Chương 56
Quyết định này chẳng gây ra bất kỳ dị nghị nào.
Tiểu đội trưởng, nói cách khác là thủ lĩnh của đám tân binh bọn họ.
Có thể quản lý người khác, là một vị trí oai phong.
Dù trong lòng ai cũng có chút xao động, nhưng đều hiểu rõ cần chọn một người đủ sức thuyết phục mọi người.
Ngoại trừ Bạch Việt, không ai ở đây có thể đảm nhiệm nổi.
Vì có thêm thân phận thành viên Đội Duy trì trật tự, nhịp sống của Bạch Việt thay đổi rõ rệt.
Thời gian dành cho huấn luyện đương nhiên giảm đi, nhưng quân công mỗi tháng lại tăng lên đáng kể, đủ để hắn khỏi cần làm những nhiệm vụ một hay hai sao vụn vặt nữa.
Và rất nhanh, sau khi chính thức trở thành đội viên, đám tân binh của Đội Duy trì trật tự đã đón nhận nhiệm vụ quy mô lớn đầu tiên.
Đại hội thể thao liên trường.
Khác với hội thao ở các trường bình thường, sự kiện lần này dành cho toàn bộ học viên quân sự trên hành tinh D-312.
Mỗi học viện sẽ cử ra một đội, thi đấu đối kháng với đội của trường khác.
Bề ngoài thì là giao lưu hữu nghị, nhưng thật ra kết quả sẽ ảnh hưởng nhất định đến thứ hạng của các học viện quân sự.
Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất vốn là top 1 không thể tranh cãi, nhiều năm liền giữ vững ngôi quán quân. Chỉ duy nhất năm ngoái sẩy tay, bị trường khác giành mất vị trí đầu.
Cho nên đối với Đế Nhất mà nói, hoạt động lần này vừa là cuộc thi, cũng vừa là trận phục thù!
Và cũng giống như mọi năm, năm nay viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất là bên đăng cai chủ nhà cung cấp địa điểm thi đấu.
Tới lúc đó, ngoài thí sinh dự thi từ trường ngoài, còn có không ít người ngoài thậm chí cả người của bộ quân sự đến xem thi đấu, số lượng người sẽ rất đông. Vậy nên Đội Duy trì trật tự bắt buộc phải có trách nhiệm duy trì trật tự hiện trường.
Sau khi nghe nói về đại hội thể thao liên trường, đám học sinh năm nhất mới gia nhập Đội Duy trì trật tự đều hăng hái hẳn lên, chuẩn bị thể hiện bản thân trong đại hội lần này. Kết quả vừa nghe nói còn có nhiệm vụ, ai nấy lập tức xụ mặt.
Vì vinh quang của trường thì là một chuyện. Nhưng hiện trường có đông khán giả như vậy, lại thêm phần thưởng hậu hĩnh nếu giành được chức vô địch, không tham gia thì quá thiệt rồi!
Đã thế, cô gái cột tóc đuôi ngựa còn dội cho họ một gáo nước lạnh: "Đừng mơ nữa, cho dù đăng ký thì các cậu cũng không được chọn đâu. Số người có hạn, trường đương nhiên sẽ chọn những người mạnh nhất."
Nghe vậy, đám học sinh năm nhất đồng loạt ỉu xìu.
Nói cũng đúng, điều đó có nghĩa là họ phải cạnh tranh với các đàn anh đàn chị để giành lấy suất tham gia. Dù trong số học sinh mới, họ có thể coi là ưu tú, nhưng làm sao so được với những người kia.
"Nhưng mà..."
Ánh mắt cô gái đuôi ngựa rơi lên người Bạch Việt.
"Nếu đủ tự tin thì có thể thử. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, tham gia cũng không phải không được."
Râu quai nón phấn chấn hẳn lên: "Vậy là được đăng ký đúng không?! Hay lắm, tôi đi đây!"
Từ Thành Đống đỡ trán: "Rõ ràng không phải nói với cậu mà."
.
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc lớp học cuối cùng, trên đại lộ tấp nập toàn là học viên của Đế Nhất.
