Chương 96
Bạch Việt gọi Mục Tư Hàn đến phòng sinh hoạt của Đội Duy trì trật tự. Trong lúc chờ đợi, hắn tranh thủ liên lạc với Tư Không Hình.
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng noi. So với lần trước, ngữ khí đối phương dường như đã trở lại bình thường.
"Thi đấu à?"
"Cậu mà cũng chủ động mời tôi sao, tất nhiên là không thành vấn đề rồi."
Vượt quá dự liệu của Bạch Việt. Hắn chỉ mới giải thích sơ qua tình hình, đối phương đã lập tức đồng ý, gần như không có chút do dự nào.
"Cứ ở một mình mãi, tôi sắp phát điên rồi. Ra ngoài một chuyến cũng hay."
Nghe vậy, Bạch Việt nói: "Mai sẽ xuất phát, tôi sẽ gửi cậu thời gian và địa điểm tập hợp."
Tư Không Hình ngữ khí ngả ngớn: "Không vấn đề gì."
Cảm giác vẫn hơi kỳ lạ.
Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của đối phương, Bạch Việt không tiện hỏi thêm, chuẩn bị ngắt máy.
Đang định cúp, hắn lại nghe đối phương đột nhiên gọi: "Bạch Việt."
Bạch Việt: "Gì thế?"
Sau lời đó là một khoảng trầm mặc, đối phương bật cười: "Không có gì."
"Cảm ơn vì đã nói chuyện này với tôi. Cúp máy nhé."
Tín hiệu tút tút vang lên.
Bạch Việt đặt điện thoại xuống, trong đầu lại nhớ về lần liên lạc trước đó với Tư Không Hình.
Rõ ràng là một người hướng ngoại, thế nhưng hôm đó lại trầm mặc khác thường. Hầu như chỉ có một mình Bạch Việt nói.
Mà bây giờ, nếu nói là tâm trạng đã ổn định lại, thì dường như vẫn có chút gì đó không thật sự khớp.
Tư Không Hình thật sự ổn chứ?
Không lâu sau, cửa có tiếng động. Hắn quay đầu lại, thấy Mục Tư Hàn bước vào.
Bạch Việt lập tức trình bày sơ qua tình hình về giải đấu.
"Nếu có thời gian, tôi mong cậu cũng có thể tham gia."
Mục Tư Hàn chắc không thành vấn đề. Vì cậu cũng giống như hắn, đều đang tích cực tích lũy quân công, hình như cũng có mục đích riêng cần đạt được.
Giải đấu lần này, đối với đối phương mà nói, cũng là một cơ hội.
Tuy nhiên, Mục Tư Hàn lại không lập tức đồng ý. Nghe hắn trình bày xong mọi chuyện, cậu chỉ im lặng.
Ngoài cửa sổ, nước mưa còn đọng lại từ trước tí tách nhỏ xuống theo mái hiên, rơi xuống bậu cửa sổ.
Bạch Việt lên tiếng: "Không được à?"
Nghe vậy, Mục Tư Hàn nhìn sang: "Cậu cũng biết rồi đấy, tôi không thể sử dụng tin tức tố."
Bởi vì là Omega.
Dù có thể dùng thuốc ức chế để tạm thời chống lại tin tức tố, nhưng lại không thể dùng tin tức tố để phản công người khác.
Huống hồ, nếu lại xảy ra hỗn chiến giống lần trước, thuốc ức chế cũng có khả năng mất tác dụng.
Bạch Việt nói: "Nội dung thi đấu hiện vẫn chưa rõ. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu vào nội dung thi cá nhân."
Như vậy sẽ tránh được việc bị các Alpha khác tấn công bằng tin tức tố.
"Huống hồ," Bạch Việt khẽ cười, "Cho dù không dùng được tin tức tố, cậu vẫn mạnh hơn rất nhiều Alpha."
Mục Tư Hàn: "..."
Cậu dời ánh mắt đi, rồi đáp: "Nếu là cậu yêu cầu, tôi sẽ không từ chối."
Bạch Việt: "Cảm ơn, vậy là giúp tôi một việc lớn rồi."
Như vậy, đội đã đủ ba người. Ít nhất vẫn cần thêm một người nữa.
Nói xong chuyện, Mục Tư Hàn vẫn chưa rời đi ngay mà ngồi tại chỗ nhìn hắn.
Bạch Việt cười: "Cậu muốn nói gì sao?"
