Chương 79
Thời gian sắp xếp nội vụ chỉ có hai mươi phút.
Bọn họ cần nhanh chóng trải giường chiếu, thay quân phục để sẵn sàng chờ lệnh.
Gã tàn nhang nói xong mọi thứ liền rời đi. Bạch Việt liếc ba người bên cạnh: "Mấy cậu muốn chọn trước không?"
Tư Không Hình làm động tác "mời".
Thượng Vũ Phi không nói không rằng, trực tiếp xách hành lý của Bạch Việt lên, ném lên giường bên trái cạnh cửa sổ. Y thì chiếm luôn chiếc giường kế bên.
Mục Tư Hàn im lặng một lúc, sau đó cũng đi vào, chiếm chiếc giường cạnh cửa sổ còn lại.
Thế là chỉ còn lại một giường, Tư Không Hình chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng anh ta không hề phàn nàn, ngược lại còn cười nói với Mục Tư Hàn: "Vậy mấy hôm tới tụi mình là bạn giường rồi."
Do không gian quá chật, giường sắt lại ngắn, chưa tới 1m8. Hai giường nằm liền nhau, phần đầu và phần chân đều gần như chạm sát.
Mục Tư Hàn lạnh lùng liếc anh ta một cái, rầm một tiếng quẳng hành lý xuống chỗ giáp ranh, dùng phương pháp vật lý để ngăn cách.
Tư Không Hình nhún vai: "Lạnh lùng thật."
Trong bốn người, Bạch Việt và Mục Tư Hàn thu xếp nhanh nhất. Thượng Vũ Phi thì qua loa đại khái.
Chỉ có Tư Không Hình, càng dọn càng loạn. Cuối cùng đành trơ mắt nhìn cả đống đồ nằm lộn xộn trước mặt.
Bạch Việt là người đầu tiên dọn xong. Hắn nhìn qua, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tôi hình như... không biết làm." Tư Không Hình gãi đầu.
Lần đầu tiên trong đời anh ta nhận ra mình có điểm mù kỹ năng.
Nhưng mấy chuyện như gấp chăn màn, xếp đồ thế này, từ nhỏ đã có người hầu lo liệu. Dù đến Học viện Phòng vệ Ám Kỳ rồi, vẫn có cả đám Omega tranh nhau phục vụ anh ta. Thành ra anh ta chưa từng tự làm bao giờ.
Bạch Việt nói: "Để tôi giúp cho."
Từ nhỏ đã quen làm việc nhà, hắn buột miệng nói rất tự nhiên.
"Cái gì cơ?"
Tư Không Hình sững người.
Với xuất thân và thực lực của mình, xung quanh anh ta chưa từng thiếu người muốn lấy lòng. Nhưng Bạch Việt thì khác, là một Alpha cường đại, căn bản không cần phải nịnh nọt gì anh ta cả.
Đã vậy mà vẫn chủ động đề nghị giúp đỡ. Chẳng lẽ là vì... tình bạn?
Tư Không Hình trong lòng chợt cảm thấy có chút kỳ diệu.
Nhưng khi Bạch Việt còn chưa kịp bước tới, liền bị ai đó kéo lại. Là Thượng Vũ Phi.
Vẻ mặt y có chút khó chịu: "Để cậu ta tự làm."
Hai người bốn mắt đối nhau.
Bạch Việt nhìn ra được Thượng Vũ Phi không thích Tư Không Hình. Cũng không khó hiểu, lần đầu hắn gặp Tư Không Hình cũng cảm thấy anh ta là một tên kỳ quặc.
Tuy vậy, chỉ vì chuyện như thế mà ngăn hắn giúp đỡ, thì lại không giống tính cách của Thượng Vũ Phi cho lắm.
Tư Không Hình đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người, khó hiểu hỏi: "Là Bạch Việt muốn giúp tôi, anh còn muốn quản?"
Hai người quay đầu lại.
