Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Trong rừng rất khó chịu, hơi nước nồng nặc lơ lửng khắp không khí. Tán cây giao nhau rậm rạp đến mức ánh nắng gay gắt cũng không thể xuyên qua. Mới đi vào không bao lâu, đã cảm thấy quân phục dính chặt vào lưng vì mồ hôi.

Vì vào sau năm phút, đội Liên bang đã không còn thấy bóng dáng đâu. Chỉ còn vết tích đi lại giữa lớp cỏ dại.

Dù sao cũng là năm mươi người, đi thành hàng như vậy đã giẫm đổ không ít cành lá, những bụi cây cũng bị đè nghiêng ngả.

Họ không hề xóa dấu vết. Hướng đi rất rõ ràng.

Bạch Việt men theo dấu vết ấy dẫn đội đi thêm vài chục mét, rồi bất ngờ dừng lại.

Đội ngũ phía sau lập tức dừng theo: "Sao thế?"

Dấu vết vẫn còn rõ ràng. Không biết là do đám người Liên bang quá tự tin hay quá hấp tấp, mà lại thản nhiên để lại một loạt manh mối cho họ như vậy.

Chỉ cần tiếp tục lần theo dấu vết, rất nhanh là sẽ tìm được mục tiêu.

Lẽ ra, nếu rút được quyền đi trước, họ có thể đã tận dụng địa hình để phục kích. Khi đội Liên bang vừa bước vào là lập tức khai chiến.

Do không quen thuộc địa hình, càng kéo dài thời gian càng bất lợi, chi bằng sớm đánh phủ đầu kết thúc nhanh gọn.

Những quân nhân tham gia trận này đều trẻ tuổi, ai nấy đều vô cùng tự tin vào thân thủ của bản thân.

Chỉ tiếc vận may không đứng về phía họ. Giờ muốn thắng, phải nhanh chóng tìm ra mục tiêu.

Bạch Việt: "Có chút kỳ lạ."

Đoạn đường này đi được một lúc, dù dấu vết vẫn còn, nhưng càng về sau phạm vi lại càng nhỏ lại.

Ban đầu, có thể thấy bằng mắt thường cả một mảng lớn cành lá bị giẫm nát. Nhưng đến đây, phạm vi đã thu hẹp hẳn lại, bụi cây xung quanh cũng không có dấu hiệu bị đụng đến.

"Chắc là đến đây mới chú ý." Có người đoán, "Chuẩn bị xóa dấu vết thì phát hiện không đủ thời gian, nên chưa kịp xóa sạch."

Tuy không phải không có khả năng. Nhưng nếu thật sự như vậy, thì bên Liên bang làm việc cũng quá cẩu thả rồi.

Bạch Việt quay đầu, nhìn đoạn đường mà đại đội vừa đi qua.

Dấu chân dày đặc hỗn loạn, lá cỏ bị giẫm xuống rồi không hề dựng lại. Đây mới là dấu vết bình thường khi năm mươi người đi qua để lại.

Bạch Việt nói: "Có lẽ bọn họ đã chia ra từ giữa đường."

Đội ngũ rời đi chưa biết chừng đang ẩn nấp ở chỗ nào đó để theo dõi họ, còn đội tiến về phía trước thì cố ý để lại dấu vết, dẫn họ đi vào bẫy, chuẩn bị một mẻ bắt gọn.

Nghĩ vậy, Bạch Việt nhìn sang Thượng Vũ Phi: "Học trưởng, anh có thể đi phía trước thám thính không?"

Thượng Vũ Phi nhướng mày.

Bạch Việt mỉm cười: "Có khả năng là bẫy, nhưng cũng có lẽ chúng ta có thể lợi dụng lại một lần."

"Em và những người khác sẽ yểm trợ ở bên ngoài."

"Biết rồi." Thượng Vũ Phi không hỏi thêm gì nữa, "Tìm được manh mối, anh sẽ phát tín hiệu."

Dứt lời, y liền cất bước chạy đi, thân ảnh biến mất trong rừng rậm.

"Lẽ ra nên để chúng tôi đi thì hơn."

