Chương 40
Một tuần trước khi vào học, các học viên diện tuyển thẳng phải nộp đơn đăng ký vào viện.
Mỗi người có thể điền hai nguyện vọng. Việc xét duyệt sẽ dựa trên chỉ tiêu của từng viện và kết quả bài kiểm tra đầu vào. Nếu không đủ điều kiện vào nguyện vọng một, hồ sơ sẽ tự động xét xuống nguyện vọng hai.
Bạch Việt gần như không hề do dự, nguyện vọng một điền "viện Quân sự Tổng hợp".
Mặc dù trước mắt lợi thế lớn nhất của hắn là cấp độ gen, việc vào "viện Nghiên cứu Tin tức Tố" có thể giúp kiểm soát tin tức tố tốt hơn.
Nhưng xét về lâu dài, chỉ dựa vào gen là không đủ. Hắn nhất định phải mạnh lên toàn diện, mà viện có thực lực tổng hợp mạnh nhất chính là bàn đạp lý tưởng nhất.
Rất nhanh đã đến ngày khai giảng.
Với thành tích đứng nhất kỳ kiểm tra đầu vào, hồ sơ đăng ký vào viện của hắn không có bất kỳ trở ngại nào. Bạch Việt thuận lợi trở thành học viên của viện Quân sự Tổng hợp.
Mục Tư Hàn cùng phòng cũng nộp đơn vào viện này. Ngày khai giảng, Bạch Việt vốn định đi cùng cậu ta đi làm thủ tục nhập học. Kết quả đối phương sáng sớm đã không thấy tăm hơi.
Nhấc đến cũng lạ, dù đã ở chung vài ngày, đối với Bạch Việt, Mục Tư Hàn vẫn như cũ thần bí.
Đối phương quá mức lạnh lùng, ngoài những lúc thực sự cần thiết thì gần như không mở miệng nói chuyện. Hơn nữa, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Nhiều khi hắn đã đi ngủ đối phương mới trở về; mà sáng ra mở mắt người kia đã biến mất.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, Bạch Việt cố ý dậy thật sớm. Nhưng giường đối diện đã không có người, hệt như chưa từng có ai nằm đó.
Hắn thu hồi ánh mắt, rời giường đi rửa mặt, mặc vào bộ đồng phục của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất.
Suy nghĩ một chút, hắn giơ điện thoại lên, chụp một tấm trước gương rồi gửi cho ba mẹ.
Bước ra khỏi phòng, hành lang ký túc xá náo nhiệt ầm ĩ. Mấy ngày nay do lượng lớn sinh viên đã trở lại trường, sự yên tĩnh lúc trước không còn nữa. Nhưng đây mới là trạng thái bình thường của Đế Nhất.
Vô cùng náo nhiệt, tràn đầy sức sống.
Viện Quân sự Tổng hợp nằm ở phía Nam học viện, diện tích rộng hơn hẳn hai viện còn lại.
Trên đường đi, hắn còn thấy bóng dáng của một vài Omega. Nhưng khi đặt chân vào viện, sinh viên xung quanh gần như toàn bộ đều là Alpha và Beta.
Không biết có phải vì lý do này mà hắn trở thành tâm điểm chú ý trên đường, không ít Alpha khóa trên còn chủ động bắt chuyện, nhiệt tình đề nghị dẫn đường.
Bạch Việt chỉ mỉm cười từ chối từng người một, sau đó đến tòa giảng đường của năm nhất viện Quân sự Tổng hợp.
Theo quy trình, đầu tiên phải đến văn phòng của trợ giảng để báo danh và đăng ký thông tin.
Hắn gõ cửa bước vào, bên trong không có nhiều người. Chỉ có một người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi phía trong, trước mặt là chồng tài liệu cao ngất.
"Đến báo danh đúng không?" Người đàn ông thái độ thân thiện, anh ta vẫy tay với hắn. "Lại đây, chỉ tên em trên danh sách."
Sau khi xác nhận, anh ta nói: "Bạn học Bạch Việt...đúng không, em vào lớp 3."
"Thầy họ Tống, là trợ giảng của các em. Sau này nếu học tập sinh hoạt có khó khăn gì, cứ đến tìm thầy."
Bạch Việt gật đầu. Ngập ngừng một chút, lại hỏi: "Tống lão sư, thầy có biết về tình hình của năm hai không?"
