Chương 83
Hình dạng của con trùng này không khác mấy với loại thường thấy.
Bạch Việt ném xuống đất, giẫm nát. Dịch lục chảy ra, thấm ướt nền cát bên dưới.
Hắn lại nhìn về phía bóng đen vừa bị khống chế. Đối phương mặc quân phục, trông như một tân binh. Ngực còn phập phồng, tức là vẫn còn thở.
Bạch Việt đang định ngồi xuống kiểm tra, đối phương lại bất ngờ bật dậy.
Bạch Việt sững người: "Cậu..."
Chưa kịp dứt lời, người đó đã như tên rời cung chạy mất.
Trúng đòn nặng từ Mục Tư Hàn mà vẫn còn động đậy được vốn đã hiếm. Thế mà người này không chỉ động được, còn chạy nhanh đến vậy.
"Tôi đuổi theo."
Mục Tư Hàn để lại một câu, thân ảnh trong nháy mắt vọt đi. Bạch Việt không kịp ngăn cản.
Chỉ còn hắn đứng đó, nhìn hai bóng người dần khuất khỏi tầm mắt. Hắn cúi đầu, lại nhìn về xác trùng bị nghiền nát dưới chân.
Nếu thứ này chính là thủ phạm, vậy thì giống như suy đoán, chúng thật sự rất "yếu".
Nhưng, mục đích điều khiển quân nhân tới đây là gì? Khu vực phía sau là khu nghỉ ngơi, vốn không tính là nơi trọng yếu.
"......"
Mục đích là... người?
Bạch Việt ngẩng đầu. Trong màn đêm, những tòa kiến trúc lớn nhỏ san sát nối tiếp nhau. Vì đã mệt nhọc cả ngày, giờ này chẳng có ai còn tỉnh táo.
Hắn lấy bộ đàm ra, chuẩn bị liên lạc với trung tâm Quân khu Hoàng hậu.
Tuy không thể nói thẳng là "trùng tộc", nhưng hiện có kẻ khả nghi xâm nhập bất ngờ, ít nhất cũng nên nâng cao mức cảnh giới.
Đúng lúc ấy, hai luồng sáng từ phía sau rọi đến, soi sáng mặt đất dưới chân. Bên tai vang lên âm thanh lốp xe cọ mặt đất.
Bạch Việt quay đầu lại, thấy là một chiếc xe quân dụng bọc kín quen thuộc. Kính xe hạ xuống, bên trong có mấy người ngồi.
"Vất vả rồi."
Giọng Tư Không thượng tướng vang ra từ trong xe.
Bạch Việt lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào.
Tư Không thượng tướng: "Chỉ có một mình cậu thôi à?"
Bạch Việt do dự một chút: "Vâng. Vừa nãy có người bất ngờ xông tới, đồng đội tôi đã đuổi theo."
"Tự ý rời khỏi vị trí gác?"
"Do tình huống khẩn cấp, mong ngài lượng thứ." Bạch Việt nói, "Tôi đang định báo lên cấp trên, yêu cầu tuần tra tăng cường cảnh giới."
Tư Không thượng tướng gật đầu.
Bạch Việt báo cáo xong, nhưng phát hiện thượng tướng vẫn đứng đó chưa có ý rời đi.
Tư Không thượng tướng: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, lên xe trước đi."
Nói xong liền kéo kính xe lên. Lúc này, lại có hai binh sĩ khác từ trên xe bước xuống.
"Vất vả rồi. Thượng tướng có lệnh, chúng tôi sẽ thay ca cho cậu."
Hai người ấy lập tức thay vị trí gác của hắn. Bạch Việt buộc phải đi qua bên cạnh, khu nghỉ phía sau vẫn chưa thấy động tĩnh, Mục Tư Hàn vẫn chưa trở lại.
Một binh sĩ nói: "Chúng tôi sẽ chuyển lời cho đồng đội của cậu. Xin lấy mệnh lệnh của thượng tướng làm ưu tiên."
Hắn giơ tay: "Mời."
Mệnh lệnh từ cấp trên không thể trái lời.
Bạch Việt lùi một bước, tiến lại gần chiếc xe. Cửa xe mở rộng, bên trong khá rộng rãi, có thể chứa khoảng mười người.