"Em định đăng ký thi đấu đại hội thể thao." Bạch Việt bỗng nhiên lên tiếng.
Thượng Vũ Phi đang định uống nước, nghe vậy liền đặt bỉnh nước xuống.
Cả hai không cùng một niên khóa, nhưng khi luyện tập đều cố gắng sắp xếp cùng thời gian. Lúc này vừa mới khởi động xong.
Bạch Việt đang kéo giãn cơ tay: "Dù năm nay chưa công bố, nhưng những năm trước chỉ cần đạt thứ hạng tốt là sẽ được thưởng quân công. Nếu giành chức vô địch, còn có lợi cho việc thăng tiến sau này."
Hắn nhìn qua: "Năm ngoái anh không tham gia à."
Thượng Vũ Phi nhớ lại những người tham gia năm ngoái, khẽ nhíu mày: "Không hứng thú."
Muốn y hòa hợp vui vẻ thi đấu với đám người đó, thà đi vào phòng giam còn hơn.
Thật ra, cho đến nửa đầu năm nay, y vẫn chẳng có chút hứng thú gì với quân công hay thăng tiến.
"Vậy năm nay, cùng em tham gia đi."
Bạch Việt đi đến trước mặt Thượng Vũ Phi.
"Trước kia thi bóng rổ em chỉ có thể đứng ngoài cổ vũ anh. Nhưng lần này, chúng ta có thể kề vai chiến đấu."
Có lẽ ngay cả Bạch Việt cũng không nhận ra, lúc nói câu này ánh mắt hắn sáng rực như sao.
Thượng Vũ Phi rất hiếm khi thấy Bạch Việt có dáng vẻ như vậy.
Biểu hiện của đối phương từ trước đến nay luôn là hờ hững không màng. Ngoại trừ lúc mới phân hoá thì bùng nổ cảm xúc rất lớn, còn lại, dường như bất kể chuyện tốt hay xấu, đều không thể khiến hắn rung động dù chỉ một chút.
Đối phương đứng ngay trước mặt y, phía sau là màn đêm vô tận. Tinh tú lấp lánh treo trên bầu trời, lại như đang nhảy múa trong mắt hắn.
Thượng Vũ Phi dời ánh mắt đi.
"Anh sẽ suy nghĩ."
.
Thời hạn đăng ký đã kết thúc.
Chỉ cần nộp tên lên cho giáo viên chủ nhiệm, ủy ban điều hành của Đế Nhất sẽ tiến hành sàng lọc nội bộ. Ngoài cấp độ gen, họ còn coi trọng quá trình học tập kể từ khi nhập học, lý lịch, thể chất và thành tích huấn luyện. Phải chọn ra vận động viên ưu tú nhất để giành vinh dự cho Đế Nhất.
Không lâu sau khi đăng ký, Bạch Việt đã nhận được thư từ ủy ban trường.
Hắn đã vượt qua vòng chọn lọc, ba ngày sau phải đến hội trường. Nghe nói là để làm động viên tư tưởng và bắt đầu tập huấn tạm thời.
Ngoài hắn ra, lớp hắn còn có Tần Phi cũng trúng tuyển.
Vì nhiệm vụ của Đội Duy trì trật tự mấy ngày nay, hắn không giao lưu nhiều với các bạn trong lớp. Nhưng Tần Phi thì thường xuyên gửi tin nhắn cho hắn, chia sẻ những tin tức mới nhất trong trường Đế Nhất.
Thói quen này không khỏi khiến hắn nhớ đến Lý Nhậm.
Cái gọi là thích hóng chuyện, không phân giới tính.
Ngày tập hợp.
Cửa hội trường mở rộng, lúc Bạch Việt bước vào thấy bên trong đã tụ tập không ít người.
Có người đợi một mình, có nhóm đang rôm rả trò chuyện. Mặt mũi rất lạ, xem ra đều là các học trưởng năm trên.
Mà hắn vừa bước vào, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
Quan hệ giữa sinh viên năm nhất và năm hai khá thân thiết. Thứ nhất là vì tân sinh khi nhập học đều do sinh viên năm hai hướng dẫn; thứ hai là vì phần lớn tiết học của hai khối này đều diễn ra trong trường, gặp mặt thường xuyên.
