Chương 36
Xe buýt bay lao nhanh về phía Hoa Thành.
Khi tiến vào nội thành, trông thấy thành phố hiện đại và phồn hoa này, tất cả mọi người đều nhất loạt chen ra cửa sổ, kinh ngạc trầm trồ không thôi.
Hành tinh D-312 vốn nổi danh là hành tinh của trường quân đội. Ban đầu, do địa hình rộng lớn và dân cư thưa thớt, nơi đây trở thành căn cứ chính của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất.
Trải qua hàng trăm năm phát triển, số lượng cư dân ngày một gia tăng, dần hình thành nên nhiều thành phố nhỏ. Mỗi thành phố đều lấy một học viện quân sự làm trung tâm, sau đó phát triển theo dạng bức xạ ra xung quanh.
Có thể nói, mọi hoạt động kinh tế, chính trị, sinh hoạt của nhân dân đế quốc trên hành tinh này đều phụ thuộc vào các học viện quân sự.
Trong tất cả các thành phố, Hoa Thành là nơi phồn hoa, náo nhiệt nhất. Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất truyền thuyết tọa lạc ngay chính giữa thành phố này.
Thậm chí, có tin đồn rằng người dân Hoa Thành mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên làm chính là mở cửa sổ, hướng về phía "Đế Nhất" mà cầu nguyện, mong một ngày may mắn suôn sẻ.
Lư Khả dán chặt vào cửa sổ, không giấu nổi vẻ hâm mộ: "Người ở đây chắc thi vào trường quân đội dễ dàng lắm nhỉ."
"Độ khó vẫn như nhau thôi." Có người trả lời, "Nhưng việc quen biết các nhân vật quyền lực trong quân đội thì đúng là dễ hơn thật."
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến người ta ganh tị chết mất.
Lư Khả cắn khăn tay, lòng đầy ước ao ghen tị.
Ngay lúc đó, trước mắt cậu chợt vụt qua một cái bóng đen, sượt qua sát cửa sổ.
Lư Khả sửng sốt, cứ tưởng mình nhìn nhầm, vội vàng dụi mắt. Nhưng đến khi mở ra lần nữa, lại có thêm nhiều cái bóng khác vèo vèo lao qua.
Cậu bị dọa kêu lên một tiếng, vội lùi lại, nắm lấy vạt áo của Bạch Việt: "Chuyện...chuyện gì vậy? Có người đang bay trên trời đấy à!?"
Nghe vậy, Bạch Việt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không phải Lư Khả phóng đại, quả thật có mấy bóng người đang lao vút về phía trước với tốc độ còn nhanh hơn cả xe buýt!
Bọn họ hoặc dẫm trên ván trượt, hoặc mang giày trượt. Dù là mặt đất, nóc xe hay tường nhà, tất cả đều có thể trở thành đường đi của họ.
Những người đó thân pháp linh hoạt, đeo mặt nạ, không thể nhận diện danh tính. Bởi vì hành động nguy hiểm cùng độ khó cao, mỗi khi lướt qua người qua đường đều há hốc miệng kinh hãi.
Thế nhưng bọn họ chẳng hề để ý, tiếp tục đạp vào khoảng không tiến lên phía trước, vẽ nên một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa bầu trời.
Chẳng mấy chốc, những bóng dáng ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của đám học sinh. Ai nấy đều trố mắt đứng nhìn.
Lư Khả hoàn hồn, xác nhận đó không phải ma quỷ, lại dán chặt vào cửa kính: "Họ... họ làm sao bay được thế?"
Nhưng lần này không ai có thể trả lời cậu. Mọi người đều là người mới, chẳng ai rành về tình hình nơi đây.
Bạch Việt trầm ngâm: "Tớ nghĩ, chắc là nhờ vào quân dụng."
"Quân dụng?" Lư Khả ngơ ngác.
Bạch Việt đang nói đến ván trượt và giày trượt mà họ dùng. Trước đây hắn từng xem một số tài liệu ghi lại cảnh quân nhân thực hiện nhiệm vụ với sự hỗ trợ của dụng cụ đặc biệt. Chỉ là những dụng cụ này so với đám kia có vẻ đứng đắn hơn nhiều.
"Không sai, đúng là quân dụng."
Có lẽ nghe thấy lời Bạch Việt, học tỷ ngồi ghế lái không thèm quay đầu mà đáp: "Chờ mấy đứa nhập học, tích lũy đủ quân công thì cũng có thể đổi lấy. Còn có thể nhờ người giúp tùy chỉnh theo phong cách yêu thích."
