Chương 86
Đối diện với ánh mắt đó, tim Bạch Việt không tự chủ được mà đập mạnh hơn một chút.
Hắn định đứng dậy, nhưng lại một lần nữa bị người bên cạnh nắm chặt tay. Một vài giọt chất lỏng ấm áp rơi trên mu bàn tay. Nhìn xuống, đó là máu đỏ tươi.
Mục Tư Hàn siết chặt cánh tay của hắn, trông có vẻ đã mất hết tỉnh táo. Hơi thở của cậu nặng nề hơn bình thường, mỗi lần ngực phập phồng đều có thêm máu chảy ra.
Có một ống tiêm lăn qua dưới chân, bên trong vẫn còn chất lỏng trong suốt.
Phía sau, có tiếng bước chân đang đến gần.
Cả hai người đều bị cái bóng bao phủ. Bạch Việt ngẩng đầu nhìn, thấy là Thượng Vũ Phi đang bước tới.
Khuôn mặt đối phương không có biểu cảm gì, chỉ chăm chú nhìn hắn một lúc lâu. Sau đó y ngồi xuống: "Không làm à?"
Bạch Việt sững sờ: "Cái gì?"
Thượng Vũ Phi không trả lời, tay duỗi ra, nắm lấy vai Mục Tư Hàn — rồi đột ngột kéo mạnh, khiến cậu rơi vào trong lòng Bạch Việt.
Bạch Việt chỉ cảm nhận được một luồng hơi nóng tạt vào cổ mình. Dòng máu tanh nóng chảy dọc theo cổ, nhuộm đỏ cổ áo.
Cùng với khoảng cách rút ngắn, tin tức tố thuộc về Omega càng thêm nồng đậm, quấn lấy mũi hắn.
"Tình huống đặc biệt." Thượng Vũ Phi nhìn hắn, cười như không cười, "Làm đi."
Bạch Việt: "..."
Bạch Việt: "Anh nghiêm túc à?"
"Ừ." Trên mặt Thượng Vũ Phi không còn nụ cười chế giễu như thường ngày.
"Đương nhiên."
Ánh mắt y chuyển hướng, nhìn về phía Mục Tư Hàn.
Mặt đối phương áp vào vai Bạch Việt. Hình như cảm nhận được ánh nhìn, cậu ngẩng đầu nhìn lại. Tóc vàng xõa tung, ánh mắt xanh lam không tiêu điểm. Khuôn mặt đầy vết máu.
Nhìn thấy cảnh đó, Thượng Vũ Phi nhíu mày.
Y cũng ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega, nhưng không có cảm giác gì đặc biệt, có lẽ là do mức độ tương hợp. Nhưng so với y, Bạch Việt bị ảnh hưởng rất rõ ràng.
Bạch Việt im lặng một lúc, hai tay đỡ lấy vai Mục Tư Hàn.
"Xin lỗi."
Nghe thấy vậy, Thượng Vũ Phi nhíu mày sâu hơn, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
"BÙM!"
Một âm thanh ầm ĩ truyền đến.
Mục Tư Hàn thân thể buông thõng, nhắm mắt lại. Dây thần kinh như bị cắt đứt. Thân thể mất đi toàn bộ khí lực, ngã xuống.
Bạch Việt kịp thời đỡ lấy, đem cậu cõng lên.
Mùi tin tức tố thuộc về Omega nhạt dần, chỉ còn sót lại một chút trong không khí.
"Trong ký túc xá chắc có thuốc ức chế dự phòng."
Bạch Việt ngừng một chút, giơ tay về phía Thượng Vũ Phi. Ban đầu định chạm vào gò má, nhưng đột nhiên dừng lại, vỗ nhẹ lên vai y.
Sức mạnh của năm ngón tay tăng thêm một chút, đôi mắt thoáng hiện sự phức tạp không dễ phát hiện, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười.
"Đi thôi, trước tiên đưa cậu ấy về."
.
Cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Có lúc như bị nướng trên lửa, có lúc lại như bị vùi vào tuyết, lạnh đến thấu xương.
