Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Ghen với chính mình?

Câu này có ẩn ý, khiến Thượng Vũ Phi hơi do dự. Y vừa định nói gì đó, thì ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa.

Cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa.

Ngô Tử Hạo thấy cửa không mở được, liền thình thình thình đập mạnh lên cửa, giọng oang oang: "Đại ca, anh có trong đó không! Khóa trái cửa làm gì vậy!?"

Chưa đập được mấy cái, cửa đã mở ra từ bên trong.

Ngô Tử Hạo còn đang giơ tay giữa không trung, thấy người mở cửa là Bạch Việt, lập tức quay đầu muốn đi: "Xin lỗi nhé tôi đi nhầm phòng."

Đi được mấy bước lại cảm thấy là lạ, quay đầu nhìn số phòng, xác nhận đây đúng là ký túc xá của mình.

Bạch Việt cười nói: "Anh không đi nhầm đâu, tôi chỉ qua tìm anh ấy có chút chuyện."

"Ờ, ờ." Ngô Tử Hạo ngẩn người đáp lời.

Bạch Việt lại quay sang chào tạm biệt Thượng Vũ Phi, sau đó rời khỏi ký túc xá.

Ngô Tử Hạo đứng tại chỗ, khoanh tay nhìn theo bóng Bạch Việt khuất xa. Đột nhiên, sau gáy cậu truyền đến một cơn đau nhói.

Lực đạo này—không thể nhầm được!

"Đại ca, sao tự dưng lại đánh em?"

Thượng Vũ Phi cau mày: "Cậu quay về làm gì?"

"Đây... đây là ký túc xá của em mà, em không được về à?" Ngô Tử Hạo mặt mũi mờ mịt.

Thượng Vũ Phi bực dọc chậc một cái, xoay người trở vào phòng.

Ngô Tử Hạo đi theo vào, ngay lập tức ngửi thấy mùi thuốc súng. Tuy mùi đã nhạt, nhưng cậu rất tự tin với khứu giác của mình.

Đây là tin tức tố của lão đại.

Ngô Tử Hạo vô cùng kinh ngạc.

Lão đại sao tự nhiên lại phát tán tin tức tố trong ký túc xá, còn vừa mới ở chung với một Alpha cấp S+ khác?

Chẳng lẽ... mới đánh nhau!?

Dù sao thì gây gổ bên ngoài trường là trái quy định. Dù có là bọn họ đi nữa, nếu muốn đánh nhau, cũng phải tìm nơi vắng vẻ, có khi còn phải ngụy trang cẩn thận nữa.

Nhưng nếu đánh nhau trong ký túc xá, đống bảo bối của cậu có bị hỏng không chứ!?

Nghĩ tới màn thể hiện khủng khiếp của hai người kia trên sân đấu, Ngô Tử Hạo mặt cắt không còn giọt máu, lập tức đi kiểm tra quân dụng của mình. Sau một vòng kiểm tra, cuối cùng cũng thở phào.

May quá, không sao, không hỏng.

Thượng Vũ Phi dựa vào bệ cửa sổ, dõi mắt nhìn theo Bạch Việt rời khỏi khu ký túc xá. Đối phương hình như cảm nhận được ánh mắt, đang đi thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên đây, còn giơ tay vẫy vẫy.

Thượng Vũ Phi cũng giơ tay, lười nhác vung nhẹ một cái.

Câu cuối cùng vừa rồi... có hơi đáng để bận tâm.

Tuy bị tên ngốc Ngô Tử Hạo kia phá ngang, nhưng rất có thể Bạch Việt đã để ý đến thân phận của y. Chẳng qua chưa có bằng chứng, nên mới thử thăm dò.

Đẹp trai...

Đó chỉ là lời nhận xét từ góc nhìn của một người ngoài.

Thượng Vũ Phi biết rõ, đối phương không ưa kiểu kéo bè kết phái của y. Nếu Bạch Việt xác định y là thành viên của tổ chức mặt nạ... thậm chí là kẻ đứng sau tổ chức ấy, thì hắn sẽ nghĩ sao?

Bên này, Ngô Tử Hạo kiểm tra xong đám bảo bối thấy ổn, liền nhẹ nhõm thả lỏng, bắt đầu chơi điện thoại.

