Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Trong phòng nghỉ của Đế Nhất, các đội viên đều đang căng thẳng dõi theo tình hình trên sân đấu, đến cả chớp mắt cũng không dám.

Vì vậy chẳng ai để ý đến việc trợ giảng Tống đã lặng lẽ xoay người, bước ra ngoài.

Lúc này, các trận đấu giữa các học viện vẫn đang diễn ra kịch liệt, hành lang phía sau sân khấu gần như không một bóng người.

Anh ta cẩn thận nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai bám theo, rồi rời khỏi khu vực hậu đài, đi đến một góc khuất yên tĩnh.

Lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc và một cuộc gọi nhỡ. Người liên hệ là cùng một người.

Nội dung tin nhắn: 【Có kẻ khả nghi, mặc đồng phục học viện Nam Hải và đeo mặt nạ lẻn vào đấu trường. Cần cảnh giác.】

Mặc đồng phục Nam Hải và đeo mặt nạ?

Thấy mô tả ấy, trợ giảng Tống không khỏi cau mày.

Vừa rồi liên lạc đột nhiên gián đoạn, anh ta lập tức cắt tín hiệu và chia sẻ tin này cho những người khác.

Có vẻ nhiệm vụ đã thất bại. Học sinh được cử đi có thể đã bị bắt, nhưng chỉ cần bọn chúng kiên quyết chối tội, thì vẫn còn đường xoay xở. Vì vậy, anh ta đã đặc biệt dặn những người khác tuyệt đối không để lộ sơ hở.

Mà giờ lại xuất hiện cái gọi là "học sinh Nam Hải đeo mặt nạ", rõ ràng là đang cố dụ bọn họ ra mặt.

Chỉ nhắn tin nhắc nhở thì còn được, gọi điện thẳng như vậy là sao? Rõ ràng đã nhấn mạnh bao nhiêu lần, trừ khi có tình huống đặc biệt tuyệt đối không được liên lạc!

"......"

Chẳng lẽ thật sự có chuyện rồi?

Trợ giảng Tống nhìn cuộc gọi nhỡ, cuối cùng vẫn gọi lại.

Nhưng bên kia không bắt máy. Mãi đến khi anh ta định cúp, đầu dây mới được nối.

Sau đó, cả hai rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Quả nhiên có vấn đề!

Trợ giảng Tống đang định dứt khoát cúp máy thì bên kia vang lên một giọng nói — là âm thanh bị bóp méo bằng thiết bị điện tử.

Tuy vậy, bọn họ vốn đã sử dụng danh tính giả khi liên lạc từ đầu, là để đề phòng một người bị lộ sẽ kéo theo toàn bộ.

Cho nên trong khoảnh khắc ấy, anh ta thậm chí không thể xác định người kia có phải là chính chủ hay không.

Nhưng giây tiếp theo, liền có câu trả lời.

"Tại sao lại đâm bị thương học sinh của Ám Kỳ trong địa phận Đế Nhất? Mục đích của các người là gì?"

.

"Cạch."

Cuộc gọi bị cúp.

Nghe tiếng bận tút tút đầu dây bên kia, Ngô Tử Hạo quay đầu nói: "Bị cúp máy luôn rồi."

Thượng Vũ Phi vẫn chăm chú nhìn màn hình ghi lại hình ảnh trích xuất từ hệ thống giám sát. Trên đó, bóng dáng trợ giảng Tống xuất hiện ở một góc hành lang, sau đó quay lại khu vực hậu đài của đấu trường.

Không có đoạn quay cảnh cuộc gọi. Đối phương rất quen thuộc với Đế Nhất, thông minh tránh được mọi camera giám sát.

Nhưng bọn họ đã liệu trước điều đó, nên đã bố trí người ở các điểm mù từ sớm, nhờ vậy mới tóm được tại trận.

Kẻ hành hung là học sinh của học viện quân sự Nam Hải.

Ban đầu, bọn họ đã đặt trọng tâm điều tra vào học viện Nam Hải.

Việc có nhiều người đứng sau chuyện này vốn không ngoài dự đoán. Nhưng sau khi tóm được một tên, lại lần ra một kẻ khác xuất thân từ chính Đế Nhất, đúng là có chút ngoài ý muốn.

