Chương 65
Địa điểm nằm gần khu ký túc xá tạm thời.
Lúc Bạch Việt đến hiện trường, nơi đó hỗn loạn vô cùng.
Mấy thành viên đội Duy trì trật tự kéo một dây cảnh báo màu đỏ, đang ổn định trật tự. Mục Tư Hàn và những người khác không có mặt, có lẽ đã được phái đi nơi khác.
Xung quanh còn vài người đứng vây xem, vẻ mặt lo lắng.
Tầm nhìn bị đám đông che khuất, không thấy rõ bên trong xảy ra gì. Nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở.
Bạch Việt và Thượng Vũ Phi trao đổi ánh mắt.
Bạch Việt đi trước, bước vào trong dây cảnh báo. Các thành viên nhận ra hắn, không ngăn cản.
Xuyên qua vòng người, hắn cuối cùng thấy rõ cảnh tượng bên trong.
Một học sinh omega nằm trên đất, bụng chảy máu. Đồng phục bị nhuộm đỏ, huy hiệu "Ám Kỳ" trở nên khó nhìn.
Nạn nhân là học sinh Ám Kỳ.
Người đó vẫn còn tỉnh táo, nhưng vì đau đớn, nước mắt đã giàn giụa. Nhân viên y tế quỳ bên cạnh, xử lý khẩn cấp cho anh ta.
Nữ tóc đuôi ngựa nhận ra Bạch Việt: "Cậu đến rồi."
Bạch Việt rời mắt khỏi nạn nhân: "Là người của tổ chức Mặt Nạ làm?"
Nữ tóc đuôi ngựa tóm tắt sự việc.
Học sinh omega của Ám Kỳ thuộc nhóm hậu cần. Mười lăm phút trước, khi về ký túc xá tạm thời lấy đồ thì bị tấn công.
Nghe nói mấy kẻ tấn công đều đeo mặt nạ trắng giống nhau.
Đáng tiếc, khi đội Duy trì trật tự đến, hung thủ đã chạy mất. Không bắt được ai.
Nói cách khác, học sinh này vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng.
Nghe xong, Bạch Việt trầm tư.
Theo ấn tượng của hắn, người của tổ chức Mặt Nạ tuy hành sự quái lạ, nhưng chưa từng tùy tiện ra tay với học sinh trong trường. Huống chi lần trước ở tinh cầu Lia, họ còn cứu các đặc cách sinh của Đế Nhất.
Bạch Việt hơi do dự: "Tại sao họ làm vậy?"
"Ai biết được." Nữ tóc đuôi ngựa cười lạnh, "Hành động của đám đó xưa nay chẳng có logic. Nhưng nếu phải tìm một lý do..."
Cô ta lộ vẻ khinh thường: "Chắc chỉ muốn gây rối cho đội Duy trì trật tự chúng tôi."
Trong lúc nói chuyện, nhân viên y tế đã xử lý khẩn cấp xong, chuẩn bị đặt nạn nhân lên cáng.
Học sinh Ám Kỳ ôm vết thương, mặt trắng bệch. Đúng lúc này, từ ngoài đám đông vang lên một giọng quen thuộc.
"Học trưởng? Anh sao thế?"
Anh ta ngẩn ra, ngẩng mắt nhìn, đập vào mắt là mái tóc nâu sẫm.
Đối phương chạy ra từ trong đám đông, đến bên anh ta và quỳ xuống.
"Cậu... sao cậu lại ở đây?"
Học trưởng né tránh ánh mắt. Giờ đây, trông anh ta quá thảm hại, không muốn bị alpha mình thích nhìn thấy.
Tư Không Hình nhìn vết máu ở bụng: "Là ai làm?"
Học trưởng còn chưa kịp trả lời, đã bị người khác cắt lời.
"Một tổ chức học sinh hèn hạ, suốt ngày đeo mặt nạ phô trương thanh thế."
Tư Không Hình nhìn theo tiếng nói, là từ một nữ alpha tóc đuôi ngựa.