Nhưng đến năm ba, năm tư thì hầu hết thời gian dành cho thực tập và xin việc. Ngoài giờ học bắt buộc, hầu như không lộ mặt trong trường.
Cho nên chuyện thi tuyển vào Đội Duy trì trật tự trước đó, họ chỉ nghe loáng thoáng, chẳng rõ cụ thể.
Khi nhìn thấy một học sinh vóc người cao gầy, khuôn mặt mỹ mạo đi vào, tất cả không ngoại lệ mà tưởng hắn là một omega.
Tuy nhiên, yêu cầu chọn người dự thi đại hội rất khắt khe. Dù thành tích học tập của omega có xuất sắc thế nào thì phần lớn vẫn bị loại ở vòng xét tin tức tố.
Dù sao thì thi đấu giữa các trường quân sự, đâu chỉ đơn thuần là mấy cuộc chạy đua.
Có người tiến đến bắt chuyện: "Này, đi một mình à?"
Bạch Việt nhìn anh ta, gật đầu: "Chào học trưởng."
Được một mỹ nhân gọi là học trưởng, alpha kia cười tít mắt.
"Cậu đến cổ vũ à?"
Dù sao cũng chưa đến giờ tập hợp, cửa hội trường lại đang mở, có vài tân sinh tò mò lẻn vào cũng chẳng lạ.
"Chắc là cậu học năm nhất nên chưa rõ. Sắp tới sẽ diễn ra hội thao trường, anh đây sẽ đại diện cho Đế Nhất ra sân." Nói rồi vuốt tóc.
"Nếu rảnh thì đến cổ vũ cho anh nha."
Bạch Việt mỉm cười: "Dạ được."
Đẹp mà còn dịu dàng nữa!
Học trưởng nọ trong lòng nhộn nhạo, đang định hỏi xin cách liên lạc thì phía sau bỗng vang lên một giọng lớn:
"Bạch Việt, đúng là cậu ở đây rồi!"
Râu quai nón bước đến, một tay khoác lấy vai Bạch Việt: "Xem ra lần này tụi mình lại được làm đồng đội rồi, hahaha!"
Đồng... đồng đội?!
Học trưởng ngơ ra, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào alpha to cao trước mặt.
Lẽ nào người này cũng là cổ động viên?
Mặt lạ hoắc, chắc là sinh viên năm nhất, còn cao hơn cả anh ta. Nhìn đà phát triển thế kia, tương lai chắc cao hơn hai mét quá!
Râu quai nón lúc này mới phát hiện ra bên cạnh còn có một người khác, liếc nhìn qua.
Khi bị một tên mặt mũi dữ tợn như thế nhìn chằm chằm, học trưởng không khỏi thẳng lưng.
Ngay sau đó, phía sau lại vang lên một giọng nói khác.
"Cậu, cậu chạy nhanh quá đó. Vẫn chưa đến giờ mà gấp vậy."
Từ Thành Đống chống tay lên gối, thở hồng hộc. Vừa giơ tay chào vừa nói: "Tiểu, tiểu đội trưởng, quả nhiên cậu cũng đăng ký rồi."
Bị ảnh hưởng bởi khoảng thời gian trong Đội Duy trì trật tự, Từ Thành Đống tự nhiên thay đổi xưng hô.
Học trưởng quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện alpha vừa đến đang đeo một chiếc phù hiệu ở tay áo.
Đội Duy trì trật tự?
Anh ta ngẩn ra.
Hơn nữa người kia vừa rồi gọi là gì? Tiểu đội trưởng?
Đang còn hoang mang thì bất ngờ cảm thấy có bóng đen phủ lên. Ngẩng đầu lên, liền thấy tên alpha râu quai nón đang áp sát, đánh giá từ trên xuống dưới.
Học trưởng nuốt nước bọt: "Gì, gì vậy?"
"Không tệ!" Râu quai nón cười hề hề, vỗ mạnh vào vai anh ta một cái, "Sinh viên năm trên đúng là dáng người cứng cáp, trông đã thấy chịu đòn tốt rồi!"
Học trưởng giật mình.
