Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ở bệnh viện mất cả một buổi sáng. Đến khi Bạch Việt đến trường thì tiết học buổi sáng gần như đã kết thúc.

Tuy vậy, vì có lý do chính đáng, lão sư không nói gì, ngược lại còn quan tâm hỏi một câu: nếu cảm thấy không khỏe thì có thể về nhà nghỉ ngơi sớm.

Trên lý thuyết, thân thể của Bạch Việt bây giờ kỳ thật phải càng thêm khỏe mạnh. Dù sao thì thể chất của Alpha cũng cường tráng hơn Omega rất nhiều.

Nhưng hắn không thể nói mấy lời này ra miệng, đành mỉm cười lịch sự cho qua.

Tan học, Bạch Việt vốn định nằm xuống bàn nghỉ một lát. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn liền cảm thấy được những ánh nhìn nóng bỏng dữ dội từ xung quanh hướng về phía mình. Trước đây không phải chưa từng có, nhưng chưa bao giờ trắng trợn như hôm nay.

Hắn ngẩng đầu lên, đám bạn học liền đồng loạt quay mặt đi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ra vẻ ai nấy đều đang bận việc của mình. Nhưng chỉ cần hắn thu lại ánh mắt, họ lại lén lút liếc nhìn hắn.

Vì chuyện phân hoá lần thứ hai, Bạch Việt hiện tại có chút chột dạ, cứ có cảm giác người khác đã nhận ra việc hắn phân hoá thành Alpha.

Bề ngoài có lẽ là chưa có gì thay đổi... Chẳng lẽ là do tin tức tố?

Nghĩ vậy, Bạch Việt cúi đầu ngửi tay áo, chẳng ngửi thấy gì.

Đúng lúc này, bên cạnh có người hét lên:

"Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa, giờ ra chơi không đi vệ sinh đi, nhìn cái gì mà nhìn!"

Bạch Việt nhìn sang, thấy Lý Nhậm đang hướng mấy bạn học kia mà giương nanh múa vuốt, muốn chắn tầm nhìn của họ.

Có người lên tiếng, một số học sinh da mặt mỏng liền rời khỏi lớp học. Nhưng vẫn có vài người ngồi lì tại chỗ, nghe thấy Lý Nhậm nói vậy thì chua ngoa đáp lại:

"Nhìn cũng không được à? Lớp học lớn như thế này, cậu quản được tôi nhìn cái gì sao?"

Người nói là Omega hôm qua đi cùng An Vũ, tuy có chút mất mặt nhưng cuối cũng cũng không thực sự bị tổn thương, hơn nữa người khiến cậu ta sợ hãi giờ không có mặt, cho nên vẫn tỏ ra vô tư.

Lý Nhậm: "Được thôi, vậy cậu nhìn cậu ấy, còn tôi sẽ dán mắt nhìn cậu!"

Dứt lời, Lý Nhậm thật sự trừng mắt nhìn lại.

Ban đầu Omega kia còn cảm thấy buồn cười, nhưng bị Lý Nhậm nhìn không rời mắt một lúc lâu, rốt cuộc cũng cảm thấy khó chịu, bực bội quay mặt đi.

Lý Nhậm còn chưa kịp tuyên bố thắng lợi, thì một Omega khác đứng bật dậy.

Là An Vũ.

Chiều hôm qua trốn học, hôm nay lại ngoan ngoãn đến lớp.

Đám bạn thân Omega của An Vũ tưởng cậu ta muốn trút giận, cũng đồng loạt đứng lên. Cả nhóm người khí thế hừng hực, bước đến bàn của Bạch Việt.

Lý Nhậm hơi hoảng: "Mấy người, mấy người muốn làm gì, đây là lớp học đấy nhé, thầy cô và bạn học đều đang nhìn mà."

Bạch Việt nãy giờ vẫn luôn thất thần ngẩn ngơ, cảm thấy có bóng đên trên đầu, mới ngẩng lên nhìn.

An Vũ mặt mày lạnh tanh, ngữ khí không mấy thân thiện: "Sáng nay cậu đi bệnh viện à?"

Bạch Việt không rõ người này hỏi vậy là có ý gì, cũng không định giấu, gật đầu một cái.

"Hừ!"