Trong đầu hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt, liên tục nhảy múa không ngừng.
Thành phố K u ám và chật hẹp, Alpha thì kiêu ngạo và hung hăng, Omega thì bị ức hiếp, trở thành trò chơi của kẻ mạnh.
Gương mặt người phụ nữ khi khóc rất xấu, tiếng cười cũng chói tai, mùi tin tức tố ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn nôn mửa.
Người đàn ông đó cũng như bao người khác, bình thường mà chết trong cuộc đụng độ. Thi thể bị quạ mổ, nhanh chóng phát tán mùi hôi.
Mùi máu tanh quen thuộc và ghê tởm tràn ngập trong mũi.
Tuy nhiên rất nhanh, một khí tức trầm tĩnh bao trùm, xóa đi những ký ức đen tối và mùi hôi thối đó. Huyết quản đang sôi trào dần lắng xuống, thở cũng trở nên ổn định và dễ chịu.
Nhịp tim dần trở lại bình thường.
Một cảm giác mát lạnh xuất hiện trên trán. Mục Tư Hàn vô thức giơ tay lên và nắm lấy một bàn tay.
Ngón tay khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có một chút chai sạn.
Cậu mở mắt.
Trước mắt là trần nhà màu đất. Cậu mất một lúc mới nhận ra đây là phòng ký túc xá trong doanh trại.
Dưới thân là chiếc giường cứng quen thuộc.
"Cậu tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào?"
Một giọng nói ôn nhuận vang lên bên tai. Mục Tư Hàn quay đầu nhìn, thấy là Bạch Việt.
Cổ áo của đối phương đầy vết máu, cổ cũng có vài vết rách. Nhìn rõ gương mặt hắn, Mục Tư Hàn đột nhiên bừng tỉnh, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
Tin tức tố hấp dẫn, thuốc ức chế phản tác dụng. Cậu hoàn toàn chìm đắm vào bản năng.
Cậu nhớ rõ ràng có một người đã đến gần. Đôi mắt xám nhạt, dịu dàng nhìn cậu đầy lo lắng.
Người đó có một mùi hương rất dễ chịu. Không giống những mùi hương đầy tính xâm lấn, giống như làn gió mát trong cái nóng nực của mùa hè, khiến lòng người bình yên.
Vậy là, cậu...
Mục Tư Hàn ánh mắt mơ hồ, tay chậm rãi đưa lên chạm vào sau cổ mình.
"Tôi đã tiêm thuốc ức chế cho cậu." Bạch Việt nói, "Xin lỗi, tôi đã lục tung hộp đồ của cậu."
Mục Tư Hàn ngừng động tác. Ánh mắt nhìn xuống. Hộp đồ của cậu bị mở ra trên sàn, vài ống tiêm dự phòng bị lục lọi ra ngoài.
Bạch Việt đang cầm một chiếc khăn lông trắng đã bị nhuộm đỏ. Hắn đặt khăn vào bồn nước bên cạnh, rửa và vắt khô. Chỉ trong chốc lát, nước trong bồn đã chuyển thành màu đỏ.
Bạch Việt: "Cậu tỉnh nhanh hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên tôi không tìm thấy quân y, chỉ có thể xử lý sơ qua ngoại thương thôi."
Mục Tư Hàn xoay người ngồi dậy. Mới cử động một chút, vết thương ở bụng lại bị kéo căng.
Cậu nhíu mày nhưng không phát ra tiếng. Nhìn về phía Bạch Việt đang treo khăn lên miệng bồn.
Mục Tư Hàn: "... Cậu đã biết rồi à?"
Bạch Việt quay đầu nhìn cậu, không nói gì.
Mục Tư Hàn siết chặt tay: "Tôi..."
"Chúng ta nói sau đi." Bạch Việt thở dài, "Nơi này chưa an toàn, chúng ta phải đợi Lục thượng tướng tới."
Nghe vậy, Mục Tư Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm đã bao phủ toàn bộ doanh trại quân đội. Nhưng so với sự tĩnh lặng trước đó, giờ đây lại náo nhiệt như ban ngày.
