Chương 89
Nếu lúc này có dân thường đi ngang qua, có lẽ sẽ ngạc nhiên vì khu quân sự của hành tinh Hoàng Hậu sáng rực như ban ngày.
Bên trong lẫn bên ngoài đều là quân nhân vũ trang đầy đủ, từng đợt tiếng súng nổ và tiếng la thảm thiết vang lên, trông chẳng khác gì một cuộc tàn sát quy mô lớn.
Sự thật đúng là như vậy.
Tàn dư trùng tộc còn sót lại đang bị binh lính truy quét, đảm bảo không để lọt một con nào.
Đèn pha bật sáng trưng, khiến bên trong khu quân sự rực rỡ như ban ngày. Dù hiện trường vô cùng hỗn loạn, may mà cơ sở hạ tầng cơ bản vẫn còn có thể sử dụng.
Quân y đang đưa người bị thương đến phòng y tế, tranh thủ từng giây từng phút để cấp cứu.
Cuộc càn quét náo nhiệt mà vẫn trật tự đâu ra đó. Thượng Vũ Phi ngồi trên tảng đá bên ngoài phòng y tế, hai tay đan chặt vào nhau.
Vừa rồi y đã đưa Bạch Việt vào trong. Vì thương tích quá nặng cần phải phẫu thuật, y bị chặn ngoài cửa, chỉ có thể đứng đợi bên ngoài.
Cảm giác như từng giây từng phút trôi qua đều dài như cả ngày.
Lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Y không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa lớn của phòng y tế.
Người kia đứng bên cạnh một lúc, thấy y không mở lời, đành chủ động lên tiếng: "Tôi đang tìm cậu."
"Cậu là người duy nhất từng xuống hang ổ. Hiện giờ con đường ấy đã bị phong tỏa, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Thượng Vũ Phi vẫn không trả lời.
"Thượng..." Người kia vừa định gọi tên y, thì thấy người trước mặt đột ngột đứng phắt dậy, quay đầu lại.
Ngay giây tiếp theo, cổ áo ông đã bị túm chặt lấy.
Thượng Vũ Phi gắt gao nhìn ông, trong mắt là cơn giận khó mà kìm nén.
"Ông đang đùa tôi đấy à? Mẹ kiếp, giờ này mới mò tới thì có ích gì!"
"Lục thượng tướng!"
Mấy quân nhân đi theo phía sau lập tức định ngăn lại, nhưng lại bị Lục thượng tướng giơ tay ngăn cản.
Ông nhìn học sinh của mình, ngữ khí bình tĩnh: "Nếu việc này có thể khiến cậu dễ chịu hơn một chút, cho dù phải nghe bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ nghe."
"Ha." Thượng Vũ Phi tức đến bật cười.
Lục thượng tướng nói tiếp: "Chúng tôi đang dốc toàn lực cứu chữa, bạn học Bạch Việt sẽ không sao đâu."
"Câm miệng."
Những chữ này gần như được y nghiến răng nặn ra từ cổ họng. Mu bàn tay nổi gân xanh: "Không được nhắc đến tên hắn."
Lục thượng tướng yên lặng nhìn Thượng Vũ Phi một lúc, rồi nói: "Tôi hiểu rồi."
"Nếu đã vậy thì cứ chờ trị liệu xong đi. Tôi cũng rất quan tâm đến sự an nguy của các học viên."
Thượng Vũ Phi nhếch môi cười lạnh.
"Vớ vẩn."
"Nếu Bạch Việt có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông."
Câu này với một quân nhân mà nói thì đúng là đại nghịch bất đạo, nhưng xét đến tâm trạng hiện tại của học sinh, những người xung quanh chỉ liếc nhìn nhau, không một ai lên tiếng quở trách.
"Tôi rất xin lỗi."
"Điều động binh sĩ và vũ khí cần phải trải qua nhiều thủ tục, nhưng..."