Có người lo lắng nói.

Bọn họ phần lớn chỉ biết đến thực lực của Bạch Việt, còn với những người khác thì không rõ lắm. Trong mắt họ, cho dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là học viên, vẫn còn quá non nớt.

Bạch Việt chăm chú nhìn về phía người kia vừa biến mất: "Không sao đâu."

.

Thấy đội quân Đế quốc sắp tiến vào cái bẫy đã được sắp đặt từ trước, vậy mà giữa chừng lại đột ngột bỏ cuộc.

Các thành viên đội Liên bang đang ẩn nấp trong bóng tối thoáng ngẩn ra, rồi lập tức báo cáo lại cho cấp trên.

"Hiện tại có một người đang đi tiếp, những người khác đã tản ra rồi."

Hắn báo cáo tình huống trước mắt, trong lòng hơi thấy khó hiểu.

Giờ đây, năm mươi người đã chia thành năm tiểu đội, khiến người giám sát cũng không đủ nhân lực, đành phải tạm thời tách ra, chỉ bám theo được ba đội trong số đó.

"Tách ra à?"

Alpha dẫn đầu hừ lạnh một tiếng: "Đúng là tự tìm đường chết."

Gã ra lệnh: "Chỗ đặt bẫy chỉ để lại một đội. Những người khác theo vị trí mà quân nhân trinh sát báo về, chia ra tiêu diệt từng nhóm!"

Mệnh lệnh được truyền vào tai các binh sĩ qua bộ đàm. Không ai do dự, lập tức hành động theo nhóm.

.

Khi Thượng Vũ Phi đến một bãi đất trống trong rừng, dấu vết liền chấm dứt.

Xung quanh là rừng cây dày đặc, chỉ có chỗ này là đặc biệt. Chỉ mọc toàn mầm non nhỏ, cỏ dại lay động theo gió, cảnh vật xung quanh lộ rõ không sót chút gì.

Không có vật chắn nào có thể dùng để ẩn nấp. Bước vào đây có một "cái lợi" — chính là rất dễ bị bắn tỉa.

Tới nước này thì đã rõ ràng rồi. Dấu chân không được xóa sạch, quả nhiên là để dụ dỗ họ đến đây. Không ngoài dự đoán, xung quanh chắc chắn đang có quân Liên bang phục kích.

Thượng Vũ Phi lấy bộ đàm ra, vừa định báo cho Bạch Việt về chuyện này, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng cành cây gãy.

Y lập tức bật người né tránh, liền thấy một viên đạn bắn trúng mặt đất.

Hỏng rồi, bắn hụt.

Đội viên Liên bang trong bụi cây thầm kêu xui xẻo.

Vừa nãy rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời, đối phương đang quay lưng về phía mình, hoàn toàn không cảnh giác với nguy cơ xung quanh. Nếu có thể hạ gục người này, thì chắc chắn là một khởi đầu tốt đẹp cho chiến thắng của Liên bang.

Đạn chỉ có năm viên, vậy mà hắn lại lãng phí mất một phát.

Ngay sau đó, bên tai lại vang lên tiếng đạn xé gió. Không chỉ mình hắn, những đồng đội khác cũng lần lượt hành động.

Tinh thần hắn lập tức bình tĩnh lại.

Không sao cả, cho dù phát đầu tiên trượt đi nữa, với nhiều người vây công như vậy, kẻ kia chắc chắn không thể sống sót!

【66666】

【Phái một người lao thẳng vào, quân đội Đế quốc nghĩ gì thế??】

【Chắc là muốn ăn peach đấy (cười)】

Đúng lúc đội viên Liên bang kia hưng phấn giơ súng lên, muốn thừa thắng xông lên, lại phát hiện đã đánh mất dấu vết của đối phương.

Xung quanh hoàn toàn trống không. Chỉ có gió nóng cuốn qua, thổi xào xạc trong rừng rậm.

【Chú ý phía sau kìa!!!】

Khán giả với góc nhìn thượng đế (*góc camera từ xa/từ trên cao) đều nhận ra điều bất thường, chỉ có mấy quân nhân là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang nấp trong lùm cây, thò đầu ra cẩn trọng tìm kiếm.

