Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Bạch Việt rời khỏi phòng, mặc vào chiếc áo vừalấy.

Trước đây, những Alpha mà hắn tiếp xúc nhiều nhấtchỉ có Thượng Vũ Phi và em trai. Dù bây giờ đã phân hóa lần hai, nhưng đúng làvẫn chưa quen lắm.

Lúc này trời đã tối hẳn. Màn đêm buông xuống, vầngtrăng bạc treo lơ lửng nơi chân trời, tia sáng nhu hòa.

Hắn lấy điện thoại ra, định thử liên lạc vớiThượng Vũ Phi lần nữa. Nhưng khi mở tin nhắn, hắn phát hiện dòng tin nhắn gửitừ chiều đến giờ vẫn chưa được đọc.

Bạch Việt nhớ Thượng Vũ Phi từng nhắc đến kỳ thibổ sung. Dù không rõ thời gian cụ thể, nhưng chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa thixong?

Bỗng nhiên, điện thoại vang lên âm báo, có cuộcgọi video đến.

Bạch Việt bấm nhận, màn hình hiện ra khuôn mặt củaem trai hắn. Không hiểu vì sao mắt nó lại hơi đỏ, trông như vừa bị muỗi đốtvậy.

Bạch Việt đeo tai nghe vào: "Mắt em bị saothế?"

Bạch Nhất Ngôn ngẩn ra, sau đó ném thẳng điệnthoại qua một bên.

Màn hình quay cuồng một hồi, khi ổn định lại thìngười trong khung hình đã đổi thành ba Bạch.

Cùng lúc đó, phía sau vang lên tiếng"rầm", hẳn là em trai hắn lại bị kích thích chuyện gì đó rồi chạy vềphòng trốn mất.

"Thằng nhóc này, rõ ràng chính nó cứ đòi gọicho con."

Ba Bạch thở dài một hơi, sau đó nhìn vào màn hìnhlần nữa: "Dọn dẹp tới đâu rồi?"

Bạch Việt đáp: "Cũng gần xong rồi, mai cònmột bài kiểm tra nữa." Rồi hắn hỏi: "Mẹ đâu ạ?"

"Vẫn đang bận dưới bếp. Chờ chút, ba gọi bàấy qua đây."

Trong điện thoại liền vang lên giọng của mẹ Bạch.Sau một hồi hỏi han đủ điều, bà nói muốn xem quang cảnh trong trường.

Nghe vậy, Bạch Việt mỉm cười: "Kêu em xuốngđây đi, con quay cho mọi người xem."

Nói rồi, hắn chuyển camera ra phía ngoài, để lộtoàn cảnh sân trường.

Buổi tối, quanh ký túc xá chỉ lác đác vài thísinh, gần như không thấy bóng người.

Lúc này, những ai đi ăn thì vẫn còn đang ăn; nhữngai lo lắng vì kỳ thi ngày mai thì đã sớm đi ngủ.

Bạch Việt nói: "Đồng phục của Đế Nhất đẹplắm, hồi chiều con còn thấy nhiều sinh viên nữa. Tiếc là quên chụp cho ba mẹxem rồi."

Mẹ Bạch che miệng cười: "Chụp bọn họ làm gì?Đợi con mặc vào rồi, nhớ chụp nhiều một chút cho ba mẹ ngắm là được."

Bạch Việt vừa đi vòng quanh sân trường vừa tròchuyện với ba mẹ một lúc. Đến khi định tắt cuộc gọi, hắn lại nghe thấy giọng emtrai.

"Anh, bên anh sao ồn thế?"

Tuy Bạch Nhất Ngôn từ nãy đến giờ không chịu lộmặt, nhưng chí ít cũng ngoan ngoãn ngồi đó xem cùng.

Nghe em nói vậy, Bạch Việt hơi ngẩn ra, sau đótháo tai nghe xuống.

Quả nhiên nghe thấy ầm ĩ khắp chốn, tiếng bướcchân hỗn loạn, tiếng người huyên náo, tất cả đan xen vào nhau.

Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau vẫn chẳng cómấy người.

"Đứng chạy!"

"Đứng lại cho ta!"

Âm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càngrõ ràng. Đang theo phía này tới gần.

Ngay sau đó, một bóng đen che khuất tầm mắt hắn.

Bạch Việt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có ngườivừa trực tiếp nhảy qua đầu hắn.

Những kẻ đó len lỏi giữa các tòa nhà, liên tục bậtnhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Sau khi đáp xuống lăn mình một cái, dễdàng đứng lên, động tác vô cùng linh hoạt.

Tất cả bọn họ đều không ngoại lệ mà đeo mặt nạ,trông có vài phần giống những người mà hắn từng thấy trên xe buýt ban chiều.

Bạch Việt im lặng nhìn họ khuất dần trong bóngtối. Rất nhanh sau đó, một nhóm sinh viên mang phù hiệu trên tay cũng chạyngang qua hắn.

Bọn họ cầm theo vũ khí, cố gắng tấn công từ xanhằm chặn nhóm người đeo mặt nạ, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại.

Như đang cố tình khiêu khích, một kẻ trong nhóm mangmặt nạ thậm chí cố ý dừng lại, hướng đám người đuổi theo giang hai tay, đưalưng về khoảng không phía sau, ngả người rơi thẳng xuống.

Bóng dáng ấy biến mất trong bóng tối.

"Khốn kiếp!"

Người học viên thu lại vũ khí, tăng tốc nhanh hơn.

Những người này xuất hiện như cơn gió, rồi lại nhưcơn gió biến mất. Đến và đi nhanh chóng, khiến người ta không kịp trở tay.

Có lẽ do đã lâu không nghe hồi âm, đầu kia điệnthoại truyền đến nghi vấn: "Anh?"

Hắn chợt tỉnh, hướng màn hình nói: "Không cógì. Chỉ là đang..." Hắn chọn lọc từ ngữ cẩn thận, "'Cảnh sát bắttrộm'?"

Từ chiều nay, thái độ của học tỷ đã cho thấy dườngnhư rất chán ghét những tên đeo mặt nạ này. Nhưng dù sao thì việc truy bắt cũngkhông phải do cảnh sát, hẳn là mâu thuẫn nội bộ giữa các học viên.

Hắn tắt máy.

"Cạch."

Bỗng nhiên, tiếng động nhẹ phát ra từ sau lưng.

Bạch Việt xoay người, nhưng không thấy ai, chỉ cómột chiếc mặt nạ nằm trong bụi cỏ. Không biết vừa rồi người nào đánh rơi.

Hắn tiến lên nhặt chiếc mặt nạ.

Nhìn không ra chất liệu của mặt nạ. Mặt ngoài làmột biểu cảm đơn giản vẽ nguệch ngoạc, trông như đang cười.

Ngay khi hắn định lật mặt nạ lại, vai bỗng bị aiđó vỗ nhẹ.

Bạch Việt quay lại, sau lưng không có một ai. Giâytiếp theo, chiếc mặt nạ đã bị rút khỏi tay hắn.

Cảm nhận bàn tay trống rỗng, hắn lại quay trở về.

Lần này, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt thật củangười kia.

Đầu đội mũ trùm, thân hình cao lớn, có lẽ là mộtalpha. Chỉ có điều đang mặc quần áo bình  thường, không thể nhận ra là sinh viên trườngnào.

Bạch Việt không lên tiếng, cứ như vậy lặng lẽ nhìnđối phương.

Thanh niên đưa lưng về phía hắn, đeo lên mặt nạ,rồi quay lại hướng hắn nghiêng người một cái.

Như thể đang cảm ơn vì đã nhặt mặt nạ.

Rồi lùi lại, trèo qua bức tường, thân thủ linh mẫn,nhanh chóng biến mất.