Vừa mở diễn đàn Đế Nhất, lập tức đập vào mắt là hàng loạt chủ đề nóng. Tất cả đều liên quan đến đại hội thể thao hôm qua. Ngoài những cuộc thảo luận thường nhật, các tuyển thủ nổi bật thậm chí còn có bài riêng.

Ngô Tử Hạo tinh mắt thấy được chủ đề của lão đại nhà mình, vừa nhấn vào đã thấy hơn nghìn bài viết. Phía đầu gần như toàn là ảnh lão đại thi đấu, xen kẽ trong đó là vô số lời hét gào câm lặng của các chủ nhà.

【A a a a a a a a a a a!】

【Tất cả là tại tôi ngày xưa tin vào mấy lời đồn vớ vẩn! Kệ đi, từ giờ tôi là fan số một của Thượng Thượng!】

【Thật sự chịu hết nổi mấy omega đó rồi, cứ thấy trai đẹp là không rời mắt? Không có gu gì cả... tôi chính là cái đứa không có gu đó đây!】

Ngô Tử Hạo cười đến đau cả bụng. Ngẩng đầu thấy lão đại mặt mày khó coi, lập tức làm nịnh thần, lon ton lại gần: "Đại ca nhìn cái này đi,"

Thượng Vũ Phi liếc cậu ta một cái: "Đồ xấu xa chớ cùng tôi nói chuyện."

Ngô Tử Hạo: "???"

Ai là đồ xấu xa chứ!

.

Đại hội thể thao liên trường kéo dài suốt mấy ngày rốt cuộc cũng khép lại.

Khán giả ăn no thỏa mãn, không chỉ được mãn nhãn với các trận thi đấu kịch liệt, mà tới phút cuối còn được xem trực tiếp một màn truy bắt nội gián Liên bang long trọng chưa từng thấy.

Đặc biệt là khi được chứng kiến biết bao thanh niên ưu tú, khiến người ta càng thêm mong đợi vào tương lai của Quân đội Đế quốc.

Vì sự cố xâm nhập của Liên bang, ban lãnh đạo học viện Hải quân Nam Hải đều bị xử lý, toàn thể học viên bị buộc tạm ngưng học.

Lư Khả thì mặt mày ngơ ngác, là một học viên bình thường vừa nhập học, cậu ta hoàn toàn không biết trường mình lại "sâu nước" đến mức đó.

Trước lúc rời đi, học viện Ám Kỳ còn đặc biệt đến chào từ biệt Đế Nhất. Các lão sư dẫn đoàn hai bên tỏ ra vô cùng chung chí hướng.

Huấn luyện viên Ám Kỳ nói: "Năm nay học viên các anh ưu tú thật. Cúp vô địch bị các anh giành mất, tôi tâm phục khẩu phục."

Lão sư Đế Nhất cười đáp: "Không dám, học viên các anh cũng không kém gì. Ép chúng tôi rất căng."

Huấn luyện viên Ám Kỳ cười theo: "Nếu không phải vì Bạch Việt ở bên các anh, tôi nghĩ năm nay cúp vô địch chắc cũng chẳng lọt khỏi tay chúng tôi."

Lão sư Đế Nhất vẫn cười: "Trường ưu tú thì sẽ thu hút nhân tài ưu tú, điều đó là tất yếu."

Nói là cùng chung chí hướng, nhưng hình như không hẳn là vậy.

Hai bên lão sư bắt tay, ngầm so găng lực tay, nụ cười giấu đao.

Dù vậy, tuyển thủ hai viện lại hòa hợp đáng ngạc nhiên. Tư Không Hình đưa mắt quét qua đám người, lại không thấy được người mình muốn tìm. Tiện tay kéo một học viên lại hỏi: "Bạch Việt đâu?"

"Bạch Việt là người của đội Duy trì trật tự, đi làm nhiệm vụ rồi." Học viên kia gãi đầu, "Chuyện của Liên bang gây ầm ĩ như vậy cơ mà."

Lại là đội Duy trì trật tự?