Những ánh đèn pha trắng sáng quét qua khu quân sự, những bóng người lao vụt qua, thoảng nghe tiếng bước chân hỗn loạn và những tiếng hô giận dữ.
"Hiện tại chỉ có các sĩ quan cấp dưới còn tỉnh táo."
Bạch Việt nhanh chóng tóm tắt tình hình hiện tại, "Họ đang cố gắng kiểm soát tình thế, không để phạm vi ảnh hưởng lan rộng."
Chỉ vài phút trước, khi hắn cõng Mục Tư Hàn cùng Thượng Vũ Phi về đến ký túc xá, đã phát hiện tất cả quân nhân trong khu quân sự đều đã tỉnh dậy.
Quân nhân nghe thấy tín hiệu báo động và ngay lập tức triển khai ứng phó.
Tuy nhiên, mặc dù số lượng sĩ quan cấp dưới nhiều hơn hẳn so với sĩ quan cấp trung và cao, nhưng lực lượng lại bị áp chế. Hơn nữa, còn có vô số con trùng lợi dụng sơ hở chui vào cơ thể con người, tình hình không mấy khả quan.
Thượng Vũ Phi sau khi đưa hai người đến đây, lại tiếp tục đi đến nhà giam. Tình hình trong tổ trùng đáng lo ngại. Theo kinh nghiệm lần trước, chỉ có phá hủy tổ mới có thể ngừng được những con trùng không ngừng xuất hiện.
Bạch Việt đang đợi Mục Tư Hàn tỉnh lại. Ký túc xá này cũng không phải là nơi an toàn tuyệt đối. Để một người bất tỉnh nằm lại đây một mình quá nguy hiểm.
Mục Tư Hàn rất nhanh đã hiểu được tình hình. Cậu quay lại nhìn Bạch Việt: "Cậu định đi đến nhà giam phải không?"
Bạch Việt gật đầu.
"Tôi cũng đi." Mục Tư Hàn nói rồi chuẩn bị xuống giường. Nhưng chỉ một động tác nhỏ như vậy lại vô tình làm rách vết thương ở bụng.
"Cậu ở lại đây." Bạch Việt ngăn lại động tác của cậu.
Mục Tư Hàn ngẩng đầu: "Cái gì?"
Bạch Việt: "Xương sườn của cậu bị gãy. Dù có đi cũng không thể chiến đấu được."
Nghe vậy, Mục Tư Hàn đưa tay lên bụng. Cơn đau từ bên trong truyền tới, nhưng có vẻ không ảnh hưởng đến tỳ phổi.
Mục Tư Hàn kiên quyết: "Tôi có thể."
Bạch Việt nhìn cậu, đứng dậy: "Cậu nghỉ ngơi ở đây."
"Bạch——"
Chưa dứt lời, một khẩu súng đã ngang qua, hòng súng chĩa thẳng vào thái dương cậu.
Cảm giác lạnh buốt từ trán truyền tới, Mục Tư Hàn im lặng.
Bạch Việt dời đi họng súng.
"Chắc là trước kia cậu có thể tránh được, phải không?"
"Bên ngoài không chỉ có trùng, mà còn có người bị kiểm soát. Nếu họ cũng làm vậy, cậu sẽ xử lý thế nào?"
Mục Tư Hàn: "......"
Bạch Việt nửa quỳ xuống, đặt khẩu súng xuống giường: "Cậu giữ cái này để phòng thân. Đạn dự trữ trong ngăn kéo. Nếu có kẻ thù xông vào, cứ trực tiếp xử lý."
Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng nổ, khiến cánh cửa đóng chặt cũng phải rung lên.
Bạch Việt nhìn về phía cửa: "Tôi phải đi rồi."
Hắn đứng dậy, đi đến cửa. Tay nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo, vừa định xoay mở, bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía Mục Tư Hàn đang ngồi trên giường.
Hắn cười một chút: "Tôi hy vọng, chúng ta đều có thể sống sót."
