Chương 50
"Dẫn... dẫn đường gì chứ?"
Đầu trọc vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Tôi không biết các người đang nói gì hết, tôi có quen biết các người sao?"
Nghe vậy, Mục Tư Hàn tiến lên một bước, nửa ngồi trước mặt gã: "Tối hôm qua, chắc anh vẫn còn nhớ mặt tôi đấy chứ?"
Đầu trọc dáo dác nhìn quanh: "Không... không nhớ. Mỗi ngày tôi gặp bao nhiêu người, làm sao mà nhớ hết được."
Mục Tư Hàn không nói không rằng, cứ thế nhìn chằm chằm vào gã. Bỗng nhiên đứng bật dậy, túm lấy cổ áo đầu trọc.
Gã còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một lực mạnh siết lấy cổ mình, cả người bị nhấc bổng lên — đột ngột xoay 360 độ rồi bị đập mạnh xuống đất!
"Ai da!!!"
Tiếng hét thảm thiết xé họng vang lên từ đầu trọc.
Đáng tiếc là gã chẳng giỏi đánh nhau, lại chỉ là một beta. Trước hai người khí thế hừng hực thế này, hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Mục Tư Hàn lại túm lấy gã, đập thẳng vào tường: "Nhớ ra chưa?"
Đầu trọc chỉ cảm thấy xương cụt như muốn gãy vụn, sợ hãi không dám chịu thêm cú nào nữa, vội la lên: "Nhớ rồi! Nhớ rồi mà!"
Lúc này, Mục Tư Hàn mới chịu buông tay.
Đầu trọc hoàn toàn không dám phản kháng nữa.
"Cho... cho dù tôi dẫn các cậu qua đó," gã run rẩy nói, "Hai người các cậu mặt mũi lạ hoắc, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ."
"Cái đó thì không cần anh lo." Bạch Việt mỉm cười, "Tiện thể, chuyện về đá nguyên tinh, anh biết được bao nhiêu thì kể ra hết đi."
Đầu trọc thực ra cũng không rõ nơi cất giữ đá nguyên tinh. Vai trò của gã chỉ là trung gian, chuyên làm cầu nối giữa người bán và người mua.
Tối qua thấy có người mặc đồng phục quân trường đến hỏi chuyện, gã liền hoảng hốt, toan giết người diệt khẩu. Nào ngờ sáng nay vừa quay lại, đã phát hiện bị đánh bại lại là thuộc hạ của chính mình.
Gã không dám báo cáo việc này lên trên, định tự mình xử lý. Vì đoán rằng đám quân trường kia chắc chắn sẽ quay lại, nên chủ động làm mồi nhử, còn thuê thêm nhiều người làm vệ sĩ cho mình.
Tính kế kiểu "Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng".
Chỉ tiếc là, khi sức mạnh chênh lệch quá lớn, mọi âm mưu đều trở nên vô dụng. Đám vệ sĩ kia thậm chí còn chưa kịp giải phóng tin tức tố, đã bị đánh gục.
Vừa kể vừa âm thầm tiếc rẻ trong lòng. Nếu đám người của mình chịu tung tin tức tố ngay từ đầu, chắc chắn đã có thể đè bẹp hai tên nhóc kia!
Chỉ là... rõ ràng hắn đã dặn kỹ rồi, vậy mà bọn họ vẫn không nghe. Vừa thấy người bám theo chỉ là một omega thấp bé, liền lập tức buông lỏng cảnh giác.
Chuyện này, gã cũng chẳng dám nói ra miệng, chỉ đành âm thầm than thở trong lòng.
Một tiếng sau...
Bạch Việt và Mục Tư Hàn theo chân đầu trọc, đến được điểm hẹn.
Nơi này còn hẻo lánh hơn cả con hẻm khi nãy, nếu không có người dẫn đường thì căn bản không ai ngờ được lại có người ở đây.
Bốn phía là cửa đóng then cài, tựa như đã bị bỏ hoang từ lâu. Gió vừa thổi qua liền cuốn bay những tờ truyền đơn dính trên tường.
"Chính... chính là chỗ này."
Đầu trọc đưa tay chỉ về một cánh cửa nhỏ phía trước.
