Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Trận đấu khởi động khép lại, đồng thời đánh dấu sự kết thúc viên mãn của đợt tập huấn.

Chỉ còn một ngày nữa là đến trận đấu chính thức, lão sư dẫn đội ra lệnh cho mọi người tận dụng ngày này để nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị trạng thái hoàn hảo nhất cho đại hội thể thao liên trường.

Chiều hôm sau, Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất đón một lượng lớn học sinh từ các trường khác. Các vận động viên được phép đến sớm một ngày để làm quen với môi trường.

Đây là cảnh tượng hiếm thấy. Ngoài kỳ kiểm tra nhập học, đây là lần đầu tiên Bạch Việt nhìn thấy nhiều học sinh từ các trường khác đến vậy.

So với những học tử còn non nớt vừa tốt nghiệp cấp ba hôm nào, các vận động viên lần này đa phần là học sinh khóa trên, vóc dáng và khí chất chẳng hề thua kém học sinh Đế Nhất.

Hơn nữa, có lẽ không phải lần đầu đến Đế Nhất, họ không tỏ ra ngạc nhiên hay ồn ào ngắm nghía cảnh vật trong trường như đám thí sinh nhập học trước đây.

Bạch Việt, với tư cách thành viên đội Duy trì trật tự, cũng đảm nhận công việc hướng dẫn. Nơi ở của các vận động viên là ký túc xá tạm thời ở bên ngoài, mỗi phòng bốn người.

Thời gian đến của các trường không cố định. Bạch Việt đã tiễn xong vài đoàn, lúc đang hướng đến một chiếc xe bay khác, liền hắn bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Bạch Việt!"

Một omega tóc xoăn nhảy xuống xe.

Bạch Việt giật mình một chút, rồi liền cười nói: "Lư Khả."

Kể từ lần chia tay sau kỳ kiểm tra nhập học, hai người tuy thỉnh thoảng vẫn liên lạc, nhưng đã lâu không gặp mặt.

"Lần này tớ phụ trách hậu cần cho Học viện Hải quân Nam Hải, nên đến sớm một chút."

Lư Khả cười hì hì.

Học viện Hải quân Nam Hải là trường cuối cùng đến. Sau khi đưa họ đi, công việc của Bạch Việt hôm nay cũng tạm kết thúc.

Trước khi rời đi, Lư Khả nắm tay hắn, nói: "Bạch Việt, lâu lắm không gặp, tối nay đi ăn cùng tớ nhé!"

Bạch Việt suy nghĩ một chút, hỏi: "Thêm một người nữa, được không?"

Lư Khả vốn thích giao tiếp—miễn là đối tượng là omega, hoặc alpha như Bạch Việt, cậu đều vui vẻ kết bạn.

Đang định đồng ý, bất chợt nhìn thấy một người đứng cách đó không xa.

Dưới màn đêm, mái tóc đen như hòa vào bóng tối. Gương mặt góc cạnh sắc nét, dung mạo tuấn mỹ. Chỉ cần đứng đó thôi đã tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn.

—Rõ ràng, từ vóc dáng đến ngoại hình, người đó là một alpha chuẩn mực không thể chuẩn hơn.

Chạm phải ảnh mắt đối phương, mặt Lư Khả đỏ bừng, vội trốn sau lưng Bạch Việt: "N-này, alpha kia sao cứ nhìn bọn mình mãi thế?"

Bạch Việt ngoảnh lại, mới phát hiện là Thượng Vũ Phi đã tới. Y đến sớm hơn giờ hẹn vài phút.

Hắn vẫy tay với y, đối phương khẽ hất cằm, bước về phía này.

Bạch Việt quay sang Lư Khả, nói: "Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, đi nào..."

Lời còn chưa dứt, Bạch Việt đã thấy Lư Khả vội vàng lùi ra xa: "T-tớ... tớ nghĩ lại rồi, thôi tớ không đi nữa!"

Dù nhờ Bạch Việt mà cậu đã bớt bài xích alpha hơn trước, nhưng đó cũng chỉ giới hạn ở những alpha không có tính công kích mạnh.

Còn loại như alpha kia, chỉ một ánh mắt chạm nhau thôi đã khiến chân cậu run lẩy bẩy!

Con đường "ghét alpha" còn dài và gian nan. Cuộc cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng.

