Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Ánh mắt Bạch Việt rời khỏi ông, dừng lại nơi bậu cửa sổ gần đó. Rồi hắn thu hồi ánh nhìn, đưa tay tiếp nhận con trùng từ tay đối phương.

Khóe môi Tư Không thượng tướng nở nụ cười nhẹ.

"Lựa chọn sáng suốt."

Bạch Việt nhìn con trùng đang bò dọc theo cánh tay mình, cất tiếng: "Dù chọn thế nào... cũng đều là con đường chết."

Tư Không thượng tướng sững người, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng lực cực mạnh hất văng, ngã lăn ra đất.

Hắc trùng lập tức tràn khắp cơ thể ông ta. Bạch Việt không thèm liếc nhìn, một tay bóp chết con trùng trên người, rồi nhanh chóng lao về phía cửa sổ.

Kính vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung tóe. Bạch Việt phá cửa sổ lao ra ngoài.

Tốc độ rơi khiến tóc hắn tung bay. Cơ thể rơi thẳng xuống, mặt đất ào ào áp sát.

Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, vào khoảnh khắc chạm đất liền lăn vòng, hóa giải phần lớn lực va chạm.

Mặt đất là một bãi cỏ mềm, cỏ ướt đẫm dính đầy lên người hắn. Bạch Việt ngẩng đầu nhìn, cả tòa nhà chỉ riêng phòng làm việc của Tư Không thượng tướng là còn sáng đèn.

Hắc trùng đang bò dọc xuống theo bệ cửa. Một người đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, toàn thân bị trùng bao phủ, chỉ còn lờ mờ nhìn ra hình người.

Mà dù ở cách xa như vậy, Bạch Việt vẫn có thể thấy đôi kép mắt ẩn mình trong bóng tối kia đang không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Bạch Việt không nán lại nữa, lập tức quay người chui vào bụi cỏ.

Vừa chạy trong đêm tối, hắn vừa rút điện thoại ra.

Tuy con trùng vừa rồi đã tránh né câu hỏi của hắn, nhưng thời gian Tư Không thượng tướng bị khống chế hẳn là không ngắn.

Khác biệt giữa ông ta và những người thường, có lẽ chỉ là "đã bị kiểm soát hoàn toàn" hay chưa.

Nhớ lại lời ông ta khi mới vào doanh trại. Chẳng lẽ thượng tướng đã biết mình không thể xoay chuyển cục diện, nên mới gửi gắm con trai cho bọn họ?

Dù sao đi nữa, hành động múa trống khua chiêng của trùng tộc lần này xem ra là đã chuẩn bị động thủ thật rồi. Phải lập tức thông báo cho Lục thượng tướng.

"Ai đó!?"

Bỗng có ánh đèn pin rọi tới từ đằng xa. Tuy ngược sáng, nhưng nhìn bóng người thì có vẻ là binh lính tuần tra.

Bạch Việt lập tức dừng bước.

Những người này là con người, hay là trùng tộc?

"Đứng yên! Giơ tay lên!"

Phía đối diện từ từ tiến lại gần. Khi ánh đèn pin chiếu lên mặt Bạch Việt, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc.

"Bạch Việt?"

Người đi đầu là Ngô thượng sĩ, phía sau là đám tân binh anh ta dẫn theo.

Các con trùng lướt qua mặt đất. Tán lá cọ xát tạo nên tiếng sột soạt lớn hơn. Lúc này không chỉ mình Bạch Việt, mà tất cả mọi người đều nhận ra.

Họ lần lượt nhìn về phía sau lưng hắn.

"Ai ở đằng đó?!"

Xét phản ứng ấy, chắc là người thường.

Tuy vậy, Bạch Việt vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác.

Biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Những ngày trước trùng tộc không ra tay ngay, là để lặng lẽ thay thế hắn mà không ai hay biết.

Giờ sự việc đã bại lộ, lại là ban đêm, nên chúng mới dám rầm rộ hành động như thế. Nếu những người này cũng biết chuyện về trùng tộc, chưa chắc sẽ không gặp nguy hiểm lớn hơn.

Tiếng động sột soạt càng lúc càng gần, đã có người bị thu hút, muốn bước tới thăm dò.

Bạch Việt lập tức kéo người đó lại.

"Khoan đã."

Hiện tại đã không thể giấu giếm nữa rồi.

"Là trùng tộc." Bạch Việt nói, "Phải lập tức báo động cho toàn quân!"