Bề ngoài trông hết sức bình thường, mặt cửa rỉ sét loang lổ.
Bạch Việt nhìn gã: "Anh chắc chứ?"
"Ch... chắc chắn mà!" gã vội đáp, "Không lẽ đến nước này các cậu vẫn còn nghi ngờ tôi? Tôi bị bắt rồi, còn lừa các cậu làm gì nữa."
Nói đoạn, gã xoa xoa phần xương cụt đầy vẻ sợ sệt.
Bạch Việt liếc mắt nhìn Mục Tư Hàn, hai người trao đổi ánh mắt.
Bạch Việt lấy điện thoại ra, thao tác vài cái rồi nhẹ đẩy đầu trọc: "Đi thôi."
Gã cúi gằm người, đẩy cánh cửa sắt rỉ sét.
Cánh cửa phát ra tiếng két nặng nề khi mở ra, lộ ra một cầu thang dài hẹp dẫn thẳng xuống dưới. Bề ngang chỉ đủ cho một người đi, hai bên là tường bẩn ố loang lổ.
Đầu trọc đi trước dẫn đường.
Khi người cuối cùng cũng bước vào, cánh cửa phía sau vì trọng lượng mà tự động đóng sầm lại. Không gian dưới lòng đất lập tức chìm vào bóng tối.
Bạch Việt bật đèn pin điện thoại chiếu sáng.
Lúc này, người đi trước đột nhiên tăng tốc.
Đầu trọc định nhân lúc trời tối mà kéo giãn khoảng cách, nhưng mắt cá chân lại bất ngờ bị quét trúng.
Gã lảo đảo, rồi bất ngờ ngã nhào xuống cầu thang, lăn lông lốc cho đến khi rầm một tiếng, đập mạnh vào bức tường cuối bậc.
Xương cụt đau nhói, gã nằm bẹp dưới đất, vừa rên vừa run.
Một tia sáng chói mắt bỗng chiếu thẳng vào mí mắt.
Gã giơ tay lên định che lại, lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang tiến lại gần. Người đó nghiêng điện thoại sang một bên, giọng nhàn nhạt vang lên: "Đến nước này rồi, còn định chạy đi đâu?"
Nghe vậy, đầu trọc lạnh cả sống lưng. Trong lòng bỗng dâng lên một tia hối hận — lẽ ra không nên dẫn hai người này đến đây.
Lối đi dưới lòng đất tuy sâu, nhưng chẳng mấy chốc đã tới cuối đường.
Cuối đường là một cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo, so với cánh cửa gỉ sét bên trên thì sang trọng hơn nhiều.
Đầu trọc gõ ba tiếng với tiết tấu rõ ràng. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra từ bên trong, ánh sáng chói mắt tràn ra ngoài.
Bạch Việt hơi nheo mắt lại.
Đầu trọc vừa định bước tiếp, sau gáy liền bị người ta túm lấy. Sau lưng lại vang lên giọng nói lạnh băng kia: "Đi tiếp. Giơ hai tay lên."
Gã cùng Mục Tư Hàn đi trước, Bạch Việt theo sau lưng.
Bên trong trông như một nơi tụ tập ăn chơi. Có quầy bar và tủ rượu, sát tường là một vòng ghế sô pha. Trên bàn vứt lộn xộn ly rượu và bài poker.
Nhưng kỳ lạ là... bên trong không có lấy một bóng người.
Tựa như bữa tiệc đang giữa chừng thì bị cắt ngang, tất cả khách khứa đột nhiên biến mất.
Bạch Việt liếc mắt nhìn sau cánh cửa. Cũng không thấy ai.
Quán bar dưới lòng đất rộng lớn như vậy, vậy mà chỉ còn lại ba người bọn họ cô độc đứng đó.
Lúc này, dưới chân truyền đến tiếng động. Bạch Việt cúi đầu nhìn, thấy một chai rượu rỗng đang lăn tới, dừng lại sát bên chân.
Một làn khói trắng nhè nhẹ bốc lên từ miệng chai.
Ý thức được điều gì đó, Bạch Việt lập tức túm lấy vai người trước mặt, nhảy sang một bên.