Lục thượng tướng dừng lại một chút: "Không đến kịp thời, quả thực là lỗi của tôi."
"......"
Thượng Vũ Phi buông tay ra, ngay cả động tác này cũng đầy thô bạo.
Lục thượng tướng chỉnh lại cổ áo: "Tôi sẽ quay lại sau."
Nói xong, ông cùng mấy thuộc hạ xoay người rời đi.
Hiện tại học sinh này chắc chắn sẽ không chịu trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Mà ông thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không thể cứ đứng không ở đây mà lãng phí thời gian.
Lần này, quân khu Hoàng hậu thương vong nặng nề, ngay cả Tư Không thượng tướng, bạn đồng liêu của ông, cũng bị khống chế.
Lục thượng tướng khẽ nhíu mày.
Xem ra, đế quốc sau này sẽ chẳng thể yên bình nữa rồi.
.
Màn đêm rút lui, trời dần sáng. Đêm tối đã qua, một ngày mới sắp bắt đầu.
Vài tiếng trôi qua, đám trùng tộc cũng đã xử lý gần xong. Các binh lính bị thương nặng cũng đã được phẫu thuật cấp cứu, chuẩn bị chuyển đến khu điều trị lớn hơn.
Sau khi nghe tin Bạch Việt an toàn vô sự, Lục thượng tướng lại một lần nữa đi về phía phòng y tế.
Lúc này cửa lớn đang mở. Vừa bước vào, ông liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nhưng bản thân ông đã quá quen với mùi này, ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái.
Ánh sáng trong phòng rất mờ, chỉ có đèn chiếu trắng sáng rọi xuống bàn phẫu thuật. Bạch Việt nằm yên trên đó.
Phần thân trên để trần, bụng và cánh tay đều được băng lại. Dưới ánh đèn trắng, làn da hắn càng trở nên tái nhợt, tựa như một tờ giấy mỏng.
Mà Thượng Vũ Phi thì đứng ngay bên cạnh bàn phẫu thuật, siết chặt bàn tay của Bạch Việt.
Lục thượng tướng nói: "Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ tỉnh lại, cũng không để lại di chứng gì. Cậu có thể yên tâm."
Vết thương do vụ nổ trông thì dọa người, nhưng hẳn là Bạch Việt đã có chuẩn bị phòng hộ từ trước nên không bị chấn thương nội tạng. Bị hôn mê cũng là vì mất máu quá nhiều.
Huống chi thể chất của Alpha vốn đã mạnh hơn người thường, dưới sự hỗ trợ của y học hiện đại, tốc độ hồi phục sẽ rất nhanh.
Lục thượng tướng nói: "Bây giờ, có thể trò chuyện với tôi một chút không?"
Thượng Vũ Phi ngẩng mắt nhìn qua, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Y đứng thẳng dậy, đi ra khỏi phòng y tế.
Lục thượng tướng vừa định đi theo, khóe mắt lại bất chợt bắt được một tia sáng.
Ông khựng bước.
Bạch Việt nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo. Mắt nhắm nghiền, giữa hai chân mày khẽ nhíu lại. Trán đổ đầy mồ hôi, làm ướt đẫm những sợi tóc màu xám nhạt.
Đối phương vẫn đang hôn mê.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Lục thượng tướng không phải là những điều đó.
Có lẽ do tình huống lúc ấy quá khẩn cấp, y tá chỉ kịp cởi quần áo hắn mà không tháo bỏ đồ trang sức.
Trên cổ trắng bệch có đeo một sợi dây chuyền bạc, treo hai chiếc nhẫn khác kích cỡ, cùng một kiểu trơn nhẵn.
Lục thượng tướng bước lại gần, từ từ đưa tay ra, nhấc hai chiếc nhẫn lên.
Bên trong một chiếc có khắc chữ "BAIYUE", chiếc còn lại thì không có gì cả.