Không, cũng không tính là ngoài ý muốn nhỉ.

Biết rõ từng vị trí camera giám sát trong khuôn viên trường như vậy, chỉ có thể là người của Đế Nhất.

Nhưng lại không giống bọn "học sinh giả mạo" kia.

Dù họ có thể trực tiếp trói đám đó giao cho đội Duy trì trật tự, nhưng không thể làm vậy với trợ giảng Tống.

Vì không có chứng cứ.

Số điện thoại kia là số dùng một lần. Đối phương thấy sự việc bại lộ, chắc chắn sẽ càng cảnh giác hơn. Ném số đi, là coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Dẫu sao, việc điều tra hung thủ thật sự cũng là trách nhiệm của đội Duy trì trật tự.

Thượng Vũ Phi quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Người của học viện quân sự Nam Hải lúc nãy bị bọn họ đánh ngất, giờ mới dần tỉnh lại. Nhìn thấy mấy học sinh đeo mặt nạ đứng xung quanh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ.

Thượng Vũ Phi bước tới trước mặt chúng, hai tay đút túi quần, cúi người nhìn xuống: "Chúng ta nói chuyện chút đi. Bọn mày rốt cuộc là ai?"

.

Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi tin tức tố được đánh thức, Bạch Việt thực sự cảm nhận được một thứ gọi là "chèn ép".

Trước đây, dù là tin tức tố loại A tấn công, đối với hắn cũng chỉ như một sự hiện diện rõ ràng hơn bình thường.

Nhưng đòn công kích của Tư Không Hình lại dữ dội theo cấp số nhân. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận rõ sự cách biệt giữa các cấp độ.

Đối phương vừa giải phóng tin tức tố vừa lao đến tấn công. Bạch Việt nhấc chân định tránh, nhưng lại cảm thấy đôi chân nặng như đeo nghìn cân.

Cảm giác này đối với hắn vô cùng xa lạ, khiến phản ứng chậm đi nửa nhịp. Khi ngẩng đầu lên, Tư Không Hình đã áp sát trước mặt, giáng thẳng một cú đấm.

Bạch Việt giơ tay lên đỡ, nhưng tứ chi lúc này vô cùng nặng nề, không kịp ngăn lại. Cơ thể bị đánh trúng, lập tức văng ngược về phía sau.

Tư Không Hình không hề có ý buông tha, lập tức đuổi theo tấn công tiếp.

Suốt thời gian dài huấn luyện và học tập, Bạch Việt chủ yếu tập trung vào cận chiến và kiểm soát tin tức tố.

Còn kỹ năng giảm thiểu ảnh hưởng của tin tức tố người khác — thì lại chưa từng chú ý đến.

Kết quả là bây giờ liên tục bị dồn ép đến mức không chống đỡ nổi.

"Sao? Còn không dùng à?"

Tư Không Hình đã dịch người đến phía sau hắn, tung ra một cú đá mạnh.

Bạch Việt cố gắng giơ tay lên chắn, nhưng lực va chạm quá lớn, quán tính vẫn khiến hắn bị đẩy lùi liên tục.

Càng lúc càng gần rìa sàn đấu, suýt nữa thì ngã khỏi võ đài.

Hắn kịp thời dừng lại.

Người dẫn chương trình nhìn tình hình trên sân mà ngẩn người.

Dù nhìn thế nào thì bên Đế Nhất rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong. Tuy ảnh hưởng từ tin tức tố không quá rõ rệt, nhưng động tác của Bạch Việt thì chậm chạp thấy rõ.

Trái lại, thế tấn công của Tư Không Hình lại dữ dội đến đáng sợ. Như cuồng phong bão táp, không cho đối thủ lấy một giây nghỉ ngơi.

Bình luận viên gật đầu: "Đúng là như vậy. Vừa rồi Bạch Việt đã tham gia vòng sơ loại, chắc hẳn thể lực đã tiêu hao không ít. Nên giờ mới đuối sức. Giống hệt với nhận định lúc nãy của tôi."

Người dẫn chương trình: "......"

Anh vừa rồi đâu có nói vậy!

Trên khán đài cũng bắt đầu rộ lên bàn tán.

"Bạch Việt làm sao thế? Sao không dùng tin tức tố?"

