Chương 77
Người đến là Tư Không Hình.
Bạch Việt ngẩn ra, bất giác xác nhận lại địa chỉ một lần nữa.
Thấy vậy, Tư Không Hình lên tiếng: "Cậu không đi nhầm đâu. Gần đây sở cảnh sát quá tải, nên có vài người bị chuyển sang chỗ bọn tôi giam giữ."
Ám Kỳ là học viện quân sự duy nhất trong đế quốc có thể sánh ngang với Đế Nhất. Dù danh tiếng không vang dội bằng, nhưng ở các lĩnh vực gián điệp, thẩm vấn và giam giữ thì không ai sánh kịp.
Vì phục vụ giảng dạy, nhà tù và phòng thẩm vấn là hai cơ sở không thể thiếu. Gặp phải tình huống đặc biệt, còn có thể giống hôm nay, tạm thời cho mượn nhà tù, đúng là một công đôi việc.
Tư Không Hình tiến lại gần, định khoác vai Bạch Việt.
"Đi thôi, người của quân đội chắc cũng sắp tới rồi. Tôi dẫn cậu qua trước."
Thế nhưng tay vừa vươn ra lại chạm vào khoảng không.
Thanh niên tóc đen bên cạnh phản ứng rất nhanh, lập tức kéo Bạch Việt sang một bên.
Thượng Vũ Phi nheo mắt: "Đụng chạm lung tung cái gì."
Tư Không Hình như lúc này mới nhận ra cạnh Bạch Việt còn có người khác đứng đó, cười hỏi: "Cậu là ai thế?"
Phía sau có người nhỏ giọng nhắc: "Là Thượng Vũ Phi, cũng tham gia đại hội thể thao đấy, còn thắng luôn trận chung kết!"
Tư Không Hình bừng tỉnh: "À, xin lỗi nhé, tôi thi đấu mệt quá nên không xem trận chung kết."
"Cậu cơ bản cái gì cũng không xem!" Người phía sau oán thầm.
Tư Không Hình làm như không nghe thấy, tự nói tiếp: "Cậu biết đấy, sức người có hạn, tôi chỉ dành sức cho những việc quan trọng nhất."
Thượng Vũ Phi hừ lạnh một tiếng: "Bớt nói nhảm, dẫn đường đi."
Tư Không Hình vốn không hứng thú với alpha thông thường. Hắn nhún vai, ánh mắt chuyển sang người khác.
"Lại gặp rồi." Anh ta cười toe toét, để lộ hai chiếc răng nanh, "Không ngờ cậu cũng đến đây."
Mục Tư Hàn lạnh lùng liếc sang, không trả lời.
"Không nhớ tôi à?" Tư Không Hình chỉ vào mình, "Hôm đó khi đến bắt hung thủ, chúng ta đã gặp nhau."
Mục Tư Hàn nhạt giọng: "Không nhớ."
Tư Không Hình hiếm khi bị omega lạnh nhạt như vậy.
Nhưng hắn chẳng để bụng, vươn tay ra: "Quên cũng không sao, làm quen lại là được."
"Tôi tên Tư Không Hình, còn cậu thì sao?"
Mục Tư Hàn chẳng muốn để ý đến kiểu bắt chuyện này. Nhưng bây giờ ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đây, cậu đành cau mày trả lời: "Mục Tư Hàn."
Đối phương cũng không đưa tay ra bắt lại. Tư Không Hình thu tay về, mỉm cười đầy ẩn ý: "Tên hay đấy, tôi sẽ nhớ kỹ."
Bạch Việt thu ánh mắt lại.
Cảm giác kỹ năng tán tỉnh này quen quen. Mà nói mới nhớ, người này có biết Mục Tư Hàn là Alpha không?
Thượng Vũ Phi cười khẩy một tiếng.
Biết được tên của Omega mình để ý, Tư Không Hình tỏ ra hết sức mãn nguyện, xoay người đi vào trong.
Ba người cùng bước theo.
Chờ họ đi qua cánh cổng lớn, các học viên Ám Kỳ lúc nãy liền đồng loạt quay người, chỉnh tề rút lui như khi xuất hiện.
Cánh cổng trường nặng nề một lần nữa khép lại, che giấu mọi thứ bên trong tòa pháo đài.