Thân thể hắn đập thẳng vào phần lưng ghế sô pha, lật nhào cả cái ghế xuống.
Ngay giây tiếp theo, chai rượu rỗng phát nổ. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe về bốn phía, cắm sâu vào sàn nhà, tường, và cả bụng của đầu trọc.
Gã hét lên thảm thiết, ngã gục xuống tại chỗ.
Bạch Việt trốn sau lưng ghế. Do động tác quá mạnh, khăn quấn trên đầu hắn bung hết. Hắn giật phắt nó ra, hơi nhíu mày.
Bọn người kia hoàn toàn không xem tên môi giới này ra gì, ra tay không hề nương tình.
Ngay sau đó, lại có thêm vài chai rỗng bị ném tới.
Dù hướng ném hỗn loạn, nhưng điều đó lại giúp Bạch Việt xác định được vị trí đại khái của bọn chúng.
Từ lúc chai rơi đến khi phát nổ có khoảng năm giây.
Không hề do dự, hắn vớ lấy một chai rỗng gần nhất, ném ngược trở lại.
Chốc lát sau, mấy tiếng nổ vang dội nối tiếp nhau, từ chỗ tối truyền đến tiếng la hét xé họng, xem chừng đã trúng đòn không nhẹ.
Có kẻ không chịu nổi, trực tiếp lao ra.
Bạch Việt chuẩn bị bật dậy: "Động thủ đi, giải quyết bọn này trước."
Mục Tư Hàn ngừng một thoáng, rồi cũng bật người đứng dậy.
Vừa nãy để tránh chai nổ, cậu bị Bạch Việt kéo xuống, đè dưới thân.
Khoảng cách gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả ra từ mũi đối phương.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, ngoài lúc đánh nhau ra, cậu lại cùng người khác gần kề đến vậy.
Mục Tư Hàn liếc Bạch Việt một cái, rồi dời mắt đi.
Chỉ là... đối phương có vẻ hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Hiện giờ toàn bộ sự chú ý của Bạch Việt đều tập trung lên đám người phục kích kia. Ngay khi nghe thấy tiếng Mục Tư Hàn cử động, hắn lập tức đặt tay lên vũ khí, bật người lao thẳng ra ngoài.
Mấy kẻ vừa lao lên còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng người kia lóe lên sau lưng.
Tiếp theo là một luồng lạnh buốt nơi cổ, rồi sau đó là cơn đau nhói. Cảm giác tê liệt nhanh chóng lan khắp toàn thân, khiến bọn chúng không thể động đậy.
Chưa đầy vài phút, toàn bộ đám đánh lén đã bị hai người họ lần lượt xử lý xong.
Khi kẻ cuối cùng ngã xuống, Bạch Việt thu lại con dao nhỏ của mình.
Đây là một trong những món đồ quân dụng hắn từng mua trước đó. So với dao găm thông thường, nó còn có hiệu ứng gây tê liệt.
Do loại vũ khí này được sử dụng nhiều nhất trong lúc huấn luyện, lại phù hợp cho hành động bí mật, nên sau khi cân nhắc, hắn đã chọn nó.
Mục Tư Hàn đang kiểm tra gương mặt của đám người vừa bị hạ.
Hắn hỏi: "Có trong bọn chúng không?"
Mục Tư Hàn lắc đầu.
Đúng lúc ấy, từ góc tối bỗng truyền đến tiếng bước chân. Một người vừa vỗ tay vừa bước ra: "Không hổ là học viên quân sự, lại dễ dàng hạ gục hết người của tao như vậy."
Nghe thấy giọng nói đó, hai người đồng loạt quay đầu nhìn.
Mục Tư Hàn đứng dậy, lạnh lùng đọc tên người kia: "Tô Thành."
Tô Thành? Là người này sao?
Hắn quan sát đối phương.
Chính là kẻ đứng sau vụ buôn bán đá nguyên tinh lần này.
Chỉ có điều, gã này hình như không quen Mục Tư Hàn. Nghe thấy tên mình, gã nhướng mày nhìn lại: "Ồ? Đường đường một học viên quân sự mà cũng biết đến tao cơ à?"