"...Xin lỗi." Bạch Việt dừng một chút, mỉm cười nói, "Dù sao đây cũng tính là một phần của bài kiểm tra. Vẫn nên để cậu tự làm, nếu có vấn đề, có thể hỏi tôi."
Tư Không Hình thất vọng kéo dài giọng: "Ò..."
Mục Tư Hàn đã thu dọn xong. Nhưng cậu ta không lập tức thay quân phục, mà cầm bộ đồ rồi bước ra ngoài.
Tư Không Hình lập tức bị thu hút: "Cậu đi đâu vậy?"
Không có hồi đáp. Đối phương rời khỏi ký túc xá, bóng lưng biến mất sau cánh cửa.
Bạch Việt nói: "Chắc là ra ngoài thay quần áo."
"Thay quần áo?" Tư Không Hình không hiểu, "Ở đây thay không được à, cần gì phải đi ra?"
"Có lẽ... vì cậu ấy khá kín đáo." Bạch Việt nhớ lại, "Tôi dù cùng phòng với cậu ấy cũng chưa từng thấy tận mắt thấy cậu ấy thay đồ."
"Vậy à."
Tư Không Hình bỗng thấy hứng thú, nhặt bộ quân phục trên giường lên: "Vậy tôi cũng đi tìm chỗ kín đáo để thay vậy."
Nói xong liền rời khỏi ký túc xá, hoàn toàn quên mất đống hỗn độn trên giường.
Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Gió nhẹ lướt qua, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua khung cửa kính, rọi lên bậu cửa sạch sẽ.
Hai mươi phút sắp hết, Bạch Việt không chần chừ thêm. Hắn cởi áo khoác đồng phục, chuẩn bị thay quân phục.
Hắn cởi nút áo: "Em hỏi một câu được không?"
"Lần trước là Mục Tư Hàn, lần này là Tư Không Hình. Hai người hình như không có điểm chung gì. Tại sao anh lại không thích cả hai?"
Thượng Vũ Phi: "..."
Thượng Vũ Phi: "Ai mà biết."
Câu trả lời kiểu gì đây.
Bạch Việt lắc đầu.
Ngay khi hắn chuẩn bị cởi nốt lớp áo lót bên trong, thì nghe thấy giọng Thượng Vũ Phi đầy hoảng hốt.
"Này!"
Bạch Việt mới cởi được nửa áo, quay đầu nhìn lại.
Thượng Vũ Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt dán vào cửa ra vào: "Đợi anh ra ngoài rồi hãy thay."
"?"
Bạch Việt nói: "Cùng thay thì có sao đâu."
Thượng Vũ Phi: "Anh có sao đấy!"
Nói xong câu đó, y lập tức định bước ra ngoài.
Bạch Việt kéo cổ áo nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn bóng lưng đối phương, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tay Thượng Vũ Phi còn chưa chạm vào tay nắm cửa, sau lưng đã vang lên tiếng sột soạt do quần áo cọ vào nhau.
"Chờ chút."
Sau đó là giọng của Bạch Việt.
Thượng Vũ Phi tưởng hắn đã mặc xong đồ, nghe gọi thì vô thức quay đầu lại. Nhưng khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, y sững người.
Đối phương để trần nửa thân trên. Đường nét cơ bắp mượt mà, phần bụng rắn chắc hiện rõ. Cơ bắp không hề thô kệch, mà tràn đầy sức sống.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng xuyên vào, phủ lên thân thể rắn rỏi ấy, khiến làn da trắng lạnh trở nên như nhuộm sắc ấm.
Bạch Việt nói: "Thấy rõ chưa."
Thượng Vũ Phi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng dời ánh mắt. Ánh nắng cũng chiếu lên nửa mặt nghiêng của y, chẳng rõ có phải vì vậy không, mà vành tai lại ửng đỏ một cách khó hiểu.
"Má nó, em muốn cho anh nhìn cái gì."
Bạch Việt nghiêng đầu: "Cơ thể của em, so với anh cũng không có nhiều khác biệt, đúng không?"