Có lẽ vì phong cách học viện, nơi đây từ ngoài nhìn vào thế nào thì bên trong cũng vẫn như vậy, khép kín đến cực độ, rất hiếm thấy sân trường ngoài trời.
Đa phần là hành lang nối tiếp hành lang, công trình liền kề công trình, như một tòa thành khổng lồ và lạnh lẽo.
Sau khi họ bước vào chưa bao lâu, những học viên Ám Kỳ đi theo cũng đã tự tản ra. Bạch Việt quay đầu lại nhìn, không hiểu những người đó vừa rồi ra đây làm gì.
Chính khoảnh khắc quay đầu ấy, hắn vô tình bắt gặp ánh mắt của mấy học viên khác.
Phản xạ theo bản năng, hắn nở một nụ cười lịch sự.
Kết quả là mấy học viên Ám Kỳ kia lập tức lấy tay che mặt, hoảng hốt bỏ chạy.
"Đa phần học viên Ám Kỳ đều khá tự kỷ." Tư Không Hình đi phía trước lên tiếng giải thích, "Chỉ dám đứng xa xa mà nhìn trộm, tha thứ cho bọn họ nhé."
Bạch Việt mỉm cười.
Bình luận thế này về bạn cùng trường, thật sự không có vấn đề gì sao?
Tư Không Hình quay đầu lại: "Lúc nãy chắc bị dọa sợ rồi đúng không? Mọi người thật ra đều ra đây chào đón bọn cậu, chỉ là vì quá hồi hộp nên lỡ tay làm ra vẻ nghiêm túc quá mức."
Nếu không phải anh ta ra mặt cuối cùng, chắc người ta tưởng học viện Ám Kỳ là tổ chức phạm pháp rồi.
Việc dẫn đường ban đầu vốn do anh ta phụ trách từ đầu tới cuối. Nhưng nghe nói có sinh viên viện Đế Nhất tới, lại còn là mấy cái tên nổi tiếng kia, học viên Ám Kỳ lập tức như được tiêm máu gà.
Tính toán rằng khi học sinh Đế Nhất vừa đặt chân tới là lập tức chạy đến xin chữ ký xin chụp ảnh chung, nếu may mắn thì ôm một cái luôn cho trọn!
Nhưng tất cả những ảo tưởng ấy, đều bị hiện thực lạnh lẽo dập tắt.
Bọn họ không dám.
Học sinh trong cùng một học viện đều mặc đồng phục giống nhau. Vì vậy khi ba người đến từ viện Đế Nhất đi trên đường, không ngừng thu hút ánh nhìn.
Huống hồ, ba người ấy đều có ngoại hình rất nổi bật. Dù là những người không thể đi xem đại hội thể thao cũng bất giác dừng chân ngoái nhìn.
Nhưng cho dù ánh mắt có cháy bỏng đến đâu, cũng chẳng ai dám bắt chuyện. Khác hẳn với sự nhiệt tình và cởi mở của sinh viên Đế Nhất.
Với Bạch Việt mà nói, điểm này của Ám Kỳ lại là điều tốt. Nếu ở đây, chắc sẽ không ai gọi hắn là "Bạch Việt lão công".
Ở Đế Nhất, hắn gần như bị ép buộc phải chấp nhận danh xưng này.
Ngay lúc ấy, cách đó không xa truyền đến vài tiếng hét chói tai.
"Aaaa! Hình Hình!"
"Khoan đã, người đằng sau là ai? Sinh viên viện Đế Nhất à?!"
Người kia lúc này mới nhìn rõ mặt mấy người, không nhịn được mà hít sâu một hơi, tay ôm ngực suýt ngã: "Thượng Thượng với Bạch Bạch thật sự đến rồi à? Trời ơi không phải mình đang mơ chứ!?"
"Aaaa Bạch Việt lão công!"
Tư Không Hình khi đi ngang qua bọn họ liền bổ sung một câu: "Cũng có người không đến nỗi tự kỷ như vậy."
Bạch Việt: "..."
Xem ra là thật.
Đường đi trong khuôn viên trường Ám Kỳ vô cùng rối rắm. Còn nhà giam thì nằm ở tầng thấp nhất của toàn bộ khuôn viên.