Sắc mặt An Vũ càng khó coi, quay đầu đi thẳng ra khỏi lớp.

Đám Omega đi theo tưởng An Vũ sắp làm lớn chuyện, kết quả lại bỏ đi dễ dàng như vậy, không khỏi nhìn nhau đầy khó hiểu. Thấy "tiểu công chúa" sắp ra khỏi tầm mắt, mới vội vàng chạy theo.

Bạch Việt biết An Vũ ghét mình, cũng biết lý do, nhưng không hiểu hôm nay kiếm chuyện là vì cái gì.

Hắn quay sang hỏi Lý Nhậm: "Cậu ấy bị sao vậy?"

Lý Nhậm vuốt mặt một cái, bỗng rướn người lại gần, thần thần bí bí hỏi: "Nghe nói sáng nay cậu đến bệnh viện... là do Thượng Vũ Phi làm cậu bị thương, có thật không đấy?"

Nghe vậy, thần sắc Bạch Việt có chút cổ quái: "Bị thương?"

Lý Nhậm đỏ mặt: "Thì... làm bị thương a. Không phải lần đầu đều sẽ như vậy sao..."

Bạch Việt: "À."

Thấy Bạch Việt bừng tỉnh đại ngộ, Lý Nhậm vội vã hỏi tiếp: "Thật à thật à?"

Bạch Việt nhìn thẳng vào mắt bạn thân, khóe môi cong lên: "Ai nói vậy?"

"Tớ thấy trên diễn đàn."

Nói đến đây, mặt Lý Nhậm lại đỏ thêm mấy phần, hạ thấp giọng: "Hai người không phải gần một năm rồi chưa gặp à. Hôm qua thì trước mặt mọi người thể hiện tình cảm, còn cùng nhau về nhà. Người ta nói lâu ngày gặp lại, chỉ thiếu đổ xăng là cháy... hơn nữa sáng nay cậu còn đến bệnh viện..."

Khi Lý Nhậm thì thầm giải thích, Bạch Việt lại cảm thấy có thêm nhiều ánh mắt như kim châm vào lưng. Nhưng lần này không phải bạn cùng lớp, mà là học sinh lớp khác.

Những người kia hắn cũng không quen biết, tựa hồ là học sinh lớp khác, vậy mà nhân lúc ra chơi liền chạy đến cửa lớp nhìn trộm.

Thấy Bạch Việt quay sang nhìn, có người hơi ngại liền tránh đi, có người lại cười đầy ẩn ý.

"...Cho nên mọi người đều đang đoán như vậy đấy."

Nói đến đó, Lý Nhậm liếc nhìn người bạn thân, nhưng thấy đối phương lúc này đã đứng dậy, sải bước đi về phía cửa.

"Ơ? Này, khoan đã, cậu đi đâu vậy?" Lý Nhậm hấp tấp đuổi theo.

Bạch Việt dừng chân trước cửa, đối mắt với những bạn học xa lạ đang đứng ngoài hành lang, khẽ mỉm cười: "Có chuyện gì sao?"

Đám người hơi giật mình. Bọn họ chỉ là nghe lời đồn nên tò mò đến hóng chuyện, đâu ngờ nhân vật chính lại đột ngột xuất hiện.

Danh tiếng của hoa khôi Bạch Việt bọn họ đã nghe nhiều lần, nhưng vẫn luôn là chỉ có thể ngắm từ xa, chưa từng được nói chuyện trực tiếp. Giờ đây được hắn chủ động bắt chuyện, ngay cả mấy người lúc nãy còn mặt dày bu lại cũng thấy chùn bước.

"Không có gì đâu, bọn tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thôi..."

Ai nấy cười gượng, lặng lẽ tản ra.

Bạch Việt gọi với theo: "Đợi đã."

Không ngờ lại bị giữ lại. Cả đám khựng bước, đồng loạt quay đầu nhìn.

Bạch Việt: "Tôi đến bệnh viện hôm nay là do có sai sót trong hạng mục kiểm tra sức khỏe. Nếu không tin, các cậu có thể hỏi lão sư."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Ngữ khí của Bạch Việt ôn hòa: "Các cậu có thể giúp tôi đính chính một chút không."

Người đẹp mắt lên tiếng, đều sẽ khiến người ta vô thức mà muốn đồng ý.

