Chương 64
"Giết con cá voi kia sao?"
Có người nghe thấy câu này liền lập tức lắc đầu: "Con cá kia to như thế, làm sao giết nổi."
"Phải bảo đảm đường đua không bị phá hủy, thì chỉ còn cách đó thôi."
Bạch Việt nói: "Với tốc độ di chuyển hiện tại, trước khi chúng ta kịp đến vạch đích, đường đua sẽ bị phá hủy hoàn toàn."
Nghe vậy, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
Vài phút trước, bọn họ bị tuyển thủ đến từ Đế Nhất này chủ động tìm tới, rồi lập tức nghe thấy một đề xuất kinh hoàng khó tin.
Theo suy đoán khi nãy của hắn, nếu con "cá voi" kia thật sự định phá hủy toàn bộ đường đua, thì việc hoàn thành trận đấu này sẽ là chuyện cười.
Đừng nói gì đến việc lọt vào top mười có thời gian ngắn nhất, e là trừ Ám Kỳ đang dẫn đầu ra, những người còn lại thậm chí chưa chắc đã chạm được tới vạch đích.
Tuy là vậy...
"Tôi thì thôi." Có người chẳng cần nghĩ nhiều, lập tức từ chối thẳng.
Nói thật, sau khi xem mấy chặng trước, bọn họ đều có chung một nhận định: đối với các "chướng ngại vật", chiến lược đúng đắn nhất là tránh né.
Hơn nữa, tuy lời phân tích của người kia nghe có lý, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Thay vì phí thời gian ở lại đối phó với quái vật, chẳng bằng mau chóng tiến về phía trước.
"Chúng tôi không giống với Đế Nhất." Người đó nhìn Bạch Việt, "Cậu có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa vẫn có thể chắc suất top mười. Nhưng thứ hạng của chúng tôi thì sát nút lắm, dù thật sự giết được con quái vật kia thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì, chẳng qua là dọn đường cho người khác mà thôi."
Lời này cũng có lý, Bạch Việt không miễn cưỡng.
"Xin lỗi, nhưng đây không phải trận đấu cá nhân của tôi, mà là vinh dự tập thể."
Người kia để lại một câu như thế rồi lùi về sau vài bước, xoay người rời đi.
Bạch Việt đưa mắt nhìn những người còn lại.
Bắt gặp ánh mắt ấy, mấy người bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau.
Thành thật mà nói, suy nghĩ của họ không khác người vừa rồi là mấy.
Huống hồ, dù có tụ họp được vài người lại, họ cũng không cho rằng mình có thể chống lại con quái vật khổng lồ kia.
Đã có một người từ chối, những người khác cũng không muốn dây dưa thêm, ai nấy đều lần lượt rút lui.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Bạch Việt.
Gió cát mỗi lúc một lớn. Chiếc hố khi nãy bị con cá voi húc ra đã bị cát bụi lấp kín, đường đua biến mất không chút tung tích.
Tiếng rống của cá voi vọng đến bên tai, mơ mơ hồ hồ phảng phất từ tận chân trời.
Bạch Việt xoay đầu, nhìn về phía bóng đen ấy.
Chênh lệch kích thước quá lớn, thật sự khiến người ta dễ sinh ra cảm giác sợ hãi. Đến mức ngay cả ý định khiêu chiến cũng không dám nảy sinh.
Cá voi tồn tại trong biển cát — đây là sinh vật ảo do ban tổ chức tạo ra. Cho nên không thể dùng lẽ thường để suy xét.
Toàn thân nó bị cát vàng bao phủ, nhưng khi há miệng ra lại để lộ cuống họng đầm đìa máu. Nếu đã là sinh vật, tất nhiên cũng có thể bị giết chết.
Hơn nữa, lúc nãy khi con cá voi lao đến tấn công, hắn đã để ý đến một chi tiết.
Chuyện này là điều không thể xảy ra ngoài đời thật, nên rất dễ bị người ta bỏ qua.
— Sử dụng tin tức tố với động vật.
Thông thường, tin tức tố chỉ có tác dụng giữa người với người.