"Thầy không phụ trách trực tiếp, nhưng cũng nắm được cơ bản. Em muốn hỏi về điều gì?"
Bạch Việt đáp: "Học viên năm hai Thượng Vũ Phi. Anh ấy là... học trưởng của em hồi cấp ba, nhưng từ khi nhập học đến giờ, em vẫn chưa liên lạc được với anh ấy."
Hắn cười ngại: "Em nghe nói anh ấy phải học bù, nhưng sau đó lại biết được học bù đã kết thúc từ lâu. Nên muốn hỏi xem thầy có biết gì không?"
Vừa nghe đến cái tên "Thượng Vũ Phi", biểu cảm người đàn ông giống y hệt biểu cảm của học tỷ lúc trước, dường như khó mà mở miệng.
Tống lão sư nói: "Lần thi lại đầu tiên, em ấy vắng mặt. Sau đó trường có sắp xếp cho em ấy một kỳ thi bổ sung, có lẽ vì thế mà thêm chút thời gian. Cụ thể thì thầy cũng không rõ."
Bạch Việt đánh giá sắc mặt của Tống lão sư, thấy có hỏi thêm cũng không được gì bèn nói: "Em hiểu rồi, cảm ơn thầy."
Trước đây khi nói chuyện phiếm với Thượng Vũ Phi, đối phương từng đề cấp qua y vào lớp 1. Nhưng chuyện đó cũng đã lâu, ký ức của hắn có chút mơ hồ.
Hắn liền xác nhận lại với trợ giảng về lớp của Thượng Vũ Phi rồi rời khỏi văn phòng.
Sinh viên khóa trên nhập học muộn hơn tân sinh viên một tuần, bây giờ dù có qua đó cũng chưa chắc đã gặp được người. Nhưng dù vậy, Bạch Việt vẫn muốn đến xem thử.
Không ngoài dự đoán, cửa phòng học bị khóa, bên trong không có một ai.
Không tìm được manh mối, hắn đành quay trở lại tầng dưới. Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 9 giờ.
Do chậm trễ đôi chút, khi hắn bước vào lớp bên trong đã có khá nhiều người, bầu không khí sôi nổi, ai nấy đều trò chuyện rôm rả.
"Cậu được tuyển thẳng à? Ghê vậy!"
"Ôi, cũng chỉ là thi bừa, chẳng hiểu sao lại đậu nữa."
"Khiêm tốn quá mức chính là tự cao đấy nhé."
Mọi người đều biết kỳ thi tuyển thẳng vào Đế Nhất chẳng hề dễ hơn kỳ thi đại học. Chỉ riêng vòng phỏng vấn đã có thể loại bỏ không ít người. Nội dung kiểm tra sau đó luôn được giữ bí mật, nhưng tỷ lệ trúng tuyển cực thấp đủ cho thấy mức độ khắc nghiệt.
"Phải rồi, nếu cậu đã vào bằng kỳ thi tuyển thẳng, chắc quen Bạch Việt đúng không?"
"Bạch Việt?" Người kia thoáng ngẩn ra, sau đó mười phần kiêu ngạo khoanh tay trước ngực: "Đương nhiên rồi, tôi còn từng ở chung phòng với cậu ấy nữa."
"!!!"
Nghe vậy, đám sinh viên xung quanh càng thêm kích động.
Trước đó, họ đã thấy bảng xếp hạng của kỳ thi tuyển thẳng trên trang chủ của Đế Nhất. Người đứng đầu danh sách là một alpha tên Bạch Việt.
Tin tức Đế Nhất tuyển đặc cách một sinh viên cấp S+ đã sớm lan truyền khắp nơi. Dù không ai biết tên của người đó, nhưng ngoại trừ alpha cấp S+ kia, còn ai có thể đứng đầu kỳ thi tuyển thẳng?
Nếu có cơ hội làm quen với nhân vật lợi hại như vậy, ai mà không phấn khởi chứ!
Vì thế, cả hội xúm lại, gặng hỏi nam sinh tuyển thẳng kia về Bạch Việt. Nhưng ngay lúc đó, lại nghe cửa lớp mở ra.
Bạch Việt vốn là còn thấy lớp học có chút ồn ào. Vậy mà vừa bước vào, cả phòng lập tức im phăng phắc, như thể có ai bấm nút tạm dừng trên băng cassette vậy.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên vừa mới xuất hiện.
