Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Bạch Việt cất điện thoại, tiến về phía cánh cửa của tòa nhà hình bán nguyệt.

Hắn không rõ Trợ giảng Tống định mang cơ giáp đi như thế nào, nên để đề phòng bất trắc, nhất định phải quan sát từ cự ly gần.

Khi đi ngang qua bụi cây, hắn khựng lại một nhịp, rồi quay người bước tới.

Hai người vừa bị giết khi nãy vẫn đang nằm trong đó, một người còn bị lột sạch quần áo.

Bạch Việt khụy gối, lần mò trên thi thể tìm chìa khóa, nhưng chợt phát hiện người kia khẽ động đậy.

Hắn cứ ngỡ mình nhìn nhầm, đến khi đặt tay lên cổ tay đối phương mới xác nhận: người này vẫn còn thở.

Cả hai đều mặc áo chống đạn, dù bị bắn trúng tim cũng chưa chết ngay.

Phải nhanh chóng gọi đội y tế đến.

Bạch Việt lấy điện thoại ra, nhưng không liên hệ trực tiếp với đội y tế, mà gọi cho mấy người Mục Tư Hàn.

Hiện tại trong Đội Duy trì trật tự, hắn chỉ còn tin tưởng bọn họ.

Trợ giảng Tống đã lộ bộ mặt thật, nhưng phía Đế Nhất vẫn chưa có hành động gì. Không rõ là đang chờ điều gì.

Có lẽ đúng như Phó Trình vừa nói: muốn "nhổ tận gốc", nên vẫn đang truy lùng gián điệp cuối cùng còn sót lại. Dù có ra tay cứu người cũng không thể gây ra động tĩnh quá lớn.

Mục Tư Hàn sau khi nhận được liên lạc thì không hỏi gì thêm, chỉ đơn giản xác nhận vị trí.

Bạch Việt tìm được chìa khóa, rồi đi về phía cánh cửa lớn.

Khác hẳn bên ngoài, nơi này ánh sáng rực rỡ. Trên trần nhà cứ cách hai mét lại lắp một bóng đèn chân không, chiếu sáng khắp trong ngoài rõ như ban ngày.

Loáng thoáng còn nghe được tiếng bước chân của đội tuần tra. Camera ở các góc cũng đang vận hành trật tự.

Tình hình bên ngoài là vậy.

Do kết cấu bên trong của tòa nhà tạm khá phức tạp, Phó Trình đã gửi bản đồ đến.

Bạch Việt căn cứ theo vị trí trên bản đồ, cẩn thận tránh các đội tuần tra, lặng lẽ tiến lên.

Chẳng mấy chốc hắn đã đến nơi.

Gần đó không có ai, cánh cửa chỉ khép hờ. Hắn áp lưng vào tường, lặng lẽ áp sát.

Qua khe cửa nhìn vào trong, một mảnh tối om, chỉ có một góc được chiếu sáng. Vầng sáng mờ nhạt ấy hắt lên nguyên hình một bộ cơ giáp nguyên mẫu đặt gần bên.

Đây là thứ mà Liên bang muốn lấy?

Bạch Việt chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức dời mắt về máy tính.

Màn hình cách quá xa, không nhìn rõ nội dung đang hiển thị. Chỉ thấy lờ mờ một hình dạng giống cơ giáp đang lơ lửng ở chính giữa màn hình.

Bên phải là một dãy dài dòng mã lướt qua vun vút, còn trợ giảng Tống thì ngồi bên cạnh, đang gõ bàn phím.

Tứ chi cơ giáp đều bị cố định chặt bằng giá đỡ, Trợ giảng Tống không hề động vào chúng, dường như mục tiêu không phải là lấy cắp cơ giáp này.

...Lẽ nào đang muốn đánh cắp dữ liệu mô hình?

