Chương 44
Rất nhanh đã đến thứ Hai, ngày diễn ra kỳ tuyển chọn. Bạch Việt theo thông báo trước đó đến phòng tập hợp.
Vừa mở cửa, hắn đã thấy bên trong gần như đã ngồi kín người. Trợ giảng Tống đang đứng trên bục giảng, thấy hắn bước vào liền mỉm cười ôn hòa: "Bạn học, cứ tùy ý tìm chỗ ngồi đi."
Trong phòng ước chừng có khoảng ba mươi người. Nếu mỗi lớp đều cử một người tham gia, thì hẳn vẫn còn hơn mười người nữa chưa tới.
Giữa đám đông, Bạch Việt lập tức nhận ra bóng dáng của Đỗ Cần. Dù không học cùng lớp với hắn, nhưng có vẻ đối phương cũng chọn theo học viện Quân sự Tổng hợp.
Hắn không đi lên phía trước, mà chọn một góc ngồi xuống.
Còn mười phút nữa mới đến giờ tập trung chính thức. Vì kỳ tuyển chọn chưa bắt đầu nên mọi người đều làm việc riêng, cũng không ai có ý trò chuyện với nhau.
Sau khi Bạch Việt vào lớp, có không ít người lén lút quay đầu hắn. Nhưng mỗi khi ánh mắt chạm nhau, lại đỏ mặt quay đi.
Bạch Việt không để ý, chỉ lấy điện thoại ra.
Cuộc trò chuyện giữa hắn và Thượng Vũ Phi vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng mà hắn gửi vào tuần trước.
Bạch Việt: "..."
Hắn vẫn chưa nói với y về chuyện tuyển chọn. Hai người trong chốc lát không có cách nào hòa hảo, đoán chừng dù có nói ra cũng sẽ bị phản đối.
Thế nên, chỉ khi hắn dùng thực lực tự mình trúng tuyển vào Đội Duy trì trật tự, có lẽ khi đó Thượng Vũ Phi mới thay đổi cách nhìn về hắn.
Có lẽ vậy...
Lần trước nói chuyện cuối cùng vẫn thất bại, Bạch Việt không chắc chắn lắm.
Đúng lúc này, có người ngồi xuống bên cạnh hắn. Bạch Việt quay đầu nhìn, phát hiện đó là bạn cùng phòng của mình.
Hắn hơi ngạc nhiên. Chuyện hắn tham gia tuyển chọn đã nói cho Mục Tư Hàn biết, nhưng lúc đó cậu ta không hề tỏ thái độ gì.
Mục Tư Hàn nhận ra ánh mắt của hắn, nghiêng đầu hỏi: "Nhìn cái gì?"
Bạch Việt hoàn hồn: "Không, tôi chỉ không ngờ cậu cũng tham gia. Sao trước đó không nói gì?"
Thật ra cũng không quá bất ngờ. Thực lực của Mục Tư Hàn rất mạnh, lão sư chắc chắn sẽ không bỏ qua cậu ta.
Mục Tư Hàn dời mắt đi: "Không cần thiết. Nên biết sẽ biết."
Quả nhiên rất hợp với tính cách của cậu ta, chắc là lười nói.
Bạch Việt cười cười, không nói thêm nữa.
Rất nhanh, năm mươi người đã tập trung đầy đủ. Viện Quân sự Tổng hợp năm nhất có tổng cộng năm mươi lớp, và hiện tại những người ngồi đây đều là nhân tài ưu tú nhất trong lớp mình.
Trợ giảng Tống liếc nhìn đồng hồ, sau đó buông tay xuống, mỉm cười nói: "Xem ra đã đến đông đủ."
Nghe vậy, cả lớp ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng.
Trợ giảng Tống mặc dù là một Alpha, nhưng dáng người không tính là cao lớn, phong thái nho nhã.
Anh ta cầm một tập tài liệu trong tay: "Tôi sẽ phụ trách hỗ trợ trong kỳ tuyển chọn này. Thông tin của các em tôi đã gửi đến Đội Duy trì trật tự từ trước. Tiếp theo, tôi sẽ dẫn các em đến điểm tập trung. Ở đó không chỉ có học viên của viện chúng ta, mà còn có học viên từ hai viện khác. Hy vọng các em có thể hòa thuận với nhau."
