Chương 78
Ngay khi nghe được báo cáo, Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn lập tức đứng dậy.
Vị cấp trên thấy vậy, quát lớn: "Các cậu làm gì thế, ngồi xuống!"
"Chuyện này không cần mấy thực tập sinh như các cậu ra mặt. Ngồi yên đó!"
Thượng Vũ Phi hoàn toàn không để tâm, cứ thế tiếp tục bước về phía khoang sau. Mục Tư Hàn thì hơi khựng lại, quay đầu liếc nhìn y, nhưng chưa trở lại chỗ ngồi.
Cấp trên thấy gọi không được người phía trước, lập tức ra hiệu, hai quân nhân đứng cạnh nhanh chóng bước lên ngăn lại.
"Chuyện bên đó để chúng tôi xử lý. Các thực tập sinh mau quay lại vị trí."
Thượng Vũ Phi nhìn họ, lộ vẻ khó chịu: "Tránh ra."
Tuy không phải là không đánh lại, nhưng dù sao đối phương cũng là quân nhân, không thể ra tay tùy tiện như bình thường.
"Chúng tôi phải ưu tiên bảo đảm an toàn cho các cậu." Một người đưa tay ngăn lại, "Khoang sau để chúng tôi điều tra."
"Có thời gian ở đây nói nhảm với bọn tôi, chi bằng đi nhanh chút còn hơn."
Tư Không Hình khẽ cười, nhìn về phía vị cấp trên: "Ngày nói đúng không, Tiết thượng tá?"
Người đàn ông được gọi là thượng tá khẽ nhíu mày.
Từ lúc gặp mặt tới giờ, ông ta chưa từng tự giới thiệu. Thế mà người này không những biết cấp bậc, thậm chí còn gọi đúng cả họ của ông ta.
Tuy vậy, ông ta không để lộ biểu cảm gì, chỉ hơi nhướng cằm ra hiệu cho hai người đang cản trước Thượng Vũ Phi.
.
Cùng lúc đó, ở khoang sau.
Có lẽ vì người bên trong bị đè đúng ngay cửa, cửa khoang sau bị kẹt lại, không tài nào kéo ra được.
Thử vài lần không thành, Bạch Việt lùi lại mấy bước, xoay người tung một cú đá ngang, "rầm" một tiếng đá mạnh vào thân cửa.
Cửa khoang sau được làm bằng chất liệu đặc biệt, gia công chắc chắn, bề mặt không hề có chút tổn hại nào.
Ngay lúc hắn định thử lại lần nữa thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng đập cửa thình thịch. Ngay sau đó là một tiếng súng nổ, trực tiếp bắn lõm cả cánh cửa.
Ánh mắt Bạch Việt rơi xuống chỗ lõm ấy, lại thử kéo cửa lần nữa.
Có lẽ do người bên trong đã di chuyển vị trí, lần này quả nhiên dễ dàng mở ra.
Vừa bước vào, hắn đã thấy hai người đang lăn lộn trên mặt đất. Quân nhân đang vật lộn với tên gián điệp vừa tỉnh lại.
Vũ khí đã rơi vào góc trong lúc giằng co. Quân nhân thậm chí còn rơi vào thế yếu, bị tên gián điệp đè chặt xuống dưới.
Tên đó siết cổ quân nhân bằng một tay, lực mạnh đến mức như muốn trút hết mọi uất hận tích tụ suốt thời gian qua.
Bạch Việt lập tức lao tới, nhanh chóng nhặt khẩu súng trường dưới đất lên, đồng thời đá văng tên gián điệp đang đè lên người quân nhân. Họng súng lập tức chĩa thẳng vào đối phương.
"Đừng nhúc nhích!"
Tên gián điệp hơi khựng lại. Quân nhân được giải cứu rốt cuộc cũng có thể thở tự do, lúc này ho khan không ngớt.
Nếu là người bình thường, bị súng chĩa vào tầm gần như thế ắt hẳn sẽ lập tức giơ tay đầu hàng.