Chính là dưới lòng đất.
Bản thân bên trong tòa nhà vốn đã thiếu sáng, xuống tới tầng hầm thì độ tối lại tăng thêm một bậc.
Ẩm thấp, lạnh lẽo, trong không khí lơ lửng mùi máu tanh nhàn nhạt. Thỉnh thoảng có côn trùng đen bò qua, phát ra tiếng sột soạt rợn người.
Thật khó tưởng tượng nổi dưới lòng đất của một học viện quân sự hàng đầu lại tồn tại nơi như thế này.
Dường như đã quen với mùi vị này, Tư Không Hình thản nhiên nói: "Cái này là cố tình tạo ra đấy. Càng là môi trường tối tăm thì càng dễ tạo áp lực. Đợi đến khi bọn chúng chịu hết nổi rồi, tự nhiên sẽ khai thật."
Dọc đường đi không chỉ có lính canh, mà mỗi cánh cửa đều phải dùng thẻ từ chuyên dụng để mở, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt.
"Chính là chỗ này."
Tư Không Hình dừng lại trước một cánh cửa.
Trên cửa có một ô cửa nhỏ, chỉ có thể mở từ một phía. Do là kính trong suốt nên có thể nhìn rõ quang cảnh bên trong phòng.
Bên trong rộng chưa tới bốn mét vuông, miễn cưỡng mới đặt được một chiếc giường sắt. Không có cửa sổ, đến cả đèn chiếu sáng cũng do hệ thống điều khiển tập trung.
Tư Không Hình nói: "Không gian nhỏ hẹp và bóng tối cũng là một loại áp lực."
Bạch Việt nhìn vào qua cửa sổ.
Dù ánh sáng lờ mờ, hắn vẫn nhận ra người bên trong, là trợ giảng Tống.
Chỉ mới mấy tuần không gặp, diện mạo của anh ta đã thay đổi hoàn toàn.
Hai má hóp lại, xương người gần như trơ ra, chẳng còn chút dáng vẻ nào của trước kia.
Ngoài ra, tứ chi và miệng đều bị trói chặt, không thể động đậy, cũng chẳng phát ra được âm thanh nào. Chỉ còn lại đôi mắt hung ác cho thấy anh ta vẫn còn sống.
Bạch Việt nhắm mắt lại.
Hắn còn nhớ lần đầu gặp trợ giảng Tống là lúc khai giảng, đối phương chính là người giúp hắn làm thủ tục nhập học.
Lúc ấy hắn không thể tưởng tượng được rằng một ngày hai người sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này.
"Hắn ta không chịu nói gì cả, còn định tự sát."
Tư Không Hình bật cười: "Nhưng cái loại người mang nhiều bí mật thế này, sao có thể để hắn chết dễ dàng như thế được. Chúng ta phải hộ tống hắn đi thật cẩn thận mới được."
Chúng ta?
Bạch Việt nhìn hắn: "Cả cậu cũng đi sao?"
"Dĩ nhiên rồi, dù gì người cũng được đưa đi từ chỗ bọn tôi."
Tư Không Hình nói, "Nói thật nhé, khu Hoàng hậu cũng đã gửi thư mời thực tập cho tôi. Ban đầu tôi không định đi... nhưng nghe nói cậu sẽ tới, tôi lại đổi ý rồi."
Đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên tia sáng: "Hãy hòa thuận với nhau nhé."
Thượng Vũ Phi khẽ cau mày tỏ vẻ không vui.
Ngay sau đó, ánh mắt Tư Không Hình lại rơi xuống người Mục Tư Hàn ở không xa: "Tất nhiên, còn cả Tiểu Mục nữa."
Mục Tư Hàn: "..."
Cậu ta không buồn phản ứng, quay đầu đi.
Bạch Việt nhìn Mục Tư Hàn, rồi lại quay sang nhìn Tư Không Hình, tay xoa cằm.
"Có một chuyện, không chắc cậu đã biết chưa..."
Tư Không Hình quay sang, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Bạch Việt: "Mục Tư Hàn là Alpha."
Nụ cười trên mặt Tư Không Hình lập tức cứng đờ.
Tư Không Hình: "Hử?"