"Trùng tộc?"

Người kia vẻ mặt mơ hồ, không hiểu gì.

Tiếng động trên đầu càng lúc càng rõ. Người kia ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong tán cây rậm rạp, một đám lớn những sinh vật hình thù kỳ dị đang rơi xuống.

"A a a!"

Người đó giật mình, theo phản xạ định giơ súng bắn, nhưng cổ áo bất ngờ bị túm lại, cả người bị kéo ra phía sau.

Người đó bị ngã ngồi xuống đất, còn vị trí ban nãy vừa đứng thì bị một cơn mưa côn trùng kỳ dị trút xuống.

Thấy cảnh đó, tất cả mọi người đều chết lặng.

"Cái, cái thứ này là gì vậy?"

"Quân khu chúng ta hút côn trùng như thế sao."

Lũ côn trùng rơi xuống không chết, trái lại còn lập tức chuyển sang tấn công, ào ạt lao về phía đám người.

"Đoàng đoàng đoàng!"

Liên tiếp mấy tiếng súng vang lên, đám côn trùng tụ lại một chỗ bị bắn tan xác, dịch thể bắn tung toé.

Bạch Việt hạ súng, trả lại cho tên tân binh đang ngồi bệt dưới đất.

"Phải kéo giãn khoảng cách ra mà bắn, nếu không chúng sẽ chui vào cơ thể cậu."

Chỉ một câu nói như thế thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Người lính run lên, không kiềm được rùng mình một cái.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?" Sắc mặt Ngô Thượng sĩ trắng bệch, "Cậu vừa nói... trùng tộc, là mấy thứ này sao?"

Tuy không mạnh, nhưng tụ lại thành bầy thế này, đúng là khiến người ta buồn nôn.

"Khoan đã, lại có thêm trùng tộc kéo tới!"

Tuy vẫn chưa thấy hình, nhưng chỉ nghe tiếng cọ xát trong bụi cỏ cũng đủ biết đám này khí thế không nhỏ.

Ngô thượng sĩ hoàn hồn, lập tức phân công nhiệm vụ.

"Mấy người các cậu ở lại xử lý. Những người còn lại lập tức báo về trung tâm..."

"Không được."

Từ những gì vừa thấy, Bạch Việt càng chắc chắn rằng trong quân khu Hoàng Hậu có lẽ không còn lại bao nhiêu người sống. Không chừng, tầng trung cao của quân đội đều đã bị trùng tộc khống chế.

Nếu chỉ liên lạc bằng bộ đàm như vừa rồi, thông tin sẽ lại bị chìm nghỉm không hồi âm.

Bạch Việt nói: "Phải trực tiếp đến báo tin."

Hắn nhìn về phía Ngô thượng sĩ: "Thượng sĩ, chắc anh biết phòng liên lạc ở đâu chứ?"

Ngô thượng sĩ thoáng sững người.

Trên gương mặt đối phương không còn vẻ tươi cười như thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm nghị khiến người ta không dám xem thường. Anh ta bỗng nhận ra chuyện này e rằng không đơn giản chỉ là trùng tộc xâm nhập.

"Tôi, tôi biết."

Dù đối phương lý thuyết là cấp dưới, dù tuổi tác còn nhỏ hơn anh, nhưng khi bị hỏi, anh vẫn cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng.

Ngô thượng sĩ nói: "Tôi sẽ lập tức đến phòng liên lạc. Những người còn lại, xử lý sạch sẽ chỗ này! Không được để một con trùng nào thoát ra ngoài!"

"Rõ!"

Mọi người đồng thanh đáp.

Sau khi nhìn theo Ngô thượng sĩ rời đi, Bạch Việt thu ánh mắt lại.

Lũ trùng tộc kéo đến như vô tận. Tuy giẫm một cái là chết, nhưng lại cực kỳ dai dẳng.

Điều đáng mừng duy nhất là, Tư Không thượng tướng không đuổi theo.

Khi nãy ông ấy dễ dàng bị tin tức tố của Bạch Việt hạ gục, chứng tỏ trùng tộc vẫn chưa thuần thục trong việc điều khiển cơ thể con người.

Nhưng nếu vừa phải đối phó với "con người", vừa phải đối phó với trùng tộc, thì rất dễ bị đánh vào góc chết.

Giờ phải nhanh chóng quét sạch đám này, rồi đi tìm hang ổ trùng tộc.

