Chương 94
Ba mẹ ruột?
Nghe câu hỏi này, Bạch Việt hơi sững người.
Từ lần phân hóa thứ hai đến nay, mỗi khi nhắc đến gia cảnh, hắn luôn khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thẳng ra như vậy.
"Ta không có ý gì khác." Lục thượng tướng chắp tay lại, "Sinh dưỡng vốn khác nhau. Nếu cậu muốn tìm người thân cùng huyết thống, có thể tôi sẽ giúp được."
Bạch Việt trầm mặc rất lâu, rồi mới hỏi: "Hiệu trưởng, ngày chỉ dựa vào cấp gen để đoán vậy thôi sao?"
Lục thượng tướng: "..."
Lục thượng tướng: "Phải."
"Vậy có lẽ ngài đoán sai rồi." Bạch Việt mỉm cười, "Họ thật sự là ba mẹ ruột của tôi."
Lục thượng tướng cau mày.
Một lúc lâu mới lên tiếng: "Thế à... Nếu lời nói có chỗ nào thất lễ, xin lỗi cậu."
"Không sao." Bạch Việt hỏi lại: "Hiệu trưởng, còn chuyện gì khác không?"
Lục thượng tướng lắc đầu: "Không có, cậu đi đi."
Bạch Việt khẽ cúi đầu, rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Khi cửa đóng lại, nụ cười trên mặt cả hai người bỗng cùng lúc biến mất.
Bạch Việt rút ra chiếc dây chuyền bạc bên cổ áo, hai chiếc nhẫn trơn được xâu lên đó.
Cấp gen của hắn là S+, Lục hiệu trưởng có lẽ là một trong số ít người ở cấp trên quân đội biết chuyện này sớm nhất. Lúc đó ông không thắc mắc gì, giờ lại nói đến ba mẹ hắn.
Tại sao vậy?
Lục hiệu trưởng hiện tại biết cái gì sao?
Hắn ngoảnh nhìn cánh cửa, rồi lại đem nhẫn nhét vào.
Dù thế nào, chuyện này chẳng liên quan đến hắn. Hắn hoàn toàn không có ý định đi tìm ba mẹ ruột, chỉ cần có Bạch gia là đủ rồi.
Bạch Việt thu tầm mắt, bước đi về phía trước.
Phía bên trong căn phòng, Lục hiệu trưởng cũng trầm ngâm suy nghĩ.
Ông bất giác mở ngăn kéo, bên trong để một chiếc hộp nhỏ hình vuông.
Ông lấy hộp ra, từ từ mở nắp. Một chiếc nhẫn bạc nằm trong đó, ánh nắng chiếu vào, mặt nhẫn phản quang lấp lánh.
Chiếc nhẫn này kích thước nhỏ hơn chiếc nhẫn trên cổ Bạch Việt một chút, kiểu dáng thì rất giống nhau.
Chốc lát sau, "cạch" một tiếng đóng nắp hộp lại.
Cuộc nói chuyện vừa rồi thực ra là để thăm dò. Một đứa trẻ thông minh như Bạch Việt, không thể nào không biết về xuất thân của mình. Dù vậy, hắn vẫn không trả lời thẳng thắn câu hỏi.
Ông cũng phần nào hiểu được ý nghĩ của Bạch Việt —hắn không có ý định tìm ba mẹ ruột.
Nếu vậy, ông sẽ chọn tôn trọng.
Từ nay về sau, bất cứ điều gì hắn muốn, ông sẽ cố gắng âm thầm giúp đỡ, xem như hoàn thành phần trách nhiệm trước kia chưa làm trọn.
Còn về vấn đề vừa rồi, cứ để nó chìm sâu mãi trong bóng tối đi.
.
Do Bạch Việt ở lại trường, Thượng Vũ Phi tất nhiên cũng chọn ở lại. Dù sao thì cái gọi là "nhà" ở Lạc Thành với y mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao.
Việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển thẳng đã bắt đầu rầm rộ.
Năm ngoái kỳ thi chia làm hai phần chính: một là "Phi thuyền bị bắt cóc bởi nhóm cướp vũ trụ," hai là "thi viết."