Lục thượng tướng nhìn gương mặt của Bạch Việt. Hơn nửa năm qua, đường nét của hắn đã trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn, chỉ có đôi mắt là vẫn như cũ.
Nếu là Bạch Việt của một năm trước, e là diện mạo còn giống người đó hơn nữa.
Giờ phút này lại nhìn thấy chiếc nhẫn kia, trong lòng Lục thượng tướng không khỏi dấy lên một suy đoán.
Suy đoán này quá đỗi hoang đường, gần như không thể tin nổi.
Thế nhưng chiếc nhẫn quen thuộc này, cùng gương mặt có vài phần tương tự người xưa, tất cả đều khiến ông không thể không nghĩ nhiều.
Nhưng rõ ràng ông đã điều tra cha mẹ của Bạch Việt rồi, chỉ là hai viên chức bình thường mà thôi. Sao lại thế được?
Đúng lúc này, cổ tay ông bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt.
Vì quá đỗi kinh ngạc, ông thậm chí không nhận ra có người đã tiếp cận sát bên mình từ lúc nào.
"Ông đang làm gì vậy?"
Tiếng chất vấn vang lên bên tai. Lục thượng tướng nhìn qua, phát hiện Thượng Vũ Phi không biết đã quay lại từ khi nào.
Ánh mắt y lạnh lùng nhìn chằm chằm ông, trong đáy mắt phủ đầy sương mù u ám.
"Chiếc nhẫn này có gì sao?"
"À... không." Lục thượng tướng đáp. "Không có gì."
Ông đặt chiếc nhẫn trở lại, Thượng Vũ Phi cũng buông tay ra. Lần này, Lục thượng tướng là người rời khỏi trước.
Thượng Vũ Phi dõi mắt nhìn bóng lưng của Lục thượng tướng.
Ngay cả một cái cớ cũng không tìm. Đây là lần đầu tiên y thấy vị hiệu trưởng này hoảng loạn như vậy.
Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Bạch Việt. Trên xương quai xanh của hắn, hai chiếc nhẫn yên lặng nằm đó.
Một chiếc là y tặng cho Bạch Việt; chiếc còn lại, nghe nói là của một "người rất quan trọng".
Mà người này, có liên quan đến thân thế của Bạch Việt.
Bên kia, Lục thượng tướng đã rời khỏi phòng y tế. Ông lấy điện thoại ra, liên lạc với vị bác sĩ riêng của mình.
"Bác sĩ Ngô phải không?" Giọng ông trầm xuống. "Tôi có chuyện muốn nhờ anh."
.
Thời gian trôi qua nhanh chóng.
Vụ việc về trùng tộc ở quân khu Hoàng Hậu đã gây ra một cơn sóng lớn toàn thế giới.
Trong trí tưởng tượng của mọi người, "trùng tộc" này chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng và sách sử, chẳng ai từng tin rằng chúng là thật.
Nhưng giờ đây, sự thật đã chứng minh cho họ thấy rằng loài sinh vật đáng sợ này thực sự tồn tại và đang âm thầm nhắm đến loài người.
Với cái giá phải trả, thủ đô của hành tinh Hoàng Hậu — thành phố mà người dân của Đế quốc luôn mơ ước — nơi đóng quân của quân đội đã bị hủy diệt theo một cách cực kỳ bi thảm.
Phần lớn các sĩ quan cấp cao đã trở thành công cụ của trùng tộc, không ít quân nhân đã chết thảm. Dù cuối cùng kế hoạch của trùng tộc đã bị lật đổ, nhưng loài sinh vật kiên cường này không biết bao giờ sẽ quay lại.
Trong quá trình xử lý các công việc hậu cần, bộ quân sự đã không công khai nguyên nhân thật sự của việc quân doanh bị phá hủy. Bởi vì sự tồn tại của trùng tộc quá mức hoang đường, họ không muốn gây hoang mang cho người dân.
