Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Rất nhanh đã đến hiệp ba.

Tuyển thủ của Ám Kỳ đứng trên sàn đấu, trông thấy thiếu niên tóc xám bước lên, hai chân liền không khỏi mềm nhũn.

Lúc nãy lúc còn chờ ở dưới, cậu ta đã trải nghiệm qua một lần. Loại áp chế tin tức tố đáng sợ ấy, tuyệt đối không muốn nếm trải lần thứ hai!

Bạch Việt nhìn cặp chân đang run lẩy bẩy của đối thủ, nghiêng đầu hỏi: "Cậu sao thế?"

Tuyển thủ Ám Kỳ: "Á!"

Bạch Việt: "?"

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

Không rõ vì lý do gì, tuyển thủ Ám Kỳ thi đấu lười biếng một cách tiêu cực, gần như không mất chút công sức nào, Bạch Việt đã giành chiến thắng.

Vòng loại đại hội thể thao liên trường, Đế Nhất vs Ám Kỳ — Đế Nhất thăng cấp.

"Đế Nhất! Đế Nhất! Đế Nhất!"

Trên khán đài, tiếng hô vang tên Đế Nhất lại đồng loạt vang lên.

Trong vòng loại mười chọn năm, hiện đã có hai viện quân sự thành công thăng cấp. Một là Đế Nhất, còn lại là viện quân sự Nam Hải.

Sáu viện quân sự còn lại vẫn đang trong các trận đấu căng thẳng.

"Ám Kỳ bị loại ngay từ vòng trung tuyển rồi à." Có người xuýt xoa, "Viện quân sự Nam Hải may mắn thật, năm nay cuối cùng cũng chen chân được vào vòng chung kết."

Trong số nhiều viện quân sự, thực lực của viện Nam Hải luôn thuộc hàng trung bình, những năm trước đều chỉ đến góp mặt cho có. Vào được vòng chung kết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy nhiên năm nay, các tuyển thủ của họ thể hiện không tồi, thêm vào đó là vận may rút trúng đối thủ ngang tầm, nên đã giành chiến thắng suôn sẻ ở vòng loại.

So với đó, vận may của Ám Kỳ có thể nói là tệ hại đến cùng cực.

Vòng chung kết sẽ chỉ bắt đầu sau khi năm viện quân sự lọt top được xác định, vì thế vẫn còn một khoảng thời gian khá dài.

Bạch Việt trở về phòng nghỉ, lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

Mọi người phấn khích tột độ, nhìn cảnh tượng ấy, gần như khiến người ta tưởng rằng Đế Nhất đã giành được chức vô địch.

"Yên tâm, phần sau cứ để bọn tôi lo." Các tuyển thủ Đế Nhất vỗ ngực cam đoan, "Phần khó nhất cậu đã giải quyết rồi, những đối thủ còn lại chỉ là muỗi. Cậu cứ nằm đây, chờ tụi tôi ôm cúp vô địch về!"

Bạch Việt đảo mắt một vòng quanh phòng: "Thượng Vũ Phi... học trưởng vẫn chưa quay lại sao?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

.

"Đại ca, hắn ngất rồi."

Ngô Tử Hạo túm cổ áo tên Alpha kia lắc mạnh. Đối phương không có chút phản ứng nào, trông không giống đang giả vờ, mà thực sự đã mất đi ý thức.

Kết quả là đến cuối cùng, bọn họ chẳng moi được tí thông tin nào.

Dù hỏi gì, hay dùng đến biện pháp nào, tên Alpha này cũng nghiến răng không hé nửa lời. Rõ ràng đã đau đến ngất xỉu, vậy mà vẫn không chịu khai ra mục đích thực sự của mình.

Ngô Tử Hạo đề nghị: "Hay hắt thêm chậu nước cho hắn tỉnh lại?"

Những người khác cũng kích động, chuẩn bị làm theo.

Nào ngờ lại nghe lão đại nói: "Trói lại, quẳng sang một bên."

Mọi người quay lại nhìn.

Thượng Vũ Phi đeo mặt nạ, người khác không thể nhìn rõ vẻ mặt y, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng cảm xúc bất mãn đang âm ỉ.

"Đại ca, bọn chúng dám đổ nước bẩn lên đầu chúng ta. Cứ vậy mà bỏ qua sao?"