Nói đoạn, ánh mắt gã liếc sang đầu trọc đang nằm bẹp dưới đất, bị thương nặng đến hấp hối.
Tô Thành nheo mắt, thẳng chân đạp lên mặt người kia: "Là tên phế vật này nói chứ gì."
"Rõ ràng chưa tới giờ giao dịch, vậy mà còn dám vác mặt đến đây. Lúc ấy tao đã thấy lạ, thì ra là dẫn chuột tới."
Nghe đến đây, hắn đã hiểu. Bảo sao ngay từ đầu bọn họ đã bị đề phòng. Hóa ra là do gã môi giới hành động bất thường, khiến đối phương cảnh giác.
Tên đó đã giấu họ chuyện này. Có lẽ định dụ bọn họ vào rồi tranh thủ trốn đi. Nhưng không ngờ Tô Thành vốn chẳng xem gã là gì, xuất thủ không chút lưu tình.
Dù vậy, chuyện đó giờ đã không còn quan trọng.
Bạch Việt tiến lên một bước: "Đi với bọn tôi một chuyến. Có vài chuyện cần anh trả lời."
Đối phương dám nghênh ngang xuất hiện một mình, e rằng vẫn còn con bài chưa lật. Nơi này không nên ở lại lâu.
Tô Thành cười khẩy, không trả lời. Gã giơ tay lên, sau lưng lập tức có năm sáu người xuất hiện, tay lăm lăm súng laser.
Tô Thành nói: "Tao vẫn luôn quan sát chúng mày. Tuổi còn trẻ mà bản lĩnh không tồi. Chỉ tiếc là quá ngây thơ, cầm hai con dao mà cũng dám xông vào."
Mục Tư Hàn cau mày, định lao tới, lại bị Bạch Việt giữ tay ngăn lại.
Tô Thành cười: "Xem ra còn một người biết suy nghĩ. Tao khuyên chúng mày đừng hành động thiếu suy nghĩ. Giờ vẫn còn cơ hội giữ mạng. Nếu không một khi động thủ, đao kiếm không có mắt đâu."
Như để minh chứng cho lời đó, mấy kẻ cầm súng đồng loạt bước lên, vây bọn họ thành một vòng.
Đây không phải lần đầu tiên Bạch Việt bị chĩa súng vào đầu. Nhưng đáng tiếc, lần này không còn là diễn tập nữa.
Gã kia nói đúng. Dù có nhanh đến mấy, thì cũng không thể nhanh hơn đạn được.
Hắn vứt con dao nhỏ xuống đất, giơ hai tay lên, ra chiều đầu hàng.
Tô Thành khích lệ: "Thông minh đấy."
Mục Tư Hàn nắm chặt tay, lại từ từ thả ra. Cậu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia, cũng đang chuẩn bị giơ tay, lại nghe người sau lưng nhẹ giọng hỏi:
"Cậu có cho tôi dùng tin tức tố không?"
Mục Tư Hàn khựng lại.
Đây là ước định giữa cậu và Bạch Việt. Cậu có thể dạy hắn đánh nhau, nhưng đổi lại, nếu không được cậu cho phép, Bạch Việt tuyệt đối không được sử dụng tin tức tố trước mặt cậu.
Chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật sự luôn ghi nhớ điều này trong lòng.
Giọng Bạch Việt không lớn, nhưng cũng đủ để mấy người kia nghe thấy.
Nghe vậy, Tô Thành không khỏi phá lên cười: "Mày nói cái gì? Định dùng tin tức tố à?"
Gã nói, "Muốn khiến bọn tao phát tình để nhân cơ hội trốn thoát? Sao không nghĩ tới hậu quả sau đó đi."
Bạch Việt không đáp lại.
Bởi lẽ, hắn vốn chẳng phải đang nói chuyện với đám người kia.
Đám còn lại ai nấy cầm súng laser, nhưng nhìn vào gương mặt hai Omega trước mắt, cũng không khỏi nảy lòng tà ý.
Tuy thân thủ đáng sợ thật đấy, nhưng gương mặt đúng là đẹp mắt. So với đám kỹ nữ trong thành phố K, hai người này khác nào hoa sen giữa bầy khỉ.