Nhưng sau khi hai binh sĩ kia rời đi, bên trong chỉ còn lại tài xế và Tư Không thượng tướng.
Bạch Việt nhìn về phía thượng tướng, diện mạo đối phương không khác gì lần đầu gặp.
"Làm phiền rồi." Bạch Việt lên xe.
Cửa xe khép lại. Trong màn đêm bao phủ, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời xa khỏi nơi đó.
.
"Bốp!"
Cuối cùng Mục Tư Hàn cũng đuổi kịp tên quân nhân bỏ trốn, tung chân đá ngang khiến đầu gối đối phương khuỵu xuống. Gã mất thăng bằng, ngã đổ xuống đất.
Cậu bước nhanh tới, vặn chặt hai tay gã ra sau lưng, ngăn không cho hắn trốn thoát thêm lần nữa.
Tên này giãy giụa rất dữ dội. Mục Tư Hàn túm lấy tóc gã, ép đối phương ngẩng đầu lên.
"Ngươi là ai? Mục đích gì?"
Câu nói này, nếu là hỏi gã quân nhân kia, chẳng bằng nói là đang hỏi sinh vật trùng tộc trong cơ thể hắn.
Không có phản hồi. Alpha này trắng dã cả mắt, kết cấu da gồ ghề không đều. Ngoại hình giống hệt như Bạch Việt đã miêu tả.
... Đường chỉ trắng.
Nghĩ đến cụm từ này, Mục Tư Hàn giơ tay định lật mí mắt đối phương. Nhưng chưa kịp chạm vào, đối phương đã há to miệng cắn ngược lại.
Cái miệng kia há rộng đến mức phi nhân loại. Trong cổ họng, lờ mờ thấy được bóng dáng loài bò sát.
Mục Tư Hàn đè cằm đối phương xuống, mạnh tay ép miệng gã khép lại. Lực quá lớn, đến mức lờ mờ nghe thấy tiếng răng vỡ.
Sau khi xác định người này không thể giao tiếp bình thường, cậu nắm đầu gã, hung hăng đập mạnh xuống đất, cuối cùng cũng không còn động đậy.
Tiếng động quá lớn, khiến những người trong ký túc gần đó bị đánh thức. Có người dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa khéo chạm mắt với Mục Tư Hàn.
Một thiếu niên tóc vàng đứng giữa màn đêm. Dù thân ảnh mơ hồ, cũng cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người cậu.
Người kia bất giác rùng mình.
Do vẻ ngoài nổi bật, nên hắn nhớ rất rõ về thực tập sinh này. Hôm nay, đúng là cậu ấy gác ca trực.
Nhưng... chuyện gì đang xảy ra?
Ánh mắt hắn hạ xuống, rơi vào người nằm dưới đất bên cạnh. Kẻ đó cũng mặc quân phục, nhưng ánh sáng quá yếu nên không thấy rõ diện mạo.
Đánh nhau nội bộ sao?
Tuy nhiên, thiếu niên tóc vàng chẳng có ý định giải thích. Cậu xách người nằm bất tỉnh dưới đất, rảo bước rời đi.
Chưa đến gần cổng, Mục Tư Hàn đã phát hiện có điều bất thường. Bạch Việt không thấy đâu, chỉ có hai người lạ mặt đứng gác.
Cậu khựng lại.
Nghe thấy tiếng bước chân, hai quân nhân đứng bên hông cổng ngoảnh lại, liền nhìn thấy thanh niên hôn mê đang bị cậu xách theo.
Người đó toàn thân toàn thân không có khí lực, tay chân mềm nhũn lết trên mặt đất.
"Tư Không thượng tướng có việc cần bàn với đồng đội cậu, đã đi trước rồi." Một trong hai người giơ tay, "Còn lại cứ giao lại cho chúng tôi, cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi."
Mục Tư Hàn đánh giá hai người kia. Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì khả nghi.
Bị nhìn chằm chằm không chút kiêng dè, quân nhân thấy có chút lạ: "Sao thế?"
Mục Tư Hàn lặng lẽ giơ tay, vung người trong tay ra. Hai người đối diện lập tức đỡ lấy.