Bạch Việt gật đầu, biểu thị mình không nói nhầm.
Cổ Tư Không Hình cứng ngắc, một lần nữa quay đầu nhìn "Omega" xinh đẹp kia. Trên mặt đối phương lộ ra chút khó chịu, nhưng cũng không phản bác.
Tư Không Hình im lặng hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng mở miệng: "Chuyện này, tất nhiên tôi biết."
Tuy nhiên nhìn thế nào cũng giống đang gắng gượng giữ thể diện.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên. Tư Không Hình nghe máy, đáp vài câu, sau khi cúp máy thì lại khôi phục về dáng vẻ bình thường.
"Người của quân đội tới rồi, chúng ta đưa người lên đi."
Nói rồi liền rút thẻ từ ra quẹt. "Bíp" một tiếng, đèn đỏ trên cửa sáng lên, thẻ sai.
Nếu sai quá ba lần, hệ thống báo động sẽ tự động khởi động.
"À, không đúng, không phải cái này." Tư Không Hình đổi sang thẻ khác.
Bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đang rất hoảng.
Thượng Vũ Phi nhếch mép: "Đồ ngu."
Dù Tư Không Hình bị đả kích nặng đến đâu, cuối cùng họ cũng đưa phạm nhân ra ngoài được. Bao gồm cả trợ giảng Tống, tổng cộng năm người.
Tất cả đều bị trói lại. Bốn người đi kèm canh giữ trước sau trái phải, đảm bảo không ai có cơ hội giở trò.
Ra khỏi phòng giam, đến cửa ra của nhà tù thì thấy vài Alpha mặc quân phục đang đứng đó. Nghe tiếng bước chân, bọn họ liền quay đầu lại.
Một sĩ quan dẫn đầu bước lên, vẻ mặt nghiêm nghị: "Vất vả rồi."
Anh ta giơ tay ra hiệu, mấy quân nhân phía sau lập tức hiểu ý, tiến lên nhận lại phạm nhân từ tay đám học sinh.
"Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát."
Tác phong làm việc của quân đội vô cùng nhanh gọn. Rõ ràng vừa mới đến Ám Kỳ chưa bao lâu, họ chẳng có ý định nghỉ ngơi. Nhận được mục tiêu liền chuẩn bị rời đi ngay.
Vì thân phận phạm nhân đặc biệt, để đề phòng bị cướp giữa đường, quân đội không dùng phi thuyền dân dụng mà dùng loại phi thuyền quân dụng có chức năng tấn công và phòng vệ.
Tuy phi thuyền quân dụng nhỏ hơn nhiều so với loại dân dụng, nhưng tuy nhỏ mà đủ, không thiếu thứ gì.
Bên trong hầu như không có bất kỳ vật trang trí dư thừa nào, bao trùm là một bầu không khí nghiêm nghị và sát phạt.
So với không gian thoải mái của phi thuyền dân dụng, bên trong quân thuyền lại vô cùng chật hẹp. Hai hàng ghế đối diện nhau, không gian hoạt động cho con người cực kỳ hạn chế, phần lớn chỗ còn lại đều được dùng để chứa vật tư quân dụng và lương thực.
Năm phạm nhân bị nhốt ở khoang đuôi phi thuyền. Mỗi người đều đã được tiêm thuốc an thần, đảm bảo sẽ không tỉnh lại trước khi đến nơi.
Bên cạnh đó là phòng điều khiển giám sát, luôn theo dõi tình hình hoạt động xung quanh. Nhân viên giám sát luân phiên thay ca mỗi hai tiếng. Bạch Việt và các học viên tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Chỉ là, dù sao họ cũng chỉ là thực tập sinh. Cả bốn người được chia ra, mỗi người đi cùng một quân nhân giàu kinh nghiệm hơn.
Lúc này, phi thuyền đã rời khỏi Tinh cầu số D-312, bắt đầu tiến hành nhảy không gian.
Trong khoang rất yên tĩnh, không ai nói lời thừa, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ.
Mục Tư Hàn thì không cần nói, cậu ta đã quá quen với sự yên lặng này. Tựa lưng vào vách khoang lạnh buốt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà Tư Không Hình cũng chẳng hiểu vì sao lại im lặng không nói.