Vừa nghe vậy, cả đám lập tức phấn khích. Dù ngồi trên phi thuyền cũng có thể bay, nhưng nếu có thể như đám người vừa rồi lên trời xuống đất, thật là ngầu!
Ngay giây tiếp theo, học tỷ lại tạt một gáo nước lạnh.
"Theo quy định, quân dụng chỉ được phép sử dụng trong phạm vi trường học. Nếu muốn mang ra ngoài, phải có sự cho phép."
Lư Khả khó hiểu: "Nhưng còn mấy người ban nãy thì sao?"
"Bọn họ à..." Học tỷ cười như không cười, "Chỉ là một đám điên coi thường kỷ luật thôi."
Mọi người: "???"
Làm sao nghe như oán hận chất chứa rất sâu.
.
Nửa giờ sau, xe buýt bay chậm rãi dừng lại.
Hiện tại đã lái vào trong Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất. Bên ngoài phần lớn người đi đường đều là những sinh viên mặc đồng phục. Khi thấy xe buýt tiến vào, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ngày mai, địa điểm thi sẽ diễn ra tại Đế Nhất." Học tỷ giới thiệu, "Nhà trường đã sắp xếp ký túc xá tạm thời và cung cấp bữa tối cho mọi người. Hôm nay nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng tự ý đi lung tung."
Lúc này mặt trời đã dần lặn về phía tây, trời cũng ngả sang sắc tối.
Ký túc xá tạm thời nằm ở khu vực ngoài cùng của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất. Ngoài thời gian tổ chức kỳ thi và tiếp đón thí sinh, bình thường nơi đây dành cho các học viên dự bị lưu trú.
Sau khi dặn dò một số điều quan trọng, học tỷ liền rời đi, công việc ngày hôm nay của cô vẫn còn chưa hoàn thành.
Thế là chừng hơn năm mươi người liền bị ném lại ngay trước cổng ký túc xá.
Mọi người nhìn nhau, một lúc sau mới có người xách hành lý đi về phía tòa nhà.
"Chúng ta cũng đi cất đồ đi." Lư Khả nói, "Một lát nữa tập hợp, tớ muốn đi dạo quanh Đế Nhất một vòng!"
Dù sao cậu ta cũng không phải học sinh của Đế Nhất. Ngồi xe cả ngày dài quả thực rất mệt, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, sau này muốn vào cũng không dễ dàng.
Bạch Việt từ khi phân hóa thành Alpha, thể lực rất dồi dào. Lúc này hắn cũng không thấy mệt, liền đồng ý.
Ở lối vào ký túc xá có nhân viên phụ trách ghi danh, chỉ những người có tên trong danh sách mới được phép vào. Mỗi phòng có bốn người. Khi Bạch Việt vào đến nơi thì phòng vẫn chưa có ai.
Hắn đặt hành lý xuống, trước tiên liên lạc với ba mẹ, sau đó mở danh bạ tìm số của Thượng Vũ Phi.
Mạng lưới liên lạc của đế quốc bao phủ toàn bộ các hành tinh, vì vậy dù có nhảy không gian cũng không cần lo lắng về vấn đề tín hiệu. Chỉ là khi ở trên phi thuyền, tạm thời không thể sử dụng.
Thế nhưng, khi hắn gọi qua, đầu dây bên kia chỉ có tiếng báo bận.
Không rảnh sao?
Bạch Việt nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn báo rằng mình đã đến Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất.
Thời gian hẹn với Lư Khả là năm phút sau. Bạch Việt không có việc gì làm, liền xuống sảnh sớm. Hắn vừa đi ra đã thấy Lư Khả đứng chờ sẵn ngoài cửa, còn phấn khởi vẫy tay với hắn.
Bạch Việt để ý thấy, trên cổ cậu ta đeo một chiếc máy ảnh nhỏ.
Lư Khả giơ máy ảnh lên, khoe khoang: "Trước đây tớ chỉ thấy nó trên TV, lần này phải chụp ảnh Đế Nhất, gửi cho bà tớ xem!"
Tuy nhiên, sự hào hứng của cậu ta nhanh chóng bị dập tắt chỉ sau mười phút.
Vì cả hai vẫn chưa phải học viên chính thức của Đế Nhất, nên bị chặn lại ở cổng trong.
Khu vực mà các thí sinh được phép di chuyển chỉ giới hạn quanh ký túc xá tạm thời, những gì có thể chụp cũng chỉ là cổng trường và mấy bụi cây.
Gương mặt Lư Khả lập tức xịu xuống như quả cà.