Thế nhưng tên này, dù đã nghe rõ mệnh lệnh của Bạch Việt yêu cầu giơ tay, vẫn hoàn toàn không có ý định phối hợp.
Ngược lại, còn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía hắn.
Bạch Việt nhìn rõ gương mặt tên đó.
Lúc này hắn mới phát hiện, người này vậy mà lại là trợ giảng Tống.
Không rõ vì lý do gì, gân xanh trên mặt anh ta nổi đầy, ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Dưới làn da như có thứ gì đó đang bò qua bò lại, khiến bề mặt liên tục phồng lên lõm xuống.
Lúc ở trại giam, tuy trợ giảng Tống trông gầy gò ốm yếu, nhưng dù sao cũng nhìn ra được là con người. Còn bây giờ bộ dạng này chẳng khác gì phát điên cả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên, trợ giảng Tống gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía trước, hoàn toàn không màng đến họng súng đang chĩa vào mình.
Bạch Việt hoàn hồn lại, không chút do dự, trực tiếp bóp cò bắn một phát vào chân đối phương. Nhưng đối phương dường như không hề cảm thấy đau, chẳng thèm tránh né, chỉ là tốc độ chậm lại đôi chút.
Bạch Việt tung một cú đá ngang vào bụng đối phương, mạnh mẽ đá anh ta bay ngược ra sau.
Cơ thể đối phương đập mạnh vào vách khoang phía sau rồi trượt xuống đất.
Bạch Việt quay sang phía quân nhân, hỏi: "Còn cử động được không? Chúng ta phải trói hắn lại."
Quân nhân cuối cùng cũng hồi sức được đôi chút, chậm rãi đứng dậy, nhặt lấy sợi dây trói rơi bên cạnh.
Bạch Việt thu ánh nhìn về, thận trọng bước đến gần tên gián điệp.
Đối phương nằm bất động, dường như đã ngất xỉu.
Nhưng Bạch Việt không vì thế mà mất cảnh giác, duỗi tay thử kiểm tra.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào thân thể đối phương, trợ giảng Tống đột ngột bật dậy, lao đến tấn công.
Bạch Việt đã chuẩn bị sẵn, lập tức đưa khuỷu tay lên đỡ lấy cú đánh.
Đúng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa. Hắn quay đầu nhìn thì thấy quân nhân kia đã đóng sập cửa lại, dùng dây trói cố định chặt chẽ khớp mở.
Trong lòng Bạch Việt thoáng dấy lên nghi ngờ. Chính một thoáng lơ đãng này đã khiến hắn sơ hở, bị đối phương chộp lấy thời cơ, túm chặt vai rồi đè mạnh hắn xuống mặt đất.
Có lẽ vì không tìm được chỗ nào khác để tấn công, trợ giảng Tống há miệng định lao tới cắn.
Bạch Việt nhanh tay túm lấy tóc đối phương, không cho anh ta lại gần.
Lúc này, quân nhân ở cửa xoay người bước đến gần, bất ngờ giật lấy khẩu súng trường trong tay Bạch Việt.
Nòng súng không chĩa vào tên gián điệp, mà lại nhắm thẳng vào trán Bạch Việt.
"......"
Người này, lẽ nào cũng là tay trong của Liên bang?
Tuy trước đó khi nói chuyện không hề thấy chút khả nghi nào.
Tên này phối hợp với trợ giảng Tống, chính là để dụ hắn vào đây giết chết?
"Bạch Việt!"
Bên ngoài cánh cửa khoang sau vang lên tiếng gọi của Thượng Vũ Phi. Cùng với đó là tiếng đá mạnh vào cửa.
Nhưng giống như lúc nãy, cánh cửa quá kiên cố, hoàn toàn không có dấu hiệu bị hư hại.
Cánh cửa này vốn được dùng để nhốt địch, chẳng ngờ đến cuối cùng lại nhốt chính mình bên trong.
Bạch Việt nằm trên mặt đất, ánh mắt lướt qua họng súng đen ngòm, rơi lên khuôn mặt của quân nhân kia.