Hòa thuận với nhau?
Phần lớn người nghe xong lời này đều lộ vẻ không tán đồng.
Số lượng trúng tuyển có hạn, tất cả đều là đối thủ cạnh tranh. Muốn mình trúng tuyển, chỉ có thể đẩy người khác xuống. Tuy chưa rõ nội dung kiểm tra cụ thể, nhưng hòa thuận với nhau... e là không thể.
Trợ giảng Tống lại giống như không nhìn ra cảm xúc của mọi người, tiếp tục dặn dò thêm vài câu khách sáo, cuối cùng nói: "Bây giờ toàn thể đứng dậy, di chuyển đến hội trường."
Hội trường là nơi tổ chức lễ khai giảng, rộng lớn đủ chứa cả ngàn người.
Học viên cả viện trùng trùng điệp điệp tiến vào, lại thấy học viên viện Chỉ huy Chiến lược và viện Nghiên cứu Tin tức Tố đã đến từ trước. Các trợ giảng của hai viện cũng đang đứng một bên.
Họ vừa bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Dù gì, đây cũng là viện có thực lực tổng thể mạnh nhất Đế Nhất, học viên của hai viện còn lại ít nhiều đều có phần dè chừng.
Bọn họ vừa hưởng thụ ánh sự chú ý này, vừa âm thầm quan sát đối thủ.
Học viên viện Chỉ huy Chiến lược đều là một nhóm người đầu óc linh hoạt, nếu nội dung kiểm tra liên quan đến chỉ huy chiến trường, họ sẽ chiếm ưu thế.
Còn học viên viện Nghiên cứu Tin tức Tố lại giỏi sử dụng tin tức tố trong chiến đấu. Viện Quân sự Tổng hợp tuy cũng có môn học liên quan, nhưng vì phải phát triển toàn diện, trình độ tất nhiên không thể sánh bằng. Nếu bên kia có một tên có cấp gen cao, vậy thì bọn họ sẽ gặp bất lợi.
Cả ba viện vừa âm thầm thăm dò lẫn nhau, vừa ổn định vị trí.
Thành viên Đội Duy trì trật tự vẫn chưa xuất hiện, trong hội trường, vẫn có người rì rầm trò chuyện.
"Tôi lo lắng vô ích rồi, cứ tưởng viện Quân sự Tổng hợp đều rất khủng bố, nhưng trông cũng chẳng có gì đặc biệt."
"Đúng đó. Còn có mấy Omega lẫn trong đám nữa? Lớn lên đẹp mắt như vậy làm cái gì, đâu phải cuộc thi sắc đẹp."
Giọng nói không lớn nhưng vẫn lọt vào tai học viên viện Quân sự Tổng hợp.
Có người lập tức nổi giận: "Mày nói cái gì đấy? Đừng có khinh người quá đáng!"
"Nhưng... lời này hẳn không phải đang nói chúng ta đâu." Một người thấp giọng nói, "Quả thực có vài người trông hơi lạc lõng."
Thế là, bên ngoài cso người châm chọc, bên trong có người chế giễu. Cuộc tuyển chọn còn chưa bắt đầu, viện Quân sự Tổng hợp đã có dấu hiệu chia rẽ.
Bạch Việt thở dài.
Mục Tư Hàn đứng bên cạnh, gương mặt lạnh lùng, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng khi giọng nói ngày càng lớn, cậu ta đột nhiên bước ra khỏi hàng, túm lấy kẻ vừa lên tiếng chế giễu.
Người bị túm ngạc nhiên sững lại. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhấc lên rồi hung hăng quật mạnh xuống đất.
Tiếng va chạm kinh thiên động địa, cả hội trường im bặt trong nháy mắt.
Mục Tư Hàn ánh mắt lạnh lẽo, quét qua từng gương mặt xung quanh. Rõ ràng không hề có cảm xúc, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác lưỡi dao sắc bén vừa lướt qua cổ mình.
