Chương 58
Bạch Việt có thể cảm giác rất rõ ràng Mục Tư Hàn đang cố tình tránh né hắn, cảm giác này từ sau đêm hôm ấy lại càng rõ hơn.
Ngoại trừ những lúc bắt buộc phải phối hợp trong Đội Duy trì trật tự hoặc lúc huấn luyện tập thể, đối phương gần như không chủ động nói với hắn câu nào.
Cứ như thể hai người lại quay về giai đoạn mới quen biết ban đầu.
Tuy vậy, mặc kệ Mục Tư Hàn đối hắn thế nào, Bạch Việt vẫn giữ nguyên thái độ như trước đến giờ.
Mặt khác, về việc điều tra điện thoại của Đỗ Cần, hắn lại phát hiện thêm vài manh mối mới.
Cơ bản thì, người liên hệ kia gần như có thể loại trừ khả năng là người của Đội Duy trì trật tự hoặc tổ chức Mặt Nạ.
Lý do thứ nhất, tất cả đội viên đều là học sinh. Sau khi vào Đội, Bạch Việt nhận ra nội bộ tổ chức quy chế minh bạch nghiêm ngặt, gần như không thể lợi dụng quyền lực để làm chuyện mờ ám.
Vả lại, ở tinh cầu Lia khi ấy, khi hắn nói chuyện với giọng máy kia, toàn bộ đội viên đều có mặt ở phòng giám sát. Gần như không thể có thời gian lén lút ra ngoài làm gì.
Còn về tổ chức Mặt Nạ, dù rõ ràng cũng có ý định phá rối cuộc thi tuyển chọn, nhưng chỉ đơn thuần là muốn nhằm vào Đội Duy trì trật tự mà thôi.
Vụ việc kết thúc mà không ai thiệt mạng, thật ra Bạch Việt cảm thấy phần lớn là nhờ bọn họ.
Tự mình thả chó sói ra rồi lại tự tay tiêu diệt? Nghe cũng không hợp lý lắm.
Xét lại chuỗi email của Đỗ Cần, người liên lạc đó biết kết quả cuộc thi ngay lập tức, còn nắm rõ tình hình từng học sinh.
"......"
Trong đầu Bạch Việt dần hình thành một suy đoán.
Có thể là giáo viên chăng?
Những giáo viên đã theo sát cả quá trình thi tuyển ngày hôm đó.
Trong số họ có cả các trợ giản của từng viện, nhân viên kỹ thuật của phòng giám sát, và người phụ trách của phòng huấn luyện ảo.
So với học sinh bình thường, thân phận giáo viên vừa tiện hành động, vừa dễ dàng tra cứu thông tin học sinh mà không khiến ai nghi ngờ. Xác thực có khả năng rất lớn.
Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Cần phải có bằng chứng xác thực hơn.
Bạch Việt cụp mắt, nhìn xuống tay mình.
Người liên hệ kia dường như rất hứng thú với thân phận cấp S+ của hắn. Hôm đó vì tình thế cấp bách, hắn đã thẳng thừng từ chối.
Nếu sau này hắn còn tìm cách tiếp cận, có lẽ... đó sẽ là một cơ hội.
.
Cuộc tập huấn diễn ra sôi nổi và hừng hực khí thế.
Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày đại hội thể thao liên trường, nên gần như mỗi ngày đều được xếp kín lịch tập huấn, không một khe hở.
Để tăng hiệu quả, còn đem số lượng thành viên vốn đã ít ỏi chia thành mấy nhóm nhỏ.
Bạch Việt cầm danh sách chia nhóm trong tay. Hắn được xếp vào nhóm A, còn Thượng Vũ Phi thì ở nhóm B.
Biểu cảm của Thượng Vũ Phi nhìn qua có chút khó chịu, có vẻ y không hề hài lòng với cách chia nhóm này.
Các thành viên khác của nhóm B thì run rẩy lo lắng. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chung đội với tên "đại ma đầu" ấy, cùng y trải qua hơn chục ngày dài đằng đẵng.
Sau khi xem thông tin phân nhóm, cả đám nhìn nhau với ánh mắt đầy đồng cảm.
Ngoại trừ một người.
Mục Tư Hàn cũng bị xếp vào nhóm B. Khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên danh sách, cậu ta khẽ cau mày.
Dù các nhóm cùng tập luyện trên một sân, nhưng mỗi nhóm lại đảm nhận những hạng mục khác nhau.
So với các nhóm khác, toàn bộ thành viên nhóm B đều mặt ủ mày chau. Cũng vì thế, hai người kia lại càng nổi bật.