Huống hồ, những bạn học này thật ra chỉ là hiếu kỳ, không mang ác ý. Nghe hắn nhờ vả, ai nấy đều vội vàng gật đầu.

Chờ họ đi hết, Bạch Việt mới quay lại lớp.

Dù sao, so với sự thật, phần đông người ta vẫn thích tin vào những lời đồn thêu dệt hơn.

Hắn không trông mong sẽ có mấy ai giúp mình làm rõ, nhưng chí ít, sau hôm nay nói ra như vậy, hy vọng sẽ không còn ai đến quấy rầy nữa.

Chuyện nhỏ này, Bạch Việt cũng chẳng để tâm nhiều, phần lớn sự chú ý của hắn vẫn đặt vào chuyện phân hóa lần hai.

Hiện tại, dù đã xác định là Alpha, nhưng tin tức tố vẫn chưa bị đánh thức. Vì vậy trong vài ngày tới, nhất định phải tránh né ánh mắt người khác, đề phòng bị phát hiện.

Tan học, Bạch Việt từ chối đi chơi cùng Lý Nhậm, một mình bước lên xe buýt bay đi về nhà.

Trạm xe gần trường nằm gần điểm đầu, hắn tìm được một chỗ ngồi, ôm cặp sách vào lòng.

Khung cảnh ngoài cửa sổ nhòe nhoẹt như tranh màu nước, vùn vụt lướt qua phía sau.

Lộ trình mất chừng hơn nửa tiếng. Lúc sắp đến nơi, điện thoại hắn "ting ting" vang lên hai tiếng. Bạch Việt lấy ra xem, là tin nhắn của Thượng Vũ Phi gửi đến.

【Về đến nhà chưa?】

Nếu là trước kia, nhận được tin nhắn của bạn trai, hắn hẳn sẽ vui vẻ mà hồi âm ngay. Nhưng lúc này, chỉ nhìn thấy cái tên người gửi, lòng hắn đã lặng đi, thoáng chút do dự.

Không thể để đối phương phát hiện điều gì bất thường... phải trả lời thế nào mới ổn?

Hắn ngẫm nghĩ, rồi ngón tay chạm vào màn hình, gõ mấy chữ:

【Chưa, hôm nay có chút việc, còn ở trường.】

Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức hiện "đã đọc". Rồi điện thoại lập tức đổ chuông.

Thượng Vũ Phi trực tiếp gọi tới.

Thấy tên người gọi, Bạch Việt do dự giây lát, rồi vẫn nhấn nút nghe, áp máy lên tai: "A lô?"

"Có việc gì vậy?" Giọng của Thượng Vũ Phi có chút khàn khàn, "Anh tới đón em."

Bạch Việt rủ mắt xuống: "Không... không có gì đâu."

Ngữ khí của hắn không khác gì ngày thường: "Hôm qua khám sức khỏe, trường đột nhiên sắp xếp học bù. Có thể sẽ về trễ, anh đừng chờ em."

"Học bù á?" Thượng Vũ Phi nhíu mày, "Năm ngoái sao không có?"

"Em cũng không biết, chắc là năm nay mới thêm."

"Phiền thật."

Thượng Vũ Phi có vẻ đã tin lời giải thích này, "Học mấy ngày?"

Bạch Việt đáp: "Chưa biết nữa, khi nào xong em sẽ báo anh."

Nói xong, hắn liền chuyển hướng câu chuyện: "Còn bên ba anh thì sao rồi?"

"Hửm?" Đầu dây bên kia phát ra tiếng tặc lưỡi, "Vẫn vậy, đưa tiền là yên."

Bạch Việt hiểu rõ tính cách của ba Thượng Vũ Phi. Người kia không muốn con trai yêu đương với hắn, vì gia cảnh hắn bình thường, không thể mang đến lợi ích gì cho con trai.

Mà lý do ông ta quan tâm chuyện này, cũng chẳng phải vì thương con, mà chỉ là muốn mượn hào quang của con trai để cải thiện cuộc sống của bản thân.

Từ đầu đến cuối, cái gọi là "người ba" ấy chưa từng thực sự làm tròn trách nhiệm. Ông ta chỉ luôn nghĩ cách làm sao moi được lợi ích lớn nhất từ đứa con của mình.

