Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Tư Không Hình ném lại một lời tuyên chiến rồi rời đi, để lại Bạch Việt đứng lặng tại chỗ.

...cùng với Từ Thành Đống.

Ban đầu cậu vốn được phân một tổ với Mục Tư Hàn. Có điều đến giờ đối phương vẫn chưa quay lại, mà bản thân cậu cũng chẳng biết đi đâu tìm, thế là chủ động ở lại bên này.

Cho nên lúc nghe được những lời vừa rồi thì cậu có hơi đơ ra.

Tên đó rốt cuộc là ai vậy chứ? Nhìn huy hiệu trường thì hình như là người của Ám Kỳ, sao lại ở cùng với tổ trưởng? Trước khi đi còn buông ra câu tuyên chiến kiểu kia?

Mà lúc này,Bạch Việt đã quay người đi sâu vào khu rừng rậm phía trước. Từ Thành Đống vội vàng đuổi theo: "Tổ trưởng, người đó là..."

Bạch Việt nói: "Nghe nói lần này bên Ám Kỳ cũng có một tuyển thủ cấp S tham gia."

Từ Thành Đống bừng tỉnh đại ngộ: "Ý cậu là, người đó chính là..."

Nói được nửa câu, lại đột nhiên hoàn hồn.

"Không đúng! Nếu cậu ta quay về thi đấu, còn tổ trưởng lại không có mặt, chẳng phải bên mình sẽ bất lợi à?!"

Bạch Việt cười cười: "Cho dù tôi không có mặt, tôi tin các đàn anh cũng sẽ ứng phó rất tốt."

Tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy.

Trong phòng nghỉ của Đế Nhất, mọi người đều hồi hộp dán mắt vào màn hình.

Cách đây hơn mười phút, trận đấu đã bắt đầu. Đội họ cử ra tuyển thủ đầu tiên đấu với Ám Kỳ. Đôi bên ngang tài ngang sức, giao tranh kịch liệt không phân thắng bại.

Cuối cùng, Đế Nhất hơi nhỉnh hơn một chút, thắng trận đầu tiên.

Thế nhưng, dù là giành chiến thắng, trận này cũng chẳng dễ dàng gì. Tuyển thủ vừa ra sân thở hổn hển, có vẻ đã dốc hết sức lực, đến đứng còn lảo đảo.

Mỗi trận đấu kết thúc sẽ có mười phút nghỉ ngơi. Nhưng ngần ấy thời gian, căn bản không đủ để hồi phục thể lực, cùng lắm chỉ kịp đi toilet.

"Đến, uống nước đi này!"

Thành viên tổ hậu cần bước lên đỡ lấy tuyển thủ vừa thi đấu.

Tuyển thủ uống vài ngụm nước lớn, cuối cùng thở ra một hơi: "Tôi chắc không trụ nổi đến hiệp sau mất. Hiệp hai ai lên?"

Các thành viên hậu cần nhìn nhau.

Lão sư dẫn đội lên tiếng động viên: "Không sao, đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Hiệp hai chủ yếu là tiêu hao thể lực bọn họ. Chỉ cần trụ được đến cuối trận, trận chung kết liền đơn giản!"

Tuyển thủ gật gật đầu.

Tuyển thủ cảm thấy mình đã hồi phục được đôi chút khí lực, nghe thấy trọng tài thổi còi, biết hiệp hai sắp bắt đầu, bèn đặt chai nước xuống rồi bước lên võ đài.

Năm võ đài được bố trí cách nhau mấy chục mét. Để tránh tình huống hỗn loạn ảnh hưởng đến khán giả, sau khi khai chiến sẽ xuất hiện một lớp màn chắn trong suốt.

Cho nên dù hai võ đài có kề sát, cũng không thể gây ảnh hưởng cho nhau.

Vừa bước lên, tuyển thủ lập tức cảm thấy một luồng gió thổi tới, chợt thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, như thể có đánh thêm một hiệp nữa cũng vẫn dư sức.