Họ chẳng thèm nhìn nhau, nhưng hễ ánh mắt vô tình chạm phải, lập tức tóe lên những tia lửa dữ dội.
Bạch Việt vừa hoàn thành bài tập khởi động, ngẩng đầu lên thì tình cờ chứng kiến cảnh tượng ấy.
Mục Tư Hàn là người rời mắt trước, lặng lẽ bước ra góc xa nhất của đội.
Bạch Việt khoanh tay.
Hai người này rõ ràng mới quen biết chẳng bao lâu, cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, không hiểu sao lại có mâu thuẫn lại lớn đến thế.
Cùng là đồng đội, Thượng Vũ Phi vẫn hòa hợp khá tốt với Tần Phi và những người khác, chỉ duy nhất Mục Tư Hàn là ngoại lệ.
Hắn nghĩ mãi không ra, chỉ biết lắc đầu.
.
Các thành viên nhóm B vẫn chưa hề hay biết, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
Lão sư dẫn đội thổi một tiếng còi: "Tập huấn bắt đầu!"
Mỗi nhóm đều có lộ trình huấn luyện từ dễ đến khó, nhưng riêng nhóm B thì ngay từ đầu đã là cấp độ ác mộng.
Bài tập đầu tiên là chạy bộ đặc huấn.
Trong số đó, một học sinh chuyên về thể thao tỏ ra tự tin ngút trời. Dù cậu ta không thể so bì với người khác về kỹ năng đối kháng, nhưng sức bền và khả năng bứt tốc thì chẳng hề thua kém ai.
Ngay khi vừa khởi động xong, chuẩn bị tung hoành thể hiện bản lĩnh, cậu ta vừa lao khỏi vạch xuất phát thì đã bị ai đó vượt mặt.
Ngay từ vạch xuất phát đã chậm chân.
Học sinh chuyên thể thao ngẩn ra, rồi tự an ủi bản thân: "Không sao, không sao, vẫn còn đuổi kịp mà."
Nhưng vừa chạy được vài bước, cậu ta lại bị một người khác vượt qua.
Học sinh chuyên thể thao sững sờ, mắt tròn xoe.
Mười mấy phút sau, lão sư dẫn đội thổi một tiếng còi: "Vị trí thứ nhất, Thượng Vũ Phi! Thứ nhì, Mục Tư Hàn!"
Thời gian chênh lệch giữa hai người chỉ vỏn vẹn không phẩy mấy giây.
Giáo viên ghi lại kết quả, rồi hướng đám học sinh đang lê bước phía sau, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Mấy đứa kia chưa ăn cơm à? Sao cách xa cả một đoạn thế này!"
Những người còn lại thở hổn hển, cuối cùng cũng cán đích, vừa qua vạch liền ngã vật ra đất, nằm ngửa mặt lên trời.
Để cố gắng thu hẹp khoảng cách, họ đã gồng mình quá sức.
Và sau đó, dù là chạy bộ, nhảy xa hay đối kháng, mọi thứ gần như đều trở thành cuộc thi giữa Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn.
Lão sư dẫn đội rất hài lòng, nhưng đồng thời cũng không ngừng thúc giục các thành viên nhóm B phải cố gắng bám sát.
So với sự hòa thuận, đoàn kết và cùng tiến bộ của các nhóm khác, quá trình huấn luyện của nhóm B cứ như thể được bơm đầy adrenaline, căng thẳng và quyết liệt.
Trong giờ nghỉ, Từ Thành Đống nhìn cảnh tượng ấy, không kìm được mà đưa tay lau mặt: "Tiểu đội trưởng, may mà tôi được chung nhóm với cậu."
Một ngày kết thúc, các thành viên nhóm B sức cùng lực kiệt, ngồi bệt xuống đất, mặt mày xám xịt, trông chẳng còn chút sức sống.
Lão sư dẫn đội liên tục gật gù.
"Hôm nay mọi người tiến bộ rất nhanh, ai cũng vượt qua giới hạn của mình. Mai tiếp tục nhé!"
Nghe câu này, đám người đang ngồi dưới đất lập tức đổ rạp ra, nằm dài bất động.
.
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời nửa ẩn nửa hiện, lấp ló dưới đường chân trời.
Thượng Vũ Phi đưa tay vuốt tóc mái lên, mồ hôi đã lấm tấm trên trán y.
"Vất vả rồi."
Một giọng nam tryền đến từ phía sau. Y quay lại, thấy Bạch Việt đang đứng đó.