Hắn đang định liên lạc với đồng đội thì bỗng cảm nhận được một vật lạnh lẽo, cứng ngắc kề ngay sau gáy.

Thân thể lập tức cứng đờ, mặt tái mét.

Tên này... từ lúc nào đã vòng ra phía sau?

Từ phía sau vang lên giọng nam, ngữ khí mang theo một tia khiêu khích:

"Đã là đánh lén, thất bại phát đầu thì nên rút lui ngay chứ."

Đội viên Liên bang tất nhiên hiểu điều đó. Lý thuyết là vậy, dù sao vị trí của họ đã bị bại lộ. Nhưng ai mà ngờ, năm người vây đánh vẫn không xử lý nổi một tân binh?

Dù không đánh lén mà trực diện đối đầu, hắn cũng chẳng thấy mình sẽ thua.

Tình thế đã đến nước này, đội viên Liên bang hít sâu một hơi, chuẩn bị liều mạng.

Hắn lớn tiếng hét lên: "Mau tới đây! Hắn ở chỗ tôi!"

Không thành công thì thành nhân. Chỉ cần cả đội giành thắng lợi, hắn có bị làm bia đỡ đạn cũng chẳng sao.

Sau đó, hắn chờ đợi giây tiếp theo viên đạn sẽ bắn ra.

Thế nhưng năm giây trôi qua, hắn vẫn còn tỉnh táo, đồng đội cũng chẳng có phản ứng. Chỉ có gió mỗi lúc một mạnh hơn, lá cây cọ xát nhau xào xạc, như đang đùa cợt hắn.

"Bị 'giết' hết từ lâu rồi."

Lại là giọng nói kia truyền đến từ sau lưng. Đội viên Liên bang cảm nhận được khẩu súng kề gáy mình đã rút đi.

"Nếu không thì tôi sẽ cùng anh nói nhảm sao?"

Đầu óc hắn giờ đây hỗn loạn. Vừa nhận thấy súng đã rời khỏi mình, hắn lập tức quay phắt người, chuẩn bị phản công trong tuyệt vọng.

Thế nhưng còn chưa kịp siết cò, họng súng đã bị đối phương chặn lại, giật mạnh sang bên. Người kia giơ chân đạp thẳng lên mặt hắn, rồi tung một cú đá vào cổ. Mắt tối sầm, hắn ngất xỉu tại chỗ.

Chỉ trong chưa đầy nửa phút, năm người mai phục sẵn đã bị hạ gục hoàn toàn.

Trước màn hình, khán giả bên Liên bang đều sững sờ. Dù đang ở góc nhìn thượng đế, vẫn chẳng thể thấy rõ động tác của người kia.

Cứ như thể đám quân nhân Liên bang tự động dâng mạng vậy.

Bọn họ vẫn luôn tin chắc, thực lực quân nhân Liên bang vượt trội hơn hẳn Đế quốc. Chính vì thế, Đế quốc mới luôn né tránh chiến tranh, thậm chí còn bịa ra chuyện Trùng tộc để lừa dối dân chúng, chủ động đòi hòa.

Thế nhưng vừa khai màn chưa bao lâu, đã có năm người bị loại, lại còn bị giải quyết bởi chỉ một người?

【Gì thế này, Liên bang mau tỉnh táo lại đi!】

【Chắc tại mấy tên đó quá yếu thôi, xem biểu hiện của mấy người khác kìa!】

【Liên bang mạnh nhất! Liên bang số một!】

Khán giả bên kia vẫn không muốn thừa nhận hiện thực.

Khán giả đế quốc nhìn hàng loạt bình luận lướt qua trên màn hình mà bật cười.

Dù bọn họ không trực tiếp tham chiến bằng tài khoản thật, cũng có thể vả thẳng mặt đám người Liên bang này.

Sự thật thắng mọi lời biện hộ.

Sau khi đánh ngất người cuối cùng, Thượng Vũ Phi nhặt lên bộ đàm của đối phương. Đúng lúc đó, có người liên lạc đến.

