Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Khung cảnh thay đổi. Lần này họ rời khỏi thành phố, đến một vùng ngoại ô.

Dưới chân là cát mịn, xung quanh hoang vu đến cực điểm. Mỗi hơi thở như hít phải những hạt bụi lơ lửng.

Nhìn quanh, không một ngọn cỏ. Thỉnh thoảng một con bọ cạp độc bò qua, rồi nhanh chóng chui xuống đất.

"Khụ khụ!" Có người không nhịn được ho sặc, "Sao càng về sau môi trường càng tệ thế này?"

Sân đấu chính đã đến chặng thứ năm, máy quay cũng đổi vị trí.

Học sinh Đế Nhất vốn bị khung cảnh thu hút. Nhưng khi máy quay lướt qua gương mặt các thí sinh, lập tức có người nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

Có người dụi mắt: "Khoan, tôi nhìn nhầm à? Sao người đó lại thi đấu?"

"Cậu nói ai?"

Chưa kịp đáp, loa phát thanh thông báo Đế Nhất sắp giao gậy. Lần này, ống kính dừng lại trên thí sinh vài giây.

Nhìn rõ diện mạo, cậu ta xác nhận mình không nhầm, lập tức đứng lên.

"Đệt! Thật sự là Thượng Vũ Phi?!"

Những người khác lúc này cũng chú ý.

"Trường nghĩ gì mà để người này đại diện Đế Nhất thi đấu?"

"Lỡ lại gây chuyện thì sao?"

"Á á, tôi không dám nhìn nữa."

Khán đài lập tức trở nên ồn ào.

Phóng viên nhạy bén, nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Nghe học sinh Đế Nhất xì xào về chính thí sinh của mình, họ lập tức nhắc đồng nghiệp: "Chú ý người này, chắc chắn có tin nóng."

Đang trên đường đua, Thượng Vũ Phi không nghe được những lời bàn tán. Nhưng dù có nghe, y cũng chẳng quan tâm.

Thời tiết rất tệ, thỉnh thoảng một cơn gió cuốn theo cát bụi thổi qua.

Dù Đế Nhất xuất phát muộn hơn đội đầu tiên 38 phút, qua vài lượt thi đấu, họ đã vượt qua hàng chục thí sinh.

Thứ tự xuất phát hiện tại đứng thứ mười lăm.

Dưới chân là cát vàng tung bay. Tốc độ của y nhanh đến mức cát bụi chưa kịp rơi xuống, y đã đứng cách đó vài mét.

Phóng viên vừa chụp ảnh vừa xuýt xoa: "Trời ơi, Đế Nhất rốt cuộc có bao nhiêu quái vật vậy?"

Chỉ riêng vòng sơ loại đầu tiên đã tung ra ba tân binh, trong đó hai người đều thể hiện xuất sắc. Mà omega được đặc biệt sắp xếp ở vị trí cuối cùng, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả hai người trước?

Học sinh Đế Nhất dù lo lắng về "hành vi bạo lực" của Thượng Vũ Phi, nhưng lúc này cũng phải thừa nhận thực lực của y.

Tốc độ của y thậm chí còn nhanh hơn cả người chạy đầu tiên!

Đến giai đoạn thứ năm, đường đua càng lúc càng khó khăn. Một vài thí sinh chạy phía trước rõ ràng đã chậm lại.

Mặt cát gồ ghề, gió lớn thỉnh thoảng cuốn đến, gần như làm mờ mắt người. Đường đua bị cát vàng che phủ, chỉ cần sơ suất là có thể lạc hướng, đi lệch đường.

Trong mắt người khác, vội vàng chỉ tổ hỏng việc, chặng này chậm mà chắc sẽ an toàn hơn.

Ai cũng sẽ phán đoán như vậy.

Vì thế, thí sinh đang ở vị trí thứ mười bốn yên tâm giảm tốc độ. Nhưng đúng lúc này, cậu ta đột nhiên cảm thấy một cơn gió lướt qua sau lưng.

Chớp mắt, cậu ta từ vị trí thứ mười bốn tụt xuống thứ mười lăm. Cậu ta thậm chí không nhìn rõ ai đã vượt qua mình, ngây người đứng sững tại chỗ.

"Aaaa Đế Nhất!"

"Xung phong!!!"

Lúc này, chẳng ai còn bận tâm đến lo lắng ban đầu. Điều họ thấy chỉ là Thượng Vũ Phi sắp tạo nên kỷ lục mới cho "Đế Nhất"!

Năm ngoái, Đế Nhất thất bại ở chung kết, để vuột chức vô địch. Nếu từ giờ đến cuối cứ giữ được phong độ này, việc giành lại ngôi vương dường như không phải không thể.