Nhưng bất kể là do thiết lập của ban tổ chức hay vì nguyên nhân nào khác, khi hắn phóng thích tin tức tố ban nãy, quả thực đã khiến hành động của con cá voi bị gián đoạn, cứng đờ, cho dù chưa chưa đến một giây.
Cũng nhờ khoảng trống ngắn ngủi đó mà hắn mới tránh được cú tấn công vừa rồi.
Nếu dùng phương pháp này...
Dù chỉ có một mình, hắn cũng nhất định phải giải quyết con quái vật kia.
.
Trên màn hình chính đang chiếu hình ảnh tuyển thủ đang giữ vị trí dẫn đầu, Ám Kỳ.
Tuy không phải là Tư Không Hình mà hậu viện hội mong ngóng, nhưng dù sao cũng là người của trường mình, vẫn không tiếc sức hò hét cổ vũ.
Bên phía hậu viện hội của Đế Nhất thì lại tỏ ra bồn chồn. Từ sau khi con cá voi biến mất, góc quay đã chuyển hướng, bọn họ không còn nhìn thấy Bạch Việt, cũng chẳng rõ tình hình hiện tại ra sao.
Phòng nghỉ của đội Đế Nhất cũng không khá hơn là bao. Râu quai nón gần như dán sát mặt vào màn hình điện tử, lắc lư không ngừng.
"Chiếu Bạch đi chứ! Cái tên này có gì mà quay mãi thế!"
Mấy đội viên khác mười phần bất đắc dĩ: "Đừng chắn nữa, bọn tôi không xem được."
Nghe vậy, râu quai nón nghiêng người sang bên, tay đập cái bốp lên mép trên của màn hình: "Có gì hay ho đâu mà coi chứ!"
Đúng lúc đó, màn hình điện tử khẽ rung lên, sau đó khung hình lập tức thay đổi rồi tối đen lại.
Tất cả đều sững sờ.
"Cậu vừa làm cái gì đấy hả?!"
"Làm hỏng màn hình rồi đó, phải đền tiền đó biết không?!"
"Giờ không xem được cuộc thi nữa, cậu tính sao đây!?"
Râu quai nón lập tức bị bao vây, hoảng hồn đón nhận cơn thịnh nộ cuồn cuộn từ đồng đội.
Ai mà ngờ cái thứ này lại mong manh đến thế chứ.
Từ Thành Đống tiến lại gần màn hình điện tử, bỗng phát hiện hình ảnh hiện lên trở lại.
Cậu ta vội hô: "Mọi người mau nhìn kìa!"
Thì ra khung hình vừa rồi tối đen là do bị vật thể khổng lồ che khuất. Cái bóng đen to lớn kia lúc này đã rơi xuống biển cát, khiến hình ảnh tái xuất.
Vẫn là cát vàng cuồn cuộn, khắp nơi một màu xám đục mịt mờ.
Lúc này, con cá voi đã đổi hướng, chuẩn bị một lần nữa tấn công đường đua.
Tuyển thủ đang giữ vị trí thứ tư lập tức nhận ra điều bất thường. Cùng lúc đó, bên tai cậu vang lên tiếng rống quái dị của cá voi—tựa như xuyên thẳng màng nhĩ, vang dội tới tận óc.
Con cá lại lặn xuống biển cát. Ngay lập tức, mặt đất bỗng gồ lên một khối núi khổng lồ, cuồn cuộn lao tới như sóng thần không cách nào cản nổi.
Tuyển thủ số 4 bất giác đứng sững lại.
Cậu không biết phải làm sao, muốn tránh cũng không biết nên né về phía nào. Cứ thế ngây người tại chỗ, đối diện với hiểm họa đang không ngừng áp sát.
"Ngây ra đó làm gì nữa, chạy mau lên!"
Trên khán đài, có người không nhịn được hét lớn.
Nhưng dù ngoài sân có cuồng nhiệt cỡ nào, tuyển thủ trên đường đua cũng chẳng thể nghe thấy.
Lỗ tai, não bộ, thậm chí toàn thân cậu lúc này đều bị tiếng rống của cá voi nhấn chìm. Trong mắt chỉ còn phản chiếu cát bụi cuộn trào không dứt.