Thượng Vũ Phi liếc mắt nhìn cậu ta: "Tên này đã được huấn luyện chuyên nghiệp."

"Huấn luyện chuyên nghiệp?"

Thượng Vũ Phi cười khẩy: "Dù có dùng cực hình gì cũng không chịu mở miệng. Được tiếp nhận loại huấn luyện này, chắc chắn không phải người bình thường."

Lời vừa dứt, các thành viên tổ chức mặt nạ đều trầm mặc. Trong lòng họ lờ mờ dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Sự kiện lần này e rằng không đơn thuần chỉ là ân oán cá nhân.

Đã chấp nhận qua loại huấn luyện nghiêm khắc như vậy, nghĩa là người đó từ sớm đã tính đến một khả năng—một khi bị bắt, tuyệt đối không được tiết lộ thông tin.

Mà những người được huấn luyện kiểu này này, e rằng chỉ có một khả năng.

Đó chính là gián điệp.

.

Vòng tuyển chọn vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi.

Bạch Việt vốn định liên hệ với Thượng Vũ Phi, nhưng lại nhận được liên lạc từ Tào Tầm trước.

Tào Tầm không tham gia thi đấu, tạm hoãn công việc ở tổ hậu cần để ưu tiên xử lý nhiệm vụ của đội Duy trì trật tự.

Sau khi bốn người kia bị bắt, cậu ta cũng có mặt ở phòng thẩm vấn.

Bốn học viên quân sự đến từ Nam Hải này tuy ngoài miệng vẫn chối, nhưng sau khi bị tách ra để thẩm vấn riêng lẻ, lời khai đã nhanh chóng xuất hiện sơ hở.

Giờ đây chứng cứ đã rõ ràng—bốn người bọn họ chính là hung thủ gây thương tích.

Nói đến đây, giọng Tào Tầm hạ xuống thấp hơn vài phần.

"Biểu cảm của đội phó lúc đó đặc sắc lắm."

Dù để phòng vạn nhất, nữ sinh cột tóc đuôi ngựa vẫn đưa người về thẩm vấn, nhưng trong lòng cô ta thực chất lại thiên về việc hung thủ là tổ chức Mặt nạ. Kết quả như bây giờ có thể nói là một cú tát thẳng mặt.

Dù gì khi đó tại hiện trường cũng có không ít đội viên đội Duy trì trật tự nghe thấy lời cô ta nói. Chính cô ta cũng thấy mất mặt.

Bạch Việt thì lại để tâm đến chuyện sau đó hơn: "Bọn họ khai ra chưa? Là ai bảo làm chuyện này?"

Tào Tầm: "Bọn họ nói... mình cũng không biết."

Đây có lẽ cũng là thật. Vì đến cuối buổi thẩm vấn, những học viên chưa được huấn luyện chuyên nghiệp này đã bắt đầu sụp đổ.

Bọn họ khai rằng chưa từng gặp mặt đối phương, chỉ liên lạc qua thư điện tử. Người kia hứa sẽ trả cho một khoản tiền lớn, còn bọn họ chỉ cần làm đúng theo chỉ thị.

Còn vì sao phải làm, làm cái gì, bọn họ căn bản chẳng quan tâm.

Tất nhiên, "sự kiện đâm người" cũng không phải là lần giao dịch đầu tiên giữa hai bên. Từ trước đó, mấy người này đã lén lút làm rất nhiều chuyện không thể công khai.

Tuy mang sinh viên trường quân sự, nhưng thật ra bọn họ chỉ nghĩ làm quân nhân có tương lai, có thể kiếm được nhiều tiền, chứ không có chút giác ngộ nào.

Cũng vì vậy, khi lợi ích khổng lồ đặt trước mắt, cả đám lập tức bị che mờ lý trí.

Tào Tầm vẫn đang báo cáo tình hình tiếp theo của sự việc.

Do đại hội thể thao vẫn chưa kết thúc, bốn người này tạm thời bị giam vào phòng biệt lập. Đợi thi đấu kết thúc sẽ lập tức thông báo cho phía Nam Hải và Ám Kỳ để xử lý thủ phạm.