"Giải quyết xong chưa?"

Giọng nói khá quen tai, chính là tên đội viên Liên bang đã khiêu khích họ trước khi xuất trận – chỉ huy của đội này.

"Nếu xong rồi thì lập tức quay về, hỗ trợ tuyến khác."

Thượng Vũ Phi không đáp lời.

Đội trưởng Liên bang: "Này, nghe rõ không?"

Y đưa bộ đàm lên tai, rồi bất ngờ tung một cú đá ngang, mạnh mẽ đá vào thân cây. Tiếng "rầm" vang lên rõ ràng.

Tiếc là phía bên kia bộ đàm không truyền lại âm thanh tương tự, chứng tỏ người ở đầu dây bên kia không ở gần.

Lúc này, đội trưởng Liên bang cuối cùng cũng phát hiện có điều bất thường.

"Bên các cậu xảy ra chuyện gì vậy? Mau trả lời đi!"

"Không có gì cả." Thượng Vũ Phi nhướng nhẹ lông mày, "Chỉ là cho họ đi ngủ rồi thôi."

Một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

Đội trưởng bên Liên bang sững người.

Bị cướp bộ đàm rồi sao?

Giám sát viên rõ ràng nói là chỉ có một người, sao lại bị phản kích thế này? Chẳng lẽ là tình báo sai?

Thượng Vũ Phi: "Muốn biết tôi đã xử lý họ thế nào không?"

Y vừa nói vừa lao nhanh về một hướng khác, đồng thời liên tục gây ra tiếng động, muốn nhân cơ hội xác định vị trí chỉ huy đối phương.

Việc cần làm bây giờ là kéo dài thời gian liên lạc.

Thượng Vũ Phi: "Bởi vì trong đội các người có nội gián, sớm đã ra hiệu cho ta rồi."

Đội trưởng Liên bang cau mày: "Nói vớ vẩn."

"Rầm!"

Vẫn không có âm vang tương ứng – không phải hướng này.

Thượng Vũ Phi: "Ta có thể nói tên của kẻ đó, ngươi muốn nghe không?"

Đội trưởng Liên bang im lặng, trong lòng bắt đầu dao động: "Là ai?"

"Rầm!"

Có rồi.

Thượng Vũ Phi lập tức dừng bước. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng có thể nghe được một tiếng động tương tự từ đầu dây bên kia.

Tên đội trưởng kia, chắc chắn đang ở gần đây.

"Hắn tên là..."

Thượng Vũ Phi phóng người lên đỉnh cây cao nhất. Những tán cây rậm rạp che khuất tầm nhìn, nhưng y có thị lực rất tốt, vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng màu áo xanh vàng của quân phục Liên bang qua kẽ lá.

Y nheo mắt lại: "Tên là đồ ngu."

Đội trưởng Liên bang biết mình bị trêu chọc, giận dữ quát: "Mày——!"

Bộ đàm bị ngắt.

Đội trưởng Liên bang kìm nén lửa giận, lập tức liên lạc lại với các đội viên khác. Bọn họ đã di chuyển vị trí, hiện đang theo sát sau đội hình lớn của Đế quốc.

Quân Đế quốc chia thành nhiều tiểu đội, lại vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho phe hắn. Kế hoạch bây giờ là chia để trị – lần lượt tiêu diệt từng nhóm một. Chờ khi giành được chiến thắng trong vòng loại lần này, hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ vừa nói chuyện ban nãy, đùa cợt một trận cho hả giận.

.

Bạch Việt nhận được liên lạc từ Thượng Vũ Phi, biết được đúng như dự đoán – bên đó là một cái bẫy. Chỉ là quân phục kích không nhiều, vỏn vẹn năm người.

Nếu vậy, thì có thể khẳng định một điều.

Liên bang ban đầu định nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ bọn họ, nên quân mai phục chắc chắn không chỉ có năm tên. Việc hiện tại chỉ còn chừng ấy chứng tỏ chúng đã thay đổi kế hoạch khi phát hiện đội Đế quốc đã tách ra.