Đối phương hếch cằm: "Xin yên tâm, chúng tôi sẽ sớm bắt được thủ phạm. Cậu có thể đưa người bị thương đến phòng y tế trước."
Tư Không Hình nhìn cô ta, không nói gì.
Rồi quay sang học trưởng bị thương, nói: "Anh một người được chứ?"
Học trưởng ngẩn ra. Thật lòng, anh muốn Tư Không Hình đi cùng mình, nhưng đối phương đã chủ động nói vậy, anh ta không tiện yêu cầu thêm, chỉ đành gật đầu ngượng ngùng.
Nạn nhân được đưa đi.
Đám đông xung quanh nhìn nhau, hơi bối rối.
Vụ việc bất ngờ xảy ra, cảm giác không còn tâm trạng xem thi đấu nữa. Ai ngờ được Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, ngôi trường hàng đầu, lại để học sinh bị đâm giữa ban ngày.
Dù hiện giờ chỉ một người bị thương, không ai dám chắc chuyện này sẽ không xảy đến với mình.
Dựa vào lời vừa nãy, cái gọi là "tổ chức Mặt Nạ" và đội Duy trì trật tự của Đế Nhất rõ ràng có ân oán từ lâu. Còn họ chỉ là những con dê tế thần vô tình bị kẹt giữa lằn ranh.
Thấy mọi người bất an, nữ tóc đuôi ngựa lên tiếng trấn an.
"Mọi người yên tâm. Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, tuyệt đối không để chuyện này tái diễn."
Vụ đâm vừa xảy ra, chưa lan truyền rộng. Nếu khán giả ở đấu trường biết được, trường hợp tệ nhất là gây hoảng loạn, dẫn đến đại hội thể thao bị gián đoạn.
Nữ tóc đuôi ngựa: "Mong mọi người tạm thời giữ kín, tránh đánh rắn động cỏ. Vì an toàn, cũng nên hạn chế đi một mình."
Tư Không Hình cười hỏi: "Ý cô là muốn chúng tôi giúp cô giấu chuyện này?"
Nữ tóc đuôi ngựa nhìn sang, nhận ra là bạn học của nạn nhân.
Dù sao cũng là thí sinh trường khác, cô ta kiềm chế bực tức, giải thích: "Tôi hiểu tâm trạng cậu. Nhưng việc này chỉ gây hoảng loạn không cần thiết. Tôi sẽ báo trường phát thông báo, nhắc mọi người chú ý an toàn."
Tư Không Hình nhún vai, không nói thêm.
Dù trong lòng nghĩ gì, ít nhất bề ngoài học sinh đều đồng ý.
Đám đông dần giải tán.
Lúc này, nữ tóc đuôi ngựa mới nhận ra trong đám còn một gương mặt quen thuộc. Cô hơi nhíu mày: "Sao anh lại ở đây?"
Thượng Vũ Phi liếc cô ta, cười khẩy: "Đội Duy trì trật tự các người giấu chuyện nhiều thật đấy."
Tóc đuôi ngựa cau mày: "Tôi đã nói, đó là để tránh gây hoảng loạn..."
"Chứ không phải vì danh tiếng?"
Học sinh trường khác bị đâm giữa ban ngày, ai cũng sẽ nghi ngờ an ninh của Đế Nhất.
Những học sinh này biết phải cẩn thận, nhưng người khác thì sao. Chỉ phát một thông báo qua loa, mấy ai để tâm?
Không cảnh giác, nếu lại xảy ra chuyện với học sinh Ám Kỳ cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng Thượng Vũ Phi đã quen với cách xử lý của đội Duy trì trật tự.
Điều duy nhất y lo là Bạch Việt. Sợ hắn bị đám người thích giữ thể diện này sai đi làm chuyện nguy hiểm.
Lúc này, từ đấu trường mái vòm xa xa vang lên khúc nhạc hùng tráng. Thí sinh cuối cùng đã đến đích, vòng sơ loại kết thúc.
Sau khi danh sách mười trường lọt vào vòng trong được công bố, trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu.