Thượng Vũ Phi thuộc tổ đầu tiên, đã vào phòng giám sát thực hiện nhiệm vụ quan sát.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong không gian kín mít ấy.
Hai tiếng đầu trôi qua rất nhanh, đến lượt Bạch Việt thay ca. Hắn và một quân nhân đứng dậy, cùng Thượng Vũ Phi bàn giao vị trí.
Hai người lướt qua nhau, chẳng nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt.
Phòng giám sát còn chật hơn cả khoang chính. Hai bên có cửa sổ trong suốt, nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu đen tuyền của vũ trụ.
Có khoảng bảy tám màn hình giám sát, ngoài việc hiển thị tình hình bên ngoài phi thuyền, ngay cả cảnh bên trong khoang cũng được theo dõi toàn bộ.
Góc trái trên cùng là hình ảnh từ khoang sau. Năm phạm nhân bị cố định riêng lẻ vào tường, đầu gục xuống, bất tỉnh nhân sự.
Bạch Việt vừa đứng vững không bao lâu, liền nghe thấy quân nhân bên cạnh bắt chuyện.
"Này." Giọng nói rất nhỏ, gần như thì thầm bằng hơi.
"Hồi nãy có sĩ quan ở đây tôi không dám nói." Người đó thì thào, "Tôi xem phần thi đấu thể thao của cậu rồi, thật sự ngầu quá!"
Bạch Việt mỉm cười lịch sự gật đầu: "Cảm ơn."
"Nghe nói hung thủ phía sau màn cũng do cậu bắt được? Làm sao cậu làm được vậy? Cứ như nhân vật chính trong phim siêu anh hùng ấy!"
Mặc dù nói một cách nghiêm ngặt thì, chuyện đó không hẳn là do một mình Bạch Việt "bắt được".
Nhưng nếu đối phương đã chủ động bắt chuyện, hắn cũng có vài điều muốn hỏi.
Liên quan đến báo cáo nặc danh mà Lục thượng tướng từng nhắc đến. Rốt cuộc trong quân khu Hoàng hậu đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có người gửi loại báo cáo như vậy.
Chỉ là, nếu hỏi quá trực tiếp, e rằng sẽ khiến đối phương cảnh giác.
Quân nhân kia vẫn thao thao bất tuyệt.
"Hồi đó tôi từng mơ ước được vào Đế Nhất. Tuy không thi đậu, nhưng được nói chuyện với cậu ở đây cũng coi như thực hiện được giấc mơ rồi."
"À, cậu đừng nhìn tôi thế này. Quân khu Hoàng hậu vẫn còn nhiều người rất giỏi đấy, tôi tin cậu đến đây lần này sẽ không thất vọng đâu."
Bạch Việt lặng lẽ nghe hết, rồi mới đáp: "Tôi đúng là không biết nhiều về quân khu Hoàng hậu, chỉ nghe nói nó là một quân khu rất lớn."
"Đúng vậy."
Nói đến đây, trong giọng quân nhân không giấu nổi vẻ tự hào: "Tuy huấn luyện rất cực, nhưng đãi ngộ cực kỳ tốt. Các sĩ quan ngoài nghiêm khắc ra thì chẳng có gì để chê cả. Chỉ là gần đây...".
Nói đến đây, người đó đột nhiên ngậm miệng.
Bạch Việt truy hỏi: "Gần đây xảy ra chuyện gì à?"
"Không... không có gì cả." Quân nhân lập tức cứng ngắc chuyển sang chủ đề khác.
"Đúng rồi, cậu biết ai là người phụ trách khu quân sự của bọn tôi không? Là một thượng tướng đấy! Các khu quân sự khác, có được một thiếu tướng là đã giỏi lắm rồi."
Nói rồi ưỡn ngực lên: "Điều đó cũng có nghĩa là, địa vị của quân nhân khu bọn tôi cao hơn mấy nơi khác nhiều."
"Lần này cậu được sang thực tập, sau này kể ra cũng có cái để khoe khoang rồi."
Quân nhân ngừng lại mấy giây, cười gượng: "À mà cậu là người của Đế Nhất, chắc cũng không cần lắm."
Dù sao thì hiệu trưởng của Đế Nhất vốn đã là một thượng tướng rồi.