"Xông lên đi!"

Trong chốc lát, liền thấy một thiếu niên tóc nâu nhảy lên đài. Gương mặt đối phương vô cùng xa lạ, có lẽ năm ngoái không tham gia thi đấu.

Ngay khoảnh khắc đối phương lộ diện, khán đài lập tức vang lên tiếng hét chói tai.

"Á á á là Hình Hình kìa!"

"Hình Hình ra sân rồi, awsl!"

"Cậu ấy cười rồi. Hu hu hu tôi không quan tâm, cậu ấy chính là đang cười với tôi!"

Tuyển thủ của Đế Nhất nhìn tên Alpha dụng mạo tuấn lãng trước mặt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Gì vậy chứ, tên này hoành tráng thế, chẳng lẽ là minh tinh nổi tiếng?

"Cố gắng lên!"

Nghe thấy tiếng cổ vũ của lão sư dưới khán đài, tuyển thủ điều chỉnh lại tâm trạng, đối mặt với chàng thanh niên kia.

Dù gì thì cũng phải kéo dài được năm phút chứ nhỉ.

Năm giây sau, tuyển thủ bị đánh bay khỏi đài.

Lúc cả người cắm đầu cắm cổ rơi thẳng vào mô đất, tuyển thủ không khỏi tự hỏi rốt cuộc mình đã thua thế nào.

Còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị một cơn gió mạnh thổi bay rồi.

Dưới sự giúp đỡ của thành viên hậu cần, tuyển thủ đứng dậy, trên người chỉ dính ít bụi đất. Lại nghe trên đài truyền xuống một tiếng hỏi han quan tâm.

"Xin lỗi nhé, anh không sao chứ?"

Tuyển thủ nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy người Alpha kia mỉm cười, mắt cong lên, "Không ngờ anh yếu như thế, lẽ ra tôi nên nương tay chút."

Tuyển thủ Đế Nhất: "!!!"

Anh ta là vì trận trước dùng sức quá nhiều, được chưa! Nếu như là trạng thái toàn thịnh, kéo dài năm phút tuyệt đối không thành vấn đề!

Chắc là vậy đi.

Khi tuyển thủ ấy được dìu vào phòng nghỉ, liền thấy các đồng đội trông còn ủ rũ hơn cả mình.

"Cấp S đấy, lại còn là bẩm sinh nữa..."

"Hồi trước tôi từng chạm mặt cấp S một lần, hai đánh một mà vẫn không thắng nổi."

"Cái sự áp chế cấp gen đúng là ăn gian quá đáng!" Có người vò đầu, "Giá mà có thể hạn chế sử dụng tin tức tố, thì tôi chắc chắn—!"

"Thôi được rồi, đừng nói mấy lời vô ích nữa."

Một người đứng dậy: "Làm chuyện gì có ý nghĩa chút đi."

Nói xong, toàn bộ tuyển thủ trong phòng nghỉ đều đồng loạt đứng lên, hai tay chắp lại, cùng cúi người về một hướng bái một cái.

Bạch Việt học đệ mau quay lại đi! Một chọi một với cấp S thật sự không đỡ nổi đâu!

.

"Rắc" một tiếng, Bạch Việt giẫm gãy một cành cây.

Khu vực này đã được tìm kiếm xong, không phát hiện thêm manh mối nào.

Còn bên phó đội trưởng thì chẳng rõ tiến triển thẩm vấn thế nào, vẫn chưa truyền tin về.

Tóm lại, hắn báo cáo lại mấy câu "không có gì bất thường".

Rất nhanh, tóc đuôi ngựa phản hồi lại, bảo hắn chờ lệnh.

Từ Thành Đống lên tiếng: "Tổ trưởng, vậy giờ bọn mình đi đâu? Có cần về lại sân thi không?"

Nói thật hắn cũng có chút lo lắng cho tình hình bên đó.

Bạch Việt gật đầu: "Về thôi."

