Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Ngay sau khi Đội Duy trì trật tự rời đi, hoạt động tuyển thành viên câu lạc bộ lại được tiếp tục.

Bạch Việt nhìn Mục Tư Hàn: "Cậu có hứng thú với Đội Duy trì trật tự à?"

Nghe vậy, Mục Tư Hàn quay lại nhìn.

Bạch Việt mỉm cười: "Dù sao với tính cách của cậu, nếu không hứng thú thì đã sớm đi rồi."

Mục Tư Hàn không đáp lại, chỉ quay đi, ánh mắt lảng tránh.

Ngay lúc đó, một bóng đen đột ngột lao tới. Cậu cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ, nhíu mày, phản xạ tự nhiên đưa tay ra chặn lại.

Thượng Vũ Phi không ngờ được, chính mình định muốn kéo Bạch Việt đi, lại bị người lạ bên cạnh ngăn lại. Y liếc qua, nhíu mày: "Làm gì vậy?"

Mục Tư Hàn ngữ khí băng lãnh: "Làm gì đó?"

Bạch Việt cũng hơi giật mình. Lúc này mới nhìn rõ người đến.

Đã vài ngày không liên lạc được, còn định lát nữa đi tìm người, không ngờ lại vô tình gặp ở đây.

Thấy không khí giữa bạn cùng phòng và bạn trai mình có chút căng thẳng, hắn vươn tay chắn giữa hai người, hướng Mục Tư Hàn cười: "Xin lỗi, tôi quen người này. Anh ấy là bạn tr... học trưởng của tôi hồi trung học."

Nghe vậy, Mục Tư Hàn không nói gì thêm, buông tay.

Thượng Vũ Phi hừ nhẹ một tiếng, kéo mạnh Bạch Việt đi, hướng về phía khác.

Mục Tư Hàn nhìn theo hai người rời đi. Mặc dù cảm thấy thái độ của người được gọi là "học trưởng" kia có chút kỳ lạ, nhưng cũng chẳng phải việc của mình.

Mới quay người định đi, lại tình cờ va phải một alpha khác.

Người đó dáng vóc cao lớn, chỉ đứng trước mặt đã che khuất gần hết ánh sáng. Tóc cắt ngắn, khuôn mặt luôn nở nụ cười ngốc nghếch.

"Xin lỗi, dọa sợ cậu rồi. Đại ca tôi tính khí không được tốt lắm."

Mục Tư Hàn lạnh lùng nhìn hắn.

Ngô Tử Hạo cười hì hì: "Nếu đại ca tôi quen bạn của cậu, vậy chứng tỏ chúng ta cũng có duyên. Tôi là sinh viên năm hai của Học viện Quân sự Tổng hợp, tính ra cũng là học trưởng của cậu, làm quen nhé..."

Chưa nói hết câu, thiếu niên tóc vàng xinh đẹp trước mặt đã đi vòng qua hắn, bước ra ngoài.

"Ê, đợi chút, cậu đi đâu vậy!"

Ngô Tử Hạo vội vàng chạy theo.

Giữa lão đại và mỹ nhân, cậu chọn mỹ nhân.

.

Bên kia, Bạch Việt một mực bị Thượng Vũ Phi kéo đi, cứ thế mà bước về phía trước. Người kia đi trước, không nói lời nào.

Hai người rời xa quảng trường trung tâm ồn ào. Xung quanh, sinh viên càng lúc càng ít dần, cho đến khi chỉ còn hai người bọn họ.

Bạch Việt mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn: "Anh sao thế?"

Lúc này, đối phương mới dừng bước, quay lại nhìn hắn.

Đã mấy tháng không gặp, Bạch Việt tưởng rằng hai người gặp nhau hẳn sẽ tràn đầy vui sướng. Nhưng giờ phút này Thượng Vũ Phi đang nhìn hắn, lại như thể không nhận ra ra hắn, vẻ mặt đầy phức tạp.

Cả hai đã đi đến một khuôn viên trường vắng vẻ. Cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá xanh nhẹ nhàng lay động.

"Rốt cuộc em làm gì ở đây?" Y giật giật khóe miệng, "Còn nữa, học trưởng trường trung học?"

Bạch Việt cúi đầu tự nhìn xuống người mình. Hiện tại hắn đang mặc đồ thể thao, không có huy hiệu của Học viện Quân sự Đế Nhất.