Mục Tư Hàn quay đầu lại, đứng dậy.
Tiếng chân ghế ma sát xuống sàn nhà, vang lên chói tai.
"Về chuyện cậu từng nói trước đây." Cậu hỏi, "Cậu với Thượng Vũ Phi là bạn học cấp ba đúng không?"
Trước đây...
Là đang chỉ lúc nào?
Nếu là khi vừa mới nhập học, đúng là lúc đó hắn từng nói vậy với vài người. Nhưng chuyện đó xảy ra đã lâu rồi.
Hay là... nói đến lần chuyển ký túc xá hôm đó?
Bạch Việt thoáng do dự.
Có lẽ vì không nhận được câu trả lời, Mục Tư Hàn lại nhìn sang. Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu: "Tôi đi trước."
Bóng lưng thiếu niên biến mất sau cánh cửa.
Bạch Việt nhìn chăm chú về phía cửa.
Hôm chuyển ký túc xá, hắn từng nói với cậu rằng mình đang hẹn hò với một người bạn thời cấp ba.
Giờ tự dưng lại nhắc đến chuyện này, có phải đã phát hiện ra điều gì không?
Khi ở bên ngoài, hắn vẫn luôn cố ý giữ khoảng cách với Thượng Vũ Phi. Nhưng có lẽ trong mắt người ngoài, hành động của cả hai vẫn quá thân mật.
"..."
Tuy muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng nếu chủ động nhắc đến, chẳng khác nào tự mình xác nhận phỏng đoán ấy là đúng.
Dù vậy, cho dù Mục Tư Hàn có đoán ra sự thật, hắn cũng không nghĩ đối phương sẽ đem chuyện đó đi khắp nơi rêu rao.
Chỉ là càng khiến hắn ý thức được một điều, từ giờ trở đi, nhất định phải cẩn trọng hơn nữa, phải luôn cảnh giác, đừng để bị người khác lại phát hiện.
Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ công khai mối quan hệ này trước mặt mọi người. Nhưng không phải bây giờ.
Vẫn còn quá sớm.
.
Tuy trong lòng còn lấn cấn, nhưng việc cấp bách hiện tại vẫn là nhanh chóng tập hợp đủ thành viên đội thi.
Sau khi Mục Tư Hàn rời đi không lâu, Bạch Việt thử tìm đến đội trưởng Phó Trình để hỏi một chút.
Đối phương có vẻ khá hứng thú, nhưng do sắp lên năm ba lại còn bận rộn với công việc của đội Duy trì trật tự, nên đã từ chối khéo.
Huống hồ, khi nghe nói Thượng Vũ Phi cũng là một trong các thành viên, anh ta nói: "Tôi và cậu ta có quan điểm hoàn toàn trái ngược, e là khó có biện pháp hợp tác."
"Lần thi đấu này tôi sẽ theo dõi. Cố lên nhé."
Thế là đội vẫn chỉ có bốn người.
Bạch Việt cũng từng nghĩ đến việc tìm thêm vài người trong đội Duy trì trật tự, ít nhất để đủ số người tối thiểu. Nhưng phần lớn vừa nghe nói là đại diện quốc gia đi thi thì đều lắc đầu từ chối, bảo rằng áp lực này không gánh nổi.
"Đội các cậu toàn là quái vật không à, bọn tôi chỉ có thể đứng sau hò reo cổ vũ thôi."
Bạch Việt lại bị từ chối thêm lần nữa.
Hắn quay về phòng sinh hoạt, tạm thời chỉnh sửa danh sách thông tin bốn người, chuẩn bị gửi cho Lục hiệu trưởng.
Giờ vẫn chưa đến khai giảng, người có thể liên hệ ngay lập tức không nhiều. Nếu thực sự không tìm thêm được ai, chỉ còn cách tham gia thi đấu với đội bốn người.
Chỉ là, hiện tại các đội do bên quân đội cử ra đều có ít nhất năm người. Nếu đội hắn chỉ có bốn, có thể sẽ không đáp ứng yêu cầu. Có lẽ họ sẽ điều một quân nhân đến thi đấu cùng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
"Đội trưởng, có một tân sinh tìm cậu."
Bạch Việt quay đầu nhìn.
Cửa phòng đang mở hé. Ngoài thành viên đội Duy trì trật tự đang đứng chờ, phía sau còn có một nam sinh khác đi theo. Trông không hề xa lạ.