Bạch Việt là thành viên đội Duy trì trật tự, phải ưu tiên nhiệm vụ ở đây. Nhưng Thượng Vũ Phi thì khác.
Thấy sắc mặt phó đội trưởng ngày càng khó coi, Bạch Việt lên tiếng trước với Thượng Vũ Phi: "Anh về trước đi. Xong việc bên này, em sẽ đến gặp anh."
Đã là Bạch Việt nói, Thượng Vũ Phi không nói thêm. Y vỗ nhẹ vai hắn, quay người rời đi.
Đợi y đi khuất, tóc đuôi ngựa mới bực bội mở miệng: "Bạch Việt, sao cậu quen được với loại người đó."
Bạch Việt: "Anh ấy là học trưởng thời trung học của em."
Nghe vậy, tóc đuôi ngựa hơi ngạc nhiên: "Hai người quen nhau lâu vậy sao, thế cậu cũng biết tính khí của tên đó rồi đúng không? Gần mực thì đen, tôi khuyên cậu chọn bạn nên cân nhắc kỹ..."
"Phó đội trưởng." Bạch Việt cười, "Chúng ta nói về nhiệm vụ trước đi."
Tóc đuôi ngựa: "..."
Lời cô bị chặn lại. Vừa định nói tiếp thì phát hiện còn một người ngoài đang đứng ở đây.
Tư Không Hình đứng cách đó vài bước, tò mò quan sát bọn họ, không có ý định rời đi.
Thấy mọi người đều quay sang nhìn mình, anh ta còn phất tay nói: "Đừng để ý đến tôi, các người cứ tiếp tục đi."
Làm sao mà không để ý cho được!
Tóc đuôi ngựa cố gắng kiềm chế cáu kỉnh: "Tiếp theo là việc của đội Duy trì trật tự, anh không cần lo lắng. Mau quay về chuẩn bị cho trận đấu đi."
"Không cần gấp thế đâu." Tư Không Hình cười đáp, "Đối thủ của tôi đang ở đây. Cậu ta đi lúc nào, tôi sẽ đi lúc đó."
Nghe vậy, tóc đuôi ngựa khựng lại. Sau đó nhìn thấy chàng trai tóc nâu này bước về phía Bạch Việt, mỉm cười: "Sáng nay mới gặp đấy, chắc cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?"
.
Bên kia, sau khi rời đi, Thượng Vũ Phi cũng không lập tức quay lại đấu trường, mà lấy điện thoại ra liên lạc với Ngô Tử Hạo.
"Đang ở đâu?"
"Hả? Đại ca?"
Âm thanh đầu dây bên kia khá ồn ào: "Em, em đang ở hiện trường cổ vũ cho đại ca mà! Tuyệt đối không đi chơi với Omega đâu!"
"Thôi đi."
Thượng Vũ Phi vốn đã quá quen với cái tật này của cậu ta, khẽ bực: "Qua đây ngay, có việc phải làm."
Vài phút sau, y nhận được báo cáo từ Ngô Tử Hạo.
Trong khoảng một tiếng vừa rồi, hành tung của các thành viên không có gì bất thường.
Ngô Tử Hạo suýt nữa thì sắp bắt chuyện thành công, kết quả lại bị đại ca triệu hồi ngay tức khắc. Nhưng cậu ta hoàn toàn không hiểu tại sao lại phải điều tra mấy chuyện này.
Báo cáo xong, thấy sắc mặt đại ca không tốt, cậu ta dè dặt hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi à?"
Thượng Vũ Phi đáp: "Có người trong nhóm đâm bị thương học sinh."
Nghe vậy, Ngô Tử Hạo kinh hoảng. Lập tức xắn tay áo: "Một tiếng sao mà đủ, đại ca chờ đấy, em đi lôi hết mấy tên nhãi này ra hỏi từng đứa một!"
"Khoan đã."
Ánh mắt Thượng Vũ Phi hơi nheo lại: "Đây mới chỉ là phán đoán của đội Duy trì trật tự thôi."
Nếu như các thành viên trong nhóm không hành động gì, vậy thì kẻ đâm bị thương học sinh chắc chắn là người khác giả mạo.