Không còn giống như thời còn là một Omega, mảnh mai, yếu ớt.
Hắn cầm quân phục trong tay, nhưng chưa mặc vào ngay, ngược lại còn bước từng bước về phía Thượng Vũ Phi, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau đúng một bước.
"Cả chiều cao, em cũng sắp bắt kịp anh rồi."
Khi hắn và Thượng Vũ Phi mới bắt đầu bên nhau, hai người còn lệch nhau cả một cái đầu.
Một năm sau, chỉ còn lệch nửa cái đầu. Đến nay, gần như đã có thể ngang tầm mắt.
"Hiện tại có lẽ sẽ không có ai nhầm em thành Omega nữa đâu."
"Dù thấy chuyện đó khó có khả năng." Bạch Việt thở dài, "Chẳng lẽ anh đang ghen, nên mới có địch ý với các Alpha khác?"
Thân thể Thượng Vũ Phi cứng đờ, chậm chạp quay đầu nhìn hắn.
Bạch Việt không nói sai. Giờ hai người gần như đã có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Vì luôn ở bên nhau, y gần như chẳng nhận ra sự thay đổi của đối phương.
Giờ nhìn lại, chỉ tính riêng ngoại hình, Bạch Việt đã là một Alpha đúng nghĩa.
"Em đối với bọn họ, họ đối với em, đều chỉ là đồng đội thôi."
"Hai người đó thực ra không xấu. Đừng vì em mà bỏ lỡ cơ hội kết giao."
"Vũ Phi." Bạch Việt nhìn đối phương, "Lần thực tập này, chúng ta hãy làm thật tốt đi."
Sớm được quân bộ công nhận. Có như thế, mục tiêu của họ mới nhanh chóng đạt thành.
"..." Thượng Vũ Phi nhíu nhíu mày, "Anh chỉ là..."
Y dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không nói ra. Chỉ đưa tay giật lấy bộ đồ trên tay Bạch Việt, che lên người hắn.
"Mặc áo vào trước đã."
Rồi xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa sầm một tiếng đóng lại.
.
Khi gã tàn nhang tới kiểm tra nội vụ, cả bốn người đều đã mặc quân phục, thoạt nhìn trông cũng khá ra dáng quân nhân.
Tuy nhiên, lúc thấy rõ cảnh tượng trước mắt, mí mắt gã tàn nhang khẽ giật.
"Sao còn có người chưa chỉnh lý xong?"
Bạch Việt đang hướng dẫn Tư Không Hình trải giường. Nghe vậy bèn nói: "Cậu ấy lần đầu làm, nên hơi chậm một chút."
Lần đầu!? Là đang học ngay tại chỗ à!?
Gã tàn nhang không khỏi nghi ngờ: người này lớn tới chừng này mà chuyện đó cũng chưa từng làm qua sao?
Dù sau đó miễn cưỡng làm xong, nhưng thành quả thực sự không thể nhìn nổi, hoàn toàn không giống tiêu chuẩn một quân nhân nên có.
Sau khi bị gã tàn nhang chỉ ra, Tư Không Hình lại nói tỉnh bơ: "Ngủ được là được rồi mà? Nếu anh để tâm vậy, thì giúp tôi thu dọn luôn đi."
Gã tàn nhang: "!!!"
Gã nghiến rang nghiến lợi: "Cậu không cần điểm thực tập nữa à?"
Tư Không Hình cười: "Tôi đâu phải đến đây vì điểm."
Vẻ mặt kiểu "điếc không sợ súng" ấy khiến gã tàn nhang hoàn toàn hết cách. Nhìn thấy giờ tập hợp sắp tới, đành phải qua loa cho qua, hối mấy người họ rời khỏi khu nghỉ.
Bên trong quân khu Hoàng Hậu, trại huấn luyện và khu nghỉ cách nhau khá xa. Vì nội vụ bị trì hoãn đôi chút, nên khi mấy người bọn họ chạy tới điểm tập trung, đã muộn vài phút so với thời gian dự kiến.