Cậu không buồn liếc mắt, quay lưng bỏ đi.
.
Đèn bật, ánh sáng trắng tràn ngập cả căn phòng.
Trong phòng phảng phất mùi mực nhàn nhạt. Mặt bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, đặt ngay ngắn một cây bút máy và lọ mực.
Bạch Việt đảo mắt một vòng, rồi lại nhìn về phía Tư Không Thượng tướng. Hắn còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã lên tiếng trước: "Ngồi đi."
Bạch Việt đành nuốt câu hỏi trở lại, bước đến ngồi xuống ghế sofa.
Có tiếng nước chảy vang lên. Mùi mực bị át đi, thay vào đó là hương cà phê đậm đà len lỏi trong không khí.
Tư Không thượng tướng đang pha cà phê.
Bạch Việt nhìn y một lát, lại liếc sang chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây đang từng chút tiến về phía trước, giờ đã là hai giờ sáng.
Chốc lát sau, Tư Không thượng tướng đem cà phê đã pha đặt xuống bàn trước mặt.
Chất lỏng đen sẫm gợn sóng, từng làn hơi nóng cuộn lên, tỏa ra một vệt khói trắng. Bạch Việt dõi mắt nhìn theo làn khói đó.
Lục thượng tướng thích uống trà, còn Tư Không thượng tướng thì thuộc phe cà phê sao.
Bạch Việt đi thẳng vào vấn đề: "Thượng tướng, xin hỏi có chuyện gì cần dặn dò?"
Tư Không thượng tướng chưa vội đáp, uống một ngụm cà phê rồi ngồi xuống sofa đối diện.
"Nghe nói mấy ngày trước cậu có đến trại giam?"
"Là vì nội gián liên bang kia từng là lão sư của cậu?"
Bạch Việt không trả lời ngay.
Đây chỉ là cái cớ mà thôi.
Lúc đó ngoài hắn ra thì không có người thứ ba, nội dung trò chuyện hẳn chỉ có Tiết Thượng tá biết.
Là đã báo cáo lên trên sao?
Lũ trùng đó, rốt cuộc đang toan tính điều gì?
"Đúng vậy." Hắn cười đáp, "Tôi có điều muốn nói với lão sư, Tiết thượng tá đã đồng ý cho tôi gặp."
Tư Không thượng tướng nói: "Vậy có một việc, không biết cậu có biết hay không."
"Tên nội gián đó đã chết rồi."
"Không chỉ mình hắn, còn một quân nhân nằm vùng khác nữa. Mà tôi nghe nói, hai người đó đều từng tiếp xúc trực tiếp với cậu."
Tư Không thượng tướng quan sát sắc mặt Bạch Việt: "Nhìn cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm?"
Trên mặt Bạch Việt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Dĩ nhiên không ngạc nhiên.
Hôm đó khi gặp trợ giảng Tống, khí tức đối phương yếu ớt, một giây sau liền chết cũng không phải chuyện kì quái.
Chỉ cần có người kiểm tra thi thể, nhất định sẽ phát hiện điều bất thường. Thế nhưng lại che giấu chuyện đó.
Hơn nữa, cách hỏi của Tư Không thượng tướng cũng kỳ quái, giống như đang nghi ngờ điều gì.
Bạch Việt: "Ngài cho rằng cái chết của hai người đó có liên quan đến tôi sao?"
"Không." Tư Không thượng tướng lắc đầu, "Tôi chỉ muốn biết cậu đã phát hiện ra điều gì."
Bạch Việt trầm ngâm một lát: "Thượng tướng, ngài có tận mắt nhìn thấy thi thể của họ không?"
Tư Không thượng tướng gật đầu.
"Vậy thì..." Bạch Việt mỉm cười, "Có điều gì lạ, ngài chắc hẳn cũng đã chú ý rồi chứ?"
Tư Không thượng tướng nhìn chằm chằm vào hắn: "Là gì?"
"Là..."
Bạch Việt vừa định trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Tư Không thượng tướng đang dẫn dắt hắn buộc phải nói ra câu trả lời.