"Chắc là mệt rồi. Hồi nãy đánh con cá voi kia chắc cũng tốn sức lắm."

Đám học sinh Đế Nhất lo lắng nhìn xuống trung tâm võ đài.

Tư thế tấn công của Tư Không Hình dừng lại, nét cười trên mặt cũng biến mất: "Trình độ của cạu chỉ có vậy thôi à?"

Bạch Việt không chủ động ra đòn, vẫn luôn tránh né. Vậy nên tuy đang bị ép xuống thế hạ phong, hắn vẫn chưa bị thương nhiều.

Nghe vậy, hắn ngẩng đầu: "Tôi chỉ đang làm quen thôi."

Tư Không Hình ngẩn người.

Làm quen? Làm quen với cái gì?

"Gần được rồi." Bạch Việt đứng thẳng dậy.

Hắn nhìn Tư Không Hình: "Lần này, để tôi chủ động tấn công."

Lời vừa dứt, Tư Không Hình bỗng cảm thấy không khí lạnh hẳn đi.

Rõ ràng đang giữa mùa hè, mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu, vậy mà một lớp mồ hôi lạnh lại bất chợt thấm đầy sống lưng.

Tựa như đang đứng giữa nơi cực hàn, mặt hồ dưới chân đóng băng. Tảng băng bám lấy cổ chân, từng tấc từng tấc bò lên trên, như muốn đóng băng cả huyết quản trong cơ thể.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tư Không Hình cảm nhận được tâm tình như này.

Nếu phải gọi tên thứ cảm xúc ấy, có lẽ nên gọi là — sợ hãi.

Võ đài được bao quanh bởi màn chắn bảo vệ trong suốt. Nếu nhìn gần, sẽ thấy màn chắn ấy gợn sóng, như có xu hướng bị xé rách ra từng mảnh.

Thế nhưng lúc này, ánh mắt mọi người đều dồn cả vào hai người trên võ đài, không ai để ý đến dị trạng kia.

Tin tức tố bị nén lại trong tấm chắn, bọn họ không cảm nhận được áp lực. Chỉ thấy Tư Không Hình đột nhiên khựng lại, có chút kỳ quái.

"Cậu ta sao thế? Đánh mệt rồi hả?"

Cạnh võ đài, các tuyển thủ học viện Ám Kỳ đứng chờ gần đó cũng không hiểu nổi.

"Xông lên đi! Đá hắn xuống là xong!"

"Giải quyết nhanh gọn đi! Sau này còn có cơ hội khác!"

Bọn họ tưởng Tư Không Hình không muốn kết thúc trận đấu quá sớm, muốn từ từ tận hưởng.

Với mấy lời của đồng đội, Tư Không Hình không có chút phản ứng nào.

Trong mắt Tư Không Hình bây giờ chỉ còn thân ảnh của Bạch Việt. Đối diện với ánh mắt xám nhạt kia, toàn thân anh ta lại càng cảm thấy lạnh hơn.

— Như thể có một cái lưỡi hái khổng lồ đang đặt ngay cổ hắn, chỉ cần hắn nhúc nhích, nó sẽ lập tức chém xuống.

Bạch Việt sải bước lao tới.

Tư Không Hình vẫn chưa thu hồi tin tức tố, nhưng thân thủ của đối phương giờ đây đã không còn chậm chạp như lúc trước.

"Xông lên đi Bạch Việt!" Đám học sinh Đế Nhất đồng thanh hò reo.

Tư Không Hình nhìn thân hình Bạch Việt đột ngột áp sát. Đối phương không hề do dự, trực tiếp tung một cú đá thẳng tới.

Tư Không Hình không thể động đậy, lĩnh trọn một cú đá.

Cơn đau truyền đến khiến anh hồi thần lại đôi chút.

Anh ta đột nhiên cảm thấy, cái cảm giác xa lạ đang tràn ngập cơ thể lúc này, có lẽ không nên gọi là "sợ hãi", mà phải là — hưng phấn!

Bạch Việt cảm thấy có chút quái dị.

Hồi nãy hắn không hề nương tay. Kết quả là sau khi Tư Không Hình bị trúng đòn, ngược lại còn nhìn hắn cười một nụ cười quái dị.