Quân nhân không biểu cảm gì, ánh mắt băng lạnh. Dưới lớp da như thể có vật gì đang bò, thỉnh thoảng lại phồng lên, rồi lún xuống.
Bạch Việt như cảm nhận được điều gì, khóe mày khẽ nhíu lại.
Năm ngón tay hắn siết chặt, nắm lấy tóc trợ giảng Tống, hung hăng đập đầu anh ta xuống đất—!
Ngay sau đó, Bạch Việt bật người dậy, đôi mắt xám nhạt lần nữa đối diện nòng súng.
Quân nhân không ngờ hắn vẫn còn sức phản kháng, lập tức định bóp cò.
Nhưng trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân như bị đóng băng. Máu ngừng lưu thông, cả người chẳng khác nào một pho tượng băng.
Một cây búa khổng lồ giáng xuống dữ dội, nện cho thân thể vỡ nát thành từng mảnh.
Trong ánh mắt dại đi của anh ta, phản chiếu bóng hình thiếu niên trước mặt. Đối phương đã đứng dậy, bước lên một bước, dễ dàng giật lấy khẩu súng trong tay quân nhân.
Tin... tin tức tố.
Ánh mắt quân nhân cuối cùng chỉ mơ hồ mang theo chút khát khao. Sau đó nhắm mắt lại, ngửa đầu ngã xuống.
"Rầm!"
Cánh cửa cuối cùng cũng bị đá bật, văng mạnh vào trong khoang.
Thượng Vũ Phi vừa bước vào đã ngửi thấy mùi tin tức tố nhàn nhạt trong không khí. Bạch Việt đang đứng cạnh mép cửa, tóc tai rối loạn. Trong phòng còn mấy người nữa đã ngã gục.
Y không buồn nhìn những kẻ đó, lập tức bước đến nắm lấy tay Bạch Việt.
"Không sao chứ?"
Giọng nói mang theo chút lo lắng khó nhận ra.
Bạch Việt mỉm cười trấn an: "Không sao."
Lúc này, những người khác cũng lần lượt chạy tới.
Tiết thượng tá chắp tay sau lưng bước vào trong, ánh mắt quét qua hai người nằm trên sàn, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Việt, chăm chú nhìn một hồi.
Bạch Việt cũng bình tĩnh nhìn lại.
Tiết thượng tá thu ánh mắt về: "Bên này xử lý đi. Hai người, theo tôi."
Việc dọn dẹp hiện trường sẽ do các quân nhân khác phụ trách.
Bạch Việt chưa vội di chuyển, mà nhìn thẳng vào người đàn ông kia: "Thưa chỉ huy, trong số thuộc hạ của ngài, có khả năng tồn tại tay trong của Liên bang không?"
Chân mày của Tiết thượng tá nhíu lại: "Có ý gì?"
"Người tấn công tôi vừa nãy, ngoài tên gián điệp kia ra, còn có một quân nhân của ngài."
Bạch Việt sơ lược kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Tiết thượng tá không nói lời nào. Những người xung quanh thì lộ vẻ khó tin.
"Sao hắn có thể tấn công cậu chứ?!"
"Chút chuyện này tra camera là biết ngay thôi mà?"
Giọng của Tư Không Hình vang lên từ ngoài đám đông. Mọi người quay đầu lại, thấy hai thực tập sinh còn lại cũng đã chạy tới.
Thấy vậy, mặt Tiết thượng tá thoáng hiện vẻ không hài lòng: "Tôi đã bảo các cậu đứng yên tại chỗ chờ lệnh."
Tư Không Hình mỉm cười: "Đồng đội gặp nguy hiểm, chúng tôi sao có thể ngồi yên được?"
Anh ta nhướng mày: "Hy vọng các người tra kỹ lại đoạn ghi hình. Nếu đến cả quân khu Hoàng hậu cũng có thể bị cài cắm nằm vùng, vậy thì danh tiếng quân khu các người, e là cũng chỉ hữu danh vô thực."
Tiết thượng tá: "......"
Tiết thượng tá nghiến răng ken két: "Kiểm tra ghi hình."
