Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Giáo viên chủ nhiệm cầm phong bì đầu tiên lên: "An Vũ."

An Vũ đứng dậy, bước lên bục trong ánh mắt chăm chú của mấy chị em Omega, thái độ bình thản không kiêu ngạo.

"Cảm ơn thầy." An Vũ nhận lấy phong bì.

Dù so với Alpha thì người ta rất ít quan tâm đến cấp độ gen của Omega, nhưng cấp càng cao thì sau này cũng càng có nhiều lợi thế.

Mà đối với Omega, lợi thế mà họ muốn đổi lấy, là một cuộc hôn nhân.

An Vũ quay lại chỗ ngồi, mở phong bì hồ sơ.

Bạn cùng bàn của An Vũ là Omega tóc xoăn, lập tức ghé sát lại, miệng không quên tâng bốc: "Tôi có linh cảm cấp độ gen của cậu ít nhất cũng là cấp B đấy."

Tuy không có cơ sở khoa học gì, nhưng các Omega vẫn lưu truyền một lời đồn—cấp độ gen ảnh hưởng đến ngoại hình. Ai càng đẹp thì cấp độ gen càng cao.

An Vũ nghe mấy lời này đã đủ nhiều, nên cũng chẳng buồn phản ứng. Cậu mở phong bì, rút tờ giấy cứng bên trong ra.

Dòng đầu tiên là tên cậu, bên dưới là giới tính: Omega.

Còn bên dưới nữa, là thông tin về cấp độ gen—cấp B.

"Hừm." An Vũ lạnh lùng cao quý, "Cũng không tệ."

Nói rồi đẩy tờ giấy trở lại.

Omega tóc xoăn còn kích động hơn cả cậu: "Cấp B! Đây là cấp B đó!"

Dù trước đó miệng thì tâng bốc, nhưng trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn—nếu An Vũ chỉ là cấp C bình thường, thì sẽ lập tức an ủi.

Kết quả bây giờ, quả đúng là vừa hợp lý, lại vừa bất ngờ.

Phải biết rằng, khối 12 của học viện Lạc Hoa có hơn chục lớp. Nếu khá thì có lớp có thể có ba bốn người cấp B, kém hơn thì có khi một người cấp B cũng không có, toàn là C hoặc thậm chí là D.

An Vũ được cấp B, là bạn thân của cậu, cũng có thể lấy cớ khoe khoang. Biết đâu còn có thể nhờ vầng hào quang của An Vũ mà tiếp cận được tài nguyên Alpha tốt hơn.

Omega tóc xoăn nói chuyện lớn đến mức cả lớp đều nghe thấy.

Mọi người đều quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy ghen tị.

Người đầu tiên đã là cấp B, đúng là mở màn đẹp quá mức. Không khí lớp càng thêm náo động. Ai nấy đều rướn cổ chờ mong kết quả của mình.

"Người kia vậ mà lại là cấp B cơ đấy."

Lý Nhậm lẩm bẩm. Vì An Vũ thường xuyên kiếm chuyện với cậu, nên cậu vốn chẳng ưa gì. Nghe thấy kết quả này, thay vì ghen tị thì cậu lại thấy khinh thường.

Tuy bản thân không chắc vượt qua được An Vũ, nhưng vẫn còn bạn cùng bàn Bạch Việt mà.

Cậu nhìn sang Bạch Việt: "Cấp độ của cậu chắc chắn phải cao hơn An Vũ, đến lúc đó cho bọn họ bẽ mặt luôn!"

Bạch Việt: "......"

Không nghe thấy trả lời, Lý Nhậm cảm thấy hơi lạ. Cậu vẫy tay trước mặt người bạn cùng bàn vài cái, nhưng đối phương chẳng thèm chớp mắt.

Ngủ mà mở mắt à?

Lý Nhậm giật bắn cả người. Thật là bất thường. Đừng nói đến chuyện Bạch Việt luôn là học sinh gương mẫu, chẳng bao giờ ngủ trong giờ. Giờ thì còn chưa bắt đầu vào học, chẳng lẽ hắn không tò mò kết quả của mình à?

Cậu thúc cùi chỏ vào người hắn: "Này, tỉnh lại đi, cậu sao thế?"

Bạch Việt lúc này mới hồi thần, quay sang nhìn bạn, lắc đầu: "Không sao, hôm qua ngủ không ngon."

Lý Nhậm còn định nói tiếp, thì thầy giáo gọi đến tên cậu.