Từ Thành Đống nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, ý cậu ta là đang khen anh đó."
Học trưởng cười gượng: "Không, không sao."
Học trưởng không hiểu sao bỗng dưng có cảm giác như bị quấy rối. Hoàn toàn mất hứng bắt chuyện, xoay người định trở về. Nhưng đúng lúc đó lại thấy hai học sinh năm dưới chạy tới, vừa vẫy tay vừa gọi.
Tần Phi: "Bạch ca!"
Tào Tầm: "Bạch Việt!"
Hai giọng nói trùng lên nhau, cả hai quay sang nhìn đối phương một cái.
"Cậu tới đây làm gì?" Râu quai nón tùy tiện hỏi, "Không phải bị loại rồi sao?"
Tào Tầm mặt không đổi sắc: "Tôi tới xem tình hình, có vấn đề gì à."
Nói xong thì không thèm để ý đến râu quai nón kia nữa, mà nhìn sang Bạch Việt: "Tôi sẽ tới cổ vũ cho cậu."
Tần Phi liền tiếp lời: "Còn cả tôi nữa! Tôi có quen người trong hậu viện hội, hôm đó nhất định sẽ có bất ngờ đó!"
Hậu viện hội...
Nghĩ tới những omega mà mấy hôm nay gặp phải khi đi tuần tra, Bạch Việt cảm thấy chẳng lành. Nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, lịch sự cảm ơn.
Tào Tầm liếc nhìn Tần Phi, rồi nói tiếp: "Sau này tôi sẽ tham gia tổ hậu cần, cậu có nhu cầu gì cứ nói với tôi."
Tần Phi: "Hậu viện hội bọn tôi cũng có chuẩn bị vật tư. Hình ảnh video cứ giao cho tụi tôi!"
Tào Tầm: "... Tổ hậu cần còn có cả nhân viên y tế. Nếu không may bị thương, đừng có cố chịu."
Tần Phi: "Khởi động rất quan trọng! Gần đây tôi học được nhiều kỹ thuật lắm, trước giờ thi cùng luyện thử chút đi!"
Hai người mỗi người một câu, khiến Bạch Việt nghe đến rối cả đầu.
Bây giờ, chắc vẫn còn một khoảng nữa mới đến ngày hội thể thao. Nhưng nghe khẩu khí của hai người kia, cứ như một giây sau liền ra sân luôn đến nơi.
Tào Tầm cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Cậu là ai thế, tôi đang nói chuyện với Bạch Việt, sao cứ chen miệng vào vậy?"
Tần Phi: "Tôi với Bạch ca đều là tuyển thủ mà, nói vài câu thì sao?"
"Bạch ca?" Tào Tầm cười nhạt, "Cố ý gọi thân thiết vậy cơ à. Tôi quen cậu ấy bao lâu rồi mà chưa từng thấy cậu."
Tần Phi khó chịu: "Tôi quen anh ấy từ trước khi nhập học, cùng tham gia khảo thí tuyển thẳng, còn từng ở chung ký túc nữa! Cậu thì từ đâu chui ra?"
Tào Tầm nghẹn lời.
Thôi được rồi, xét về thứ tự thì cậu ta đúng là đến trước.
Nhưng chuyện đó không ngăn được cậu tiếp tục tranh luận.
"Tới trước thì sao. Tôi với Bạch Việt cùng trải qua đợt khảo hạch của Đội Duy trì trật tự, còn hoàn thành nhiệm vụ quân công ba sao..."
Tuy là... chưa hoàn thành.
"Về mặt gắn bó, chúng tôi còn sâu sắc hơn."
Học trưởng đứng một bên vì lỡ thời cơ rút lui, giờ chỉ biết im lặng nhìn hai alpha tranh giành một omega, trong lòng lập tức rơi vào vòng xoáy hoài nghi bản thân.
Không, nghe những gì bọn họ nói... học đệ tên "Bạch Việt" này chắc chắn không phải omega.
Khảo thí tuyển thẳng, Đội Duy trì trật tự, tiểu đội trưởng, alpha.
