Chương 30: Lòng tham
EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Lúc Cảnh Thâm về học đường thì thức ăn vẫn chưa nấu xong, Hạ Ý đói meo từ nãy giờ chỉ thiếu điều muốn ăn luôn khoai môn chuẩn bị cho Quýt Mập, nàng giúp Cảnh Thâm đổ nước vào lu rồi hỏi: "Sao huynh đi lâu vậy?"
"Ta gặp được một kẻ lập dị, chút nữa kể cho muội và tiên sinh nghe."
Hạ Ý quay đầu nhìn hắn, không nói gì. Nàng đã đoán được hòm hòm "kẻ lập dị" mà hắn nhắc tới là ai, đến khi hắn giải thích cặn kẽ câu chuyện trên bàn ăn thì nàng mới khẳng định được suy đoán của mình.
Chung quy lại, tất cả người dân Nhược Lựu đều gọi ông ấy là "kẻ lập dị"...
Tiên sinh nghe xong liền đặt chén đũa xuống, vẻ mặt ông nghiêm nghị: "Lập dị cái gì, ông ấy họ Thôi, cậu và Tiểu Ý đều phải gọi một tiếng Thôi bá bá." Ông giải thích thêm, "Trải qua một đợt bệnh nặng từ tiết sương giáng, trong lòng lại còn vướng mắc thêm một ít chuyện cũ, nên giờ ông ấy mới trở nên như vậy."
"Nếu vậy thì cũng đâu liên quan gì đến mấy con mèo, có khi nào ông ấy từng bị mèo cào không?"
"Tất nhiên phải có lý do thì ông ấy mới sợ mèo, nhưng chỉ vì sợ mèo mà bị gọi là kẻ lập dị thì há chăng những người sợ chó cũng là kẻ lập dị ư?"
Hạ Ý sợ chó: "..."
Hạ tiên sinh nhận ra mình lấy ví dụ hơi sai, ông im lặng một lát rồi bổ sung: "Do đó, sợ mèo hay sợ chó có khác gì nhau, làm gì đến nỗi phải gánh tiếng lập dị?"
Cảnh Thâm đang định nói thêm thì bị tiểu cô nương liếc một cái. Hạ Ý gắp đồ ăn đặt vào bát của hai người họ, nàng mỉm cười: "Cha đừng giận, do Cảnh Thâm không biết Thôi bá bá thôi..."
Hạ tiên sinh gật đầu, tuy Cảnh Thâm không tiếp tục câu chuyện nhưng nỗi tò mò trong hắn lại càng lớn thêm.
Dùng bữa xong, hai đứa nhóc không chịu nghỉ ngơi mà bưng bát khoai môn nghiền sang nhà Phú Quý thúc, Cảnh Thâm lại bắt đầu hỏi về vị Thôi bá bá kia.
Hạ Ý cũng không biết nên kể từ đâu, nàng sờ tai nhớ lại: "Thật ra muội ít khi gặp ông ấy lắm, nhưng từ khi muội có nhận thức thì cha đã qua lại với ông rồi. Mọi người trong thôn hay gọi ông là kẻ lập dị, hễ thấy mèo là lại nổi điên... Giờ đã ổn hơn trước rồi."
"Kỳ lạ nhỉ, sao tiên sinh lại qua lại với ông ta?"
Nàng lắc đầu: "Muội chỉ biết cha thường mua dụng cụ vẽ tranh giúp ông ấy thôi. Sau này thì có Lý thúc làm hộ, thúc ấy đem tranh Thôi bá bá đi bán, dùng số tiền đó mua họa cụ, gạo và thức ăn cho ông ấy, tiền thừa được tính vào tiền công cho Lý thúc."
Cảnh Thâm than thở: "Thì ra không chỉ có mình ta mang tranh đi bán."
"Sao huynh lại nói đến chuyện này?"
Hắn cười: "Thảo nào Hạ tiên sinh chọn màu vẽ cho ta thành thục thế, thì ra ông đã quen với việc này rồi."
"Đúng vậy."
"Nhưng mà," Thấy mình có vẻ hơi tọc mạch, thiếu niên ngượng ngùng ho khan, "Sao ông ấy không tự đi mà phải nhờ người khác?"