Liệu ông ấy muốn xác nhận hắn có bị trùng tộc kiểm soát? Hay là muốn biết liệu hắn đã phát hiện ra sự thật?
Bạch Việt thay đổi câu trả lời: "Khi tôi vừa gặp trợ giảng Tống, trên người ông ấy có rất nhiều vết thương. Có thể là do thẩm vấn."
"Có thể là trong lúc thẩm vấn, ai đó không chú ý lực đạo, nên anh ấy đã chết."
Tư Không thượng tướng: "Chỉ có vậy thôi sao?"
Bạch Việt: "Đúng vậy."
Hắn hỏi lại: "Ngài còn có suy đoán gì khác sao?"
"Không." Tư Không thượng tướng nở một nụ cười nhạt, "Cậu nói cũng có lý."
Ông cúi người, đẩy cốc cà phê về phía trước một chút: "Cà phê sắp nguội rồi, đừng để phí."
Bạch Việt nhìn về phía bàn, đưa tay cầm cốc cà phê lên.
Chất lỏng đen tuyền nhẹ nhàng sóng sánh, không thể nhìn thấy bên trong. Hình bóng phản chiếu trên mặt nước hơi mờ nhạt.
Lơ đãng một chút, Bạch Việt như thể nhìn thấy ở đáy cốc có thứ gì đó ẩn nấp. Nó cùng màu với cà phê, co giật cơ thể, như đang đợi thời cơ.
.
Phòng giam nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ chứa một chiếc giường. Không có cửa sổ, người ở bên trong gần như mất hết khái niệm về thời gian.
Đêm khuya vắng lặng, một cánh cửa lặng lẽ mở ra. Một bóng người bước ra khỏi phòng.
Các điểm giám sát trong doanh trại đã gần xong, giờ chỉ còn lại khu vực gần nhà giam. Sau khi kiểm tra xong ở đó, có thể lập tức hành động.
Thượng Vũ Phi đang chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa gần đó. Y liếc nhìn qua một cái, không để ý nhiều, định tiếp tục bước đi.
"Anh định đi đâu vậy?"
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên.
Tư Không Hình dựa vào cửa, nói: "Hai ngày nay anh vẫn luôn không ở."
Thượng Vũ Phi làm bộ như không nghe thấy.
"Anh không nói thì thôi, mở cửa cho tôi ra đi. Bị nhốt ở cái chỗ tồi tàn này, người tôi sắp mọc rận rồi."
Tiếng bước chân lại lùi xa một chút.
Tư Không Hình tăng âm lượng: "Nếu anh không mở cửa, tôi sẽ gọi hết đám lính tuần tra đến, bảo họ rằng anh không có ở đây!"
Vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng mở khóa. Tư Không Hình khẽ nâng mày, lùi về phía sau.
Quả nhiên, ngay khi cửa vừa mở, đã có người lao vào.
Tư Không Hình cười: "Ha, tôi đã biết mà..."
Chưa nói dứt lời, bỗng nhiên hắn cảm thấy mất thăng bằng. Góc giường vốn đã cố định vào tường bỗng bị nâng lên, cả chiếc giường bị lật nghiêng ra.
Tư Không Hình bị đè xuống dưới giường.
Thấy đối phương muốn đứng dậy, Thượng Vũ Phi đặt một chân lên mép giường, ngừng động tác của người kia lại.
"Đồ ngốc." Y cười nhạo, "Chỗ này hợp với cậu lắm, nằm đây cả đời cũng được."
Tư Không Hình: "..."
Thượng Vũ Phi đóng cửa lại, không quên khóa chặt, rồi nghênh ngang rời đi.
.
Vòng qua lính tuần tra và các điểm giám sát, Thượng Vũ Phi cuối cùng cũng đến được khu vực nhà giam.
Khu vực trong doanh trại vốn đã được bảo vệ rất chặt chẽ, nhà giam càng là nơi có nhiều quân lính canh gác cẩn mật.
Tuy nhiên, sau khi nắm được quy luật tuần tra của bọn họ, y vẫn dễ dàng lẻn vào được.