"Lại có người rơi vào vũng lầy rồi!"

Máy quay chuyển hướng, ghi lại hình ảnh một thí sinh phía trước. Một thí sinh không may sa vào bãi lầy, nửa người chìm xuống, không ngừng lún sâu.

Xung quanh chẳng có vật gì để bám, cậu ta chỉ có thể nằm thẳng, cố gắng giảm tốc độ lún.

Nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Vất vả lắm mới chen được vào top mười, chẳng lẽ đến phút cuối lại thất bại?

Cậu ta đầy oán giận và tiếc nuối.

Bãi lầy trải ngang cả đường đua, khi bước lên không hề nhận ra có gì bất thường.

Khi cảm thấy chân lún xuống, cậu ta lập tức biết sai, vội lùi lại. Nhưng hành động hoảng loạn này lại khiến cậu ta lún nhanh hơn.

Cậu ta không hiểu, những thí sinh vượt qua trước đó làm sao tránh được cạm bẫy này?

Người trong cuộc thì mù mờ, nhưng khán giả trên khán đài lại thấy rõ ràng.

Khi các thí sinh trước đi qua, chỗ này chỉ là một con đường bằng phẳng. Rõ ràng, đây là cạm bẫy ngẫu nhiên do ban tổ chức thiết lập. Điều kiện kích hoạt, có lẽ là "người thứ mười ba" bước qua.

Thí sinh số mười ba không nhúc nhích được, nhưng thí sinh số mười bốn lại đang tiến đến với tốc độ chóng mặt.

Bạch Việt nhìn màn hình lớn.

Thượng Vũ Phi xuất hiện trong khung hình.

Phía trước xuất hiện một con đường rõ ràng bất thường. Phần giữa lõm xuống, cuốn theo cát đá xung quanh xoáy vào chỗ thấp.

Ở mép đường, một người nằm dài. Thấy có người đến, cậu ta lập tức lên tiếng: "Phía trước không qua được đâu!"

Thượng Vũ Phi liếc nhìn cậu ta.

Khi nhận ra gương mặt y, thí sinh kia thoáng lộ vẻ khác lạ. Nhưng nhận thấy máy quay đang lượn trên đầu, cậu ta nhanh chóng thu lại biểu cảm.

Do dự hỏi: "Cậu kéo tôi một tay được không? Tôi không muốn bị loại thế này."

Các trường quân sự là đối thủ cạnh tranh, theo lẽ thường chẳng có lý do gì để giúp đỡ. Cậu ta vừa chủ động cảnh báo cũng chỉ để lấy chút thiện cảm. Nhưng cậu ta không kỳ vọng nhiều vào kết quả.

Nếu vẫn không được, chỉ còn cách dùng đến phương án cuối cùng.

Nhưng lời vừa dứt, cậu ta thấy chàng trai tóc đen tiến lại gần, một tay nắm cổ áo, kéo mạnh lên—cứ thế lôi cậu ta ra khỏi vũng lầy.

Chưa nói đến việc thí sinh này nặng gần trăm cân, chỉ riêng lực hút kéo người xuống của vũng lầy cũng không thể xem nhẹ. Chỉ cần sơ suất, đừng nói cứu người, chính mình cũng có thể bị kéo theo.

Vậy mà người này lại dễ dàng cứu cậu ta ra như thế?

Bình luận viên cảm thán: "Đúng là Đế Nhất, cả tốc độ lẫn sức mạnh đều khiến người ta kinh sợ. Và cả phẩm chất cao thượng, dù trong thi đấu vẫn sẵn lòng giúp đỡ..."

Lời chưa dứt, chàng trai tóc đen đã nâng thí sinh lên cao, vung mạnh—trực tiếp đem người ném sang bờ bên kia.

Thí sinh số 13 chỉ cảm thấy vừa thoát khỏi hang rồng lại rơi vào hang hổ. Vừa định cảm ơn, giờ lại bất ngờ bay giữa không trung. Giây tiếp theo, cơ thể lần nữa chìm vào bãi lầy.

May mà đã gần mép, hai tay cậu ta bám được vào mặt đất, không bị cuốn tiếp xuống. Nhưng để thoát ra, có lẽ cũng mất kha khá thời gian.

Cậu ta mặt mũi lem luốc, đầy cát đá.

Trong lúc vật lộn, cậu ta bỗng thấy một bóng đen lướt qua trên đầu, che đi cát bụi ngập trời. Khi định thần, chàng trai vừa cứu rồi lại ném cậu ta đã đáp xuống vững vàng, tiếp tục chạy về phía trước.