Hạ Ý lắc đầu, Cảnh Thâm đành không hỏi nữa.
Nói một hồi thì cũng đã đến Dịch gia, cổng nhà mở rộng, Hạ Ý đang định bước vào xem thử thì Dịch Tiểu Mãn đã bưng một giỏ rau băm vụn đi ra từ nhà bếp, nàng gọi một tiếng.
Dịch Tiểu Mãn đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng một chút, khi đến gần mới nói: "Bà nội và tam ca của ta đang nghỉ trưa, sao hôm nay ngươi lại đến đây?"
Hạ Ý chỉ vào cái chén trên tay Cảnh Thâm: "Bọn ta đi thăm Quýt Mập, định nhờ ngươi sang nhà Phú Quý thúc nói giúp một tiếng."
Phía tây Dịch gia là Lâm gia, phía đông là nhà của Vương Phú Quý, nhờ Tiểu Mãn sang nói trước vài câu với thúc ấy cũng không phải chuyện gì khó.
Dịch Tiểu Mãn đồng ý, cô nàng với tay lấy một ít khoai trong cái chén trên tay Cảnh Thâm rồi bỏ lên miệng nếm thử.
Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cô nàng một cái: "..."
Khóe miệng Hạ Ý giật giật: "Tiểu Mãn... đây là đồ ăn của mèo đó."
"Haizz... lâu rồi không ăn món này nên hơi thèm một chút." Tiểu Mãn lại ra hiệu bảo nàng im lặng, "Chờ ta cho gà ăn xong sẽ dẫn hai người đi."
Nói xong cô nàng đến lồng nhốt gà, bốc rau vụn và cơm thừa rải xuống mặt đất.
Hạ Ý nhìn Tiểu Mãn rồi nghiêng đầu thì thầm vài câu với Cảnh Thâm, bỗng nghe tiếng cửa kêu cọt kẹt, Dịch Thực đứng đó nhìn bọn họ.
Hạ Ý biết mình sai sót nên vội cúi đầu, còn chưa kịp nói câu xin lỗi thì Tiểu Mãn đã lên tiếng trách nàng.
Dịch Thực giải vây: "Huynh không bị họ đánh thức, sáng nay bàn luận văn học với tiên sinh vẫn còn vài điều vướng mắc nên giờ không thể ngon giấc."
Nghe vậy, Hạ Ý thở phào nhẹ nhõm.
Dịch Thực lại hỏi: "Cảnh huynh đệ đang cầm gì vậy?"
"À, đây là..." Cảnh Thâm đang định trả lời thì bị người ta chen ngang.
"Đây là khoai lang nghiền, bọn muội làm cho Quýt Mập."
Tiểu Mãn đứng bên cạnh vỗ tay: "Muội định sang nhà Phú Quý thúc nói giúp họ một tiếng, nếu tam ca dậy rồi thì đi chung đi, dù sao còn lâu huynh mới lên học đường lại."
"Được."
***
Ổ của Quýt Mập được làm từ gỗ và đặt bên cạnh giếng nước, phía trước có một chén cơm thừa và một chén nước, bên trong được lót bằng một bộ quần áo cũ và một mảnh vải đã phai màu.
Nhìn kỹ lại thì...
"Đó chẳng phải là miếng vải để trùm lồng gà nhà ta sao?" Đây là lần đầu tiên Tiểu Mãn sang thăm Quýt Mập, cô nàng chăm chú quan sát chỗ ở của nó.
Hạ Ý vươn tay vuốt ve đầu mèo, chú mèo lười biếng đang cuộn tròn người híp mắt lại, bộ ria mép khẽ đung đưa.
"Meo."
"Meo." Hạ Ý bắt chước tiếng kêu của nó, nàng đặt khoai môn xuống rồi giục nó mau ăn.
Dịch Thực đứng sau lưng trêu: "Muội học tiếng mèo từ bao giờ thế?"
"Cảnh Thâm chỉ muội đấy." Hạ Ý đổ hết những trò trẻ con lên đầu Cảnh Thâm.
