì thôi.
Không lẽ đám omega này, người nào cũng có độ tương thích cao với hắn sao.
Bạch Việt không tin.
Lư Khả chân mềm nhũn, tay vịn tường, run rẩy đứng dậy: "Bạch... Bạch Việt..." Cậu vẫn nhớ tên của người này, "Giờ tớ hình như có chút kỳ quái."
Giọng nói mang theo chút âm thanh mũi ngọt ngào: "Cậu có thể cắn tớ một cái không?"
Bạch Việt: "..."
Hay nói cách khác, hắn không muốn tin.
Ngoài Lư Khả, những omega khác cũng lần lượt đứng dậy, giơ tay về phía hắn.
Trạng thái của mỗi người đều không bình thường, như thể người đứng trước mặt họ là vị chúa cứu thế có thể giải cứu họ khỏi nước sôi lửa bỏng.
Mặc dù Bạch Việt đã trở thành alpha. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại mà nói, khả năng đánh nhau của hắn có lẽ không hơn omega.
Một hai người thì còn được. Hơn chục omega cùng xông tới... Nghĩ đến hậu quả sau đó, thật khiến người ta rùng mình.
Nhìn đám người lảo đảo tiến lại. Hắn quyết đoán, đi vào trong khoang.
.
Thiếu niên tóc vàng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu khóa vali hành lý, định đặt nó về chỗ cũ, nhưng nghe thấy tiếng bước chân bên tai.
Quay đầu nhìn, thấy Bạch Việt chạy đến, cậu sinh lòng cảnh giác.
Bạch Việt bất đắc dĩ cười: "Xin lỗi, có thể giúp một việc không."
Hắn nghiêng người, để lộ đám người phía sau, "Những người này, cậu có thể giúp tôi giải quyết không."
Thiếu niên nhìn về phía đó. Khi thấy hơn chục omega mặt đỏ hồng, như thủy triều ùa tới, chìm vào im lặng.
.
Vài phút sau, thiếu niên đánh ngất omega cuối cùng. Cậu ra tay gọn gàng dứt khoát, mỗi người chỉ trúng một đòn đã lập tức mất đi ý thức, không chịu thêm bất kỳ đau đớn nào.
Dù không phải lần đầu chứng kiến, Bạch Việt vẫn không khỏi cảm thấy kính nể.
Hình thể đối phương tương đương hắn, nhưng lại biết cách khéo léo tận dụng sức mạnh. Nếu không phải tập luyện từ nhỏ, khó mà tưởng tượng một thiếu niên trẻ tuổi thế này lại sở hữu thân thủ xuất sắc đến vậy.
Thiếu niên nhìn omega cuối cùng ngã xuống, sau đó quay người lại: "Cậu tên gì?"
Bạch Việt không ngờ một người trông có vẻ lạnh lùng xa cách như cậu ta lại chủ động hỏi tên mình.
Mặc dù cuộc trao đổi giữa hai người ban nãy không mấy vui vẻ.
Hắn đưa tay ra, lịch sự đáp: "Tôi là Bạch Việt."
"Bạch Việt."
Thiếu niên lặp lại cái tên, nhưng không có ý định bắt tay hay tự giới thiệu.
Sự thất thố vừa rồi hoàn toàn biến mất. Lúc này, cậu ta lại trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu.
"Năng lực của cậu rất cường đại."
Thiếu niên nói bằng giọng điệu lạnh lùng, "Nhưng hoàn toàn không hợp với cậu."
Lời này thẳng thắn đến mức chẳng nể nang gì, nhưng không phải là không có lý.
Dù gì thì hậu quả rắc rối vẫn là để người khác phải đứng ra giải quyết. Ít nhất trong mắt cậu ta, Bạch Việt hiện tại chưa đủ khả năng gánh vác trọng trách tương xứng với sức mạnh này.
Bạch Việt hạ tay xuống: "Đúng vậy."
"Sức mạnh này đối với tôi mà nói, cũng coi như một điều ngoài ý muốn."
"Ban nãy cậu nói tôi được nuông chiều từ nhỏ, câu này có lẽ không sai. Nhưng giờ tôi đang ở vạch xuất phát, và sẽ không dừng lại ở đây."
Hắn nhìn xuống bàn tay mình.
"Không sớm thì muộn, có một ngày tôi sẽ xứng đáng với nó."
Có lẽ không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, ánh mắt thiếu niên hiện lên chút ngạc nhiên. Cậu ta vừa định nói gì đó thì cửa khoang đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Một nhóm nam nữ trẻ tuổi mặc đồng phục tràn vào.
Đồng thời, tấm chắn sáng hai bên phi thuyền được nâng lên, ánh nắng trắng rọi thẳng qua cửa kính, khiến khoang tàu vốn tối tăm chợt trở nên sáng bừng.
Bạch Việt và thiếu niên cùng ngoảnh lại nhìn. Người cuối cùng bước vào là một alpha nam, cạo đầu đinh, dáng người to lớn vạm vỡ.
Trên khuôn mặt ông ta có một vết sẹo dữ tợn, kéo dài từ trán, xuyên qua mắt, thẳng xuống tận mang tai. Hai tay chắp sau lưng, khí thế bức người.
Vừa bước vào, ông ta đã lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt trong khoang.
"Kiểm tra liên hợp kết thúc!"
Giọng nói trầm ổn có lực, hệt như ngoại hình.
Đôi mắt nâu sẫm quét qua đám người nằm rạp dưới đất, cuối cùng dừng lại trên hai người duy nhất còn đứng vững.
"Tiếp theo, tiến hành chấm điểm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com