Cậu co chân chạy về ký túc xá tạm thời.

Bạch Việt nhìn theo bóng lưng Lư Khả khuất dần. Từ phía sau, tiếng bước chân vang lên, kèm theo một câu hỏi mang theo chút bực bội: "Người đó là ai?"

Hắn quay lại, thấy Thượng Vũ Phi đang chíu chặt mày.

"Cậu ấy là Lư Khả," Bạch Việt giới thiệu sơ lược một lần.

Nghe câu trả lời, Thượng Vũ Phi cúi đầu.

Y liếc nhìn tay Bạch Việt, rồi bất ngờ nắm lấy, kéo hắn đi thẳng ra ngoài.

Bạch Việt bị kéo bất ngờ, loạng choạng một bước.

Bây giờ đã khá muộn, nhưng vẫn có vài học sinh quân trường lảng vảng ngoài sân. Nguy cơ bị nhìn thấy là không nhỏ.

Hắn cố rút tay ra, nhưng lại bị y siết chặt hơn.

"...Đây là bên ngoài đó" Bạch Việt nhắc.

Thượng Vũ Phi không nhìn hắn. Nhưng cuối cùng cũng chịu buông tay, giọng vẫn lộ chút bực dọc: "Cậu ta vừa nãy cũng nắm tay em."

Cậu ta? Ý là Lư Khả?

Có lẽ vì lâu ngày gặp lại, Lư Khả đúng là tỏ ra rất phấn khích. Nhưng mức độ tiếp xúc như thế...

Bạch Việt hiểu ra: "Anh ghen à?"

Thượng Vũ Phi hừ nhẹ, không đáp.

Phản ứng này khiến Bạch Việt cảm thấy có chút đáng yêu.

Tuy nhiên, hồi còn ở Học viện Lạc Hoa, hắn và Lý Nhậm tiếp xúc còn nhiều hơn thế. Giờ Thượng Vũ Phi lại phản ứng mạnh như vậy, là vì hắn đã phân hóa thành alpha sao?

Hắn giơ tay, khẽ chạm vào Thượng Vũ Phi: "Nếu anh để ý, sau này em sẽ giữ khoảng cách. Nhưng mà..."

Bạch Việt tiếp tục: "Dù hiện tại em là alpha, nhưng xu hướng tình dục vẫn chẳng đổi đâu."

Nghe vậy, Thượng Vũ Phi lập tức nhìn sang.

Gương mặt y lộ vẻ phức tạp, như muốn hỏi gì đó, nhưng lại có phần khó mở lời.

"Nếu thích một omega..." Bạch Việt cười, "trừ phi anh cũng phân hóa lần hai."

Âm thanh rất nhẹ, nhưng rõ ràng từng chữ.

Dưới màn đêm, lời nói ấy lọt vào tai Thượng Vũ Phi. Dù ánh sáng mờ ảo, vẫn có thể thấy vành tai y đỏ rực trông thấy.

Bạch Việt nhìn được, bất chợt nghĩ ra điều gì. Hắn đưa tay vuốt cằm: "Nếu anh mà phân hóa lần hai thành omega, cảm giác hình như cũng..."

Lời chưa dứt đã bị ngắt ngang.

"Thôi ngay!" Thượng Vũ Phi có chút xấu hổ, "Lão tử làm sao mà thành omega được chứ?"

Vốn cũng chỉ là một câu đùa. Bạch Việt cười: "Anh nói đúng."

Thượng Vũ Phi quay lại, tiếp tục bước đi với vẻ ngầu lòi: "Thôi đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian đi ăn cơm."

.

Vì ngày mai có trận đấu, nên bữa tối rất đơn giản.

Đến ngày thứ hai, Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất lại đón một biển người đông như trẩy hội.

Lần này không chỉ có vận động viên, mà còn vô số học sinh bình thường, đến để cổ vũ cho trường mình.

Địa điểm tổ chức nằm ở "Đấu trường Đế Nhất". Đây là một trong những công trình biểu tượng của trường, bình thường không mở cửa.

Công trình rộng hàng vạn mét vuông, trông như một hình bán cầu khổng lồ úp ngược trên mặt đất. Từ xa nhìn lại, nó giống hệt một quả trứng lớn. Hôm nay cuối cùng thấy được diện mạo thực sự của nó.

