Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vì chiều Bạch Việt còn có tiết học nên đành rời đi trước, hẹn tan học gặp lại.

Kết quả là vừa quay về lớp, đã thấy Lý Nhậm nước mắt nước mũi tèm lem lao tới: "Cậu về rồi à!"

Sau đó, nhờ lời kể nghẹn ngào của bạn thân, hắn mới hiểu ra đầu đuôi sự việc.

Sau khi hắn bị đám người kia đưa đi không lâu, Lý Nhậm lập tức lao về trường, định mách giáo viên. Kết quả gặp được Thượng Vũ Phi.

Tuy không rõ đối phương tại sao xuất hiện ở đây, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ được nhiều, chỉ cảm thấy như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy tới cầu cứu.

Biết bản thân có đi cùng cũng không giúp được gì, chỉ tổ vướng chân vướng tay nên Lý Nhậm đành ở lại trường, lo lắng chờ tin.

Tuy cậu không sợ Thượng Vũ Phi bị đánh bại, nhưng lại lo mình báo tin chậm, lỡ khi Thượng Vũ Phi tới nơi thì Bạch Việt đã gặp chuyện không hay.

Giờ thấy bạn thân bình an vô sự quay về, cuối cùng tảng đá đè trong lòng mới được trút xuống.

"May mà cậu không sao." Lý Nhậm ôm ngực thở phào, lại lo lắng hỏi, "Nhưng bạn trai cậu sao không đi cùng? Nhỡ tên kia lại tới gây chuyện thì sao?"

Bạch Việt lắc đầu: "Không cần lo."

Lý Nhậm: "Hả?"

Bạch Việt: "Đám người đó chắc giờ đang nằm viện."

Lý Nhậm: "???"

Quy trình kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện rất rườm rà. Kết quả là cho đến hết tiết học cuối cùng, vẫn có học sinh chưa quay lại.

Cũng vì thế mà sự vắng mặt của Phương Chân Nhân và An Vũ không bị ai chú ý nhiều.

Các lão sư đều biết hôm nay có buổi kiểm tra sức khỏe nên với những chỗ trống trong lớp, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Còn mấy học sinh trong lớp thì lại tập trung vào một chuyện khác—

—Thượng Vũ Phi trở về rồi.

Tin tức này chỉ trong một buổi chiều đã lan khắp học viện Lạc Hoa.

Cho dù là tân sinh viên chưa từng thấy người thật, nhưng ai cũng biết danh tiếng "Thượng Vũ Phi".

Thời còn đi học, y là 'Hỗn thế ma vương' mà lão sư nào cũng ngán ngẩm. Thành tích kém, kéo bè kết cánh, thường xuyên gây chuyện.

Tuy vậy, dù bị lão sư ghét, trong học viện vẫn có không ít người hâm mộ y.

Những học sinh này không nghĩ sâu xa như lão sư, chỉ đơn giản cảm thấy người này đẹp trai, đánh nhau giỏi, lại chỉ chọc vào đám người xấu, cực kỳ ngầu.

Còn điều khiến danh tiếng của Thượng Vũ Phi vang dội khắp học viện Lạc Hoa, bắt nguồn từ khi y sở hữu gen cấp A. Dù thành tích không tốt, vẫn được Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất phá lệ chiêu sinh, khiến toàn bộ lão sư đều trợn mắt há mồm.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của Thượng Vũ Phi cũng đổi từ u sầu vì "xui xẻo trúng phải học sinh phá phách", thành kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đi đâu cũng khoe Thượng Vũ Phi là học trò mình dạy dỗ ra, quả là phong thủy luân chuyển.

Dù sao thì, ở Đế quốc, so với các trường thông thường, các trường quân đội mới là nơi bao người tranh nhau chui đầu vào mà không được.

Trong số vô vàn học viện trong thành phố, chỉ có Thượng Vũ Phi của học viện Lạc Hoa được gửi thư mời nhập học, khiến thầy trò trong trường đều thấy tự hào.

Đã gần tan học, nhưng diễn đàn nội bộ của học viện Lạc Hoa đã nổ tung.

Trên diễn đàn, một bài viết có tiêu đề "Thượng Vũ Phi trở lại trường!???" có cả hơn nghìn lượt bình luận.