Cửa kêu "cót két" một tiếng rồi mở ra, sau đó nhanh chóng đóng lại. Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Mục Tư Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía giường của Bạch Việt. Giường được dọn dẹp gọn gàng, ngay cả một nếp gấp trên ga giường cũng không có.
Sau đó, cậu cúi xuống, mắt dừng lại trên khẩu súng nằm bên cạnh. Vươn tay ra cầm lấy.
Khẩu súng đường nét mượt mà, bề mặt có phần thô ráp.
"......"
"Vẫn còn độ ấm." Cậu thì thầm.
.
Lúc Thượng Vũ Phi chạy đến trước cửa phòng giam 509, cửa phòng đã mở rộng.
Doanh trại quân đội đã hoàn toàn hỗn loạn. Lần này vào đây dễ dàng hơn nhiều so với lần trước.
Y bước vào, phát hiện trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái hầm. Bên trong rất tối, có một cầu thang hẹp dẫn xuống lòng đất, xuống thêm nữa thì không thể nhìn thấy gì.
Có lẽ là do Tư Không Hình tìm ra.
Thằng nhóc đó không đeo thiết bị liên lạc, nên không thể biết tình hình dưới lòng đất.
Thượng Vũ Phi hừ một tiếng, nhấc chân bước xuống.
Cầu thang rất dốc. Y mở đèn pin chiếu sáng, bốn bức tường phủ đầy mạng nhện, có chút bị hư hỏng, có vẻ như có người đến đây không lâu.
Cái hầm vừa dài vừa sâu. Đi trong đó, chỉ cảm thấy thời gian như bị kéo dài, mơ hồ.
Lúc còn ở trên, y còn nghe thấy tiếng đánh nhau hỗn loạn, nhưng xuống dưới này thì không còn động tĩnh gì.
Không biết đã đi được bao lâu, bỗng nhiên dưới chân dẫm phải một vũng chất lỏng. Đèn pin chiếu xuống, phát hiện đó là máu đỏ.
Thượng Vũ Phi nhíu mày.
Vũng máu chưa đông lại, lan dần xuống cầu thang.
Cho đến khi gặp phải một đoạn đường bằng phẳng.
Phía trước có ánh sáng le lói. Trên mặt đất, ngoài máu còn có nhiều xác trùng đã chết, có lẽ vừa trải qua một trận chiến kịch liệt.
Con đường rộng hơn nhiều, trên tường đột nhiên xuất hiện vô số lỗ trùng. Xác trùng chết bám vào đó, như muốn rơi xuống mà lại không rơi.
Những lối đi này giống như bị một trùng khổng lồ gặm cắn, từ mặt đất đến tường đều rất thô ráp. Đoạn hành lang có hình trụ, trần nhà lúc cao lúc thấp, nhiều chỗ phải cúi đầu mới đi qua được.
Khi gần tới nơi phát ra ánh sáng, Thượng Vũ Phi dừng bước.
Đã đến cuối đường. Chính giữa là một quả trứng hình tròn cao ngang người, hay nói đúng hơn là... trứng trùng.
Lớp vỏ bên ngoài đã bị phá hỏng, lõm xuống. Xung quanh là vô số xác trùng chết, vừa mới sinh ra đã chết yểu.
Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ lớp vỏ trứng, nếu người khác không biết đây là một quả trứng, có lẽ còn cảm thấy màu sắc của nó rất đẹp.
Thượng Vũ Phi tắt đèn pin, cúi xuống nhặt một viên đá — bất ngờ ném thẳng vào!
Với tốc độ cao, viên đá ma sát với không khí phát ra âm thanh chói tai. "Bốp" một tiếng, nó đánh trúng phần đã sụp xuống của trứng trùng.
Ngay giây tiếp theo, bề mặt vỡ tan.
Thượng Vũ Phi lập tức nâng súng lên.
Thế nhưng trái với dự đoán, từ bên trong lao ra không phải là trùng, mà là một bóng người.
Người kia ngã vật xuống đất, dường như đã chết từ lâu, hoàn toàn bất động.