Bạch Việt cầm hai chai nước, đưa một chai cho y.
Rồi hắn nhìn quanh một lượt. Thấy Mục Tư Hàn đang ngồi xổm cách đó không xa, đang cúi đầu buộc lại dây giày.
Hắn bước tới, khom người đặt chai nước xuống bên cạnh cậu ta: "Đây."
Mục Tư Hàn khựng lại, không nhận ngay, mà ngẩng lên nhìn hắn.
Đôi mắt xanh băng giá phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực.
Bạch Việt đặt chai nước xuống cạnh chân cậu ta, đứng thẳng người, nói: "Tập huấn còn hơn chục ngày nữa, hai người các cậu cố quá đấy."
Mục Tư Hàn không đáp.
Lúc Bạch Việt quay lại bên Thượng Vũ Phi, vừa đúng lúc y đặt chai nước xuống, đưa tay quệt vệt nước đọng ở khóe miệng.
Bạch Việt lên tiếng: "Cậu ta chỉ là không thích nói chuyện thôi."
Thượng Vũ Phi cau mày, liếc nhìn thiếu niên ở phía xa. Mục Tư Hàn đang cầm chai nước trên tay, nhìn chằm chằm vào nhãn chai, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Y dời mắt đi: "Không phải vấn đề đó."
"Không phải sao?" Bạch Việt cười, "Em còn tưởng cậu ta không thèm đáp lại khi nói chuyện, nên anh mới tức giận."
Thượng Vũ Phi khó chịu: "Anh là người trẻ con như thế sao?"
Dù có vì lý do đó mà bực tức, thì đối tượng cũng chỉ có thể là Bạch Việt. Còn thái độ của những người khác, y chẳng thèm bận tâm.
Bạch Việt chỉ đùa thôi.
Thấy không khí đã dịu đi đôi chút, hắn nói: "Dù không nhất thiết phải thành bạn bè, nhưng sao lại cứ đối chọi gay gắt thế?"
Thượng Vũ Phi im lặng, năm ngón tay vô thức siết chặt.
Đó là một cảm giác rất khó tả. Có lẽ Bạch Việt chẳng thể hiểu được.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Mục Tư Hàn, y không hiểu sao liền cảm thấy khó chịu. Bề ngoài cậu ta phủ một lớp băng giá, bên trong lại như đè nén sự hung hãn. Đặc biệt là khi nhìn Bạch Việt.
Bạch Việt nghe thấy tiếng nhựa bị bóp méo. Hắn cúi xuống, thấy chai nước khoáng đã bị y bóp bẹp.
Hắn đưa tay rút lấy chai nước, ném vào thùng rác bên cạnh.
"Đến khi chính thức thi đấu, đối thủ của chúng ta là trường khác, chứ không phải đồng đội bên cạnh."
"Lúc trước chúng ta đã đáp ứng với lão sư, anh chưa quên đâu chứ?"
Thượng Vũ Phi lặng thinh một lúc lâu, cau mày: "Anh biết."
.
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của đợt tập huấn.
Thành viên của năm nhóm nhỏ được tập hợp lại, chuẩn bị cho một trận đấu khởi động.
Lão sư dẫn đội lên tiếng: "Hai ngày nữa là đến hội thể thao rồi. Khi đó, sẽ có vận động viên từ nhiều trường khác đến tham gia, cùng với hàng vạn khán giả đến xem."
"Những ngày qua, biểu hiện của các em chúng tôi đều nhìn rõ. Có thể khẳng định, chỉ cần các em thi đấu chính thức với phong độ bình thường, ngôi vô địch của Đế Nhất chắc chắn không thành vấn đề!"
"Năm ngoái, chức vô địch của chúng ta bị Học viện Phòng vệ Ám Kỳ cướp mất. Năm nay, chúng ta nhất định phải rửa sạch nỗi nhục đó!"
"Rõ!" Mọi người đồng thanh đáp, giọng đầy khí thế.
Từ Thành Đống đưa tay ôm ngực: "Làm sao bây giờ, tôi càng ngày càng căng thẳng."
Lão sư dẫn đội: "Đừng căng thẳng!"
Từ Thành Đống tưởng lời mình tự nói bị nghe thấy, giật mình run lên.
Lão sư dẫn đội tiếp tục: "Thi đấu thực chất là so về tâm lý. Để các em sớm làm quen với nhịp độ này, chúng tôi sẽ tổ chức một trận đấu mô phỏng. Đội thua sẽ làm thành viên dự bị."