【#1231: Trời đất ơi, có phải tôi hoa mắt không? Thượng Vũ Phi đang đứng ngoài cổng trường???】

【#1232: !!!】

【#1250: Tỷ muội phía trên không nhìn nhầm đâu, chính là Thượng Vũ Phi!!】

【#1251: Đứng ở cổng trường làm gì vậy?】

【#1252: Còn ai nữa, chắc chắn là chờ hoa khôi Bạch Việt rồi. Hai người họ đang hẹn hò mà.】

【#1253: Khoan đã, hẹn hò hả? Nói rõ xem nào! Tôi còn chưa yêu đã thất tình rồi hả qaq】

Không ai rõ người này đang "thất tình" vì Bạch Việt hay Thượng Vũ Phi, cũng không ai quan tâm, càng thêm nhiều người tiếp tục đổ xô vào bình luận.

【#1256: Nghe nói từng hẹn hò một thời gian, nhưng sau đó chia tay rồi mà. Tôi học cùng lớp với Bạch Việt, chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến Thượng Vũ Phi.】

【#1257: Tôi cũng nghe nói họ chia tay lâu rồi.】

Sau đó là một chuỗi dài các bình luận kiểu "+1", "+2".

Trong lớp, Bạch Việt nghiêm túc nghe giảng, hoàn toàn không hay biết diễn đàn nội bộ đang náo loạn. Lý Nhậm ngồi bên cạnh thì vùi đầu sau cuốn sách dựng lên, trông như đang ngủ.

Bạch Việt thấy lão sư nhìn về phía này, định nhắc nhở cậu. Quay sang lại phát hiện Lý Nhậm hoàn toàn không ngủ, mà đang cúi đầu, mười ngón tay thoăn thoắt gõ trên màn hình điện thoại, không rõ đang nhắn tin với ai.

Lão sư có vẻ không để ý, chỉ lướt qua rồi đi chỗ khác.

Lý Nhậm đánh chữ cực kỳ mạnh, mỗi ký tự đều ấn xuống hết sức, mặt đỏ bừng, trông như đang cãi nhau. Bạch Việt tò mò hỏi: "Cậu đang nhắn tin à?"

Lý Nhậm lúc này mới ngẩng lên: "Không, tớ đang chiến đấu."

Bạch Việt: "?"

Lý Nhậm thò đầu ra khỏi cuốn sách, xác nhận lão sư không để ý mới lén lút đưa điện thoại cho Bạch Việt: "Cậu xem đi."

Màn hình hiển thị đúng là bài viết trên diễn đàn. Tuy tiêu đề nói về chuyện Thượng Vũ Phi trở lại, nhưng phần bình luận đã hoàn toàn lạc đề, bắt đầu tranh luận xem Thượng Vũ Phi có người yêu chưa, đã chia tay với Bạch Việt chưa.

Lý Nhậm còn đang gõ một đoạn dài chưa gửi, tranh luận cực kỳ hăng, cố chứng minh quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp, không cần người khác lo.

Bạch Việt đưa điện thoại lại.

Lý Nhậm: "Cậu không tức à? Họ nói như thật ấy."

Bạch Việt bình luận: "Bịa đặt cũng có lý, đến tớ còn suýt tin."

Lý Nhậm hiểu rõ tính cách của Bạch Việt, ai ai cũng công nhận hắn là người ôn hòa. Hai người làm bạn cùng bàn suốt ba năm, cậu chưa từng thấy hắn nổi giận, nhưng dường như cũng không phải chỉ đơn giản là người dễ tính.

Dù quen biết đã lâu, Lý Nhậm vẫn cảm thấy bản thân chưa hoàn toàn nhìn thấu Bạch Việt.

Thế nhưng, cho dù diễn đàn có tranh cãi đến mức nào, tất cả tin đồn nửa thật nửa giả kia, đều bị đánh tan trong khoảnh khắc Bạch Việt đi tìm Thượng Vũ Phi.

Hai người hoàn toàn phớt lờ đám đông tò mò vây quanh, nắm tay nhau bước lên xe buýt bay.

Có mấy bạn học há hốc miệng nhìn cảnh tượng ấy, sau đó quay lại bài viết khi nãy, đồng loạt bình luận:

【Ai nói họ chia tay vì yêu xa vậy!! Tôi còn tưởng mình có cơ hội chen chân vào cơ mà!!!】

【+1】

【+2】

Và thế là lại một chuỗi "+1" kéo dài không dứt.

Kết quả cuối cùng: Bài viết này do bị spam quá mức và làm loạn diễn đàn nên đã bị xóa.

.