Không chừng giờ này đã bám theo gần đến nơi, chỉ chực vồ lấy mục tiêu.

Tuy nhiên, cả nhóm đã kiểm tra kỹ địa hình xung quanh. Các quân nhân chịu trách nhiệm trinh sát không đi cùng, có lẽ ưu tiên theo dõi nhóm quân nhân chính quy, không xem bọn "tân binh" này ra gì.

Dù Liên bang nhắm vào ai, kết cục cũng không thay đổi.

Năm tiểu đội tuy tách rời, nhưng khoảng cách giữa mỗi nhóm đều không xa, có thể hỗ trợ cho nhau bất cứ lúc nào.

Chỉ cần quân Liên bang hiện thân, họ sẽ phản bao vây, tiêu diệt toàn bộ.

"Còn nữa, anh tìm thấy chỉ huy của bọn chúng rồi."

Thượng Vũ Phi nói, "Bên đó chỉ còn sáu người, anh có thể ra tay trực tiếp."

Tìm thấy rồi?

Bạch Việt hơi sững người, sau đó mỉm cười: "Học trưởng thật lợi hại."

Đầu dây bên kia khẽ hừ một tiếng.

Loại bỏ chỉ huy từ sớm sẽ mang lại lợi thế lớn cho phe. Không có người thống nhất chỉ huy, dù từng cá nhân có giỏi đến đâu cũng khó lòng địch nổi sự phối hợp của cả đội.

Bạch Việt: "Tìm thời cơ ra tay đi. Mục tiêu chỉ là chỉ huy, những người khác không cần bận tâm."

Thượng Vũ Phi ừ một tiếng.

Bạch Việt ngắt kết nối.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ đám Liên bang đang phục kích kia tự mình lộ mặt.

.

Các đội viên Liên bang ẩn nấp trong bóng tối, vẫn luôn theo dõi sát sao từng động thái của quân Đế quốc.

Lạ một điều, đám người đó dường như không hề có ý định tìm họ. Lúc đi lúc dừng, cứ như đang dạo chơi.

Ngoài những quân nhân từng đóng ở tinh cầu Vệ Hải, không ai quen được với môi trường khắc nghiệt nơi đây.

Nóng nực, ngột ngạt, lại phải nấp trong bóng tối không dám gây tiếng động, mồ hôi đã ướt đẫm quân phục, dính chặt vào lưng rất khó chịu.

Một đội viên Liên bang đưa tay lau trán, quệt mồ hôi chảy xuống mặt.

Đúng lúc đó, bộ đàm cuối cùng cũng truyền đến mệnh lệnh tấn công.

Đến rồi!

Ai nấy đều đã đợi không yên từ lâu.

Theo chỉ thị, chừng ba mươi người trong cùng bao vây một tiểu đội mười người. Đám người kia hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của họ, dọc đường sơ hở chồng chất.

Trong mắt họ, những quân nhân Đế quốc đó chẳng khác gì bầy cừu béo chờ mổ. Nuôi lâu như vậy, cuối cùng cũng tới lúc ra tay!

Không cần nhắc nhở, tất cả lập tức giương súng, đồng loạt bóp cò.

Loạt đạn xé gió bay ra, phần lớn nạn nhân còn chưa kịp kêu lên đã đổ rạp xuống đất, ngất xỉu, thân thể mềm nhũn rơi vào đám bụi rậm.

Phục kích từ bốn phương tám hướng, trên cao dưới thấp, gần như không ai có thể tránh thoát.

Cả nhóm người đông đảo cùng ngã xuống khiến khung cảnh trở nên vô cùng ngoạn mục. Bình luận livestream lại lần nữa bùng nổ trong tiếng reo hò — thời khắc lật ngược tình thế của phe Liên bang đã tới!

Các đội viên Liên bang cũng rất hài lòng với cuộc tập kích lần này. Có người tiến lên cướp chiến lợi phẩm, có người liên lạc với chỉ huy để báo tin mừng. Lại có kẻ hỏi trinh sát về vị trí của những đội còn lại, chuẩn bị thừa thắng xông lên.