Thượng Vũ Phi rọi đèn pin.
Đó là một người mặc quân phục, sắc mặt héo khô, như thể toàn bộ nước trong cơ thể đều đã bị bốc hơi. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Thượng Vũ Phi nhìn kỹ một lúc, cảm thấy khuôn mặt này hơi quen.
Tiết thượng tá?
Bạch Việt từng nói gã này cũng là một thành viên của trùng tộc, không ngờ lại chết như vậy.
Ngoài người đó ra, bên trong trứng trống rỗng, thông đạo cũng kết thúc ở đây.
Khi y đang định đi kiểm tra nơi khác, bất ngờ một áp lực mạnh mẽ ập đến từ phía sau, tin tức tố nồng nặc quấn lấy y.
Bước chân Thượng Vũ Phi khựng lại, lập tức siết cò súng về phía sau.
Thế nhưng đối phương đã chuẩn bị từ trước, khẽ hạ người, tay giật ngược khẩu súng lên trên.
Thượng Vũ Phi thuận thế kéo ngược ra sau, tay phải nắm chặt, đấm mạnh vào bụng người kia.
Đối phương vội vàng đưa tay đỡ đòn. Nhưng Thượng Vũ Phi không dừng lại ở đó, mà càng áp sát tấn công dồn dập hơn.
Giằng co trong chốc lát, đối phương ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ mặt y, liền vô thức buông lực.
"Là anh à——"
Chưa nói hết câu, bụng đã bị đánh trúng một cú nữa, cả người lảo đảo lùi lại mấy bước.
Người ấy ôm bụng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một họng súng đen ngòm đang chỉ thẳng vào trán mình.
"Khoan đã, là tôi!" Tư Không Hình giơ hai tay lên.
Thượng Vũ Phi cũng không hạ súng, nhướng mày: "Tôi biết."
Lúc trước hai người mới vừa giao thủ. Y vẫn còn nhớ mùi tin tức tố khó ngửi của anh ta.
Tư Không Hình: "Vậy anh có thể hạ súng được không."
Thượng Vũ Phi hạ súng xuống một chút, chĩa vào ngực anh ta, khẽ cười: "Cậu có thể bịa ra một lý do đủ thuyết phục ngay bây giờ."
Bất kể là ai, dám mai phục ở đây, thì chính là địch.
"Không phải..." Tư Không Hình bất đắc dĩ, "Tôi tưởng anh là người lúc nãy."
Ánh mắt Thượng Vũ Phi nheo lại.
Tư Không Hình bèn kể sơ qua mọi chuyện.
Sau khi tách khỏi Thượng Vũ Phi, anh đã tìm được lối đi bí mật. Những hiểm trở trên đường tạm thời không nói tới, nói chung, anh đã thành công tiến vào tổng hành dinh của trùng tộc.
"Lúc đó Tiết thượng tá cũng ở đó."
Nói đến đây, Tư Không Hình dừng một chút: "Nhưng trạng thái có vẻ kỳ quái."
Lúc đó ông ấy đứng ngay trước trứng trùng, toàn thân bị tơ nhện bao phủ. Vừa thấy Tư Không Hình xuất hiện, bầy trùng đang tản ra liền lập tức quay đầu, xông về phía anh.
Tư Không Hình lập tức dùng tin tức tố chế ngự Tiết thượng tá, sau đó tấn công trứng trùng.
Trứng trùng chắc chắn hơn tưởng tượng. Tuy mất chút công sức, nhưng cuối cùng cũng phá hủy được.
Sau đó, đám trùng không thể sinh sản nữa. Còn thân thể chúng thì yếu ớt đến kỳ lạ, dễ dàng bị tiêu diệt toàn bộ.
Tư Không Hình xòe tay ra: "Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi định rời đi. Nhưng lúc ấy đột nhiên có người xuất hiện bên ngoài, tôi không chắc là địch hay bạn nên đã trốn đi."