Tư Không Hình nhướng mày: "Thế đội Duy trì trật tự ở đâu, đưa tôi—"

"Đưa cái đầu cậu ấy!"

Lời còn chưa dứt, huấn luyện viên phía sau đã cắt ngang đầy mạnh mẽ.

"Xe buýt bay đến rồi, chúng ta phải đi ngay!"

Tư Không Hình không cam lòng kéo dài giọng: "Nhưng em còn chưa xin được cách liên lạc của cậu ta."

Không chỉ Bạch Việt, còn cả một omega tóc vàng xinh đẹp nữa.

"Nếu cậu còn thi đấu năm sau, tới lúc đó sẽ gặp thôi." Huấn luyện viên một tay túm cổ áo sau của Tư Không Hình, tránh cho anh ta lại lén trốn đi.

Trước cổng trường, mấy chiếc xe buýt bay đã dừng sẵn. Giống như khi đến, giờ đây chúng lại lần lượt đưa tuyển thủ các viện rời khỏi Đế Nhất.

Ngôi trường từng náo nhiệt mấy ngày liền, giờ đây rốt cuộc cũng lấy lại vẻ yên tĩnh.

Lần này Đế Nhất không chỉ giành lại chức vô địch, mà còn dứt khoát giải quyết xong một "bệnh cũ" đè nén đã nhiều năm, có thể nói là hoàn toàn rửa hận.

Danh tiếng của Bạch Việt thì gần như vang khắp toàn viện. Lần này không chỉ học viên khối dưới, mà ngay cả học viên khối trên và thầy cô cũng đều nhắc tới cái tên này mỗi ngày, không ngớt bàn tán về màn thi đấu hôm đó.

"Bạch Việt", đối với họ, không còn là cái tên mơ hồ của một alpha cấp S+ nữa, mà là một kẻ mạnh thực thụ khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Hơn nữa nghe nói, đối phương còn kiêm nhiệm công tác của đội Duy trì trật tự trong thời gian thi đấu, đã lập công lớn trong cuộc vây bắt nội gián Liên bang cuối cùng.

Không chỉ ở Đế Nhất, cái tên Bạch Việt giờ đây gần như đã lan khắp giới học viên quân sự toàn Đế quốc.

Số lượng fan tăng vọt, thậm chí còn lập tài khoản chính thức trên diễn đàn Đế Nhất.

Thần tượng thì sống kín đáo, trước kia họ chẳng có mấy bức ảnh. Nhưng nhờ kỳ đại hội này, ảnh mới thu hoạch được không ít, có thể nói là một mùa bội thu.

Toàn viện Đế Nhất đều chìm trong một bầu không khí vui mừng, phấn chấn.

Ngoại trừ người trong cuộc.

Bạch Việt đúng là đang thực hiện nhiệm vụ của đội Duy trì trật tự, nhưng không phải vì giải quyết hậu quả của vụ Liên bang như hắn nói với người khác.

Trái lại, hắn hoàn toàn tách biệt khỏi những việc ấy. Một mình ngồi trong phòng họp của căn cứ.

Không giống như tiết trời quang đãng ngày thi đấu, hôm nay là một ngày âm u. Mây xám nặng nề phủ xuống, trong không khí ngập tràn hơi nước, như thể mưa lớn sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Bạch Việt thu tầm mắt lại, nhìn về phía lối vào.

Cánh cửa mở ra, đội trưởng Phó Trình đi đến, theo sau vẫn là mấy phó đội trưởng quen thuộc kia.

Bạch Việt vừa định đứng lên chào, đã nghe đối phương nói: "Không cần, ngồi đi."

"......"

Bạch Việt lại ngồi xuống, Phó Trình thì vẫn đứng yên tại chỗ. Anh ta đứng ở đầu bàn họp dài, chỉ riêng sự chênh lệch độ cao ấy cũng đủ tạo ra một áp lực vô hình, nặng nề đến nghẹt thở.

Phó Trình mở lời: "Lần này đặc biệt gọi cậu đến là để giao cho cậu một nhiệm vụ."

"Gần đây tôi vẫn đang ưu tiên xử lý chuyện nội gián Liên bang. Nhưng điều đó không có nghĩa là bên trong Đế Nhất đã sạch bóng vấn đề. Vẫn còn một khối u ác tính cực lớn, chúng ta chưa trừ khử được."