Từng thông tin xâu chuỗi lại, cuối cùng đều hướng về cùng một cái tên — người đang gây xôn xao khối dưới: alpha cấp S+.
Nghe đâu từng đại náo buổi tuyển chọn của Đội Duy trì trật tự, thu hút một đám fan cuồng theo đuổi.
Anh ta vốn không quan tâm mấy chuyện tranh chấp giữa đàn em, trước đây cũng chỉ nghe loáng thoáng. Nhưng giờ thì gần như có thể chắc chắn rồi.
Đây chính là học sinh đặc cách thần bí ấy.
Lúc nãy còn tưởng người kia là thành viên đội cổ vũ. Ai ngờ không chỉ là người của Đội Duy trì trật tự, mà thậm chí cấp độ gen còn bỏ xa lão đại của anh ta cả một đoạn.
Nghĩ lại mấy lời vừa nói ban nãy, mặt mày lập tức nóng bừng, chỉ mong có thể đào một cái hố chui xuống cho rồi.
Học trưởng mặt mày xanh xao, uể oải trở về đứng cạnh đồng đội.
.
Tào Tầm và Tần Phi càng cãi càng căng, râu quai nón và Từ Thành Đống muốn chen vào cũng không được, đành đồng loạt quay sang nhìn về phía "thủ phạm" gây ra mọi chuyện — Bạch Việt.
Đúng lúc này, cuộc tranh cãi giữa Tào Tầm và Tần Phi cũng đi đến cao trào. Cả hai đồng loạt quay đầu, cùng hỏi:
"Bạch ca, anh nói xem ai mới là người quan trọng hơn!"
"Bạch Việt, cậu thấy ai mới là người quan trọng hơn?"
Râu quai nón sờ râu: "Lão râu nghĩ là..."
Tào Tầm, Tần Phi: "Không hỏi cậu!"
Bạch Việt: "......"
Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác: "A, có người tới nữa kìa."
Hắn trốn tránh rồi, trốn tránh rồi, trốn tránh rồi!
Trong lòng Từ Thành Đống không ngừng lặp lại câu này.
Hắn trốn tránh thật, nhưng đúng là cũng có người mới vào thật.
Gần như ngay khoảnh khắc người kia bước qua ngưỡng cửa, cả hội trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía đó.
Nút áo xộc xệch, gần như chẳng buồn mặc chỉnh tề bộ đồng phục.
Hai tay đút túi, đế giày va chạm xuống mặt đất phát ra âm thanh đều đều. Vì cả hội trường im lặng nên tiếng bước chân vang lên rõ rệt đến kỳ lạ.
Sao y lại đến đây? Cũng tham gia thi đấu à?
Tên đại ma vương chuyên gây họa, Thượng Vũ Phi.
Tuy chưa tận mắt chứng kiến, nhưng nghe đồn trong đợt tuyển chọn Đội Duy trì trật tự năm ngoái, người này đã khiến cả hiện trường gà bay chó sủa, chẳng thèm nể nang chuyện trên dưới, trực tiếp đem đội trưởng đội Duy trì trật tự đè ra đất đánh.
Từ đó về sau hành vi càng thêm ngông cuồng, đến cả thầy cô cũng không để vào mắt. Trốn học, trượt môn, đánh nhau... chuyện gì cũng dính, hoàn toàn không có chút phong phạm nào của học viên quân sự.
Loại người như thế, lẽ ra nên tới mấy trường nghề toàn lưu manh đầu gấu mới đúng. Sao lại có thể xuất hiện ở Đế Nhất — học viện quân sự đứng top 1!
Tuy nhiên, vẫn có một số học sinh năm nhất chưa biết rõ "thành tích lẫy lừng" của y. Lúc này còn hơi ngơ ngác, không hiểu sao các học trưởng học tỷ lại đột nhiên im bặt cả.
Thượng Vũ Phi đi vào, rồi dừng lại ngay tại cửa. Y nhướng mí mắt, quét qua khán phòng, cuối cùng dừng lại trên một người.
Những người khác cũng nhanh chóng phát hiện ánh mắt của y.
Có người chưa biết danh tính của Bạch Việt, trong lòng xót xa khi thấy một omega đẹp mắt lại lọt vào tầm ngắm của đại ma vương.