Khoảng nửa giờ sau, hầu hết các điểm giám sát đã được đánh dấu. Lúc đi ngang qua một phòng giam, Thượng Vũ Phi dừng lại, nhìn về phía đó.
Đằng sau cánh cửa nặng nề, một luồng khí chết chóc nồng nặc tràn ra.
Dựa theo tin tức mà Bạch Việt đã gửi cho cậu, phòng thẩm vấn hẳn là ở gần đây.
Cửa đóng chặt. Gần tay nắm cửa có lắp một cảm biến dùng để quẹt thẻ.
Y rút từ trong áo ra một tấm thẻ hình vuông cỡ lòng bàn tay, áp vào cảm biến.
Trong chốc lát, chỉ nghe thấy một tiếng "cách", cửa đã được mở.
Y bước vào, xộc vào mũi là một mùi hôi thối. Trong phòng không có ai. Cả bức tường cuối phòng đều được gắn bốn chiếc vòng sắt, trên tường và sàn nhà còn vết máu đã khô lại.
Thượng Vũ Phi bước lại gần, ngồi xuống và quan sát vết máu. Nhìn màu sắc, có vẻ như mới gần đây.
Ngẩng lên, đập vào mắt là vách tường gập ghềnh. Tường của phòng thẩm vấn đều là tường gạch, không được sửa chữa, các khe hở rất lớn.
Thượng Vũ Phi nắm chặt tay, đấm mạnh vào bức tường.
Cả căn phòng như bị rung chuyển. Một vài con trùng nhỏ rơi ra từ các khe hở, rơi xuống đất, không nhúc nhích, không tiếng động.
Thượng Vũ Phi đứng dậy và giẫm nát xác trùng. Chất lỏng màu xanh chảy ra, có vẻ như chúng không phải chỉ đang giả chết.
Từ điểm này mà nói, chúng không khác mấy so với các loài côn trùng phổ biến ở Đế Quốc.
Lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài truyền đến. Thượng Vũ Phi quay đầu nhìn.
Cánh cửa phòng thẩm vấn đã tự động đóng lại khi hắn bước vào.
Nghe tiếng bước chân, chỉ có một người, đang dần tiến lại gần. Tuy nhiên, người đó không hề nhận ra điều bất thường, mà chỉ đi qua cánh cửa.
Chờ tiếng bước chân xa dần, Thượng Vũ Phi đẩy cửa ra, từ khe cửa nhìn ra ngoài.
Khi nhìn thấy bóng lưng của người đó, hắn không khỏi nhíu mày.
Là Tiết thượng tá.
Ban đầu người này đã rất đáng ngờ, lại còn xuất hiện một mình vào lúc khuya như vậy ở nơi này.
"......"
Thượng Vũ Phi lách người ra khỏi cửa, đi theo.
.
Bạch Việt cuối cùng đã không uống, đặt cốc cà phê xuống.
"Xin lỗi," hắn cười nhẹ, "Bây giờ muộn rồi, tôi uống vào chắc sẽ không ngủ được."
"Thượng tướng còn có phân phó gì khác không?"
Tư Không thượng tướng hai tay đan lại, đặt trên đùi.
Bạch Việt nhìn ông một lúc, không nhận được câu trả lời, liền đứng dậy: "Nếu không có gì khác, tôi xin phép đi trước."
Nói xong, hắn xoay người bước ra cửa. Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ từ phía sau.
Quay lại, hắn phát hiện chiếc cốc cà phê lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn đã vỡ vụn trên sàn.
Mảnh sứ trắng vương vãi, và chất lỏng đen chảy ra, lan ra khắp mặt đất, tạo thành một dòng chảy nhỏ chậm rãi tiến đến.
Không có trùng.
Bạch Việt nhìn vào chất lỏng đó. Liệu hắn có nghĩ quá nhiều không?
"Tí tách."
Một giọt chất lỏng rơi xuống, rớt vào vai hắn.
Bạch Việt theo phản xạ nghĩ rằng trời mưa, nhưng ngay sau đó nhận ra mình đang ở trong phòng.
Áo quân phục của hắn bị nhuốm đen bởi chất lỏng. Mùi cà phê trong không khí càng trở nên nặng nề.