Hình ảnh hiện ra rõ ràng không chút mờ ảo. Sau khi Bạch Việt cứu quân nhân kia rồi khống chế kẻ địch, người được cứu không những không hỗ trợ mà còn quay lại tấn công hắn.
Hành động này thực tế có chút quỷ dị, mọi người xung quanh đều không thể lý giải nổi. Ngoài việc cho rằng đây là âm mưu của đặc vụ Liên bang, dường như không tìm được lý do nào khác.
Chỉ là, tên đó lộ thân phận chỉ để giết một thực tập sinh thôi sao?
Động cơ thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng bất kể thế nào, bằng chứng đã rõ rành rành trước mắt. Những quân nhân khác dù không muốn nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc, đưa người từng là đồng đội cùng với những kẻ tình nghi còn lại nhốt vào khoang sau.
Để tránh bất trắc, ngoài phòng giám sát, khu vực khoang sau cũng được phái người canh gác, đề phòng lại có kẻ làm loạn.
Bạch Việt nhìn quân nhân bị tiêm thuốc an thần. Lúc mấy quân nhân khác định trói anh ta lại, hắn bước lên,nói: "Chờ đã."
Mọi người đều ngoảnh lại nhìn.
Bạch Việt ngồi xổm xuống cạnh quân nhân, quan sát kỹ khuôn mặt anh ta. Đôi mắt của người kia nhắm chặt, rơi vào trạng thái hôn mê. Khối phồng kỳ lạ mà hắn thấy lúc trước đã biến mất không để lại dấu vết.
Mi mắt khẽ run.
Bạch Việt đưa tay, nhẹ nhàng vạch mắt đối phương ra. Không rõ có phải ảo giác hay không, trong khoảnh khắc ấy, dường như có một đường màu trắng như sợi chỉ mảnh lướt ngang qua lòng trắng mắt.
Hắn còn muốn quan sát thêm, nhưng giọng của Tiết thượng tá lại vang lên sau lưng.
"Tân binh, còn lề mề gì nữa! Chỗ này giao cho họ xử lý, các cậu mau về khoang giữa."
Trên người quân nhân hôn mê không thấy dấu hiệu gì khác thường nữa. Bạch Việt rút tay lại, mí mắt đối phương lập tức khép lại.
Sắc mặt những quân nhân khác không có gì khác lạ, chẳng lẽ hắn đã nhìn nhầm?
Hắn đứng lên, vị sĩ quan nọ rõ ràng đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hắn cười nhẹ: "Xin lỗi thượng tá, bọn tôi về ngay đây."
Về tới khoang giữa, vì hành vi không tuân lệnh trước đó, cả bốn người đều tạm thời bị tước quyền giám sát. Cho đến khi đến được tinh cầu Hoàng Hậu, họ bắt buộc phải ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.
Tư Không Hình chẳng để tâm, ngồi nhàn nhã hưởng thụ khoảng thời gian thảnh thơi hiếm có.
Mục Tư Hàn im lặng.
Thượng Vũ Phi hoàn toàn chẳng coi vị sĩ quan kia ra gì. Sau khi đối phương rời khỏi khoang giữa, y hỏi Bạch Việt: "Vừa rồi em thấy gì?"
"Một đường màu trắng." Bạch Việt đáp. Hắn ngập ngừng rồi nói thêm: "Em không chắc lắm."
Màu sắc gần giống lòng trắng mắt, tốc độ di chuyển lại quá nhanh, rất có thể là ảo giác.
Nhưng trạng thái lúc hai người kia tấn công quả thực quá kỳ quái. Cứ như bị thứ gì đó điều khiển vậy.
Tuy nhiên, đây chỉ là cảm giác, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể.
"......"
Chẳng lẽ là thuốc an thần có vấn đề?
Nghe vậy, Tư Không Hình phủ định: "Không thể nào. Mấy loại thuốc an thần đó là do Ám Kỳ chuẩn bị, chỉ có tác dụng thôi miên."
"Nếu vấn đề là do chính Ám Kỳ các người thì sao?"