Bạch Việt nghĩ một chút, rồi nói: "Đợi nhập học, tớ sẽ nghĩ cách dẫn cậu vào."
Lư Khả lập tức hớn hở: "Thật không?!"
Nhưng rồi lại lắc đầu: "Thôi vẫn là quên đi, nghe nói Đế Nhất quản lý rất nghiêm, không biết người ngoài có thể vào được không, gây phiền toái cho cậu sẽ không tốt."
Bạch Việt đang định nói gì đó, lại ngoài cổng ký túc xá bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Cả hai theo hướng tiếng ồn nhìn qua, mới phát hiện là một chiếc xe buýt bay khác vừa đến, trông rất giống chiếc họ đi lúc trước.
Lư Khả vỡ lẽ: "Lại có thí sinh mới tới."
Cửa xe mở ra, một nhóm thí sinh lần lượt bước xuống. Khi nhìn thấy mong nhớ ngày đêm Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của họ chẳng khác gì Lư Khả khi nãy.
Dù nơi này chỉ là cổng phụ, không hoành tráng bằng cổng chính, nhưng họ cũng đã thực sự đặt chân đến đây—ngôi trường quân sự mà toàn bộ công dân Đế quốc đều mơ ước!
Dù chỉ sớm hơn nửa tiếng, nhưng Lư Khả vẫn ra vẻ đàn anh: "Đúng là tuổi trẻ."
Rồi lập tức lại xụ mặt: "Chắc lát nữa tôi sẽ khóc mất."
Bạch Việt lắc đầu: "Đi ăn trước đi."
Lư Khả không nói thêm gì, cùng hắn quay về ký túc xá.
Chẳng bao lâu sau, nhóm thí sinh mới cũng lục tục kéo hành lý về phía khu nhà.
Nhưng so với cảnh tan đàn xẻ nghé của nhóm Bạch Việt, nhóm này lại vô cùng thân thiết, nói năng với nhau cứ như huynh đệ quen biết hơn chục năm.
"Nếu không có cậu, chắc bọn tôi tiêu hết rồi. Cậu được lắm đấy!"
"Dù tôi không phải người của Đế Nhất, nhưng được đi chung một chuyến thì cũng có duyên rồi. Sau này dù có mỗi người một ngả, cũng đừng quên đám anh em tốt này nhé!"
"Ê, lát nữa rảnh không? Không thì đi ăn một bữa đi. Hiếm khi đến Hoa Thành, đừng ăn cơm ký túc xá nữa, tôi mời một chầu!"
"Đúng đó! Nhờ cậu mà cả đám trên phi thuyền mới qua được. Nể mặt anh em một chút đi, Đỗ Cần!"
Nghe đến cái tên cuối cùng, Bạch Việt chợt khựng bước.
"Nói cũng đúng." Người tên Đỗ Cần mỉm cười. "Vậy đi thôi."
Cả đám lập tức reo hò phấn khích.
Lư Khả thấy Bạch Việt bỗng nhiên dừng lại, hơi thắc mắc: "Làm sao vậy?"
Đám người phía sau mỗi lúc một đến gần. Bạch Việt quay đầu lại, thấy trong số đó có một Alpha rất quen mắt.
Dù không còn mặc đồng phục của học viện Lạc Hoa, khí chất của cậu ta vẫn chẳng thay đổi chút nào. Trên sống mũi là cặp kính mắt, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhìn qua thôi cũng biết người này trời sinh là tâm điểm của đám đông.
Không phải trùng hợp cùng tên cùng họ, người đến chính là lớp trưởng cũ của Bạch Việt – Đỗ Cần.
Khi còn ở học viện Lạc Hoa, đối phương luôn là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng thành tích toàn khối, còn thường xuyên tham gia các hoạt động của hội học sinh. Nhờ vậy mà dù là giáo viên hay học sinh, ai nấy cũng đều tin tưởng và nể phục.
Thế nhưng sau khi cấp bậc gen của Bạch Việt bị phanh phui, lớp trưởng lại đột nhiên trầm lặng hơn hẳn. Cậu ta không còn tham gia hoạt động của hội học sinh nữa, mỗi ngày sau khi tan học đều rời khỏi trường ngay.
Bạch Việt rất hiếm khi thấy lại dáng vẻ này của cậu ta.
Đỗ Cần cũng đã nhìn thấy hắn. Hai người chạm mắt nhau.
Một bên chỉ có hai người đơn độc, một bên lại người trước kẻ sau, phi thường náo nhiệt.