"Quả trứng" mở ra từ trung tâm, để lộ một cái động hình tròn khổng lồ. Ánh sáng ban ngày rực rỡ ùa vào, chiếu sáng cả không gian bên trong.

Bên trong, ghế ngồi được bố trí khắp bốn phía, chính giữa phía trên lơ lửng một màn hình điện tử, phát trực tiếp các sự kiện trên sân. Nhờ đó, dù ngồi xa, khán giả vẫn dễ dàng chiêm ngưỡng phong thái của các vận động viên.

Lễ khai mạc diễn ra lúc chín giờ sáng. Nhưng từ nửa tiếng trước, khán giả đã lục tục kéo vào, gần như lấp đầy đấu trường có sức chứa hàng ngàn người.

Còn các vận động viên đến sớm thì đợi ở hậu trường, chuẩn bị cho phần diễu hành khai mạc.

Từ Thành Đống nhìn qua màn hình điện tử nhỏ trong phòng nghỉ, thấy cảnh phát sóng bên trong đấu trường. Nhìn đám đông đen kịt, cậu ta lập tức căng thẳng.

Hay đúng hơn, cậu ta đã bắt đầu căng thẳng từ hôm qua.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ," cậu ta lẩm bẩm không ngừng, lặp đi lặp lại suốt nửa tiếng.

Có người nhức đầu vì tiếng rên rỉ: "Còn chưa bắt đầu mà! Nếu cậu sợ thật, lát nữa để tôi ra sân thay cậu luôn cho rồi."

Người này là một thí sinh bị loại ở trận khởi động hôm trước.

"Hả?" Từ Thành Đống ngẩn ra. Nghe vậy, cậu ta thoáng do dự, "Vậy..."

Chưa kịp nói hết, cậu ta cảm thấy cổ bị một cánh tay rắn chắc siết lấy.

Râu quai nón khỏe như voi, siết mạnh đến mức cậu ta gần như không thở nổi. Chỉ nghe giọng oang oang bên tai.

"Hahaha, căng thẳng gì chứ! Nhiệm vụ quân công cậu cũng vượt qua rồi, còn sợ cái này sao?"

"Nào, để lão râu này dạy cậu một cách. Lúc căng thẳng thì hít sâu một hơi, rồi thở ra. Hít sâu một hơi nữa, rồi lại thở ra..."

Có người can: "Đừng thở nữa, cậu ấy sắp tắt thở rồi kìa."

Nghe vậy, râu quai nón nhìn xuống chàng trai trong tay mình. Vì ngạt thở, mặt Từ Thành Đống đỏ gay, trông như chỉ cần thêm giây nữa là đi đời.

Râu quai nón vội thả tay, nắm vai Từ Thành Đống lắc mạnh, hoảng hốt: "Cậu không sao chứ?"

Từ Thành Đống yếu ớt, ho sù sụ. Chậm một giây thôi, có lẽ cậu ta đã "về với tổ tiên".

Nhưng nhờ thế, cậu ta hình như không còn căng thẳng như trước nữa.

Dù sao, còn gì đáng sợ hơn cái chết đâu.

Từ Thành Đống thẫn thờ nghĩ.

Bên này ồn ào một đoàn, còn Tần Phi thì ra ra vào vào giữa đám người.

Đến lần thứ ba cậu ra ngoài rồi quay lại, cuối cùng cũng có người không chịu nổi: "Cậu bị tiểu nhiều hay là căng thẳng? Có cần để lão râu kia chữa cho cậu không?"

Tần Phi lau mồ hôi: "À, tôi đang tìm người. Bạch ca... Bạch Việt đâu rồi?"

Sáng nay lúc tập hợp, cậu ta còn thấy hắn, nhưng giờ thì mất tăm. Thượng Vũ Phi học trưởng cũng không thấy đâu.

Trợ giảng Tống, một thành viên của hội đồng trường kiêm lão sư dẫn đội lần này, nghe vậy đáp: "Bạn học Bạch Việt xin nghỉ, giờ này chắc đang đi tuần tra."

"Hả?" Tần Phi ngẩn ra, "Thế lát nữa cậu ấy không tham gia lễ khai mạc à?"

Tống phụ đạo viên lắc đầu: "Chắc là không kịp." Ngẫm một chút, lại hỏi, "Nhưng sao em không dùng điện thoại liên lạc với cậu ấy?"