Anh ta dừng một chút, rồi nói tiếp: "Cậu hiểu tôi đang nói đến cái gì chứ?"

Bạch Việt không đáp.

Phó Trình nhìn hắn, tiếp lời: "Tổ chức Mặt Nạ, nổi lên từ năm ngoái. Tôi tin từ lúc cậu nhập học đến nay đã có không ít lần tiếp xúc với bọn họ. Cậu cảm thấy họ thế nào?"

"Tôi cảm thấy..." Bạch Việt đáp, "...họ không phải người xấu."

"Đúng, không phải người xấu."

Phó Trình không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này: "Nhưng tuyệt đối không phải không có vấn đề."

Nếu thật sự là loại tội phạm không thể dung thứ, thì bọn họ đã sớm ra tay chặn đứng rồi.

Suy cho cùng, đây cũng chỉ là mâu thuẫn giữa hai hệ tư tưởng. Không—nói chính xác hơn, là mâu thuẫn giữa tư tưởng của Đế Nhất và cái tổ chức kia.

Nếu nhóm người đó xuất hiện ở trường khác, có khi anh ta còn chẳng buồn để tâm. Nhưng đây là Đế Nhất—học viện quân sự hàng đầu của Đế quốc.

Một đám hề suốt ngày ngang ngược làm càn, nhảy nhót lung tung như thế, chẳng khác nào làm bôi đen mặt mũi của Đế Nhất.

Đặt dục vọng bản thân lên trên hết, xem thường quy tắc, coi thường kỷ luật. Hạng người như vậy, không xứng là học sinh Đế Nhất!

Tuy vậy, anh ta cũng không định tuyệt đường sống của bọn họ. Chỉ cần nhổ được tên cầm đầu, đám học sinh kia sẽ chẳng còn là mối đe dọa gì đáng kể.

"Nói tới đây chắc cậu cũng hiểu rồi."

Phó Trình tiến lại gần Bạch Việt. Đứng trước mặt hắn, hai tay anh đan sau lưng, giọng nói chậm rãi vang lên: "Tôi cần cậu tìm ra chứng cứ, xác nhận danh tính kẻ đứng đầu tổ chức đó."

"Tí tách."

Một giọt mưa rơi xuống, đập vào bệ cửa sổ. Đó là khởi đầu cho một cơn mưa lớn. Những hạt mưa tiếp theo rơi lộp độp liên hồi, mỗi lúc một dày đặc, tuôn xuống ào ạt như trút.

Ánh mắt Bạch Việt rơi xuống mặt bàn.

Tối hôm đó, đối phương hỏi hắn có biết kẻ cầm đầu là ai không. Khi ấy, xác thực là hắn thật sự không biết rõ.

Nhưng sau khi thăm dò, gần như hắn đã có thể khẳng định, người đứng đầu tổ chức mặt nạ, chính là Thượng Vũ Phi.

Mục đích của Phó Trình, chính là đợi đến khi nắm được bằng chứng, thì buộc y phải thôi học.

Bạch Việt lên tiếng: "Tại sao lại là tôi?"

"Muốn tên đó để lộ sơ hở, chỉ có cậu mới làm được." Phó Trình đáp, "Đây là nhiệm vụ do nội bộ Đội Duy trì trật tự chính thức giao cho cậu. Hay là... cậu định từ chối?"

"......"

"Bạch Việt." Anh ta nheo mắt, "Câu trả lời đêm đó của cậu, không có giấu giếm gì chứ?"

Bạch Việt đứng lên.

Chân ghế cọ xuống nền đất, phát ra một tiếng "két" khô khốc.

"Tất nhiên là tôi không giấu."

Ít nhất là đêm đó thì không.

Hắn khẽ thở dài: "Nhưng nếu tôi từ chối nhận nhiệm vụ này, thì sao?"

Phó Trình đáp: "Cậu có hai lựa chọn."

"Thứ nhất, làm tròn chức trách, phối hợp cùng chúng tôi vạch trần bộ mặt thật của tổ chức mặt nạ."