Y khoác áo lên, bước về phía trước.
"Đi thôi. Trước cả đội Duy trì trật tự, phải lôi đám hỗn đản giả mạo ra trước đã."
.
Dĩ nhiên là Bạch Việt vẫn còn nhớ Tư Không Hình.
Nói thật thì, thấy đối phương bất ngờ xuất hiện ở đây, hắn cũng thấy hơi khó hiểu.
"Tôi đã xem trận đấu hôm nay của cậu. Trước khi vào đến chung kết, tôi muốn đấu với cậu một trận."
Tư Không Hình cười toe toét: "Nên là, giải quyết nhanh cái nhiệm vụ phiền phức này đi, rồi cùng tôi quay về."
Bạch Việt còn chưa kịp đáp lại, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng bên cạnh vang lên.
"Bạch Việt là thành viên của đội Duy trì trật tự, đương nhiên phải ưu tiên nhiệm vụ của đội." Tóc đuôi ngựa tỏ ra không vui, "Đế Nhất còn rất nhiều tuyển thủ xuất sắc khác, cậu có thể tìm họ."
"Xuất sắc?"
Tư Không Hình liếc nhìn cô, giọng điệu không mang theo ác ý: "Trình độ của cô có được như vậy không?"
"Cái gì?" Tóc đuôi ngựa mặt lúc xanh lúc trắng.
"À, xin lỗi." Tư Không Hình thản nhiên nói "Tôi chỉ là không hứng thú với những Alpha yếu ớt, không nhằm vào cô đâu."
Cô vừa định lên tiếng, thì chuông điện thoại chợt rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt lập tức thay đổi, vội bước ra xa để nghe máy.
Tư Không Hình tranh thủ quay sang hỏi Bạch Việt: "Cậu kịp về tham gia trung tuyển không?"
Dưới đất, vết máu vẫn chưa khô.
Từ tình hình vừa rồi có thể thấy, Tư Không Hình có quen biết với học sinh bị thương kia. Thế nhưng anh ta lại chẳng hề để tâm đến thương thế của người đó.
Ánh mắt Bạch Việt dời khỏi vết máu, hướng Tư Không Hình cười cười: "Tôi sẽ bắt hung thủ trước đã."
Tư Không Hình khoanh tay, như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng đột nhiên đập nắm tay phải lên lòng bàn tay trái, mắt sáng lên:
"Ra rồi!" Anh ta nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh "Tôi sẽ giúp cậu."
Bạch Việt ngẩn ra.
"Giải quyết vụ này sớm một chút, rồi cùng tôi quay lại thi đấu."
Bên kia, tóc đuôi ngựa đang nghe cuộc gọi từ đội trưởng – vì chưa nhận được báo cáo nên người kia gọi đến để thúc giục.
Lúc này cô mới nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Vừa cúp máy xong, cô không buồn để tâm đến Tư Không Hình nữa, lập tức phân công nhiệm vụ.
Do nhân lực hạn chế, lần này Bạch Việt vẫn phải đơn độc tuần tra và truy tìm.
Bạch Việt: "Không cần kiểm tra camera sao?".
"Đã kiểm tra rồi." Tóc đuôi ngựa nhíu mày – "Giống những lần trước, đám đó nắm rõ vị trí camera ở Đế Nhất, đều né hết."
Bạch Việt: "Thế còn tuyến đường khác?"
Tóc đuôi ngựa: "Không cần xem."
Hệ thống giám sát của Đế Nhất bao phủ gần 90% toàn bộ khuôn viên, nhưng người của tổ chức Mặt Nạ thân thủ quá tốt, luôn có thể leo trèo vào những điểm mù của camera. Kết quả là mỗi lần truy lùng đều kết thúc trong thất bại.
Vì thế, đội Duy trì trật tự rút ra kết luận: thay vì tốn sức truy xét băng ghi hình cũ, chi bằng tập trung vào tuần tra hiện tại và theo dõi trực tiếp – hiệu quả cao hơn.
Tóc đuôi ngựa: "Thời gian không còn nhiều, mau chóng hành động đi."