"Lạ thật." Một đội viên Liên bang nghi hoặc. "Sao đội trưởng không lên tiếng?"

Có người nhặt khẩu súng rơi dưới đất lên, rút đạn ra xem: "Có lẽ vừa hay đang liên lạc với người khác. Chờ chút rồi hãy gọi lại."

Dù nói vậy, nhưng rõ ràng thiết bị liên lạc đã được kết nối.

Người kia vẫn nghi hoặc.

"Bên tôi giải quyết xong rồi." Quân nhân liên lạc với trinh sát, nói. "Giờ chuẩn bị đến mục tiêu kế tiếp."

Anh ta cứ tưởng sẽ được nghe tiếng đồng đội chúc mừng. Nào ngờ bên kia lại vang lên tiếng hét hoảng loạn: "Rút khỏi đó mau! Bọn họ tới rồi!"

Đội viên Liên bang sửng sốt: "Ai cơ?"

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì thiết bị liên lạc trong tay đã bị ai đó đánh rơi.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong rừng rậm xung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện quân đội của Đế quốc. Vừa di chuyển trong rừng, vừa giương súng bắn thẳng vào trung tâm.

"Tìm chỗ ẩn nấp! Phản kích mau!"

Bọn họ hoàn toàn không ngờ viện binh lại tới nhanh như vậy.

Khoảng cách giữa các đội di chuyển tuy gần, điều này họ cũng đã chú ý. Nhưng dù có nhanh thế nào, từ lúc phát hiện dị động đến lúc chạy đến cũng cần chút thời gian.

Từ lúc họ chuẩn bị hành động đến giờ chưa tới hai phút, sao lính Đế quốc lại phản ứng thần tốc như thế?

【Khoan đã, thế này chẳng phải là gian lận sao?】

Khán giả bên Liên bang nhìn rõ mồn một. Gần như vừa lúc phe mình ra tay — thậm chí còn chưa bắn trúng ai — thì hai đội lính đang tản ra hai bên đã lập tức quay đầu tiến đến. Thấy người liền trực tiếp nổ súng, không hề do dự chút nào.

Cứ như thể có "thiên nhãn" vậy.

Sau khi tìm được chỗ núp, quân đội Liên bang lập tức bắt đầu phản công.

Trong nháy mắt, súng đạn, đao kiếm, tin tức tố — tất cả đều bùng nổ cùng lúc.

Không một ai nương tay.

Nhất là phe lính Đế quốc. Khó khăn lắm mới tóm được nhược điểm của đám người Liên bang này, sao có thể dễ dàng tha cho chúng? Nếu để chúng chạy mất, muốn lần nữa tìm ra chúng trong vùng hoang dã rộng lớn này càng thêm gian nan.

Đạn chỉ có năm viên. Sau khi bắn hết, các quân nhân lập tức rút lê xông lên.

"Chúng ta đông hơn! Đánh tới cùng với bọn chúng!"

Một đội viên Liên bang hét lớn cổ vũ.

Dù bị hai đội khác đánh úp, tổng cộng cũng chỉ khoảng hai mươi người. Mà quân số của bọn họ gần như gấp đôi, cho dù ban đầu bị đánh phủ đầu cũng vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.

Nhưng rất nhanh, họ phát hiện điều gì đó không ổn.

Số người dường như nhiều hơn so với dự đoán. Những lính Đế quốc bị bắn trúng rồi ngã vào bụi cây khi nãy, vậy mà lại... lần nữa đứng dậy!

【Má nó, thật sự là gian lận rồi chứ gì nữa!】

【Có phải nuốt thuốc gì khiến súng gây mê không có tác dụng không?】

Khán giả Liên bang oán than đầy trời.

Lính Liên bang có phần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại thêm không liên lạc được với chỉ huy, liền định rút lui trước.

Nhưng đúng lúc này, lại thêm một đội mười người nữa bất ngờ tấn công từ phía sau.

Do trì hoãn quá lâu, các đội khác cũng đã kéo đến.