Ngay sau đó, con cá đã áp sát đến trước mắt. Nó há cái miệng rộng như chậu máu, định nuốt trọn con người bé nhỏ kia cùng với đường đua vướng víu chướng mắt.
Khoảng cách gần đến mức tuyển thủ số 4 gần như ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cậu có linh cảm, một khi bị nuốt vào, bản thân sẽ bị tiêu hóa lập tức, tan rã thành nước chua trong tích tắc.
Mặc dù biết đây là giả, chỉ là mô phỏng trong không gian ảo, nhưng nỗi sợ hãi vẫn khiến cơ thể cậu tê liệt, hai chân nặng như chì.
Cậu không kìm được mà nhớ lại thiếu niên kia. Dù là tuyển thủ Đế Nhất, vóc dáng lại nhỏ bé hơn cậu rất nhiều. Một người như thế, làm sao có thể vượt qua nỗi sợ hãi, liều lĩnh tránh thoát trước "thần chết"?
Ngay khoảnh khắc miệng cá sắp khép lại, một bóng đen bất ngờ lao tới, đâm sầm vào nơi ấy.
Tốc độ quá nhanh, đến mức cả khán giả cũng không kịp nhìn rõ.
"Rầm!"
Đường đua lại lần nữa bị phá hủy. Do lực va chạm quá mạnh, cả hai bên đường cũng bị hất tung, rồi bị cá voi nuốt gọn.
Khán giả dán mắt vào màn hình lớn, không ai dám chớp mắt. Giây phút này, adrenaline của tất cả đều đạt đỉnh.
"Nhìn kìa, cậu ta không sao!"
Tuyển thủ số 4 cứ tưởng mình đã "chết", nào ngờ khi lấy lại tinh thần, đã phát hiện mình được đưa ra khỏi đó, sợ hãi ngồi phịch xuống cát.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, mới thấy bên cạnh có một thiếu niên đang ngồi quỳ.
Đối phương không nhìn cậu ta, mà vẫn chăm chăm dán mắt về phía con cá voi khổng lồ cách đó không xa. Mái tóc ngắn màu xám nhạt tung bay trong gió, có lẽ vì gió cát mù mịt, đôi mắt cũng hơi nheo lại.
Là học sinh của Đế Nhất ban nãy.
"C-cảm ơn..." Tuyển thủ số 4 không ngờ được rằng, mình rõ ràng đã từ chối hắn, vậy mà đối phương vẫn ra tay giúp đỡ.
Nghe vậy, thiếu niên quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười với cậu ta.
"Tránh ra xa một chút."
Nói xong câu đó, hắn liền đứng dậy, tiếp tục lao về phía con cá voi.
Tuyển thủ số 4 vẫn chưa kịp phản ứng. Thấy hành động của hắn, cậu ta cuống lên nói: "Cậu định đi đâu vậy?"
"Cậu thật sự muốn giết nó sao? Cậu điên rồi à!"
Bạch Việt không mảy may để tâm, trong đáy mắt hắn chỉ còn lại thân hình khổng lồ của con quái vật trước mặt. Do vừa mới nuốt chửng đường đua, nó để lộ biểu cảm no nê đầy thoả mãn. Rất nhanh, nó sẽ lại lặn xuống lòng đất.
Tiếng hét của tuyển thủ vọng rõ vào tai tất cả khán giả. Mà hành động của học sinh Đế Nhất kia cũng hoàn toàn chứng thực lời cậu ta nói.
"Giết cá voi á? Cậu ta định làm gì vậy?"
"Trời ạ, điên thật rồi."
Các phóng viên đang định tiếp tục gõ bài đều đồng loạt ngưng tay, cẩn thận nâng máy ảnh lên, không dám bỏ sót lấy một chi tiết.
Họ trông thấy thiếu niên tóc xám nhạt bật người nhảy lên cao, bám chặt vào thân thể con cá voi. Nhưng do bề mặt cơ thể nó phủ đầy cát chảy, nên khó mà bám vững được, liên tục bị hất văng.
Bạch Việt bám vào cơ thể cá voi, kịp thời ngăn không cho nó tiếp tục chui xuống đất.
Hành động này dường như khiến con cá khó chịu, nó vùng vẫy dữ dội hơn trước, lăn lộn điên cuồng trong biển cát.