Sau một thoáng yên lặng, có người huýt sáo: "Thật hiếm nha, omega?"
"Omega vào đây làm gì, đây là viện Quân sự Tổng hợp đấy."
Một alpha nữ hất tóc: "Tiểu soái ca có phải đi nhầm chỗ rồi không? Viện Nghiên cứu Tin tức Tố nằm hướng khác cơ mà."
Cô ta còn nháy mắt với hắn.
Vẻ mặt của mọi người có người kinh ngạc, hoặc là đùa cợt. Đúng lúc này, giữa đám đông bỗng truyền ra một tiếng kêu vui mừng—
"Bạch Việt!"
Nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều sững sờ. Không hẹn mà cùng nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Là cậu bạn tuyển thẳng kia.
Ngay sau đó, ánh mắt lại đồng loạt chuyển sang omega đang đứng trước cửa.
Bạch Việt? Bạch Việt này, chẳng lẽ chính là người đứng đầu trong kỳ kiểm tra tuyển thẳng?
Hết kinh ngạc, mọi người giờ lại bán tín bán nghi.
Chắc chỉ là trùng tên thôi.
Nhưng lúc này, cậu bạn tuyển thẳng đã vội vàng lao ra, đến bên Bạch Việt: "Không ngờ chúng ta lại học chung lớp, thật là vinh hạnh!"
Bạch Việt nhìn người trước mặt, tên của đối phương... có chút không nhớ rõ.
Lúc đó phòng ký túc xá của hắn có ba người, mà cả ba đều có thân hình và kiểu tóc tương tự nhau, hắn quả thật có chút hỗn loạn.
Thế nhưng khi nghe đối phương lần nữa nhắc đến đặc sản quê nhà, Bạch Việt liền nhớ ra.
Mặc dù trong lòng biết rõ Bạch Việt là alpha, nhưng bị hắn nhìn mỉm cười chăm chú nhìn như vậy, Tần Phi vẫn không khỏi cảm thấy hơi ngượng.
Cậu ta ho nhẹ một tiếng: "Chúng ta vào lớp trước đi, lão sư còn chưa đến."
Nhưng vừa xoay người, liền nghe một tiếng cười khẽ đầy khinh miệt.
"Hừ, tuyển thẳng thì có gì ghê gớm chứ?"
Người nói ngồi ngay giữa lớp, ghế nghiêng ra sau, chân vắt lên bàn đầy tùy tiện, vẻ mặt bất cần.
"Để một tên yếu nhớt thế này giành được hạng nhất, mấy người cũng quá gà rồi đấy."
Gã chưa bao giờ quan tâm đến tin tức thời sự, nên chẳng biết gì về chuyện có một alpha cấp S+ được tuyển vào trường. Chỉ thấy cả lớp cứ vì cái danh tuyển thẳng mà xôn xao, chỉ cảm thấy nực cười.
Giờ tận mắt nhìn thấy diện mạo của "hạng nhất" này, lại càng cảm thấy đám người kia quá khoa trương.
Tần Phi không vui: "Nói cái gì đấy?!"
"Tuyển thẳng nghe thì oai lắm, chứ chẳng qua cũng chỉ là đám đi đường tắt thôi." Nam sinh nọ cười nhạt, "Có người tâng bốc thì cứ nghe cho vui đi, đừng tưởng thật."
Tính cách của Tần Phi không phải kiểu người bị khiêu khích mà vẫn nhịn, cậu ta lập tức bước tới, "rầm" một tiếng đấm xuống bàn đối phương: "Bằng không đến so tài một chút? Xem cậu lợi hại hơn, hay tôi đây một tên được tuyển thẳng, ai xuất sắc hơn?"
Tuy tự biết bản thân không thể bằng Bạch Việt, nhưng cậu vốn cũng là nhân vật nổi bật ở trường cũ. Nếu không sao có thể giành được suất tuyển thẳng, cuối cùng còn vượt qua vòng kiểm tra?
Mà cái người này, lại dám bảo bọn họ đi đường tắt?!
Nam sinh đối diện buông chân khỏi bàn, nhét tay vào túi quần đứng dậy, chân mày nhíu chặt, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Ánh mắt hai người đối nhau, tia lửa như tóe ra, thủy hỏa bất dung.