Nhà của Bạch Việt và Thượng Vũ Phi cách nhau không xa, chỉ tầm vài trăm mét. Hai người xuống xe buýt bay, chưa vội về nhà mà ghé qua chợ gần đó mua thức ăn.

Ba mẹ của Bạch Việt rất bận, sáng sớm ra khỏi nhà, tối muộn mới về, gần như chẳng bao giờ thấy mặt. Dưới hắn còn một đứa em trai, vì thế phần lớn việc nhà đều do hắn đảm nhận, cách hai ba ngày lại đi chợ một lần.

Các chủ tiệm đều quen hắn, coi hắn giống như con cháu trong nhà, thỉnh thoảng tặng ít rau quả cũng là chuyện thường tình.

Lúc về, tay hai người đều xách đầy đồ.

Đế quốc đất rộng người thưa, đất đai chẳng có bao nhiêu giá trị, vì thế dù là dân thường cũng có thể sở hữu một căn nhà riêng biệt.

Nhà Bạch Việt không thể xem là khá giả, nuôi hai đứa con nên chi tiêu hằng ngày buộc phải tính toán cẩn thận. Diện tích nhà không lớn, nhưng sáng sủa sạch sẽ.

Có hai phòng ngủ. Ba mẹ một phòng, hắn và em trai một phòng.

Bạch Việt đem thức ăn đã mua vào bếp, nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ, bèn bắt đầu nấu ăn luôn.

Hắn cởi áo khoác đồng phục, bước ra khỏi bếp, thấy Thượng Vũ Phi vẫn còn đứng trong phòng khách, không biết đang nhìn cái gì.

Bạch Việt hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Thượng Vũ Phi quay đầu lại, "Chỉ là cảm thấy lâu rồi chưa tới đây."

Nghe thế, Bạch Việt cười: "Gần một năm rồi."

Từ khi hai người quen nhau từ hồi tiểu học, Thượng Vũ Phi đã thường xuyên đến nhà hắn chơi, thời gian ở nhà hắn còn lâu hơn ở nhà chính mình.

Tuy hai người mới chính thức qua lại từ năm ngoái, nhưng trong mắt người ngoài, cách họ đối xử với nhau vốn đã chẳng khác gì người yêu.

Bạch Việt vẫn nhớ rõ phản ứng của ba mẹ khi lần đầu nói với họ rằng hắn và Thượng Vũ Phi đang hẹn hò.

Cả hai hoảng hốt, hỏi hai người chia tay từ lúc nào mà không hay biết.

Nghĩ lại chuyện hiểu lầm khi trước, Bạch Việt không nhịn được bật cười. Hắn treo áo khoác lên ghế sofa, nói: "Tiểu Ngôn chắc cũng sắp về, em nấu cơm trước đây."

Thượng Vũ Phi định đi theo vào bếp: "Anh giúp em."

Nhưng còn chưa bước vào, vai đã bị ai đó chặn lại.

Bạch Việt mỉm cười nhìn y: "Ngồi phi thuyền mệt rồi, anh nghỉ ngơi đi."

Thượng Vũ Phi nhíu mày, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì cửa bếp đã "rầm" một tiếng đóng lại ngay trước mặt.

Thượng Vũ Phi: "......"

Y im lặng xoa gáy.

Chắc Bạch Việt vẫn còn nhớ chuyện lần trước y vô tình làm nổ bếp.

Xào rau thì nhanh, nhưng hầm canh cần thời gian. Vì vậy Bạch Việt chưa vội cho vào chảo, chỉ chuẩn bị nguyên liệu xong rồi lau tay bước ra khỏi bếp.

Bên trong bếp, canh sôi lục bục.

Chỉ cách một cánh cửa, phòng khách lại yên ắng đến lạ. Bạch Việt cứ tưởng Thượng Vũ Phi đã bật tivi, nhưng vừa bước ra thì chẳng thấy người đâu.

Hắn đi vào phòng khách, mới phát hiện y đang nằm trên sofa. Cơ thể bị thành ghế chắn mất, nên lúc nãy không nhìn thấy.

Thanh niên khép mắt, có vẻ đã thiếp đi.

Tóc mái đen che lấp đôi mày đang cau lại, khiến tổng thể nét mặt trông dịu hơn nhiều. Không còn vẻ bực dọc vương vất như lúc còn tỉnh táo.

Nhưng không biết vì sao, trông lại hơi mỏi mệt.