Để tránh lộ đề như năm trước, năm nay cả hai phần đều phải làm lại từ đầu.
Ban giám hiệu đã sớm lên kế hoạch cho chuyện này.
Kỳ kiểm tra sẽ chính thức bắt đầu sau khi hạ cánh trên hành tinh D-312.
Với những người khác trong đội duy trì trật tự, việc Bạch Việt được chọn làm tổ trưởng vừa bất ngờ vừa hợp lý.
Trong số những tân binh, biểu hiện của hắn nổi bật nhất. Chỉ có vài học sinh khóa trên là hơi khó chịu.
Bị một đứa khóa dưới vượt qua thì thôi, có khi không lâu nữa lại còn phải nghe lời một đứa nhỏ hơn hai khóa chỉ huy nữa.
Ngày trước, họ cũng là những người nổi bật nhất. Không chỉ đỗ vào Đế Nhất, còn được tuyển vào đội duy trì trật tự.
Giờ thì khác rồi, thật mất mặt!
Mấy học sinh khóa trên đồng loạt thở dài.
Cuộc họp đội duy trì trật tự đang diễn ra.
Sau khi bàn bạc với đội trưởng Phó Trình, họ chia lại đội hình, thành hai nhóm. Mỗi nhóm có một người chỉ huy, phụ trách từng khu vực riêng biệt.
Vòng kiểm tra đầu tiên diễn ra ngay trong Hoa Thành.
Nhà trường thuê hẳn mấy khách sạn, rải khắp mọi ngóc ngách trong Hoa Thành.
Thí sinh sẽ được đưa đến nghỉ ngơi tại đây, chuẩn bị cho kỳ thi ngày hôm sau.
Dĩ nhiên, đây chỉ là cái cớ.
Nhà trường sẽ chọn một học sinh đóng vai "kẻ gây án" trà trộn vào thí sinh, và cố tình "phóng hỏa" vào đêm đó.
Điểm đầu tiên cần kiểm tra là khả năng thí sinh có phát hiện sự bất thường và ngăn chặn đám cháy kịp thời không.
Đây là để đánh giá sự nhạy bén của các học viên.
Dù có ngăn chặn thành công, "hỏa hoạn" vẫn sẽ xảy ra. Hoặc nói chính xác, họ sẽ tạo khói giả để mô phỏng đám cháy và kích hoạt chuông báo động.
Sau đó, sẽ quan sát cách hành xử của thí sinh.
Bởi khách sạn đó và những tòa nhà lân cận có "dân thường" sinh sống.
Là học viên tương lai của quân đội, nhà trường hi vọng họ không chỉ biết chạy trốn một mình.
Việc có hành động giúp nhiều người thoát hiểm hơn, và chủ động cứu giúp bạn bè, dân thường cũng là một phần trong bài kiểm tra.
"Cậu sẽ chịu trách nhiệm khu vực này." Bạch Việt nói với Mục Tư Hàn.
Dù chỉ là khói giả, nhưng để tăng tính chân thực, họ sẽ đốt cháy một số đồ nội thất.
Và để tránh xảy ra thương vong thật, đội duy trì trật tự phải liên tục giám sát hiện trường, phát hiện nguy hiểm là lập tức cứu người.
Đồng thời kiểm soát đám cháy trong phạm vi cho phép.
Mục Tư Hàn gật đầu nhận nhiệm vụ.
Tiếp đó, Bạch Việt phân công công việc cho các thành viên khác, giải thích nhiệm vụ chính của họ.
Kỳ thi đang đến gần từng ngày. Trước đó, họ cần tập luyện vài lần để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ.
Khi Bạch Việt bước ra khỏi phòng họp, trời đã tối.
Thượng Vũ Phi đứng đợi không xa.
Bạch Việt bước nhanh lại gần: "Xin lỗi đã để anh đợi lâu."
Thượng Vũ Phi đút tay trong túi, nhướn mày nhìn hắn: "Vất vả rồi."
Vì công việc của Bạch Việt quá bận rộn, cho dù cả hai đều ở lại trường nhưng cũng chẳng mấy khi gặp được nhau. Chỉ có thể tranh thủ trò chuyện vào buổi tối.