Ngay lúc cả hai định kiếm chỗ "giải quyết vấn đề", bỗng có người bước lên, chắn trước mặt họ.
Tần Phi thấy Bạch Việt ngăn lại, có chút kích động: "Chuyện này không thể nhịn được! Nhất định phải cho nó biết thực lực của tuyển thẳng chúng ta!"
Bạch Việt nhìn cậu một cái, rồi chuyển hướng sang nam sinh kia.
Hắn hỏi: "Có biết nội quy của trường không?"
"Hả?" Nam sinh kia nhíu mày, "Ai rảnh mà đọc cái thứ vô dụng đó chứ?"
Bạch Việt: "Vậy để tôi nói cho cậu biết."
"Tụ tập đánh nhau thuộc về vi phạm nghiêm trọng, một khi bị phát hiện, sẽ bị trừ điểm quân công. Nếu tích lũy đủ ba lần vi phạm, sẽ bị đình chỉ học tập."
Bạch Việt cong cong con mắt: "Ngày đầu nhập học liền muốn phạm lỗi lần thứ nhất rồi sao?"
Nam sinh nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Dù không biết lời của Bạch Việt là thật hay giả, nhưng người này ngôn từ sắc bén, không giống như đang nói dối.
Gã liếc nhìn những người xung quanh. Việc vào được viện Quân sự Tổng hợp không hề dễ dàng, gã cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà phạm lỗi.
Vì vậy, gã hừ một tiếng rồi quay người rời đi.
Tần Phi một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, cảm thấy có chút bực bội. Tuy vậy, nếu lời của Bạch Việt là thật, cậu cũng không muốn vì một phút nóng giận mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.
Bạch Việt nhìn Tần Phi: "Thời khóa biểu của viện Quân sự Tổng hợp có rất nhiều tiết học thực chiến."
Tần Phi ngạc nhiên.
Bạch Việt cười: "Nếu cậu thực sự muốn phân thắng bại, chẳng bằng quang minh chính đại trước mặ lão sư đánh cho hắn một trận."
Âm lượng không lớn, nhưng vừa đủ để những người xung quanh nghe rõ.
Nam sinh kia bước chân khựng lại, quay lại nhìn.
Tần Phi nghe vậy, trong lòng lập tức cảm thấy thanh tỉnh sảng khoái, giống như tìm được mục tiêu, hung hăng hướng người kia quơ quơ nắm đấm: "Đến lúc đó, không gặp không về, đừng có sợ tè ra quần nhé!"
Nam sinh giận dữ: "Cậu—!"
Chưa nói xong, một giọng nói trầm đục từ ngoài cửa lớp truyền vào: "Khai giảng ngày đầu tiên mà đã ồn ào như vậy, có vẻ các người thật sự quá rảnh rồi."
Dứt lời, tất cả học viên trong lớp đều nhìn ra ngoài cửa. Một người đàn ông vạm vỡ bước vào. Ngũ quan sắc nét thành thục, một vết sẹo dữ tợn cắt ngang từ trên xuống dưới qua mắt, kéo dài đến tận vành tai.
Đó chính là giám khảo ngày đó.
Nhưng ngoài những học viên tuyển thẳng ra thì tất cả các học viên khác đều là lần đầu tiên gặp người này. Thấy được người đàn ông khí thế như vậy bước vào, tất cả đều khẽ giật mình.
Người đàn ông mặt sẹo nhìn thấy Bạch Việt, khóe miệng như có như không móc ra một nụ cười, tiếp đến bước lên bục giảng, mạnh tay đập xuống bàn.
"Về chỗ ngồi cho tôi!"
Mệnh lệnh như sấm vang, tất cả học viên đều rụt vai lại, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.
Bạch Việt cũng vừa định tìm một chỗ ngồi, lại bị người đàn ông sẹo gọi lại.
"Em qua đây."
Bạch Việt không biết lý do, nhưng vẫn bước lại, đứng cạnh lão sư.
Người đàn ông sẹo ánh mắt quét qua toàn lớp.
Bị cái nhìn lạnh lẽo cứng rắn kia lướt qua, tất cả học viên đều không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương không thôi.
Người đàn ông mặt sẹo nói: "Tôi đã nghe thấy hết những lời các cậu nói."
"Tuyển thẳng hay thi đỗ, không quan trọng. Dù là cách nào, miễn là đứng ở đây, các cậu đều là một thành viên của Đế Nhất."
