Chương 63
Đến chặng cuối, thứ tự xuất phát của Đế Nhất đã vọt lên vị trí thứ tám. Dẫn trước đội có thời gian ngắn thứ hai một khoảng lớn.
Hiện tại, vị trí dẫn đầu vòng sơ loại của Đế Nhất gần như đã chắc chắn. Giờ đây, mọi người không còn tập trung vào cuộc đua nhất nhì, mà mong chờ chặng cuối này, liệu Đế Nhất có vượt qua tám thí sinh phía trước để chiếm ngôi đầu.
Điều này cũng có nghĩa là, giữa vị trí nhất và nhì có cách biệt đến 38 phút. Nếu làm được, đó sẽ là điểm sáng lớn nhất của vòng sơ loại.
Lúc này, màn hình lớn chiếu cảnh bên trong sân huấn luyện ảo số sáu. Tiếp nối phong cách chặng trước, vẫn là cát bụi ngập trời và bầu trời mù mịt không thấy mặt trời.
Đường đua chặng này còn mơ hồ hơn, cộng với tầm nhìn cực thấp, nếu không nhìn sát, rất khó nhận ra rìa đường đua nằm đâu.
Lần này, đến cả khán giả ngoài sân cũng bị ảnh hưởng.
"Nhìn không rõ lắm. Thời tiết thế này chạy kiểu gì?"
"Mà thí sinh Đế Nhất đâu rồi?"
Như nghe được lời khán giả, ống kính cố ý dừng lại trên người Bạch Việt vài giây.
Nhận ra máy quay, Bạch Việt ngẩng đầu, mỉm cười với ống kính.
Cả khán đài im lặng nửa giây, rồi bùng nổ.
"Khoan, đây là alpha đúng không? Alpha đúng không?"
"Không ngờ có ngày tôi lại hét to với một người cùng giới—tôi chịu được!"
Các thành viên hậu viện hội càng phấn khích: "Aaaa Bạch Việt!"
"Bạch Việt lão công cười với tôi rồi, chết mất thôi."
Nhờ màn thể hiện xuất sắc của các thí sinh trước, cộng với việc người chạy đầu tiên của Đế Nhất trông giống omega, nên khi thấy ngoại hình Bạch Việt, chẳng ai nghi ngờ nữa. Thay vào đó, họ mong chờ hắn sẽ mang đến bất ngờ lớn hơn.
Cùng lúc, trong phòng nghỉ Ám Kỳ.
Vòng sơ loại đến giai đoạn cuối, mọi sự chú ý đều bị Đế Nhất cướp mất. Dù trong lòng bất mãn, họ cũng phải thừa nhận các thí sinh Đế Nhất thực sự nổi bật.
Nhưng sự kiên nhẫn chỉ là tạm thời. Một khi huấn luyện viên tung át chủ bài của họ, mọi ánh nhìn sẽ tự nhiên đổ dồn về phía Ám Kỳ.
Chỉ là, át chủ bài đó...
Mọi người ngoảnh đầu, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào người đó.
Từ lúc khai mạc, anh ta ngủ say như chết, dù họ có phấn khích thế nào cũng không đánh thức nổi.
Mãi đến khi chặng cuối bắt đầu, át chủ bài này mới trở mình, ngồi dậy. Chiếc áo khoác phủ trên mặt rơi xuống.
Chàng trai với mái tóc màu nâu sẫm rối bù đưa mắt nhìn màn hình điện tử, đúng lúc thấy cảnh Bạch Việt mỉm cười với ống kính.
Anh ta như thể cuối cùng cũng nổi lên chút hứng thú, khoanh tay nhìn màn hình.
Huấn luyện viên bất đắc dĩ nói: "Cậu đúng là chỉ cần thấy omega đẹp là không rời mắt được."
"Omega?"
Tư Không Hình lười biếng liếc huấn luyện viên.
"Thầy mở to mắt cho kỹ, đây là alpha cấp S+ đấy."
Nghe vậy, huấn luyện viên lập tức ngẩn ra.
Lúc này chẳng còn tâm trí bận tâm đến lời nói bất lịch sự của anh ta, ông vội nhìn lại màn hình.
Thiếu niên trông vô hại này lại chính là đặc cách sinh mà Đế Nhất tự hào? Không ngờ vòng sơ loại đã tung người này ra sân.