Bạch Việt không gọi y dậy, mà đi lấy một chiếc chăn mỏng.

Trở lại bên cạnh ghế, vừa định đắp chăn lên người kia thì phát hiện có thứ gì đó rơi trên ghế sofa.

Nó nằm gần chỗ túi quần, có lẽ do sơ ý mà rơi ra.

Hắn đưa tay nhặt lên.

—Một chiếc hộp cứng màu trắng, nhỏ bằng lòng bàn tay. Hắn mở nắp ra, bên trong là một chiếc nhẫn.

Không có nhiều họa tiết, kiểu dáng đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy bên trong khắc một hàng chữ cái.

BẠCH VIỆT.

Bạch Việt: "......"

Là tên hắn.

Nhắc đến thì, sinh nhật mười tám tuổi của hắn cũng sắp đến rồi.

Với loài người, lễ thành niên là một nghi thức đặc biệt. Không chỉ mang ý nghĩa pháp luật, mà từ khoảnh khắc đó, họ sẽ có năng lực sinh sản.

Nói cách khác, tin tức tố sẽ được đánh thức.

Thời điểm đánh thức tùy từng người, có thể vào đúng sinh nhật, cũng có thể trước hoặc sau đó. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ khi tin tức tố được đánh thức, mới được coi là đã thực sự trưởng thành.

Và cấp độ gen khác nhau sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tin tức tố.

Đối với người cùng giới, tin tức tố của Alpha mang tính công kích. Nếu chênh lệch cấp gen quá lớn, chỉ cần dựa vào tin tức tố là có thể dễ dàng áp chế đối phương.

Ngược lại, tin tức tố của Omega thì dịu hơn nhiều, không có tính công kích, nhưng cũng không thể coi thường. Vì với Alpha, đó là độc dược có thể khiến họ phát tình.

Hiện tại, tin tức tố của Bạch Việt vẫn chưa được đánh thức.

Hắn nhìn sang Thượng Vũ Phi. Đối phương vẫn ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Bạch Việt đặt chiếc hộp nhỏ trở lại chỗ cũ, đắp chăn lên cho y, rồi ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt của Thượng Vũ Phi.

Đã một năm không gặp, đối phương gầy đi nhiều, đường nét ngũ quan trở nên rõ ràng sắc sảo hơn, từ thiếu niên vươn mình thành người trưởng thành.

Hắn còn nhớ năm ngoái khi hai người vừa mới hẹn hò, trong buổi sinh nhật của Thượng Vũ Phi, họ đã hẹn nhau một việc.

Sau khi trưởng thành, sẽ để đối phương đánh dấu mình.

Chiếc nhẫn đó, có phải mang ý nghĩa mà hắn nghĩ không?

Bạch Việt đưa tay chạm vào tóc mái lòa xòa trước trán của y, khẽ vén lên. Ánh mắt càng lúc càng sâu.

Thượng Vũ Phi ngủ rất say, còn ngon hơn bất cứ lần nào ở ký túc xá học viện quân đội. Trong cơn ngủ sâu, y lờ mờ cảm thấy có ai đó đang đến gần.

Hơi thở kia quen thuộc và khiến người ta an tâm, nên y không phản ứng gì.

Thế nhưng ánh nhìn của đối phương mãi không rời đi, thậm chí ngày càng nóng rực. Thượng Vũ Phi đành ép mình tỉnh táo, mở mắt ra.

Rồi lập tức thấy Bạch Việt đang ở ngay trước mặt, ngồi cạnh bên. Hắn chống cằm lên cánh tay, thấy y tỉnh liền mỉm cười, đôi mắt xám nhạt cong lên, dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.

Bạch Việt: "Anh tỉnh rồi à?"

Thượng Vũ Phi vươn tay ra, đưa lên xoa đầu hắn, vò nhẹ mái tóc màu xám nhạt.

"Nhìn bao lâu rồi?" Vì mới tỉnh nên giọng y hơi khàn.

Bạch Việt: "Chỉ một chút."

Nói rồi ghé sát lại: "Có thể đáp ứng em một chuyện được không?"

Thượng Vũ Phi: "Chuyện gì?"

Bạch Việt nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình. Lòng bàn tay thô ráp, có vết chai, nhưng hắn chẳng để tâm, hai tay nắm lấy tay y, đưa lên mũi.

Hắn cong mắt cười: "Em muốn, ngửi tin tức tố của anh."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Việt: Chỉ ngửi một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com