Sáng nay, Bạch Việt còn chụp ảnh chung với cậu ta.
"Lục Thâm?"
Lục Thâm hơi tròn mắt: "Anh nhớ tên em sao?"
Trong giọng cậu ấy mang theo chút mừng rỡ không giấu được.
Tất nhiên là nhớ rồi.
Chỉ riêng chuyện cậu là con trai của Lục hiệu trưởng, cũng đã đủ để khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Bạch Việt mỉm cười: "Có chuyện gì sao?"
Lục Thâm: "Em nghe ba nói, anh đang tìm thêm thành viên cho đội."
Cậu chắp tay sau lưng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
"Em muốn dự thi cùng anh, được không?"
Bạch Việt hơi sững người.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn thật sự không ngờ có thể nhắm vào hướng "tân sinh" để tìm thêm người.
Cho dù có đạt được thành tích ưu tú trong kỳ thi đầu vào, nhưng nếu chưa từng trải qua hệ thống huấn luyện, thì việc trực tiếp tham gia thi đấu vẫn sẽ gặp không ít khó khăn.
Nhưng Lục Thâm lại khác.
Chưa bàn đến tố chất bẩm sinh. Việc đối phương sinh ra trong một gia đình quân nhân đã cho thấy khả năng rất cao cậu ta cũng giống như Tư Không Hình, từ nhỏ đã được huấn luyện đặc biệt. Hơn nữa, chỉ nhìn biểu hiện của cậu trong buổi kiểm tra cũng có thể nhận ra: về mặt khống chế tin tức tố, cậu ta không hề là tay mơ.
Nói không chừng thật sự có thể trông cậy.
Mà khoảng lặng ngắn ngủi này lại bị Lục Thâm hiểu lầm.
Cậu từng xem không ít video chiến đấu của Bạch Việt, cũng từng tưởng tượng đến cảnh được cùng hắn kề vai chiến đấu. Nên khi tình cờ biết được tin tức này, cậu đã quyết tâm phải giành lấy cơ hội cho mình.
Nghe nói dạo gần đây Bạch Việt thường ở chỗ này, cậu lập tức chạy đến.
Giờ nghĩ lại, liệu có phải mình quá đường đột rồi không?
Sáng nay vừa xin chụp ảnh chung và chữ ký, giờ lại tới xin gia nhập đội thi.
Lỡ đâu đối phương thấy cậu phiền phức, từ đó chán ghét thì sao?
Đây là lần đầu tiên trong đời, Lục Thâm băn khoăn về một vấn đề như vậy.
Cậu vội vàng bổ sung: "Cấp độ gen của em là loại S, hơn nữa từ nhỏ đã được huấn luyện bài bản."
"Dù là cận chiến, bắn súng hay sử dụng tin tức tố, em đều rất tự tin."
Cậu như đang tham gia một buổi phỏng vấn, trình bày dài dòng về những điểm mạnh của mình, cuối cùng kết lại: "Em sẽ không kéo chân đội đâu, xin hãy tin em."
Nói xong, cậu cúi gằm đầu như thể đang chờ phán quyết.
Đến cả mắt cũng không dám nhìn về phía Bạch Việt, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Ngay cả thành viên đội Duy trì trật tự đứng cạnh đó cũng bị không khí căng thẳng này làm cho ngột ngạt theo.
"Lục Thâm."
Giọng nói của Bạch Việt vang lên bên tai.
Lục Thâm siết tay chặt hơn: "Dạ."
"Có thể qua đây điền thông tin không?"
Ngữ khí ôn hòa.
Nghe thấy lời này, Lục Thâm ban đầu ngơ ra một hồi, rồi mới ngẩng đầu. Trông thấy đối phương đang đứng cạnh máy tính, mỉm cười nhìn mình.
Tim cậu khẽ run lên, giọng cũng khẽ run theo: "Em... được chấp nhận rồi sao?"
Đây đâu phải buổi phỏng vấn gì.
Bạch Việt ra hiệu cho cậu lại gần, rồi nhường chỗ.
Trên màn hình máy tính là một bảng biểu đã điền sẵn tên và mã số của bốn người.
Lục Thâm chẳng để tâm đến ai ngoài Bạch Việt, những cái tên kia đối với cậu hoàn toàn xa lạ.
Bạch Việt nói: "Anh đang tìm người cuối cùng, em đến rất đúng lúc."