——Phải hủy diệt chúng từ gốc rễ.

Thượng Vũ Phi ẩn mình trong bóng tối, âm thầm theo dõi Tiết thượng tá một đoạn đường.

Suốt quãng đường đó, bọn họ không hề chạm mặt lính tuần tra. Rõ ràng, Tiết thượng tá cũng đang cố ý tránh những người đó.

Sau đó, y thấy Tiết thượng tá dừng lại, bước vào một phòng giam.

Trên cửa có treo bảng số "509", bên ngoài thoạt nhìn không khác gì các phòng khác.

Phòng giam chật hẹp, nếu tiếp tục theo vào sẽ rất dễ bị phát hiện.

Y không bước vào, mà đứng lại cách đó không xa, chờ Tiết thượng tá ra.

Từng giây từng phút trôi qua. Đến khi kim giây chạy qua vòng thứ mười lăm, Thượng Vũ Phi mới từ trong tối bước ra.

Một nơi nhỏ hẹp và cũ nát thế này mà ở trong suốt hơn mười phút, rõ ràng có điều bất thường. Trừ phi gian phòng này chỉ là lối đi thông qua.

Y mở khóa, đẩy cửa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong trống rỗng.

Diện tích phòng giam không khác mấy với phòng biệt giam, chỉ đứng yên thôi đã thấy ngột ngạt khó chịu. Bên trong có một chiếc giường sắt. Căn phòng ẩm lạnh, chẳng thấy dấu hiệu nào từng có người ở.

Y đang định bước vào trong, thì đúng lúc đó bộ đàm vang lên. Sau khi kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng Bạch Việt.

Cuộc trò chuyện không dài, chỉ nói sơ vài diễn biến mới nhất.

Cuối cùng hắn nói: "Trùng tộc đã lộ mặt rồi, phải tìm được hang ổ của chúng càng sớm càng tốt."

Thượng Vũ Phi chăm chú nhìn mặt đất: "Có lẽ đã tìm ra rồi."

Nghe vậy, Bạch Việt hơi sững người. Còn chưa kịp đáp lại thì bộ đàm đã bị người ta đập nát.

Hắn ngẩng đầu, thấy một binh sĩ đang tấn công mình.

Dù ánh sáng lờ mờ, hắn vẫn nhận ra ngoại hình người này có gì đó không ổn. Dễ thấy nhất chính là làn da vốn trơn nhẵn giờ trở nên gồ ghề, như có thứ gì đang ngọ nguậy bên dưới.

Rõ ràng vài phút trước người này vẫn còn bình thường. Lẽ nào bị trùng chui vào rồi?

"Đánh người làm gì! Đánh trùng ấy!"

Có người vẫn chưa phát hiện sự bất thường của đồng đội.

Nghe tiếng hô, người lính kia chậm rãi quay đầu lại. Họng súng nhấc lên, nhắm thẳng vào kẻ vừa lên tiếng.

"Ủa?" Người kia ngơ ngác.

Ngay khoảnh khắc ngón tay chuẩn bị siết cò, một bóng đen vụt tới, đá bay khẩu súng khỏi tay người lính.

Khẩu súng rơi xuống, giữa không trung lại bị người khác bắt được. Trong tay Bạch Việt, thân súng lật nhanh một vòng, nòng súng lập tức chĩa về phía tên trùng khoác da người.

"Khoan đã!"

Dù sao cũng là đồng đội từng huấn luyện cùng nhau. Dù biết đối phương không còn bình thường, vẫn có người không nỡ ra tay.

"Cậu ta bị trùng khống chế rồi đúng không? Bắt nó nhả ra có được không?"

Trong lúc người nọ còn nói, "binh sĩ" kia đã lấy lại thế, bất ngờ lao đến.

Bạch Việt lập tức bóp cò, đoàng đoàng hai phát bắn trúng đùi đối phương. "Người lính" hét lên một tiếng thảm thiết, ngã nhào xuống đất, rất nhanh đã bị một đàn trùng đen kịt phủ kín.

"Hạo ca!"

Có người hét lên.

Đó là tên của người lính kia.

Anh ta lao đến định kéo đồng đội ra khỏi biển trùng, nhưng bị Bạch Việt chặn lại.

"Vô ích thôi."

Người lính nói: "Nhưng mà—!"

Bạch Việt: "Cậu biết trùng tộc khống chế họ bằng cách nào không?"