"Vì em nhập học vào Đế Nhất, giờ là học viên ở đây." Hắn giương mắt nhìn Thượng Vũ Phi, "Quan hệ của chúng ta bây giờ không thích hợp để người khác biết."

Hiện tại, Đế quốc đối với vấn đề "quan hệ đồng tính" không hề ủng hộ. Hơn nữa, cả hai về sau đều sẽ trở thành quân nhân, không cần thiết phải để chuyện này trở thành rào cản trong việc thăng tiến của họ—trước khi đạt được quyền lực nhất định.

Thượng Vũ Phi: "..."

Y lời ít ý nhiều: "Bỏ học."

Bạch Việt ngẩn người, còn chưa kịp trả lời, liền nghe đối phương nói: "Bây giờ mới bắt đầu học kỳ, vẫn kịp. Học viện Nấu ăn anh sẽ giúp liên hệ, nếu cần tiền, anh cũng sẽ lo liệu..."

"Chờ chút." Bạch Việt cắt lời y, "Tại sao?"

Thượng Vũ Phi vẫn giữ chặt tay Bạch Việt, năm ngón siết chặt: "Em vốn không muốn làm quân nhân. Không cần phải vì chuyện phân hoá lần hai mà thay đổi."

Bạch Việt trầm mặc.

Mong muốn của hắn...

Mong muốn ban đầu của mà hắn vốn là mở một nhà hàng, rồi cùng Thượng Vũ Phi xây dựng một tổ ấm nhỏ.

Giờ này năm ngoái, hắn chắc chắn không thể tưởng tượng được mình sẽ trở thành một alpha, rồi lại trở thành học viên của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất.

Phân hoá lần hai khiến giới tính sinh lý của hắn từ omega biến thành alpha. Còn trong tâm lý, Bạch Việt đối với chính mình kỳ thật vẫn còn chút mơ hồ.

Một lúc lâu sau, Bạch Việt nói: "Không thể không thay đổi."

Hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của người mình yêu: "Anh cũng biết luật pháp của Đế quốc rồi. Nếu không có đủ quyền lực chống lại luật pháp, chúng ta sẽ bị ép buộc ghép đôi."

Thượng Vũ Phi nhíu mày: "Cái này tự anh một người có thể giải quyết."

Bạch Việt lắc đầu: "Đây không phải vấn đề của một mình anh, mà là của cả hai chúng ta."

Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay của đối phương: "Và em cũng sẽ không để anh một mình đối mặt với chuyện này."

"..."

Thượng Vũ Phi không lập tức trả lời. Bàn tay y trượt từ cánh tay Bạch Việt xuống, cuối cùng nắm chặt lấy lòng bàn tay hắn. Sau đó, y mạnh mẽ kéo hắn lại gần, tay kia vén tay áo của hắn lên.

Đập vào mắt là những vết bầm chưa lành, trên làn da trắng lạnh lộ ra đặc biệt chói mắt.

Những ngày qua, Bạch Việt tập luyện quá độ, không chỉ hai cánh tay, mà khắp người gần như không chỗ nào còn nguyên vẹn.

Yết hầu Thượng Vũ Phi khẽ động, ánh mắt y gắt gao ghim chặt vào những vết thương đó. Một hồi lâu mới nói: "Không thể đơn giản như vậy."

"Việc nhập ngũ này."

Y đã học ở Đế Nhất một năm, từ sớm đã nhìn thấu nơi này. Đồng thời, y cũng nhận ra bản thân không thích hợp làm quân nhân.

Phải phục tùng cấp trên, phục tùng mệnh lệnh, phục tùng kỷ luật.

Vô luận là bao nhiêu trách móc nặng nề, những quy tắc hà khắc và vô lý đến đâu, cũng buộc phải tuân theo.

Có lẽ, đối với một quân nhân, đó là điều tất yếu. Nhưng đối với Thượng Vũ Phi, thì không.

Cho nên, khi bất chấp sự ngăn cản của nhà trường để chạy về nhà, y đã sớm có ý định bỏ học. Có lẽ ngay từ đầu, chọn vào quân đội đã là một sai lầm.

— Nhưng suy nghĩ này, lại thay đổi sau khi Bạch Việt phân hoá lần hai.

Vì điều luật vô lý của Đế quốc, nếu muốn chống lại nó, y chỉ có cách tích luỹ đủ quân công, leo lên một vị trí đủ cao, may ra mới có được quyền miễn trừ.