"Ồn ào quá, câm miệng."
Mọi người: "..."
Giây tiếp theo, ai nấy đều quay đầu đi, lập tức đứng thẳng, không dám nhìn nữa.
Hội trường nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh. Ba vị trợ giảng ban đầu định lên tiếng chấn chỉnh kỷ luật, nhưng thấy cả đám đã tự động im lặng, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa.
Kẻ xui xẻo vừa bị quật xuống đất vẫn chưa tỉnh lại, đành để bạn cùng lớp tạm thời kéo ra khỏi đám đông.
Rất nhanh sau đó, theo tiếng bước chân chỉnh tề lưu loát, các thành viên Đội Duy trì trật tự tiến vào từ cửa sau.
Dù tất cả đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng khi khoác lên người bọn họ, lại toát lên một sự sắc bén và gọn gàng khác hẳn.
Từ phía sau, họ vây quanh đám học viên năm nhất, xếp thành hai hàng, gương mặt nghiêm túc, tay chắp sau lưng, không nói một lời.
Người dẫn đầu Đội Duy trì trật tự lại là một nam sinh có dung mạo tuấn tú thanh nhã. Mái tóc dài ngang vai, buộc hờ ra sau, gương mặt tuy không biểu lộ cảm xúc gì giống như những người khác, nhưng khí chất lại cường đại vượt trội.
Bên cạnh anh ta là một nữ Alpha buộc tóc đuôi ngựa đen. Chính là đội viên mà Bạch Việt từng thấy trong buổi chiêu mộ câu lạc bộ hôm nọ.
Nam sinh kia bước vòng qua đám học sinh, tiến đến đứng trước hàng ngũ. Trên cánh tay phải là phù hiệu của Đội Duy trì trật tự.
Các học viên năm nhất nhìn vị học trưởng trước mặt, không hẹn mà cùng nuốt nước bọt.
"Chào mọi người."
Nam sinh cất giọng. Thanh âm cùng vẻ bề ngoài đồng dạng, trong sạch mà lạnh lùng.
"Tôi là đội trưởng Đội Duy trì trật tự, Phó Trình."
Nghe thấy cái tên này, đám tân sinh viên đều không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
Đây chính là Phó Trình!
Chỉ mới vào trường không lâu, tên của người này đã như sấm bên tai.
Không chỉ bởi vì là người đứng đầu các học viên trong toàn học viện, dẫn dắt một đội ngũ toàn tinh anh của Đội Duy trì trật tự, mà còn bởi vì dù mới là sinh viên năm hai, đã ngồi vào vị trí đội trưởng.
Vị trí này vốn nên do các đàn anh đàn chị năm ba đảm nhận. Nhưng Phó Trình lại phá lệ, chỉ trong vòng một năm đã lập được vô số chiến công, thành công giành lấy vị trí ấy.
Vì năng lực xuất sắc đến mức không thể phủ nhận, ngay cả những đàn anh bị vượt mặt cũng không hề oán trách, ngược lại còn chân thành chúc mừng.
Có thể nói, Phó Trình là một tồn tại vừa cao xa vừa không thể chạm tới trong mắt mọi học viên quân sự.
Tiếng xì xầm ngưỡng mộ lại rộ lên trong đám tân sinh viên.
Cô gái tóc đuôi ngựa nhíu mày, định bước lên chỉnh đốn trật tự, nhưng lại bị Phó Trình giơ tay ngăn lại.
Vị đội trưởng trẻ tuổi đảo mắt nhìn qua một lượt, cả hội trường lập tức im phăng phắc.
Phó Trình lên tiếng: "Việc mọi người có khả năng đứng ở đây đã chứng minh rằng đều là người ưu tú trong khóa mới. Nhưng số lượng có hạn, rất khó để chọn ra người xứng đáng. Vì vậy chúng tôi tổ chức lần tuyển chọn này. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược quy tắc."
Lời nói đi thẳng vào vấn đề chính, đám tân sinh viên nín thở lắng nghe, sợ bỏ lỡ một chữ.