Tần Phi lúc này mới sực tỉnh. Cậu ta quên béng mất.

Nhưng giờ không phải lúc để bận tâm chuyện đó.

Các thành viên hậu viện hội đã đặc biệt chuẩn bị bao nhiêu bảng đèn và băng rôn cổ vũ, chỉ mong Bạch Việt nhìn thấy tâm huyết của họ. Vậy mà nhân vật chính lại không xuất hiện.

Dù sau này vẫn còn các trận đấu, nhưng lễ khai mạc vốn mang ý nghĩa đặc biệt.

Nếu biết tin này, hậu viện hội thất vọng thì là chuyện nhỏ. Cậu ta chỉ lo vị trí của mình lại tụt thêm một bậc.

Thật khó khăn mới nghĩ mình có cơ hội "đào hoa" ở đại học. Đáng ghét quá!

.

Sau khi nhận được tin, các thành viên hậu viện hội thất vọng thu dọn đồ cổ vũ.

Đúng lúc này, từ phía xa vang lên một giọng nữ sắc nhọn.

"Cái gì, không ra sân? Trước đó chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao?"

Các thành viên hậu viện hội ngoảnh lại, mới phát hiện bên trái đã xuất hiện một nhóm người từ lúc nào.

Giống họ, nhóm đó cũng cầm bảng đèn và băng rôn cổ vũ. Nhưng nhìn đồng phục, rõ ràng không phải học sinh Đế Nhất.

Với tâm lý đồng bệnh tương lân, một thành viên hậu viện hội chủ động bắt chuyện: "Idol của các bạn cũng vắng mặt à?"

Cô gái gật đầu.

Thành viên thở dài: "Bọn tôi cũng thế, thức khuya làm bao nhiêu đồ cổ vũ cho cậu ấy, cuối cùng lại uổng công."

Cô gái nhìn tên và ảnh trên đồ cổ vũ, lộ ra biểu cảm hơi kỳ lạ.

"Ồ, các bạn thích omega à. Dáng dấp rất đẹp."

Thành viên sững sờ, rồi bất mãn phản bác: "Omega gì chứ, cậu ấy là alpha. Đặc cách sinh của Đế Nhất, cậu chưa nghe nói sao?"

Cô gái lắc đầu, vẫn giữ thái độ thờ ơ. Cô mở tấm poster trong tay, khoe với thành viên hậu viện hội.

"Alpha đẹp mắt ở Đế Nhất các bạn chắc ít quá, nên mới thích kiểu này. Tôi nói này, alpha thì phải ra dáng alpha, yếu đuối mong manh thì hay ho gì. Nhìn idol của bọn tôi này."

Poster trong tay cô ta là hình một thanh niên tóc ngắn màu nâu nhạt, trông cực kỳ điển trai.

"Cái, cái..." Thành viên lắp bắp vài lần, cuối cùng hét to, "Như thế này thì bình thường quá! Kiểu này ở Đế Nhất bọn tôi vơ một cái được cả nắm!"

Dù người trên poster đúng là rất đẹp mắt, nhưng nàng không chịu nổi có người chê bai Bạch Việt.

"Thanh tú thì đã sao, cậu ấy vẫn còn cao lên mà. Với lại ngoại hình quan trọng lắm à, cái chính là thực lực! Cậu ấy là alpha cấp S+, còn vào đội Duy trì trật tự nữa!"

Khi nghe đến "cấp S+", mắt cô gái kia rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, cô kìm lại.

"Thì Hình Hình nhà chúng tôi cũng đâu kém. Mới năm nhất đã đạt cấp S, môn nào cũng đứng nhất. Lần hội thể thao này, cậu ấy sẽ lại giúp 'Ám Kỳ' giành chức vô địch!"

Nếu là chuyện của bản thân, còn có thể nhường một bước. Nhưng đụng đến idol, nhịn được cái gì chứ cái này không nhịn nổi!

Các thành viên khác của cả hai bên cũng chú ý đến cuộc tranh cãi, lập tức lao vào một trận đấu khẩu kịch liệt.

Cách đó không xa, khán giả chứng kiến màn drama này đều ngơ ngác.

Còn chưa thi đấu mà Đế Nhất và Ám Kỳ đã đụng độ rồi?