Không lâu sau, vài sinh viên đeo huy hiệu quay trởlại. Thấy hắn đứng đó, họ nhíu mày: "Cậu là thí sinh năm nay hả?"

Bạch Việt: "Vâng."

"Vừa rồi có thấy một người đeo mặt nạ đi quakhông?"

Bạch Việt chỉ về hướng người kia vừa rời đi.

"Cảm ơn." Mấy học viên đang định rời đi,lại dừng một chút rồi nói, "Nếu có ai đeo mặt nạ nói chuyện với cậu, nhấtđịnh đừng để ý, hiểu không?"

Nói xong, họ lập tức chạy theo hướng người đeo mặtnạ vừa biến mất.

Bạch Việt đứng yên tại chỗ, khoanh tay: Xem ra mâuthuẫn nội bộ trong trường quân đội còn phức tạp hơn hắn nghĩ.

.

Trời mỗi lúc một khuya hơn. Sau khi trăm phươngngàn kế tìm đường vòng, thanh niên cuối cùng cũng cắt đuôi được đội tuần tra.

Đúng là dai như đỉa.

Cậu ta nghĩ thầm, rồi chui vào một khung cửa sổ.

Bên trong vẫn có người tuần tra, nhưng đây khôngphải lần đầu tiên hắn đến chỗ này, đã quen thuộc với tuyến đường di chuyển củabọn họ cũng như các điểm mù của camera giám sát.

Tòa nhà này nằm ở một góc khuất trong Học việnQuân sự Tổng hợp Đế Nhất, đến mức sinh viên bình thường còn chẳng biết đến sựtồn tại của nó—trừ phi vi phạm nội quy trường nghiêm trọng, khi đó sẽ bị giam ởđây để kiểm điểm. Còn có tên gọi khác là phòng biệt giam.

Quân nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, phụctùng mệnh lệnh cấp trên. Dù cứng đầu đến đâu, qua những lần huấn luyện khắcnghiệt cũng sẽ từ chó hoang biến thành chó nhà trung thành.

Thanh niên này lại chẳng mấy để tâm đến điều đó.

Sau khi né được người đi tuần cuối cùng, cậu tanhanh chóng đến trước một cánh cửa.

Hành lang nơi này rất dài, nhìn mãi chẳng thấyđiểm cuối. Mỗi tầng đều có hàng trăm căn phòng giống hệt nhau, cửa cũng giốngnhau, chỉ khác mỗi số hiệu đánh dấu.

Thậm chí trên cửa còn chẳng có tay nắm, cứ như mộtkhi đã đóng lại thì chẳng cần mở ra nữa. Phía trên là một ô cửa sổ nhỏ, phíadưới là một khe hẹp để đưa cơm.

Thanh niên luồn tập tài liệu qua khe hẹp đó.

"Đại ca, em trộm được rồi. Mau tranh thủ xemđi."

Bên trong căn phòng không lớn, chỉ vỏn vẹn bảy támmét vuông. Sát tường kê một chiếc giường, gần như chiếm nửa căn phòng.

Một bóng người cao lớn ngồi khoanh chân trêngiường, lưng tựa vào tường. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhànnhạt xuyên qua khung cửa sổ, tia sáng u ám.

Khuôn mặt của y bị bóng tối che khuất, khó mà nhìnrõ.

Y chỉ liếc thoáng qua chồng tài liệu rơi lả tảtrên mặt đất rồi rời mắt đi, dường như chẳng mấy hứng thú.

Thanh niên nóng nảy: "Đại ca, anh mà khôngxem thì lần này lại rớt cho coi. Điểm số của anh nguy hiểm lắm rồi, bị đuổi họcthì tính sao?"

Câu này dường như chạm đến bên trong nỗi đau củangười kia, cuối cùng cũng khiến y có chút phản ứng.

Chốc lát mới đáp: "Tao có đọc sách rồi."