Bạch Việt vừa nghe Tào Tầm nói, trong đầu lại cứ quanh quẩn mãi "liên lạc bằng thư điện tử", không hiểu sao trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khác thường.

Không hiểu sao hắn lại nhớ đến Đỗ Cần. Khi ấy, đối phương cũng bị một người xa lạ chủ động liên hệ, sau đó bị dụ dỗ tẩy não, rồi chẳng biêt tại sao nghe theo lệnh người kia.

Kẻ "điều khiển" ẩn mình trong bóng tối đó, dường như luôn có thể dễ dàng tìm ra điểm yếu trong lòng người khác.

Lần này với lần trước, liệu có phải cùng một người?

Nếu đúng là cùng một người, vậy vụ đâm người lần này có liên quan đến Liên bang sao? Bọn họ muốn làm gì?

Bạch Việt nhớ lại nội dung trong điện thoại của Đỗ Cần. Lúc ấy hắn phỏng đoán người liên lạc là lão sư hoặc nhân viên trong Đế Nhất. Mà điều này lại vừa khéo trùng khớp với vụ việc hôm nay.

Bởi vì ngoài người nội bộ Đế Nhất ra, không ai có thể nắm rõ vị trí các camera giám sát ở Đế Nhất đến thế.

Cúp điện thoại, Bạch Việt ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy trợ giảng Tống đang đi tới từ phía đối diện.

Hình như đối phương vừa trở về từ bên ngoài, vừa nhìn thấy hắn thì dừng bước.

"Em làm rất tốt." Trợ giảng Tống mỉm cười, "Ban đầu thầy còn lo cho sức khỏe của em, có vẻ là thầy lo thừa rồi."

Hai người cùng đi về phía phòng nghỉ. Trợ giảng Tống hỏi: "Bên đội Duy trì trật tự ổn cả chứ?"

Bạch Việt: "Các đội viên khác đang xử lý."

Trợ giảng Tống: "Thầy nghe nói có một học sinh bị đâm bị thương, hung thủ bị bắt rồi à?"

Bạch Việt gật đầu.

"Vậy thì tốt." Trợ giảng Tống thở phào, "Bọn họ dám ra tay ngay tại Đế Nhất, thật là quá quắt. Vẫn nên báo cảnh sát bắt người đi cho rồi."

Đi dọc hành lang, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ồn ào sôi nổi từ sân thi đấu. Có vẻ bây giờ trận đấu đã bước vào giai đoạn cao trào, ai nấy đều rất phấn khích.

Bạch Việt dừng bước.

"Thầy làm sao biết chuyện này?"

Không chỉ biết vụ đâm người, mà còn biết hung thủ có nhiều người. Vừa rồi đối phương dùng cụm từ là — "bọn họ".

Trợ giảng Tống hơi khựng lại, rồi đáp: "Thầy có quen với một lão sư bên tổ y tế, nói chuyện vài câu thôi. Sao vậy?"

"Không." Bạch Việt cười, "Không có gì."

Lúc này, hai người đã đến trước cửa phòng nghỉ. Trợ giảng Tống còn công việc phải làm nên vào trong trước.

Bạch Việt đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của đối phương.

Phó đội trưởng đã ban lệnh giữ kín chuyện đâm người. Không nói tới mấy học sinh ngoài trường đứng xem hôm đó, thì nhân viên tổ y tế chắc chắn sẽ không tùy tiện tiết lộ.

Trợ giảng Tống nói là nghe được từ một lão sư tổ y tế. Bởi vì là người quen, nên không sao ư?

Chẳng bao lâu sau, vòng trung tuyển kết thúc, năm trường đứng đầu đã lộ diện. Sau thời gian nghỉ ngơi ba mươi phút, vòng chung kết sẽ bắt đầu.

Người dẫn chương trình tuyên bố quy tắc trận đấu cuối cùng.

Không biết có phải trùng hợp hay không, nội dung vòng chung kết rất giống với trận đấu khởi động trước đó ở Đế Nhất — cũng là giành giật khăn trùm đầu.

Nhưng khác biệt ở chỗ, mỗi đội chỉ có một chiếc khăn. Sau khi chọn ra một người đeo khăn, các thành viên còn lại sẽ có nhiệm vụ bảo vệ chiếc khăn ấy không để bị cướp, đồng thời phải đi cướp khăn của các trường khác.