Báo cáo xong, viên sĩ quan huấn luyện phụ trách chẳng thèm đoái hoài gì tới họ, chỉ để mặc bốn người đứng đó. Mãi đến khi một hạng mục huấn luyện trôi qua, y mới lạnh lùng hỏi:
"Nói đi, tại sao tới muộn?"
"Báo cáo sĩ quan." Tư Không Hình trả lời, "Do đang thu dọn nội vụ."
Sĩ quan: "Một việc nội vụ cũng làm không xong, còn làm quân nhân cái gì!?"
Tư Không Hình: "Ba tôi ở nhà cũng chẳng bao giờ dọn dẹp."
Sĩ quan hừ lạnh: "Vậy chỉ chứng tỏ cha cậu cũng không thích hợp nhập ngũ."
"Vậy à." Tư Không Hình cười, "Tôi sẽ nói lại với ông ấy."
Thượng Vũ Phi vốn đã không chịu nổi kiểu quan hệ cấp trên cấp dưới cứng nhắc này, lại nghe loại đối thoại nhàm chán ấy, không khỏi "chậc" một tiếng.
Tai sĩ quan kia rất thính.
"Ai phát ra tiếng đấy? Bước ra!"
Thượng Vũ Phi liếc nhìn anh ta một cái: "Làm cái gì."
Một quân nhân đạt tiêu chuẩn, khi nghe cấp trên hỏi tội, nên lập tức bước ra khỏi hàng, lớn tiếng thừa nhận sai phạm.
Còn bây giờ cái dáng vẻ ngông nghênh chẳng coi ai ra gì kia, tưởng đây vẫn là trường học chắc?
Sĩ quan kia tuổi còn trẻ, lần đầu gặp kiểu lính không nghe lời thế này, trong lòng bốc lên một luồng lửa giận.
"Cả hàng, đứng nghiêm!"
Câu này không chỉ nói với bốn người mới tới, mà cả hàng tân binh phía sau cũng bị lôi theo.
"Chuẩn bị, chống đẩy 100 cái!"
Các binh sĩ vừa mới huấn luyện suốt cả buổi sáng, đang mong chờ được nghỉ ngơi, nghe hiệu lệnh liền ngẩn người.
"Các cậu là một tập thể. Một người phạm lỗi, cả đội chịu phạt." Sĩ quan quát lớn như sấm. "Có them ai vi phạm kỷ luật, cộng thêm 100 cái nữa!"
Một trăm cái chống đẩy chẳng phải chuyện to tát, trọng điểm là mài giũa cá tính và rèn luyện sự phục tùng.
Nhưng theo Bạch Việt, vị sĩ quan này chẳng qua chỉ là đơn thuần đang phát tiết lửa giận. Dựa theo giáo trình của quân đội, trừng phạt cả đội phải là biện pháp cuối cùng. Ban đầu vẫn nên dùng lời lẽ thuyết phục.
Không binh sĩ nào dám lên tiếng, đành ngoan ngoãn nằm xuống.
Chỉ có Thượng Vũ Phi vẫn đứng yên tại chỗ, nhướng mày nhìn cấp trên tạm thời kia: "Quân khu Hoàng hậu cử chúng tôi tới thực tập, lại chỉ cắt cử một sĩ quan dẫn dắt à?"
Sĩ quan cau mày: "Ý cậu là gì."
"Không có gì." Thượng Vũ Phi đút tay vào túi bước lên một bước, "Chỉ là, tôi chưa bao giờ nghe theo kẻ yếu."
"Muốn tôi phục tùng, thì đánh bại tôi trước đã."
Đây là lời khiêu khích trắng trợn.
Lũ tân binh có vẻ chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
"Nực cười." Sĩ quan không dễ mắc bẫy. "Cậu muốn tôi đánh nhau với cậu? Tự ý đánh nhau là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đấy."