"Thứ hai..." Phó Trình gằn từng chữ một, "rút khỏi Đội Duy trì trật tự."

"Đồng thời, vì cậu bị tình nghi có cấu kết với tổ chức mặt nạ... sẽ phải chấp nhận thẩm vấn từ phía chúng tôi."

Lời vừa dứt, phòng họp chìm vào một khoảng yên lặng ngắn ngủi.

Hoạt động của Đội Duy trì trật tự đặt trong khu rừng phía sau học viện, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào ngoài cửa sổ. Từng giọt nước mưa tụ lại trên lá cây, rồi ào ào nhỏ xuống, đập mạnh vào nền đất.

Bạch Việt khẽ cười: "Đội trưởng, đây chẳng phải cùng một ý hay sao?"

Dù có nói thế nào, họ cũng đã ngầm mặc định hắn có liên hệ với tổ chức mặt nạ, và muốn dùng hắn để dụ ra kẻ đứng sau.

Phó Trình không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

Bạch Việt thu liễm ý cười, bình tĩnh nhìn thẳng Phó Trình: "Tôi hiểu rồi."

Sắc mặt Phó Trình dịu đi phần nào: "Cậu hiểu là tốt, vậy thì..."

Anh ta đang định tiếp tục nói rõ chi tiết nhiệm vụ, thì đột nhiên thấy Bạch Việt giật phắt xuống băng tay phù hiệu.

Chiếc phù hiệu đó là biểu tượng của Đội Duy trì trật tự, là vinh dự dành riêng cho các thành viên đội ngũ này.

"Xoẹt" một tiếng, vang lên rành rọt giữa căn phòng họp im lặng.

Phó Trình sững người.

"Cậu—!"

Những người còn lại không kiềm được mà muốn lên tiếng, nhưng lại bị Phó Trình đưa tay cản lại.

Bạch Việt đặt phù hiệu vừa giật xuống bàn bên cạnh:

"Tôi sẽ chấp nhận thẩm vấn."

Hắn quay đầu lại, đưa hai tay ra, cười hỏi: "Cần còng tay không?"

Phó Trình: "......"

Cơn mưa càng lúc càng lớn, ào ào dội xuống đất, âm thanh hỗn loạn đến mức khiến lòng người bất giác bất an.

.

Phó Trình mở ô, rời khỏi phòng sinh hoạt của đội.

Từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống mặt ô. Anh ta lấy ra phương tiện quân dụng, gấp ô lại rồi ngồi vào trong xe.

Chiếc xe lao đi vun vút, xuyên qua làn mưa như tấm lưới mỏng giăng khắp không gian, hướng về khu giảng dạy. Qua cổng chính, anh ta bước vào thang máy, lên đến tầng cao nhất—phòng hiệu trưởng.

Hành lang vắng tanh, không một bóng người. Phó Trình gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Là tôi, Phó Trình. Đến để báo cáo tình hình của đội Duy trì trật tự."

Chốc lát sau, bên trong có tiếng đáp, bảo anh vào.

Đẩy cửa bước vào. Phòng hiệu trưởng được lót thảm dày. Một chiếc vòng tròn nhỏ lăn theo mép thảm, đúng lúc dừng lại ngay dưới chân anh, xoay vài vòng rồi nằm im.

Phó Trình cúi xuống nhặt lên—là một chiếc nhẫn. Nhưng màu sắc đơn giản, nhìn chẳng có giá trị gì.

"Xin lỗi, tôi đang thu dọn đồ đạc."

So với mọi khi, văn phòng hôm nay trông có phần lộn xộn. Trên bàn chất đầy tài liệu, bên cạnh còn có một chiếc vali được mở tung hai nắp.

Lục thượng tướng kiêm nhiệm cả hai vị trí: Hiệu trưởng Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất và Thượng tướng của Đế quốc, thường xuyên phải qua lại giữa nhà trường và bộ quân sự.

Bên này vừa mới dẹp xong gián điệp Liên bang, ông lại phải quay về quân bộ xử lý công việc khác.

Nhưng cảnh bận rộn tay chân lộn xộn thế này, là lần đầu Phó Trình thấy ông.