Bây giờ, tính mạng của cả hai đều nằm trong tay bọn chúng. Sinh viên quân đội thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi mặc cho bọn chúng giày vò!
Tô Thành liếc mắt nhìn đám thuộc hạ đang hiện rõ ánh mắt thèm thuồng, tất nhiên gã biết trong đầu bọn chúng đang nghĩ gì.
Gã đã có tuổi, không còn cuồng nhiệt như thời trai trẻ. Huống hồ, giờ đây hai tên này đã rơi vào tay bọn chúng, coi như một phần thưởng cho đám thuộc hạ cũng chẳng sao.
Tô Thành quay người: "Xong việc thì mang tới cho tao. Tao còn có chuyện muốn hỏi chúng nó."
Bọn kia như mở cờ trong bụng: "Biết rồi ạ!"
Với loại người như chúng, chẳng có chút ý thức đồng đội nào. Dù đồng bọn bị đánh gục nằm thoi thóp chẳng rõ sống chết, chúng cũng chẳng mảy may để tâm, chỉ biết tuân theo bản năng dục vọng của chính mình.
Mục Tư Hàn dõi mắt nhìn theo bóng lưng Tô Thành rời đi. Chỉ cần chế trụ được gã, đám còn lại chẳng đáng ngại. Có điều, mấy khẩu súng kia đúng là phiền toái thật.
Nếu là ngày trước, cho dù có nguy hiểm tính mạng, cậu cũng sẽ chọn xông ra vòng vây.
Thế nhưng hiện tại, việc đó có thể khiến một người khác rơi vào nguy hiểm.
Mục Tư Hàn vốn chưa từng để tâm tới những chuyện này. Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra, suy nghĩ của mình đã âm thầm thay đổi.
Rồi, cậu lại nghe thấy người kia khẽ nói: "Yên tâm, tôi sẽ khống chế cho tốt."
"..."
Trầm ngâm giây lát, Mục Tư Hàn xoay lưng lại, khẽ gật đầu.
Được cho phép, Bạch Việt lần nữa lướt qua những kẻ đang vây chặt xung quanh.
Hơn một tháng qua, tuy phần lớn thời gian đều tập trung vào huấn luyện cận chiến, nhưng hắn cũng không hề lơ là luyện tập khống chế tin tức tố.
Không thể như trước kia, tung ra đòn tấn công không phân biệt mục tiêu một cách vô tội vạ.
Điều hắn cần chính là...
Một đòn trúng đích, khiến toàn bộ đám cầm súng kia ngất xỉu ngay lập tức.
"Bộp, bộp, bộp."
Nghe thấy tiếng cơ thể va đập nặng nề vang lên sau lưng, bước chân Tô Thành chững lại.
Gã quay đầu, vốn định nhắc nhở thuộc hạ kiềm chế một chút, đừng có ra tay quá nặng làm chết người. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, gã không kìm được mà sững sờ.
Khác hoàn toàn với những gì gã tưởng tượng.
Thiếu niên tóc xám nhạt đứng giữa vòng vây, xung quanh hắn như bao phủ bởi một lớp áp suất vô hình, nhưng lại được kiềm chế chặt chẽ.
Dưới chân hắn, đám thuộc hạ của Tô Thành đều nằm ngửa dưới đất. Trên gương mặt mỗi kẻ đều hiện rõ vẻ kinh hoàng, như thể đã chứng kiến điều gì khủng khiếp.
Tô Thành vô thức lùi về một bước.
Một khi sự việc vượt khỏi dự liệu, gã không còn giữ được dáng vẻ ung dung như trước.
Ngay lúc đó, sau lưng gã chợt truyền đến cảm giác cứng rắn của vật thể nặng nề nào đó đang dí sát vào. Cực kỳ rắn chắc. Lúc này Tô Thành mới nhận ra, trong hai người vừa nãy, bỗng dưng lại thiếu mất một. Ngay cả khẩu súng laser cũng không thấy đâu.
Toàn bộ sự chú ý của gã vừa rồi đều dồn lên người kia, hoàn toàn không phát hiện ra những thay đổi này.