Còn các học trưởng thì lại vô cùng căng thẳng.
Nghe nói quan hệ giữa Đội Duy trì trật tự và Thượng Vũ Phi cực kỳ tồi tệ. Huống chi năm nhất kia còn là tiểu đội trưởng của đội. Tên kia cố ý đến tận đây, chẳng lẽ là định gây chuyện sao!?
S+ học viên đặc cách đối đầu với đại ma vương, rốt cuộc ai sẽ thắng?
Lúc này Tào Tầm và Tần Phi cũng quên luôn cả chuyện tranh cãi. Thấy người thanh niên vừa vào nhìn về phía này, cả hai đều âm thầm rùng mình.
Người này... khí tràng mạnh thật.
Tốt nhất đừng có dính dáng gì thì hơn.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, liền thấy Bạch Việt nhấc chân bước tới. Hai người đồng loạt giơ tay định kéo hắn lại, nhưng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi thẳng đến trước mặt nam sinh khó dây vào kia.
Bạch Việt cười nói: "Em biết ngay là anh sẽ tới mà."
Nói, nói chuyện rồi!!!
Trong lòng mọi người đồng loạt chấn động.
Hai người này... quen nhau à? Câu chào kia là vì thân thiết, hay là đang khơi mào khiêu khích?
Như thể nghe thấu được suy nghĩ của đám người kia, Thượng Vũ Phi chặc một tiếng, giương mắt nhìn hướng mọi người.
Khi ánh mắt y chạm đến, ai nấy đều bất giác né tránh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Thượng Vũ Phi nhíu mày.
Y biết ngay mà, tới cái nơi kiểu này thể nào cũng bị nhìn như con thú lạ. Dù y chẳng buồn quan tâm thiên hạ nghĩ gì, nhưng cũng chẳng có hứng bị người ta soi mói như trò tiêu khiển.
Nếu không phải vì Bạch Việt còn ở đây, chắc y đã quay đầu bỏ đi rồi.
Bạch Việt nhận ra điều đó, bước lên một bước, ban đầu định nắm tay đối phương, nhưng giữa chừng đổi hướng, đặt tay lên lưng Thượng Vũ Phi, vỗ nhẹ một cái.
"Đừng để ý đến bọn họ."
Hắn nói, "Đi theo em, em giới thiệu anh với các đồng đội của em."
Vỗ, vỗ lưng rồi?!
Mọi người lại một lần nữa hoảng hốt kinh ngạc.
Trong những lời đồn kéo dài suốt bao năm, hình tượng của Thượng Vũ Phi đã bị thổi phồng đến mức gần như thành ác quỷ, hoàn toàn không tin nổi y có cảm xúc như người bình thường.
Đừng nói là vỗ lưng, chỉ sợ chạm nhẹ vào vạt áo thôi cũng đủ bị đánh cho nửa sống nửa chết!
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng. Người kia vậy mà thực sự ngoan ngoãn đi theo nam sinh năm nhất ấy, bước thẳng vào giữa đám đông.
Mọi người không dám tin, đồng loạt dụi mắt.
Tào Tầm và đám người đứng tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn người được Bạch Việt dẫn đến.
Bạch Việt đơn giản giới thiệu qua về Thượng Vũ Phi, cuối cùng chỉ tay về phía y: "Đây là học trưởng cấp ba của tôi."
Thượng Vũ Phi hai tay vẫn đút túi, nhướng nhẹ đôi mày có vết xước: "Chào."
"Chào, chào học trưởng..."
Bị khí thế của đối phương đè ép, đám người Tào Tầm vẫn không dám thoải mái trò chuyện như thường.
Bạch Việt đưa mắt nhìn quanh một vòng: "Mục Tư Hàn chưa tới à?"
Hắn nhớ rõ bạn cùng phòng cũng có báo danh.
Mọi người đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đến cả Bạch Việt còn chưa rõ tung tích người kia, họ sao mà biết được.
Thượng Vũ Phi: "Mục Tư Hàn?"
"Bạn cùng phòng của em." Bạch Việt mỉm cười, "Trước đây cậu ấy vẫn luôn giúp em luyện tập."