Thượng Vũ Phi cười khẩy: "Không dám à?"
Hai tay sĩ quan siết chặt thành quyền.
Bạch Việt gọi: "Cấp trên."
Đợi đối phương quay sang nhìn, hắn mỉm cười nói: "Chỉ cần tới điểm là dừng, chẳng qua là giao lưu trao đổi, chắc không tính là vi phạm quân kỷ đâu nhỉ?"
Tư Không Hình cũng đập nắm tay phải vào lòng bàn tay trái: "Phải đấy, tôi cũng nghe nói thế."
Cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, sĩ quan rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dù anh ta có thể lấy quân kỷ làm lý do từ chối, nhưng đó chỉ là lý lẽ chính đáng bề ngoài.
Còn đám tân binh kia thì chưa chắc nghĩ vậy, trong mắt họ, có khi chỉ thấy anh ta đang bỏ chạy.
Một khi mất uy, về sau sẽ khó giữ quân kỷ.
Phải ra tay răn đe.
Nghĩ vậy, sĩ quan ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm: "Muốn đấu thì đấu."
Quân khu Hoàng hậu vốn có thực lực mạnh, nên định kỳ đều tiếp nhận thực tập sinh.
Phần lớn thực tập sinh đều non trẻ nông nổi, tưởng rằng mình học giỏi trong trường thì có thể xem thường mấy sĩ quan cấp thấp như anh ta.
Nhưng cho dù là học viên ưu tú nhất, khi nhập ngũ cũng phải bắt đầu từ lính mới. Còn anh ta, chỉ trong vài năm đã thăng đến chức sĩ quan, kỳ thực là tiến triển rất nhanh rồi.
Không rõ mấy tên nhóc này từ đâu tới, chỉ biết có thực tập sinh mới, cấp trên yêu cầu anh ta phụ trách dẫn dắt. Nói chung, anh ta nhất định sẽ cho bọn nhóc này biết, coi thường người lớn nguy hiểm thế nào!
Buổi trừng phạt chống đẩy trăm cái bất ngờ biến thành một trận tỉ thí. Đám lính mới khó hiểu nhìn nhau.
Khi thấy sĩ quan chỉ huy đứng đối mặt với thực tập sinh ở giữa sân, không ai bảo ai, tất cả đều căng thẳng.
Có người lắc đầu thở dài: "Ra mặt làm gì không biết."
"Tôi biết mấy cậu ở trường có thể rất giỏi. Nhưng đã nhập ngũ rồi thì nên học cách nhẫn nhịn. Thượng sĩ Ngô không dễ tính như lão sư của mấy cậu đâu."
Bề ngoài thì nói là tới điểm là dừng, nhưng trong huấn luyện thường nhật, vì thế mà bị thương cũng không ít người.
Nghe vậy, Bạch Việt khẽ cười: "Không sao."
"Không cần nhường."
Lời này cứng rắn như đinh đóng cột, người kia không khỏi sững lại.
Tư Không Hình khoanh tay đứng bên cạnh. Đã có thể khiến Bạch Việt đánh giá cao, anh ta cũng thấy hứng thú với thực lực của Thượng Vũ Phi.
Nếu là anh...
Tư Không Hình quan sát động tác của viên sĩ quan kia.
— Dù không dùng tin tức tố, anh ta cũng có thể hạ gục đối phương trong vòng một phút.
Một binh sĩ được tạm thời chỉ định làm trọng tài, vội vã bước ra. Sau khi hai người vào vị trí, cậu ta giơ cao tay lên.
Ánh nắng chói chang rọi xuống, đầu ngón tay lấp lánh ánh sáng rồi bất ngờ chém xuống.
Trận đấu bắt đầu!
Vì muốn lập uy, Thượng sĩ Ngô vừa ra tay đã không định nương nhẹ. Anh ta chuẩn bị dốc toàn lực đánh gục tên nhóc không biết trời cao đất dày này.
