Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Cuộc sống thực tập chính thức bắt đầu rồi.

Tiếng chuông lúc năm giờ sáng vừa vang lên, toàn bộ các phòng đồng loạt sáng đèn.

Bạch Việt vốn có thói quen dậy sớm để rèn luyện, sinh hoạt điều độ, vì vậy ngay giây đầu tiên chuông reo, hắn đã mở mắt.

Sau khi thay quần áo xong, hắn phát hiện trong phòng vẫn còn một người đang nằm trên giường.

Tư Không Hình.

Xem ra người này không chỉ tệ khoản nội vụ, mà còn thích ngủ nướng.

Mục Tư Hàn và Thượng Vũ Phi chắc chắn sẽ không nhắc nhở gì đâu, thế nên Bạch Việt đành tự giác gánh vác "trọng trách" này.

Hắn bước đến bên giường, định gọi người kia dậy, nhưng lại phát hiện chẳng thấy đầu của anh ta đâu cả.

Bên ngoài thì rõ ràng là kiểu người phô trương ồn ào, vậy mà khi ngủ lại thích cuộn mình thành một cục, cả cái đầu cũng chui tọt vào trong chăn.

Bạch Việt thử kéo chăn ra. Mép chăn bị giữ rất chặt, không có tác dụng gì.

Hắn lại thử gọi mấy tiếng, vẫn chẳng thấy phản ứng.

Tiếp tục thế này sẽ trễ mất. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, quy định trong doanh trại đã quá rõ ràng: chỉ cần một người vi phạm, cả nhóm sẽ bị phạt.

Bạch Việt nghĩ một lát, rồi giơ tay lên.

Tư Không Hình đang ngủ ngon lành, chợt cảm thấy một cỗ sát khí đánh tới. Anh ta lập tức cuộn chăn lùi về sau, lưng dán chặt vào tường, chăn trượt xuống theo thân thể.

Bạch Việt còn chưa kịp ra tay, thấy thế thì bật cười: "Phản ứng nhanh đấy."

Hắn nhìn đồng hồ: "Còn mười phút nữa, mau dậy đi."

Thì ra không phải kẻ địch.

Nghĩ vậy, Tư Không Hình lập tức lại thấy uể oải.

Hồi đó đồng ý đi thực tập mà chẳng suy nghĩ gì, giờ nghĩ lại mới thấy đúng là hơi bốc đồng. Năm giờ sáng đã phải dậy, người bình thường ai mà chịu nổi.

Ngay lúc anh ta cuộn chăn lại định ngủ thêm một giấc nữa, một lần nữa sát khí lại ập đến.

Lần này thì trực tiếp ra tay thật rồi. Chính giữa chăn bị đánh một cú cực mạnh, hoàn toàn không nương tay.

Tư Không Hình vung chăn ra, nhảy bật về sau, đáp xuống giường của Mục Tư Hàn.

Mục Tư Hàn vừa mới chỉnh đốn giường chiếu xong: "......"

Tư Không Hình nhìn sang người vừa ra tay. Không phải Bạch Việt, mà là Thượng Vũ Phi.

Đôi mắt xanh của y tối sầm lại, mang theo lệ khí nồng đậm.

"Nếu không muốn mỗi ngày đều bị đánh tỉnh, thì tự bò dậy đi."

Lần này, Tư Không Hình hoàn toàn tỉnh ngủ. Mái tóc nâu dựng vểnh ngược cả lên, trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ.

"Muốn đánh à?"

Vừa dứt lời, đã có người xông đến. Tư Không Hình hoàn toàn không phòng bị bên hông, bả vai bị ai đó túm lấy, kéo mạnh đập xuống đất.

Tư Không Hình tiếp đất nhẹ nhàng. Ngẩng đầu lên, liền đối mặt với một ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy.

"Cút."

Giọng điệu lạnh như băng, tưởng chừng có thể đóng băng cả người ta.

Tư Không Hình nhìn cậu một lát, lại quay đầu nhìn hai người phía sau, cảm thấy có chút tổn thương.