"Đại ca à!" Thanh niên chỉ tiếc rèn sắtkhông thành thép, "Anh đã bỏ bê việc học cả năm trời, giờ có ôm chân Phậtcũng không kịp đâu! Đám người kia là cố ý, muốn ép anh phải rời khỏi trườngđấy!"

Nói xong, lại tiếp tục khuyên nhủ: "Em biếtanh không quan tâm chuyện có bị đuổi học hay không. Nhưng đã chịu đựng suốt mộtnăm rồi, nếu có thể tận dụng Học viện Đế Nhất làm bàn đạp, đừng lãng phí vô ích."

Người trong phòng trầm mặc một hồi, hỏi: "Màytrộm tài liệu này, có ai phát hiện không?"

Thanh niên dương dương đắc ý: "Anh nghĩ em làai chứ? Là người đứng thứ hai trong tổ chức đấy! Yên tâm đi, em chỉ sao chéplại nội dung thôi, những người kia không biết em lấy thứ gì."

Tuy rằng sau đó vẫn bị đội tuần tra phát hiện hànhtung, nhưng may mà có đồng đội giúp cắt đuôi. Chỉ là chuyện này cậu không kểra.

"Đồ ngu." Người bên trong hừ lạnh.

Thanh niên sững sờ. Dù biết đại ca ít khi khenmình, nhưng cũng không đến mức chửi thẳng mặt chứ? Rõ ràng hắn làm vậy là vì suynghĩ cho đại ca mà!

"Mấy tài liệu này là cố ý để mày trộm."

Y lạnh giọng nói: "Lão già đó gian xảo lắm,làm sao không cài bẫy được. Nếu dựa vào nội dung này để làm bài kiểm tra, chẳngnhững lão ta biết ngay ai là kẻ đánh cắp mà còn lần ra cả thân phận của chúngta."

Thanh niên lúc này mới kịp phản ứng.

Lời này xác thực có lý. Không trách được khi hắnlẻn vào văn phòng mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến vậy, hơn nữa còn nhanhchóng tìm thấy đáp án đề thi. Hóa ra tên khốn đó đang giăng bẫy!

Nhưng nếu thế thì, kỳ thi bổ sung sắp tới phải làmsao đây? Thành tích của hắn có khá hơn đại ca một chút, nhưng hoàn toàn khônghề có thiên phú dạy học.

Lần trước hắn thử phụ đạo, kết quả vì cách giảithích quá rối rắm mà bị đại ca đấm cho một trận.

"Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Mày đemđống tài liệu này đi đi."

Thanh niên đáp lời, cúi xuống định nhặt lại tậpgiấy. Nhưng có vài tờ không cẩn thận ném quá xa, với không tới.

"Đại ca..."

Hắn trông vô cùng đáng thương.

Người bên trong chậc một tiếng, cuối cùng cũngbước xuống giường. Y cúi xuống, nhặt đống tài liệu trên đất lên.

Thanh niên nhận lấy: "Ra ngoài em sẽ xé hếtrồi dội xuống bồn cầu."

Sau đó, dường như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta nói:"Đúng rồi đại ca. Lúc nãy trên đường qua đây, em gặp được một Omega siêuđẹp mắt, hình như là tân sinh năm nay."

"Ừ." Người bên trong nhàn nhạt đáp mộttiếng, chẳng mảy may để tâm.

Thanh niên than thở: "Nếu không phải biết ởquê anh còn có một cậu bạn trai, thì em đã tưởng anh không có hứng thú vớiOmega rồi đấy. Lần nào kể chuyện bát quái với anh cũng là phản ứng này."

Người bên trong nhíu mày: "Cút."

Thanh niên cười: "Mà thôi anh không hứng thúcũng tốt, vậy em nhận Omega tân sinh kia nhé?"

Người bên trong chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh trănglặng lẽ rọi xuống phía sau y, khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra.

Dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên tiasáng nhàn nhạt. Chân mày khẽ nhíu, càng tô đậm vẻ ngang tàng.

"Muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến tao."

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Việt: Hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com