Lục Thâm chạm tay lên màn hình: "Vâng!"
Vì quá kích động, cậu mấy lần nhập sai số. Phải mất một lúc lâu mới điền xong.
Sau khi hoàn tất thông tin, Bạch Việt gửi văn kiện đến chỗ Lục hiệu trưởng.
Cuối cùng, đội thi cuối cùng cũng đã đủ người.
.
Rất nhanh đã sang ngày hôm sau.
Liên bang và Đế quốc cách nhau rất xa. Muốn đến hệ sao nơi Liên bang tọa lạc, bắt buộc phải đi bằng phi thuyền liên tinh, mất 48 giờ mới tới nơi.
Bọn họ sẽ đến thủ đô Đế quốc trước, hội quân với các đội từ các quân khu khác rồi mới cùng nhau xuất phát. Tư Không Hình đang nghỉ phép ở quê, nên sẽ hội ngộ với họ tại thủ đô.
Nghĩ đến lần trước Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn phải ở riêng với nhau trong cảnh ngượng ngùng, lần này Bạch Việt cố tình đến điểm tập kết sớm. Không ngờ vẫn có người đến trước hắn.
Lục Thâm đang đứng bên cửa, thấy hắn tới thì hơi cúi người chào một cái.
Bạch Việt nói: "Em đến sớm thật đấy."
Lục Thâm đáp: "Chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm nay, liền không ngủ được."
Bạch Việt bật cười: "Căng thẳng à?"
"Vâng." Lục Thâm cúi đầu, giọng nhỏ đi một chút, "Vì em không ngờ, nguyện vọng lại có thể thành hiện thực nhanh đến vậy."
Từ trước đến giờ, cậu chỉ được nhìn người đó qua màn hình. Nhưng lần này, cậu có thể đứng cạnh người đó bằng xương bằng thịt, cùng nhau chiến đấu.
Nguyện vọng...
Từ này nghe thật nặng nề.
Bạch Việt nói: "Cứ thả lỏng đi, anh cũng chỉ là người bình thường thôi."
"Anh không bình thường chút nào."
Lục Thâm đáp lại rất nhanh, như thể đây là chuyện hiển nhiên không cần tranh cãi.
"Nhưng mà, tâm lý có ảnh hưởng đến phong độ, em sẽ cố gắng thả lỏng."
Cố gắng thả lỏng.
Thật là một cụm từ kỳ diệu.
Trong lúc trò chuyện, Bạch Việt cảm thấy có ai đó tiến lại từ phía sau. Chưa kịp quay đầu, vai hắn đã bị đè xuống, cánh tay người kia khoác lên vai hắn.
"Tên này là ai thế?"
Giọng Thượng Vũ Phi vang lên ngay bên cạnh.
Bạch Việt quay đầu nhìn, thấy y đang nhíu mày, đánh giá tân sinh trước mặt.
"Là sinh viên đặc cách năm nay của Đế Nhất."
Hắn giới thiệu sơ lược. Nghe đến cuối, Thượng Vũ Phi hơi nhướn mày: "Con trai hiệu trưởng? Vừa mới nhập học đã đi thi đấu, gan to thật đấy."
Lục Thâm nhìn người thanh niên đột ngột xuất hiện trước mặt.
Chỉ nhìn dáng vẻ thôi cũng đã thấy là kiểu người không dễ tiếp cận, hoàn toàn không phải kiểu mà cậu sẽ chủ động kết bạn.
Tuy nhiên, Bạch Việt không hề tỏ thái độ bài xích, chứng tỏ người này là đồng đội trong danh sách.
"Học trưởng, xin yên tâm." Lục Thâm lễ phép nói, "Tôi đã vượt qua vòng phỏng vấn của học trưởng Bạch Việt, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Thượng Vũ Phi ngẩn ra: "Phỏng vấn?"
Bạch Việt khẽ lắc đầu.
Không hề có chuyện đó.
Chẳng bao lâu sau, Mục Tư Hàn cũng đến. Khi thấy Lục Thâm có mặt, cậu hơi khựng lại một chút, nhưng không nói gì.
Lên xe buýt bay, Lục Thâm chủ động nhấc hành lý của mọi người lên, định giúp đặt lên giá để đồ.
Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng khác biệt lại nằm ở những chi tiết như vậy.
Thượng Vũ Phi nhếch môi: "Cũng là học đệ, mà sao khác nhau một trời một vực thế này."