Cô không cho hắn cơ hội nói thêm, phất tay giải tán cả nhóm rồi rời đi.
Tư Không Hình đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, chớp chớp mắt: "Thì ra đội Duy trì trật tự các cậu làm việc nóng nảy nhanh chóng đến vậy à."
Bạch Việt không đáp, mở điện thoại liên lạc với người đang trực trong phòng giám sát, hiện tại Tào Tầm đang phụ trách.
"Giúp tôi một việc." Bạch Việt nói "Gửi toàn bộ ghi hình camera trong 1 giờ gần nhất về máy tôi."
Tào Tầm không hỏi gì thêm, lập tức gửi đi.
Dữ liệu quá lớn, nên đoạn hình ảnh đầu tiên nhận được chính là cảnh học sinh của học viện Phòng vệ Ám Kỳ bị đâm.
Học sinh kia ngã gục trên đất. Bao quanh là bốn kẻ đeo mặt nạ trắng.
Sau khi ra tay, chúng còn không quên quay sang ống kính camera giơ ngón giữa, bộ dạng như muốn nói: "Có bản lĩnh thì đến mà bắt tao."
Rồi rất nhanh, chúng chia nhau tẩu thoát, biến mất khỏi khung hình.
"Đây là cái đám mà các cậu gọi là 'tổ chức Mặt Nạ' sao?"
Tư Không Hình cũng đứng bên cạnh xem đoạn ghi hình: "Cũng chẳng có gì ghê gớm."
Nhiều đoạn video khác tiếp tục được gửi đến.
Bạch Việt đối chiếu từng đoạn một, phát hiện ra điểm đáng ngờ.
Đám đeo mặt nạ này sau khi đâm học sinh Ám Kỳ liền lập tức rút lui, khi di chuyển cũng cố gắng né tránh ống kính camera.
Thế nhưng, chúng hiển nhiên không quen thuộc với địa hình trong trường. Chẳng bao lâu sau, thân ảnh của chúng lại xuất hiện trong một góc quay khác.
Vừa xem, Bạch Việt vừa nhấn nút tạm dừng, phóng to hình ảnh lên.
Dù không rõ lắm, nhưng ở mép mặt nạ, nơi vành mũ có thể lờ mờ thấy được tai nghe màu đen.
— Có người đang ra lệnh từ xa qua tai nghe.
Khi kết nối các khu vực xuất hiện, hắn có thể đại khái khoanh vùng phạm vi hoạt động của nhóm người này. Điều đáng nói là: khu vực này hoàn toàn ngược với tuyến đường tuần tra mà phó đội trưởng vừa sắp xếp.
Tư Không Hình đứng cạnh theo dõi từ đầu, đương nhiên cũng nhận ra chi tiết đó.
Anh ta ý vị thâm trường: "Phó đội trưởng của các cậu làm việc thật là 'chu đáo tỉ mỉ' đấy."
Từ khi gia nhập đội Duy trì trật tự, Bạch Việt từng làm vài nhiệm vụ dưới trướng phó đội. Nhưng những lần đó, chỉ thị của cô không hề kỳ quặc như lần này.
Có lẽ lần này là do thành kiến có sẵn cộng với mâu thuẫn sâu sắc với tổ chức Mặt Nạ khiến cô ta bị cơn giận làm mờ lý trí.
Bạch Việt suy nghĩ một chút, rồi gửi phân vùng hoạt động khả nghi vào nhóm chat nội bộ, đồng thời thông báo mình sẽ tuần tra tại khu vực này.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại đã đổ chuông – là tóc đuôi ngựa gọi đến.
Vừa nhấn nghe, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng quát nghiêm khắc: "Cậu đang làm gì vậy? Tất cả đều đang làm theo chỉ thị, chỉ có khu vực cậu phụ trách là bị bỏ trống. Nếu có chuyện xảy ra, cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì hả!"
Bạch Việt đáp: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Dường như không ngờ được câu trả lời này, cô ta hơi sững người.