Chẳng thèm liếc cậu ta lấy một lần.

"!!!"

Thí sinh số 13 bất chợt hiểu ra điều gì.

Khán đài bật cười ầm ĩ.

"Cậu ta dùng người kia để dò đường đấy."

"Tôi vừa mới hơi cảm động một chút..."

"Hahaha."

Bình luận viên vừa thốt ra "phẩm chất cao thượng" đã vội nuốt lại, chuyển chủ đề: "Nào, chúng ta xem tình hình các thí sinh khác nhé."

Càng tiến về phía trước, tầm nhìn càng giảm.

Đá vụn cuốn theo gió lớn, không khí thoảng mùi lạ. Thỉnh thoảng vang lên tiếng cá voi rên.

Đây đâu phải bờ biển, sao lại có cá voi?

"Thượng Vũ Phi!"

Bất chợt, có người gọi tên y. Thượng Vũ Phi theo bản năng ngoảnh lại, thấy là thí sinh đang vật lộn trong bãi lầy.

Hai người đã cách nhau khá xa, đối phương phải gào toáng lên, giọng mới miễn cưỡng vọng đến.

Dù không biết vì sao người này biết tên mình—y cũng chẳng quan tâm. Liếc một cái, y thu tầm mắt, định tiếp tục chạy.

Thấy Thượng Vũ Phi không để ý, người kia dừng một lát, rồi đổi cách nói: "Cậu là học trưởng của Bạch Việt đúng không!"

Thượng Vũ Phi khựng chân.

Thấy câu này có tác dụng, người kia nói tiếp: "Tôi thật sự không hiểu, một người như cậu sao lại vì danh dự tập thể mà thi đấu? Muốn làm gương cho đàn em à?"

"Cậu có biết khán giả trên khán đài nói gì về cậu không? Dù có giúp họ thắng, được gì chứ? Chẳng phải họ vẫn sẽ chửi cậu, chê cậu làm Đế Nhất mất mặt sao!"

Đến câu cuối, cậu ta thấy Thượng Vũ Phi đã quay người, bước về phía mình.

Cậu ta nhếch môi cười: "Nếu là tôi, tôi sẽ cố tình thua trận này. Nếu họ đã nghĩ vậy, thì cứ làm cho họ thấy."

Thượng Vũ Phi dừng lại cách vài mét, tay đút túi quần, nhìn xuống từ trên cao: "Cậu với Bạch Việt có quan hệ gì?"

Hả? Trọng tâm là đó sao?

Thí sinh ngẩn ra, không ngờ tới. Rồi cậu ta nói: "Tôi có thể nói cho cậu, nhưng cậu kéo tôi lên trước đã."

Thượng Vũ Phi liếc sang, ánh mắt rơi vào phù hiệu trên vai đối phương.

Vốn dĩ y chẳng để tâm đến các trường quân sự, cũng chẳng nhận ra phù hiệu nào thuộc trường nào. Nhưng phù hiệu này, y lại nhớ. Vì mới thấy không lâu.

Học viện Quân sự Nam Hải.

Tối hôm đó, omega kia bám lấy Bạch Việt cũng từ ngôi trường này.

Hơn nữa, người này không chỉ biết danh tính của Bạch Việt, mà còn dường như hiểu rõ ân oán giữa y và Đế Nhất. Như thể cố tình ly gián, cậu ta nói những lời đó.

"Cảnh cáo cậu một câu trước." Thượng Vũ Phi nheo mắt, "Đừng tùy tiện dùng cái miệng đó gọi tên Bạch Việt."

Thí sinh bị ánh mắt y làm giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "S-Sao lại không được? Tên chẳng phải để gọi sao?"

Thượng Vũ Phi bước tới, thu hẹp khoảng cách.

Ban tổ chức nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Thí sinh của hai trường dừng lại cùng một chỗ, mãi không di chuyển, nhưng cũng không giống bị loại cả hai.

Máy quay lập tức chuyển hướng, ghi lại hình ảnh hai người.

Giữa cát bụi ngập trời, một người đứng hiên ngang trên đường đua, người kia bị mắc kẹt trong bãi lầy.

Thấy cảnh này, học sinh Đế Nhất đồng loạt ngỡ ngàng.

"Tên đó làm gì thế, sao không chạy tiếp?"

"Chết tiệt! Đừng để bị kích động mà động tay động chân nữa chứ!"

"Vừa nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm... Thôi, coi như tôi chưa nói gì."