Tuy nhiên, cuối cùng thì "giấy cũng không thể gói lửa," người dân trong Đế quốc đã xôn xao bàn tán. Cuối cùng, dưới sự chấp thuận của nguyên soái, bộ quân sự đã công khai thông tin về trùng tộc.
Dù sao thì đây cũng là một cuộc chiến lâu dài. Mặc dù lần này quân doanh đã thất bại trong việc phòng thủ, nhưng có thể lần sau trùng tộc sẽ tấn công người dân, vì vậy phải cảnh giác.
— Cho đến khi xác nhận rằng mọi ngóc ngách trong Đế quốc không còn sự xuất hiện của trùng tộc nữa.
Trùng tộc là loài quái vật rất giỏi ngụy trang. Nhưng dù vậy, để ngay từ ban đầu có thể mô phỏng một cách tinh vi những người bị chúng ký sinh, điều này là rất khó.
Do đó, để tránh sự nghi ngờ lẫn nhau, bộ quân sự đã đưa ra một vài phương pháp nhận diện trùng tộc.
Một, người đó có từng trải qua tình huống nhốt mình trong phòng không?
Hai, khi bị hoảng sợ hoặc tức giận, người đó có xuất hiện mắt kép không?
Dựa trên hai điểm này, trong Đế quốc bắt đầu thịnh hành việc hỏi bệnh trong đối thoại hang ngày và những trò đùa ác.
Tổng thể, bộ quân sự không chỉ tăng cường phòng thủ mà còn bắt đầu nghiên cứu về trùng tộc, nhằm bảo đảm rằng khi chúng quay lại, sẽ có vũ khí đặc thù để đối phó.
Tinh cầu D-312, Bệnh viện Hoa Thành.
Như mọi bệnh viện khác, ở đây phòng bệnh lúc nào cũng ngập tràn mùi thuốc khử trùng.
Y tá đi kiểm tra tình trạng các phòng bệnh theo định kỳ, thay băng gạc và truyền dịch cho bệnh nhân.
Tại tầng cao nhất của bệnh viện Hoa Thành, có một bệnh nhân đặc biệt, một mình nằm trong phòng. Kể từ khi nhập viện đến nay đã hai tuần trôi qua, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Hôm nay là Chủ nhật. Như thường lệ, y tá đẩy cửa bước vào.
Thời tiết rất đẹp, ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua cửa sổ, chiếu xuống mặt đất, tạo thành những dải sáng lấp lánh.
Một thanh niên đang nằm trên giường bệnh, nhắm mắt, như thể chỉ đang ngủ.
Đây có lẽ là phòng bệnh mà y tá thích nhất. Không vì lý do gì khác, chỉ vì bệnh nhân này rất đẹp trai, đẹp hơn bất kỳ ngôi sao nào mà cô từng gặp.
Tóc hắn màu xám nhạt. Cô không biết mắt hắn màu gì, giọng nói ra sao, nhưng chắc chắn tin tức tố của hắn cũng rất dễ chịu.
Nghĩ tới nghĩ lui, y tá có chút thất thần, rồi giật mình, bắt đầu thay bình truyền dịch.
Cô thay xong bình thuốc, cúi xuống nhìn lại, liền giật mình hoảng hốt.
Liệu có phải thần linh đã nghe thấy nguyện vọng của cô? Vì cô muốn biết mắt bệnh nhân có màu gì, mà hắn đã mở mắt nhìn cô?
Đôi mắt màu xám nhạt, giống màu tóc, nhìn có chút lãnh đạm.
Ngay lúc y tá cho rằng Alpha này là một tảng băng lạnh lùng, thì bất ngờ hắn nở nụ cười, có vẻ như có chút không hiểu: "Làm sao vậy?"
Giọng nói, giọng nói cũng rất dễ nghe!
Y tá cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Mãi một lúc sau mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Bệnh nhân, bệnh nhân này đã tỉnh rồi!