Quân đội Liên bang bị chia cắt một cách thô bạo. Tình hình hỗn loạn đến mức họ không thể hỗ trợ lẫn nhau, rất nhanh đã tan tác không còn đội hình. Vài người định bỏ trốn cũng nhanh chóng bị quân nhân Đế quốc bắt được.

Người bắt được họ là Lục Thâm. Cậu đang định nổ súng để khiến bọn họ mê man, lại nghe mấy người này lớn tiếng hét lên:

"Đợi đã!"

Lục Thâm dừng súng lại, lễ độ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Các ngươi sao lại đến nhanh như thế? Có phải gian lận không?!"

Lục Thâm đáp: "Chúng tôi không gian lận."

Đội viên Liên bang nói: "Dù các ngươi có thắng thì cũng là thắng không đường hoàng! Liên bang tuyệt đối sẽ không công nhận!"

Ở một bên khác, trận chiến đã gần kết thúc. Khi Bạch Việt cùng mấy người tới nơi, gần như không cần ra tay cũng đã chế ngự được nhóm kia.

Hiện giờ đang kiểm tra lại số lượng người, xác nhận xem có kẻ nào còn sót lại không.

Bạch Việt nghe thấy cuộc đối thoại bên cạnh, quay đầu nhìn sang. Lục Thâm không rõ đang nói gì với nhóm người đó.

【Nếu không gian lận thì đưa chứng cứ ra đi】

【Đúng vậy, đưa ra xem nào】

Dù biết tuyển thủ tại hiện trường không thể thấy được nội dung bình luận, nhưng khán giả Liên bang vẫn tức giận phẫn nộ.

Bạch Việt bước lại gần. Trông Lục Thâm có vẻ hơi bối rối, không biết phải trả lời nhóm người kia thế nào.

Hắn nhận lấy khẩu súng trong tay Lục Thâm, giơ lên nhắm vào nhóm quân nhân Liên bang, cười nói:

"Dù các anh có công nhận hay không, đưa ra phán quyết là trọng tài."

Theo quy tắc, chỉ khi "hạ gục" toàn bộ kẻ địch mới tính là chiến thắng.

"Đợi, đợi đã!" Đội viên Liên bang cuống lên.

"Chúng tôi chỉ muốn biết các người làm sao làm được điều đó thôi!"

Bạch Việt suy nghĩ một lát, rồi khẽ chạm vào tai nghe: "Có bộ đàm, sau đó đếm số."

Bộ đàm? Đếm số?

Hai người sững sờ.

Chỉ cần có bộ đàm, nếu không thể liên hệ được với một đội nào đó —— thì có thể chứng tỏ đội đó gặp nguy hiểm.

Nhưng vấn đề là, việc phán đoán cũng cần thời gian. Nếu không phải đúng lúc đang liên lạc với đội ấy, thì làm sao xác định vị trí ngay được?

Cho dù cả năm đội đều bật máy liên lạc liên tục, nhưng do tín hiệu nhiễu lẫn nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng súng cũng chưa chắc đã xác định được phương hướng ngay.

Thế nhưng thực tế lại là, họ không chỉ xác định được, mà còn lập tức kéo quân tới.

"Cậu muốn nói là, vừa hay lại đang liên lạc với đội đó à?" Một người ngập ngừng, "Vậy thì trùng hợp quá rồi."

Nhưng một người khác đã hiểu ra ý Bạch Việt:

"Đợi đã, cậu nói đếm số..."

Còn một khả năng nữa, đó là bộ đàm luôn mở, năm đội lần lượt từ trái sang phải báo số. Một khi có đội nào ngừng đếm, liền chứng tỏ đã gặp nguy hiểm, các đội còn lại lập tức tới ứng cứu.

Lúc đầu họ đánh rất thuận lợi. Chưa bắn được mấy phát thì đối phương đã toàn bộ ngã gục, nói không chừng chỉ là giả vờ. Cố tình ngã vào bụi cỏ, chính là để chờ đồng đội kéo đến, rồi tung đòn bất ngờ.