"Đợi bên này kết thúc, hiệu trưởng nói sẽ cho em nghỉ mấy hôm." Bạch Việt cười, "Đến lúc đó mình về cùng nhau nhé."
"Ừ." Thượng Vũ Phi hờ hững đáp lại.
Trông y có vẻ chẳng mấy hứng thú với chuyện "về nhà" này.
Bạch Việt cũng không phải không hiểu. Bởi vì cho dù có về nhà, thì người y gặp cũng chỉ là người cha như vậy.
Hắn nghĩ một chút, rồi nói: "Lần này, chúng ta ở ngoài thuê trọ đi."
Nghe vậy, Thượng Vũ Phi hơi khựng lại.
Nhà Bạch Việt quá nhỏ, lại ở cùng em trai, thật sự không thể chứa thêm một người.
Hơn nữa khu đó cũng chẳng có nhà trọ, nếu chỉ mình y ra ngoài ở, thì lại cách Bạch Việt quá xa.
Thế nên lần trước y vẫn phải quay về "nhà".
Bạch Việt nói lần này sẽ cùng y ra ngoài ở...
Y hơi nhíu mày: "Không sao chứ? Còn bố mẹ em thì..."
Bạch Việt khẽ cười: "Ban ngày ở cùng họ là được rồi. Hơn nữa họ cũng nói rất muốn gặp anh."
"Vậy à." Thượng Vũ Phi đưa tay xoa sau gáy, như thể có chút không quen.
Bạch Việt vỗ nhẹ lên lưng y.
"Không sao đâu, em từng nói rồi. Họ vẫn luôn xem anh là con."
Từ tiểu học đến giờ, họ cùng nhau lớn lên, ba mẹ Bạch vẫn luôn ở bên cạnh.
Cho dù hắn muốn làm trái luật Đế quốc, ngược dòng tiến tới, bố mẹ hắn vẫn luôn nhất mực ủng hộ hai người.
Khóe môi Thượng Vũ Phi khẽ giật, vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút: "Anh biết."
.
Ngày thi.
Thời tiết không tốt, mây xám phủ kín bầu trời, mưa phùn lất phất rơi.
Phi thuyền chở đầy thí sinh đang tiến gần đến hành tinh D-312, dự kiến còn hai tiếng nữa sẽ đáp xuống.
Những học sinh phụ trách tiếp đón cầm ô, tụ tập ở gần bãi đáp lơ lửng trên không.
Đợi lát nữa phi thuyền hạ cánh, họ sẽ dẫn từng thí sinh đến các khách sạn.
Lần này, thí sinh được chia nhóm dựa theo cấp độ gen và thành tích học tập, cố gắng đảm bảo điều kiện khách quan ở từng điểm thi là đồng đều nhất.
"Quả nhiên, năm nay không thể lại xuất hiện thí sinh cấp S+ được nữa rồi." Trong lúc chờ đợi, có người buột miệng trò chuyện.
"Cậu nghĩ gì vậy, làm gì có chuyện năm nào cũng có. Năm mươi năm có thể có được một người là may lắm rồi."
Trong đợt khảo hạch năm ngoái, Bạch Việt có thể nói là thí sinh được nhà trường chú ý nhất. Tuy năm nay phần lớn tân sinh đều rất xuất sắc, nhưng so ra vẫn khiến người ta chẳng mấy hứng thú.
"Ủa? Mấy cậu không biết à, trong đám thí sinh năm nay cũng có một người cấp S đó."
"Biết thì biết." Người kia cười gượng, "Nhưng mà có Bạch Việt ở đây, cứ cảm thấy cấp S cũng chẳng có gì ghê gớm lắm."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Đúng là... có cái cảm giác đó thật.
Tất nhiên so với bọn họ, cấp S vẫn là một tồn tại cao vời vợi không thể chạm đến. Nhưng cho dù lợi hại đến mấy, liệu có lợi hại bằng Bạch Việt không? Nếu không bằng, thì dường như cũng chẳng đáng để sợ hãi thán phục.