Nghe vậy Dịch Thực liền nhìn Cảnh Thâm đang ngồi bên cạnh Hạ Ý, cậu chàng cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta không có, huynh đừng nhìn ta." Cảnh Thâm né tránh ánh mắt của hắn, cậu vẫn còn nhớ rõ hắn đã trêu đùa mình như thế nào lúc đi hái quả trám đấy nhé.
"Cảnh huynh đệ đúng là có một tâm hồn trong sáng như trẻ thơ."
Câu nói vừa đấm vừa xoa này khiến Cảnh Thâm khá khó chịu, bàn tay đang vuốt ve đầu mèo lại càng mạnh hơn, đang chìm đắm trong nỗi sung sướng thì bị người ta cản lại, một giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Huynh xoa nó vừa thôi, trong bụng nó còn có mèo con nữa."
"Ồ." Cảnh Thâm rụt tay lại, Quýt Mập không ăn thức ăn họ đưa, thân mèo cồng kềnh từ từ đi vào nhà chính.
Bọn họ suy nghĩ một lúc rồi cũng nối bước theo sau, chợt nghe Dịch Thực bảo đã đến giờ sang học đường.
Hai tiểu cô nương gật đầu đồng ý, vẫy tay tạm biệt hắn xong liền quay người đi. Trước khi đi Dịch Thực lại nhìn Cảnh Thâm thêm một lần nữa, khiến ai kia bối rối một lúc lâu.
Nhà chính của Phú Quý thúc to hơn Hạ gia rất nhiều, bên trong có một người đàn ông gầy như que củi đang lim dim chìm vào giấc ngủ, dưới chân ông đặt một chậu than đã sắp cháy hết, Quýt Mập nằm xuống bên cạnh chậu than, đôi mắt khẽ nhắm lại.
"Sao mấy đứa vào đây được?" Phía sau vang lên giọng nữ nhỏ nhẹ.
Không ai khác ngoài Phú Quý thẩm, bà gầy như cành liễu, trên tay bưng một dĩa bánh rán cắt sẵn, thấy có người trong nhà nên bà hơi bối rối muốn giấu bánh đi.
"Bọn cháu đến thăm mèo ạ." Hạ Ý nhỏ giọng đáp.
"À, vậy... mấy đứa vào nhà đi." Nói xong, bà đặt dĩa bánh rán xuống bên cạnh Phú Quý thúc, khẽ lay ông dậy.
Hạ Ý đứng ngoài cửa sờ tai, tự dưng nàng thấy hơi hối hận... Thăm mèo gì nữa đây, gặp phải cảnh này xấu hổ quá.
Nghe danh hà tiện của hai vợ chồng đã lâu, nhưng không ngờ họ lại chi li đến từng miếng bánh như vậy, Cảnh Thâm vừa tức cười vừa nhìn sang Hạ Ý đang mất tự nhiên ở bên cạnh, hắn cúi người nói bên tai nàng: "Thăm nó xong chúng ta về nhé."
"Ừ..."
Nhưng trời không thỏa lòng người.
Phú Quý thúc vừa thức giấc thở dài một tiếng, Tiểu Mãn nhìn Phú Quý thẩm đã ra ngoài rồi tiện miệng hỏi: "Sao thúc lại thở dài?"
Phú Quý thúc ngồi ngay ngắn lại, ông mời bọn họ ngồi xuống: "Mấy đứa đến đúng lúc lắm, giúp ta giải quyết chuyện này."
Tiểu Mãn vội nói: "Thúc à, bọn cháu còn nhỏ, sao ra quyết định giúp thúc được..."
"Mấy đứa đọc sách nhiều nên cũng sáng dạ hơn." Chòm râu đung đưa theo từng nhịp thở dài của ông.
Ông ngồi tâm sự chuyện phiền lòng gần đây, bình thường Hạ Ý không mấy khi trò chuyện cùng ông nên nhân đây nhìn ông một cái, hình như ông lại gầy hơn trước rồi, gò má nhăn nheo như bị hút mất tinh khí.
Sau khi ấu đệ của ông tách ra ở riêng liền trú tại Tương Vân, không may lâm bệnh nặng và qua đời mấy năm trước, thế là đệ muội dẫn theo con gái đến Nhược Lựu đòi ông phải chi tiền hậu sự.