"Ba đánh một, mấy người đang cô lập tôi à?"

Bạch Việt đỡ trán: "Cậu làm loạn giường cậu ấy lên hết rồi. Nói chung, mau dậy đi."

Vừa mở đầu ngày thứ hai đã là một màn náo loạn hết sức nực cười.

Cuộc sống trong quân doanh chủ yếu chia làm hai phần: một là huấn luyện thường nhật, hai là nhiệm vụ quân đội.

Nhiệm vụ bao gồm đứng gác và tuần tra. Ngoài khu doanh trại, đôi khi họ cũng phải đến thủ đô.

Sau lần đến Tinh cầu Lia, lấy đó làm đối chiếu thì trị an của Tinh cầu Hoàng hậu quả là hình mẫu lý tưởng. Đừng nói là trộm cắp vặt, ngay cả người tiện tay xả rác cũng không có. Cả thành phố sáng sủa và sạch sẽ vô cùng.

Cùng lúc ấy, Bạch Việt cũng âm thầm điều tra dựa trên đầu mối từng tìm được.

Trước tiên là người gửi bản báo cáo nặc danh kia. Dạo gần đây, hắn đã thân quen hơn với các tân binh khác, nói bóng nói gió hỏi tranh thủ hỏi thăm chuyện này.

Trong mắt những binh lính ấy, bản báo cáo đó hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Bởi trên thực tế, không hề có ai mất tích cả.

"Vô duyên vô cớ lại cử hai điều tra viên tới, hại tụi tôi hoang mang sợ sệt suốt một thời gian." Một binh si liên tục lắc đầu.

"Đúng đấy, chẳng biết là ai chơi ác. Chỗ chúng tôi là khu quân sự Hoàng hậu, Tư Không thượng tướng cũng ở đây, ai mà có thể mất tích không một tiếng động chứ."

"Bộ quân sự đúng là làm việc 'cẩn thận', đến cả loại báo cáo thế này cũng tin được."

Trong phòng ăn vang lên tiếng cười rộn rã.

Bạch Việt không biểu lộ gì, chỉ nhấp một ngụm canh.

Xem ra, mấy tân binh này quả thật không biết gì.

Có người mắt tinh, vừa nhìn đã thấy người quen ở đằng xa, liền vẫy tay: "Cấp trên, lại đây ăn chung đi!"

Người đến là Ngô thượng sĩ.

Từ sau lần thua thảm trước đó, uy tín của anh ta trong đám tân binh tụt dốc không phanh. Nhưng cũng vì thế mà nhiều người không còn sợ anh ta nữa, thậm chí còn dám đùa giỡn.

Ngô thượng sĩ cảm thấy vô cùng bực bội, chẳng biết là phúc hay họa.

Nghe có người gọi mình, anh ta bưng khay thức ăn đi tới.

"Một lũ nhãi ranh, cười hớn hở cái gì đấy."

Anh ta đặt khay xuống bàn, vừa ngồi xuống thì thấy thanh niên ngồi đối diện, nụ cười lập tức cứng đờ.

Bạch Việt lễ phép nói: "Chào cấp trên."

Ngô thượng sĩ: "...Chào, chào."

Sắc mặt anh ta tái nhợt. Tâm trí lại vô thức nhớ lại tất cả những gì xảy ra hôm ấy.

Mặc dù nghiêm túc mà nói thì người này chẳng làm gì cả. Nhưng cảm giác mà hắn đem lại là đáng sợ nhất. Huống chi sau lưng hắn còn có cả Tư Không thượng tướng hậu thuẫn, hoàn toàn không phải người mà một thượng sĩ như anh ta dám chọc vào.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện xảy ra trưa hôm đó, anh ta vẫn cảm thấy vô cùng mất mặt. Đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, trằn trọc không yên.

Nếu biết thực tập sinh kia đang ăn cùng lính của mình, anh ta có đánh chết cũng chẳng đến gần.