Một người kỳ lạ.

Bạch Việt thầm nghĩ.

Tuy vậy, hình như đây là lần đầu tiên hắn gặp một người vẫn còn có thể đứng vững sau khi hắn giải phóng tin tức tố, thậm chí còn có sức để phản công.

Tin tức tố của Tư Không Hình bám lấy hắn, như muốn ngăn cản từng động tác.

Nhưng đến giờ, Bạch Việt đã dần quen với áp lực này.

Thân thể hắn không những không chậm lại, mà còn lao tới nhanh hơn.

Trận đấu với con cá voi trong vòng sơ loại quả thực đã tiêu tốn khá nhiều thể lực.

Để tránh kiệt sức quá sớm, hắn bắt buộc phải đảm bảo bản thân chịu được tin tức tố của Tư Không Hình, rồi trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương —!

.

Cục diện trên sân đấu phát sinh biến hóa cực lớn.

Mọi người vốn tưởng Đế Nhất phen này chắc chắn thất bại, kết quả lại đột ngột chuyển hướng.

Trước đó Bạch Việt luôn bị động phải phòng thủ, mãi đến lúc này mới thật sự ra tay.

Khí thế của Tư Không Hình dần dần bị đẩy lùi. Đám học sinh Ám Kỳ ngơ ngác nhìn, như không tin vào mắt mình.

Tuy bọn họ vốn biết thực lực phe Đế Nhất rất mạnh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Alpha ngạo mạn nhất trong trường bị đè đến mức không ngẩng đầu nổi, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi.

Họ không biết nhiều về Bạch Việt, nhưng lại rất hiểu rõ Tư Không Hình.

Mới vào trường chưa bao lâu, Tư Không Hình đã cầm theo một danh sách đi khắp nơi tìm từng người để gây chuyện, nói là muốn đánh bại tất cả học sinh giỏi nhất của Ám Kỳ.

Kết quả cuối cùng, đến cả Alpha năm tư cũng trở thành kẻ bại trận dưới tay anh ta.

Nếm mùi chiến thắng, Tư Không Hình thậm chí còn gửi chiến thư cho cả các lão sư. Tất nhiên chẳng ai để tâm.

Loại thách đấu này đối với lão sư mà nói, thắng thì là điều hiển nhiên, còn nếu thua thì mất hết mặt mũi. Huống hồ đối mặt là một học sinh có cấp gen tiên thiên loại S, thật sự chẳng mấy người dám khẳng định mình chắc chắn giành phần thắng.

Thế nên trong ấn tượng của học sinh học viện Ám Kỳ, Tư Không Hình là người tuyệt đối không nên rơi vào tình cảnh như bây giờ — bị người ta đè ép xuống đất, mà không thể làm được gì cả.

.

Bằng một cú thúc cùi chỏ, Tư Không Hình rầm một tiếng ngã sấp xuống sàn.

Anh ta nằm ngửa, phảng phất tứ chi như đang run rẩy.

Đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên sắc cam đỏ của ánh hoàng hôn.

Lần đầu tiên trong đời, Tư Không cảm nhận được thứ gọi là "thất bại".

Bạch Việt nhìn đối thủ đang nằm dưới chân. Hắn vẫn chưa thu lại tin tức tố.

Chỉ cần đối phương chưa chủ động xin thua hoặc ngất xỉu, trận đấu này vẫn chưa kết thúc.

Ngay lúc hắn định tiếp tục động thủ, bất ngờ thấy Tư Không Hình giơ tay lên. Tư thế kia dường như định chủ động xin thua.

Khán giả bắt đầu tỏ vẻ bất mãn.

"Đứng dậy nữa đi! Đừng bỏ cuộc dễ dàng vậy chứ!"

"Cũng đâu bị đánh nặng lắm, đừng để mất mặt cấp S!"

"Hình Hình!"

Hội cổ vũ của Ám Kỳ vô cùng đau lòng. Đây là lần đầu tiên họ thấy thần tượng của mình bị đánh thảm đến vậy, một lúc cũng không biết nên mong anh ta bỏ cuộc hay tiếp tục.

Bên rìa võ đài, đồng đội bắt đầu lo lắng:

"Tư Không Hình, cậu còn chịu được không?!"