Hiện tại mạng liên hành tinh đã rất phát triển, một khi trộm xong, việc truyền dữ liệu chỉ mất chưa đầy vài phút. Có lẽ bọn họ chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Bạch Việt qua khe cửa chụp một tấm ảnh, chuẩn bị báo cáo tình hình lên trên. Nhưng đúng lúc ấy, sau lưng hắn bỗng chạm phải một vật cứng lạnh toát.

"Giơ tay lên."

Bạch Việt động tác khựng lại.

Hắn chợt nhớ ra khi nãy rõ ràng là có một cảnh vệ dẫn trợ giảng Tống vào, thế mà giờ trong phòng lại chỉ có mình anh ta.

Thì ra, tên cảnh vệ đó vẫn luôn nấp trong bóng tối canh chừng.

Hắn nghiêng đầu định nói gì đó, nhưng đối phương không cho cơ hội, nòng súng lại thô bạo thúc vào lưng hắn: "Đừng giở trò! Đưa điện thoại đây!"

Bạch Việt ném điện thoại ra sau. Người kia chẳng thèm đón lấy, mặc kệ cho nó rơi xuống đất.

"Muốn phân tán sự chú ý à? Loại trò mèo này tao gặp nhiều rồi. Một thằng sinh viên ranh mà cũng muốn chơi trò khôn lỏi với tao?"

Gã dùng họng súng ra hiệu: "Vào trong!"

Bạch Việt bị dí súng ép bước vào phòng. Lúc này, trợ giảng Tống cũng từ từ đứng dậy, bình thản xoay người lại, trông thấy hắn thì làm ra vẻ bất ngờ.

"Sao lại là em? Không ở lễ trao giải mà chạy tới đây làm gì?"

Nói rồi đưa tay vuốt nhẹ cơ giáp nguyên mẫu cạnh đó: "Chẳng lẽ, em cũng đang nhắm vào nó?"

Bạch Việt thật không ngờ trợ giảng lại có năng khiếu diễn xuất đến vậy.

Làm nội gián bao nhiêu năm, e rằng diễn kịch cũng đã trở thành thói quen.

Hắn không có ý định vạch trần để lộ của Đế Nhất, chỉ mỉm cười: "Chỉ là thấy thầy đột ngột rời đi nên hơi lo một chút. Không biết thầy đang làm gì ở đây?"

Trợ giảng Tống cười lạnh: "Em cũng thật biết diễn kịch."

Anh ta dang hai tay ra: "Chuyện tới nước này rồi thì cứ nói thẳng. Đúng vậy, tôi là người của Liên bang. Trước kia liên hệ với em trên Tinh cầu Lia cũng là tôi. Từng ấy thời gian trôi qua, em không suy nghĩ lại những điều tôi đã nói sao?"

Bạch Việt liếc mắt nhìn tên cảnh vệ phía sau: "Thầy đã kéo được không ít người Đế quốc về phe mình, thiếu tôi một người chắc cũng chẳng sao."

Trợ giảng Tống bật cười: "Làm sao mà giống nhau được. Tôi có thể cam đoan với em, chỉ cần đồng ý sang Liên bang làm việc, bất kể là vinh hoa phú quý hay quyền thế địa vị, tất cả đều sẽ có."

"Chẳng phải em vào trường quân sự cũng là để vươn lên hay sao. Ở Đế quốc hay ở Liên bang, có gì khác biệt?"

Bạch Việt cười cười: "Ngài đúng là giỏi nhìn thấu lòng người."

Trợ giảng Tống nghe vậy, trong lòng khẽ vui: "Vậy thì—"

Bạch Việt: "Nhưng thứ tôi muốn, không chỉ là để vươn lên."

Nghe ra hàm ý trong lời hắn, Trợ giảng Tống cau mày: "Em muốn gì?"

Bạch Việt: "..."

Hắn chỉ đang cố kéo dài thời gian.

Vừa nãy bị tên cảnh vệ áp sát mà không hay biết, có thể do đối phương có bản lĩnh, cũng có thể vì hắn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi tiêu hao sức lực trong trận đấu.