Các thành viên đội Ám Kỳ khác cũng lộ vẻ khó tin.
Tư Không Hình chống cằm, chăm chú nhìn thiếu niên trên màn hình.
Anh ta rất tò mò, alpha cấp S+ trông thường thường không có gì đặc biệt này sẽ làm được trò chống gì.
.
Thí sinh số 1 thuận lợi đến đích, Ám Kỳ hoàn thành giao gậy. Nhưng cậu ta chưa chạy được bao xa thì rơi vào lúng túng, dường như không nhận ra đường.
Có người nhìn ra: "Cát bụi lớn quá. Nếu cứ giữ tốc độ như trước, rất dễ lạc đường ngay."
Thí sinh Ám Kỳ ngẩng đầu liếc máy quay, như thể hạ quyết tâm, dừng lại. Cậu ta từng bước dò đường phía trước.
Có người thở dài: "Xem ra sẽ là một trận kéo co đây."
Mặt cát đi qua để lại một chuỗi dấu chân. Nhưng chỉ vài giây, gió lớn cuốn cát bụi đến, xóa sạch dấu vết. Dù người sau có muốn lần theo dấu chân của thí sinh trước để định hướng, cũng chẳng thể làm được.
Vài phút sau, thí sinh xếp thứ hai đuổi kịp. Cậu ta liếc nhìn Ám Kỳ đang cẩn thận dò từng bước, nhớ đến màn thể hiện xuất sắc của Đế Nhất ở chặng trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt.
Quay đầu, cậu ta tiếp tục lao về phía trước với tốc độ chóng mặt.
Thời gian của Ám Kỳ tụt xuống vị trí thứ ba. Khán giả chưa kịp than thở, đã thấy Ám Kỳ trở lại vị trí thứ hai.
"Hả, chuyện gì thế?"
Rõ ràng trên màn hình, Ám Kỳ vẫn đang thận trọng dò đường, sao thứ hạng lại tăng?
Có người chú ý đến thay đổi trên bảng xếp hạng màn hình lớn, phát hiện trường vừa tạm thời đứng thứ hai bất ngờ rớt xuống chót bảng, phía sau vị trí hiện hai chữ đỏ chói.
—Bị loại.
"Quả nhiên quá liều, trúng bẫy rồi."
Khán giả không mặn không nhạt thảo luận.
Nhưng đội ngũ của trường bị loại thì chẳng bình tĩnh nổi, tất cả ôm đầu rên rỉ.
Họ đã cố gắng hết sức, vất vả giữ vị trí thứ ba suốt chặng đường đến giờ. Sao lại bị loại ngay tức khắc thế này!
Dù theo thành tích trước đây, họ có lẽ cũng chẳng vào được chung kết. Nhưng bị loại ngay vòng sơ loại, đúng là hiếm có.
Thí sinh số 2 lạc lối trong cát bụi, một mặt mờ mịt.
.
"Vị trí số 8, Đế Nhất, chuẩn bị xuất phát!"
Xem ra Thượng Vũ Phi đã đến đích.
Bạch Việt định thần, bước lên vạch xuất phát. Một tiếng ra lệnh, hắn lao đi.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Với tầm nhìn thế này, chạy quá nhanh dễ lạc đường.
"..."
Dù sao, cứ cố giữ tốc độ mà không lệch khỏi đường đua vậy.
Hắn chạy không nhanh không chậm.
Ngoài sân, khán giả kỳ vọng một màn trình diễn chấn động không khỏi thất vọng. Theo lẽ thường, người chạy cuối phải là thí sinh mạnh nhất.
Thí sinh này, không phải không lợi hại—ngược lại, nếu chỉ nhìn ngoại hình, họ còn bất ngờ vì sức mạnh của hắn.
Nhưng so với những màn thể hiện xuất sắc của các lượt trước, mức độ này có phần không đủ ấn tượng.
Trong điều kiện tầm nhìn thế này, chiến thuật thận trọng cũng dễ hiểu.
Nhưng đã là học sinh Đế Nhất, lại mang trọng trách chạy lượt cuối, lẽ nào không phải để phá vỡ thế bế tắc?