Anh bước tới trước bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên mặt bàn rồi đẩy về phía trước:

"Ngài làm rơi đồ rồi."

Lục thượng tướng thấy chiếc nhẫn ấy, thoáng có một biểu cảm khác lạ vụt qua trên mặt. Nhưng rất nhanh ông đã lấy lại phong thái điềm đạm thường thấy.

"Cảm ơn."

Ông cất lại chiếc nhẫn, sắp xếp tài liệu thành từng chồng gọn gàng rồi ngồi xuống ghế.

Phó Trình bắt đầu báo cáo tình hình thời gian gần đây. Gián điệp bên Liên bang cơ bản đã bị quét sạch, chứng cứ thu thập được cũng đã chuyển toàn bộ về quân bộ.

Phó Trình nói: "Sau này nếu phía quân đội cần hỗ trợ gì thêm, chúng tôi sẽ lập tức phối hợp."

Lục thượng tướng gật đầu.

"Còn về tổ chức mặt nạ trong học viện..."

Nói đến đây, Phó Trình có chút ngập ngừng.

Lục thượng tướng nhanh chóng nhận ra: "Sao thế?"

"Không." Phó Trình đáp, "Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã có một vài manh mối."

Tổ chức mặt nạ bắt đầu hoạt động từ đầu năm ngoái, và từ lâu anh đã nghi ngờ Thượng Vũ Phi chính là thủ lĩnh của nhóm sinh viên đó. Đáng tiếc mãi không tìm được chứng cứ xác thực.

Nhưng trong thời gian này, có một tân binh đã khiến anh chú ý, đó chính là Bạch Việt.

Dù là trong đợt tuyển chọn vào đội Duy trì trật tự lần trước, hay là sự kiện thể thao gần đây, đối phương đều từng tiếp xúc với kẻ cầm đầu tổ chức mặt nạ.

Quan trọng hơn, trong quá trình điều tra thường nhật, anh phát hiện quan hệ giữa Bạch Việt và Thượng Vũ Phi, không hề đơn giản.

Có vẻ quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là học trưởng học đệ. Nhưng nếu nói là kiểu quan hệ gì khác, lại không thể diễn tả rõ ràng.

Dù thế nào, Phó Trình có thể chắc chắn một điều: Bạch Việt là điểm yếu của Thượng Vũ Phi. Chỉ cần tận dụng được điểm đột phá mang tên Bạch Việt này, có lẽ anh có thể khiến "lão đại" của tổ chức mặt nạ lộ đuôi cáo.

Ban đầu là vậy.

Nhưng điều Phó Trình không thể ngờ tới chính là, "điểm đột phá" quan trọng nhất ấy lại từ chối nhiệm vụ do anh phân công, thậm chí còn muốn rời khỏi đội Duy trì trật tự.

Đến cuối cuộc báo cáo, giọng nói của Phó Trình không còn được điềm tĩnh như lúc đầu.

"Chúng tôi đang cân nhắc các thủ đoạn khác."

Lục thượng tướng chống cằm, nở một nụ cười có phần thú vị:

"Cậu chắc hiếm khi gặp phải thành viên thiếu hợp tác đến mức này nhỉ?"

Phó Trình trầm mặc giây lát rồi đáp: "Là lần đầu tiên."

Lục thượng tướng: "Vậy cậu định xử lý thế nào? Thật sự để cậu ta rút khỏi đội à?"

Phó Trình không trả lời ngay.

Hai lựa chọn mà anh ta đưa ra cho Bạch Việt thật ra đều mang tính chất đe dọa ngầm. Anh ta chỉ muốn chắc chắn đối phương sẽ làm theo chỉ thị.

Nhưng không ngờ đối phương lại có thái độ cường ngạnh đến thế, chọn con đường khó khăn nhất.

Bạch Việt là một nhân tài hiếm có. Dù không được chỉ điểm, hắn vẫn có thể mẫn cảm phát hiện ra nguy cơ và tự mình tìm được phương án giải quyết.

Không những vậy, cậu còn có năng lực lãnh đạo và khả năng kết nối tập thể.