Bạch Việt lại hỏi: "Phó đội trưởng. Nếu tôi cũng đeo mặt nạ, vậy tôi sẽ trở thành người của tổ chức kia sao?"
"Cái gì?" Tóc đuôi ngựa chưa kịp phản ứng lại với câu hỏi đó.
Bạch Việt: "Cô quen thuộc với chúng hơn tôi, nếu tôi cải trang thành vậy thì chắc hẳn cô sẽ dễ dàng nhận ra ngay, đúng không?"
"...Tôi vẫn đề nghị nên kiểm tra lại camera một lần nữa thì hơn."
Không đợi cô nói hết, hắn đã cúp máy.
Tư Không Hình vỗ tay "bốp bốp" ở bên cạnh: "Tôi cứ tưởng cậu là kiểu người cam chịu cơ đấy, không ngờ lại có chính kiến vậy."
Bạch Việt bất đắc dĩ: "Cậu còn định đi theo tôi tới bao giờ?"
Tư Không Hình cười khẽ: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ."
Bạch Việt không hề cần anh ta giúp.
Nhưng hắn lại không biết làm sao để đuổi người này kia đi, chỉ đành thở dài một tiếng, xoay người bước về phía khu vực được giao cho mình.
.
Bên kia, Từ Thành Đống cũng đang trong tuần tra.
Cậu đến hiện trường sớm hơn Bạch Việt, nên đã được phái ra ngoài từ trước.
Lúc này thấy tin nhắn trong nhóm, cậu không khỏi vò đầu bứt tai.
"Phó đội trưởng chắc tức chết rồi. Nếu tiểu đội trưởng và phó đội trưởng mà đối đầu nhau, thì mình nên đứng về phía ai mới tốt đây?"
Cậu lẩm bẩm một tràng, cuối cùng quay sang hỏi: "Cậu thấy sao, Mục Tư?"
Mục Tư Hàn được sắp xếp cùng tuyến tuần tra với cậu. Có điều, người kia xưa nay rất ít khi để ý nhóm chat, mãi đến khi nghe cậu nói mới lấy điện thoại ra, im lặng xem hết tin nhắn.
Từ Thành Đống thở dài: "Thôi, chúng ta cứ ngoan ngoãn tuần tra đi. Biểu hiện tốt chút, lát nữa còn có thể giúp tiểu đội trưởng xin xỏ vài câu."
Lời vừa dứt, đã thấy đồng đội quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Từ Thành Đống sững người: "Cậu đi đâu thế? Chúng ta phải đi hướng này mà."
Cậu xác nhận lại hướng di chuyển của đối phương, chợt hiểu ra: "Cậu muốn đi tìm tiểu đội trưởng?"
Mục Tư Hàn khựng chân lại, quay đầu nói: "Hướng này đáng tin hơn. Tôi không muốn vì chuyện này mà bỏ lỡ trận đấu."
Nghe vậy, Từ Thành Đống vô cùng cảm động. Cậu không ngờ người này nhìn ngoài thì lạnh lùng, nhưng thực ra lại có tinh thần tập thể đến thế.
"Tốt!" Cậu siết chặt nắm đấm, nói, "Chúng ta nhanh chóng bắt được bọn chúng, rồi quay lại tiếp tục thi đấu!"
Mục Tư Hàn: "......"
Hẳn là người này hiểu nhầm gì rồi. Nhưng cậu ta không giải thích, tiếp tục đi thẳng.
.
Lúc này, phòng nghỉ của đội Ám Kỳ đã rối thành một đoàn. Vòng trung tuyển sắp bắt đầu, vậy mà "át chủ bài" của họ vẫn chưa quay lại.
Huấn luyện viên vò đầu: "Tên đó rốt cuộc chạy đi đâu rồi hả!?"
Mọi người nhìn nhau, có người trả lời: "Nói là đi... bắt chuyện."
"Bắt chuyện?"
Nghe câu trả lời này, huấn luyện viên càng nổi đóa hơn: "Bắt cái chuyện gì mà lâu như vậy? Đừng nói là dắt nhau đi thuê phòng luôn rồi đấy chứ?"