Một năm trôi qua, tầm mắt của họ đã bị nâng lên rất nhiều. Có lẽ đây chính là cái gọi là "mắt cao hơn tay".
Sau khi phi thuyền hạ cánh, một nhóm thí sinh mặc thường phục ào ra khỏi khoang. Bọn họ cũng giống như bao lứa tân sinh khác, tò mò nhìn ngó mọi thứ xung quanh, trong mắt ngập tràn hứng khởi và hiếu kỳ.
Mà khi nhìn thấy các học sinh quân sự, không ai là không lộ vẻ ngưỡng mộ, tưởng tượng về cuộc sống sau này khi thi đậu vào trường.
"Chào các học trưởng ạ!"
Nhìn đám tân sinh này, đám học sinh quân sự như thấy lại chính mình năm nào, trong lòng ai nấy đều cảm khái, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.
"Đi đường vất vả rồi. Ngày mai sẽ có một bài thi viết, giờ bọn tôi sẽ dẫn các cậu về ký túc xá, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt."
"Vâng ạ!"
Tân sinh chẳng hề nghi ngờ gì. Trên đường đi, họ còn bàn bạc với bạn bè mới quen xem lát nữa gửi hành lý xong thì nên đi dạo đâu một vòng.
Đám học sinh quân sự đóng giả làm thí sinh cũng đã thành công trà trộn vào.
Người dẫn đường lập tức gửi tin nhắn:
【Đã đón người, khoảng một tiếng nữa sẽ đến nơi.】
Để hỗ trợ kỳ khảo hạch lần này, họ gần như đã cắt đứt toàn bộ hoạt động giải trí trong thời gian qua. Để tránh rò rỉ đề thi, thậm chí còn không được lên mạng hay liên lạc.
Chuẩn bị ngần ấy thời gian, hôm nay cuối cùng cũng là lúc thu hoạch kết quả!
Bạch Việt nhìn màn hình giám sát, các học sinh và giáo viên đóng giả thường dân cũng đã vào vị trí.
Bây giờ chỉ cần đợi các thí sinh nhập cuộc, rồi châm ngòi cho "trận đại hỏa" lúc nửa đêm.
Đêm xuống, các thí sinh lần lượt chìm vào giấc ngủ.
Toàn bộ Hoa Thành có tổng cộng sáu điểm thi, hiện tại tất cả các khách sạn đều đã tắt đèn, dường như chưa ai phát hiện điều gì bất thường.
Đã đến giờ. Các học sinh quân sự đóng vai "hung thủ" rời giường, chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ.
"Không ai phát hiện ra à?"
Trước màn hình giám sát, giám khảo phụ trách chấm điểm khẽ lắc đầu.
Họ đã sắp xếp diễn viên cố ý tiết lộ đủ kiểu thông tin trong lúc trò chuyện, nhưng hiện tại xem ra, phần lớn mọi người vẫn chưa nắm bắt được những manh mối này.
Có lẽ nếu có ai cảm thấy bất thường, thì cũng chỉ âm thầm nghĩ ngợi trong lòng, chứ không chủ động hành động.
Diễn viên này cũng đang cảm thấy hơi chán.
Anh đã cố tỏ ra đáng nghi đến thế rồi, mà vẫn không có ai nghi ngờ. Cứ như thật sự tin rằng anh chỉ là một tân sinh vô hại.
Bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng một, người ở quầy lễ tân vẫn đang ngồi đó. Hai người liếc nhau.
Đối phương cũng là một diễn viên.
Vốn dĩ giờ này họ phải diễn một màn theo kịch bản: lễ tân hỏi anh xuống làm gì, rồi anh bịa một cái cớ đối phó qua loa.
Nhưng không có khán giả, họ lười diễn luôn. Người ở quầy không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn anh đi ngang qua sảnh lớn, bước vào một căn phòng nhỏ khác.
Bên trong đã chuẩn bị sẵn đạo cụ.
Là những thùng dầu.
Theo kịch bản, "kẻ phóng hỏa" sẽ đổ xăng khắp mọi ngóc ngách, sau đó châm lửa rồi bỏ trốn.