Thượng Vũ Phi không muốn tiếp tục chủ đề đó, liền trả lời qua loa rồi chuyển sang chuyện khác.

Vài phút sau, Bạch Việt cúp máy. Nụ cười trên gương mặt hắn nhạt dần, thay vào đó là vẻ u ám lặng lẽ.

Dù hôm nay đã tạm thời che giấu được, nhưng đây không thể là cách lâu dài.

Xe buýt bay đến trạm, hắn xách cặp xuống xe.

Hiện giờ, chỉ có thể trông đợi tin tức tố sẽ thức tỉnh sớm.

Chờ đến lúc hoàn toàn kiểm soát được việc thu phóng tin tức tố, đảm bảo không bị rò rỉ, hắn mới có thể lại gặp mặt Thượng Vũ Phi như bình thường.

Nhất định phải làm được, trước khi mọi chuyện bị bại lộ.

Sáng hôm sau, Bạch Việt tỉnh dậy từ rất sớm. Vì trong lòng canh cánh nên cả đêm cũng không ngủ ngon.

Hắn nhìn lòng bàn tay mình, đường vân vẫn rõ ràng, cơ thể không có gì bất thường.

Thời điểm tin tức tố bị đánh thức vẫn chưa đến.

Theo những gì được học trong sách, giai đoạn này sẽ có triệu chứng tương tự như sốt. Một khi xuất hiện, có thể xin nghỉ học để ở nhà, chờ đến lúc hoàn toàn kiểm soát được tin tức tố mới quay lại trường.

Nhưng hiện tại, cơ thể hắn vẫn chưa hề có bất kỳ dấu hiệu nào.

Bạch Việt buông tay xuống, nghiêng đầu nhìn sang đệ đệ đang nằm trên giường đối diện, vẫn còn đang ngủ say.

Hắn nhìn một lúc rồi mới rời giường, đi rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng.

Một tiếng sau, Bạch Việt đến trường. Vừa bước qua cổng trường, liền nhận ra hôm nay không phải là ngày bình thường—ồn ào hơn hẳn.

Hoặc cũng có thể nói rằng, từ sau khi kiểm tra sức khỏe cho năm ba kết thúc, mỗi ngày ở học viện đều rất náo nhiệt.

Ngày đầu tiên là vì Thượng Vũ Phi quay lại.

Ngày thứ hai là vì hắn lại đi bệnh viện, tin đồn nổi lên tứ phía.

Còn ngày thứ ba hôm nay, là vì một việc khác—giấy thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe sẽ được trả.

Dù khoa học đã phát triển, nhưng những tư liệu quan trọng như vậy vẫn phải được lưu trữ bằng bản giấy.

Giấy thông báo của mỗi học sinh đều được đựng trong một phong bì hồ sơ màu nâu, do giáo viên chủ nhiệm đích thân trịnh trọng phát cho từng người.

Thế nhưng, các học sinh chẳng mấy ai quan tâm đến mấy kết quả khác trong thông báo. Thứ duy nhất bọn họ hứng thú, chính là cấp độ gen của mình.

Tuy phần lớn thời gian, các học sinh học viện Lạc Hoa đều là cấp C bình thường, nhưng sự kiện xảy ra vào năm ngoái đã khiến ai cũng hy vọng mình sẽ trở thành thiên kiêu chi tử tiếp theo.

Thế nên, dù là những học sinh ghét đi học nhất, hôm nay cũng thái độ khác thường, ngồi ngay ngắn vào bàn từ rất sớm.

Ngoại trừ Phương Chân Nhân vẫn đang nằm viện.

Chuông vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm ôm cả chồng hồ sơ bước vào. Nhìn thấy đám học sinh đang ngồi nghiêm chỉnh, không khỏi nhướng mày: "Ồ, hôm nay chăm chỉ dữ vậy."

Dù sao thì cũng đâu phải giáo viên mới vào nghề, biết thừa trong bụng bọn nhóc này đang nghĩ gì, chẳng qua là mong ngóng kết quả cấp độ gen của mình mà thôi.

Vì vậy giáo viên chủ nhiệm cũng không vòng vo, đặt đống phong bì lên bục giảng: "Tôi gọi tên ai thì người đó lên nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com