"Thầy ơi, bình tĩnh, bình tĩnh!"
Huấn luyện viên lúc này mới nhận ra mình nói quá, khẽ ho một tiếng cho qua.
"Gọi điện chưa? Bao giờ cậu ta quay về?"
Mọi người lại nhìn nhau lần nữa.
"Cậu ta nói bao giờ bắt được hung thủ thì sẽ về."
Hung thủ? Đi bắt chuyện hay đi phá án ở hiện trường án mạng thế?
Huấn luyện viên không khỏi sững người.
Đúng lúc đó, tiếng nhạc trong sân vận động dần lắng xuống. Giọng người dẫn chương trình vang lên đầy khí thế.
"Cảm ơn các đội đã mang đến những màn thể hiện xuất sắc trong vòng sơ tuyển. Danh sách mười học viện quân sự lọt vào vòng trung tuyển đã có, không dài dòng nữa, hãy cùng công bố quy tắc thi đấu vòng trung tuyển!"
Vòng trung tuyển sẽ chọn 5 đội trong 10 đội qua sơ tuyển, theo hình thức đấu đối kháng 1 chọi 1 trên võ đài.
Sáu sân huấn luyện ảo trong đấu trường biến mất, thay vào đó là năm võ đài từ từ nâng lên.
Mười học viện sẽ bốc thăm, ai rút trúng cùng màu thì sẽ là đối thủ.
Mỗi học viện cử ba tuyển thủ, ai chiến thắng cuối cùng sẽ giành quyền vào vòng chung kết.
Đây không chỉ là cuộc đấu giữa hai học viện, mà còn là cuộc thi về vận may của từng cá nhân.
Nếu nói trong vòng sơ tuyển, thứ tự xuất phát không ảnh hưởng nhiều đến kết quả, thì ở vòng trung tuyển này, vận may chiếm tỷ lệ rất cao.
Nếu bốc trúng học viện khác thì còn có thể chiến một trận. Nhưng nếu bốc trúng "Đế Nhất" hoặc "Ám Kỳ", thì gần như chỉ có thể nằm im chờ chết.
Bình thường, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến đội Ám Kỳ.
Cho dù rút trúng Đế Nhất, chỉ cần tung át chủ bài ra sớm là được.
Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là—át chủ bài của họ không biết đi đâu mất rồi!
"Huấn...huấn luyện viên, phải làm sao bây giờ?"
Huấn luyện viên khuôn mặt bình tĩnh: "Nói chung, cứ đi bốc thăm trước đã. Nếu chẳng may bốc trúng Đế Nhất... thì cố mà kéo dài thời gian cho tôi!"
"Làm gì mà xác suất cao thế, thầy yên tâm đi."
Tuyển thủ được cử đi bốc thăm không mấy để tâm, vui vẻ đi luôn.
Nhưng mười mấy phút sau, khi quay lại thì mặt mày như đưa đám.
Người trong phòng nghỉ còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, thì giọng người dẫn chương trình lại vang lên từ màn hình điện tử:
"Các vị, chuyện này chắc chắn các bạn không thể ngờ tới!"
"Tôi vừa nhận được tin từ nhóm bốc thăm—Đế Nhất và Ám Kỳ, hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch lần này, vậy mà lại đụng nhau ngay tại vòng trung tuyển!"
"!!!"
Cái gì!?
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn tuyển thủ vừa đi bốc thăm. Đối phương cúi rũ đầu, đi tới ghế sô pha, cả người chui tọt vào trong, không dám đối diện với ánh mắt chỉ trích của đồng đội.
Lời của người dẫn chương trình vẫn tiếp tục vang lên:
"Điều này có nghĩa là, hai học viện này, ít nhất sẽ có một đội bị loại ngay tại vòng trung tuyển, không còn cơ hội bước vào chung kết!"
"Thật sự quá tàn khốc!"
Tuy nói vậy, nhưng giọng điệu lại không giấu nổi vẻ phấn khích.
Khán đài rộ lên một trận náo động.
"Đế Nhất và Ám Kỳ bốc trúng nhau á?"