Mục Tư Hàn liếc y một cái: "Đồ đần."
Thượng Vũ Phi: "Hả?"
Lúc này, Bạch Việt đang giúp Lục Thâm nên không chú ý đến cuộc trò chuyện phía sau.
Mục Tư Hàn nhìn Thượng Vũ Phi, ánh mắt lạnh băng: "Nếu là anh, tôi sẽ nắm chặt thứ mình đã có trong tay—tuyệt đối không buông ra. Cũng sẽ không lãng phí tinh lực vào người khác."
Nghe vậy, Thượng Vũ Phi nhíu mày lại.
Mục Tư Hàn quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, sải bước lướt ngang qua y.
"Anh rốt cuộc có chỗ nào tốt vậy."
Giống như thể đang tự nói với chính mình, ném xuống một câu.
Thế nhưng Thượng Vũ Phi lại nghe đến rõ ràng.
Y lập tức xoay người, vươn tay giữ chặt lấy vai Mục Tư Hàn. Mục Tư Hàn dừng chân, lạnh lùng nhìn lại.
Ánh mắt hai người giao nhau, như có tia lửa tóe ra.
Bạch Việt đặt xong hành lý, vừa quay đầu lại liền trông thấy cảnh tượng này.
Khi nãy Mục Tư Hàn đến mà không cãi vã gì với Thượng Vũ Phi, hắn còn tưởng quan hệ hai người đã hòa hoãn rồi.
Nếu trước đó Thượng Vũ Phi tỏ ra khó chịu là vì ghen, thì giờ đây y hẳn đã hiểu rõ giữa hắn và Mục Tư Hàn chẳng có gì cả.
Hắn vừa định bước lên can ngăn, lại thấy Thượng Vũ Phi chủ động buông đối phương ra.
"Có con sâu." Thượng Vũ Phi giơ tay lên, rồi đút tay vào túi quần, "Không cần cảm ơn."
Mục Tư Hàn im lặng, không nói gì, quay đầu bước tiếp vào trong khoang xe.
Thượng Vũ Phi nhìn theo bóng lưng người kia, nhíu mày.
Thứ đã nắm được trong tay thì tuyệt đối không buông, câu nói đó giống như đang ám chỉ điều gì. Lẽ nào Mục Tư Hàn đã biết quan hệ giữa y và Bạch Việt?
"......"
Rất nhanh, Thượng Vũ Phi liền nghĩ thông suốt.
Biết thì càng tốt. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn sớm nhận rõ hiện thực, đừng mơ tưởng đến Bạch Việt nữa.
.
Bon họ xuất phát vào buổi sáng. Lúc đến được điểm tập hợp thì trời đã sang chiều.
Các binh lính khác đã đợi sẵn ở đó từ sớm. Tổng cộng khoảng hơn trăm người, đều mặc quân phục cùng kiểu dáng.
Tuy nhiên, vì thuộc các quân khu khác nhau nên huy hiệu cũng có chút thiết kế khác biệt.
Lực lượng tham gia đợt giao lưu thi đấu lần này chủ yếu là các quân nhân trẻ tuổi, tuổi trung bình khoảng hai mươi sáu.
Còn các học viên quân sự thì đều dưới hai mươi tuổi. Vừa đứng vào hàng ngũ là đã thấy khác biệt rất rõ.
Bạch Việt không thấy Tư Không Hình đâu cả. Lẽ ra đối phương không mặc quân phục thì sẽ rất dễ nhận ra mới phải.
Hắn liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ tập hợp. Không lẽ lại đến muộn?
"Đang tìm tôi à?"
Phía sau vang lên một giọng nam.
Bạch Việt vừa quay đầu lại thì thấy một bóng đen lao tới, nhào đến ôm chầm lấy hắn.
"Lâu quá không gặp!"
Thượng Vũ Phi thấy vậy liền định giơ tay kéo người kia ra.
"Tên hỗn đản này—!"
Đối phương xuất hiện quá mức đột nhiên, Thượng Vũ Phi chưa kịp ra tay cản lại. Thế nhưng tay y còn chưa chạm tới thì đối phương đã buông Bạch Việt ra, chuyển sang nhào tới ôm lấy y.
Thượng Vũ Phi: "......"
Tư Không Hình cười hớn hở: "Lâu rồi cũng không gặp anh!"
Trán Thượng Vũ Phi nổi gân xanh, nghiến răng ken két: "Cậu chán sống rồi."