Tất nhiên, chuyện đổ xăng thật thì không thể xảy ra. Học viên quân sự chỉ cần làm bộ làm tịch rồi phát tín hiệu, để những người khác kích hoạt báo động khói.
Ngay lúc anh định vặn nắp thùng, một luồng sáng chói mắt rọi thẳng đến. Đèn phòng bỗng dưng bật sáng, anh khựng lại, vừa định xoay người thì đã nghe phía sau vang lên giọng lạnh lùng:
"Giơ tay lên, không được cử động."
Cả người cứng đờ.
Tổng cộng có sáu điểm thi, chỉ duy nhất một nơi bắt được "kẻ phóng hỏa" từ trước.
Tuy nhiên, từ con số 0 đến con số 1 đã là một bước đột phá.
Giám khảo chấm điểm.
"Quả nhiên là học sinh cấp S này."
Trong màn hình, "kẻ phóng hỏa" bị đám thí sinh bao vây, vẻ mặt hoảng hốt.
Tuy đây là lần đầu tiên những thí sinh này hợp tác với nhau, nhưng dưới sự chỉ huy của Alpha cấp S kia, toàn bộ hành động đều đâu vào đấy. Một nhóm phụ trách bắt người, một nhóm phụ trách báo cảnh sát, còn nhóm còn lại lo rà soát và loại bỏ vật dễ cháy.
Ngoài "kẻ phóng hỏa" thật sự, người trực lễ tân cũng bị nghi ngờ là đồng phạm, bị bắt cùng.
— Vì cậu ta tận mắt thấy "kẻ phóng hỏa" đi vào phòng, nhưng lại chẳng thèm chất vấn lấy một câu.
Đây quả thực là một sự kiện ngoài dự tính. Song giám khảo lại dành cho tình huống này một đánh giá rất cao.
Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, mọi mối nguy tiềm tàng đều cần phải được loại bỏ.
Toàn đội phối hợp nhịp nhàng, thậm chí không đánh thức một "dân thường" nào, đã lặng lẽ giải quyết xong vụ việc.
"Không hổ là con trai Lục hiệu trưởng."
Bạch Việt vốn đang chăm chú theo dõi màn hình giám sát, nghe câu này thì không khỏi quay sang nhìn.
"Cậu không biết à?" Giám khảo phát hiện ánh mắt hắn, thuận tiện nói: "Học sinh đặc cách cấp S năm nay là con trai hiệu trưởng, được chú ý ghê lắm."
Ngừng một lát, người kia bật cười: "Cũng phải thôi, mấy cậu bị cấm lên mạng mà. Chờ thi xong lên mạng tìm thử là biết."
Bạch Việt cũng khẽ cười, thu lại ánh mắt.
Thanh niên trong màn hình vẫn đang chỉ huy một cách trật tự rõ ràng. Có vài thí sinh tóm được kẻ phóng hỏa, đang định đưa hắn đến đồn cảnh sát.
Bạch Việt nhấc bộ đàm, nói với đội viên đang chờ hiệu lệnh: "Gần được rồi, bắt đầu đi."
Lời vừa dứt, một tiếng còi báo động chói tai vang khắp khách sạn. Tất cả mọi người đều sững lại, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Có người tinh mắt, rất nhanh đã phát hiện cầu thang tầng hai lóe lên ánh lửa. Chẳng bao lâu sau, khói trắng cũng từ trên tầng tràn xuống.
"Sao thế này, chẳng phải kẻ phóng hỏa ở đây rồi sao?!"
"Mau... mau báo cháy đi!"
Đội hình vốn trật tự trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Trước đó là vì chưa có sự cố xảy ra, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng giờ thật sự có cháy, ai nấy đều bắt đầu hoảng loạn.
Từ trần nhà vọng xuống tiếng bước chân hỗn loạn, có "dân thường" bị đánh thức, ùa ra từ trong phòng.
Một phần thí sinh chưa tham gia hành động, vẫn còn đang say ngủ.
Lúc này nghe thấy bên ngoài hỗn loạn, lập tức tỉnh giấc. Thấy khói trắng len vào từ khe cửa, thêm tiếng báo động chói tai, liền sợ đến mức rối loạn tinh thần.