"Có mặt!"

Lý Nhậm lập tức đứng bật dậy, làm cả cái ghế phía sau ngã kêu cái rầm.

Mấy người trong lớp bật cười.

Lý Nhậm bước lên bục, trịnh trọng nhận lấy thông báo, rồi quay về chỗ ngồi. Phát hiện ghế đã được dựng lại từ bao giờ.

Cậu cảm kích liếc nhìn Bạch Việt, rồi ngồi xuống. Hít sâu một hơi, hồi hộp xé phong bì.

Kết quả ghi trên thông báo là—cấp C.

Lý Nhậm: "......"

Cậu biết ngay mà! Không nên kỳ vọng làm gì.

Có điều, trong lớp này, cấp C rõ ràng chiếm đa số. Từ nãy đến giờ, trừ An Vũ ra, tất cả đều là cấp C. Ngay cả đám chị em thân thiết của An Vũ cũng thế.

Sau đó, thầy chủ nhiệm đọc tên tiếp theo.

"Bạch Việt."

Nghe thấy tên bạn cùng bàn, Lý Nhậm còn hào hứng hơn cả người được gọi, vỗ lưng hắn: "Tới lượt cậu rồi, mau lên!"

Lúc này, ánh mắt cả lớp đều dồn về phía đó.

Tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng ai nấy đều ngầm coi An Vũ và Bạch Việt là "nữ thần" của lớp. Bây giờ kết quả được công bố, cũng có vài người lén cá cược xem ai có cấp độ gen cao hơn.

Hiện tại đã biết An Vũ là cấp B, vậy còn Bạch Việt thì sao?

Nếu cũng là cấp B thì cũng tính là ngang tài ngang sức. Nhưng nếu thấp hơn An Vũ một bậc, hoặc cao hơn một bậc, thì e là sẽ náo nhiệt lắm đây.

Bạch Việt bước lên bục trong sự chú ý của cả lớp, nhận lấy phong bì thông báo.

Vừa quay lại chỗ ngồi, Lý Nhậm đã hớn hở nhào tới, giục hắn mở ra xem.

Lúc này đã đọc tên học sinh kế tiếp, nhưng gần như chẳng còn ai để ý nữa. Mọi ánh mắt, kể cả của An Vũ, đều đổ dồn lên người Bạch Việt.

Cấp độ gen.

Bạch Việt tuy cũng muốn biết, nhưng trên giấy thông báo có ghi giới tính, nếu giờ mở ra thì lập tức sẽ bị lộ.

Hắn ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng, khẽ mỉm cười.

Nụ cười đó khiến tất cả Alpha và Beta đều đỏ bừng mặt, ngượng ngùng dời ánh nhìn đi chỗ khác. Chỉ còn vài Omega vẫn hung hăng trừng trừng nhìn hắn.

Trong số đó, ánh mắt của An Vũ là nóng nhất.

Từ lâu, An Vũ luôn xem Bạch Việt là đối thủ. Nếu cấp độ gen của Bạch Việt thấp hơn cậu ta, thì đối phương lấy tư cách gì để tranh giành Thượng Vũ Phi với mình?

Ngoại hình đâu phải tất cả. Cho dù là người nhà của Thượng Vũ Phi, chắc chắn họ cũng sẽ cân nhắc đến cấp độ gen của Omega—để sinh ra đời thế hệ con cái ưu tú hơn. Huống chi, cậu ta tự thấy ngoại hình mình chẳng hề thua kém Bạch Việt.

Chỉ cần thắng ở đẳng cấp gen, cậu ta sẽ càng có thêm tư cách, càng thêm tự tin.

Tuy nhiên, Bạch Việt lại không mặc kệ những ánh mắt ấy, trực tiếp đem phong bì cất vào ngăn bàn.

Thấy vậy, Lý Nhậm có phần thất vọng: "Không xem à?"

Bạch Việt đáp: "Lát nữa xem."

Lý Nhậm cũng không miễn cưỡng: "Vậy lát nữa nhớ nói với tớ đấy nha." Cậu ghé sát vào Bạch Việt, hạ giọng nói, "Nếu cậu có cấp độ cao hơn cái tên An Vũ đáng ghét kia, tớ sẽ loan tin khắp nơi, nhất định phải vả mặt bọn họ một trận cho đã!"

Bạch Việt vốn dĩ chưa từng có ý định so đo với An Vũ, giờ đã phân hóa lần hai thành Alpha thì càng không muốn tranh chấp kiểu đó nữa.