Hiện tại bị súng dí sát, dù có giải phóng tin tức tố thêm lần nữa thì cũng chưa chắc chắn áp chế được cả hai người. Trừ phi có cách khiến bọn họ phân tâm, nếu không, chẳng có cơ hội phản kích.

Từng giây từng phút trôi qua, thấy dụ dỗ mãi không có kết quả, Trợ giảng Tống dần mất kiên nhẫn. Alpha cấp S+ tuy quan trọng, nhưng mục tiêu hàng đầu lần này là cơ giáp nguyên mẫu.

Nếu không thể dùng được, vậy thì để tránh hậu họa về sau, chi bằng ra tay trước.

"Vậy là hết lời." Trợ giảng Tống cười lạnh, "Hiện giờ em chỉ có hai lựa chọn—hoặc đi theo tôi, hoặc, chết ở đây!"

Vừa dứt lời, anh ta liền rút súng từ trong ngực áo, nhắm thẳng vào trán Bạch Việt.

Nơi đó không hề có bất cứ lớp phòng hộ nào, một khi trúng đạn, chắc chắn bỏ mạng.

Ánh mắt Bạch Việt lướt qua khe tối đen phía cửa, rơi lên máy tính cách đó không xa.

Đứng ở khoảng cách này, cuối cùng hắn cũng thấy rõ chữ trên màn hình. Dưới cùng có một thanh tiến trình kéo dài, lúc này đã đạt đến 89%.

"Đợi đến 100%, là hoàn tất truyền dữ liệu?"

Trợ giảng Tống sững người. Anh ta nghiêng đầu liếc nhìn một cái, thấy con số trên màn hình, rồi quay lại, nhe răng cười: "Tới nước này rồi mà em còn có tâm trí quan sát tôi đang làm gì sao?"

Anh ta tiến lên vài bước, họng súng lạnh băng dán sát trán Bạch Việt.

"Cơ hội cuối cùng."

Ánh mắt Bạch Việt khẽ động.

"Em tốt nhất đừng giở trò." Trợ giảng Tống lấy ra một viên thuốc, "Nếu đã quyết định gia nhập chúng tôi, thì để thể hiện quyết tâm, nuốt nó đi."

Bên ngoài trông chỉ như một viên con nhộng bình thường.

Bạch Việt: "Đây là gì?"

Trợ giảng Tống: "Thứ khiến em ngoan ngoãn nghe lời."

Nói thế chẳng khác gì miêu tả cho một thứ thuốc độc.

Bạch Việt im lặng, chậm rãi giơ tay, nhận lấy viên thuốc đỏ au kia.

Ánh mắt Trợ giảng Tống lóe sáng. Anh ta nhìn Bạch Việt đưa viên thuốc lên miệng, khóe môi mỗi lúc một cong lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng đen đột ngột lao ra, tung cú đá mạnh mẽ vào tay tên cảnh vệ đang cầm súng!

Cảnh vệ hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ thấy cổ tay đau buốt như bị gãy lìa, các đốt ngón tay vỡ vụn, không còn sức giữ khẩu súng. Vũ khí rơi bịch xuống đất.

"Là ai!?"

Ngón tay Trợ giảng Tống vừa chạm vào cò súng, định bóp cò. Nhưng chưa kịp làm gì thì một luồng khí nóng bỏng đã từ trong ra ngoài thiêu đốt toàn thân, khiến anh ta nghẹt thở đến mức không cử động nổi.

Thấy động tác anh ta bị chậm lại. Bạch Việt nhân lúc đó nắm lấy cánh tay anh ta, bẻ mạnh ra sau, lập tức quật ngã xuống đất.

Hành động nhanh gọn, không một chút do dự. Nhưng trong bóng tối, Ngô Tử Hạo lại hốt hoảng không thôi.

Rõ ràng ban đầu nói chỉ đến để quan sát, chờ Đế Nhất tự mình giải quyết gián điệp. Vậy mà lão đại vừa tới hiện trường đã xông thẳng ra không nói không rằng, đến cậu cũng không kịp ngăn lại!