Y đấm thẳng một cú vào bụng Tư Không Hình. Đối phương khẽ nhảy lùi lại, dễ dàng tránh né cú đánh, rồi lại định lao tới ôm Mục Tư Hàn.
Còn chưa kịp dang tay ra, đã thấy trong tay Mục Tư Hàn ánh bạc lóe lên. Một con dao găm đã được rút ra, nhanh như chớp đưa ngang trước mắt Tư Không Hình.
Chỉ cần tiến thêm một bước, chắc chắn sẽ là cảnh máu me be bét.
Tư Không Hình lập tức buông tay xuống: "Tiểu Mục, cậu vẫn dễ ngượng như xưa nhỉ."
Mục Tư Hàn: "......"
Cậu cất lại con dao găm.
Sau khi "chào hỏi thân mật" với ba người bạn cũ, Tư Không Hình mới phát hiện ra còn có thêm một người lạ mặt.
"Lục Thâm?" Tư Không Hình nhướn mày, "Cậu chẳng phải còn đang học cấp ba à, tới đây làm gì thế?"
Lục Thâm đáp: "Tôi đã tốt nghiệp rồi. Lần này đến tham gia thi đấu với tư cách là học viên của Đế Nhất."
Do cha của hai người là bạn thân, nên họ cũng biết nhau, chỉ là gặp mặt không nhiều.
Lần cuối cùng gặp nhau, là tại tang lễ của Tư Không thượng tướng.
"Học viên Đế Nhất à." Tư Không Hình lặp lại, cười nói, "Ra là cậu vào đó thật. Trước đây chẳng phải nói sẽ vào Ám Kỳ sao?"
Thực ra với Lục Thâm, vào trường quân sự nào cũng không quan trọng.
Trước kia từng được Tư Không Hình mời gọi, cậu cũng thuận miệng đồng ý. Nhưng giờ đã đổi ý rồi.
Lục Thâm: "Vì học trưởng Bạch Việt ở Đế Nhất."
Nghe vậy, Thượng Vũ Phi hơi nhíu mày.
Y ngược lại không nghĩ tới, đến thằng nhóc này cũng là vì Bạch Việt mà đến.
"Thì ra là vậy," Tư Không Hình gật đầu, "Vậy thì tôi hiểu rồi."
"Dù sao Bạch Việt rất mạnh, cậu cũng muốn đánh một trận với cậu ta đúng không?"
"Không." Lục Thâm tỏ vẻ khó hiểu, "Tại sao phải đánh nhau?"
Tư Không Hình khựng lại.
Khác với Tư Không Hình, tên nhóc này từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Một học sinh ngoan ngoãn, sống theo khuôn phép. Rõ ràng năng lực cũng không tệ, nhưng cuộc sống thì vô vị chán chường.
Tư Không Hình hỏi: "Vậy cậu muốn làm gì?"
Nghe vậy, Lục Thâm nhìn sang phía Bạch Việt. Khi ánh mắt chạm nhau, Bạch Việt lộ ra một nụ cười bối rối.
Lục Thâm mím môi, thu tầm mắt lại.
"Anh ấy rất lợi hại."
"Tôi muốn vĩnh viễn đi theo anh ấy."
Tư Không Hình: "......"
Thì ra là fanboy dự bị của hậu viện hội.
.
So với phi thuyền nội địa, phi thuyền liên tinh sang trọng hơn rất nhiều. Do hành trình kéo dài đến 48 tiếng đồng hồ, thậm chí còn có cả phòng tắm.
Chính giữa là khu vực sinh hoạt chung, các khu còn lại được chia thành nhiều khoang nhỏ, chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường tầng.
Vì toàn bộ phi thuyền đã được quân đội bao trọn, nên việc phân giường được sắp xếp theo từng tổ, tự phân chia nội bộ.
"Lại đến giờ tranh giường rồi." Tư Không Hình nhìn về phía Bạch Việt, cười nói: "Bạch—"
Lời còn chưa dứt thì đã bị ngắt lời.
Bạch Việt: "Tôi đã phân xong rồi."
Dù sao cũng coi như là người tổ chức đội ngũ này, nên hắn đã xác định trước hành trình và xác nhận số lượng giường ngủ trên phi thuyền liên tinh.
"Chúng ta được phân cho ba phòng, Mục Tư Hàn một mình một phòng."