Rồi, gã thấy thiếu niên tóc xám kia ngẩng đầu nhìn sang. Khi ánh mắt đối phương chạm vào mắt mình, cả người Tô Thành lập tức lạnh toát.
Bởi vì gã đã thấy, sau lưng hắn hiện ra một cái bóng khổng lồ.
——Một lưỡi hái cực lớn, nhỏ từng giọt máu tươi, lao thẳng về phía gã!
Tô Thành nín thở.
Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời gã, cảm nhận được luồng áp lực khủng khiếp đến thế.
Chỉ thấy vai như bị vật nặng đè ép, cả người không thở nổi.
Thế nhưng gã lại không dám nhắm mắt, chỉ có thể trừng trừng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào lưỡi hái đang phóng thẳng vào nhãn cầu mình.
Gã gần như có thể tưởng tượng ra cảnh đầu mình vỡ toang, máu bắn tung tóe.
Dù tất cả... chỉ tồn tại trong ảo giác của chính gã.
Giờ thì Tô Thành đã hiểu vì sao trước khi ngất, trên mặt đám thuộc hạ lại mang vẻ mặt như vậy.
"Bạch Việt."
Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau.
Lưỡi hái sắc bén chỉ còn cách trong gang tấc, đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền chợt tan biến.
Tô Thành lúc này mới thoát ra khỏi nỗi sợ hãi.
Người vẫn đứng kia, vẫn là thiếu niên xinh đẹp thoạt nhìn không có gì đặc biệt ấy. Đối phương lập tức rút lại tin tức tố.
Áp lực biến mất, nhưng Tô Thành vẫn còn chưa hoàn hồn.
"Xin lỗi, tôi quên mất."
Mỗi lần sử dụng tin tức tố, Bạch Việt luôn có cảm giác mình không còn là chính mình. Dù vẫn giữ được lý trí, nhưng không còn đủ tỉnh táo.
Hắn không thể để Tô Thành ngất đi, vì vẫn còn chuyện phải hỏi.
Lần này, rốt cuộc gã đàn ông này cũng biết điều mà chịu cúi đầu. Bạch Việt tìm dây trói chặt lấy gã, đang định dẫn đi thì thấy Mục Tư Hàn đã vội bước nhanh ra ngoài.
Hắn chưa kịp gọi lại.
"Ha ha."
Một tiếng cười vang lên bên cạnh. Hắn ngoảnh đầu nhìn, là từ Tô Thành.
Sắc mặt gã khó coi: "Mày đúng là quái vật. Ngoài kẻ địch ra, ngay cả đồng đội cũng không tha?"
Bạch Việt không hiểu gã đang ám chỉ điều gì, bèn đáp: "Tẩy não với tôi vô dụng."
"Thằng đó là Omega đúng không." Tô Thành lẩm bẩm, "Chỉ để đánh bại bọn tao mà cậu dám phát tán tin tức tố trước mặt nó? Nhìn hai người bọn mày, mức độ phù hợp cũng không thấp, nguy hiểm đấy."
"Omega là sinh vật phiền phức, dễ phát tình, lại hay nhầm lẫn sức hút của tin tức tố với tình yêu." Gã không biết nghĩ đến chuyện gì mà nhếch môi, "Nhưng nếu hai người đôi bên tình nguyện, thì cứ coi như tao nói nhảm đi."
Bạch Việt nhìn gã, cười nhạt: "Ngoài tin tức về đá nguyên tinh, tôi không hứng thú với bất kỳ giá trị quan cá nhân nào của anh. Im lặng đi."
Tô Thành bĩu môi, không nói thêm gì nữa.
Khi Bạch Việt dẫn Tô Thành bước ra khỏi cửa, vừa lúc thấy đám người Tào Tầm đi tới từ phía đối diện.
Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ cải trang trong thành để dò la tin tức. Nhưng vừa nhận được định vị mà Bạch Việt chia sẻ, lập tức liền đuổi tới.
"Cậu không sao chứ!" Tào Tầm thần sắc sốt ruột.
Bạch Việt lắc đầu, đồng thời đẩy Tô Thành một cái. Gã lập tức bị râu quai nón khống chế.