Nếu bị đội Duy trì trật tự bắt gặp, chắc chắn sẽ bị đổ oan là đồng lõa với Liên bang, không phân biệt đúng sai gì hết!

Ngô Tử Hạo đang cuống cuồng, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng tuyệt diệu.

—Có rồi!

.

Cùng lúc đó, lễ trao giải vẫn đang diễn ra náo nhiệt.

Ban đầu Đế Nhất định để Bạch Việt lên nhận giải, nhưng lại không tìm thấy hắn đâu. Hơn nữa sau trận chung kết, Thượng Vũ Phi cũng rời đi ngay, không biết đã đi đâu.

Không còn cách nào khác, bọn họ đành cử một học viên khóa trên lên thay mặt nhận giải.

"Chúc mừng các em! Đã giành lại chức vô địch trong cuộc thi năm nay!"

Thí sinh đại diện nhận lấy chiếc cúp vàng từ tay khách mời, mặt mày hớn hở: "Cảm ơn thầy!"

Màn hình lớn ghi lại rõ từng động tác lúc trao cúp giữa hai người.

Lúc này, Tư Không Hình đã bình phục gần hết, cũng bước lên khán đài dành cho khán giả. Vừa xuất hiện, lập tức làm khán giả nổ tung.

"Tư... Tư Không..." Có người kích động quá mức, còn chưa kịp gọi hết tên đã lăn ra ngất xỉu.

"Hình Hình!!!"

"Hình Hình đặc biệt đến đây vì bọn mình sao?"

Tư Không Hình cố ý chọn vị trí hàng đầu, tay đặt lên lan can. Ý định ban đầu của anh là để xem Bạch Việt lên nhận giải.

Dù gì thì đối phương cũng đã đánh bại anh, đương nhiên là người có công lớn nhất, xứng đáng được đại diện. Cũng giống như nếu cuối cùng Học viện Phòng vệ Ám Kỳ thắng, anh chắc chắn sẽ là người bước lên sân khấu.

Thế nhưng, khi thấy người đang đứng trên bục nhận giải là một kẻ xa lạ, Tư Không Hình không khỏi cau mày.

"Người này là ai? Bạch Việt đâu rồi?"

Không ai trả lời được câu hỏi của này.

Khán giả cũng đang thắc mắc, tại sao Đế Nhất lại cử một tuyển thủ không quen mặt lên sân khấu.

Xem thêm một lúc, Tư Không Hình cảm thấy nhàm chán, xoay người định rời đi. Đúng lúc ấy, khóe mắt chợt bắt được hình ảnh màn hình chính tối sầm. Sau đó lại sáng lên, nhưng đã là một khung cảnh khác.

Ánh sáng mờ tối, góc khuất là một cơ giáp hình người khổng lồ. Có thể thấy mơ hồ ba người đang đứng bên trong. Trong đó hai người mặc đồng phục cảnh vệ.

Tư Không Hình nhanh chóng nhận ra người còn lại là ai, không khỏi sững sờ.

Bạch Việt sao lại ở đó?

Không chỉ có anh, các khán giả khác cũng chú ý tới khung hình kỳ lạ này.

Màn hình vẫn bất động, giống như bị ai đó chen sóng bất hợp pháp. Mà tuyển thủ của Đế Nhất – Bạch Việt – lại đang giơ tay lên như thể bị khống chế.

Khán đài bắt đầu ồn ào.

"Chuyện gì thế này?"

"Đang diễn kịch à? Màn biểu diễn đặc biệt trước khi bế mạc sao?"

Tư Không Hình nhướng mày. Giờ thì thú vị rồi đây.

Ban tổ chức vừa phát hiện màn hình phát sóng có vấn đề liền lập tức liên lạc với hậu trường: "Chuyện gì thế này? Không phải đang phát hình ảnh lễ trao giải sao?!"

Nhân viên hậu trường toát mồ hôi lạnh: "Tôi... tôi cũng không rõ. Chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay!"