Người lính ngẩn ra, lắc đầu.

Bạch Việt khẽ thở dài: "Chúng sẽ ăn luôn cả đầu."

Cho đến hiện tại, trong số những người bị khống chế, chưa có ai có thể tỉnh lại. Ngay cả Tư Không thượng tướng cũng không ngoại lệ.

Nghe vậy, sắc mặt người lính tái đi vài phần. Anh ta bất giác nhìn về phía đồng đội ngã xuống, trên gương mặt là nỗi đau đớn không cách nào che giấu.

Bạch Việt nói: "Xin lỗi."

"Không." Người lính lùi lại, "Cậu làm đúng rồi."

Xác trùng chất thành đống ngày một cao. Nhưng chúng không biết mệt, không biết sợ. Chúng giẫm lên xác đồng bọn, từng đợt từng đợt xông lên.

"Cạch." Có người hết đạn. Dứt khoát vứt súng, rút dao găm định liều mạng cận chiến, nhưng hành động liều lĩnh đó nhanh chóng bị đồng đội kéo lại.

"Giờ sao đây? Hay là dùng lửa thiêu đi!"

Trùng sợ lửa, đây là kiến thức phổ thông trong thế giới loài người. Tuy không chắc có áp dụng được với trùng tộc hay không, nhưng còn hơn đứng yên chịu chết.

Lập tức có người phản đối: "Ở đây toàn vật dễ cháy. Lửa lan ra thì cả chúng ta lẫn đám trùng đều chết chung!"

"Thế thì làm gì được nữa? Hay để tôi lao lên lăn vài vòng, đè chết chúng luôn cho rồi!"

Lúc này đạn đã gần cạn, lại vừa mất đi một người, tinh thần nhiều người bắt đầu rối loạn, không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Bạch Việt thay băng đạn cuối cùng: "Mọi người còn bao nhiêu đạn?"

Từng người lần lượt báo lại.

Bạch Việt giơ súng, nhắm vào từng cụm trùng đen kịt.

"Mọi người đi trước đi, mục tiêu của chúng là tôi."

Mọi người sững ra, vội hỏi: "Vậy... vậy còn cậu thì sao?!"

Bạch Việt không trả lời, chỉ mỉm cười với họ.

"Đạn, có thể chia cho tôi một nửa không?"

Vài phút sau, các quân nhân rời đi. Họ để lại toàn bộ đạn dược cho Bạch Việt, rồi chia thành hai nhóm, một nhóm đi gọi viện binh, nhóm còn lại đến kho quân giới xin thêm đạn.

Quả nhiên, lũ trùng không để ý đến những người đó, chẳng buồn đuổi theo. Ngược lại, toàn bộ dồn về phía hắn.

Trước khi bọn họ quay lại, hắn phải cố gắng cầm chân càng lâu càng tốt.

Bạch Việt vừa đánh vừa lùi, não bộ cấp tốc tìm cách.

Trùng tộc chắc hẳn có hai điểm yếu. Nếu lửa không hiệu quả, vậy còn nước thì sao? Trong doanh trại không có hồ, nhưng nước ở phòng tắm đều được đun bằng nồi hơi, có thể dụ chúng về phòng nồi hơi.

"......"

Nếu có thể cho họ thêm thời gian, tìm ra tổ trùng tộc từ sớm, thì đâu đến nỗi bị dồn vào bước đường này.

"Cách cách."

Đạn của Bạch Việt cũng đã dùng hết. Những quân nhân kia vẫn chưa quay lại, mà khoảng cách đến phòng nồi hơi vẫn còn rất xa.

Hắn vứt khẩu súng trường, rút ra con dao găm.

Đành xem thử có thể cầm cự đến mức nào.

Lũ trùng đen rạp sát dưới đất, xúc tu cọ xát vào nhau, rít lên những tiếng chít chít rồi đồng loạt lao tới —!

"Bùm!"

Đúng lúc ấy, một tiếng nổ vang trời vang lên. Thân cây đường kính gần một mét bên cạnh hắn đổ rạp xuống đất.

Lũ trùng lập tức bị cây đè bẹp. Thân thể chồng chất, bị ép nát thành đống bầy nhầy. Nhưng vẫn có vài con may mắn thoát chết.

Bạch Việt ngẩn ra. Sau đó liền thấy một bóng người đen tuyền từ trên cao lao xuống, chắn ngay trước mặt hắn.