Một khi mất khăn, cả đội sẽ bị loại toàn bộ. Đội cuối cùng còn trụ lại trên sân sẽ là đội thắng cuộc, và trường của họ cũng sẽ trở thành quán quân chung cuộc của hội thao liên trường năm nay.

Sau vòng sơ tuyển và trung tuyển, thời gian đã bước sang buổi chiều, gần đến hoàng hôn.

Ánh nắng không còn chói chang, mặt trời lặn dần về phía tây, tia sáng cũng từ từ tối lại.

Cùng lúc đó, trong sân thi đấu bật sáng vô số bóng đèn huỳnh quang chói mắt, khiến cả không gian rực rỡ như ban ngày.

Khán giả vẫn nhiệt tình như cũ. Cơ bản đến lúc này, ai nấy đều tin chắc chức vô địch kỳ này không thể thoát khỏi tay Đế Nhất.

Còn về trận hỗn chiến cuối cùng này, tất cả đều tò mò muốn xem Đế Nhất sẽ tạo ra kỳ tích gì nữa.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Các đội lọt vào vòng trong đang khẩn trương bàn bạc nhân sự ra sân tiếp theo.

Mục tiêu của họ không phải giành hạng nhất, mà là vị trí thứ hai.

Trong khi đó, bầu không khí ở phòng nghỉ của Đế Nhất lại thoải mái hơn nhiều. Họ chẳng có mấy áp lực, đang ồn ào tranh nhau xung phong ra trận.

Chẳng mấy chốc, trợ giảng Tống đã bàn bạc với mấy lão sư phụ trách dẫn đội và quyết định xong người ra sân.

Do Bạch Việt đã thi đấu liên tiếp hai trận, nên lần này hắn không được sắp xếp tham gia.

"Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu! Trận chung kết sắp bắt đầu rồi, mời năm đội vào khu vực chuẩn bị! Rốt cuộc ai sẽ giành ngôi vô địch? Hãy cùng chờ xem!"

Tám tuyển thủ được chọn bắt đầu khởi động, trước khi rời đi còn đập tay với từng người trong đội.

Người dẫn đầu vừa định mở cửa, cánh cửa lại bị ai đó mở ra từ bên ngoài trước một bước.

Khi ánh mắt chạm nhau, mọi người đều khựng lại.

Là Thượng Vũ Phi.

Từ sau vòng sơ tuyển y đã biến mất, đến tận bây giờ mới bất ngờ xuất hiện, là muốn làm gì?

Một tuyển thủ dè dặt nói: "Ờ... trận chung kết sắp bắt đầu rồi, chúng tôi phải ra ngoài chuẩn bị..."

Tuy nhiên, đối phương chẳng thèm để ý đến anh ta. Ánh mắt quét qua cả phòng, sau đó bước thẳng vào.

Chẳng hiểu vì sao, vừa thấy y bước vào, mọi người liền vô thức lùi lại một bước.

"Trước đó cậu đi đâu?" Trợ giảng Tống mở miệng, "Giờ vẫn đang trong thời gian thi đấu, nếu có chuyện gì cậu nên nói trước một tiếng, tránh để bọn tôi lo lắng."

Nghe vậy, Thượng Vũ Phi đưa mắt nhìn về phía người vừa nói, ánh mắt dừng lại ở anh ta.

Y nhếch môi, như đang cười khẩy.

"Lo lắng?"

"Thầy, tôi có chuyện muốn nhờ."

Thượng Vũ Phi đút hờ hai tay vào túi quần, nhướng nhẹ hàng chân mày đứt đoạn: "Cho tôi thi trận cuối cùng đi."

Là đặc biệt quay về để dự chung kết sao?

Trong lòng mọi người dấy lên nghi ngờ.

Bọn họ còn tưởng người này sau vòng sơ tuyển cảm thấy nhàm chán nên bỏ ngang. Kết quả có vẻ không phải vậy?

Trợ giảng Tống hơi nhíu mày: "Bọn tôi đã chọn xong người, bây giờ cậu đột nhiên nói thế thì..."

"Chẳng phải trận đấu vẫn chưa bắt đầu à."

Thượng Vũ Phi nói xong câu này, liền đi tới trước mặt một trong những tuyển thủ.