Không gian ở đây chật hẹp, chỗ có thể ẩn nấp thực sự rất ít. Một khi chui vào thì không thể nhìn thấy cảnh bên ngoài, chỉ nghe được tiếng động.
Người kia sau khi bước vào thì ở lại vài phút rồi rời đi.
Anh đợi thêm một lúc. Vừa định bước ra khỏi chỗ trốn thì lại nghe thấy tiếng bước chân.
"Tôi thực sự đợi phát chán, nghĩ bụng đã thế thì làm tới luôn..." Tư Không Hình cười nói, "kết quả là đụng phải anh."
Thượng Vũ Phi quan sát nét mặt Tư Không Hình. Trông không giống như đang nói dối.
Y thu súng lại: "Vậy là cậu không nhìn thấy kẻ đó là ai?"
"Không." Tư Không Hình nhún vai, "Kẻ đó không phát ra một chút âm thanh nào, chắc cũng là trùng tộc đi."
Dù sao thì cũng biết rõ nơi này, lại còn không hề tỏ ra ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt.
Thượng Vũ Phi liếc anh một cái, lấy thiết bị liên lạc ra.
.
Bạch Việt dừng bước.
Hắn nhận được liên lạc từ Thượng Vũ Phi, nói rằng tổ trùng bên phía nhà tù đã được giải quyết.
Xung quanh, tiếng súng nổ và tiếng la hét vẫn vang lên không dứt. Trước mắt vẫn có thể thấy vô số trùng bò lổm ngổm, dưới làn đạn pháo nổ tung thành tro bụi.
Xem ra tổ trùng không chỉ ở một nơi. Bây giờ Tư Không thượng tướng lại không thấy tung tích, chẳng lẽ đã trốn vào tổ?
Hiện có hai nơi đáng nghi. Một là nhà tù, hai là tòa nhà văn phòng của các sĩ quan cấp cao. Nhà tù đã được xử lý, còn tòa văn phòng thì vẫn chưa được điều tra.
Đó cũng là nơi Bạch Việt từng bỏ chạy thoát thân.
Tư Không thượng tướng vẫn còn trong văn phòng?
Bạch Việt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em sẽ đi kiểm tra tòa văn phòng."
"Khoan đã."
Thượng Vũ Phi ngừng một lát, nói: "Anh sẽ tới đó. Đợi tụ lại rồi hành động."
Bạch Việt không trả lời ngay. Lúc này thời gian quý hơn vàng, chỉ chậm trễ một chút cũng có thể khiến binh sĩ hi sinh.
"Đợi tụ lại rồi hành động!" Giọng Thượng Vũ Phi một lần nữa truyền tới qua thiết bị liên lạc, mang theo vài phần cứng rắn.
Bạch Việt day trán: "Xin lỗi, em biết rồi."
Dù có đi trước một mình thì rủi ro cũng quá lớn. Nếu Tư Không thượng tướng thực sự ở đó, e là sẽ rất khó đối phó.
"Em sẽ đợi anh trước tòa nhà."
Sau khi báo địa điểm, Bạch Việt ngắt liên lạc.
Vài phút sau, hắn đã tới gần tòa nhà văn phòng. Ngẩng đầu nhìn lên, đèn trong văn phòng của Tư Không thượng tướng vẫn còn sáng, nhưng không chắc bên trong có người hay không.
Ngoài ánh đèn đó ra thì mọi nơi đều chìm trong bóng tối. Tòa nhà này như thể đã bị cô lập khỏi hỗn loạn bên ngoài, bị bóng đêm và tĩnh lặng chết chóc bao phủ.
Bạch Việt ẩn mình trong rừng, chờ đồng đội tới.
Chẳng bao lâu sau, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Đế giày giẫm lên cành lá, dần tiến lại gần phía này.
Bạch Việt tưởng là Thượng Vũ Phi tới, thò đầu nhìn ra ngoài, không khỏi khựng người lại.
Người tới là Tư Không thượng tướng.
Đối phương chắp tay ra sau lưng, bước ra từ trong rừng như đang dạo chơi.