"Là bạn học trong cùng một lớp. Từ giờ trở đi, các cậu vừa là đối thủ, vừa là chiến hữu. Cần phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến lên."
"Bây giờ chỉ vì một cái thân phận nhỏ bé mà tự chia nhau thành hai phe?" Lúc nói lời này, ánh mắt ông đặc biệt dừng lại trên người nam sinh vừa rồi khiêu khích.
Đối phương muốn nói lại thôi, lúng túng cúi đầu.
Người đàn ông mặt sẹo: "Mặt khác, có vẻ các cậu vẫn còn nghi ngờ về khả năng phán đoán của giám khảo?"
Từ ngoài cửa, lờ mờ vọng vào tiếng ồn ào của lớp bên cạnh. Nhưng giờ phút này, lớp 3 lại yên tĩnh lạ thường, gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mọi người đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của người đàn ông mặt sẹo.
Ông ta nhìn Bạch Việt: "Giải phóng tin tức tố."
Bạch Việt sửng sốt.
Hắn không ngờ đối phương lại đưa rồi yêu cầu như vậy.
"Nhưng bây giờ em vẫn chưa thể tìm được cách khống chế."
Ý muốn nói là sẽ làm tổn thương những bạn học khác.
Ngữ khí người đàn ông mặt sẹo ôn hòa đi mấy phần: "Để tôi dạy em một mẹo nhỏ."
"Quay lưng lại, mặt hướng về phía trước. Giải phóng tin tức tố về một điểm nhất định."
Bạch Việt thấy thái độ của lão sư kiên định, cũng không nghi ngờ cái yêu cầu này nữa, liền quay người, hướng mặt về phía các bạn học dưới bục giảng.
Những người khác nghe thấy lời này của lão sư thì cảm thấy nghi hoặc, dè dặt giương mắt, không biết là có ý gì.
Bạch Việt nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại. Cảm nhận trong cơ thể khí tức đang lưu chuyển.
Nguồn sức mạnh này rất điên cuồng, giống như một con thú hoang không thể thuần hóa. Một khi "phóng thích" sẽ không thể kiểm soát được, tấn công bốn phương tám hướng.
Hắn dựa theo yêu cầu của lão sư mà làm.
Mấy giây sau, hắn mở mắt, đôi mắt xám nhạt trở nên sâu thẳm.
— Tin tức tố cấp s+ từ một điểm trung tâm, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài!
Mọi người bỗng chốc đông cứng tại chỗ, đối đầu cặp mắt kia, toàn thân như bị trói lại.
Rất nhanh họ nhận ra đây không phải ảo giác.
Chỉ trong giây lát, một áp lực khổng lồ từ trên xuống dưới, nặng trĩu mà ép đến!
Bả vai rất nặng, thân thể rất nặng, gần như không có cách nào điều khiển.
Có thể vào được viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, bọn họ ai cũng tự hào về cấp độ gen của chính mình. Bởi vậy đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời, cảm nhận được sự chênh lệch cấp độ khiến người ta tuyệt vọng như thế.
Người ngồi trên ghế ào ào mà bất lực ngã xuống, nằm sõng soài trên mặt đất.
Hoảng sợ nhìn về phía người đứng trên bục giảng.
Thì ra tất cả đều là thật.
Người này không phải omega, cũng không phải trùng tên. Mà là người thực sự dùng năng lực của mình giành lấy vị trí đầu tiên.
Nam sinh vừa rồi khiêu khích, lúc này ngoài sợ hãi còn cảm thấy có chút may mắn.
May là người kia có vẻ không quan tâm đến những chuyện này. Nếu vừa rồi gã thật sự đi theo ra ngoài, không có lão sư giám sát, đối phương áp chế chắc chắn sẽ càng không nể mặt mũi!
Giờ phút này, trong lớp chỉ còn hai người còn có thể đứng vững.
Người đàn ông mặt sẹo nhìn về phía học sinh đang đứng bên cạnh, thần sắc lộ chút kinh ngạc.
Dù đây là yêu cầu của ông, cũng đã chuẩn bị kỹ từ trước, nhưng khi tự mình cảm nhận mọi thứ, mới phát giác chính mình vẫn suy nghĩ quá đơn giản.