Còn lại là hắn cùng Thượng Vũ Phi, Tư Không Hình và Lục Thâm một phòng.
"Gì vậy trời." Tư Không Hình thở dài một tiếng, "Chốt nội bộ luôn rồi à, ban đầu tôi còn định tranh thủ một chút."
Bạch Việt mỉm cười: "Mỗi người được tắm 10 phút, đừng vượt quá thời gian quy định."
"Rồi~" Tư Không Hình kéo dài giọng đáp, rồi lôi theo Lục Thâm quay người rời đi.
"Đi thôi, rốt cuộc chúng ta vẫn là người thừa mà."
Lục Thâm không quên khom người nửa chào: "Bạch Việt học trưởng, chúc anh ngủ ngon."
Việc Bạch Việt lựa chọn Thượng Vũ Phi vốn không khiến ai bất ngờ.
Nếu là trước kia, trong lòng Mục Tư Hàn có lẽ vẫn còn đôi chút mong chờ. Nhưng giờ sau khi biết quan hệ giữa hai người, hình như cậu đã chẳng còn chỗ chen chân.
Bạch Việt sắp xếp cho cậu một phòng riêng, chắc cũng vì cân nhắc đến giới tính của cậu.
Tất cả những gì Bạch Việt từng làm, đến cuối cùng chỉ đơn giản xuất phát từ tính cách hắn, chưa bao giờ mang một ý nghĩa đặc biệt nào khác.
"......"
Còn chưa bắt đầu, đã là kết thúc.
Mục Tư Hàn khẽ cụp mi mắt, che đi cảm xúc: "Ngủ ngon."
.
Bạch Việt và Thượng Vũ Phi cùng bước vào trong khoang.
Không gian bên trong cực kỳ nhỏ, chỗ trống chỉ đủ cho một người đứng.
Bạch Việt nhét hành lý vào dưới gầm giường, lúc ngẩng đầu lên, liền thấy Thượng Vũ Phi đang tựa vào cửa nhìn mình.
Bạch Việt bật cười: "Nhìn gì thế?"
Thượng Vũ Phi: "Anh cứ tưởng em sẽ đem chúng ta tách ra, để tránh bị nghi ngờ."
Bạch Việt trầm mặc một lúc, rồi đáp: "Là tư tâm."
"Khi có thể ở cạnh anh, em muốn cố gắng ở cạnh anh."
Hắn xếp xong hành lý, đứng dậy đi tới đóng cửa khoang. Thượng Vũ Phi hơi nghiêng người tránh, do khoảng trống quá hẹp, chóp mũi y lướt nhẹ qua vành tai của Bạch Việt.
Cửa khoang vừa đóng lại, Bạch Việt quay đầu lại nhìn.
Hai người đứng gần nhau đến mức đầu mũi suýt chạm vào nhau. Thượng Vũ Phi cúi mắt, theo bản năng định hôn xuống, nhưng lại bị Bạch Việt đưa tay chống lên vai ngăn lại.
"Có một chuyện, em cần nói với anh."
Vì vẻ mặt của Bạch Việt rất nghiêm túc, Thượng Vũ Phi cũng bất giác thu lại tâm tư.
Bạch Việt nói: "Có lẽ Mục Tư Hàn đã nhận ra mối quan hệ của chúng ta."
Nghe vậy, Thượng Vũ Phi hơi sững người, nhớ lại lời mà tên kia nói lúc sáng.
"Thảo nào." Y thấp giọng.
Ban đầu y chỉ nghi ngờ, giờ ngay cả Bạch Việt cũng nói vậy, xem như đã được xác thực.
Dù vậy, suy nghĩ của y vẫn không thay đổi, cho dù bị tên kia phát hiện thì cũng chẳng sao cả.
Thượng Vũ Phi hỏi: "Em có nghĩ cậu ta sẽ nói ra ngoài?"
Bạch Việt lắc đầu: "Không đâu."
Chỉ là, đối phương chỉ dựa vào "cùng học cấp ba" mà đã đoán được mối quan hệ giữa hắn và Thượng Vũ Phi, điều đó chứng tỏ cách hai người tiếp xúc thường ngày thật sự đáng ngờ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này rất có thể sẽ còn có người khác phát hiện.
Mà "người khác" thì không chắc sẽ giúp họ giữ kín bí mật.
Vì thế, về sau phải càng cẩn thận hơn nữa.
Dù là hắn, hay là Thượng Vũ Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com