Cuộc tuyển chọn của Đội Duy trì trật tự chia làm hai vòng: sơ tuyển và chung tuyển. Chỉ khi vượt qua được cả hai vòng mới có thể trở thành đội viên chính thức. Tỷ lệ trúng tuyển qua các năm chỉ đạt khoảng 30%.
Nói cách khác, tổng cộng có hơn 150 người đến từ ba viện, cuối cùng chỉ có khoảng hơn 40 người có thể được chọn.
Phó Trình nói tiếp: "Sơ tuyển tiến hành theo hình thức tổ đội. Trước khi đến địa điểm thi sơ tuyển, đầu tiên hãy tiến hành lập đội tự do."
Phó Trình liếc nhìn đồng hồ: "Thời gian là 15 phút. Ai không kịp lập tổ đội đủ năm người trước thời gian sẽ bị loại."
Cái gì, bắt đầu luôn à? Đám tân sinh viên đồng loạt sững sờ.
Âm lượng của Phó Trình không lớn, nhưng từng chữ đều chắc nịch, nặng tựa ngàn cân.
"Bây giờ, giải tán."
Lời vừa dứt, học sinh phía dưới cũng chẳng còn tâm trí lo nghĩ gì nữa, lập tức túm lấy những người quen gần bên mà lôi kéo.
Dù sao số người hiện tại cũng không phải bội số của 5. Nếu bị bỏ lại đến cuối, còn chưa kịp thi đã bị loại, thì đúng là quá thiệt thòi rồi.
Bạch Việt vẫn đứng yên tại chỗ, chưa vội hành động.
Mười lăm phút không dài, nhưng cũng không quá ngắn. Hiện tại xem ra, trong các tân sinh viên, người quen nhau không nhiều, hầu hết vẫn chọn ghép nhóm cùng học viện.
Tuy Phó Trình vừa mới vắn tắt giới thiệu quy tắc, nhưng nội dung cụ thể lại không nói một chữ. Ba viện mỗi nơi một sở trường, nếu cứ khư khư chọn người trong cùng viện, e rằng sẽ mất cân bằng nghiêm trọng.
Ý nghĩa của việc tổ đội, có lẽ là nằm ở đây.
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ trong vài phút, đã có không ít người ghép xong nhóm. Nhưng vẫn còn vài người chậm một nhịp, đứng lẻ loi nơi đó, lo lắng tìm kiếm ánh mắt cầu cứu từ những nhóm khác.
Bạch Việt bước tới một người trong số ấy, mỉm cười: "Chào cậu, tôi đến từ viện Quân sự Tổng hợp."
Sinh viên bị bỏ rơi của viện Nghiên cứu Tin tức Tố kia vốn đang vò đầu bứt tai lo lắng, nghe có người bắt chuyện thì lập tức mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhưng ngay khi nhìn thấy Bạch Việt, nụ cười trên mặt liền nhạt đi.
Là người này sao. Dù lúc nãy không nói ra, nhưng trong lòng cũng cảm thấy người này yếu ớt như gió thổi là ngã. Có thể được chọn vào chỉ có hai khả năng: hoặc cả lớp đó quá kém, hoặc là hắn đi cửa sau!
"Bạn học, muốn lập nhóm không?"
Ngay lúc ấy lại nghe thấy có người bắt chuyện phía sau. Quay đầu lại nhìn, lập tức hớn hở như bắt được vàng: "Được được!"
"À, xin lỗi nhé." Đỗ Cần lúc này làm như mới thấy phía sau còn có người, quay sang nhìn Bạch Việt, "Hai người lập nhóm rồi à? Bọn tôi còn thiếu một người thôi..."
"Không có không có." Sinh viên kia vội vàng xua tay, "Tôi không ở chung nhóm với cậu ấy, để tôi vào nhóm các cậu đi!"
Nói xong, cứ như sợ Alpha này đổi ý, hắn vội vàng chạy đến đứng ngay sau lưng Đỗ Cần.
"Được rồi." Đỗ Cần đẩy nhẹ gọng kính, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, "Vậy là nhóm chúng ta đủ người rồi."