Màn hình chính nhấp nháy vài cái. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh vệ bước tới, chĩa thẳng họng súng vào trán Bạch Việt.

Khán đài càng náo loạn hơn.

"Cái này là diễn thật à?!"

"Người đâu? Mau đi cứu người!"

Dường như nghe được tiếng hô của mọi người, trong hình ảnh lập tức xuất hiện thêm một người nữa, chỉ trong chớp mắt đã giải quyết gọn hai cảnh vệ.

Người đó đeo mặt nạ, bóng dáng không rõ ràng.

Sau khi hạ gục hai người kia, y không dừng lại mà tiến đến một trong số đó, túm tóc người nọ, hung hăng nhét gì đó vào miệng.

Khán giả không nhìn rõ, nhưng Bạch Việt thì thấy rất rõ ràng.

Người vừa xuất hiện đó đã ép viên thuốc đỏ vừa rồi vào miệng trợ giảng Tống.

Trợ giảng Tống dù đã bị đánh ngã xuống đất nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nội tạng như bị lửa thiêu, đau đớn như bị dìm trong dung nham sôi sục.

Da đầu đau buốt vì bị túm tóc, bắt buộc phải ngẩng đầu lên. Nhưng anh ta không rảnh để quan tâm tới điều đó. Như cá thiếu oxy, anh ta há miệng ra cố hít lấy chút không khí.

Ngay lúc ấy, miệng bị nhét vào một vật gì đó.

"Ưm!"

Cảm giác quen thuộc khiến lòng lạnh đi, lập tức muốn phun thứ đó ra. Nhưng cằm đã bị người kia bóp chặt, không tài nào mở miệng nổi.

"Nuốt đi."

Truyền vào tai là một giọng điện tử méo mó. Dù ngữ điệu mang sắc thái máy móc, nhưng vẫn không giấu nổi cơn giận dữ.

"Nuốt vào cho lão tử!"

"Ưm ưm!" Trợ giảng Tống giãy giụa không ngừng, suýt nữa thì nuốt phải viên thuốc kia.

Bạch Việt bước tới, nắm lấy cánh tay người kia: "Đợi đã."

Người đó quay đầu nhìn lại. Nhưng vì đeo mặt nạ nên không thể thấy rõ biểu cảm.

Tuy hoa văn trên mặt nạ lần này không giống hoàn toàn, nhưng không hiểu sao Bạch Việt có cảm giác, người lần trước hắn gặp trên Tinh cầu Lia cũng là người này.

Bạch Việt nói: "Tên này là nội gián của Liên bang, vẫn còn lời cần khai thác."

Tác dụng thực sự của viên thuốc kia vẫn chưa rõ. Là thuốc độc chí mạng, hay là thứ khiến người ta mê muội mất ý thức?

Nhưng nhìn phản ứng dữ dội của nội gián, chắc chắn không phải thứ gì tốt lành.

Hơn nữa, Đế Nhất âm thầm chuẩn bị lâu như vậy, chắc chắn không chỉ đơn giản muốn giết anh ta. Muốn tạo lợi thế cho Đế quốc, nhất định phải moi thêm thông tin.

Người đeo mặt nạ không lập tức buông tay, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Việt.

Qua hai khe nhỏ trên mặt nạ, Bạch Việt lờ mờ thấy được đôi mắt đối phương. Nhưng vì ánh sáng quá mờ, không nhìn rõ màu mắt.

Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó quen thuộc, không kìm được nhíu mày: "Ngươi là..."

Người kia buông lực đạo, xoay người đứng dậy.

"Cảm ơn."

So với thân phận người đó, lúc này còn có việc quan trọng hơn.

Bạch Việt không hỏi tiếp, quay lại chỗ máy tính. Lúc này tiến trình đã lên đến 92%.

Bàn tay đặt lên bàn phím, nhưng hắn bất giác dừng lại.

Làm sao để dừng lại được? Trực tiếp phá hỏng máy tính luôn sẽ được chứ?