Mặt trời ngả dần về tây, thời gian cũng đã quá trưa. Nắng rọi qua kẽ lá giao nhau, để lại những đốm sáng lốm đốm trên thảm cỏ.

Một lần nữa băng qua bãi cỏ nơi phát hiện bốn người kia, mảng đất trước gốc cây chỗ họ từng ngồi đã bị trụi một vùng.

Trong đầu hắn lại hiện lên đoạn đối thoại với phó đội trưởng.

Suy đoán của hắn là: bốn học sinh trường ngoài kia đã giả làm thành viên tổ chức mặt nạ, đâm bị thương học sinh của Ám Kỳ. Sau đó bị bắt, bèn thuận thế đổ tội lên đầu tổ chức mặt nạ.

Tuy về lý thuyết, học sinh trường ngoài sẽ không nắm rõ tình hình nội bộ của Đế Nhất.

Nhưng không biết bọn họ nghe được thông tin từ đâu, cố tình giả làm tổ chức mặt nạ vốn có quan hệ căng thẳng với đội Duy trì trật tự, rồi đổ tội cho tổ chức ấy.

Lý do là gì?

Gây sự chú ý cho đội Duy trì trật tự vô cớ, chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn phá rối đại hội thể thao?

Nhưng nếu vậy, có lợi ích gì?

Thông tin hiện có quá ít, Bạch Việt không thể phán đoán ra thêm khả năng nào khác.

Hắn lại nhớ đến sự việc ban đầu.

Bọn họ bị một bóng đen dẫn dụ tiến vào rừng rậm, rồi nhanh chóng phát hiện ra bốn kẻ đáng nghi.

Nếu bốn người kia thật sự là hung thủ, thì cái bóng đưa họ tới có thể là thành viên thật của tổ chức mặt nạ. Vì bị đổ oan nên mới chủ động bắt những người kia.

Nhưng nếu không phải thì...

"......"

Bạch Việt rơi vào trầm tư.

Lúc lục soát ban nãy, hắn không phát hiện tai nghe trên người bọn kia.

Theo như suy đoán ban đầu của hắn, chắc hẳn có một kẻ đứng sau thao túng nhóm học sinh hành hung kia. Nhưng thiết bị liên lạc đâu rồi, rốt cuộc giấu ở đâu?

.

"Đại ca, tín hiệu nằm gần khu vực này."

Ngô Tử Hạo dừng bước.

Mấy kẻ giả mạo đó vốn không quen thuộc địa hình nơi này, thân thủ cũng kém. Không trốn được bao lâu đã bị họ tìm ra.

Trong lúc giằng co, bọn họ đã giật lấy thiết bị liên lạc của đối phương, muốn nhờ vào đó truy ra kẻ đứng sau. Nhưng bên kia nhanh chóng cắt đứt kết nối, bọn họ chỉ kịp bắt được một vệt tín hiệu yếu cuối cùng.

Tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng xác định được toạ độ đại khái.

Lần theo đến đây, phát hiện ra nó nằm ngay trong khuôn viên Đế Nhất, hơn nữa lại là một địa điểm rất quen thuộc đối với họ.

Đấu trường Đế Nhất.

Dưới mái vòm khổng lồ, trận đấu đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Khán giả cuồng nhiệt hò reo cổ vũ cho các tuyển thủ, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Ngô Tử Hạo bĩu môi: "Tên đó trốn ở đây à, gan cũng to thật đấy."

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, trốn trong đám đông, trái lại càng khó bị phát hiện.

Ngô Tử Hạo chợt nhận ra điều gì: "Hiểu rồi! Nếu đã là người của trường quân sự Nam Hải, thì kẻ đứng sau chắc chắn là hiệu trưởng của bọn họ!"

Cậu ta cảm thấy mình vừa nghĩ ra suy luận này cực kỳ có logic.

Thượng Vũ Phi liếc cậu ta một cái.

"Đừng nói nhảm, đồng phục lo xong chưa?"