Hắn đạp mạnh hai chân vào thân con cá, lại liếc mắt nhìn ra xung quanh.
Tuyển thủ vừa nãy vẫn ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác nhìn về phía này, không hề có ý định rời đi.
Bạch Việt thu ánh mắt về.
Hết cách rồi.
Cá voi có kích cỡ quá lớn. Nếu tiết chế sức mạnh khi giải phóng, e rằng sẽ không có hiệu quả đáng kể, chỉ khiến nó chậm lại đôi chút.
Muốn khống chế một con quái vật to đến vậy, thì không thể nghĩ đến tình huống của người khác nữa.
Để kết thúc nhanh chóng, hắn buộc phải bùng nổ toàn bộ—đồng thời đánh thẳng vào điểm yếu của cá voi!
Lại một tiếng rống vang lên.
Khác với tiếng gào tùy tiện thường ngày, lần này lại giống như tiếng gào thét thống khổ.
Khán giả trợn mắt nhìn con cá há to miệng, để lộ cổ họng đẫm máu. Tiếng gầm gừ kia chính là vang lên từ sâu trong cuống họng.
Gió càng lúc càng mạnh. Dù đang ở ngoài sân đấu, khán giả cũng có cảm giác như thể mình đang ở ngay tại hiện trường, toàn thân bị gió thổi đến bứt rứt khó chịu.
Huống hồ là những tuyển thủ còn đang có mặt bên trong.
Tuyển thủ số 4 đột nhiên cảm thấy một áp lực cực lớn đè xuống cơ thể, như thể muốn nghiền nát cả người cậu ta xuống mặt đất.
Toàn thân cậu bị kìm chặt. Khi nghe tiếng gào rú ngay sát bên tai, đến cả việc bịt tai cũng không thể làm được.
Điều duy nhất cậu có thể làm, là khó nhọc mở mắt ra, nhìn về phía con quái vật đang lăn lộn không ngừng.
Rồi cậu ta trông thấy học sinh Đế Nhất ấy, đúng vào khoảnh khắc con cá há miệng, liền trượt thẳng dọc theo thân thể, lao vào bên trong.
—cứ như vậy, chủ động chui vào miệng cá.
"!!!"
Đây là đang làm gì vậy?!
.
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, miệng cá voi bốc lên một mùi hôi thối, chỉ thỉnh thoảng có chút ánh sáng len qua các kẽ hở lọt vào.
Sau khi trượt vào miệng cá voi, Bạch Việt liền bám chặt vào niêm mạc trong khoang miệng để tránh bị rơi sâu vào bên trong. Tuy nhiên do lúc nãy ở bên ngoài hắn đã giải phóng tin tức tố, nên cá voi vùng vẫy dữ dội hơn hẳn.
Tin tức tố quả thực có hiệu quả, nhưng lớp cát vàng bên ngoài dường như tạo thành một lớp bảo vệ, khiến cá voi chỉ cảm thấy đau đớn chứ không thể bị áp chế hoàn toàn.
Cho nên, hắn chỉ có thể tiến vào bên trong khoang miệng.
Đường đua vẫn chưa bị nuốt trọn, đang mắc ngang giữa cổ họng.
Qua kẽ hở ấy, dường như có thể thấy rõ cơ quan nội tạng đỏ lòm bên trong.
Bạch Việt tạm thời thu hồi tin tức tố, động tĩnh của cá voi lập tức nhỏ đi hẳn.
Hắn buông tay, cơ thể rơi xuống dưới, ổn định tư thế, ngồi trên đoạn đường đua. Do tác động này, đường đua tiếp tục trượt xuống thêm một đoạn.
Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào cơ quan màu đỏ kia, khí tức lại một lần nữa bùng nổ trong cơ thể cá voi—!
Tựa như lục phủ ngũ tạng bị bóp nghẹt, cá voi há miệng rống lên một tiếng dài.
Gió cuốn theo cát vàng đổ ào vào miệng nó, tóc và áo của Bạch Việt bị gió thổi bay phần phật.
Tiếng rống quá đỗi chói tai khiến khán giả ngoài sân cũng không khỏi đưa tay bịt tai.