Thế nên vừa vào trận đã giải phóng tin tức tố. Dù không đè được đối phương, cũng có thể làm chậm bước di chuyển.
Mà điều anh ta cần làm chỉ là nắm lấy thời cơ, đánh thẳng vào điểm yếu!
"......"
Ủa?
Người đâu rồi.
Vừa định ra tay, Thượng sĩ Ngô sững người.
Tên thanh niên tóc đen rõ ràng khi nãy còn đứng yên ở đó, thế mà chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.
Đi đâu rồi!?
Anh ta vội vàng đảo mắt tìm quanh.
"Cẩn thận!"
Nghe thấy ai đó nhắc nhở, ngay sau đó một luồng gió lướt qua tai.
Phía sau!?
Anh ta lập tức quay đầu lại, nhưng chẳng thấy lấy một cái bóng. Ngay giây tiếp theo, bụng dưới liền truyền đến một cơn đau nhói.
Thì ra là ở dưới.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, anh ta liền cảm thấy đôi chân mình rời khỏi mặt đất. Đừng nói là phản đòn, anh còn bị sức mạnh kinh người đó đánh bay thẳng ra ngoài.
"Bốp!"
Cơ thể nặng nề rơi bịch xuống đất.
Tất cả binh sĩ đều trợn tròn mắt. Họ hoàn toàn không nhìn rõ động tác của tên thực tập sinh kia, vậy mà đối phương đã ngay lập tức di chuyển ra phía sau Thượng sĩ Ngô.
Sau khi đánh trúng một cú, y không hề dừng tay, ngược lại còn tăng tốc lao tới, nhấc chân định giẫm xuống bụng anh ta—!
"Khoan đã!" Sĩ quan kia vội ôm bụng, "Đầu hàng! Đầu hàng!"
Cú đá vẫn giáng xuống, bụi đất bốc lên mù mịt.
Thượng sĩ Ngô hoảng hốt co người lại, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đau đớn truyền đến.
Anh ta lấy hết can đảm ngẩng lên, phát hiện bên cạnh mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái hố sâu, còn tên thực tập sinh kia thì đứng ngay đó, bóng đổ xuống người anh, cúi đầu nhìn xuống.
Khóe miệng cong lên: "Nói rồi, đến điểm là dừng."
Mặt sĩ quan đỏ bừng.
Cảm giác nhục nhã và hối hận cuộn trào trong lòng. Bị hạ gục dễ dàng như vậy thì cũng thôi đi, cuối cùng còn hét to "đầu hàng" như thế.
Sau này còn phải dẫn binh nữa, biết giấu mặt vào đâu đây?
Bụng dưới đau rát, sĩ quan bắt đầu thấy buồn nôn. Anh ta không kìm được mà liếc nhìn đám tân binh của mình, những người kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ là nhất quyết không nhìn anh.
Một phản ứng thật ôn nhu.
Sĩ quan suýt nữa muốn khóc.
Thượng Vũ Phi đưa mắt nhìn về phía hàng ngũ. Bạch Việt đứng ở đó, mỉm cười nhìn y. Y đang định bước tới thì thấy một bóng người lao thẳng về phía mình.
Y khẽ nhíu mày, lùi lại tránh đòn tấn công.
"Có vẻ tôi chẳng giỏi nhìn người mấy."
Người đến là Tư Không Hình. Lúc này hắn đang xoay vai, mỉm cười nhìn Thượng Vũ Phi: "Đã vậy thì, chúng ta cũng tỉ thí một trận đi."
"Đã vậy"? Đã vậy là thế nào?
Mọi người đều ngơ ngác. Hai người này không phải cùng một phe à, sao tự nhiên lại muốn đánh nhau?
Thượng Vũ Phi trừng mắt nhìn đối phương: "Lão tử việc gì phải đánh với cậu."
"Cần lý do à."
Với Tư Không Hình thì không cần. Anh ta đơn giản chỉ muốn đấu với người mạnh.