Nhưng thấy bạn thân tức tối như vậy, hắn khẽ cười: "Tớ biết rồi."

Bạch Việt không mở phong bì tại chỗ. Tuy các bạn cùng lớp đều sốt ruột muốn biết cấp độ gen của hắn, nhưng cũng chẳng thể ép buộc người ta mở ra xem ngay, chỉ đành tạm thời kìm nén sự tò mò.

Thông báo vẫn tiếp tục phát, đã đến người cuối cùng.

Giáo viên chủ nhiệm dừng tay, nhìn rõ cái tên trên đó rồi đọc: "Đỗ Cần."

Người cuối cùng chính là lớp trưởng.

Vừa nghe đến cái tên này, sự chú ý của mọi người lập tức chuyển hướng. Màn "cạnh tranh" giữa Bạch Việt và An Vũ tuy thú vị thật, nhưng suy cho cùng chỉ là mâu thuẫn lặt vặt giữa các Omega. Muốn có cấp độ gen cao thật sự, vẫn phải kỳ vọng vào Alpha.

Mà người được kỳ vọng nhất của lớp 3, không nghi ngờ gì chính là Đỗ Cần.

Với tư cách lớp trưởng lớp 3, Đỗ Cần không chỉ học lực xuất sắc, nhiều năm liền đứng nhất khối; mà thể lực cũng cực kỳ ưu tú, từng giành không ít giải thưởng thể thao.

Nếu như nói, việc đoán cấp độ gen của Omega dựa vào ngoại hình là chuyện vô căn cứ; thì việc đoán cấp độ của Alpha dựa vào thành tích, lại là chuyện hoàn toàn có cơ sở.

Bởi vì cấp độ gen càng cao, năng lực biểu hiện trên các phương diện cũng sẽ càng vượt trội.

Ai nấy đều mong mỏi Đỗ Cần có thể trở thành người bứt phá, đưa tên tuổi lớp 3 vang xa.

"Cảm ơn thầy."

Đỗ Cần nhận lấy giấy báo từ giáo viên chủ nhiệm, thấy ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía mình, cậu cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp mở phong bì ngay tại chỗ.

Lớp học vang lên một tràng xôn xao khe khẽ.

"Đúng là đàn ông mà."

"Chuẩn đàn ông luôn!"

Đỗ Cần rút giấy thông báo ra ngay trước mặt mọi người. Nhìn thấy kết quả cấp độ gen, nét mặt cậu ta vẫn không có biến đổi gì rõ ràng.

Thấy vậy, cả lớp đưa mắt nhìn nhau.

Nếu là cấp B, thậm chí là cấp A, chắc hẳn phải có phản ứng mạnh mẽ hơn chứ? Chẳng lẽ kết quả không như mong đợi?

Một Alpha chơi thân với Đỗ Cần bước lên trước, vỗ vai huynh đệ tốt một cái, an ủi: "Không sao đâu, cấp độ gen không quyết định tất cả. Cho dù không cao, cậu cũng đã rất xuất sắc rồi..."

Vừa nói, vừa thò đầu qua nhìn.

Nhưng vừa nhìn rõ cấp độ gen ghi trên giấy, người nọ lập tức sững người. Vẻ mặt đang an ủi lập tức chuyển sang kinh ngạc, rồi vỡ òa vui mừng, đập mạnh một cái lên lưng huynh đệ.

"Cái—cái tên này, giả vờ cái gì vậy hả?! Cấp độ cao thế mà còn không nở lấy một nụ cười?"

Cấp độ cao?!

Câu nói ấy lập tức khiến cả lớp tò mò tột độ, nhao nhao hỏi: "Lớp trưởng đạt cấp gì vậy, B à?"

"B gì mà B!" Người kia sợ người khác không nghe rõ, bèn nâng cao giọng, kích động hét lớn, "Lớp trưởng chúng ta là cấp A đó! Giống như Thượng Vũ Phi năm ngoái!"

Câu nói vừa dứt, cả lớp liền nổ tung.

"Lớp trưởng, tôi đoán ngay từ đầu cậu là cấp A mà!"

"Haiz, tôi cũng đã sớm nhìn ra. Lớp trưởng cả học hành lẫn thể thao đều ưu tú, ngoài cấp A ra, còn có cấp gen nào xứng với cậu được chứ."