Hắn vô thức nhìn về phía trợ giảng Tống. Đối phương đã đỡ hơn phần nào, chú ý thấy ánh mắt của hắn, liền nở nụ cười chế giễu.

"Gỡ bộ liên kết là được."

Liên kết?

Bạch Việt nhìn sang cơ giáp, mới phát hiện bề mặt cơ giáp có gắn một thiết bị đen cỡ bàn tay.

Xem ra chính thứ này đã kết nối cơ giáp với máy tính.

Bạch Việt chậm rãi bước đến, từ từ đưa tay lên.

Trợ giảng Tống chăm chú theo dõi động tác của hắn.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào thiết bị, Bạch Việt chợt khựng lại, quay đầu hỏi:

"Nếu gỡ thứ này ra... sẽ xảy ra chuyện gì xấu?"

Trợ giảng Tống thoáng sững người.

Bạch Việt nhận ra sắc mặt đối phương không được tự nhiên, liền rút tay lại.

Trợ giảng Tống có thể ẩn mình trong Đế quốc suốt ngần ấy năm, hẳn phải có chấp niệm cực kỳ mạnh mẽ. Giờ thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành lại bị chặn giữa đường, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ.

Lời anh ta nói, một chữ cũng không thể tin.

Nhưng ít ra cũng biết một điều: không thể trực tiếp rút thiết bị liên kết. Phải tìm cách khác.

Người đeo mặt nạ nhìn Bạch Việt, khoanh tay đứng yên một bên. Lúc này không biết nghĩ tới điều gì, y mở miệng:

"Mọi người ra đi."

Vừa dứt lời, lập tức có vài bóng đen khác xuất hiện từ trong bóng tối.

Những người này dáng vóc khác nhau, nhưng đều giống y — toàn thân bọc kín mít, trên mặt đeo mặt nạ trắng.

Một người trong số đó bước tới gần Bạch Việt, cười hì hì nói: "Làm phiền nhường chỗ một chút."

Bạch Việt quay đầu nhìn người đeo mặt nạ. Đối phương không nói một lời.

Theo quy tắc của đội Duy trì trật tự, tổ chức mặt nạ là một đám điên chỉ muốn thế giới loạn lên. Một khi phát hiện tung tích, phải lập tức báo cáo cấp trên, đồng thời mở đợt truy quét.

Lẽ ra phải như vậy.

Nhưng Bạch Việt vẫn lui sang một bên, nhường vị trí.

Trong số những người mới xuất hiện, một người đứng bên cơ giáp, cẩn thận tháo thiết bị liên kết; một người khác ngồi xuống trước máy tính, tay gõ bàn phím lách cách; hai người còn lại thì lật ngược tay trói trợ giảng Tống, đem người ném vào góc phòng.

Người ngồi trước máy tính nói: "Nếu cưỡng chế tháo thiết bị liên kết, quang não sẽ lập tức tự động tải dữ liệu đã thu thập lên."

Nói cách khác, gần 90% dữ liệu về cơ giáp nguyên mẫu sẽ bị rò rỉ. Dù Liên bang không thể phục nguyên hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ sao chép được tám, chín phần mười.

Trợ giảng Tống thấy sự tình bị bại lộ, đôi mắt đỏ rực như máu tụ. Nhưng miệng bị nhét vải, không phát ra được âm thanh nào.

Bạch Việt nhìn những người kia hành động đâu vào đấy, liền bước tới bên người đeo mặt nạ, hạ giọng hỏi:

"Lần tuyển chọn của đội Duy trì trật tự trước, cũng là các anh cứu chúng tôi đúng không?"

Trong làn sương dày đặc hôm đó, do không biết điểm yếu của sói khổng lồ, các tuyển sinh bị đánh cho tan tác. Nếu không có người của tổ chức mặt nạ can thiệp, e là cuối cùng sẽ chết không ít người.

Bạch Việt hỏi: "Rất nhiều người hiểu lầm các anh, sao không giải thích?"