Khán giả xem thêm một lúc, thấy vẫn chẳng có gì thay đổi, bèn giục: "Đổi người đi, chậm rì thế này có gì hay mà xem."
Ban tổ chức nhanh chóng chuyển màn hình, quay về chặng thứ năm.
Ngoài tám người dẫn đầu đã vào chặng cuối, các thí sinh khác vẫn ở chặng năm. Để tranh vị trí thứ mười, gần như đã biến thành một trận hỗn chiến.
Chú ý của khán giả lập tức bị hút sang.
Quả nhiên, so với chạy bộ đơn thuần, họ thích nội dung kích thích hơn.
Thượng Vũ Phi đến đích, rời sân huấn luyện ảo, nhưng không thấy Bạch Việt trên màn hình lớn.
Y cau mày, định đi nhìn các màn hình nhỏ khác, lại bị một tình nguyện viên gọi lại.
"Chặng của anh đã xong, anh có thể về phòng nghỉ trước."
Thượng Vũ Phi liếc người đó một cái.
Tình nguyện viên là một omega nam, vừa nãy đã thấy Thượng Vũ Phi trên màn hình lớn. Giờ đối diện người thật ở cự ly gần, bất giác đỏ mặt.
Thượng Vũ Phi không hứng thú quay đi: "Tôi đứng đây chờ."
Tình nguyện viên hơi thất vọng, gật đầu, rồi đi nhắc nhở các thí sinh khác.
.
Một cơn cuồng phong ập tới.
Bạch Việt nhắm chặt mắt. Khi cát bụi qua đi, hắn mở mắt, nhưng rìa đường đua đã biến mất.
Dù vậy, hắn vẫn nhớ vị trí, bước tới vuốt lớp cát mịn, một đường kẻ đỏ lộ ra.
Xác định hướng đi, hắn tiếp tục chạy.
Bốn bề vắng tanh, trước sau trái phải không một bóng sinh vật.
Như thể đứng giữa ngày tận thế, chỉ nghe tiếng gió rít và âm thanh giày ma sát mặt đất.
Và cả tiếng cá voi rên kỳ lạ, thoắt ẩn thoắt hiện.
Sau vài lần, Bạch Việt xác định được hướng âm thanh.
Hắn định ngoảnh đầu nhìn, nhưng một cơn cuồng phong khác lại ập đến.
Hắn theo bản năng nhắm mắt. Gió qua, mọi âm thanh biến mất.
Thế giới trở lại tĩnh lặng.
Bạch Việt đành bỏ qua, nhìn về phía trước.
Chẳng bao lâu, một bóng đen hiện ra phía xa, dừng giữa đường đua.
Lại gần, hắn nhận ra đó là thí sinh chạy trước.
Đối phương không biết thấy gì, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghe tiếng bước chân, cậu ta giật mình ngoảnh lại.
Thấy là thí sinh phía sau, cậu ta mới lấy lại tinh thần, bước tiếp.
Sao thế?
Bạch Việt hơi nghi hoặc.
Chẳng mấy chốc, vùng đất trống trải lại vang lên tiếng cá voi rống kỳ dị.
Mỗi tiếng rống mang theo một cơn gió lớn.
Bạch Việt như có cảm giác, giơ tay che mặt trước. Lúc này, lại nghe được giọng người phía trước, mang theo tia run rẩy vì hoảng sợ.
"Cậu nghe thấy không?! Cái tiếng vừa nãy!"
Bạch Việt định trả lời, nhưng gió lại ập đến. Hắn đành ngậm miệng.
Lần này, hắn không nhắm mắt, mà nheo mắt nhìn về hướng âm thanh, muốn xác định nguồn gốc.
Rồi hắn thấy.
Giữa cát bụi ngập trời, một bóng đen khổng lồ hiện ra. Thân hình giống cá, nhưng to gần bằng nửa mái vòm khổng lồ.
Con người trước nó nhỏ bé như hạt bụi.
Bóng đen ấy vươn lên, nhảy vào không trung, rồi lao sâu xuống đất. Như thể bơi lội trong đại dương, tự do tự tại.
Bóng đen biến mất, cuồng phong cũng yếu đi.
Bạch Việt thả tay xuống, không chậm bước.
Người phía trước đột nhiên dừng lại, hắn không để ý, va phải cậu ta.