"Chính là tên này?" Râu quai nón sức lực kinh người, túm lấy đối phương nhấc bổng lên, "Hắn đang giao dịch đá nguyên tinh à?"
Ngoài ba người họ, còn không ít học viên khác mặc đồng phục trường quân sự cũng lần lượt kéo đến — bọn họ cũng thấy định vị được chia sẻ trong nhóm.
"Chính là chỗ này à!"
Sau khi biết bên dưới còn nhiều tay chân khác, một người vung tay ra hiệu, lập tức cả đám ào ào xông xuống.
Dù những tên đó không liên quan mấy tới đá nguyên tinh, nhưng đã là lính dự bị, họ có nghĩa vụ tiêu diệt mọi thế lực tà ác!
Tô Thành trố mắt đám người.
Gã vốn dĩ biết gần đây có một đám học viên quân sự đổ về thành phố K, đang dò la tin tức về đá nguyên tinh. Nhưng mấy đứa đó hành động chẳng theo quy luật nào, nên gã hoàn toàn không để trong lòng.
Lúc này chỉ có hai người lần ra tận sào huyệt, gã còn định giết sạch để bịt đầu mối. Rồi thả ra một ít thông tin vô hại, hòng đuổi sạch lũ này.
Nào ngờ người kia chẳng chơi theo quy tắc, trực tiếp chia sẻ luôn địa chỉ sào huyệt của gã.
Chủ nghĩa anh hùng cá nhân đâu mất rồi!?
Nghĩ đến đây, Tô Thành lại không nhịn được mà nhìn sang thiếu niên kia. Đối phương cảm nhận được ánh mắt, mỉm cười nhạt, rồi ngẩng đầu nói với râu quai nón: "Sau khi moi được thông tin, đưa thẳng đến sở cảnh sát."
Tô Thành: "!!!"
Chơi ác thiệt!
Đúng lúc này, Bạch Việt bị Từ Thành Đống kéo tay nhẹ một cái. Cậu ta ghé sát thì thầm: "Cậu với Mục Tư Hàn cãi nhau à?"
Bạch Việt không hiểu.
Từ Thành Đống nói: "Vừa rồi cậu ta đột nhiên một mình xông ra ngoài. Tôi định chào một tiếng, mà cậu ta chẳng thèm để ý."
Tào Tầm chen lời: "Không phải chuyện bình thường à."
Từ Thành Đống bừng tỉnh: "Ờ nhỉ, hình như đúng thế thật."
Bên kia, Mục Tư Hàn nhanh chóng rời khỏi đám đông. Đến khi chỉ còn lại một mình, cậu mới chậm rãi dừng bước.
Gương mặt đỏ bừng một cách bất thường. Cậu hít sâu vài hơi, mới dần dần bình ổn lại.
Quả nhiên... vẫn không được.
Dù không tiếp xúc trực tiếp với tin tức tố của Bạch Việt, cậu vẫn bị ảnh hưởng đôi chút.
Tại sao?
Là do cấp độ gen? Hay là mức độ phù hợp?
Mục Tư Hàn chống tay lên bức tường lạnh lẽo, đầu hơi cúi xuống. Đôi mắt lam băng nhìn chằm chằm vào nền đất lầy lội.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, siết chặt lòng bàn tay.
.
Dựa vào thông tin moi được từ Tô Thành, vị trí địa lý của đá nguyên tinh đã được xác nhận.
Tiếp theo, bọn họ chỉ cần đến hiện trường chụp lại bằng chứng, sau đó gửi về bộ quân sự, nhiệm vụ quân công lần này xem như đã hoàn thành mỹ mãn.
Còn về phần Tô Thành, vì sau này không còn giá trị lợi dụng, nên bị các học viên quân trường chính nghĩa áp giải thẳng đến sở cảnh sát.
Sở cảnh sát thành phố K gần như chỉ là một cái biển hiệu. Khi bọn họ đến nơi, thậm chí còn thấy nhân viên bên trong đang uống rượu chơi bài, phong thái chẳng khác gì đám lưu manh ngoài phố.