Tư Không Hình quay sang nhìn người vừa nói. Đối phương khoanh tay ngồi trên ghế, ánh mắt nửa như cười nửa như không nhìn anh ta.
"Vị thượng tá đó," Thượng Vũ Phi nhướng mày, "Hoàn toàn chưa từng tự giới thiệu. Sao cậu lại biết tên và chức vụ của ông ta?"
Hai người nhìn nhau một lúc.
Tư Không Hình chỉ vào chính mình, hỏi: "Anh đang nghi ngờ tôi à?"
Thượng Vũ Phi: "Ngoài tôi và Bạch Việt ra, tất cả các người đều đáng nghi."
"Đồng ý."
Mục Tư Hàn lạnh nhạt lên tiếng: "Cậu có thể giải thích lý do vì sao biết người đó được không?"
Ánh mắt đầy nghi ngờ của hai người đều đổ dồn về phía Tư Không Hình.
Tư Không Hình nhìn Bạch Việt như cầu cứu: "Chúng ta đã từng đánh một trận với nhau mà. Cậu chẳng lẽ cũng nghi ngờ tôi à?"
Bạch Việt vừa rồi có vào phòng giám sát nên không rõ ba người kia đã phát sinh chuyện gì.
Hắn nhận được ánh nhìn của Tư Không Hình, nghĩ một chút rồi đáp: "Cách nhanh nhất để xóa bỏ nghi ngờ chính là nói thẳng thắn."
Nghe vậy, Tư Không Hình bất đắc dĩ giơ hai tay lên: "Được rồi, tôi hiểu rồi."
Lý do rất đơn giản.
Việc anh ta biết Tiết Thượng tá không vì lý do gì khác, chỉ vì hai người từng gặp nhau trước đây.
"Ba mẹ tôi đều là quân nhân. Tiết thượng tá từng đến nhà tôi mấy lần." Tư Không Hình nhún vai. "Nhưng có vẻ ông ta không còn nhớ tôi nữa, cũng hơi lạnh nhạt đấy."
Bạch Việt: "Vậy ông ta là bạn của ba mẹ cậu?"
"Không." Tư Không Hình cười tủm tỉm. "Là quan hệ cấp trên cấp dưới."
Ba mẹ Tư Không Hình là cấp dưới của Tiết thượng tá?
Không đúng, nếu vậy thì thái độ của anh ta vừa rồi có phần quá tùy tiện.
Bạch Việt chợt nhớ lại câu nói của quân nhân lúc trước, liền hỏi: "Tư Không thượng tướng?"
Người đứng đầu khu quân sự Hoàng Hậu chính là một vị thượng tướng.
Tư Không Hình quay sang nhìn hắn, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: "Cậu biết à?"
Bạch Việt cười: "Tình cờ nghe được thôi."
"Không sai, ba tôi chính là người đứng đầu khu quân sự Hoàng Hậu." Tư Không Hình nói, "Trước đó tôi không nhắc đến, sợ mấy người áp lực."
Thượng Vũ Phi như thể không chịu nổi: "Ba cậu là thượng tướng thì liên quan quái gì đến cậu."
Biết được sự thật không như suy đoán ban đầu, Mục Tư Hàn liền tỏ vẻ không hứng thú mà quay mặt đi.
Bạch Việt gật đầu tỏ ý công nhận: "Rất lợi hại."
Nhưng bất kể là ai, cũng chẳng ai tỏ ra ngưỡng mộ như Tư Không Hình tưởng tượng.
Theo kinh nghiệm trước đây của anh ta, một khi tiết lộ thân phận của ba mình, gần như tất cả mọi người sẽ thay đổi thái độ. Dù là người coi trọng hay khinh thường anh, đều sẽ bắt đầu nịnh nọt.
Siêu cấp buồn chán.
Tư Không Hình mặt mày rạng rỡ: "Rất tốt, các người rất tốt."
"Quả nhiên chuyến đi này không uổng công, tôi bắt đầu mong đợi đợt huấn luyện sau rồi đấy!"
