Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Lư Khả mở mắt, đập vào mắt là trần lều trắng như tuyết. Trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng. Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, cậu chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.


"Tỉnh rồi à?"


Bên cạnh vang lên một giọng nữ xa lạ. "Tỉnh rồi thì ra ngoài tập hợp đi, đến giờ rồi."


Lư Khả ngơ ngác quay sang, trông thấy một nữ sinh mặc đồng phục. Khi nhìn rõ phù hiệu trên bộ đồng phục ấy, cậu lập tức trợn tròn mắt.


Đây chẳng phải là sinh viên của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất sao! Sao lại ở đây nói chuyện với cậu?


Lư Khả bật dậy ngay lập tức. Vì động tác quá nhanh, gáy cậu suýt bị trật, mơ hồ thấy đau.


Cậu khẽ rít lên một tiếng, lúc này mới hậu tri hậu giác mà chậm chạp nhớ lại những gì đã xảy ra.


Hình như, trên phi thuyền đột nhiên xuất hiện một nhóm cướp không gian, muốn bắt cóc đám omega bọn họ. Sau đó, có người phản kháng. Rồi một luồng tin tức tố khiến người ta mê say...


Từng mảnh ký ức dần ghép lại, khi nhớ đến hình ảnh cuối cùng trước lúc mất đi ý thức, mặt Lư Khả lập tức đỏ bừng.


Cậu đã phát tình? Mà đối tượng... hình như là Bạch Việt?


Nhưng, tại sao? Bạch Việt chẳng phải là omega sao?


Đến giờ phút này, đầu óc Lư Khả vẫn cảm thấy không tỉnh táo.


Nữ sinh của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất sau khi nhắc nhở một câu liền quay người đi làm việc khác.


Lư Khả nhảy xuống giường, lúc này mới nhận ra nơi mình đang ở là một trạm y tế dựng tạm thời. Ngoài cậu ra, còn có rất nhiều học sinh khác vẫn đang hôn mê trên giường bệnh.


Có vài người trông quen quen, là hành khách đi chung phi thuyền với cậu; một số khác thì chưa từng gặp qua.


Nhưng không ai trong số đó là người lớn, tất cả đều còn rất trẻ, giống như vừa mới tốt nghiệp không lâu.


Lư Khả quan sát một lát rồi bước ra khỏi trạm y tế. Vừa đi ra, ánh mặt trời chói chang lập tức chiếu thẳng vào khiến cậu không mở nổi mắt.


Đợi đến khi dần thích ứng với ánh sáng, khung cảnh xung quanh cuối cùng cũng hiện rõ.


Một sân bay trên không rộng lớn, có vô số phi thuyền lớn nhỏ đang neo đậu. Ngoài trạm y tế phía sau, còn rất nhiều công trình tạm thời khác xếp thành hàng, khung cảnh vô cùng đồ sộ.


Người qua lại đều mặc đồng phục hoặc đồ bảo hộ lao động. Một số là nhân viên sân bay, số khác là học viên quân sự.


Mặc dù những học viên này đến từ nhiều trường quân sự khác nhau, nhưng không ai là ngoại lệ—tất cả đều đeo băng tay màu đỏ.


—Giống hệt nữ sinh trong trạm y tế ban nãy.


Đây... đây là tình huống gì vậy?


Lư Khả nghệt ra. Dưới ánh nắng gay gắt trên đầu, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, gần như đang mơ ngay tại đây.


Đúng lúc này, có người nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.


Cổ cậu cứng ngắc, từ từ quay lại. Khi nhìn rõ người trước mặt, phản xạ đầu tiên của cậu là lập tức lùi về sau một bước.


Bàn tay Bạch Việt khựng lại giữa không trung. Hắn cười cười, rồi thu tay về: "Cậu tỉnh rồi?"


"Tỉnh... tỉnh rồi." Lư Khả ngây ngốc trả lời.


Chỉ cần nhớ lại những gì đã xảy ra trên phi thuyền, cậu liền không biết nên đối mặt với Bạch Việt thế nào.


Hôm đó cậu đã nói cái gì? Có thể cắn tôi một cái không?


Trời ơi, sao mình có thể nói ra những lời to gan đến mức không biết xấu hổ như thế được!?


Lư Khả nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Việt, tâm trạng không cách nào bình tĩnh nổi. Hiện tại, cảm giác còn như nước sôi trào lên, trực tiếp bốc hơi luôn vậy.


Nhưng đến nước này, cậu vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cẩn thận hỏi: "Cậu... cậu thực sự là alpha sao?"