Bọn họ không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong cơ thể con cá voi. Thấy người kia bị nuốt vào, còn tưởng đã mất mạng.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, ngược lại lại thấy động tĩnh của con cá voi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bất động.
Tựa như bị đông cứng lại, triệt để hòa vào trong cát vàng, trở thành phong cảnh nổi bật nhất giữa sa mạc mênh mông này.
Cùng bị đông cứng lại, còn có cả bầu không khí tại hiện trường.
Vì rõ ràng, con quái vật đáng sợ khổng lồ ấy đã không còn nhúc nhích. Ngay cả cơn gió cuồng bạo cũng dừng lại.
Tầm nhìn đột nhiên trở nên sáng rõ, đường đua lại một lần nữa hiện ra.
"Cái đó là... chết rồi sao?"
"Chết rồi... chắc vậy."
Lúc này, phần đầu cá voi lại khẽ động đậy, tim khán giả lập tức nhảy lên tận cổ.
Tưởng rằng quái vật kia lại sống dậy, kết quả chỉ thấy hai cánh môi của nó khẽ hé mở, một bóng người bật ra khỏi đó.
Người nọ dính đầy máu, đến cả huy hiệu của Đế Nhất cũng bị nhuộm đỏ đến khó thấy.
Bạch Việt kéo khóa, cởi ra chiếc áo khoác nhuốm máu, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản.
Hắn đi tới trước mặt tuyển thủ vẫn đang nằm rạp dưới đất, đưa tay ra: "Còn đứng dậy nổi không?"
Người kia nhìn bàn tay mà Bạch Việt đưa ra, trên mặt là vẻ kinh ngạc khó giấu.
Ban đầu cậu ta còn tưởng đối phương điên rồi, hóa ra người điên lại là chính mình?
Người này... thật sự đã tiêu diệt con quái vật đó rồi sao?
Còn luồng áp lực khủng khiếp vừa nãy là gì chứ? Tới tận bây giờ, cậu ta vẫn cảm thấy toàn thân tê dại, một ngón tay cũng không cử động nổi.
Ngoài sân, bình luận viên là người đầu tiên phản ứng lại, kích động nói: "Cậu ấy tự tay giết chết con cá voi sao!?"
MC vội hỏi: "Rốt cuộc con cá voi này là gì?"
Bình luận viên đáp: "Là 'quái vật phá hoại đường đua' do ban tổ chức thiết lập. Nó sẽ nhắm vào tuyển thủ có tốc độ nhanh nhất để tấn công. Nhưng tôi thực sự không ngờ lại có người giết được nó, trừ phi người đó là..."
Anh ta bỗng như sực nhớ ra điều gì, vội vàng lật xem thông tin tuyển thủ trong tay. Khi cất giọng lại, micro vang lên một tràng tạp âm vì bị nói quá lớn.
Đối với một bình luận viên thì đây đúng là điều tối kỵ, nhưng lúc này anh ta hoàn toàn chẳng buồn để ý.
"Cậu ấy đương nhiên làm được! Bởi vì người này chính là đặc chiêu sinh của Đế Nhất, Alpha cấp S+, Bạch Việt!"
Lời vừa dứt, máy quay trên màn hình chính cũng vừa hay hướng về phía Bạch Việt.
Tuy hắn đã cởi chiếc áo khoác dính máu, nhưng tóc vẫn còn vương lại vài giọt.
Dường như cảm giác được camera đang đến gần, hắn hơi nghiêng đầu, đồng tử màu xám nhạt khẽ chuyển hướng.
Khán đài càng thêm náo động.
Nếu nói lần đầu mọi người phấn khích là vì vẻ ngoài đẹp mắt của hắn, thì lúc này đây, chính là vì con quái vật đổ gục sau lưng hắn!
Giây phút ấy, đám đông cuối cùng cũng tiêu hóa được sự thật kỳ tích vừa rồi, đồng loạt hét lên đầy kích động:
"Á á á á á á á!"
"Đây chính là thực lực cấp S+ sao? Hu hu hu cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con được tận mắt xem trận đấu hôm nay!"
"Đế Nhất đỉnh quá! Bạch Việt đỉnh quá!"