Niệm tình huynh đệ nên Phú Quý thúc cho họ một ít bạc, ai ngờ mấy mẹ con kia lại ngồi trước nhà ông khóc lóc ăn vạ rằng ông bủn xỉn đến mức tiền lo hậu sự cho đệ đệ mà cũng tiếc rẻ. Không còn cách nào khác, ông đành bảo vợ lấy mười lạng bạc cất ở đầu giường ra đưa cho họ. Lúc này nhà đó mới chịu đi về.
Nói đến đây Phú Quý thúc lại thở dài, trông rất u sầu.
Chuyện này xảy ra khi Tiểu Mãn còn bé nên nàng vẫn còn nhớ mang máng, nàng ngậm ngùi: "Chuyện này là do họ không nói lý lẽ, nhưng sao thúc vẫn buồn lòng?"
"Ôi, ta không buồn vì chuyện này. Vài ngày trước có người đến báo cháu gái ta sắp lấy chồng, trong nhà không lo được của hồi môn nên bắt ta phải đưa con trâu cho họ... Nhưng nhà ta chỉ có mỗi con trâu này chứ mấy, đưa họ rồi ta còn gì." Ông tức giận gõ mạnh lên chiếc bàn đã tróc sơn.
"Đưa trâu rồi thúc có thể mua ngựa mà, xe ngựa cũng đi nhanh hơn xe trâu nữa." Cảnh Thâm đề xuất.
"Ngựa cày ruộng được sao? Hơn nữa, mắc gì ta phải chuẩn bị của hồi môn cho con gái nhà họ chứ." Phú Quý thúc càng nghĩ càng giận, ông đã lớn tuổi mà vẫn chưa có mụn con nào, nhiều chuyện ập đến khiến ông đau đầu không thôi, vì thế lại càng thêm lo lắng.
Đang lúc đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng mèo kêu khàn khàn.
Mọi người đổ dồn ánh mắt ra ngoài cửa. Một con mèo có dáng người ốm tong teo như Phú Quý thúc chui vào nhà, chợt Cảnh Thâm thấy chân mình nhẹ bẫng, hai chú mèo một mập một ốm cứ thế vờn nhau từ lúc nào.
'Đây là..." Hạ Ý vỡ lẽ, nàng ngạc nhiên nhìn sang Cảnh Thâm cũng đang mắt chữ O mồm chữ A bên cạnh.
Chú mèo này chính là chú mèo hắn gặp bên dòng suối, không ngờ nó thâm tình đến mức chạy từ Bạch Đầu sang đây để thăm nương tử mèo của nó, quả là tình sâu ý nặng...
Thấy chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, Phú Quý thúc buồn bã nhét thêm ít củi vào chậu than sắp cháy hết rồi tiếp tục hơ chân, ông không kéo mấy đứa nhóc lại tâm sự nữa, chỉ một mình gặm nhấm nỗi sầu.
Khi bánh rán đã nguội thì Phú Quý thẩm mới vào nhà, bà liếc nhìn dĩa bánh một cái rồi nói vài câu.
Ba người vội nói lời tạm biệt rồi chuồn đi, vậy là coi như xong chuyện thăm Quýt Mập.
Trên đường về, Hạ Ý tiếp tục bàn về Quýt Mập, còn quay sang bảo Cảnh Thâm đoán xem nó sẽ sinh được mấy chú mèo con, hắn đoán bừa một con số rồi gọi Hạ Ý.
"Sao thế?" Nàng quay đầu nhìn hắn.
Hắn né tránh ánh mắt nàng, ngập ngừng: "Thật ra ta ở Nhược Lựu cũng đã lâu nên khá quen nơi đây rồi, sau này không cần đi theo muội nữa," hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nếu muội muốn đi chơi với cô nương Dịch gia thì cứ đi, không phải dẫn ta theo."
Hạ Ý không ngờ hắn sẽ nói lời này với nàng, nàng sững sờ một lúc mới đáp được, chẳng qua...
Tiểu cô nương cụp mắt nhìn những hòn đá nằm rải rác trên đường, bỗng dưng không muốn thêu quả lựu nhỏ lên tay áo cho hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com