Mặc dù ông vẫn còn đứng thẳng, nhưng tình hình thực tế cũng chẳng khá hơn là bao so với những học sinh kia.
Tin tức tố cấp s+...
Người đàn ông mặt sẹo trầm ngâm. Nhìn thấy cả lớp đều mang vẻ mặt đau đớn, ông vỗ vai Bạch Việt: "Được rồi."
Bạch Việt hoàn hồn, thu hồi tin tức tố.
Dù hiện tại hắn khả năng kiểm soát vẫn còn kém, nhưng ít nhất việc thu lại và giải phóng đã khá thành thạo.
Áp lực giảm bớt đôi chút. Nhiều học viên muốn đứng lên nhưng lực bất tòng tâm.
Người đàn ông mặt sẹo cúi mắt nhìn đám học viên, trầm giọng nói:
"Trên chiến trường, tuyệt đối không được khinh địch. Vô luận các ngươi có huấn luyện bao lâu đi nữa nữa, chênh lệch về cấp độ bẩm sinh vẫn sẽ khiến các ngươi bị áp chế đến mức không thể động đậy."
"Nếu đây là một trận chiến, vậy thì hiện tại tất cả các người đã chết rồi."
Giọng điệu của ông bình thản như đang kể một chuyện hiển nhiên.
Nghe xong câu này, đám học viên lớp ba vốn vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại không khỏi rùng mình.
Cảm giác đáng sợ vừa nãy chân thực đến mức họ thực sự cảm thấy rằng mình đã chết rồi. Một lần nữa nhìn về phía Bạch Việt, ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi.
"Tôi là chủ nhiệm lớp của các em, Phương Hình."
Người đàn ông cong khóe môi: "Tiết học này, chính là bài học đầu tiên tôi dành cho các em."
.
Bài giảng này, đối với các học viên lớp ba chắc chắn sẽ là một ký ức khắc cốt ghi tâm.
Cho dù nhiều năm sau về sau, mỗi khi nhớ lại chuyện ngày hôm nay, có lẽ vẫn không khỏi rùng mình.
Khi dạy dỗ cấp dưới và đồng đội, nhất định phải cẩn trọng từ lời nói đến hành động, tuyệt đối không được đánh giá thấp người khác chỉ vì vẻ bề ngoài.
Không giống các trường học khác, Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất gần như không dành bất kỳ khoảng thời gian trống nào cho tân sinh. Ngay từ tiết học đầu tiên liền bắt đầu tiền vào chương trình huấn luyện chính thức.
Buổi sáng học lý thuyết, buổi chiều thực hành, chẳng quan tâm tinh thần thể lực của học viên có chịu đựng nổi không. Kết thúc mỗi ngày, tất cả gần như kiệt sức, thân thể run rẩy.
Mà tiết cuối cùng của ngày hôm nay lại chính là tiết đấu tay đôi của Phương Hình. Ông nhìn đám học viên thần sắc uể oải, không hài lòng nhíu mày: "Làm sao vậy? Mới chạy mấy vòng thao trường mà đã không chịu nổi à?"
Đám học viên thở hồng hộc, mười phần ủy khuất.
Chỗ nào chỉ là mấy vòng?! Đều sắp ho ra máu rồi đây này!
Phương Hình thản nhiên: "Vừa rồi chỉ là huấn luyện thể lực. Giờ nghỉ năm phút, sau đó bắt đầu chính thức. Giải tán!"
Nghe xong câu này, học viên lớp ba đều rơi vào tuyệt vọng. Giờ khắc này đối mặt nhìn nhau, tự đáy lòng liền rõ ràng cái gì gọi là có họa cùng chia, chiến hữu tình cảm."
Đối với Bạch Việt, đây cũng là một trận đau khổ.
Dù sau khi phân hóa lần hai, thể chất của hắn đã cải thiện hơn nhiều so với trước, nhưng dù sao cũng chưa từng trải qua huấn luyện chính quy. Đột nhiên phải tập luyện cường độ cao thế này, bắp thịt đều đau nhức.
Sau khi lão sư tuyên bố giải tán, hắn ngồi sang một bên, uống nước.
Lúc này, Tần Phi bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Bạch ca, anh ổn chứ?"
Nghe thấy xưng hô này, Bạch Việt suýt sặc nước.
Hắn lau khóe miệng, cười nhẹ: "Cứ gọi tôi là Bạch Việt là được."