Trong lúc nghe quân nhân kia nói, ánh mắt Bạch Việt lại rơi lên màn hình gần đó.
Chính giữa màn hình đang chiếu hình ảnh từ khoang giữa. Vị sĩ quan ban nãy ngồi đối diện hắn, chính là vị "sĩ quan" mà người này vừa nhắc đến.
Người đó có gì bất thường sao?
Do là lần đầu gặp mặt, hơn nữa đối phương cũng không nói gì nhiều, Bạch Việt chưa phát hiện được điều gì rõ rệt.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt, người đó đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt hướng thẳng về phía camera giám sát.
"Chết rồi." Quân nhân kia lập tức đứng thẳng người, "Không phải bị nghe thấy rồi chứ..."
Tuy nhiên, đối phương dường như chỉ vô thức ngẩng đầu một cái, sau đó liền lập tức quay đi. Thế nhưng, kể từ đó, quân nhân kia không dám hé miệng thêm lời nào nữa.
Bạch Việt đè nén tâm trạng.
Không nên vội, sau này tìm cơ hội moi thông tin cũng chưa muộn.
Đang nghĩ vậy, hắn bỗng nhận ra có gì đó bất thường.
Góc trái trên cùng của màn hình hiển thị hình ảnh năm phạm nhân đã bị tiêm thuốc an thần. Theo lý mà nói, mấy người này sẽ không thể tỉnh lại trước khi đến nơi. Thế nhưng giờ phút này, người nằm giữa bỗng nhiên giật mạnh một cái.
Không phải ảo giác.
Sau động tác đầu tiên đó, thân thể bắt đầu co giật càng lúc càng dữ dội, không ngừng vặn vẹo như thể cực kỳ khó chịu.
Quân nhân cũng nhận ra điều bất thường: "Tôi ra khoang sau xem thử."
Bạch Việt: "Tôi đi cùng."
Quân nhân lắc đầu: "Không, cậu cứ tiếp tục giám sát ở đây. Nếu có gì lạ, lập tức báo cho cấp trên."
Nói xong, liền cầm lấy vũ khí rồi đi về phía sau: "Đừng lo, chắc là liều thuốc an thần chưa đủ. Tôi đi tiêm thêm một mũi nữa."
Bạch Việt dõi theo bóng quân nhân rời đi. Cửa phịch một tiếng đóng lại, bóng dáng người kia biến mất sau cánh cửa.
Hắn thu lại ánh mắt, lại nhìn về phía màn hình giám sát.
Người ở giữa màn hình vẫn đang không ngừng vặn vẹo. Chẳng bao lâu sau, cửa khoang sau mở ra, quân nhân mang súng bước vào.
Anh ta trước tiên chĩa súng về phía phạm nhân, lớn tiếng uy hiếp vài câu, nhưng phạm nhân hoàn toàn không để tâm.
Không còn cách nào khác, anh ta tiến lên phía trước, túm lấy cổ tên phạm nhân, chích một mũi thuốc thẳng vào động mạch.
Bạch Việt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình.
"......"
Phạm nhân đã yên lặng trở lại.
Để đề phòng bất trắc, quân nhân lại kiểm tra từng người còn lại một lượt. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh ta giơ ngón cái về phía camera giám sát.
—— Không có gì bất thường!
Bạch Việt thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, phạm nhân ở giữa đột nhiên lại bắt đầu vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt đã bứt đứt dây cố định.
"Cẩn thận!"
Thế nhưng cách nhau một màn hình, tiếng hô của Bạch Việt không thể truyền tới.
Phạm nhân đột ngột bùng nổ, quân nhân hoàn toàn không kịp phản ứng, bị nhào tới đè chặt xuống sàn.
Bạch Việt lập tức định rời khỏi phòng giám sát. Trước khi đi, hắn nhớ tới lời dặn của quân nhân, liền nhấn nút loa thông báo.
"Báo cáo cấp trên, đây là phòng giám sát. Phạm nhân đột ngột tỉnh lại và bắt đầu tấn công. Tôi đang qua đó kiểm tra ngay."
Vừa dứt lời, hắn vội vã rời khỏi phòng giám sát.
Khoang này là nơi gần khoang sau nhất. Hắn phải lập tức đến đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com