Bạch Việt khựng lại, sau đó gật đầu.


Hắn vốn không định che giấu, chỉ là đối phương có vẻ rất ghét alpha, nên hắn không tìm được cơ hội để giải thích.


Tận mắt thấy được câu trả lời khẳng định, Lư Khả lòng trắng mắt khẽ đảo, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh.


Trước khi mất ý thức, chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Bạch Việt.


Bà nội đang ở quê xa ơi.... Từ nhỏ đến lớn, suốt 18 năm cuộc đời, cậu hầu như chưa từng nói chuyện với alpha nào.


Vậy mà hôm nay, không những sờ tay alpha, cậu còn mặt dày tán tỉnh người ta.


Cậu không muốn sống nữa.


Tuy nhiên lần này chỉ là do kích thích quá mạnh nên mới ngất đi. Nửa phút sau, Lư Khả chậm rãi tỉnh lại. Thấy Bạch Việt vẫn còn ngồi xổm bên cạnh mình, cậu tự giác kéo giãn khoảng cách.


Ôm đàu gối nhỏ giọng nói: "Tôi biết anh là người tốt. Nhưng tôi chưa từng làm bạn với Alpha bao giờ, cho tôi bình tĩnh một chút đi."


Nghe vậy, Bạch Việt không tiện nói thêm gì, đứng dậy.


"Địa điểm tập hợp là căn nhà tạm màu đỏ, số hiệu 01." Hắn cân nhắc từ ngữ rồi nói: "Giám khảo bảo tập hợp. Nếu cậu không có vấn đề gì thì đến đó đi."


Lư Khả gật đầu lấy lệ.


Hoàn toàn không nghe lọt tai, cũng chẳng để ý đến từ "giám khảo".


Cậu vẫn đang chìm trong sầu não.


Mới một tiếng trước thôi, cậu còn đang vui mừng vì mình có thêm một người bạn Omega. Kết quả, chỉ sau một giấc ngủ, người bạn này lại lắc mình biến thành Alpha—loại người mà cậu ghét nhất.


Lư Khả cần thời gian để tiêu hóa mớ cảm xúc hỗn loạn này.


Đúng lúc ấy, một bóng người từ căn nhà y tế khác bước ra. Lư Khả nghe giọng có chút quen tai, sầu não ngẩng đầu lên nhìn.


Khoảnh khắc tiếp theo, sầu não lập tức biến mất không dấu vết. Cậu giật nảy mình, bật dậy trốn ra sau lưng Bạch Việt.


Là nữ thủ lĩnh đó!


Nếu bọn họ vẫn bình an vô sự, nghĩa là đã được cứu. Vậy tại sao đám cướp không gian này vẫn chưa bị bắt đi?!


Nữ thủ lĩnh mặc kệ những tình nguyện viên y tế phía sau ra sức ngăn cản, hùng hung hổ hổ sải bước đi ra ngoài. Khi nhìn thấy Bạch Việt đang đứng cách đó không xa, mắt ả nheo lại, lập tức tiến về phía này.


Bạch Việt thấy Lư Khả run lẩy bẩy, quay đầu nhìn người đang đi tới, lập tức hiểu ra.


Hắn mỉm cười với nữ Alpha đó: "Chào cô, thân thể có gì đáng ngại không?"


Nghe Bạch Việt bắt chuyện, Lư Khả lại càng run hơn. Trong lúc cậu hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người này làm sao lại từ thù hóa bạn rồi?!


Nữ thủ lĩnh khoanh tay đứng trước mặt Bạch Việt, vẻ mặt âm u. Ả cao chừng một mét tám, hơn Bạch Việt nửa cái đầu.


Nhưng dù vậy, khi hai người đối diện nhau, thiếu niên vẫn không hề tỏ ra lép vế.


Nữ thủ lĩnh hạ thấp người, đưa tay ra.


Lư Khả bịt mắt, không dám nhìn.


Bạch Việt chỉ cảm thấy vai mình trĩu xuống. Đối phương đặt một bàn tay lên vai hắn, sau đó cười to: "Làm tốt lắm, tiểu tử."


Nữ thủ lĩnh nói: "Mặc dù bị cậu áp chế có hơi mất mặt, nhưng đời này có thể gặp được một nhân tài như cậu, cũng xem như không uổng công tôi giải ngũ để làm giáo dục."


Nói đến đây, ả đổi giọng: "Có điều, khả năng kiểm soát tin tức tố của cậu vẫn còn quá non nớt."


Dựa vào áp chế gen cấp bậc, gần như bất kỳ ai đứng trước Bạch Việt đều phải quỳ xuống gọi hắn là cha.