Bạn cùng phòng, nghĩa là một alpha.
Ký túc xá cùa Đế Nhất hai người một phòng. Trước đây Thượng Vũ Phi không để tâm chuyện này.
Nhưng nghĩ lại thì, Bạch Việt đang sống cùng một alpha không rõ là ai, mà còn được người ta hỗ trợ huấn luyện trong lúc hai người bọn họ đang giận nhau?
Sắc mặt Thượng Vũ Phi càng lúc càng đen.
Từ Thành Đống nhỏ giọng: "Sao tôi thấy sắc mặt anh ta ngày càng khó coi vậy..."
Râu quai nón cũng lơ ngơ: "Lần đầu tiên ông đây không dám nói to đấy..."
Tào Tầm và Tần Phi liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ đồng cảm.
Dù ban nãy còn đang tranh nhau, nhưng từ lúc người kia xuất hiện, thái độ của Bạch Việt rõ ràng đã thay đổi.
Bề ngoài trông có vẻ chỉ là trò chuyện bình thường, nhưng từng cử chỉ, hành vi nhỏ đều khác biệt hoàn toàn với lúc đối đãi bọn họ.
Xem ra, là bọn họ thua.
.
Hội trường không im lặng quá lâu.
Thành viên ủy ban nhà trường đến đúng giờ, sau khi những người không liên quan rời khỏi, đại hội động viên trước trận đấu chính thức bắt đầu.
Những điều được nói trong buổi họp cũng chỉ xoay quanh vài lưu ý cần thiết, cùng với kỳ vọng và lời động viên giành chức vô địch.
Học sinh có mặt tại đây đều là những nhân tài ưu tú được họ chọn lọc từng người một. Dù thành tích văn hóa có thể không quá xuất sắc, nhưng năng lực thể chất và thành tích cận chiến lại vượt trội. Hơn nữa, tất cả đều có cấp độ gen tối thiểu là loại A.
Chưa kể sau đó còn có một khoảng thời gian tập huấn ngắn, nhất định sẽ giúp thực lực của cả nhóm tiến thêm một bước.
Người chủ trì thao thao bất tuyệt trên sân khấu. Cùng lúc đó, phía hậu trường, một giáo viên đột nhiên để ý thấy điều gì đó bất thường.
Giáo viên đó huých nhẹ người bên cạnh, hạ giọng: "Sao người kia lại có mặt? Có phải nhầm lẫn rồi không?"
Trợ giảng Tống nghe vậy liền nhìn sang, phát hiện người bị chỉ là Thượng Vũ Phi, liền đáp: "Cậu ta có lẽ không giỏi môn văn hóa, nhưng thành tích thể thao rất nổi bật."
"Không phải chuyện đó." Giáo viên kia âm thầm chỉ tay về phía y, "Cậu chắc tên này sẽ không gây chuyện chứ? Nếu đánh người trong hội thao thì không chỉ đơn giản là bị loại đâu, sẽ làm mất mặt cả trường ta."
"Trong số người phụ trách kiểm tra tư cách thí sinh có cả cậu đúng không? Cho dù ưu tú đến mấy, thì tố chất vẫn là thứ được Đế Nhất đặt lên hàng đầu. Sao cậu lại để loại người này qua cửa?"
Trợ giảng Tống ngớ người: "Xin lỗi, tôi không nghĩ nghiêm trọng đến vậy."
"Thôi, bỏ đi."
Vị giáo viên kia thở dài một hơi: "Tôi sẽ báo với hội trưởng, hủy tư cách thi đấu của cậu ta."
Trợ giảng Tống lo lắng: "Nhưng... làm vậy có hơi quá không?"
"Hừ, giờ mà mềm lòng, đến lúc xảy ra chuyện lớn thì ai chịu trách nhiệm?" Giáo viên hừ lạnh, "Việc này cậu đừng can thiệp nữa, tôi sẽ trực tiếp nói."
Trợ giảng Tống không nói gì thêm.
Giáo viên ấy rời hội trường trước. Trợ giảng Tống nhìn theo bóng lưng rời đi của đối phương, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com