Dù giữa đường xảy ra sự cố, nhưng sau đó không còn tình huống tương tự xảy ra nữa. Vài tiếng sau, phi thuyền quân sự đã hạ cánh an toàn xuống tinh cầu Hoàng Hậu.
Tinh cầu Hoàng Hậu, được xem như là một trong những tinh cầu phát triển nhất của Hệ sao Đế quốc, quả thực danh xứng với thực.
So với Lạc Thành xa xôi và Tinh cầu Lia còn lạc hậu, nơi này chẳng khác gì một thế giới khác.
Những tòa cao ốc san sát nối liền nhau, các tuyến đường đan xen trên không trung, thi thoảng có thể thấy xe bay phóng vút qua giữa các tòa nhà.
Màn hình quảng cáo sống động như thật, liên tục phát hình ảnh và giọng nói của các minh tinh thần tượng, tựa như gần ngay trước mắt.
Trên đường, người đi bộ ăn mặc thời thượng, dáng vẻ bận rộn vội vã.
Toàn bộ thành phố ngập tràn không khí phồn hoa và tất bật, mọi thứ đều hừng hực sức sống.
Mọi người ngồi lên một chiếc xe buýt bay quân đội kiểu khép kín hoàn toàn. Đây cũng là điều hiếm thấy đối với cư dân tinh cầu Hoàng Hậu. Khi trông thấy từ xa xe quân dụng lướt qua trên đỉnh đầu, người đi đường đều dừng lại, chỉ trỏ bàn tán.
Khu quân sự nằm ở vùng ngoại ô gần thủ đô tinh cầu Hoàng Hậu, chiếm diện tích rộng lớn, phòng thủ nghiêm ngặt.
Sau khi xe quân dụng bay đến nơi, binh sĩ gác cổng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ người trên xe. Chỉ sau khi xác nhận không có kẻ khả nghi trà trộn mới cho mở cửa.
Tiết thượng tá còn bận xử lý kẻ nằm vùng bị bắt. Sau khi đến nơi, ông ta liền bàn giao bốn thực tập sinh cho một sĩ quan khác.
Chiếc xe bay cuốn theo bụi đất mà rời đi.
Đây hẳn là khu nghỉ ngơi nằm sâu trong khu quân sự, những khu ký túc xá quân dụng đủ loại được xếp hàng chỉnh tề. Vì vẫn đang là ban ngày, ngoại trừ vài binh sĩ đang tuần tra, gần như không thấy ai khác, vắng vẻ lạ thường.
"Các cậu là thực tập sinh lần này sao?"
Lúc này, sau lưng vang lên một giọng nam.
Bạch Việt quay đầu nhìn, thấy đó là một Alpha tóc xoăn, trên mặt có vài nốt tàn nhang, ống quần một bên xắn lên, một bên để xuống, trông có phần lười nhác.
Trong quân đội cũng có loại người như vậy à?
Bạch Việt thầm nghĩ, nét mặt không để lộ điều gì.
Vị sĩ quan nọ lần lượt đánh giá từng người: "Mấy cậu có nhầm chỗ không đấy? Đáng lẽ nên tới buổi tuyển chọn thần tượng chứ không phải khu quân sự của bọn tôi."
"Dám đến nơi như khu Hoàng Hậu, thật sự là không sợ chết."
Lời vừa dứt, một bóng đen đã lao thẳng tới. Gã tàn nhang theo bản năng giơ tay chắn, cánh tay liền thấy đau nhói. Nhìn kỹ lại, hóa ra thứ lao đến là chiếc vali hành lý.
"Cấp trên." Thượng Vũ Phi đút tay vào túi quần, "Sợ chết hay không, không bằng thử ngay bây giờ?"
Y nheo mắt: "Đánh chết người, chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ."
Sát khí trong mắt chàng trai tóc đen khiến gã tàn nhang sững người tại chỗ.
Tư Không Hình bật cười thành tiếng.
Gã tàn nhang như sực tỉnh, vừa định lên tiếng nói gì đó thì chàng trai tóc xám tro đứng giữa đã bước lên, cúi người nhặt vali dưới chân lên.