"Này, đổi với tôi đi."

Người kia ngẩn ra, nhìn Thượng Vũ Phi rồi lại liếc nhìn trợ giảng Tống đang đứng cách đó không xa, suýt nữa thì gật đầu.

"Thượng Vũ Phi!" Trợ giảng Tống từ trước đến nay vốn tính tình ôn hòa, cũng không nhịn được mà có chút tức giận trong giọng nói.

"Đây là một cuộc thi, không phải trò đùa! Cậu không xin phép đã tùy ý rời đi thì thôi, giờ lại đột nhiên quay lại nói muốn thi đấu. Cậu đang làm loạn à?"

Thượng Vũ Phi liếc nhìn anh ta: "Thầy muốn thắng không?"

Trợ giảng Tống hơi ngẩn người.

Thượng Vũ Phi: "Nếu muốn thắng, thì cho tôi ra sân đi."

Không khí có chút căng thẳng. Theo lý mà nói, trận đấu còn chưa bắt đầu, việc thay đổi tuyển thủ vẫn nằm trong quy định.

Hơn nữa, tính khí của Thượng Vũ Phi mọi người đều đã quá quen thuộc. Trợ giảng Tống tức giận như vậy, khiến mọi người cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Thầy, làm phiền rồi."

Lúc này, một giọng nói ôn nhuận vang lên, chỉ nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy tâm trạng dịu xuống. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, là Bạch Việt.

Bạch Việt hướng với trợ giảng Tống mỉm cười: "Hiện tại trận đấu chưa bắt đầu, có lẽ vẫn có thể thay đổi tuyển thủ. Thầy có thể suy nghĩ lại người ra sân không?"

Vì là Bạch Việt lên tiếng, mọi người trong lòng cũng chẳng còn gì để nói nữa. Hơn nữa, xét về thực lực, Thượng Vũ Phi quả thực rất mạnh, mạnh hơn cả tám người được chọn. Có y, chức vô địch chắc chắn sẽ nằm trong tay Đế Nhất.

Tuyển thủ kia ngay lập tức đồng ý.

Các lão sư dẫn đội suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu: "Vậy nếu cậu quyết tâm, thì cứ đi đi."

Trợ giảng Tống sắc mặt hơi tối lại, không nói thêm gì nữa.

Tiếng phát thanh lại vang lên thúc giục, các tuyển thủ lần lượt bước ra khỏi phòng nghỉ.

Bạch Việt bước đến bên Thượng Vũ Phi: "Cố lên."

Thượng Vũ Phi nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu Bạch Việt: "Xin lỗi, vừa rồi có chút việc."

Y nhìn thẳng về phía trước, "Anh sẽ mang chức vô địch về cho em."

Nói rồi liền đi về phía sân thi đấu.

Bạch Việt nhìn theo bóng lưng của Thượng Vũ Phi. Trước đó hắn đã thử liên lạc với y, nhưng không thể liên lạc được. Giờ y lại bất ngờ quay lại và yêu cầu tham gia thi đấu.

Hắn mơ hồ cảm thấy Thượng Vũ Phi đang giấu giếm mình, trong bóng tối làm những chuyện không muốn ai biết.

.

Năm đội, mỗi đội tám người, tổng cộng bốn mươi người đều đã có mặt đầy đủ. So với sân đấu đơn giản của vòng khởi động, địa hình của trận chung kết lần này phức tạp hơn hẳn.

Sàn đấu ở vòng trung tuyển đã biến mất, thay vào đó là năm khu vực địa hình hoàn toàn khác nhau, được phân cho mỗi đội làm cứ điểm.

Sa mạc, bãi biển, núi cao, tuyết phủ, đồng bằng.

Địa hình hiểm trở, trải dài hướng về trung tâm. Nối liền giữa các khu còn dựng lên vô số bệ tròn cao thấp đan xen, che chắn tầm nhìn giữa các đội.

Mỗi đội vào sân từ một hướng khác nhau, có thể nói là mỗi người mỗi ngả. Muốn tìm được đối thủ, e rằng cũng phải mất kha khá thời gian.

Có đội vừa bước vào sân đã lập tức hành động.

Màn hình chính nhanh chóng hiển thị hình ảnh của họ.