Ông ta dường như chưa phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Việt, cứ thế quay mặt về phía tòa nhà văn phòng mà đi tới.
Nếu theo dõi, có khi sẽ lần ra được hang ổ.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Bạch Việt, lại không khỏi nhớ tới lời Thượng Vũ Phi, khẽ lắc đầu.
Đúng lúc ấy, Tư Không thượng tướng bỗng dừng bước.
"Ra đây đi."
Bạch Việt: "......"
"Nếu cậu không ra, thì tôi sẽ chủ động đi tìm đấy."
Tư Không thượng tướng quay đầu lại.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim Bạch Việt khẽ rúng động, hắn lập tức bật người lùi lại. Ngay nơi hắn vừa đứng, không biết từ bao giờ đã sinh ra mấy con trùng, từng con từng con chui ra khỏi lòng đất không ngừng nghỉ.
Tư Không thượng tướng tán thưởng: "Phản ứng nhanh đấy."
Lưng Bạch Việt tựa lên thân cây, giương súng lên. Không hề chần chừ, hắn bóp cò.
Đám trùng từ dưới đất trồi lên lập tức bị nghiền nát. Hắn xử lý xong trong chớp mắt, rồi nhanh chóng chĩa nòng súng về phía Tư Không thượng tướng.
Kẻ kia vẫn nở nụ cười, tay vẫn chắp sau lưng. Nhưng từ người ông ta lại tỏa ra một luồng áp lực dữ dội, như sóng biển tràn đến dồn dập.
Lần đầu tiên Bạch Việt gặp phải tin tức tố mạnh mẽ đến vậy. So với Tư Không Hình còn có phần vượt trội hơn.
Hắn có cảm giác như bị chìm xuống đáy biển sâu, áp lực từ bốn phương tám hướng dội tới, thần kinh như bị bóp nghẹt. Võng mạc, màng nhĩ, khoang mũi đều như tràn ngập nước biển, như thể sẽ bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Bạch Việt miễn cưỡng chống đỡ được. Hắn siết chặt khẩu súng, tin tức tố lập tức bùng phát—!
Để trở thành tướng quân, dù là bẩm sinh hay rèn luyện sau này, cấp độ gen ít nhất cũng phải đạt loại S. Huống chi con trùng này lại chiếm được một cơ thể "thượng tướng", sức mạnh có lẽ chỉ dưới nguyên soái một bậc.
Nhưng với Bạch Việt, áp chế do chênh lệch cấp độ gen đã không còn rõ ràng nữa.
Kẻ địch là "thượng tướng", trong xương máu đã khắc sâu cách chế ngự địch thủ hiệu quả nhất, làm sao để nhanh chóng giành lấy chiến thắng. Hàng chục năm kinh nghiệm là thứ không thể bị xóa nhòa.
——Dù thân thể ấy đã bị trùng tộc chiếm lấy, vẫn vậy.
"Quả nhiên cậu rất lợi hại, Bạch Việt." Trong mắt Tư Không thượng tướng hiện lên tham vọng không hề che giấu.
Ông ta giờ đang vô cùng hối hận, vì đã không khống chế đối phương sớm hơn. Biết vậy đã chẳng quay về vì cái tổ kia.
"Thân thể loài người các cậu có quá nhiều khuyết điểm. Người trẻ thì không đủ mạnh, còn kẻ mạnh thì lại quá già. Chúng tôi cần thân thể vừa mạnh mẽ, vừa tươi mới."
"Cậu thật hoàn mỹ. Hãy giao thân xác này cho bọn tôi đi."
Khuyết điểm ư?
Bạch Việt cúi đầu, sợi tóc màu xám nhạt hơi che khuất đôi mắt. Tin tức tố thu liễm lại một chút.
Cảm nhận được áp lực giảm bớt, Tư Không thượng tướng cất bước tiến lại gần.
"Bỏ cuộc rồi sao?" Ông ta nói, "Lựa chọn thông minh đấy."
Bạch Việt khẽ bật cười.
"Chúng tôi là công cụ có thể tái sử dụng à?"