"Học đệ, có nhiều chuyện không thể chỉ một câu là nói rõ được." Người trả lời lại là nam sinh đang gõ bàn phím, "Ranh giới của bọn anh chỉ là không lấy mạng người, còn những phương diện khác... cũng chẳng thể xem là người tốt."

"Sống kiểu như mấy người trong đội Duy trì trật tự vất vả quá, tốt nhất đừng ai đặt kỳ vọng vào bọn anh. Bọn anh chỉ muốn sống cho vui vẻ một chút thôi."

Nam sinh vừa nói vừa ấn xuống nút cuối cùng. Thanh tiến độ trên màn hình máy tính dừng lại, và cùng lúc, người tháo thiết bị liên kết bên kia cũng giơ tay làm dấu OK.

"Xong rồi. Tiếp theo chỉ cần——"

Anh ta nâng máy tính lên cao, mạnh mẽ đập xuống, "Đem nó đập nát!"

Âm thanh "rầm" vang lên, thiết bị tinh vi đó lập tức tan tành.

Công cụ mang trong mình âm mưu chiến tranh của Liên bang, giờ đây đã bị phá hủy.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã. Có không ít người đang tiến về hướng nhà kho.

"Đại ca, đi thôi!"

Các thành viên của tổ chức mặt nạ phản ứng rất nhanh, lập tức rời khỏi hiện trường.

Người đeo mặt nạ cuối cùng liếc nhìn Bạch Việt một cái rồi cũng nhanh chóng biến mất vào một hướng khác.

Bạch Việt không đuổi theo.

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, ngoài những vệ sĩ còn có các thành viên đội Duy trì trật tự.

Họ bao vây ba người trong phòng.

Khi vệ sĩ chuẩn bị ra tay bắt giữ Bạch Việt, một người đột ngột chen vào, đẩy mạnh họ ra.

"Bạch!"

Râu quai nón xuất hiện.

Cậu ta tâm tâm niệm niệm về trận đấu, cuối cùng lại chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ. Đến cuối cùng cũng không hiểu rõ mình đang làm gì.

Đầu tiên là bắt người phạm tội, rồi tra khảo kẻ đó, sau lại bỗng dưng bảo bọn họ đi bắt vài nhân viên, nói là có kẻ nằm vùng.

Cuối cùng, còn khiến tất cả họ phải chạy đến đây.

Lời lệnh là —— những người còn ở lại hiện trường đều rất đáng nghi, không thể để sót một ai.

Tên cảnh vệ bị đánh ngất đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy đám đông trong phòng lại bị dọa ngất đi lần nữa.

Trợ giảng Tống bị một số thành viên đội Duy trì trật tự khống chế, đưa ra ngoài.

Còn danh tính của Bạch Việt đã được xác nhận bởi đội Duy trì trật tự, nên cảnh vệ không còn cố gắng bắt giữ nữa, mà bắt đầu dọn dẹp hiện trường.

Khi ra ngoài tòa nhà, trời đã hoàn toàn tối. Tiếng người huyên náo bên ngoài.

Đế Nhất hợp tác với quân bộ, tiến hành một cuộc thanh trừng lớn. Ngoài trợ giảng Tống, những người đã can thiệp vào vụ việc này đều bị bắt giữ.

Kế hoạch của trợ giảng Tống tính toán rất kỹ, tính trước nếu việc truyền tải dữ liệu thất bại, anh ta sẽ lập tức rời đi cùng cơ giáp, thậm chí đã chuẩn bị sẵn phương tiện di chuyển.

Nhưng khi nhìn thấy tài xế đã mua chuộc bị trói và bước đi uể oải trước mắt, anh ta không kìm được, hai chân mềm nhũn. Nếu không có ai đỡ, chắc chắn đã ngã quỵ.

Tất cả đều đã kết thúc.

Không chỉ không lấy được thứ cần thiết, mà còn để lộ bao nhiêu điệp viên. Những mối quan hệ mà anh ta dày công xây dựng bao năm qua, giờ chỉ trong một đêm đã bị phá hủy hoàn toàn.