Tuy hiểm cảnh vẫn chưa qua, nhưng khi nhìn thấy người vừa tới, trong lòng Bạch Việt không khỏi an tâm phần nào.

Thượng Vũ Phi nghiêng đầu nhìn hắn, như đang xác nhận hắn có bị thương hay không.

"Em không sao," Bạch Việt hỏi, "Sao anh biết em ở đây?"

Thế nhưng, Thượng Vũ Phi không trả lời. Y thu ánh mắt về, nhìn thẳng về phía đàn trùng đen đang tràn ngập trước mắt.

Bạch Việt chú ý thấy trên người y không mang theo súng.

Đối phương vừa mới bị giam trong phòng biệt lập, chắc hẳn toàn bộ vũ khí đều đã bị tịch thu.

Xem ra, lúc này vẫn chưa phải lúc yên tâm.

Hắn đang định nói rõ kế hoạch tiếp theo, thì thấy Thượng Vũ Phi đã lao về phía đàn trùng.

"Khoan đã!"

Đối phương không hề tiếp cận trực diện, mà vẫn dùng cách như ban nãy, tung cú đá hạ gục thân cây. Việc đó cần một sức mạnh cơ bắp khủng khiếp. Có lẽ ngoài Thượng Vũ Phi ra, không còn ai làm được cách này.

Liên tiếp mấy thân cây to đổ ầm ầm. Đám trùng đen cuồn cuộn như sóng cũng nhanh chóng bị đè bẹp dưới những thân cây to lớn. Dịch thể trào ra, nhuộm xanh cả lớp đất nâu sẫm.

Bạch Việt vốn tưởng sẽ còn một đợt tấn công nữa. Nhưng ngoài dự đoán, vừa rồi dường như là đợt tấn công cuối cùng. Xung quanh lại lần nữa trở nên yên ắng.

Là Thượng Vũ Phi đã làm gì trước khi đến đây sao?

Đối phương đứng trên đống cây đổ chồng chéo lên nhau. Khi Bạch Việt đang định mở miệng, thì thấy y xoay người lại, cúi xuống nhìn hắn. Trong đáy mắt xanh sẫm kia là cơn giận dữ chẳng thể nào che giấu.

"Đồ ngốc!"

Thượng Vũ Phi nhảy xuống, bước thẳng đến trước mặt hắn.

"Một mình ở lại, em nghĩ em là ai? Không sợ chết hả!?"

Bạch Việt không nói được lời nào. Hồi lâu mới khẽ đáp: "...Xin lỗi."

Khóe miệng Thượng Vũ Phi khẽ nhếch lên, trông có phần lạnh lùng.

"Em chỉ biết xin lỗi."

"Lần sau gặp chuyện tương tự, em vẫn sẽ làm vậy thôi. Em thật sự muốn làm anh hùng đến thế sao?"

Bạch Việt khép mắt lại: "Đã có một người chết rồi."

"Vì người đó," Thượng Vũ Phi siết chặt hai nắm đấm, "Em chẳng đem tính mạng chính mình để trong lòng, cũng không xem anh là..."

Y không nói nốt câu cuối cùng.

Bạch Việt mím môi. Lúc đó suy nghĩ của hắn rất đơn giản.

Dù để những người kia ở lại cũng chỉ là hy sinh vô ích. Một khi hết đạn thì chẳng khác gì bó tay chờ chết, chi bằng đi gọi cứu viện và lấy tiếp tế.

Đó là phương án ổn thỏa nhất.

Lúc này, trên trán bỗng truyền đến một luồng ấm nóng. Bạch Việt ngẩng lên, phát hiện Thượng Vũ Phi đã đưa tay qua, đầu ngón tay khẽ xoa lên trán hắn.

Thượng Vũ Phi nghiến răng nói: "Có máu."

Bạch Việt: "À... cảm ơn."

Một lát sau, y buông tay xuống. Bạch Việt bất giác đưa tay lên trán. Hắn không nhìn thấy chỗ đó, cũng không rõ có thực sự dính máu hay không.

Thượng Vũ Phi không nói gì thêm, xoay người đi ra khỏi rừng. Bạch Việt vội vàng theo sau.

Hai người sóng vai mà đi.

Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng của Thượng Vũ Phi. Y vẫn nhíu mày, bóng tóc mái đổ xuống khiến cả ánh mắt cũng lộ ra chút u ám.

Dường như thật sự tức giận rồi.