Hai ngôi trường này, xét về tổng thể thì Đế Nhất vẫn mạnh hơn. Nhưng Học viện Phòng vệ Ám Kỳ cũng giữ vị thế cao trong các trường quân sự.

Nếu nói học sinh Đế Nhất là lực lượng dự bị của quân đội, sau khi tốt nghiệp đa phần sẽ ra chiến trường...

Thì Học viện Phòng vệ Ám Kỳ lại chiếm lĩnh một vị trí quan trọng trong các lĩnh vực tình báo, tra khảo và giám sát.

Sinh viên tốt nghiệp từ trường này phần lớn sẽ làm việc tại các nhà tù liên hành tinh, giám sát tội phạm trong và ngoài vũ trụ.

Có thể nói, Đế Nhất là ánh sáng, còn Ám Kỳ là bóng tối.

Và điều được mong chờ nhất tại hội thể thao lần này chính là cuộc cạnh tranh giữa hai trường này.

Liệu Đế Nhất sẽ rửa sạch nỗi nhục để tái chiếm ngôi vương, hay Ám Kỳ sẽ tiếp tục giữ vững chuỗi hai năm vô địch—tất cả đều khiến người ta hồi hộp chờ đợi.

Cùng với một giai điệu sôi động vang lên, lễ khai mạc chính thức bắt đầu.

Để không làm phiền người khác, dù cuộc tranh cãi vẫn chưa phân thắng bại, học sinh Đế Nhất và Ám Kỳ vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhưng trong lòng vẫn âm thầm ganh đua. Đợi khi giành được chức vô địch lần này, nhất định phải khiến đối phương cúi đầu nhận sai!

Âm nhạc của lễ khai mạc vang dội vô cùng. Từ đấu trường vọng ra, nổ tung giữa không trung.

Bạch Việt mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc, bất giác dừng bước, ngước nhìn về phía đấu trường.

Thời gian tuần tra của hắn lại trùng đúng với lễ khai mạc.

Do đội Duy trì trật tự thiếu người mới, cộng thêm việc các tuyến tuần tra trong thời gian hội thể thao phức tạp hơn, nên khi phân nhóm, cuối cùng vẫn phải có một người đi tuần một mình.

Bạch Việt là tiểu đội trưởng, đương nhiên gánh vác trách nhiệm này.

Dù vậy, không thể tham gia lễ khai mạc đúng là hơi đáng tiếc.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời quang đãng không một gợn mây. Mặt trời rực rỡ treo giữa nền trời xanh thẳm, ánh nắng vàng trải khắp mặt đất.

Trong lúc tuần tra, Bạch Việt bất chợt nhìn thấy một người nằm trên bãi cỏ cách đó không xa.

Mặt trời chói chang, người kia nằm ngửa trên thảm cỏ xanh mướt, tay che mặt. Gió nhẹ lùa qua, cả đám cỏ đồng loạt ngả về một phía, như làn sóng gợn dưới cơn gió.

Mái tóc ngắn màu nâu sẫm của người đó khẽ rung theo gió, nhưng cơ thể lại chẳng chút động đậy.

Say nắng rồi à?

Bạch Việt thoáng nghĩ, bước tới ngồi xổm bên cạnh, định dìu người này đến chỗ râm mát trước.

"Đừng động."

Người mà hắn tưởng đã ngất bỗng lên tiếng.

Mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu khuôn mặt Bạch Việt, rồi người đó giơ tay trái lên.

Ánh mắt Bạch Việt dõi theo bàn tay. Ngay khi đầu ngón tay đối phương gần chạm vào gò má, hắn liền bắt lấy cổ tay, đè xuống.

Chàng trai chẳng bận tâm: "Tôi đang phơi nắng."

Nói rồi, anh ta ngồi dậy. Có lẽ vì vừa nằm, đuôi tóc hơi vểnh lên lòa xòa.

"Không sao là tốt rồi."

Bạch Việt mỉm cười lịch sự, đứng dậy.

Hắn chú ý đến đồng phục của đối phương: "Cậu là học sinh Ám Kỳ à, đến xem thi đấu?"

Chàng trai đáp: "Chính xác hơn thì, tôi đến để thi đấu."

Bạch Việt ngoảnh lại nhìn về phía đấu trường.