"Đáng ra ít nhất cũng có thể giành ngôi á quân mà, đen thật."
"Hu hu hu, tôi không biết nên cổ vũ cho ai nữa. Nói chung, các người ai cũng phải cố lên đó!"
Tám học viện đã lọt vào vòng trong thì cảm thấy may mắn vô cùng. Hai đối thủ khó nhằn nhất lại va vào nhau từ sớm, đồng nghĩa với việc họ không cần lo lắng quá nhiều về kết quả bốc thăm tiếp theo.
Trong phòng nghỉ của Đế Nhất, các học sinh cũng bắt đầu hoảng loạn.
Sao lại có thể đụng Ám Kỳ ngay từ vòng trung tuyển?
Chớ nói là Bạch Việt không có mặt, ngay cả mấy tuyển thủ thực lực ưu tú khác cũng chẳng biết đã chạy đi đâu mất.
Mà với những người còn lại, chỉ cần Ám Kỳ cử tuyển thủ cấp S ra sân, bọn họ chắc chắn sẽ thua!
Trợ giảng Tống vội trấn an: "Đừng nóng vội, để tôi liên lạc thử với bọn họ xem tình hình ra sao."
Mọi người lập tức gật đầu lia lịa.
Tất nhiên, lúc này cả Đế Nhất lẫn Ám Kỳ đều không hề hay biết, hai quân át chủ bài mạnh nhất của họ hiện đang ở cùng nhau... điều tra vụ án.
Bạch Việt mở cửa bước vào, trong phòng tối đen như mực, không có dấu hiệu có người từng vào.
Hắn đóng cửa đi ra, Tư Không Hình vẫn đang đứng đợi ở ngoài. Thấy hắn, còn bật cười: "Phòng bên cạnh cũng không có ai."
Lúc này hai người đã đến gần khu vực sân huấn luyện bắn súng.
Vì đang trong thời gian đại hội thể thao, toàn trường tạm ngừng lên lớp, phần lớn học sinh đều tụ tập ở đấu trường thi đấu. Thế nên những nơi khác gần như không thấy bóng người.
Ngay cả những khu huấn luyện bình thường đông nghịt cũng vắng tanh.
Hầu hết các tòa nhà đều bị khóa. Thi thoảng gặp được chỗ chưa khóa, Bạch Việt sẽ vào xem thử. Nhưng cũng chẳng phát hiện được gì.
Theo hình ảnh trong đoạn ghi hình, mấy kẻ đeo mặt nạ đó đã biến mất ở khu vực này, sau đó không còn xuất hiện trên camera nữa.
Hoặc là chúng vẫn chưa rời đi, hoặc là đã thay đổi trang phục, giả dạng thành học sinh bình thường mà rời khỏi.
Chỉ có điều, trong ghi hình không hề thấy bóng dáng nào đáng ngờ như vậy. Thế nên khả năng đầu tiên có vẻ lớn hơn.
Bạch Việt đóng cửa sân huấn luyện bắn súng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía xa.
Trời cao không một gợn mây, xanh biếc một màu.
Từ hướng này, có thể thấp thoáng nhìn thấy phần đỉnh của đấu trường khổng lồ ở đằng xa. Không biết có phải vì khoảng cách quá xa hay không, gần như không nghe được tiếng nhạc khúc quân hành.
Vừa rồi, trợ giảng Tống gọi tới, hỏi hắn đang ở đâu. Hắn trả lời có thể sẽ không kịp quay về tham gia trận đấu.
"Nhìn gì vậy? Đi thôi." Tư Không Hình đi phía trước giục.
Đối phương trông còn sốt ruột hơn cả hắn.
Bạch Việt đang định đuổi theo, thì đột nhiên nghe "cạch" một tiếng vang lên từ nóc nhà.
Hắn ngẩng đầu, vừa vặn thấy một cái bóng đen lướt qua.
Trên mái nhà vọng xuống tiếng bước chân "bịch bịch". Không lâu sau, bóng đen kia từ trên cao nhảy xuống, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng rậm cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com