Dù sao thân phận học viên Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất vẫn còn chút trọng lượng. Thấy bọn họ đích thân áp giải một tên côn đồ tới, cảnh sát thành phố K không dám lơ là, cam đoan sẽ nghiêm túc xử lý.
Râu quai nón ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm: "Tôi cứ thấy tụi kia đang lừa mình. Không chừng bọn mình vừa quay lưng đi, bọn họ liền thả người."
Tào Tầm nhận xét: "Khả năng cao lắm."
Có điều, trong thành phố K cũng chỉ có đồn cảnh sát mới có nhà giam. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ là phải quay về, không thể dẫn người theo mãi được.
Tào Tầm nói tiếp: "Dù sao thì mặc kệ bọn họ có thả hay không, chỉ cần chúng ta báo cáo chuyện đá nguyên tinh lên, bộ quân sự nhất định sẽ cử người tới xử lý."
Râu quai nón lúc này mới thở phào: "Vậy thì tốt! Mà nói mới nhớ..." Cậu ta đảo mắt nhìn căn phòng chen chúc mấy chục người, "Đám tụi bay rảnh quá hả? ở đâu thì cút về đó đi! Xúm lại đây làm gì!"
Lần này chủ yếu là Bạch Việt và Mục Tư Hàn ra tay giải quyết, vì vậy đám học viên dự thi đều sinh lòng kính phục hai người. Sau khi dọn dẹp xong đám tay chân, ai nấy đều ùa về căn phòng này.
Nghe thấy thế, có người nói: "Vậy để Bạch Việt qua chỗ bọn tôi đi, bên tôi rộng lắm!"
"Không được." Râu quai nón lập tức thấy nguy cơ, "Bạch Việt là người bên tôi. Là tôi tinh mắt phát hiện ra cậu ấy, mấy người đừng hòng cướp!"
Từ Thành Đống thầm lẩm bẩm: Lúc đầu rõ ràng là tiện thể thì có.
Người quá đông, Bạch Việt cũng bắt đầu thấy hơi đau đầu.
Hắn đứng dậy.
Ngay khi hắn vừa nhúc nhích, những người khác cũng lục tục đứng theo.
Bạch Việt lại ngồi xuống, mỉm cười nhìn mọi người: "Tóm lại, mọi người cứ giải tán trước đi."
Trời đã về khuya, mà vị trí đá nguyên tinh còn cách khá xa. Để đảm bảo an toàn, Bạch Việt dự định sáng mai mới xuất phát.
Tất nhiên, đây chỉ là tính toán riêng của hắn.
Nhưng sau khi nghe hắn nói vậy, mọi người đều hưởng ứng: "Được! Vậy sáng mai xuất phát!"
Căn phòng cuối cùng cũng giải tán.
Bạch Việt ngồi yên thêm một lúc, sau đó bước ra khỏi cửa. Đúng lúc thấy Mục Tư Hàn trở về.
Từ sau khi đối phương biến mất lúc ban ngày, vẫn chưa liên lạc lại.
Bạch Việt nói: "Tôi đã hỏi ra vị trí đá nguyên tinh."
Hắn kể sơ tình hình cho đối phương.
Mục Tư Hàn dường như không có ý định trò chuyện, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng.
.
Hôm sau, Bạch Việt đúng giờ xuống dưới tầng, chuẩn bị cùng năm người gặp mặt rồi cùng nhau lên đường đến cửa ngõ thành phố K.
Tuy nhiên, đợi một hồi lâu, chỉ có Mục Tư Hàn và Tào Tầm đến. Râu quai nón và Từ Thành Đống đều không thấy đâu.
Tào Tầm nhíu mày: "Ngày cuối cùng rồi mà còn ngủ muộn à?"
Bạch Việt đáp: "Lên trên xem thử đi."
Vừa định bước đi, cửa khách sạn bỗng nhiên mở tung, hai bóng đen lao vào. Chính là râu quai nón và Từ Thành Đống.
Bọn họ dậy sớm hơn những người khác, không biết đã đi đâu từ sáng sớm.
Râu quai nón mặt mày hoảng hốt: "Không ổn rồi! Không ổn rồi!"
Từ Thành Đống: "Tô Thành chết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com