Vậy nên, y một lần nữa quay lại quân trường. Sau đó bị đám người Đội Duy trì trật tự bắt lại, rồi bị tống vào phòng giam.

Vô luận thế nào, y chỉ cần Bạch Việt có thể tiếp tục sống như trước kia là đủ rồi.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngay giây phút y bước ra khỏi phòng giam, lại thấy hắn ở cái chỗ chết tiệt này.

Hiện tại, quan hệ giữa Đế quốc và Liên bang như đi trên băng mỏng. Một khi lớp vỏ hoà bình rạn nứt, những học viên quân sự như bọn họ—vốn trực thuộc quân đội Đế quốc—cũng sẽ phải sẵn sàng lên tiền tuyến bất cứ lúc nào.

Mà nguy hiểm này, y tuyệt đối không thể để Bạch Việt đối mặt.

Bạch Việt hạ tay áo xuống. Mãi đến khi ánh mắt bị che khuất, Thượng Vũ Phi mới hoàn hồn, khẽ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Bạch Việt: "Em hiểu rõ. Nhưng em đã sớm đã tỉnh ngộ."

Bầu không khí có phần nặng nề.

Bạch Việt nâng tay còn lại, phủ lên tay y: "Em sẽ từ từ tiếp thu sự thật mình đã trở thành alpha. Anh cũng tốt nhất... đừng xem em như một omega nữa."

Nhịp thở Thượng Vũ Phi khựng lại.

Bạch Việt: "Với một học viên quân đội, thương tích không phải chuyện gì to tát."

Hắn nhìn y chăm chú: "Em hy vọng sau này có thể cùng anh, kề vai chiến đấu."

Có lẽ vì muốn xoa dịu bầu không khí, khóe miệng Bạch Việt mang theo nụ cười nhẹ. Nhưng ánh mắt và biểu cảm của hắn lại vô cùng nghiêm túc. Điều này, Thượng Vũ Phi cũng nhìn ra được.

Thế nhưng, y không chấp nhận được.

Lén lén lút lút giấu giếm tình cảm, chỉ là quan hệ học trưởng và học đệ hồi cấp ba.

Hơn nữa từ nay về sau, cường độ huấn luyện và thực chiến sẽ càng khắc nghiệt, khả năng Bạch Việt bị thương cũng sẽ gia tăng.

Y không thể, cũng không có khả năng cứ như vậy trơ mắt đứng nhìn.

Có lẽ cả hai đều là vì nghĩ cho đối phương, nhưng trong khoảnh khắc này, chẳng ai thuyết phục được ai.

"Ting ting."

Điện thoại của Bạch Việt reo lên. Đó là chuông báo thức của hắn, quy định thời gian giới hạn cho từng hạng mục huấn luyện.

Nhưng hắn không hề nhìn, chỉ thò tay vào túi, tắt chuông đi. Khu vườn lại trở về với sự tĩnh lặng.

Bạch Việt: "Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không bỏ học."

Hắn buông tay Thượng Vũ Phi: "Hôm nay em còn có tiết, liên lạc với anh sau."

Thượng Vũ Phi không đáp.

Bạch Việt suy nghĩ một chút, sau đó tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy y.

Cơ thể đối phương hơi cứng lại. Nhưng y không né tránh, cũng không đáp lại cái ôm.

Bạch Việt khẽ nói: "Gặp lại anh, em rất vui. Mặc dù không biết thời gian qua anh đã ở đâu, nhưng anh không sao là tốt rồi."

Thanh niên hơi cúi đầu, mái tóc xõa xuống, che đi đôi mắt xanh lục xinh đẹp.

Bỗng nhiên, y giơ tay lên, nắm chặt lấy vai Bạch Việt, sau đó đẩy hắn ra.

"Anh không muốn... gặp lại em ở cái nơi này."

Nói xong, Thượng Vũ Phi quay người rời đi, không ngoảnh lại.

Bạch Việt sững sờ, muốn đuổi theo. Nhưng ngay khi bước lên một bước, hắn lại dừng lại.

Dù có chạy theo bây giờ cũng vô ích, cả hai đều cần thời gian để suy nghĩ.