"Cướp lấy thân thể người khác rồi lại lớn tiếng phán xét. Loài sâu bọ như các người chỉ biết 'ký sinh', thì hiểu được gì chứ?"
Tư Không thượng tướng khựng lại: "Sâu bọ ký sinh?"
Bạch Việt ngẩng đầu lên, trong mắt như lóe sáng, khóe môi nhếch lên, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
"Không sai."
Giây tiếp theo, áp lực khủng khiếp ập tới. Như một trận tuyết lở nhấn chìm tầm nhìn con người.
Cơ thể Tư Không thượng tướng cứng đờ. Con trùng đang chiếm giữ thân thể ông hoàn toàn không kịp phản ứng với chuyện xảy ra.
Sát khí ập đến từ phía trên, ông ta vội ngẩng đầu, chỉ thấy người kia đã thoát khỏi khống chế tin tức tố, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung——nhấc chân, mạnh mẽ giáng xuống!
Dựa vào phản xạ cơ thể, Tư Không thượng tướng giơ tay chắn đỡ. Nhưng giây sau, cánh tay truyền đến cơn đau nhói. Máu chảy dọc cánh tay.
Lúc này mới sực tỉnh.
Người kia vừa nổ súng.
Từng đợt trùng từ dưới đất trồi lên, không ngừng bò lên tạo thành tường chắn tự nhiên.
Bạch Việt không ngừng siết cò, ánh mắt dán chặt vào đầu Tư Không thượng tướng.
"Đoàng đoàng đoàng!"
Liên tiếp mấy phát súng vang lên.
Lũ trùng tạo thành lá chắn liên tục bị bắn rụng, nhưng bản thân Tư Không thượng tướng vẫn bình yên vô sự.
Bạch Việt dời ánh mắt sang thân cây bên cạnh. Lại mấy tiếng súng vang lên, bắn thủng mấy lỗ trên thân cây, sau đó tung chân đá mạnh về phía trước.
Cây đại thụ rung lắc dữ dội. Lá cành rơi rụng, nhưng thân cây vẫn chưa đổ.
Bạch Việt định thử lại lần nữa, nhưng có người còn ra tay nhanh hơn hắn, bất ngờ tung cú đá ngang vào thân cây.
Đại thụ đổ rạp xuống, đè thẳng về phía Tư Không thượng tướng đang bị trùng bao phủ không rõ hình dạng.
"Bịch" một tiếng nặng nề, thân cây rơi xuống đất.
Bạch Việt quay sang người bên cạnh, thấy Thượng Vũ Phi đã đến. Cả Tư Không Hình cũng có mặt.
"Quy mô hoành tráng thật đấy." Tư Không Hình nói, "Ngay cả cậu cũng phải vất vả đối phó vậy, kẻ địch là ai?"
Bạch Việt sững người.
Tư Không Hình vẫn chưa biết sao?
Hắn đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng động phát ra từ dưới thân cây. Cây đại thụ bị đẩy lên, một bóng người đứng dậy. Dù vừa bị cây đổ đè trúng, nhưng bề ngoài gần như không bị tổn thương gì.
Trên người đối phương bò kín đầy trùng đen, không nhìn rõ mặt.
Tư Không Hình nhíu mày: "Ghê thật đấy."
"Ba đánh một à?" Đối phương bật cười, "Các ngươi tưởng vậy là thắng được sao?"
Vì ẩn dưới lớp trùng, nên giọng nói có chút ù ù, nhưng âm sắc lại không hề che giấu.
Tư Không Hình sững lại.
Rất nhanh, lũ trùng trên mặt người đó tản ra, để lộ gương mặt phía sau.
Phía trên đỉnh đầu được cạo trụi thành kiểu tóc húi cua. Đôi mắt vốn có sắc hổ phách sâu thẳm, nay lại biến thành mắt kép.
Người kia đưa mắt nhìn sang: "Ngươi đã là con trai ông ta, hẳn thực lực cũng không tệ đâu nhỉ."
Trong rừng tĩnh mịch đi vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com