Ngô Tử Hạo lập tức giơ tay chào kiểu nhà binh: "Không thành vấn đề, mượn được rồi!"

"Đi thôi."

Thượng Vũ Phi đi về phía trước, đeo mặt nạ lên: "Đích thân đến xem thử, xem rốt cuộc là ai đang giở trò với chúng ta."

.

Cùng lúc đó, phòng nghỉ của Đế Nhất rơi vào im lặng đến mức gần như chết lặng.

Tình hình trận đấu... thật sự rất thê thảm.

Không phải vì họ thua. Ngược lại, người thứ hai ra sân của Đế Nhất vô cùng cứng cỏi, trụ được đến hơn hai mươi phút.

Hoặc có thể nói là, đối phương cho phép cậu ta trụ được hai mươi phút.

Trận này... hay nói đúng hơn là màn nghiền ép một chiều, chẳng có tí tính giải trí nào cả. Học sinh Đế Nhất hoàn toàn bị người của Ám Kỳ lôi ra làm trò cười.

Tuyển thủ thứ hai lên sàn của Đế Nhất mặt mày như sắp khóc.

Không đánh lại, tin tức tố cũng không đọ được. Ngay cả đầu hàng người ta cũng không cho phép, rốt cuộc thì đối phương còn định bắt cậu ta đứng trên sân đấu bao lâu nữa đây?!

Học sinh Đế Nhất cảm thấy mình đã tận lực.

Nhưng sự chênh lệch do cấp độ gen mang lại quả thực quá sức tuyệt vọng, dù có cố gắng bùng nổ đến mấy, cũng không thể đánh bại người kia.

Tư Không Hình đứng ở rìa sàn đấu, vẻ mặt có phần chán chường: "Năm ngoái đã để bọn tôi quán quân rồi, năm nay các cậu vẫn cái bộ dạng này, tính buông tay luôn à?"

Quán quân.

Chỉ nghe đến từ này thôi, học sinh Đế Nhất như chợt nhớ lại điều gì, ký ức về cú trượt chân ngay sát vạch đích năm ngoái cùng sự bất lực và tiếc nuối trỗi dậy.

Nếu năm nay còn thua, vậy thì đến cả vòng chung kết cũng không vào nổi, thật sự mất mặt không để đâu cho hết.

Vì nỗi nhục ấy, toàn thân cậu ta lại bùng lên khí thế, lao về phía Tư Không Hình.

"A a a a a!"

Cậu ta đánh bằng tất cả nỗi uất hận, song khán giả lại cảm thấy hơi chán.

Đã gọi là chiến đấu, tất nhiên phải đánh qua đánh lại thì mới hấp dẫn chứ. Họ chẳng hiểu nổi ý nghĩa của việc kéo dài trận đấu này để làm gì.

"Sao không cho cậu ta một đòn dứt khoát luôn đi?"

Trong phòng nghỉ của Ám Kỳ, các đội viên cũng không hiểu nổi hành động của Tư Không Hình.

Lẽ nào là thích cảm giác đứng trên sàn đấu quá nên không muốn rời sân?

"Còn một hiệp nữa đấy! Xuống nghỉ một chút đi, rồi đấu cho tử tế!"

Dưới khán đài, tiếng huấn luyện viên vang lên. Tư Không Hình tránh né đòn công kích của đối phương, làm như không nghe thấy.

Phía bên kia sàn đấu, đội hậu cần của Đế Nhất luôn trong tư thế sẵn sàng. Chỉ cần tuyển thủ có dấu hiệu kiệt sức là lập tức lên sân hỗ trợ.

Lúc này, lão sư dẫn đội đang đứng chờ một bên đột nhiên nhận được cuộc điện thoại. Khi nghe xong tin tức từ đầu bên kia, gương mặt ông lập tức rạng rỡ hẳn lên.

"Thật sao? Bạch Việt trở lại rồi?!"

"Mau mau mau, để cậu ấy nghỉ ngơi chút! Đợi đến hiệp ba, chúng ta cho cậu ấy lên sàn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com