"Nhưng tôi có thể giúp anh tìm một cái." Tư Không Hình cười rạng rỡ. "Anh ghét tôi mà, phải không?"
Thượng Vũ Phi nheo mắt lại.
Tư Không Hình tiếp lời: "Vừa hay nhân cơ hội này dạy dỗ tôi một phen, chẳng phải rất tốt sao?"
Mọi người đổ mồ hôi lạnh: Mấy câu này có gì để cười mà nói ra vẻ vui vẻ vậy!? Mấy thực tập sinh năm nay là kiểu gì thế không biết.
Thượng Vũ Phi nheo mắt nhìn Tư Không Hình một lúc.
"Ờ." Khóe môi y nhếch lên, lộ ra nụ cười mang theo sát khí. "Nói đúng lắm."
Mục Tư Hàn hoàn toàn không hiểu nổi kiểu hành xử của Tư Không Hình. Thấy hai người kia sắp lao vào đánh nhau thật, cậu ta không nhịn được mà quay sang nhìn Bạch Việt.
"Không cần cản à?"
Tuy chẳng liên quan gì tới cậu. Nhưng cậu không muốn vì là đồng khóa với hai người đó mà bị kéo vào chuyện rắc rối.
Bạch Việt nghĩ nghĩ.
Nói thật thì tình hình không ổn cho lắm. Nếu chỉ đơn giản là giao lưu chút thì cũng được, nhưng Tư Không Hình là loại người khi đánh nhau thì hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Một khi hai người kia thực sự động thủ, e rằng những người đứng gần sẽ bị vạ lây. Đến lúc đó, đâu còn là chuyện có thể qua loa bằng mấy câu "chỉ là giao lưu" nữa.
Bọn họ vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành, không thể vì chuyện này mà đổ bể.
Bạch Việt bước ra khỏi hàng: "Lên ngăn lại đi."
Nghe vậy, Mục Tư Hàn không nói gì, cùng đi theo.
Ngay lúc ấy, không xa vang lên một tiếng quát nén giận:
"Các cậu đang làm cái gì đấy!?"
Mọi người quay lại nhìn theo tiếng nói, thì thấy đó là một sĩ quan cấp thượng tá. Có lẽ vì chỗ họ gây náo loạn quá, nên có người đã đi báo lên.
Thượng sĩ Ngô được binh sĩ dìu dậy, loạng choạng bước lên trước: "Thưa, thưa cấp trên..."
Sau lưng Thượng tá Tiết còn có mấy binh sĩ khác. Ông ta quét mắt một vòng, cuối cùng dừng ánh nhìn lại trên người mấy người Bạch Việt.
"Lại là mấy cậu? Vừa mới đến đã gây chuyện à?"
Bạch Việt mỉm cười: "Được sự cho phép của cấp trên, chỉ là tỉ thí một chút thôi."
Thượng tá Tiết nhíu mày, quay đầu hỏi thượng sĩ Ngô: "Cậu bị họ đánh à?"
"Cái... cái này..."
Thượng sĩ Ngô nhất thời không biết trả lời thế nào. Dù sao thì chuyện tỉ thí này cũng là anh tự miệng đồng ý. Ban đầu là định ra oai dạy dỗ người ta, ai ngờ chưa dạy dỗ được gì thì chính mình lại bị thương.
Chuyện này quá mất mặt, anh nói không nên lời.
Tiết thượng tá trầm giọng: "Xem ra mới ngày đầu tiên, đã có người chuẩn bị vào phòng giam rồi."
Ngô thượng sĩ rùng mình. Không biết câu đó là chỉ ai nữa.
Tiết thượng tá đang định gọi tên mấy người kia thì không xa bỗng vang lên tiếng bánh xe ma sát mặt đất.
Tất cả mọi người trước mắt lập tức đổi sắc mặt, trở nên nghiêm nghị hẳn.
Tiết Thượng tá dường như cảm thấy có điều gì, quay đầu nhìn. Một chiếc xe quân dụng hoàn toàn khép kín đang từ từ chạy tới.