Nhưng tức giận thì tức giận, lúc Bạch Việt hỏi tình hình bên kia, Thượng Vũ Phi vẫn ngoan ngoãn trả lời.

Vì Bạch Việt đột ngột mất liên lạc, y lo xảy ra chuyện nên lập tức rời khỏi nhà giam. Tuy cuộc gọi không nêu rõ vị trí cụ thể, nhưng việc này liên quan tới Tư Không thượng tướng, vì vậy y đã chạy tới gần tòa nhà làm việc.

Trên đường gặp mấy binh sĩ sắc mặt hốt hoảng, được họ chỉ đường mới xác định được vị trí.

"Anh tới thẳng đây luôn à?"

Đám trùng đột ngột biến mất, ban đầu Bạch Việt còn tưởng Thượng Vũ Phi đã làm gì đó.

Thượng Vũ Phi liếc hắn một cái: "Trên đường đến, anh gặp một người."

"Ai?"

"Tư Không Hình."

Tuy không rõ đối phương ra khỏi phòng giam bằng cách nào, nhưng có vẻ vẫn luôn bám theo y. Đối phương tự nói rằng giữa chừng có mất dấu một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đến được đúng nơi.

"Vậy phía dưới chắc là hang ổ."

Là đến tìm Bạch Việt trước, hay ưu tiên xử lý ổ sâu, sau khi Tư Không Hình xuất hiện, Thượng Vũ Phi gần như không do dự mà trực tiếp giao chuyện sau cho anh ta.

Bạch Việt: "Thì ra là vậy."

Ban đầu hắn cũng không hẳn hoàn toàn tin tưởng Tư Không Hình. Giờ xem ra, đối phương đúng là người vô tội.

Thậm chí cả cha cũng bị kéo vào cuộc. Bây giờ anh ta vẫn chưa biết sự thật. Nếu biết được mọi chuyện, liệu sẽ nghĩ gì?

"Nhưng em không ngờ đấy." Bạch Việt nói, "Tuy hai người nhìn như chẳng hợp nhau, mà thực ra anh cũng khá tin tưởng cậu ây."

Thượng Vũ Phi bỗng dừng bước.

Bạch Việt đi thêm vài bước, thấy y không theo kịp cũng dừng lại.

"Vì anh không giống em."

Giọng nói từ phía sau truyền đén. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương đang cúi thấp đầu, tóc mái rủ xuống che khuất gương mặt.

"Trừ em ra, những người khác, lão tử căn bản không quan tâm."

Tư Không Hình giúp y cũng được, lừa y cũng được, mục đích duy nhất của y chỉ là xác nhận Bạch Việt có an toàn không.

Đến lúc đó, dù là đánh bại địch hay mang Bạch Việt bỏ chạy, với y đều là lựa chọn tốt.

Nhiệm vụ của bọn họ từ lâu đã hoàn thành. Nếu không vì Bạch Việt, y căn bản chẳng muốn làm nhiều chuyện cho Lục thượng tướng như thế.

Bạch Việt: "......"

Nói dối.

Nếu thật sự là như vậy, thì chẳng cần gì phải đi thành lập cái tổ chức Mặt nạ. Sở dĩ y không ưa đội Duy trì trật tự, là bởi tư tưởng hai bên vốn không hợp.

Tư tưởng của đội Duy trì trật tự là sự phục tùng tuyệt đối giữa cấp trên và cấp dưới. Vì hoàn thành nhiệm vụ, cho dù phải hy sinh mạng sống cũng không tiếc.

Chính vì ghét điểm đó nên y mới phản cảm với đội Duy trì trật tự đến thế.

Bạch Việt bước tới, dừng lại ngay trước mặt Thượng Vũ Phi.

"Vừa rồi có một câu, em quên chưa nói."

Hắn giơ tay lên, đặt lên vai Thượng Vũ Phi. Rồi tiến thêm một bước, kéo y vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm cơ thể. Thượng Vũ Phi hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh lục bảo lộ ra một tia kinh ngạc.

Bạch Việt tựa cằm lên hõm cổ y, hạ thấp âm lượng:

"Em chưa từng không để anh trong lòng."

"Em muốn 'sống'. Cho dù là em, hay là người khác."

Hắn nhắm mắt lại: "Nhưng bất kể thế nào, đối với em, anh đương nhiên là người quan trọng nhất."

Thân thể người trong lòng khẽ cứng đờ.

"Xin lỗi, đã khiến anh bất an rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com