"Không không không! Em thật lòng rất kính nể anh mà."
Tần Phi vội vàng xua tay: "Trước đây mặc dù em đã biết anh rất lợi hại, nhưng không ngờ tin tức tố cấp S+ lại khủng khiếp đến thế. Chỉ cần có năng lực này, không cần cố gắng liền có thể trực tiếp thăng tiến lên tầng cao của bộ quân sự rồi nhỉ?"
Câu nói này không mang ý châm chọc, mà là sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.
Bạch Việt nhìn cậu ta một cái, rồi rũ mắt: "Không. Chỉ có năng lực này thôi thì chưa đủ."
Còn xa mới chạm tới mục tiêu của hắn.
Tần Phi khù khờ gật đầu, hình như không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Bạch Việt.
Năm phút nhanh chóng trôi qua. Học viên lớp ba lại tập hợp trước mặt lão sư.
Phương Hình: "Tiếp theo, để tôi xem thực lực của các cậu thế nào. Hai người một tổ, bắt đầu huấn luyện mô phỏng."
Nói cách khác, là trực tiếp đánh nhau.
Tần Phi vừa nghe xong, mắt liền sáng lên. Cậu nhanh chóng quét mắt tìm kiếm người nam sinh khiêu khích sáng nay, sau đó nhếch môi, giơ tay làm động tác cắt cổ đầy khiêu khích với đối phương.
Người kia cười khẩy, chấp nhận lời tuyên chiến.
Dù không so được với Bạch Việt, nhưng gã vẫn chưa tin phục cái danh "tuyển thẳng" này.
Bạch Việt nhìn bốn phía, muốn tìm người ghép cặp. Thế nhưng không hiểu sao, mỗi khi hắn chạm mắt ai đó, người đó liền cực kỳ mất tự nhìn mà dời đi ánh mắt.
Đừng chọn tôi, đừng chọn tôi, đừng chọn tôi.
Các học viên đều thầm cầu nguyện trong lòng. Sáng nay bọn họ đã bị tin tức tố của hắn hung hang áp chế, nên tuyệt đối không muốn đụng độ với kẻ đáng sợ này.
Lão sư nói không sao, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Dù trong phần huấn luyện thể lực vừa rồi, Bạch Việt không thể hiện gì nổi trội, nhưng ai biết được hắn có đang giấu bài hay không?
Nhỡ đâu chỉ là thể lực không tốt, nhưng vừa ra quyền là đánh gục họ ngay thì sao!
Nghĩ tới đây chân liền mềm nhũn. Nỗi sợ hãi sáng nay như đã khắc sâu vào tâm trí, không cách nào xua tan được.
Vậy nên, trong khi tất cả đều đã tìm được bạn tập, chỉ còn lại mỗi Bạch Việt đứng trơ trọi giữa sân, cô độc không ai thèm đoái hoài.
Phương Hinh trông thấy cảnh này, đại khái cũng đoán được đám học viên đang nghĩ gì trong lòng, không khỏi lắc đầu.
Sau khi cho cả lớp bắt đầu luyện tập, ông đi tới bên Bạch Việt: "Luyện với tôi đi."
Bạch Việt quay sang nhìn ông.
Phương Hinh nói: "Lúc kiểm tra, tôi vẫn luôn quan sát em. Bất kể bị khiêu khích hay lúc đám bắt cóc xuất hiện, từ đầu đến cuối, em đều không trực tiếp ra tay."
Bạch Việt: "..."
Hắn không giấu giếm: "Đúng vậy, vì em đánh không lại."
Phương Hinh: "Em thật sự đánh không lại sao?"
Bạch Việt ngẩn ra.
Phương Hinh quay đầu, nhìn về phía đám học viên đang giao đấu. Dù chỉ là luyện tập, nhưng ai nấy đều dốc hết vốn liếng, mong muốn hạ gục đối phương.
Ông nói: "Có lẽ vì em từ trước đến nay chưa từng thực sự động tay, nên vẫn chưa hiểu rõ cơ thể mình. Cấp bậc gen không chỉ ảnh hưởng tới tin tức tố, mà thể chất và thể năng đều thay đổi trên diện rộng. Thứ em còn thiếu lúc này, chỉ là kỹ thuật mà thôi."
Ông vỗ vai Bạch Việt: "Nào, để tôi thử thử thân thủ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com