Thành viên dự bị, nói cách khác, chính là "bị ghẻ lạnh".
Để đề phòng trường hợp bất ngờ, số lượng người tham gia luôn nhiều hơn nhu cầu thực tế. Không hiếm trường hợp một đội đến cuối cùng vẫn không được ra sân.
Trận đấu mô phỏng lần này, thực chất cũng là cuộc tranh giành quyền ưu tiên.
Khi hai thành viên có thực lực tương đương, thành viên chính thức sẽ được ưu tiên cử đi thi đấu.
Luật của trận mở đầu rất đơn giản.
Không được sử dụng tin tức tố trong thi đấu.
Mỗi đội được phát mười chiếc khăn trùm đầu với màu sắc khác nhau, mỗi chiếc trị giá một điểm.
Cướp được khăn trùm đầu của đội khác sẽ ghi điểm, còn thành viên bị mất khăn sẽ bị loại khỏi sân. Tuy nhiên, cướp khăn mà đội khác đã thu thập được sẽ không được tính điểm.
Sau khi trận đấu kết thúc, các đội sẽ được xếp hạng dựa trên tổng điểm. Ba đội đứng đầu sẽ trở thành thành viên chính thức.
Vì vậy, mấu chốt để giành chiến thắng là vừa bảo vệ khăn của đội mình, vừa cướp khăn của đội khác.
Khăn trùm đầu của nhóm A là màu xanh lam. Theo luật, Bạch Việt buộc chiếc khăn lên trán.
Khi tất cả mọi người đã đeo khăn xong, lão sư dẫn đội vẽ một vòng phạm vi. Trong quá trình tranh đoạt, bất kỳ ai bước ra ngoài vòng này cũng sẽ bị loại.
Chuẩn bị hoàn tất, năm nhóm đồng loạt tiến vào sân, không phân trước sau.
Lão sư lên tiếng: "Khi tiếng còi vang lên, trận đấu sẽ bắt đầu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng!"
Cả đám căng thẳng tột độ, liếc nhìn nhau.
Bạch Việt đưa mắt quan sát mọi người.
Hắn nghe qua luật một lần liền nắm rõ ý nghĩa.
Mất khăn thì bị loại, vượt ra ngoài ranh giới cũng bị loại. Hơn nữa, không được cướp khăn mà đội khác đã thu thập.
Điều này có nghĩa là cách duy nhất để ghi điểm chính là trực tiếp giật khăn từ "trán" của đối thủ.
Và càng về cuối trận, số người còn lại trên sân sẽ càng ít.
Nói trắng ra, đây là một trận hỗn chiến—ai ra tay trước sẽ thắng.
Một tiếng còi chói tai xé toạc bầu trời, mở màn cho trận đấu khởi động.
Nghe thấy lệnh bắt đầu, Bạch Việt không chút do dự, lập tức lao ra ngoài.
Một học sinh nhóm C còn đang mải nghĩ xem nên tấn công ai trước. Cậu ta chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng đen áp sát. Ngay sau đó, cảm giác trán mình nhẹ bẫng.
Cậu ta sững sờ, vội vàng đưa tay sờ lên. Chiếc khăn đã biến mất.
Bạch Việt đáp xuống đất vững vàng, trong tay cầm chiếc khăn màu nâu nhạt tung bay theo gió.
Tiếng hô vang dội của trọng tài lập tức vang lên.
"Nhóm A được 1 điểm! Ngô Hảo nhóm C bị loại, nhanh chóng rời sân!"
Trận đấu mới bắt đầu chưa đầy một giây, bảng điểm đã có sự thay đổi.
Ghi được một điểm, các thành viên nhóm A như được tiếp thêm động lực, lập tức lao về phía những "con mồi" khác.
.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tình hình trên sân đã thay đổi rõ rệt.
Xếp hạng hiện tại là nhóm B đứng đầu, nhóm A thứ hai.
Dù nhóm A đã chiếm thế thượng phong, nhưng nhóm B có Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn, hai người nhanh chóng cướp được nhiều khăn trùm đầu.
Vì đây là trận hỗn chiến, giai đoạn đầu không đòi hỏi quá nhiều sự hợp tác nhóm. Chỉ riêng Thượng Vũ Phi đã cướp được năm chiếc khăn.
Giây tiếp theo, điểm số của nhóm B lại tăng vọt.
Mục Tư Hàn cũng đã có bốn chiếc khăn, nhanh chóng đuổi kịp con số của Thượng Vũ Phi.