Các thành viên hậu viện hội lại càng phấn khích hơn, vung đèn cổ vũ hết sức: "Bạch Việt! Bạch Việt!"
Giờ phút này họ không thể nói được gì hơn, ngoài việc gọi tên hắn ra.
Còn đám người học viện Phòng vệ Ám Kỳ vừa nãy còn khinh thường, giờ đây cũng rơi vào im lặng sững sờ. Nhất là mấy người hậu viện hội của bọn họ, ai nấy nhìn nhau, đều có thể đọc được cùng một suy nghĩ trong mắt đối phương:
...Đứng nhiều phe một chút thì có sao đâu, càng nhiều càng tốt mà.
Cùng lúc ấy, trong phòng nghỉ của Ám Kỳ.
Trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài, nhiệt độ trong phòng lúc này như rơi xuống điểm đóng băng.
Tất cả đều rơi vào trầm mặc.
Vì mục tiêu của bọn họ không chỉ là vượt qua vòng sơ tuyển, mà là vô địch. Nhưng với biểu hiện của học sinh trường Đế Nhất, xem ra năm nay sẽ rất khó khăn.
Mọi ánh mắt vô thức chuyển hướng, dừng lại trên người tuyển thủ mà họ kỳ vọng nhất.
Kẻ đó vốn luôn mang vẻ chán chường, nay biểu cảm cũng khẽ biến đổi.
"Tư..."
Có người muốn lên tiếng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy anh ta nhảy khỏi ghế sô pha, đi thẳng ra cửa.
"Anh đi đâu vậy?"
"Ừm." Tư Không Hình nghĩ ngợi, rồi quay đầu cười, "Đi bắt chuyện."
.
"Bạch Việt a a a a a a!"
Rõ ràng là trận thi đấu giữa ba mươi tám trường học, thế mà giờ đây chỉ nghe thấy mỗi một cái tên.
Sau khi hạ gục con quái vật phiền phức nhất, Bạch Việt tiếp tục tiến lên. Gió lặng, đường đua trở nên rõ ràng, chẳng mấy chốc, hắn đã đến được đích.
Vừa rời khỏi sân huấn luyện ảo, đã nghe thấy tiếng hô vang dậy trời:
"Bạch Việt! Bạch Việt! Bạch Việt!"
Hắn vừa bước ra, liền vì sự chào đón cuồng nhiệt ấy mà dừng chân.
Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên màn hình lớn là hình ảnh của chính mình. Hắn đối diện với máy quay, chớp mắt một cái.
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn ngoảnh đầu, phát hiện là Thượng Vũ Phi.
Y đứng cách đó vài mét, từ xa nhìn hắn.
Bạch Việt định bước tới, nhưng bỗng dừng lại. Cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc.
Vết máu dính trên người trong sân huấn luyện ảo lúc nãy đã biến mất. Tuy vậy, cách hắn đối phó với con cá voi kia quả thật hơi liều, không biết đối phương có giận không.
Bạch Việt hơi chần chừ, đứng yên tại chỗ.
Thượng Vũ Phi thấy hắn không động đậy, nhướng mày, chủ động bước lại gần.
Chỉ đến khi khoảng cách giữa cả hai rút ngắn còn một mét, y mới cụp mắt, nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên:
"Làm tốt lắm."
"!"
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong trí nhớ, Bạch Việt được chính miệng Thượng Vũ Phi thừa nhận.
Bạch Việt cảm thấy tâm trạng đột nhiên trở nên sáng sủa hơn, bước thêm một bước, vừa định mở miệng thì một bóng đen lao đến, đè hắn xuống.
Là các học trưởng trong đội.
"Bạch Việt, được lắm đấy."
Cùng đến còn có những học trưởng học tỷ khác, vì quá kích động mà trực tiếp ôm chầm lấy hắn.
Trong vòng sơ tuyển, việc Đế Nhất thành công tiến vào vòng trong, hoặc là dùng thời gian ngắn nhất, đã không còn là điều gì đáng ngạc nhiên. Nhưng hành động cuối cùng của Bạch Việt khi tự tay giết con quái vật đó, chắc chắn là đã tạo nên một cú nổ lớn nhất.
Lúc này, bao gồm cả học viện Phòng vệ Ám Kỳ, tất cả các học viện quân sự khác đều bị ánh hào quang của họ lấn át.