.
Bạch Việt vừa mở mắt liền thấy bên cạnh có một Omega mặc đồng phục y tá đang đứng.
Không hiểu vì sao đối phương cứ nhìn chằm chằm vào hắn, không nói một lời, rồi đột nhiên như bừng tỉnh, vội vã rời khỏi phòng bệnh.
Thậm chí còn quên cả đóng cửa.
Bạch Việt dõi mắt nhìn theo bóng dáng ấy rời đi, lát sau mới thu ánh mắt lại, nhìn lên trần nhà.
Đây là bệnh viện. Vậy tại sao hắn lại nằm ở đây?
Do mới vừa tỉnh lại nên trí nhớ còn khá mơ hồ.
Nhưng một lúc sau, hắn dần dần nhớ lại.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn nhớ mình đang ở doanh trại quân khu Hoàng hậu. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là mấy chiếc phi thuyền tư nhân khổng lồ.
Lục thượng tướng có đến kịp không?
Hắn đang mải hồi tưởng, thì chợt nghe một tràng bước chân gấp gáp phá vỡ mạch suy tưởng. Âm thanh từ hướng hành lang truyền đến.
Bạch Việt nhìn ra cửa, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở đó.
Người kia đặt tay lên khung cửa, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tóc tai lộn xộn vì chạy gấp.
Bạch Việt muốn ngồi dậy. Nhưng do nằm quá lâu không cử động, mới nhúc nhích đã ngã trở lại giường. Thấy vậy, Thượng Vũ Phi vội vàng bước nhanh vào phòng.
"Không được chạy loạn trong hành lang!"
Bác sĩ và y tá khoann thai đi tới. Y tá ban đầu định đi báo bác sĩ chủ trị đến. Nhưng những lời này bị người nhà đi ngang qua nghe thấy, lập tức chạy tới trước. Hành động quá nhanh khiến bọn họ không kịp ngăn cản.
"Để tôi kiểm tra chút đã."
Bác sĩ ra hiệu cho Thượng Vũ Phi tránh sang một bên, rồi tiến tới trước giường Bạch Việt. Sau một lượt thăm khám, nói: "Không còn gì nghiêm trọng nữa. Mấy hôm nữa có thể xuất viện. Sau khi về nhớ bồi bổ cơ thể, bôi thuốc đúng giờ."
Bạch Việt mỉm cười: "Cảm ơn bác sĩ."
Y tá trẻ núp sau lưng bác sĩ, rụt rè thò đầu ra. Cô mới vào viện chưa lâu, vẫn là một người mới. Nhìn người bệnh mình chăm sóc suốt hai tuần cuối cùng cũng tỉnh lại, lại còn mỉm cười nói chuyện với bọn họ, cảm giác có chút mới lạ.
Một y tá khác lớn tuổi hơn nói: "Cậu phải cảm ơn bạn của mình đấy. Mấy ngày qua ngày nào cũng tới, còn giúp cậu xoa bóp, lau người, thay quần áo nữa kia. Chuyện này đến nhiều người thân ruột thịt còn làm không nổi."
Một hai lần thì không sao, nhưng công việc lặp đi lặp lại như thế dễ khiến người ta chán nản. Phần lớn mọi người sẽ thuê một hộ lý, nhưng làm sao hộ lý có thể tỉ mỉ bằng người thân được?
Y tá trẻ gật đầu: "Chúng tôi muốn giúp mà anh ấy không cho."
"Vậy sao." Bạch Việt hơi sững người.
Sau khi dặn dò đôi câu, bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.
Bạch Việt cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Những vết bị trùng cắn vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, sẹo còn chằng chịt.
Nhưng rất sạch sẽ. Không chỉ tay, mà cả cơ thể đều nhẹ nhàng, không chút khó chịu.
Bên tai truyền đến giọng nói.
"Anh tưởng em sẽ không tỉnh lại nữa." Âm thanh thoáng chút khàn khàn.