Bạch Việt cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trên trần nhà sáng choang, bất ngờ có một con côn trùng đen to cỡ móng tay buông mình rủ xuống. Chất lỏng mùi cà phê chính là đang nhỏ ra từ thân nó.
Nó di chuyển rất nhanh, trong khoảnh khắc Bạch Việt nhìn sang, nó đã lập tức trượt đi, chỉ để lại một vũng chất lỏng đen.
Bên đối diện cũng vang lên động tĩnh. Tư Không thượng tướng đã đứng dậy khỏi ghế sô-pha.
Bạch Việt hoàn hồn, trực tiếp xoay tay nắm cửa định rời đi. Nhưng vừa bước ra một bước, hắn liền nghe thấy bên tai vang lên tiếng sột soạt.
Không rõ lũ đó chui ra từ đâu.
Hành lang, trần nhà, sàn nhà và tường gần như bị lũ trùng đen phủ kín. Dưới chân không còn chỗ nào có thể đặt được.
Hắn buộc phải lùi trở lại.
"Bạch Việt."
Giọng Tư Không thượng tướng vang lên từ phía sau.
"Ta hình như chưa từng nói... cậu có thể rời đi thì phải."
Bạch Việt quay đầu lại. Đồng tử đối phương đã biến đổi, biến thành mắt kép đặc trưng của trùng tộc, bị nhìn chằm chằm, khiến người ta không rét mà run.
Đây coi như là trở mặt sao.
Nếu đã vậy, tiếp tục giả ngu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Bạch Việt đóng cửa lại, chặn đám trùng đang tràn tới bên ngoài. Tuy biết rõ cũng chẳng ích gì.
Hắn nhìn con trùng đội lốt da người kia: "Ngươi khống chế thượng tướng từ bao giờ?"
"Ta không khống chế ông ta." Con trùng đáp, "Ta chỉ khiến ông ta được giải phóng khỏi thân xác này mà thôi."
"Giải phóng?" Bạch Việt cười khẩy. "Không hổ chủng tộc xâm lược"
Lời nói cũng trơ trẽn như vậy.
Con trùng này học theo dáng vẻ con người y như thật, không chệch nửa phần.
Nếu không tận mắt nhìn thấy những con trùng trong cơ thể người, e rằng rất khó đoán ra thân phận thực sự của đối phương.
"Ngươi thú vị đấy." Con trùng nói.
"Chúng ta đã xâm lược rất nhiều dị tộc, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật vừa cường đại vừa xinh đẹp như ngươi. Đại hội thể thao lần trước, ta đã bị dáng vẻ của ngươi mê hoặc rồi."
Nó không hề che giấu: "Nếu có thể sở hữu thân thể của ngươi, dã tâm của chúng ta nhất định sẽ được thực hiện nhanh hơn."
"Cuộc chiến này các ngươi không thể thắng. Nếu ngươi muốn sống, chỉ có một cách duy nhất, đó là hợp tác với chúng ta."
Bạch Việt hỏi: "Hợp tác?"
"Đúng vậy."
Tư Không thượng tướng gật đầu. Con trùng đen dính đầy chất lỏng cà phê lập tức bò tới, dừng lại trên đầu ngón tay của ông ta.
"Đối với kẻ mạnh, chúng tôi sẽ dành sự tôn trọng tương xứng." Con trùng nói, "Chúng tôi sẽ không ăn não cậu như những người khác, mà sẽ cùng cậu cộng sinh."
"Nó có thể đánh thức sức mạnh cường đại hơn trong cậu."
Tư Không thượng tướng vừa nói vừa đưa tay ra. Con trùng trên đầu ngón tay gần như đã chạm đến trước mắt Bạch Việt.
"Hoặc là cùng chúng tôi trở nên mạnh mẽ, cùng nhau thống trị thế giới này; hoặc là bị ăn thịt tại đây."
Như để phụ họa cho lời ấy, lũ trùng bị chặn bên ngoài bắt đầu tràn qua khe cửa và các đường ống thoát nước. Văn phòng rộng lớn này sắp bị "bóng tối" nhấn chìm.
Đôi mắt kép của Tư Không thượng tướng khẽ xoay động.
"Cậu muốn chọn thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com