Thượng Vũ Phi nhìn thấy những người này vây lấy Bạch Việt, trán y không khỏi nổi gân xanh.
Y vốn định trực tiếp ôm lấy đối phương, nhưng nhớ đến lời hứa trước đó, y mới nhịn lại được. Kết quả là đám người này lại chẳng biết xấu hổ chút nào.
Y lập tức đẩy người ngoài cùng ra, nắm lấy tay Bạch Việt, kéo hắn ra ngoài.
Không vui nói: "Mấy người định bóp chết cậu ấy à?"
Các học trưởng học tỷ nhìn nhau, rồi xoa tay nói: "Thôi mà, cậu cũng vui vẻ một chút đi. Mọi người đều thể hiện rất tốt."
Thượng Vũ Phi: "Hả? Anh là đội trưởng à, đứng đây làm bài phát biểu tổng kết gì thế?"
"Tiểu tử thối!"
Có lẽ vì trận đấu suôn sẻ, người kia đã quên đi sự sợ hãi trước đó với Thượng Vũ Phi. Tay trái ôm lấy Thượng Vũ Phi, tay phải ôm Bạch Việt, kéo cả hai vào trong.
"Có cảm giác, chỉ cần có hai cậu ở đây, lần này vô địch chắc chắn không thành vấn đề!"
Hai người đột nhiên bị đẩy lại gần nhau đến mức đầu Bạch Việt suýt chạm vào mũi Thượng Vũ Phi.
Đôi mắt xám nhạt và đôi mắt ngọc lục bảo đối diện nhau. Bạch Việt cười, nói: "Tiếp tục cố lên nhé."
Thượng Vũ Phi mím môi, đẩy người đang ôm mình ra: "Đừng có đụng vào tôi."
Rồi y quay lưng, bước đi ra ngoài.
Bạch Việt nhìn theo bóng lưng y. Đến giữa chừng, Thượng Vũ Phi đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua:
"Thất thần làm gì, tới a."
Bạch Việt mỉm cười, bước theo y.
Trở lại phòng nghỉ, các tuyển thủ lại tiếp tục chịu đựng một đợt "rửa tội" nữa.
Trợ giảng Tống cười nói: "Thể hiện rất tốt, đi nghỉ một chút đi."
Bạch Việt gật đầu, quét mắt nhìn một vòng trong phòng: "Mục Tư Hàn đâu?"
Mặc dù cùng là tuyển thủ, nhưng từ lúc nãy người này đã không thấy tăm hơi. Hắn tưởng cậu ta đã về phòng nghỉ trước, nhưng lại không thấy đâu.
...Hơn nữa, râu quai nón và Từ Thành Đống cũng không có mặt.
Ba người họ đều là thành viên của Đội Duy trì trật tự, nhưng lúc này chưa đến giờ tuần tra. Có chuyện gì vậy?
Bạch Việt ra khỏi phòng nghỉ, định liên lạc với ba người kia. Nhưng chưa kịp gọi, hắn lại nhận được cuộc gọi từ phó đội trưởng Đội Duy trì trật tự.
Giọng nói nghiêm túc và lạnh lùng của đối phương từ bên kia truyền đến.
"Người của tổ chức Mặt Nạ đã hành động, đến địa chỉ này."
Sau một câu ngắn gọn, cuộc gọi lập tức bị cắt đứt.
Bạch Việt nhận được tọa độ từ phó đội trưởng gửi tới. Đang định hành động thì thấy Thượng Vũ Phi cũng đi theo ra ngoài.
Đôi mắt ngọc lục bảo của đối phương nhìn hắn, hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Công việc của Đội Duy trì trật tự." Bạch Việt trả lời, "Chi tiết còn chưa rõ lắm, giờ em đi đến hiện trường."
Hắn ngừng một chút, rồi nói: "Là tổ chức Mặt Nạ."
Thượng Vũ Phi: "......"
Bạch Việt: "Không sao, em đi một lát rồi về."
Hắn vừa quay người định đi, lại bị người phía sau gọi lại.
"Khoan đã."
Thượng Vũ Phi bước tới, "Anh đi cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com