Sau khi bị nhóm B vượt mặt, tâm lý của các thành viên nhóm A lập tức dao động. Trong lúc hoảng loạn, một chiếc khăn đã bị cướp mất ngay tức khắc.
Thế là xếp hạng của nhóm A tụt xuống vị trí thứ ba.
Đây là lằn ranh nguy hiểm. Chỉ cần tụt thêm một bậc, họ sẽ phải ngồi ghế dự bị trong ngày hội thể thao.
Dù không phải là không có cơ hội ra sân, nhưng khả năng đó chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều so với các thành viên chính thức.
Nghĩ đến đây, vài người càng thêm luống cuống.
"A!"
Từ Thành Đống thốt lên một tiếng sợ hãi. Cậu ta vừa cướp được một chiếc khăn, nhưng chỉ một thoáng mất tập trung, khăn trên trán mình cũng bị giật mất.
Số người của nhóm A còn lại trên sân giờ chỉ còn bốn.
Cậu ta ủ rũ bước ra khỏi sân, nhìn Bạch Việt vẫn đang chiến đấu bên trong. Hắn là người ghi nhiều điểm nhất cho nhóm A.
Từ Thành Đống chụm tay làm loa, hét lớn: "Tiểu đội trưởng, thật xin lỗi! Cố lên nhé!"
Nghe thấy, Bạch Việt quay lại nhìn, hướng Từ Thành Đống mỉm cười. Hắn khẽ nhảy lên, nhẹ nhàng né được đòn tấn công từ phía sau, đồng thời cướp luôn khăn của đối thủ.
Từ Thành Đống không dám làm phân tâm thêm nữa, vội ngậm miệng.
Lão sư dẫn đội nhìn vào bảng ghi điểm.
Tổng cộng có 50 điểm trong bể điểm, và tình hình hiện tại là:
Nhóm B: 14 điểm (nhóm của Thượng Vũ Phi)
Nhóm D: 9 điểm
Nhóm A: 8 điểm (nhóm của Bạch Việt)
Nhóm C: 7 điểm
Nhóm E: 2 điểm
Hiện tại, sân chỉ còn lại mười thành viên. Điểm số của ba vị trí nhì, ba, tư bám sát nhau, bất kỳ đội nào cũng có thể vượt lên.
Đúng lúc này, nhóm A lại mất thêm một người, trong khi điểm số của nhóm C tăng vọt, ngang bằng với nhóm A.
Có lẽ vì ngay đầu trận đã bị Bạch Việt cướp khăn, nhóm C gần như dồn toàn bộ mục tiêu vào nhóm A.
Còn nhóm E, giờ chỉ còn một thành viên sót lại. Với vỏn vẹn hai điểm, họ đã rơi vào trạng thái "tùy duyên" ghi điểm.
"A a a a!"
Râu quai nón của nhóm D bất ngờ bùng nổ, hạ gục ngay hai thành viên nhóm B, đè họ ngã nhào xuống đất.
Nhưng vì lỡ bước ra ngoài vòng mà cũng tự loại chính mình.
Nhưng ít ra sự hy sinh ấy không uổng phí, bởi trước khi rời sân, cậu ta đã kịp cướp được khăn của đối thủ.
Trận đấu bước vào giai đoạn gay cấn đỉnh điểm. Tình hình của nhóm B và nhóm E gần như đã an bài, khó có thay đổi lớn.
Trong khi đó, ba nhóm còn lại dường như dốc hết sức lực, hò hét cổ vũ cho đội mình.
Bảng xếp hạng lại một lần nữa thay đổi.
Nhóm B: 15 điểm (nhóm của Thượng Vũ Phi)
Nhóm D: 11 điểm
Nhóm C: 10 điểm
Nhóm A: 9 điểm (nhóm của Bạch Việt)
Nhóm E: 2 điểm
Sau khi cướp thêm một chiếc khăn từ một học sinh khác, Bạch Việt liếc nhìn bảng điểm. Đội của hắn hiện có 9 điểm, vừa đủ đứng ở vị trí thứ tư.
Muốn chắc chắn lọt vào top ba, hắn cần phải giành thêm ít nhất hai điểm nữa.
Hắn nhanh chóng tính toán trong đầu, nhưng khi quay lại quan sát sân đấu, hắn bất giác khựng lại.
Giờ đây, trên sân chỉ còn ba người.
Hắn, Mục Tư Hàn, và Thượng Vũ Phi.
Nói cách khác, nếu muốn trở thành thành viên chính thức, hắn bắt buộc phải cướp khăn tay từ tay một trong hai người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com