Lần này, sân đấu còn được bổ sung một lớp lá chắn bảo vệ. Ngoài chức năng bảo vệ khán giả, còn giúp che khuất tầm nhìn.

Tuyển thủ đứng trong sân sẽ không nhìn thấy tình hình bên ngoài lớp bảo vệ, tránh được việc lợi dụng màn hình chính để gian lận.

Trong khi các đội khác đã bắt đầu hành động, thì đội Đế Nhất vẫn đứng yên tại chỗ.

Thượng Vũ Phi đội khăn trùm đầu lên.

Mấy tuyển thủ khác lên tiếng: "Chúng tôi sẽ lo phần cướp khăn trùm đầu của các đội khác, cậu cứ ở lại cứ điểm đi."

Thượng Vũ Phi ngồi phệt xuống nền cát: "Cứ chờ đi."

Tuyển thủ Đế Nhất: "?"

Thượng Vũ Phi: "Hành động của mấy đội kia chỉ có hai khả năng: hoặc né tránh chúng ta để đi cướp đội khác, hoặc liên thủ lại kéo sang tấn công."

Y nhếch môi cười nhạt: "Dù là kiểu nào, chúng ta cũng chỉ cần đợi đến cuối cùng mới ra tay, cứ yên tâm mà nằm im."

.

Rất nhanh, đã có hai đội bất ngờ chạm mặt nhau.

Cả hai đều lựa chọn cách hành động giống nhau: người giữ khăn ở lại giữ cứ điểm, những người khác thì ra ngoài cướp đoạt.

Vừa đụng mặt, trận kịch chiến lập tức bùng nổ.

Ống kính quay chĩa thẳng về phía họ. Dù là màn hình chính hay các màn hình phụ đều hiển thị cảnh tượng hơn chục người đánh nhau kịch liệt, gần như không phân thắng bại.

Và rất nhanh, đội thứ ba cũng xuất hiện.

Hai đội đang giao chiến đều khựng lại. Dù chưa phân được thắng thua, nhưng thể lực đôi bên đã tiêu hao không ít. Nếu đội mới xuất hiện này nhân cơ hội nhảy vào hỗn chiến, e rằng cả hai sẽ nhanh chóng bị đánh bại.

Hai bên liếc mắt nhìn nhau, đều đọc được cùng một ý trong mắt đối phương: có nên tạm thời liên thủ không?

"Đừng hiểu lầm, bọn tôi không đến để đánh nhau."

Người của trường quân đội Nam Hải mỉm cười, giọng điệu ung dung: "Chỉ muốn hỏi một câu, có muốn hợp tác không?"

Vừa nói, còn giơ tay lên ra hiệu mình thật sự không có ác ý.

"Hợp tác? Hợp tác kiểu gì?"

Học sinh Nam Hải đáp: "Trước tiên xử lý Đế Nhất."

Hai đội kia đều lộ vẻ khó tin: "Đừng đùa chứ, chuyện này sao có thể..."

"Không có gì là không thể." Học sinh Nam Hải nói, "Chúng ta cộng lại là mấy chục người, chẳng lẽ lại không đánh nổi một đội tám người? Là do các cậu đã thần thánh hóa Đế Nhất quá mức, nên tâm lý đã yếu thế từ đầu rồi."

"Nếu cứ tiếp tục thế này, dù có thắng đến cuối cùng, các cậu cũng chỉ có thể lấy hạng nhì. Nhưng nếu xử lý Đế Nhất trước, mỗi người sẽ có 1/4 cơ hội đoạt quán quân."

"Hãy suy nghĩ đi, chẳng lẽ các cậu không muốn giẫm Đế Nhất dưới chân, giành lấy chức vô địch một lần sao?"

Mọi người rơi vào trầm mặc.

Khán giả chăm chú dõi theo biến động trong sân, không khỏi cảm thán: "Lần này Đế Nhất thảm rồi."

"Bốn chọi một, Đế Nhất liệu có trụ nổi không."

Nam Hải không chỉ lôi kéo hai đội vừa gặp. Ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu, bọn họ đã âm thầm thỏa thuận với một đội khác.

Giờ đây, bốn phe hợp làm một, cùng nhau lặng lẽ tiến về phía cứ điểm của Đế Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com