Cậu ta vốn cũng nhìn thấu dụng ý của Đội Duy trì trật tự. Nên ngoài việc chọn người cùng viện, nhất định phải tìm thêm hai người từ viện khác.
Dù Bạch Việt không phải sự lựa chọn duy nhất, nhưng đã bị hắn nhắm trúng, thì không lý nào lại không giành lấy.
Đỗ Cần nhìn Bạch Việt, ra vẻ áy náy nói: "Đủ người rồi, không thì đã thêm cậu vào nhóm."
Bạch Việt chỉ mỉm cười, không đáp lời, trực tiếp xoay người bỏ đi.
Lại là thái độ phớt lờ?
Đỗ Cần dõi theo bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt dần trầm xuống.
.
"Còn 5 phút!"
Một vị trợ giảng đứng bên cạnh bắt đầu báo thời gian.
Một vòng tìm kiếm, Bạch Việt vẫn chẳng thu được kết quả nào. Có lẽ là do sợ hắn vào sẽ cản trở tổ đội, nên lời mời của hắn đều bị từ chối không chút do dự.
Thật là kỳ lạ.
Bạch Việt nhấc khuỷu tay, vận động nhẹ một chút.
Trải qua một tháng rèn luyện, thân thể hắn đã rắn chắc lên nhiều. Dù dưới lớp quần áo không dễ nhận ra, nhưng tuyệt đối không còn yếu ớt như trước.
Chẳng lẽ là vì... gương mặt?
Bạch Việt khẽ kéo má mình. Trong đầu không khỏi hiện lên gương mặt uy nghiêm của chủ nhiệm lớp. Nếu bản thân có thể có dáng vẻ ấy, hẳn sẽ chẳng ai dám xem nhẹ.
"Vẫn chưa có ai à?"
Bên cạnh truyền đến hỏi thăm, giọng nói thanh lãnh.
Bạch Việt quay đầu lại nhìn, thấy Mục Tư Hàn khoanh tay đứng đó, sắc mặt lạnh như băng đang nhìn hắn.
Bạch Việt nói: "Khó hơn tôi tưởng. Tôi định mỗi viện tìm một người để lập nhóm. Cậu thì sao?"
Mục Tư Hàn không trả lời.
Bạch Việt nói tiếp: "Xem ra vẫn chỉ có hai ta. Còn thiếu ba người nữa cơ mà..."
Tuy hai người chưa từng nói rõ sẽ lập nhóm với nhau, nhưng đã là bạn cùng phòng, lại cùng nhau huấn luyện, Bạch Việt cũng mặc định coi đối phương là đồng đội của mình.
Mục Tư Hàn trầm mặc một lúc, rồi quay người bước đến chỗ một đội khác.
Bạch Việt thấy dáng đi của cậu ta chẳng giống đang đi nói chuyện chút nào, theo bản năng đưa tay ra ngăn: "Sao thế?"
Mục Tư Hàn liếc hắn một cái: "Kéo người." Lạnh nhạt nói, "Ra tay thì nhanh hơn."
Bạch Việt ngẩn người.
Tuy cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy... có lý.
Đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói lớn:
"Cậu còn chưa có nhóm đúng không? Vào nhóm tụi tôi đi!"
Hai người quay lại nhìn, thấy phía sau có một Alpha cao lớn. Hắn để râu quai nón rậm rạp, nhìn hoàn toàn không giống một thiếu niên mười tám tuổi.
Ngoại hình thô ráp, giọng nói cũng y như thế.
Râu quai nón cười sảng khoái: "Lúc nãy cậu động thủ tôi thấy hết rồi. Đám kia không nhìn ra, nhưng không qua mặt được tôi đâu. Cậu đánh đấm giỏi lắm đúng không!"
Câu này là nói với Mục Tư Hàn.
Mục Tư Hàn hỏi gọn lỏn: "Bao nhiêu người?"
Râu quai nón ngờ ra một lúc, mới nhận ra đối phương đang hỏi số lượng đội mình: "Ba, ba người!"
Lúc này mới để ý bên cạnh còn có một Omega: "Hai người một nhóm à? Được, nể mặt cậu, cả hai vào luôn đi, có tôi bảo kê!"