Xem tiếp các góc quay từ những điểm thi khác. Những thí sinh này không bắt được "kẻ phóng hỏa", vẫn đang ngủ ngon lành thì bị báo động làm cho choáng váng.
Có người thấy khói trắng đã lan đến cửa phòng, hoảng hốt không còn đường lui, nhảy thẳng từ tầng hai xuống.
May là chỉ từ tầng hai, nên cũng không bị thương nặng. Vừa đứng dậy, liền liều mạng chạy ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm gì đến bạn bè phía sau.
Giám khảo nhấc bút, vạch một dấu gạch chéo lớn lên tên người này.
"Đang làm trò quái gì vậy."
So với người khác, điểm thi đầu tiên tuy chưa khôi phục lại trật tự như ban đầu, nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều.
"Kẻ phóng hỏa" nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy, chạy ra ngoài định bắt giữ "dân thường" làm con tin.
Alpha cấp S kia tuy lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, trấn an những thí sinh xung quanh rồi lập tức tiếp tục chỉ huy.
Có vài người đuổi theo "kẻ phóng hỏa", một nhóm khác thì đi thông báo cho cư dân sống gần đó. Còn bản thân cậu thì dẫn đầu quay lại tầng trên, cứu giúp những "dân thường" đang bị mắc kẹt.
Một loạt hành động này, gần như có thể nói là kiểu mẫu trong sách giáo khoa.
Bạch Việt nhìn chăm chú vào thanh niên trên màn hình.
Có một người dẫn đầu, những thí sinh vốn đang hoang mang lo sợ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bọn họ không nghĩ nhiều, chỉ làm theo chỉ thị.
Ngay cả mấy món đồ nội thất bị bén lửa, cũng chưa cần đội chờ lệnh ra tay, đã bị các thí sinh kia dập tắt trước rồi.
So với các điểm thi khác, có lẽ họ là đội xử lý xong nhanh nhất.
Nửa tiếng trôi qua, kỳ khảo hạch kết thúc.
Dù là thí sinh hành động dũng cảm, xử lý lạnh lùng, hay là những người hoảng loạn bỏ chạy thậm chí ngất xỉu, đều đã có điểm số xứng đáng.
Các khảo quan hạ bút cuối cùng trên tờ giấy, rời khỏi phòng giám sát, chuẩn bị đi nghênh đón lứa tân sinh này.
Trong sáu điểm thi, có ba điểm thi đã tự mình xử lý được đám cháy.
Lúc này những người đã tỉnh táo đều nhận ra điều bất thường. Ngoài mấy món đồ nội thất bị thiêu rụi, họ chẳng tìm được nguồn lửa nào khác.
Còn ba điểm thi còn lại, nhiều thí sinh bị nỗi sợ hãi áp đảo, run rẩy chờ cứu viện, đến khi đội Duy trì trật tự xuất hiện thì lập tức lao tới.
"Học trưởng/học tỷ ơi, em tưởng em chết chắc rồi!"
Tới khi bọn họ được đưa đi, nhìn thấy quảng trường trung tâm đèn đuốc sáng trưng cùng dòng người qua lại tấp nập, ai nấy đều ngơ ngác.
Tất cả thí sinh bị tập trung đến một nơi. Tiếp theo, bọn họ sẽ được nghe trực tiếp phán quyết về vận mệnh của mình.
Ở lại hay rời đi, sẽ được quyết định ngay đêm nay.
Những học sinh vừa nãy ngất xỉu trong phòng thi bất giác ôm đầu, cảm thấy như mình sắp xỉu thêm lần nữa. Những kẻ bỏ chạy cũng mặt mày tái nhợt. Dù điểm chưa công bố, nhưng kết cục thì đã rõ như ban ngày.
Có người cảm thấy chóp mũi mát lạnh. Một giọt mưa rơi xuống, trên trời lại bắt đầu lất phất mưa nhỏ.
Đợi khi công bố kết quả xong, những thí sinh này sẽ được đưa đến ký túc xá tạm thời thực sự.
Người đạt yêu cầu sẽ bước vào kỳ thi viết, người bị loại thì ngày mai sẽ phải rời đi.