Công trình nằm khá xa, bị những tòa nhà cao che khuất, chỉ lộ ra một phần vòng cung mờ mờ.

Hắn nói: "Lễ khai mạc đã bắt đầu rồi."

"Ừ nhỉ." Chàng trai gãi đầu, "Về chắc bị mắng thảm rồi."

Dù miệng nói vậy, nét mặt anh ta vẫn thong dong như khi nằm trên cỏ, chẳng chút lo lắng.

Bạch Việt: "Để tôi đưa cậu qua đó."

Nghe vậy, chàng trai nhìn sang.

"Thật không?"

Anh ta nhe răng cười, có thể mơ hồ thấy được chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Cậu đúng là tốt bụng. Tôi đi lòng vòng mãi mà chẳng ra khỏi đây, trường Đế Nhất các cậu rộng quá."

Chàng trai đứng dậy, phủi cỏ dính trên người: "Nhưng nhờ họa được phúc, tôi mới gặp được một người đẹp như cậu."

Lời này nếu người khác nói có thể hơi sến, nhưng từ miệng chàng trai lại rất tự nhiên, tựa như phát ra từ nội tâm.

Bạch Việt cười cười: "Cảm ơn."

Hắn đi trước dẫn đường. Chàng trai bước theo, bắt chuyện: "Cậu tên gì? Tôi là Tư Không Hình, năm nhất."

Bạch Việt đáp: "Tôi là Bạch Việt, cũng năm nhất."

"Bạch Việt."

Tư Không Hình lặp lại. Ngừng vài giây, cười nói, "Tên rất hay."

.

Nửa tiếng sau, bọn hắn cuối cùng cũng đến được đấu trường. Âm nhạc lễ khai mạc vẫn vang vọng, ầm ĩ đến đau cả tai.

Bạch Việt đưa người đến nơi, liền định rời đi. Tuyến đường tuần tra của hắn còn một nửa chưa xong. Nhưng vừa quay người, cánh tay đã bị nắm lại.

Hắn quay đầu nhìn.

"Trận đấu này, Ám Kỳ sẽ giành chức vô địch."

Tư Không Hình buông tay, đút lại vào túi, "Nếu tôi làm được, hy vọng cậu sẽ cho tôi cách liên lạc của cậu."

Đây không phải lần đầu Bạch Việt bị hỏi xin thông tin liên lạc. Và mỗi lần đều là bởi vì hiểu lầm một điều.

Bạch Việt: "Tôi là alpha."

Nghe vậy, Tư Không Hình nghiêng đầu: "Ngoại hình của cậu đúng là dễ gây hiểu nhầm thật."

Thoạt nhìn hình như anh ta chẳng bận tâm.

Bạch Việt khoanh tay sau lưng: "Nếu đã thế, thì gặp nhau trên sân đấu vậy."

Hắn nhìn Tư Không Hình, khóe mắt cong cong.

"Tôi sẽ cùng đồng đội của mình, giúp Đế Nhất giành ngôi vô địch."

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng càng lúc càng rực rỡ. Hai người đối diện nhau, một đứng trong bóng râm của đấu trường, một đứng dưới ánh sáng. Dù vóc dáng khác biệt, khí thế lại ngang ngửa.

Bạch Việt còn công việc, làm động tác "mời": "Bên trong có bạn dẫn đường, để họ đưa cậu đến phòng nghỉ nhé."

Nói xong, hắn quay người rời đi.

Tư Không Hình đứng trong bóng râm của đấu trường, hồi lâu không nhúc nhích. Gương mặt chìm trong bóng tối, khó đoán cảm xúc.

Cho đến khi sau gáy bị ai đó vỗ một cái: "Trời ạ, cậu lại chạy đi đâu thế? Lễ khai mạc sắp kết thúc rồi!"

Tư Không Hình quay lại, thấy là một học sinh thuộc nhóm hậu cần Ám Kỳ, liền thu lại biểu cảm vừa nãy: "Tôi định đi vệ sinh, ai ngờ lạc đường. Điện thoại cũng không tìm thấy."

"Đãng trí quá đi."

Dù là lời trách, giọng điệu lại có chút nũng nịu. Đây là một học trưởng omega cấp cao khóa trên. Nói rồi lấy điện thoại ra đưa: "Đây, cậu để quên trên xe. May mà tôi thấy, không thì lại phải thay cái mới."