Thí sinh trong bãi lầy nhận ra máy quay lại hướng về phía này, cười nói: "Cậu nhìn kìa, máy quay lại quay sang rồi. Thấy cậu đứng yên, cậu nghĩ họ sẽ nói gì về cậu? Vì đám người đó mà đáng sao? Cậu chỉ là công cụ cho họ lợi dụng thôi!"

Thượng Vũ Phi chẳng thèm ngẩng đầu, bực dọc đáp:

"Cậu phiền thật đấy, từ nãy cứ lải nhải mãi. Lão tử lúc nào nói là tham gia thi đấu vì đám khốn đó đâu?"

"Mấy tên đó, cứ ngoan ngoãn ngồi trên khán đài mà ngậm ngón tay bú sữa đi là được."

Giọng y không to, nhưng qua màn hình lớn, từng chữ rõ ràng vọng vào tai học sinh Đế Nhất.

Khốn? Ngậm ngón tay bú sữa? Là nói họ sao?

Mọi người lập tức ngây ra.

"Còn cậu..."

Thượng Vũ Phi nâng chân phải, khẽ đặt lên bàn tay đối phương. Chỉ cần hơi dùng sức, cậu ta tuột tay, chìm hẳn vào bãi lầy.

"Không được!"

Lúc này, phòng nghỉ Đế Nhất ồn ào cả lên. Dù họ biết Thượng Vũ Phi giờ chắc đang rất tức, nhưng nếu y thực sự ra tay, sẽ bị coi là phạm quy!

Hành động "ném đá dò đường" vừa nãy thực chất là cứu người, nên không tính là "tấn công thí sinh".

Nhưng nếu bây giờ Thượng Vũ Phi làm gì khiến đối phương chìm hẳn vào bãi lầy, rất có thể sẽ bị phạt vi phạm luật.

Đã đến bước cuối, chỉ mong y kiềm chế được.

Tất cả đều thầm cầu nguyện.

Bất chợt, y khẽ nâng mắt. Đôi đồng tử xanh lục xuyên qua màn hình lạnh lẽo, như thể nhìn ai đó.

Nhưng rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Do tính cách ngạo mạn, ngoài những người thích kiểu tính cách này, hiếm có omega nào để ý ngoại hình Thượng Vũ Phi. Nhưng giờ nhìn qua màn hình lớn, không thể không thừa nhận đối phương tướng mạo vượt trội.

Chỉ một cái liếc nhẹ liền khiến người ta kích động. Omega và beta tại hiện trường, bất kể trong hay ngoài trường, đều đỏ mặt.

Thượng Vũ Phi dời chân, đứng vững trên mặt cát. Y cúi nhìn kẻ dưới chân: "Cứ tiếp tục giãy giụa trong đống bùn này đi."

"Ư!" Thí sinh kia lộ vẻ mặt tức giận.

Ném lại câu đó, Thượng Vũ Phi quay đầu chạy tiếp.

Nhận ra máy quay đang bám theo.

Y ngoảnh lại, nhìn thẳng vào ống kính, lông mày nhướng lên: "Em nhìn anh cho kỹ vào."

"Aaaaaaa!"

Khán đài bùng nổ tiếng hét. Khác với trước, lần này toàn là tiếng của omega và beta, cao vút, tràn ngập trái tim thiếu nữ không thể che giấu.

"Cậu ta tên gì, cũng là tân sinh năm nay à?"

"Hình như là năm hai! Sao năm ngoái không ra sân, trời ơi, tôi muốn đổi thần tượng mất!"

Trong khi đó, đa số alpha lại mặt mày khó coi, đặc biệt là học sinh Đế Nhất. Bởi với họ, ánh mắt và giọng điệu của Thượng Vũ Phi vừa rồi là sự khiêu khích không chút che giấu.

Hơn nữa, câu nói "ngậm ngón tay bú sữa" đúng là quá sỉ nhục!

Nhưng cũng có người bật cười: "Cậu ta vốn dĩ là kiểu người đó mà, cũng khá thú vị."

"Đúng vậy, dù sao cũng không phạm quy."

Với đa số, chỉ cần kết quả tốt, mọi chuyện đều ổn.

Bạch Việt chăm chú nhìn màn hình lớn. Lúc này, ống kính đã kéo ra xa, quay toàn cảnh các thí sinh từ trên cao.

Bỗng vang lên tiếng loa phát thanh.

"Sắp bắt đầu giao gậy, mời thí sinh số sáu vào sân huấn luyện ảo."

"Lặp lại, sắp bắt đầu giao gậy, mời thí sinh số sáu vào sân huấn luyện ảo."

Hắn rời mắt, cùng đoàn người bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com