Tư Không Hình nghiêng đầu sang bên, đồng tử màu hổ phách chuyển qua, đối diện ánh nhìn của họ.

Sau đó, anh ta mấp máy môi.

Các đội viên đều không hiểu, mặt mày mơ hồ.

Đây là ám hiệu kiểu mới gì sao?

Người dẫn chương trình:

"Xem ra lần này lại là Đế Nhất thắng sít sao rồi, anh thấy sao?"

Bình luận viên:

"......"

Anh ta còn có thể thấy sao nữa? Mặt anh ta đã bị vả mấy lần rồi còn gì!

Trọng tài chăm chú dõi theo từng động tác của Tư Không Hình. Chỉ cần người kia chủ động nói ra lời đầu hàng, anh sẽ lập tức công bố kết quả.

Nhưng đến lúc này, anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tấm chắn bảo hộ bắt đầu gợn sóng. Lúc đầu chỉ là một đốm nhỏ, sau đó càng lúc càng nhiều, như thể có hàng chục hòn đá bị ném xuống ao sâu, tung ra vô số gợn nước.

Sắc mặt trọng tài thay đổi hẳn.

Hỏng rồi, nếu cứ thế này thì—!

Trên khán đài, mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao.

"Nói đi cũng phải nói lại, tôi nghe nói cái cậu cấp S bên Ám Kỳ này lăng nhăng khắp nơi. Có khi nào thấy Đế Nhất đẹp trai quá nên nương tay không?"

"Haha, không đâu. Dù có đẹp cỡ nào thì cũng là alpha thôi mà, ai lại nương tay với đồng giới chứ."

Hai người kia nói chẳng thèm hạ giọng, khiến các omega trong hậu viện đoàn của Đế Nhất và Ám Kỳ đều nghe thấy.

Cả bọn đồng loạt quay đầu lại, mặt mày chẳng mấy vui vẻ.

"Hình Hình không phải kiểu người cẩu thả với thi đấu!"

"Bạch Việt cũng chẳng cần ai nương tay!"

Bị cả đám omega đồng loạt "tấn công", sắc mặt hai người kia lập tức trở nên khó coi, ấp úng xin lỗi.

Đợi đến khi những người phía trước quay đầu lại, cả hai liếc nhau một cái, nụ cười đầy giễu cợt hiện lên trên mặt.

Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn.

"Mọi người cẩn thận!"

Chỉ trong chớp mắt, một luồng áp lực khổng lồ ập tới. Hai người kia lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy như có ngàn quân vạn mã giẫm nát lên thân thể, ép bọn họ ngã rạp xuống đất.

Tấm chắn bảo hộ trên võ đài không chịu nổi sức ép nữa, rắc một tiếng vỡ tan.

Lượng tin tức tố bị đè nén suốt thời gian qua trong khoảnh khắc bùng nổ. Lấy võ đài làm trung tâm, nó khuếch tán dữ dội về bốn phía, lan sang cả những võ đài liền kề, khiến các tấm chắn trong suốt của những nơi ấy cũng gợn lên từng đợt sóng.

Nhưng khán giả thì không may mắn như vậy.

Không còn lớp bảo vệ, tin tức tố cấp S+ cứ thế lao thẳng vào mặt họ.

Các alpha lập tức quỳ rạp xuống, còn các omega thì cảm thấy một cảm xúc khó diễn tả trào dâng trong lòng, má đỏ bừng bừng.

Bạch Việt nhận ra sự khác thường xung quanh, lập tức thu hồi tin tức tố.

May là hắn hành động kịp thời, không tái diễn cảnh toàn bộ khoang ngất xỉu như lần trước. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vẫn đủ khiến mọi người có ảo giác như một bước nữa thôi là sẽ bị tiễn xuống mồ.

Đây là thực lực của cấp S+ sao?

Trước kia chỉ nghe nói là rất mạnh, nhưng không có khái niệm cụ thể. Còn lần này, mọi người đã cảm nhận một cách rõ ràng.

Nghĩ lại, ở dưới loại áp lực kinh khủng như thế mà còn có thể cầm cự lâu đến vậy, thì Tư Không Hình đúng là một người đáng gờm.