"Lại đến nữa rồi, con quái vật đó!"
Nam sinh ôm đầu: "To như vậy luôn. Rõ ràng trước giờ toàn là chướng ngại địa hình, sao lần này lại lòi ra thứ này?"
Dù hiện tại nó chưa tấn công, mỗi tiếng rống lại kéo theo một cơn cuồng phong. Rồi cát bụi che lấp đường đua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của họ.
Muốn tiến lên bình thường, phải xử lý con quái vật đó; nếu không, họ chỉ có thể bị cản trở liên tục, bò với tốc độ rùa.
Nếu chỉ có vậy thì còn đỡ. Điều đáng lo nhất là đến nửa sau chặng đường, bóng đen kia sẽ bất ngờ tấn công.
Có lẽ vì sợ hãi, tốc độ của thí sinh này càng lúc càng chậm. Bạch Việt vượt qua cậu ta, dần kéo giãn khoảng cách.
Vài phút sau, tiếng cá voi rống lại vang lên.
Cuồng phong, cát mịn, bóng đen, lăn lộn.
Gần như là màn trình diễn giống hệt. Nhưng sau khi quen dần, Bạch Việt phát hiện vài điểm khác biệt.
Chẳng hạn, bóng đen ngày càng lớn.
Không phải nó to ra về kích thước, mà là... con "cá voi" đó đang dần tiến lại gần họ.
Có lẽ nỗi lo vừa nãy không phải vô cớ.
Chắc chắn theo thời gian, bóng đen sẽ áp sát đường đua. Đến lúc đó nó làm gì, e là chẳng ai đoán được.
.
Cuộc chiến ở chặng thứ năm gần như đã đến hồi kết.
Màn hình chính quay lại đường đua cuối, đến khi nhìn rõ cảnh tượng, tất cả khán giả không hẹn mà cùng sững sờ.
Khoan, họ có bỏ lỡ gì siêu gay cấn không?
Vẫn là cát bụi ngập trời. Không có vật tham chiếu, gần như không đoán được đã chạy bao lâu.
Nhưng con cá voi bất ngờ xuất hiện kia là sao?!
Không có mắt, toàn thân vàng óng. Như thể được đúc từ cát mịn, mỗi lần nhảy lên khỏi mặt đất rồi lao xuống cát, nó lại cuốn theo bụi mù mịt mắt.
Giờ đây, con cá voi như thể thi tốc độ với các thí sinh, bám sát đường đua mà tiến lên.
—Đây là sinh vật ảo không thể tồn tại trong thực tế, chỉ có sân huấn luyện ảo mới mô phỏng được.
Bạch Việt liếc nhìn con quái vật khổng lồ. Nó nổi lên lần nữa, rồi lại lặn xuống đất.
Xung quanh trở lại yên tĩnh.
Hắn thu tầm mắt.
Quả nhiên, suy đoán ban đầu không sai. Hiện tại hắn đang ở vị trí thứ năm, và mỗi lần con cá voi xuất hiện, nó lại tiến gần hơn.
Lần này là gần nhất.
Bạch Việt không chắc, lần tới khi nó hiện ra, liệu có chui lên ngay dưới chân hắn không.
Không phải không thể.
Do sự cản trở của con cá voi, khoảng cách giữa các thí sinh không quá xa. Nhưng vì tầm nhìn thấp, chẳng thể thấy rõ bóng người trước sau.
Bạch Việt thầm đếm thời gian trong đầu.
Khoảng cách là năm phút. Cứ năm phút, thứ này lại trồi lên.
Vấn đề giờ là hắn không biết đích đến còn bao xa, cũng không rõ làm sao tránh được sự truy đuổi của nó.
Nó như thể dính chặt lấy hắn, bám theo không rời nửa bước.
Năm giây cuối.
5, 4, 3, 2...
Đến rồi!
Tiếng rống của cá voi vang lên. Do khoảng cách quá gần, đến cả khán giả ngoài sân cũng nghe rõ tiếng gào xé rách tâm can ấy.
Một số người không chịu nổi tần số âm thanh cao đến rợn người này, không khỏi đưa tay bịt chặt tai.
Bạch Việt luôn cảnh giác với mọi biến đổi dưới chân. Nhưng kỳ lạ thay, lần này lại không có sự thay đổi địa hình như trong tưởng tượng.