Tựa như một bản tuyên án tử hình, mở màn trong trận mưa bụi này.
Sau khi xử lý xong việc hậu trường, Bạch Việt cũng đến hiện trường. Lúc này phần lớn kết quả đã được công bố, người vui mừng kẻ buồn bã, cả đội ngũ bị chia làm hai nửa rõ rệt.
Các đội viên của đội Duy trì trật tự chia làm hai hàng, đứng bao quanh các thí sinh. Vị trí phía trước chừa ra một khoảng, là dành riêng cho Bạch Việt.
Bạch Việt còn chưa bước tới, đã cảm giác có ánh nhìn rực cháy phóng thẳng tới người mình. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện các thí sinh không biết từ khi nào đã phát hiện ra hắn, đồng loạt ngoái đầu nhìn lại.
Có người thì thầm to nhỏ:
"Là anh ấy đấy nhỉ?"
"Đúng đúng, chính là anh ấy!"
"Huhu còn đẹp trai hơn trên ti vi. Dù tớ bị loại rồi, nhưng có thể thấy được anh ngoài đời là mãn nguyện rồi..."
Nhưng cũng có người không cam lòng: "Rõ ràng chỉ cần cố thêm chút nữa là em có thể thi đậu vào Đế Nhất, trở thành học muội của anh ấy, tại sao lại phải bày ra cái bài kiểm tra này chứ!"
Vì sự xuất hiện của Bạch Việt, đám đông bắt đầu xôn xao.
Bên cạnh, Từ Thành Đống trêu chọc: "Tổ trưởng, có vẻ như fan của anh đã bay ra khỏi Đế Nhất, lan rộng ra quốc tế rồi đấy."
Bạch Việt lặng lẽ ngước nhìn trời.
"A a a xương hàm của anh ấy cũng đẹp quá trời."
"Là do trời mưa sao, anh ấy hất mái lên rồi. Trán cũng đẹp dã man."
"Không biết anh ấy thích Omega nam hay Omega nữ, mình có cơ hội không nhỉ?"
Ngay cả những thí sinh đã bị loại, lúc này cũng quên mất nỗi thất vọng ban nãy, dần dần trở nên phấn khích.
Buổi tuyên bố kết quả nghiêm túc và trang trọng này đang dần biến thành một buổi gặp mặt fan cuồng.
Đối tượng không chỉ có Omega và Beta, mà thậm chí một vài Alpha cũng bàn tán phấn khích.
Những lời họ nghe được trong lễ tuyên dương phát sóng trực tiếp trước đó thực sự khiến máu nóng sôi trào.
Bạch Việt dạo gần đây vẫn luôn ở trong Đế Nhất, nên không biết người ngoài đánh giá thế nào về mình, càng không rõ mức độ nổi tiếng hiện giờ.
Lúc này hắn nhìn về phía bục chính, ánh mắt hỏi ý xem mình có nên rời đi trước hay không.
Giám khảo trầm ngâm một chút, rồi lắc đầu. Hiện tại việc công bố kết quả đã đến hồi kết, chỉ còn vài người cuối cùng.
Ông ra hiệu cho mọi người yên lặng, vẻ mặt nghiêm nghị: "Các em tưởng đây là nơi nào? Cuộc khảo hạch còn chưa hoàn toàn kết thúc. Ngay cả cảm xúc cũng không kiểm soát nổi, thì còn nói gì đến việc làm quân nhân!"
Giọng nói vang dội, truyền qua micro đến tai từng người.
"Là quân nhân, phẩm chất quan trọng nhất là kiên cường. Các em hãy nhìn những người đã vượt qua khảo hạch, rồi nhìn lại bản thân mình, chẳng lẽ vẫn chưa thấy được sự khác biệt sao?"
Nghe vậy, tất cả đều xấu hổ cúi gằm đầu.
Kể cả những người đã vượt qua khảo hạch. Bọn họ chỉ là không lên tiếng, thật ra cũng lén nhìn suốt.
Nếu nói có ai duy nhất không bị ảnh hưởng, e rằng chính là người học sinh đã dẫn dắt họ vượt qua kỳ khảo hạch kia.