Mắt kính phản chiếu ánh sáng, Đỗ Cần rời đi ánh mắt, tiếp tục trò chuyện với đám người xung quanh.
Cứ thế, cả hai lướt qua nhau như hai người xa lạ. Rõ ràng đã từng học chung ba năm, vậy mà bây giờ lại giống như không hề quen biết, không có lấy một câu chào hỏi.
Chờ đến khi cả nhóm kia rầm rập kéo vào ký túc xá, bốn bề mới yên tĩnh trở lại.
Ánh chiều tà buông xuống thảm cỏ rộng lớn, những ngọn cỏ khẽ đung đưa theo làn gió.
Thấy Bạch Việt cứ một mực nhìn theo đám người kia, Lư Khả cũng tò mò nhìn theo: "Họ sao vậy? Cậu quen ai à?"
Bạch Việt: "Trong đó có một người là lớp trưởng trước đây của tớ."
"Hả! Bạn cùng lớp cũ hả?" Lư Khả kinh ngạc. "Thế sao không chào hỏi gì? Hiếm lắm mới gặp lại nhau ở cùng một trường quân sự đó!"
Những năm cấp ba của Lư Khả trôi qua khá vui vẻ. Cậu ta học ở một học viện chuyên dành cho Omega, ai nấy đều hòa thuận vui vẻ, thế nên không thể hiểu nổi vì sao hai người kia lại xa lạ đến vậy.
Lư Khả thận trọng hỏi: "Quan hệ hai người không tốt à?"
Bạch Việt lắc đầu.
Nói là quan hệ không tốt, không bằng nói từ sau khi cấp bậc gen của hắn lộ ra, thái độ của lớp trưởng liền thay đổi đến kỳ quái.
Là ghen tị. Hoặc cũng có thể nói là... địch ý.
Nếu có thể, Bạch Việt ngược lại muốn làm thân với lớp trưởng. Nhưng chẳng hiểu sao, đối phương lại cứ xem hắn như kẻ thù không đội trời chung.
.
Bữa tối ở ký túc xá khá đơn giản, chỉ có một phần cơm, một món mặn và một bát canh. Trong căn tin không có nhiều người, dường như phần lớn đã kéo nhau ra các quán ăn quanh trường, thừa dịp ăn uống no nê trước khi kỳ thi diễn ra.
Nhưng Bạch Việt không có nhiều tiền, nên nhất định phải tiết kiệm.
Ăn cơm xong, Lư Khả vì chịu cú sốc tinh thần quá lớn nên cũng mất hết hứng đi dạo, sớm trở về phòng.
Bạch Việt cũng về phòng. Khi mở cửa ra, hắn không khỏi sững lại.
Ba người còn lại trong phòng đã đến đủ. Không khí lẫn vào một mùi hương nhàn nhạt, thuộc về Alpha khí tức.
Cho đến tận giờ khắc này, Bạch Việt mới thật sự cảm nhận được rằng, tựa hồ tương lai hắn đều sẽ phải cùng Alpha ở chung ký túc xá.
Từ trước đến nay, bạn bè của hắn phần lớn đều là Omega. Bình thường Alpha mà hắn tiếp xúc nhiều nhất, cũng chỉ có Thượng Vũ Phi và em trai.
Một Alpha đang thay đồ, thấy hắn bước vào thì lập tức đơ ra, rồi cuống quýt kéo quần lên.
"Cậu, cậu làm gì thế?! Ký túc xá của Omega ở bên kia cơ mà!"
Bạch Việt nghiêng mắt nhìn hành lý của mình đặt trên giường, đi vào.
"Bạn học, bạn trai cậu ở phòng này sao?" Có người hỏi, "Người ở giường đó còn chưa về đâu, hay cậu lát nữa quay lại?"
"Cậu ấy muốn thì cứ để cậu ấy đợi nha." Người còn lại thì khá nhiệt tình. "Bạn gì ơi, nếu cậu khát hay đói thì cứ bảo nhé, tôi mang theo nhiều đặc sản lắm."
Bạch Việt chỉ cười nhạt, không nói gì. Hắn mở vali, lấy ra một chiếc áo khoác.
Sau đó, nhìn ba người kia nói: "Tôi là Alpha."
Một câu nói nặng như ngàn cân. Cả ba người trong phòng đều đờ ra. Đến khi Bạch Việt bước ra khỏi cửa, họ vẫn chưa hoàn hồn.
Một người còn đẹp hơn cả Omega như vậy... lại là Alpha sao?!
Thế giới này đúng là quá không chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com