Bên rìa võ đài, những thành viên gần đó cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Bọn họ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nhìn đồng đội trên võ đài, cuối cùng cũng hiểu ra câu nói lúc nãy của đối phương có nghĩa gì.

— Đứng mà nói thì không thấy đau lưng.

Hoàn toàn không thể phản bác!

Toàn bộ sàn thi đấu rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Trước đây, khán giả vẫn chỉ là những người xem ngoài cuộc, thấy màn trình diễn đặc sắc thì cảm thấy thú vị, kích thích. Nhưng lần này bị liên lụy trực tiếp, khi nhìn lại Bạch Việt, họ không còn đơn thuần thấy hắn "rất mạnh" nữa.

Mà là — kính sợ.

Trọng tài lập tức báo cáo việc lớp chắn bị phá vỡ lên cấp trên. Thấy không gây hậu quả nghiêm trọng, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đế Nhất đấu Ám Kỳ, hiệp ba, Đế Nhất thắng!"

Mãi đến khi giọng công bố kết quả vang lên, mọi người mới hoàn hồn.

"Đế... Đế Nhất thắng rồi sao?"

"A a a a a Bạch Việt!!" Đám omega trong hậu viện hội lại hét ầm lên lần nữa.

Hậu viện hội của Ám Kỳ cũng đỏ bừng mặt, ngơ ngác nhìn người đứng trên võ đài. Chỉ có điều lần này không phải nhìn Tư Không Hình.

"Haha... Quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu."

Bạch Việt nghe thấy giọng nam truyền đền từ bên dưới.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Tư Không Hình nằm yên bất động, vậy mà vẫn nở nụ cười.

"Thì ra bị tin tức tố áp chế lại có cảm giác như thế này. Thật mới mẻ."

Mà đối với Bạch Việt, cũng có cảm giác mới mẻ không kém.

Trận đấu vừa kết thúc, hơi thở của hắn vẫn còn chút bất ổn.

Tư Không Hình nằm ngửa trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Trước đây tôi cứ cảm thấy mọi thứ đều rất nhàm chán. Như thể chẳng tốn chút sức nào mà đã leo đến đỉnh cao. Mãi đến giờ mới nhận ra..."

"Núi cao còn có núi cao hơn."

Nói rồi quay đầu nhìn Bạch Việt:

"Ám Kỳ chẳng có gì thú vị cả. Này, cậu nói xem, tôi có nên chuyển trường qua bên cậu không?"

Khóe môi vẫn mang theo nụ cười thường ngày, nhưng trong ánh mắt lại là một sự nghiêm túc hiếm thấy.

Bạch Việt còn chưa kịp trả lời, thì đã nghe phía sau vang lên tiếng bước chân giận dữ.

"Cậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy!"

Nhìn cách ăn mặc, là lão sư của Ám Kỳ.

"Chuyển trường làm sao dễ dàng như vậy? Cậu phải học cho tôi đủ bốn năm mới được!"

Tư Không Hình chẳng lấy gì làm để tâm:

"Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà."

Vị lão sư kia ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng trong lòng lại mềm yếu. Vừa mắng mỏ, ông ta vừa cúi xuống đỡ Tư Không Hình rời khỏi võ đài.

Tư Không Hình thở dài:

"Huấn luyện viên, thầy có thể để một omega tới đỡ tôi được không?"

"Câm miệng!" – huấn luyện viên gắt lên.

Giờ đây, quân át chủ bài mạnh nhất của bọn họ cũng đã thất bại. Có lẽ không còn hy vọng tiến vào trận chung kết nữa.

Nhưng nói thực lòng, thua trận này họ cũng tâm phục khẩu phục.

Đế Nhất năm nay đúng là quá may mắn, lại chiêu mộ được một học sinh xuất sắc đến vậy.

Tư Không Hình được đỡ đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn Bạch Việt nói:

"Cậu phải giành được chức vô địch đấy."

"Kẻ đánh bại tôi mà đến quán quân cũng không đoạt được, thì tôi mất mặt lắm."

Dù bước đi loạng choạng, nhưng lời nói ra vẫn vô cùng ngạo nghễ.

Bạch Việt nhìn theo anh ta, khẽ cong môi cười:

"Đương nhiên. Đế Nhất sẽ thắng đến cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com