Nói xong lại khoanh tay cười như điên.
Bạch Việt và Mục Tư Hàn nhìn nhau một cái.
Đồng phục của từng viện có một vài điểm khác biệt nhỏ. Râu quai nón cũng thuộc viện Quân sự Tổng hợp, còn hai người kia, có một là đến từ viện Chỉ huy Chiến lược.
Không có sinh viên viện Nghiên cứu Tin tức Tố thì đáng tiếc thật, nhưng lúc này, e rằng không còn chỗ để chọn lựa nữa.
Râu quai nón vẫn đang cười hề hề, chẳng biết tột cùng là đang vui cái gì. Mãi đến khi nhận ra có người tới gần, hắn mới ngừng lại.
"Xin lỗi bạn nha, nhóm tụi tôi đủ người rồi." Râu quai nón tưởng đó là người đến xin nhập đội, nên từ chối ngay, lại nghe thấy đội viên của mình nơm nớp lo sợ mở miệng: "Ch-chào... chào học trưởng!"
Râu quai nón ngớ người, quay đầu nhìn, lập tức thấy đội trưởng Đội Duy trì trật tự đang đứng trước mặt mình.
Lập tức cúi gập người chào, giọng vẫn to như cũ: "Chào học trưởng!"
Phó Trình dường như đã quá quen với cảnh tượng như thế này. Ánh mắt anh ta lướt qua Alpha cao lớn, rồi dừng lại trên người Bạch Việt.
Bạch Việt không rõ đối phương có ý gì. Trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Phó Trình mở miệng: "Sắp hết giờ rồi, tôi còn tưởng cậu bị loại ngay vòng đầu. Nếu thế thì đáng tiếc thật."
Lúc này phần lớn sinh viên xung quanh đều đã ghép nhóm xong. Thấy đội trưởng Đội Duy trì trật tự – người nãy giờ vẫn đứng ngoài quan sát – lại bước đến bắt chuyện với một Omega, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.
Người đó có thân phận gì? Lại được đội trưởng chủ động bắt chuyện!?
Bạch Việt cười: "May mà có đồng đội lợi hại, mới miễn cưỡng thoát hiểm trong gang tấc."
Phó Trình cụp mắt nhìn hắn.
Hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh ta.
Anh ta cho rằng một người sở hữu cấp độ gen cao như vậy, tính cách hẳn là sẽ kiêu ngạo tự phụ. Không nghĩ tới đối phương lại biết điều như vậy, thậm chí không hề dùng cấp độ gen để mời chào chiêu mộ đồng đội.
Mà khi đối diện với mình, lại không giống như là nhát gan. Cứ như thể hắn đơn thuần tin rằng: dù không cần làm những chuyện đó, hắn vẫn có thể thuận lợi vượt qua.
Năng lực cường đại, tính cách điềm đạm, nhưng cũng không phải quả hồng mềm dễ bị bóp nát.
Phó Trình nhìn Bạch Việt, khóe môi khẽ nhếch: "Thi tốt nhé."
Đây là tân sinh viên duy nhất được đội trưởng Đội Duy trì trật tự đối đãi đặc biệt.
Tất cả ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía Bạch Việt, thái độ trở nên khác hẳn.
Chẳng lẽ người này lén lút quen thân với đội trưởng? Nếu cùng nhóm với hắn có phải sẽ có lợi trong kỳ tuyển chọn không?!
Có người lập tức hối hận: "Mẹ nó, biết vậy hồi nãy đi tìm cậu ta lập nhóm rồi!"
"Cậu ấy còn mời tôi nữa! Tôi bị sao vậy trời, sao lại không đồng ý chứ aaa!"
Người nói chính là sinh viên đã chọn gia nhập nhóm của Đỗ Cần.
Đỗ Cần nhìn Bạch Việt đang được mọi ánh nhìn chú ý, nắm tay càng siết chặt.
Râu quai nón cũng có chút mộng bức, nãy còn vỗ ngực bảo sẽ chống lưng cho người ta. Kết quả nhận vào hai người, một thì thân thủ đáng sợ, một thì được đội trưởng phân biệt đối xử, khẳng định cũng là thực lực bất phàm.