Lần trước, trước khi Thượng Vũ Phi rời đi, y đã nói thẳng rằng không muốn hắn vào quân đội. Vì vậy, Bạch Việt cũng đã lường trước rằng mình sẽ bị phản đối, nhưng không ngờ y lại như thế gay gắt đến vậy.

Hắn giơ hai tay lên, nhìn lòng bàn tay mình. Do chưa quen với cường độ huấn luyện đột ngột, vùng da gần đầu ngón tay bị trầy xước, trở nên thô ráp.

Bạch Việt hạ quyết tâm, siết chặt nắm tay.

Không thể quay đầu.

Muốn thay đổi tất cả, hắn nhất định phải tiếp tục bước đi trên con đường này.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa tháng nhanh chóng vụt mất.

Ngày qua ngày dưới cường độ huấn luyện khắc nghiệt, cơ thể Bạch Việt dần thích nghi. Dù là thể lực hay thể chất, hắn đều có sự cải thiện rõ rệt.

Đồng thời, các môn bắt buộc của viện Quân sự Tổng hợp hắn cũng không bỏ bê. Để nhanh chóng làm chủ khả năng kiểm soát tin tức tố, hắn còn đăng ký một khóa học công khai tại viện Nghiên cứu Tin tức Tố. Kết quả, trong buổi học hắn chạm mặt Alpha đã đóng vai nữ thủ lĩnh hôm trước.

Vừa thấy hắn, đối phương lập tức như nổ tung, chất vấn vì sao không vào viện của cô ta.

Trước phản ứng dữ dội ấy, Bạch Việt chỉ có thể nở nụ cười trấn an.

Về phương diện học tập sinh hoạt, hắn không có khó khăn gì lớn. Nhưng vấn đề nan giải duy nhất lúc này lại là quan hệ giữa hắn và Thượng Vũ Phi.

Ban đầu, Bạch Việt nghĩ rằng sau khi cả hai bình tĩnh lại, có lẽ sẽ có khả năng hiểu cho nhau. Mà sau đó hắn cũng cố gắng tìm Thượng Vũ Phi, hi vọng có thể hòa giải.

Thế nhưng, hắn vẫn nghĩ quá đơn giản.

Giống như việc hắn tin rằng mình cần phải nhập ngũ, Thượng Vũ Phi cũng tin rằng hắn không cần thiết phải làm vậy.

Cả hai có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, không thể nào nói chuyện cùng một hướng.

Bạch Việt không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng lại để ý đến suy nghĩ của Thượng Vũ Phi.

Cả hai lớn lên bên nhau từ nhỏ, mặc dù cũng từng cãi vã, nhưng chưa lần nào bế tắc như lần này.

Bởi lẽ đây đối với song phương mà nói đều là ranh giới không thể thỏa hiệp. Hắn nghĩ không ra nên làm như thế nào.

"Phân tâm trong chiến đấu, sẽ thụ thương."

Bạch Việt hoàn hồn.

"Bốp!" một tiếng, vũ khí trong tay hắn bị đánh rơi, vai bị đè xuống và đập mạnh vào tường. Đồng thời, lưỡi dao trong tay đối phương cũng đâm vào bụng hắn.

Lại chết một lần nữa.

Mục Tư Hàn thu tay lại, xoay lưỡi dao nhỏ trên ngón tay rồi cất đi: "Không có tâm tư luyện tập thì dừng sớm đi."

Lưng Bạch Việt đau rát vì va chạm.

Hắn kéo xuống khóe môi: "Xin lỗi."

Hôm nay là buổi huấn luyện cận chiến định kỳ. Việc căng thẳng với Thượng Vũ Phi khiến tâm tình hắn bị ảnh hưởng.

Hắn vốn không muốn để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện. Nhưng cuối cùng vẫn vô thức thất thần.

Mục Tư Hàn là kiểu người theo chủ nghĩa coi trọng hiệu suất. Nhận thấy Bạch Việt nếu tiếp tục tập luyện chỉ lãng phí thời gian, cậu ta lập tức kết thúc trận đấu và rời khỏi khu vực huấn luyện.

"Đợi đã."

Bạch Việt chần chừ một lát rồi đuổi theo: "Nếu tiện thì có thể hàn huyên một chút không?"

Mục Tư Hàn quay đầu nhìn hắn.

Năm phút sau, cả hai đứng bên ngoài khu huấn luyện cận chiến.