Hắn mỉm cười nhẹ: "Cấp trên. Phiền dẫn bọn tôi đi cất hành lý trước đã."
Một câu chặn đứng đối phương.
Gã tàn nhang im lặng mất một lúc, rồi xoay người bước lên phía trước: "Đi theo tôi."
Lần này gã đến vốn là để đưa đám tân binh đi xử lý chuyện hậu cần.
Mấy người băng qua khu ký túc. Tất cả cửa phòng đều mở toang, nội vụ bên trong ngay ngắn đâu ra đấy. Diện tích phòng không lớn, nhưng mỗi phòng chỉ có hai chiếc giường, môi trường khá thoải mái dễ chịu.
"Ngày nào cũng phải dậy lúc năm giờ sáng, mười giờ tối tắt đèn. Ban đêm luân phiên gác. Thời gian khác thì các cậu sẽ huấn luyện cùng những tân binh khác."
"Dù các cậu chỉ là thực tập sinh, nhưng cũng đừng mơ tưởng bọn tôi sẽ nương tay."
"Cấp trên." Tư Không Hình lên tiếng, "Anh không phải chỉ là lính hậu cần, cũng đâu phải người sẽ huấn luyện bọn tôi."
Gã tàn nhang lập tức khựng lại, biểu cảm như kiểu "Làm sao cậu biết".
"Đồng phục." Tư Không Hình chỉ vào phù hiệu trên người gã, "Tôi có tìm hiểu sơ qua."
Gã tàn nhang: "......"
Gã tiếp tục giới thiệu: "Ký túc của quân nhân chính thức là hai người một phòng. Còn các cậu thì..."
"Không vấn đề!" Tư Không Hình nhanh nhảu giơ tay, "Không cần lo, tôi ở chung với Bạch Việt hoặc Tiểu Mục đều được."
Mục Tư Hàn lạnh nhạt đáp: "Không muốn."
Bị từ chối thẳng mặt, Tư Không Hình cũng không nổi giận.
"Vậy thì tôi ở với Bạch Việt..."
"Không được."
"Cậu nói cái gì ngu ngốc vậy."
Hai âm sắc hoàn toàn khác nhau vang lên cùng lúc. Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn nhìn nhau, đồng thời thấy rõ sự bài xích trong mắt đối phương.
Mục Tư Hàn là người rời mắt trước: "Tôi và Bạch Việt vẫn luôn là bạn cùng phòng."
"Hả?" Thượng Vũ Phi cau mày: "Thời gian tôi làm 'bạn cùng phòng' với Bạch Việt còn lâu hơn cậu nhiều đấy."
Ánh mắt Tư Không Hình qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Việt: "Nếu ai cũng muốn ở chung với Bạch Việt, thì để hắn chọn đi."
Anh ta cười hỏi: "Bạch Việt, cậu muốn ở cùng phòng với ai?"
Bạch Việt liếc qua ba người, cuối cùng khẽ thở dài: "Tôi nghĩ chuyện này chắc đã được sắp xếp từ trước rồi."
Tư Không Hình lập tức phản bác: "Không sao, có thể điều chỉnh."
"Không điều chỉnh được."
Giọng của gã tàn nhang từ phía trước truyền đến. Có lẽ vì bị mấy thực tập sinh mới ngó lơ mà giọng nói của gã nghe có phần âm u khó chịu.
"Bốn người các cậu không phải quân nhân chính thức, cần tiết kiệm chi phí."
Gã dẫn cả nhóm đến trước một cánh cửa, rầm một tiếng đẩy ra.
"Đây mới là chỗ ở của các cậu."
Trong không gian chật chội ấy, bị nhét cứng bốn cái giường ngủ.
Bạch Việt hơi nghiêng đầu.
Thượng Vũ Phi nhướn mày.
Tư Không Hình "Oa~" một tiếng
Mục Tư Hàn không nói một lời.
Gã tàn nhang quay đầu lại, khóe miệng cong lên một nụ cười: "Kỳ hạn thực tập hai tuần. Trong mười bốn ngày này, các cậu cứ sống chung thật tốt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com