Nhưng vì không biết cách kiểm soát, tin tức tố của Bạch Việt gần như là công kích vô tội vạ, hoàn toàn không có sự kiềm chế.


Nếu hôm nay kẻ địch không chỉ là hơn mười tên hải tặc vũ trụ, mà là hàng trăm tên; không chỉ một đợt, mà là từng đợt nối tiếp nhau—e rằng trước khi hạ gục toàn bộ kẻ địch, Bạch Việt đã kiệt sức đến chết.


Bạch Việt nhớ lại hành động của đối phương trên phi thuyền.


Những thuộc hạ kia rõ ràng không có cấp gen đạt đến cấp A, nhưng vẫn không bị tin tức tố của nữ thủ lĩnh ảnh hưởng. Điều đó chứng tỏ ả ta có thể lựa chọn phạm vi tấn công theo ý muốn.


Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Bạch Việt, nữ Alpha này cười lớn: "Đúng thế, khả năng kiểm soát tin tức tố của tôi có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao. Sau khi cậu nhập học, nhất định phải chọn lớp của tôi! Để tôi dạy cậu tung hoành vũ trụ, thống lĩnh thiên hà!"


Nói rồi giơ tay chỉ lên bầu trời. Ánh mặt trời tựa hồ càng thêm chói chang hơn.


"Chiêu mộ học viên vào lúc này, e rằng không thích hợp đâu."


Một giọng nam trầm ổn vang lên sau lưng.


Nữ thủ lĩnh quay đầu, cau mày khó chịu: "Sao nào, chuyện này anh cũng muốn quản à?"


"Không." Người đàn ông mặt sẹo trên mặt đáp, "Chỉ là bài kiểm tra của những học viên này vẫn chưa kết thúc, tôi sợ cô mừng hụt."


Nữ thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng: "Lão già cổ hủ."


Sau đó bà ta vỗ vai Bạch Việt, hướng hắn giơ ngón tay cái: "Cậu nhất định sẽ không có vấn đề gì. Tôi chờ cậu."


Đợi người rời đi, người đàn ông mặt sẹo mới nhìn về phía Bạch Việt và Lư Khả.


Biểu cảm vẫn nghiêm nghị như lần đầu gặp mặt: "Đi thôi, đến giờ chấm điểm rồi."


.


Hai người cùng đi theo người đàn ông mặt sẹo bước vào căn phòng số 01. Khi vào trong, họ thấy đã có vài người ngồi sẵn.


Lư Khả lập tức nhìn thấy thiếu niên tóc vàng.


Lúc này, người kia đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua ô kính chiếu vào, khiến gương mặt cậu ta trở nên dịu dàng, đẹp mắt, tựa như khung cảnh hoàn mỹ.


Dù cả hai đều là omega, Lư Khả vẫn không nhịn được mà sững sờ. Mãi đến khi đối phương liếc lạnh về phía mình, cậu mới cảm thấy cổ đau nhói, đột nhiên bừng tỉnh.


Khoan đã... Người này cũng là Alpha sao!?


Bạch Việt tiện tay chọn một chỗ ngồi xuống. Khi tất cả đã an vị, người đàn ông mặt sẹo bước lên phía trước, quét mắt nhìn đám nhóc con trước mặt.


"Trước tiên, tự giới thiệu một chút. Tôi là giáo viên của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất. Sự kiện lần này là một phần của 'Bài kiểm tra liên hợp', do trường chúng tôi phối hợp tổ chức cùng các học viện quân sự khác."


Vừa ngồi xuống nghe câu này, Lư Khả mới vỡ lẽ.


Thì ra cái gọi là "vụ bắt cóc liên tinh" cũng chỉ là giả!? Hóa ra mục đích thật sự là để kiểm tra tư cách của những sinh viên được tuyển thẳng?


Lúc phỏng vấn tuyển thẳng vào trường, giáo viên đã nói rõ còn một bài kiểm tra đầu vào. Phải vượt qua bài kiểm tra đó, mới có thể chính thức nhập học.


Vì vậy, cậu đã dốc hết sức học hành trong suốt thời gian qua, chuẩn bị tinh thần cho một bài kiểm tra căng thẳng. Vậy mà cách kiểm tra của trường quân sự lại theo kiểu này!


Cậu hoàn toàn không nghĩ tới.


Lư Khả cúi đầu chán nản, nhớ lại những gì mình đã làm (hoặc không làm) trên phi thuyền. Cậu cảm thấy lần này chắc chắn mình sẽ bị loại.