Các lớp học trong ngày đã kết thúc. Màn đêm buông xuống, trăng sáng, sao thưa. Bạch Việt mua hai lon nước, đưa một lon cho Mục Tư Hàn.

Nhưng đối phương chỉ liếc nhìn một cái, không đưa tay nhận.

Bạch Việt cũng không để tâm, đặt lon nước lên bệ cửa sổ.

"Tôi rất hiếu kì một chuyện. Cậu mạnh như vậy, có phải đã được huấn luyện từ nhỏ không? Gia đình cậu có truyền thống quân đội à?"

Mục Tư Hàn trầm mặc một lúc, rồi đáp: "Không."

Bạch Việt mở nắp lon nước: "Vậy khi cậu quyết định vào trường quân đội, chắc cũng không phải ai cũng ủng hộ nhỉ?"

Mục Tư Hàn nhíu mày: "Cậu muốn nói gì?"

"Xin lỗi, chỉ là chuyện cá nhân của tôi thôi."

Bạch Việt cười cười: "Có một người rất quan trọng với tôi, dường như không muốn tôi nhập ngũ. Tôi muốn tham khảo xem cậu đã dùng biện pháp gì để thuyết phục những người xung quanh?"

Mục Tư Hàn: "Hỏi tôi làm gì?"

"Chúng ta là bạn cùng phòng, coi như trò chuyện phiếm đi." Bạch Việt đáp, "Hơn nữa, không phải chúng ta rất giống nhau sao?"

Mục Tư Hàn nghe thấy lời này, cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn.

Bạch Việt cũng nhìn cậu ta, cong mắt cười: "Là kiểu bên ngoài trông giống Omega ấy."

Mục Tư Hàn: "..."

Mục Tư Hàn: "Tôi với cậu khác nhau. Có thể cậu có nhiều người quan trọng, nhưng đối với tôi, quan trọng nhất chỉ có bản thân."

Cậu ngữ khí lạnh lùng: "Vì vậy, tôi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Tôi muốn làm gì, liền làm như thế."

Bạch Việt nắm chặt lon nước.

"Tuy nhiên, tôi có thể cho cậu một lời khuyên." Mục Tư Hàn mắt khéo hờ, đôi mắt màu băng lam lạnh lẽo toát lên một cảm giác u ám. "Chỉ cần cậu trở nên đủ mạnh mẽ, có thể đem tất cả những người phản đối cậu, hoài nghi cậu toàn bộ dẫm dưới chân."

Bạch Việt ngẩn ra, rồi bật cười: "Đây đúng là..."

Quá khoa trương rồi.

Tuy nhiên, vẫn có thể xem là một con đường. Sau cuộc trò chuyện hôm đó, hắn đã nhận ra lý do chính khiến Thượng Vũ Phi phản đối hắn gia nhập quân đội chủ yếu là vì không muốn hắn thụ thương.

Nếu như hắn có được sức mạnh đủ để khiến Thượng Vũ Phi tin tưởng, có lẽ đối phương cũng sẽ yên tâm, không còn kiên quyết như vậy nữa.

Bạch Việt đặt lon nước bên môi.

Vị ngọt của nước soda cam lan tỏa trên đầu lưỡi, hắn nuốt một ngụm.

.

Học viện Quân sự Tổng hợp, tầng của năm hai.

Thượng Vũ Phi ngồi trên ghế, cơ thể toát ra một áp lực nặng nề khiến mọi người không dám lại gần, kể cả là Ngô Tử Hào.

Ngô Tử Hào nghĩ rằng đã theo sát Thượng Vũ Phi cả một năm, cho dù đối phương có giận dữ thế nào, cậu cũng sẽ chịu được. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy tình huống nghiêm trọng như vậy.

Im lặng không nói một lời, nhưng so với thường ngày còn đáng sợ hơn.

Tình trạng này đã kéo dài suốt nửa tháng. Cậu hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân. Không thể nào vì bị omega ngày hôm đó từ chối mà y buồn bã như vậy, điều này không có khả năng.

Ngay khi cậu chuẩn bị bước lại gần thêm một lần nữa, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói phía sau.

"Xin lỗi, làm phiền chút."

Giọng nói thiếu niên ôn nhuận, mang theo chút khàn khàn.

Ngô Tử Hào quay lại nhìn, thấy một tân sinh năm nhất đang đứng ở cửa. Cậu đi tới: "Có chuyện gì kh..."