Những con mắt của Liên bang cài vào các học viện quân sự lớn đã bị rút sạch. Mà Học viện Quân sự Nam Hải, là một trong những căn cứ lớn mà Liên bang cài vào trong Đế quốc, cũng đã bị lộ.

Giờ đây, kết quả này, dù về nước hay ở lại Đế quốc, anh ta cũng không thể sống sót.

Gương mặt trợ giảng Tống không còn vẻ điềm tĩnh như trước, đầu óc trống rỗng, đầu cúi xuống

Qua đám đông, Phó Trình đi đến trước mặt Bạch Việt.

"Cảm ơn cậu."

Bạch Việt: "Đội trưởng."

Phó Trình lắc đầu, "Xin lỗi, không kịp hồi báo."

Giữa chừng bị phát hiện, điện thoại cũng bị phá hủy. Nếu không có sự giúp đỡ của tổ chức mặt nạ, có lẽ kết cục sẽ khác.

Lúc này, tóc đuôi ngựa dẫn theo vài thành viên đội Duy trì trật tự vội vã chạy đến.

"Đội trưởng! Chúng tôi phát hiện vài thành viên tổ chức mặt nạ có hành động khả nghi, có cần cử người truy bắt không? Tôi rất nghi ngờ họ có liên quan đến Liên bang."

Phó Trình: "Không cần truy đuổi, họ không có liên quan."

Tóc đuôi ngựa sửng sốt.

Phó Trình nhìn đội phó của mình: "Dạo này cô làm việc hơi hấp tấp, đừng để cơn giận làm mờ mắt."

Tóc đuôi ngựa lớn tuổi hơn Phó Trình, bị một học đệ nhỏ tuổi hơn chỉ trích như vậy, quả thật có chút ngượng ngùng. Nhưng vì chênh lệch vị trí, cô cũng chỉ có thể cúi đầu đồng ý rồi lặng lẽ lùi về.

Phó Trình quay lại nhìn Bạch Việt: "Dù cậu không báo cáo, chúng tôi cũng đã nhìn rõ tất cả."

"Cậu đã được người của tổ chức mặt nạ cứu phải không?"

Bạch Việt ngước lên.

Tào Tầm giải thích: "Hình ảnh theo dõi đã bị chiếu lên màn hình chính của sân đấu, chỉ có vài phút thôi."

Lúc đó hắn không có mặt, chỉ nghe nói từ Tần Phi.

Nghe nói, sau khi Bạch Việt được cứu, màn hình lại trở lại bình thường. Tuy nhiên, sự việc vẫn gây ra không ít sóng gió.

Thêm vào đó là hành động lớn của quân bộ sau này, mọi người đều nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng chưa kịp kích động, sự việc đã kết thúc.

Với họ, quả thật là có chút đáng tiếc.

Bạch Việt cũng không giấu giếm: "Đúng vậy, họ đã cứu tôi, và còn phá hủy máy tính truyền tải dữ liệu. Ngừng rò rỉ thông tin về cơ giáp."

"Thế à." Phó Trình hạ mắt xuống, "Nhưng cơ giáp này vốn là đồ giả, không có chức năng chiến đấu. Dù dữ liệu có bị rò rỉ cũng chẳng sao."

Bạch Việt ngẩn ra: "Vậy thật sự là..."

Phó Trình: "Cơ giáp thật tất nhiên được quân đội bảo vệ."

Nói cách khác, dù hắn và tổ chức mặt nạ có không làm gì, âm mưu của trợ giảng Tống cũng không thể thành công.

"Việc này đã kết thúc rồi. So với chuyện này, tôi muốn hỏi cậu một câu. Hy vọng cậu có thể trả lời một cách trung thực."

Bạch Việt nhìn Phó Trình.

Thanh âm của đối phương trầm xuống: "Người của tổ chức mặt nạ đã cứu cậu, cậu có biết là ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com