Nhưng giờ thì đã ngồi xuống rồi, đứng dậy bỏ đi lại càng kỳ cục. Ngô thượng sĩ đành cầm thìa cơm lên, máy móc xúc từng muỗng đưa vào miệng.

Bạch Việt tiếp tục đề tài vừa rồi: "Vậy cuối cùng vẫn không tìm ra kẻ chơi khăm à?"

"Hình như không có. Ở đây nhiều người thế, sao mà điều tra từng người được."

"Nhưng đúng là khoảng thời gian đó, có khá nhiều người xin nghỉ bệnh." Một người hồi tưởng lại, "Có lúc cả một trung đội vắng mặt không ít người, chắc vì thế nên mới khiến người ta hiểu lầm."

"Đúng đúng."

Một binh sĩ bật cười tiếp lời: "Hồi đó cấp trên tâm tình tốt lắm. Vì lãnh đạo lớn không có ở đây, suốt ngày diễu võ dương oai..."

Nói được một nửa, cậu ta bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, vội co đầu rụt cổ: "Tôi... không có ý đó đâu."

Cậu ta lén liếc sang vị thượng sĩ bên cạnh. Đối phương dường như chẳng để tâm, vẫn máy móc xúc cơm như cũ.

Binh sĩ thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Việt như đang suy nghĩ điều gì.

Nhiều người nghỉ bệnh.

Khu quân sự là môi trường sinh hoạt tập thể. Nếu có dịch cúm, cả khu vực cùng lây lan cũng không phải chuyện lạ.

Hắn hỏi: "Lãnh đạo lớn, ý là Tư Không thượng tướng sao?"

"Không không." Binh sĩ liên tục xua tay, "Thượng tướng bận đủ thứ việc, làm gì có thời gian tiếp xúc trực tiếp với tụi tôi."

"Là Tiết thượng tá đấy." Có người nói, "Ông ấy trực tiếp quản lý thủ tục quân đội. Tuy chưa từng nói chuyện với ông ấy lần nào, nhưng mỗi lần cấp trên bị ông ấy gọi đi, đều bị mắng thê thảm."

Cái gọi là "quan lớn đè quan nhỏ", hậu quả chính là Ngô thượng sĩ sau mỗi lần bị mắng chửi sẽ quay ra trút giận lên đầu bọn họ.

Thành ra với mấy tân binh này, trong lòng thật sự biết ơn màn "ra oai phủ đầu" hôm đó.

.

Đám binh lính bên dưới không biết được bao nhiêu. Thông tin hữu dụng duy nhất mà Bạch Việt moi ra được, là trong thời gian ấy có nhiều người bị ốm.

Và trong đó, bao gồm cả Tiết thượng tá.

Bạch Việt tổng hợp toàn bộ tình hình thu thập được cho đến giờ rồi gửi báo cáo lên cấp trên. Dù vụ việc có tiến triển hay không, Lục thượng tướng vẫn yêu cầu hắn phải báo cáo đều đặn mỗi ngày.

Sau khi chỉnh sửa lại phần văn bản, Bạch Việt thêm một câu cuối:

【Tiếp theo, tôi sẽ cố gắng tiếp cận Tiết thượng tá.】

Hắn cất điện thoại đi. Bên cạnh, Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn đang nhìn hắn.

"Em định tiếp cận kiểu gì?" Thượng Vũ Phi khoanh tay, "theo dõi à?"

Bạch Việt lắc đầu: "Trước hết cứ thử tiếp cận chính diện đã."

Tiết thượng tá chỉ là đối tượng khả nghi, chưa thể khẳng định thật sự có vấn đề. Muốn xác minh thì phải trò chuyện để tìm thêm sơ hở.

Hắn nói: "Chúng ta chưa quen thuộc với môi trường của quân khu Hoàng Hậu. Khắp nơi đều có camera giám sát, nếu hành động quá khả nghi sẽ càng dễ bị nghi ngờ."

"Điểm giám sát chỉ còn một nửa." Thượng Vũ Phi nhíu mày, "Được, cứ làm theo cách của em trước."