Chưa kịp nói xong, liền thấy rõ gương mặt đối phương, giật nảy cả mình.

Người này... không phải là omega hôm trước bị đại ca cưỡng ép kéo đi sao! Sao lại đến lớp của họ? Chẳng lẽ đến tìm đại ca?

Nghĩ vậy, Ngô Tử Hào lại lén lút liếc nhìn lão đại một cái. Đối phương nhắm mắt, khoanh tay, chân vắt lên bàn, một bộ không muốn ai làm phiền.

Giờ này omega này mà lao lên chắc chắn là tự tìm chết rồi.

Thương hoa tiếc ngọc, Ngô Tử Hào nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cậu đến tìm Thượng Vũ Phi sao? Anh ấy hiện giờ tâm tình không tốt, có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu."

Bạch Việt nghiêng đầu, nhìn vào trong lớp.

Giờ đang là giờ nghỉ giữa khóa, lớp học không ít học sinh. Nhưng không hiểu sao, khu vực của Thượng Vũ Phi lại vắng vẻ như thể bị cách ly, không có ai cả.

Hơn nữa các lớp khác vẫn đang ồn ào, còn lớp 1 thì hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều giữ im lặng, hành động đều rất nhẹ nhàng, cẩn trọng.

Bạch Việt thu tầm mắt lại: "Anh ấy đang ngủ sao?"

Ngô Tử Hạo lắc đầu rồi lại gật đầu.

Dù gì thì, không cần biết y có ngủ hay không, thái độ của lão đại bây giờ chắc chắn là không muốn nói chuyện.

"Thật đấy, có chuyện gấp thì nói với tôi. Tôi da dày thịt dày, cũng không sợ bị đánh."

Bạch Việt bật cười: "Tôi có vào được không?"

Vừa nhìn thấy nụ cười, Ngô Tử Hạo lập tức cái gì cũng quên, vội vàng gật đầu. Mãi cho đến khi Bạch Việt lách qua tiến vào, cậu mới nhận ra mình vừa làm gì.

"Chờ một chút!" Cậu không muốn thấy omega bị đánh đâu.

Mặc dù cho đến nay lão đại chưa từng làm vậy. Nhưng mấy ngày nay lão đại có gì đó không ổn, cậu sợ sẽ mở ra tiền lệ a!

Ánh mắt của cả lớp 1 đều đổ dồn về phía họ. Thấy một omega xinh đẹp đi vào, tất cả đều có chút ngạc nhiên. Lại nhìn thấy omega này đi về phía giáo bá của lớp họ, thì càng thêm ngạc nhiên không thôi.

Bạch Việt đi đến trước bàn của Thượng Vũ Phi. Đối phương đang đeo tai nghe, không nghe thấy gì.

Bạch Việt nghĩ một chút, rồi đưa tay gỡ tai nghe của Thượng Vũ Phi ra.

Toàn bộ lớp 1 nín thở, không thể tin nổi: Người này, người này vậy mà đích thân động thủ!

Cảm nhận được âm nhạc biến mất, Thượng Vũ Phi mở mắt, con ngươi màu xanh sẫm mờ mịt lộ ra. Biểu cảm của y đầy không kiên nhẫn.

Ngay cả những người đứng cách hắn vài mét cũng gần như cảm nhận được hắc khí trong nháy mắt ào ra.

Tất cả mọi người không khỏi che mắt lại, không dám nhìn những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngay cả Ngô Tử Hạo cũng vội vàng chạy theo, muốn biện minh: "Đại ca, cậu ta..."

Thế nhưng ngoài ý liệu là, khí thế đen tối đáng sợ đó chỉ tồn tại trong chớp mắt. Một giây sau liền biến mất.

Ngô Tử Hạo thấy lão đại của mình, vậy mà lại ngoan ngoãn buông chân xuống. Trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng cũng không còn lệ khí như thường ngày.

Bạch Việt: "Anh có thời gian không?"

Mà khiến các học viên lớp 1 càng kinh ngạc hơn là cảnh tượng tiếp theo. Cái tên không bao giờ để ai vào mắt này, lại ngoan ngoãn đứng dậy, theo sau omega không rõ danh tính này rời khỏi lớp.

Cho đến khi bóng dáng của hai người biến mất, mọi người mới lấy lại tình thần, liếc mắt nhìn nhau.

Đây là... tận thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com