Mà lần này, cá voi cũng không xuất hiện.
Một cơn gió lướt qua tai. Cả cơn cuồng phong vốn điên loạn ban nãy dường như cũng trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.
Khóe mắt hắn bất chợt bắt được một vệt bóng đen.
Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện con cá voi kia đã quay trở lại cách đó vài kilômét. Nhìn từ xa, chỉ thấy một chấm đen lờ mờ.
Bạch Việt thoáng sững người.
Lặp đi lặp lại? Nếu chỉ như vậy thì có vẻ không đến mức đáng lo.
Thế nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình đã sai.
Phần đầu khổng lồ của con cá voi vừa nhô khỏi biển cát, đã đột ngột tăng tốc, phóng tới như tia sét xé rách không gian.
Nơi nó đi qua, từng cơn sóng cát nổi dậy dữ dội. Cả một vùng sa mạc cuộn trào, bụi mù tung tóe. Mặt đất như muốn run rẩy đến sụp đổ.
Chấn động truyền đến dưới chân, khiến Bạch Việt suýt nữa không đứng vững.
Ngay sau đó, con cá voi lao đến há to miệng. Dù thân thể nó phủ đầy cát vàng, nhưng bên trong miệng lại tanh tưởi máu me, một chiếc miệng rộng đỏ lòm như chực nuốt chửng Bạch Việt—!
Đồng tử hắn co lại.
"Á!"
Một vài người trong hậu viện hội không chịu nổi cảnh tượng này, lập tức bịt mắt lại không dám nhìn.
Những khán giả khác thì mắt trừng không chớp, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc căng thẳng nghẹt thở.
Nếu tuyển thủ của Đế Nhất thật sự bị nuốt mất, chắc chắn sẽ lập tức bị loại.
Thượng Vũ Phi chăm chú nhìn màn hình, lông mày nhíu chặt từng chút một.
Chỉ nghe "rầm" một tiếng nổ lớn, bụi mù cuồn cuộn. Hạt cát che khuất ống kính, màn hình chỉ còn lại từng đốm hạt bụi bám chặt.
Sau đó, những hạt bụi lần lượt tan biến.
Khán giả thấy được, chiếc miệng khổng lồ của cá voi cắm thẳng xuống đường đua. Rồi nghe một tiếng rắc, nó hung hãn ngoạm lấy một khúc đường, sau đó lại lần nữa chui xuống lòng đất.
Vì lo lắng cho sự an nguy của Bạch Việt, những thành viên hậu viện hội đang bịt mắt vội vàng hé ngón tay, len lén nhìn ra từ kẽ hở.
Chỉ thấy ở giữa đường đua giờ xuất hiện một hố sâu lớn. Bạch Việt thì kịp thời tránh được, đang đứng ngoài rìa đường.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không chỉ mình Bạch Việt bị ảnh hưởng, mà còn cả các tuyển thủ lân cận.
Có người không kịp phản ứng, bị đánh bật ra ngoài. Cũng có người nằm rạp dưới đất, há hốc mồm nhìn đoạn đường bị cắn gãy.
Bạch Việt tuy không hề hấn gì, nhưng sắc mặt lại không tốt.
Lần cá voi xuất hiện vừa rồi đã phá hủy khoảng năm mươi mét đường đua. Điều này đồng nghĩa, đoạn đường đó không thể dựa vào đường đi để xác định phương hướng nữa.
Mà đây, chỉ mới là năm mươi mét đầu tiên thôi.
Nếu cá voi cứ liên tục xuất hiện hết lần này đến lần khác, sớm muộn gì nó cũng sẽ phá hủy toàn bộ đường đua. Đến lúc đó, bao gồm hắn, tất cả tuyển thủ sẽ hoàn toàn mất phương hướng trong biển cát mênh mông này.
Muốn thuận lợi đến được vạch đích, chỉ còn hai cách.
Một là dốc toàn lực tăng tốc, tranh thủ tới đích trước khi đường đua bị phá hủy hoàn toàn.
Còn cách kia, chính là triệt để tiêu diệt con cá voi đó.
Bạch Việt quay đầu lại, nhìn về nơi con cá voi vừa lặn xuống, đôi mắt khẽ híp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com