Bạch Việt ngẩng lên nhìn, thấy đối phương cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt. Hai tay siết chặt để bên người, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.
"Bác sĩ đều nói em không sao." Bạch Việt mỉm cười, trong giọng mang theo ý trấn an, "Hơn nữa lúc đó em cũng đã cố bảo vệ chỗ quan trọng rồi, bây giờ chẳng phải đã tỉnh rồi sao."
Thượng Vũ Phi vẫn cúi đầu, không đáp lại.
Bề ngoài chỉ là vết thương ngoài da. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nhưng lại không lý giải được vì sao Bạch Việt vẫn chưa tỉnh lại.
Mỗi ngày y đến, cảnh tượng đều giống hệt nhau. Nằm đó là Bạch Việt, mà cũng không phải là Bạch Việt. Mắt nhắm nghiền, như một con búp bê sứ, không có chút sinh khí nào.
Mỗi ngày trôi qua đều là dày vò.
Cảm thấy trên người đối phương phát ra hắc khí, nụ cười trên mặt Bạch Việt cũng dần nhạt đi. Hắn muốn nắm lấy tay Thượng Vũ Phi, nhưng cơ thể chưa thể cử động mạnh, đành hơi nhấc tay lên một chút.
"Vũ Phi."
Nghe thấy tên mình, Thượng Vũ Phi rốt cuộc cũng có phản ứng. Y nhìn thấy bàn tay Bạch Việt đưa ra, liền bước lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Khoảnh khắc ấy, cảm nhận được huyết mạch lưu động. Đến lúc này, y mới thực sự cảm nhận được rằng đối phương đã tỉnh lại. Lòng bàn tay khẽ run lên, không cách nào khống chế.
Bạch Việt cảm nhận được sự run rẩy ấy, khẽ thở dài một tiếng: "Thật xin lỗi."
Rồi lại mỉm cười: "Vẫn là câu này."
Rốt cuộc thì, hắn vẫn làm ra hành động mà Thượng Vũ Phi căm ghét nhất, ngay trước mặt y.
Thượng Vũ Phi nhìn thẳng vào mắt Bạch Việt, vành mắt hơi ửng đỏ.
"Em còn nhớ vì sao em vào quân đội không?"
"Nụ hôn cuối cùng đó là sao? Em định lừa anh như thế à?!"
Y không ngờ Bạch Việt tại khi đó lại hôn mình, làm y sững sờ. Nếu không có khoảnh khắc đó, y tuyệt đối sẽ không buông tay, cũng sẽ không phải trơ mắt nhìn Bạch Việt lao thẳng vào giữa bầy trùng ngay trước mắt mình.
Bạch Việt: "......"
Hắn khẽ nhắm mắt lại: "Em đương nhiên nhớ."
Kiếm lấy quân công, nỗ lực thăng cấp, sớm muộn gì, hắn cũng sẽ đường đường chính chính ở bên Thượng Vũ Phi.
Chỉ là, nhiều lúc luôn có những biến cố không thể lường trước. Giống như lần này.
Không biết bao giờ Lục thượng tướng mới tới nơi, nếu khi ấy hắn không làm vậy, hậu quả sẽ còn khó đoán hơn.
Sẽ có thêm càng nhiều người chết, có thể là Tư Không Hình, có thể là Mục Tư Hàn. Tệ hơn nữa, tuyến phòng thủ của doanh trại bị phá vỡ, đám trùng kia tràn vào thành phố, chui vào nhà dân
...
Thân là quân nhân, có những việc không thể không làm.
Bạch Việt mở to mắt, lại một lần nữa nhìn về phía Thượng Vũ Phi.
Đối phương dường như cũng không nghỉ ngơi tử tế, quầng mắt thâm lại. Con ngươi màu lục bảo có phần ảm đạm, trong mắt đầy tơ máu.