Dù đứng ở hàng đầu tiên, không nhìn rõ nét mặt, nhưng từ đầu đến cuối, người đó chưa từng quay đầu lại lấy một lần.
Đó có lẽ chính là lòng tự tôn của kẻ mạnh.
Giám khảo phụ trách điểm thi số một đọc đến cái tên cuối cùng.
Ông ngừng lại một nhịp: "Lục Thâm, loại A. Cộng thêm điểm thưởng, 5 điểm."
Đây là người duy nhất trong toàn trường được cộng thêm điểm thưởng, ánh mắt của mọi người không khỏi đổ dồn về phía cậu, tràn đầy ngưỡng mộ.
Lục Thâm.
Bạch Việt đứng yên tại chỗ, âm thầm suy nghĩ. Nếu hắn nhớ không nhầm, người này chính là Alpha cấp S kia.
Hơn nữa, là con trai của Lục hiệu trưởng.
Dạo gần đây hắn thường xuyên bị Lục hiệu trưởng gọi lên uống trà, nhưng đối phương chưa từng nhắc đến chuyện gia đình.
Hiệu trưởng trông còn trẻ, không ngờ con trai đã lớn thế này rồi.
Lúc này, hắn thấy chàng thanh niên kia bước ra khỏi hàng, quay đầu nhìn sang phía này.
Người nọ không quá giống Lục hiệu trưởng, chắc là giống mẹ hơn. Đồng tử đen như lông quạ, mái tóc hơi xoăn, một bên được vén gọn ra sau tai.
Rõ ràng đội hình vẫn chưa giải tán, nhưng người ấy lại cứ thế bước đến, dừng lại ngay trước mặt Bạch Việt.
"Em tên là Lục Thâm." Người kia đưa tay ra, "Vẫn thường nghe ba nhắc đến anh."
Bạch Việt liếc mắt nhìn giám khảo. Người này tự ý rời khỏi hàng ngũ, khiến nét mặt vị giám khảo kia có phần lúng túng.
Hắn bắt tay đối phương, mỉm cười nói: "Cảm ơn em. Nhưng hiện giờ vẫn chưa kết thúc, lát nữa nói chuyện sau nhé."
Thế nhưng ngay khi vừa nắm lấy tay, hắn lập tức cảm thấy có điều gì đó là lạ. Dù bề ngoài không thể hiện rõ, nhưng đầu ngón tay người này đang khẽ run.
Chàng thanh niên như thể chẳng nghe thấy lời Bạch Việt nói, mắt không chớp nhìn thẳng vào hắn.
"Nếu ban nãy em không đạt loại A, vốn dĩ sẽ không định nói chuyện với anh."
"Alpha cấp S+, lật đổ chính quyền bạo ngược ở Tinh cầu Lia, giành quán quân Đại hội thể thao liên trường, bắt được nội gián Liên bang. Cuối cùng, một mình tiêu diệt toàn bộ trùng tộc."
"Bạch Việt."
Nụ cười trên mặt Bạch Việt hơi cứng lại.
Tại sao người này ngay cả chuyện ở Tinh cầu Lia cũng biết? Mà nói đi cũng phải nói lại, sao nghe cách mô tả lại thấy kỳ kỳ.
Lục Thâm nói tiếp: "Năm ngoái anh thi tuyển đặc cách, giành vị trí số một. Nếu em có thể đạt được thành tích như anh, hy vọng anh có thể đồng ý với em một chuyện."
Nghe cũng không có vẻ gì là điều bí mật ghê gớm.
Bạch Việt không khỏi nhớ tới Tư Không Hình.
Cả hai đều là người xuất thân danh giá, chẳng lẽ người này cũng giống Tư Không Hình, muốn tỉ thí với hắn một trận?
"Chuyện gì?"
Lục Thâm như muốn nói rồi lại thôi.
Bạch Việt để ý thấy đầu ngón tay của đối phương run dữ dội hơn.
"Xin anh..."
So với ban nãy, giọng nói lần này khẽ như muỗi kêu.
"Chụp một tấm ảnh với em, có ký tên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com