Bạch Việt: "Nếu các anh không lộ mặt mà lập tức rút lui, chúng tôi có thể sẽ không kịp đến cứu."

Hai người hối hận vô cùng.

Đúng lúc này, Tư Không Hình cũng bước đến. Đã kiểm tra xong toàn bộ nhân số.

Anh nhìn hai đội viên Liên bang trước mặt, nói: "Tính cả bọn họ, là 39 người."

Bao gồm cả ba trinh sát "tình cờ gặp" trên đường.

Bạch Việt: "Có năm người ở bên chỗ bẫy, năm người ở chỗ chỉ huy."

Tổng số vừa đúng 50 người.

Nghe vậy, hai đội viên Liên bang còn sót lại kinh ngạc tột độ.

Ngay cả vị trí của chỉ huy cũng bị lộ rồi sao?

"Thắng bại đã phân." Bạch Việt mỉm cười nhìn họ, "Dù sao thì, trước hết ngủ một giấc đi đã."

Trong khung hình, hai đội viên Liên bang cuối cùng cũng lần lượt gục ngã.

Bình luận viên sững người trong chốc lát, sau khi thấy tín hiệu từ trọng tài, lập tức hoàn hồn, nói: "Không ngờ kết quả vòng loại lại được định đoạt nhanh như vậy."

"Tôi xin tuyên bố, đội chiến thắng trận đấu đầu tiên chính là: đội Đế quốc!"

Màn hình xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi.

Khán giả Liên bang rơi vào im lặng, không biết nên nói gì cho phải.

Rõ ràng trong trận đầu tiên bọn họ đã rút được quyền chủ động trước, còn tưởng đó là điềm lành, ai ngờ mới khai màn chừng hơn mười phút, đã thua rồi.

Thua đến tan tác.

Một lát sau, màn hình lại bắt đầu tràn ngập bình luận.

【Mấy tên lính Liên bang đang làm cái quái gì vậy, đến thế mà cũng thua được.】

【Tức chết tôi rồi!】

【Đừng chửi nữa, đoàn kết đối ngoại đi. Bọn họ cũng cố gắng hết sức rồi mà】

【Tôi không thấy họ cố gắng gì cả, hoàn toàn bị đánh cho không kịp trở tay】

Đám khán giả Liên bang từng đồng lòng chống địch, giờ vì trận thua này mà bắt đầu oán trách lẫn nhau.

Nhưng rất nhanh, những lời tiêu cực đó đã bị làn sóng bình luận mới quét đi.

【A a a a lên rồi lên rồi!】

【Tới vừa đẹp! Tôi yêu Đế quốc! Đế quốc đỉnh quá!】

【Ha ha ha ha ha Liên bang còn vênh váo nữa không?】

【A a a a a Bạch Việt. Mau phóng to camera, tôi muốn nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Bạch Việt!】

Khán giả Đế quốc cuối cùng cũng đăng nhập được tài khoản. Trong khi khán giả Liên bang còn đang cãi lộn nội bộ, bình luận nhanh chóng bị những lời tán dương của bên Đế quốc lấp đầy.

Rõ ràng mới chỉ là trận mở màn giành thắng lợi, mà đã như thể thắng lớn toàn cục.

Thắng thua không quan trọng, quan trọng là khí thế!

.

Trận đấu đầu tiên kết thúc. Quân y lần lượt tiến vào, chuẩn bị khiêng những binh sĩ đã bất tỉnh ra ngoài.

Ngay lúc này, Bạch Việt nhận được liên lạc từ Mục Tư Hàn.

"Có điều gì đó không ổn."

Mục Tư Hàn đang nhìn nam nhân gục ngã trước mặt.

Người này là một quân nhân Liên bang.

Khi đang theo dõi trận đấu, cậu phát hiện người này lén lén lút lút, liền bám theo.

Nhưng khi đối phương dường như phát hiện ra cậu. Không nói một lời liền trực tiếp ra tay tấn công.

Hiện tại, trên khuôn mặt của người kia, lớp da không ngừng chuyển động, giống như có một con trùng nhỏ dài đang bò tới bò lui bên dưới da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com