Hắn giơ cánh tay lên. Động tác này kéo vào vết thương vẫn chưa lành, nhưng hắn không hề nhíu mày lấy một cái, cho đến khi bàn tay chạm lên gò má Thượng Vũ Phi.
"Không phải để lừa anh." Bạch Việt khẽ nói, "Em hôn anh, chỉ vì lúc ấy muốn làm vậy thôi."
Thượng Vũ Phi: "......"
Bàn tay Bạch Việt rất thô ráp. Vết thương đã đóng vảy, tựa như một khúc gỗ sần sùi. Trên người hắn, dù là cơ thể hay ánh mắt, đã không còn tìm thấy chút vết tích nào của một Omega trước kia.
Hắn thực sự rất hợp làm quân nhân. Chính trực, dịu dàng. Luôn nghĩ đến đại cục và người dân trước, còn mạng sống của bản thân thì xếp sau.
Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng chính vì điều đó, ban đầu y mới bị Bạch Việt thu hút.
Y lúc nhỏ còn quá yếu đuối để phản kháng cha mình, đối phương đã như một anh hùng giáng lâm đến với thế giới của y.
Y đã có một gia đình thật sự, có cả tình yêu.
Bất kể là Bạch Việt khi còn là Omega, hay Alpha Bạch Việt của hiện tại, hắn vẫn không thay đổi.
Đã như vậy rồi—
"......"
Thượng Vũ Phi khẽ hỏi: "Vậy còn bây giờ?"
Bạch Việt khựng lại.
Thượng Vũ Phi nhìn thẳng vào hắn: "Bây giờ có muốn hôn không?"
Bạch Việt không trả lời, mà nghiêng người về phía trước, dùng hành động để đáp lại câu hỏi đó.
Thượng Vũ Phi đỡ lấy eo hắn, cũng cúi người xuống.
Trên bầu trời, những đám mây đen trôi ngang qua. Ánh mặt trời rực rỡ bị che lấp, căn phòng lập tức trở nên âm u. Hai bóng người đổ chồng lên nhau trong vùng tối, hòa quyện làm một.
Tay Thượng Vũ Phi đang đặt ở eo từ từ trượt lên, chạm tới lưng Bạch Việt. Dù cách một lớp áo, y vẫn có thể cảm nhận được băng gạc bên trong, gồ ghề không phẳng.
Mũi phảng phất hơi nóng, lẫn với mùi thuốc mỡ. Thượng Vũ Phi không dám dùng quá nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Mây tan, ánh mặt trời một lần nữa rọi xuống.
Hai người tách ra, nhìn thẳng vào mắt nhau, trong phòng như nóng lên vài độ.
Nụ hôn đầu tiên là vào mùa hè năm đó, khi hai người vừa mới kết giao.
Khi ấy Thượng Vũ Phi sắp tốt nghiệp, sắp phải rời khỏi Lạc Thành. Bạch Việt tiễn y ra đến bến đáp phi thuyền, đối phương nhân lúc người nhà không chú ý, đã trộm hôn hắn một cái. Vô cùng ngây ngô, vô cùng vội vàng.
Nụ hôn thứ hai là lần cách đây hai tuần. Nói đúng ra còn chưa hôn trọn, chỉ chạm nhẹ vào khóe môi.
Và đây là lần thứ ba. Nhưng với cả hai người, lại là lần đầu tiên chân chính.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên, tim đập nhanh hơn. Cơ thể khao khát được chạm nhiều hơn nữa, nhưng thực tại chỉ cho phép nếm qua chút ít.
Bạch Việt vẫn còn đang bị thương.
Thượng Vũ Phi cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Bạch Việt, ngón tay siết chặt lấy vạt áo hắn.
Cảm nhận được bất an trong lòng đối phương, Bạch Việt giơ tay lên, vỗ nhẹ lên lưng y.
"Không sao rồi." Hắn thấp giọng, "Em ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com