Không chỉ xuất sắc về cá nhân, mà còn có thể kéo theo người khác cùng hành động. Những phẩm chất ấy là không thể thiếu đối với một người lãnh đạo tương lai.

Thế nên nếu hắn thật sự rút khỏi đội, đối với đội Duy trì trật tự mà nói, cũng là tổn thất rất lớn.

Còn về chuyện thẩm vấn. Đối phương cũng không phải tội phạm, bọn họ tuyệt đối không thể dùng cách tra hỏi như đối với gián điệp Liên bang.

Nói cách khác, chỉ cần Bạch Việt giữ im lặng, họ chẳng moi được bất kỳ thông tin gì.

Phó Trình: "......"

Phó Trình: "Tôi bảo cậu ta về suy nghĩ thêm, rồi để cậu ta đi."

Lục thượng tướng bật cười thành tiếng.

Phó Trình là một học sinh ưu tú, nhưng lại quá mức chững chạc đường hoàng. Đây là lần đầu ông thấy Phó Trình lộ vẻ thất bại như thế.

Cười xong, Lục thượng tướng mở miệng:

"Phó Trình, tôi rất tin tưởng năng lực của cậu."

"Nhưng có nhiều việc, đừng quá cố chấp thì hơn."

"Trong mắt cậu, việc tiêu diệt tổ chức mặt nạ—thật sự quan trọng đến thế sao?"

Nghe vậy, Phó Trình hơi cau mày, rất nhẹ, tựa hồ không tin rằng một hiệu trưởng lại có thể nói ra lời như vậy.

Lục thượng tướng giang tay, nhẹ giọng nói: "Dĩ nhiên, tôi không có ý phủ nhận hành động của cậu. Theo nội quy nhà trường, cách làm của cậu hoàn toàn chính xác."

"Chỉ là, có đôi khi ép bản thân đến đường cùng... chưa chắc đã là điều tốt."

Phó Trình im lặng một lúc lâu, cúi đầu: "Cảm ơn lời khuyên của ngài."

.

Bạch Việt không ngờ mình lại bị gọi lên một cách trịnh trọng như vậy, còn bị nghiêm túc răn dạy một trận. Thế mà cuối cùng—chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hắn được cho về một cách êm đẹp.

Sau đó, Phó Trình cũng không nhắc lại chuyện ấy nữa, chỉ bảo hắn tiếp tục công việc trong đội Duy trì trật tự như bình thường.

Sau đại hội thể thao, cuộc sống thật ra cũng không thay đổi nhiều. Thay đổi lớn nhất, chẳng qua là trên đường tuần tra, số người gọi cậu là "Bạch Việt lão công" ngày một tăng.

Ban đầu chủ yếu là omega, sau đó đến beta, đến khi ngay cả alpha cũng bắt đầu gọi như thế, Bạch Việt hoàn toàn bình tĩnh lại. Thậm chí còn có thể mỉm cười vẫy tay đáp lại.

Phần thưởng cho quán quân cuộc thi—tiền mặt và quân công đều đã được chuyển vào tài khoản của họ.

Bạch Việt chuyển phần lớn số tiền cho gia đình, chỉ giữ lại một ít đủ dùng cho sinh hoạt cá nhân.

Còn cơ giáp nguyên mẫu, dù thứ được trưng bày trong trường hồi đó chỉ là hàng giả, nhưng bên tổ chức cũng không có ý lật kèo. Vào một buổi sáng nào đó, vẫn thật sự khua chiêng gõ trống đem cơ giáp nguyên mẫu vận chuyển đến Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất.

Cuối cùng là một phần thưởng đặc biệt nhất, suất thực tập tại quân đội.

Thông thường, học viên quân sự phải lên năm ba mới có đủ tư cách thực tập, giai đoạn đầu vẫn ưu tiên học lý thuyết.

Nhưng một khi đã đoạt được suất này, thì có thể chủ động chọn đến căn cứ quân sự yêu thích để làm thực tập sinh một thời gian. Đối với quân lữ sinh hoạt trong tương lai chắc chắn là lợi ích không nhỏ.

Bạch Việt vốn không định vội vã sử dụng đặc quyền này.

Nhưng từ phía các quân khu, thiệp mời lại liên tục ùn ùn gửi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com