"Phải nói thật, cái tên Thượng Vũ Phi năm ngoái mới là lạ đấy. Thành tích tệ vậy mà cũng là cấp A? Chỉ có lớp trưởng chúng ta mới xứng đáng là cấp A chính hiệu!"

Lập tức, dù là người thân thiết với Đỗ Cần hay chỉ quen sơ, đều vui mừng phấn khởi vì kết quả này.

Nếu cấp độ A xuất hiện ở người khác, có lẽ bọn họ sẽ ghen tị. Nhưng Đỗ Cần từ đầu đến cuối đều thể hiện quá xuất sắc, lại chưa từng gây thù chuốc oán với ai.

Huống hồ cấp A và cấp C chênh lệch quá xa. Một khi khoảng cách đã lớn đến mức ấy, thì thay vì đố kỵ, người ta sẽ thấy ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

"Lớp trưởng, tối nay mời chúng tôi ăn một bữa đi!"

"Cậu đạt cấp độ gen cao như vậy, chắc chắn sẽ vào Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, coi như ăn mừng trước đi!"

An Vũ là người duy nhất vẫn luôn chú ý đến Bạch Việt. Bởi ngoài Thượng Vũ Phi ra, cậu ta chẳng hề có hứng thú với bất kỳ Alpha hay Beta nào khác.

Nhưng khi nghe đến cấp độ gen của Đỗ Cần, cậu ta vẫn không kìm được mà nhướng mày, nhìn về phía lớp trưởng.

Rồi bốn mắt nhìn nhau.

Dưới cặp kính, không rõ ánh mắt của Đỗ Cần, nhưng khi thấy An Vũ nhìn sang, cậu ta khẽ nhếch môi, lịch sự mỉm cười đáp lại.

Giấy thông báo đã phát xong. Vì cú "bất ngờ cuối cùng" này, không khí trong lớp trở nên náo nhiệt, không dễ gì dập xuống được.

Giáo viên chủ nhiệm phải cầm sách gõ xuống bàn mấy cái mới đè được tiếng ồn của đám học sinh.

Đợi cả lớp yên vị, thầy chủ nhiệm hắng giọng một cái, nói: "Giờ thì mọi người đều đã rõ cấp độ của mình. Hiện tại, những ai có cấp độ từ cấp C trở lên là..."

Ánh mắt thầy nhìn về phía An Vũ, sau đó chuyển sang Đỗ Cần.

"An Vũ, cấp B. Đỗ Cần, cấp A."

Thầy chủ nhiệm gật đầu hài lòng: "Không tệ. Tan học đến văn phòng thầy một chuyến, thầy sẽ nói về chuyện vấn đề tuyển thẳng."

"Tuyển thẳng" tương đương với một dạng xét tuyển sớm trước kỳ thi đại học, chỉ áp dụng cho học sinh có cấp độ gen vượt trội so với người bình thường.

Ở học viện Lạc Hoa này, cấp độ phổ thông là cấp C. Vì thế, chỉ cần vượt ngưỡng này thì sẽ được xem xét tham gia kỳ thi tuyển thẳng.

Khi ấy sẽ có giáo sư từ các đại học lớn đến phỏng vấn. Nếu qua được đánh giá, học sinh sẽ được nhập học trực tiếp mà không cần trải qua kỳ thi đại học.

Tránh được áp lực thi đại học, đây chính là con đường lý tưởng khiến ai nấy đều mơ ước.

An Vũ rất hưởng thụ ánh mắt chú ý từ mọi người, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ cao quý lạnh lùng, không để lộ điều gì.

Nghe giáo viên nói xong, An Vũ giơ tay: "Thưa thầy, còn một bạn nữa chưa biết cấp độ gen."

Vì lý do riêng tư, giáo viên sẽ không tự ý xem trước cấp độ gen của học sinh. Nghe vậy, thầy liền đảo mắt khắp lớp:

"Còn ai có cấp độ từ cấp C trở lên không?"

Cả lớp nhìn nhau. Dù gì đây cũng là chuyện đáng tự hào, trừ phi là cấp D hay thậm chí E, bằng không chẳng ai lại giấu đi cả.

Thầy chủ nhiệm thấy không ai đáp lại, định nói tiếp: "Vậy thì..."

"Thầy ơi." An Vũ lại một lần nữa ngắt lời. Lần này, cậu ta nói rõ ràng: "Cấp độ gen của bạn Bạch Việt, hình như vẫn chưa biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com