Người đàn ông mặt sẹo mở tập tài liệu, liếc nhìn đám thí sinh, rồi lên tiếng:


"Mức điểm đạt yêu cầu là loại C. Chỉ những ai từ loại C trở lên mới có tư cách nhập học."


Ông ta bắt đầu đọc danh sách.


"Lộ Quy Nhân, loại C."


Cậu Alpha bị gọi tên lúc này vẫn còn đang ôm đầu, run lẩy bẩy. Nhưng khi nghe thấy mình đạt chuẩn, cậu ta lập tức bật dậy đầy kích động.


Cậu ta chính là người đầu tiên bị "nữ thủ lĩnh" tiêu diệt trong vụ bắt cóc giả, hoàn toàn không có cơ hội thể hiện bản thân.


Lúc tỉnh lại và biết đây chỉ là một bài kiểm tra, cậu ta đã vô cùng hối hận.


Không ngờ như vậy mà vẫn qua được sao!?


Dù cậu không báo danh trường Đế Nhất, nhưng cũng là một học viện quân sự mà cậu luôn mơ ước. Vì thế, kết quả này khiến cậu ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng.


Người đàn ông mặt sẹo đánh giá: "Dù hành động bộc phát và không biết tự lượng sức mình, nhưng vì cậu là người đầu tiên đứng ra bảo vệ con tin, nên điểm số của cậu được nâng lên một chút."


"Là quân nhân, dù có hy sinh cũng phải bảo vệ dân thường. Đây là tố chất cơ bản. Mong rằng sau này em vẫn giữ vững nhận thức này."


"Rõ! Em hiểu rồi!" Thí sinh đáp đầy kích động.


Người đàn ông tiếp tục đọc tên tiếp theo.


"Mục Tư Hàn."


Ánh mắt ông ta hướng đến thiếu niên tóc vàng đang ngồi cạnh cửa sổ.


"Loại A."


"Đầu óc nhanh nhạy, bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm, thân thủ không tệ. Đáng tiếc quá khinh địch và không có tinh thần hợp tác nhóm."


Ông ta tiếp lời: "Hy vọng trong quãng thời gian học tập sau này, em có thể cải thiện điều đó."


Thiếu niên lạnh lùng này dù nghe đánh giá cũng không tỏ vẻ quan tâm. Cậu ta thậm chí còn không đáp lại, chỉ liếc mắt nhìn giám khảo một cái, sau đó tiếp tục dán mắt ra ngoài cửa sổ.


Người đàn ông mặt sẹo không mấy bận tâm, tiếp tục đọc danh sách.


"Lư Khả."


Lư Khả giật mình đứng phắt dậy: "Có mặt!"


"Loại C."


Loại C... Loại C!? Nghĩa là cậu đã vượt qua bài kiểm tra sao!?


Lư Khả có chút nghi ngờ về thính giác của mình. Nhưng khi nghe đến câu đánh giá tiếp theo của giám khảo, cũng không biết nên cười hay nên khóc.


"Biểu hiện bình thường, lẽ ra phải loại em. Nhưng vì em là omega duy nhất tỉnh lại trong đám này, nên trường quân sự Nam Hải đã quyết định cho em qua."


Nói cách khác, đây không phải là quyết định của giám khảo.


"Vâng, vâng ạ," Lư Khả mạnh mẽ khom lưng, "Em sẽ tiếp tục cố gắng."


Người đàn ông mặt sẹo thu ánh mắt lại. Khi nhìn thấy cái tên tiếp theo, ông ta khựng lại, ánh mắt trở nên sâu sắc hơn.


"Bạch Việt."


Đến lượt Bạch Việt rồi!


So với Bạch Việt, Lư Khả còn lo lắng hơn. Dù cậu biết Bạch Việt chắc chắn không gặp vấn đề gì, nhưng cậu vẫn rất tò mò không biết giám khảo sẽ đưa ra đánh giá như thế nào.


Ngay cả Mục Tư Hàn cũng không còn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, ánh mắt dừng lại ở phía này.


Những sinh viên alpha khác không biết "Bạch Việt" là ai, nhưng họ biết ai là alpha đã khiến họ bất tỉnh!


Vì vậy, khi thấy ánh mắt của giám khảo dừng lại trên người Bạch Việt, tất cả đều không tự chủ được mà rùng mình một cái.


Bọn họ có lẽ sẽ không bao giờ quên được nỗi sợ hãi khi bị tin tức tố đáng sợ của hắn áp chế.


Người đàn ông mặt sẹo nhướng mày, rồi lại cúi xuống.


"Bạch Việt, loại B."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com