Nghe vậy, Bạch Việt có chút bất ngờ: "Anh đã xử lý xong một nửa rồi à?"

Khu quân sự rất rộng lớn, camera giăng khắp nơi. Hắn không ngờ Thượng Vũ Phi lại ra tay nhanh đến thế.

Thượng Vũ Phi hơi lúng túng: "Chuyện này đơn giản mà."

"Với em thì không đơn giản như vậy đâu." Bạch Việt bật cười, "Học trưởng thật lợi hại."

"Vậy à." Ngữ điệu Thượng Vũ Phi đáp lại nghe có chút vui vẻ.

Mục Tư Hàn nhìn hai người tương tác, lạnh nhạt mở miệng: "Tình hình phía tôi đây."

Bạch Việt phụ trách dò la tin tức, còn cậu thì lặng lẽ quan sát Tiết thượng tá.

Vì ngày thường vẫn phải huấn luyện và làm nhiệm vụ, để tránh gây chú ý, cậu chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ. Qua thời gian theo dõi này, phát hiện Tiết thượng tá ngoài những lúc ra ngoài làm nhiệm vụ thì thường xuất hiện ở hai nơi.

Một là văn phòng, hai là nhà giam.

Điều này cũng dễ hiểu. Tiết thượng tá với quân hàm cao, không thể như quân nhân thường xuyên tự mình dẫn đội. Hơn nữa, ông ta đích thân áp giải nội gián Liên bang, chắc hẳn cũng đang phụ trách việc thẩm vấn.

"Tôi hiểu rồi," Bạch Việt nói, "Tôi sẽ lấy lý do này để tiếp cận ông ta."

Sau khi trao đổi thông tin xong, ba người chuẩn bị giải tán, thì Bạch Việt lại phát hiện Mục Tư Hàn vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Hả?" Hắn hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Mục Tư Hàn khựng lại một chút, rồi dời ánh mắt đi: "Không có gì."

Bạch Việt chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn nói: "Cậu cũng vất vả rồi."

Mục Tư Hàn: "......"

Cậu ta không đáp, xoay người rời khỏi hiện trường.

.

Ngày hôm sau.

Sau khi buổi huấn luyện buổi sáng kết thúc, mọi người được nghỉ trưa khoảng một tiếng.

Mục Tư Hàn xác nhận lại thời gian: "Nếu không ra ngoài, chắc giờ này ông ấy vẫn đang xử lý công vụ trong văn phòng."

Bạch Việt gật đầu.

Để tránh gây nghi ngờ, hắn phải cố gắng giải quyết chuyện này trong thời gian nghỉ trưa.

Huấn luyện viên kêu giải tán rồi liền rời khỏi sân huấn luyện, Bạch Việt đang định tranh thủ thời gian hành động thì bất ngờ bị ai đó khoác vai kéo lại.

"Lại định đi đâu đấy? Trưa nay ăn chung đi."

Hắn nghiêng đầu nhìn thì thấy người đó là Tư Không Hình.

Vài ngày nay vì muốn hòa nhập với các tân binh, hắn thường xuyên hành động một mình.

Bạch Việt đáp: "Tôi có chút việc, mọi người cứ đi trước đi."

"Ngày nào cũng có chút việc. Cậu quen ai ở đây đâu, có thể có chuyện gì chứ."

Tư Không Hình nhìn hắn chăm chú, rồi bất chợt bật cười: "Tôi nói này, chẳng lẽ cậu đang làm chuyện gì không thể để người khác biết à?"

Lời vừa dứt, sau lưng bỗng nổi lên sát khí lạnh buốt. Tư Không Hình phản ứng cực nhanh, lập tức bật người tránh né.

Thượng Vũ Phi kéo Bạch Việt về phía mình, sắc mặt không mấy thân thiện: "Tôi đã bảo cậu đừng tùy tiện động tay động chân rồi mà."

Tư Không Hình: "Tôi việc gì phải ngh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com