Mình...mình...
Mình đúng là chó ngáp phải ruồi a!
Râu quai nón vui mừng khôn xiết, khoanh tay cười to lần nữa.
.
15 phút đếm ngược nhanh chóng kết thúc.
Phần lớn mọi người đã ghép nhóm xong, chỉ còn ba người lẻ loi chưa tìm được đội. Trong đó có một người bị Mục Tư Hàn đánh cho ngất xỉu, vừa mới tỉnh lại thì đã lỡ mất thời cơ tốt nhất để lập nhóm.
"Thế này cũng quá bất công rồi!" Một trong ba người bị loại lên tiếng bất mãn, "Chỉ vậy thôi mà đã bị loại, rốt cuộc kiểm tra được cái gì chứ?!"
Cô gái tóc đuôi ngựa đáp: "Đây là quy định."
"Quy định này vốn dĩ không nên tồn tại!"
Cô nhíu mày, định ra hiệu cho các đội viên đưa ba người rời đi. Nhưng đúng lúc đó, giọng của đội trưởng vang lên sau lưng.
"15 phút có thể nhìn ra rất nhiều điều."
"Đội trưởng." Cô gái tóc đuôi ngựa lập tức lui sang một bên.
Phó Trình bước đến trước mặt ba người, giọng điệu bình thản:
"Năng lực phán đoán, năng lực giao tiếp, năng lực hành động. Hành động của các cậu quá bị động, không tích cực, cho nên mới bị lẻ nhóm."
Tuy có 15 phút để lập nhóm, nhưng thực ra cục diện đã được định đoạt ngay trong 5 phút đầu.
Có người vì muốn nhanh chóng đủ người nên không suy nghĩ nhiều, lập tức kéo bất kỳ ai gần mình vào nhóm. Đó là hạng nhì.
Cũng có người cân nhắc đến khả năng phối hợp giữa các thành viên, tuy tốc độ không nhanh bằng loại trước, nhưng chút thời gian bỏ ra đó chắc chắn sẽ mang lại lợi thế trong phần khảo hạch chính thức. Đó là hạng nhất.
"Nhưng... nhưng mà..." Có người vẫn chưa chịu phục, "Tôi là vì bị đánh ngất nên mới lỡ mất thời gian vàng!"
Phó Trình: "Vì sao lại bị ngất?"
Người kia tự biết đuối lý, không nói thêm gì nữa.
Phó Trình quay đầu nhìn về phía những tân sinh viên còn lại: "Gọi mọi người đến trước không phải để tranh cãi. Tuy đã tạm thời vượt qua vòng đầu, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội làm quen với đồng đội."
Cả đám rơi vào im lặng, mặt kẻ trắng kẻ xanh.
Bởi vì trong mắt họ, những người xung quanh đều là đối thủ cạnh tranh. Không ai nghĩ rằng vòng khảo hạch đầu tiên lại yêu cầu lập đội.
Phó Trình: "Trong các đợt khảo hạch sau này, thậm chí là sau khi các cậu vượt qua và trở thành đội viên chính thức, cũng sẽ có rất nhiều quy tắc mà các cậu 'không thể hiểu nổi'. Tuy vậy, vẫn phải tuân thủ."
"Nếu ai cảm thấy không làm được, có thể rút lui ngay bây giờ. Không cần lãng phí thời gian."
Giọng điệu của đội trưởng Đội Duy trì trật tự tuy bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự cứng rắn không thể cãi lại. Điều này khiến Bạch Việt bất giác nhớ đến Lục Thượng tướng, tuy khí thế còn non nớt hơn một chút, nhưng khí thế kia hoàn toàn không thể nhìn ra đây chỉ là một sinh viên năm hai.
Trong hội trường, không ai dám mở miệng nói chuyện.
Ba người bị loại rời đi.
Phó Trình quay lại đối diện với các tân sinh viên: "Bây giờ xếp hàng, di chuyển đến địa điểm khảo hạch sơ tuyển."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com