"Cảm ơn học trưởng."

Tư Không Hình nhận điện thoại, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay đối phương.

"Có học trưởng bên cạnh, đúng là quá tuyệt."

Nghe vậy, học trưởng lập tức đỏ mặt, liền rụt tay về, đan hai tay vào nhau, khẽ vuốt ve chỗ vừa được chạm.

"Chuyện bên huấn luyện viên tôi sẽ giải thích giúp cậu, đi đến phòng nghỉ trước đi."

.

Mười mấy phút sau, tại phòng nghỉ.

Vì vô cớ vắng mặt ở lễ khai mạc, Tư Không Hình không ngoài dự đoán bị mắng té tát. Có vẻ như lời giải thích của học trưởng hậu cần chẳng giúp ích được gì.

Nhưng dù huấn luyện viên có mắng mỏ nhiệt tình thế nào, anh ta vẫn giữ vẻ mặt bất biến, chẳng rõ có nghe lọt tai không.

Huấn luyện viên mắng đến khô cả họng, cầm cốc nước uống một ngụm lớn, cuối cùng nói: "Lần thi đấu này, Ám Kỳ đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu. Đối thủ là Đế Nhất, đừng buông lỏng cảnh giác."

Nói cách khác, ngoài Đế Nhất với tư cách chủ nhà, các trường quân sự khác trong mắt huấn luyện viên chỉ là kẻ chạy ké.

Huấn luyện viên tiếp: "Thực lực của cậu không thể nghi ngờ, nhưng Đế Nhất là một đối thủ khó nhằn. Phải tập trung tinh thần, đừng để người ta xem thường."

Tư Không Hình ngáp một cái.

Huấn luyện viên tức giận: "Cậu có nghe không đấy!"

Tư Không Hình gật đầu.

Huấn luyện viên: "Vậy lặp lại lời tôi vừa nói xem!"

Tư Không Hình khoanh tay, ra vẻ suy nghĩ: "Thầy bảo tôi trước khi đi vệ sinh nên báo một tiếng, không được tự ý chạy lung tung. Còn sau đó..."

Anh ta gãi đầu, cười: "Quên rồi."

"!!!"

Thế này chẳng phải từ đầu đã không thèm nghe sao!

"Cậu mà cứ lơ là thế này, chắc chắn sẽ thất bại thảm hại trước Đế Nhất!"

Tư Không Hình ngoảnh mặt đi, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại nhỏ.

Lễ khai mạc đã kết thúc, còn nửa tiếng nữa mới đến vòng sơ loại, lúc này đang phát sóng cảnh trên khán đài.

"Đế Nhất, cũng chẳng có gì ghê gớm."

Cấp gen S—hơn nữa còn là bẩm sinh, đúng là có tư cách để nói lời ngông cuồng như thế.

Huấn luyện viên cau mày: "Nhưng đừng quên, năm nay Đế Nhất cũng chiêu mộ một tân sinh cấp S+, cấp gen còn cao hơn cậu. Lần thi đấu này chắc chắn họ sẽ tung cậu ta ra sân, không được khinh địch."

Huấn luyện viên biết rõ, Tư Không Hình chẳng có chút tinh thần tập thể nào. Lần này chịu tham gia, phần lớn là vì hứng thú với alpha cấp S+ kia.

Giới trẻ mà, ai chẳng thích so tài. Dù động cơ là gì, miễn là nghiêm túc với giải đấu này là được.

Thấy Tư Không Hình lại bắt đầu lơ đễnh, huấn luyện viên lập tức dùng chiêu bài này để cảnh tỉnh.

"À, S+."

Tư Không Hình như vừa sực nhớ, mắt khẽ nheo lại.

"So với tưởng tượng, đúng là thất vọng thật."

Huấn luyện viên sững ra.

Ý gì đây, chẳng lẽ hai người này từng gặp nhau rồi?

Nhưng chưa kịp hỏi, Tư Không Hình đã ngắt lời: "Đủ rồi chứ, huấn luyện viên."

Anh ta nghiêng đầu cười: "Tôi phải đi chuẩn bị đây."

Trông rõ là đã hết kiên nhẫn. Huấn luyện viên không nói thêm, chỉ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com