Căn cứ vào ký hiệu trên xe, người có thể ngồi trong chiếc xe này, toàn bộ đại khu chỉ có đúng một vị.
Các binh sĩ lập tức đứng nghiêm, hai tay dọc theo đường may quần, thần sắc trang nghiêm nghênh đón xe quân dụng.
Ai cũng tưởng xe này chỉ đi ngang qua, không ngờ càng lúc càng chậm, cuối cùng lại dừng hẳn lại.
Tim Ngô thượng sĩ đập thình thịch, trong lòng như có chuông cảnh báo vang lên.
Không phải chứ. Anh chỉ định dạy dỗ vài thực tập sinh thôi mà, sao cấp trên kéo đến mỗi lúc một lớn như vậy?
Bạch Việt đại khái đoán ra được người trong xe là ai.
Chốc lát sau, cửa xe bật mở. Một người bước xuống.
Người ấy trông chừng hơn bốn mươi tuổi, đầu húi cua, không mặc quân phục, thân hình vạm vỡ, đôi mắt màu hổ phách cực kỳ sâu thẳm.
Theo sau ông là mấy quân nhân nữa, thần sắc cung kính đứng chờ một bên.
Trong số những người đó, người có cấp bậc thấp nhất cũng là thiếu tá.
Tiết thượng tá giơ tay chào nghiêm: "Chào cấp trên!"
Dưới sự dẫn đầu của vị thượng tá kia, những binh lính khác cũng lần lượt giơ tay chào, động tác thuần thục, đều tăm tắp.
Chỉ có bốn thực tập sinh mới đến là không làm theo.
Bạch Việt do chưa quen nên phản ứng chậm, còn ba người còn lại thì hoàn toàn không nghĩ tới chuyện phải chào.
Dù vừa bị dạy cho một bài học nhớ đời, nhưng với thân phận là cấp trên trực tiếp, thượng sĩ Ngô vẫn thấp giọng nhắc: "Chào đi chứ."
"Không cần."
Giọng người đàn ông vang lên, trầm thấp, đầy từ tính.
"Đã xảy ra chuyện gì, nói đơn giản thôi."
Đã là cấp lãnh đạo cao nhất lên tiếng, thượng sĩ Ngô nào dám giấu giếm, liền kể lại toàn bộ sự việc một cách thành thật.
Người đàn ông hiểu ra: "Cậu là cấp trên trực tiếp, chẳng những bị thuộc hạ khiêu khích mà còn bị đánh bại?"
Đầu Ngô thượng sĩ cúi ngày càng thấp, lí nhí đáp: "Dạ, dạ phải..."
Anh ta chỉ mong vị thượng cấp đừng coi thường mình vì chuyện này. Bị một thực tập sinh đánh bại dễ như trở bàn tay, thật quá mất mặt rồi.
"Nhưng cũng không thể trách cậu."
Nghe được lời ngoài dự đoán này, Ngô thượng sĩ lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Người đàn ông nói: "Cả quân khu này, người có thể thắng được bọn họ e là cũng chẳng có mấy ai."
Trán Ngô thượng sĩ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh: Cái... cái này là ý gì?
Người đàn ông tiếp tục: "Giao cho cậu, có lẽ đúng là làm khó dễ cậu."
Ông ta nghiêng đầu, nói với một quân nhân theo sau: "Tiểu Vương, mấy đứa nhỏ này giao cho cậu."
Giọng điệu của ông không nhanh không chậm, nhưng khí thế lại cực kỳ mạnh mẽ. Trong suốt thời gian đó không một ai dám xen lời.
Xử lý đâu ra đấy, người đàn ông xoay người định lên xe.
Trước khi đi như chợt nhớ ra điều gì, ông quay sang nói với mấy người Bạch Việt: "Tối nay cùng ăn một bữa nhé."
Nét mặt ông dịu lại mấy phần: "Coi như một người cha, mời bạn học của con mình một bữa cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com